Chương 60: Hôm nay ta yêu nàng, ngày mai ta cũng sẽ yêu nàng
Chương 60: Ta sẽ yêu nàng thật lâu, thật lâu.
Editor: Callmenhinhoi
——————
"Quả thật như vậy." Tống Liên cảm thấy hắn to gan vô cùng. Bề ngoài thì rụt rè sợ hãi, nhưng thực ra lại lén lút qua lại cùng phi tần trong hậu cung. "Chỉ là ta hơi lấy làm lạ, chẳng lẽ vị hoàng tử chết yểu kia, không phải do bọn họ mà ra sao?"
"Không phải." Tạ Mịch đáp, dứt khoát và quả quyết.
Tống Liên nghiêng đầu: "Vì sao?"
Tạ Mịch đưa tay khẽ xoa gương mặt nàng: "Nàng thử đoán xem?"
Bị nàng ấy chạm vào, Tống Liên bắt đầu lâm vào suy nghĩ: "Theo ta thấy, Tạ Giác lá gan vốn không lớn đến mức dám ngay trong cung mà dính líu đến nữ nhân của phụ hoàng nàng. Huống hồ, Thuận tần cũng không dại gì làm chuyện ấy trong cung, nếu làm vậy thì không phải đang tự tay đưa nhược điểm cho kẻ thù sao?"
"Đúng là vậy." Tạ Mịch gật đầu khẳng định: "Tạ Giác vốn là hoàng tử không được sủng ái. Trong cung, ai nấy đều khinh thường hắn, bởi mẫu thân hắn là nữ nhi tội thần. Bỗng dưng trước mặt lại xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, dịu dàng thì bảo hắn làm sao mà không động lòng cho được?"
"Cũng phải, nhưng Thuận tần rốt cuộc tính toán gì chứ?"
Ý nghĩ đầu tiên vụt đến trong đầu Tống Liên chính là gương mặt yêu mị của Tạ Giác.
Nói đi cũng phải nói lại, trong số các hoàng tử thì Tạ Giác quả là tuấn mĩ nhất, e rằng là thừa hưởng toàn bộ dung nhan từ mẫu thân. Chẳng lẽ Thuận tần chỉ vì gương mặt đó mà sa ngã?
"Thuận tần năm nay mới mười bảy. Một thiếu nữ tuổi ấy làm sao có thể thật lòng yêu một nam nhân đã gần năm mươi?" Tạ Mịch buông tay: "Với lại ngày ngày phải cố ra vẻ dịu dàng, ngoan thuận trước mặt lão hoàng đế ấy thì làm sao mà sinh tình được?"
"Nếu không nhập cung, có lẽ nàng ấy còn có thể gả cho một nam tử cùng tuổi." Tống Liên nghĩ đến việc Hoàng thượng đã ngoài bốn mươi bảy, hơn Thuận tần đến ba mươi tuổi, liền không khỏi thở dài.
"Không, nàng ta nhất định phải nhập cung."
Tạ Mịch nói dứt khoát: "Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không thể để một mình Quý phi lấn át, chèn ép Hoàng hậu. Thuận tần chẳng qua chỉ là quân cờ để cân bằng thế lực Quý phi. Dù không có nàng, thì vẫn sẽ có người khác, có thể là một tần khác hoặc một phi khác thay thế."
Tống Liên nhớ lại ngày hôm ấy nhìn thấy Quý phi, vây quanh bà ta là vô số phi tần nịnh nọt, tâng bốc. Không chỉ đã hạ sinh hai vị hoàng tử mà bây giờ bà ta lại còn đang mang thai. Quả thực, trong hậu cung, bà ta chính là người nắm quyền lớn nhất.
"Không trách lại thăng tiến nhanh đến vậy. Ta cứ nghĩ Hoàng thượng thật sự sủng ái Thuận tần nên mới nhiều lần phá lệ như vậy. Hóa ra bên ngoài là ân sủng, bên trong lại là toan tính và lợi dụng."
"Triều chính và hậu cung, từ trước tới nay vốn chẳng thể tách rời."
Tống Liên một lần nữa cảm khái sự bạc bẽo của hoàng gia. Ai mà biết người gối đầu bên cạnh ngươi bây giờ, trong lòng lại toan tính bao mưu kế?
Thấy Tống Liên bất bình, Tạ Mịch cười khẽ: "Ở đâu có con người, ở đó có giang hồ. Huống chi đây lại là chốn phú quý bậc nhất thiên hạ, ai mà không có mưu cầu, toan tính đâu. Với lại nếu đã ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn rồi thì sao có thể giữ được tâm trong sáng như xưa được?"
Tống Liên nghe vậy cũng gật gù. Từ xưa đến nay có hoàng đế nào mà không tàn nhẫn? Ngồi ở ngôi vị ấy, tuyệt không thể nào là kẻ ngây thơ, đơn thuần.
Ngoài cửa sổ, trăng treo đầu cành.
Trong phòng, Tạ Mịch ngồi trên giường, vỗ vỗ vào chăn:
"Tỷ tỷ, lại đây đi." Giọng nàng ấy mang theo sự hứng khởi khó giấu. Cách đó không xa, Tống Liên ngẩn ngơ, không ngờ đêm đã buông xuống nhanh đến vậy.
"Nàng về phòng mình mà ngủ." Tống Liên từ chối thẳng.
Tạ Mịch lộ vẻ ấm ức: "Vì sao chứ, tỷ tỷ?"
"Còn giả ngây sao?" Tống Liên cau mày: "Vết thương trên lưng nàng còn chưa lành hẳn, đừng có nghĩ bậy. Lỡ bung ra, đau đến kêu rống lại muốn ta khổ sở theo cùng?"
"..." Tạ Mịch không ngờ bị nhìn thấu chỉ trong chốc lát.
"Yên tâm đi, tỷ tỷ." Nàng ấy vỗ ngực, nghiêm giọng bảo đảm: "Ta tuyệt đối sẽ không làm bậy."
Rồi lại hạ giọng nũng nịu. "Chẳng lẽ tỷ đành lòng để ta ngủ một mình? Lỡ nửa đêm có ma hiện ra thì sao?"
"..." Tống Liên thật không biết phải đáp thế nào. Nàng ấy mà sợ ma ư? Với tính khí này thì cho dù có ma xuất hiện thật thì cũng là bọn chúng phải sợ nàng ấy.
Thấy Tống Liên tiến lại mép giường ngồi xuống, Tạ Mịch còn tưởng nàng đã không còn muốn đuổi mình. Nhưng chưa kịp vui mừng thì tay nàng đã giơ lên, chạm ngay vào vết thương trên lưng nàng ấy, khẽ vén áo bông lên.
"Tỷ tỷ, sao tự dưng lại chủ động vậy?"
Tống Liên nghẹn lời: "Ta chỉ xem vết thương để bôi thuốc cho nàng thôi."
Vết thương sau lưng đã dần khép miệng, nàng lấy hộp nhỏ bên cạnh, cẩn thận rắc thuốc bột. "Chờ nó lành hẳn sẽ đóng vảy. Khi ấy Hoàng thượng nhìn chắc cũng không nhận ra đâu. Tốt nhất là xin Thái Y Viện cho thuốc cao mờ sẹo đi."
Tạ Mịch nằm úp trên giường, vừa gối mặt vừa đáp: "Tất cả nghe theo tỷ tỷ."
Dưới ánh nến, Tống Liên tỉ mỉ bôi thuốc. Khi xong xuôi, quay lại thì thấy nàng ấy đã nhắm mắt ngủ mất. Nàng chợt nhớ buổi sáng người này còn kêu đau đến rền rĩ liền biết ngay là nàng ấy giả vờ.
Nàng chỉnh lại áo cho Tạ Mịch, thấy hơi thở người kia đều đều, liền cúi xuống chọc nhẹ vào má: "Sáng còn kêu than thảm thiết, tối lại ngủ khò khò. Nàng suốt ngày chỉ biết gạt người."
Nàng ấy sau đó vẫn nhắm mắt, môi hồng khẽ mở, thở nhè nhẹ.
"Nàng đúng là miệng lưỡi dẻo quẹo, không biết phải xử phạt nàng sao đây." Nói rồi, Tống Liên chỉ hừ nhẹ một tiếng, quay sang bàn trang điểm gỡ bỏ đồ sức, rửa mặt, rồi mới trở lại giường.
Vừa ngồi vào trong chăn, lập tức có một cánh tay vòng qua ôm lấy. Hơi thở nóng hổi bên tai khiến nàng nhột nhạt.
"Ta còn tưởng nàng sẽ nhân lúc ta ngủ mà ôm lấy hôn ta chứ, không ngờ nàng vậy mà chỉ chê ta phiền. Thật khiến ta thương tâm."
"Ta biết nàng không ngủ mà." Tống Liên nhíu mày: "Thoa thuốc đâu phải chuyện dễ chịu gì đâu, sao mà có thể ngủ nhanh thế được? Lần sau ta phải dùng thêm lực, xem nàng còn giả bộ được không."
"Không giả, không giả nữa." Tạ Mịch vội vàng nhận thua.
"Vậy thì ngủ." Tống Liên nằm nghiêng, cố phớt lờ hơi thở nàng ấy bên tai. Nhưng Tạ Mịch đã nhích lại, ghì sát vào nàng: "Trước khi ngủ, tỷ tỷ không định hôn ta một cái sao?"
Tống Liên: "..." Đúng là không chịu yên!
Cuối cùng, nàng chỉ vươn tay kéo chăn phủ kín cả hai.
Tống Liên cuộn tròn như con tằm trong kén, còn Tạ Mịch thì nằm thoải mái, trên người chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh.
"Ầy, ta đúng là si tâm vọng tưởng. Bị thương thế này vốn không nên mơ tưởng tỷ tỷ. Mọi đau khổ, ta chịu một mình là đủ rồi..."
Nàng ấy nói càng lúc càng bi thương. Tống Liên cuộn mình, thở dài, rồi xoay người, kéo chăn sang phía nàng ấy.
Ngay sau đó, nàng lại chủ động ghé môi hôn nhẹ.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, khẽ khàng nhưng đủ khiến Tạ Mịch ngẩn người. Bên tai là giọng Tống Liên thì thầm:
"Ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nữa. Hôm nay ta yêu nàng, ngày mai ta cũng sẽ yêu nàng. Ta sẽ yêu nàng thật lâu, thật lâu."
Tạ Mịch bị sự chủ động đột ngột này của nàng hiếm thấy mà thẹn thùng: "Ừm..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro