Chương 69: Ngu xuẩn
Chương 69: Không có năng lực mà vẫn đòi thiện lương thì chính là ngu xuẩn.
Editor: Callmenhinhoi
——————
Lâm Yến khẽ nhíu mày, lộ vẻ chán ghét.
"Hầu gia, mạng người nào cũng là mạng người. Nếu chẳng phải vì thiên tai, bọn họ sao phải chịu cảnh rời bỏ quê hương, bỏ cửa nhà để rồi trôi dạt khắp nơi, không chốn nương thân? Xin cho ta tìm cách an trí bọn họ, cầu ngài hạ thủ lưu tình."
Giọng Tống Liên nghẹn ngào, đầy van nài. Sau lưng là tiếng kêu thảm thiết nối tiếp không dứt, lá xanh thẫm bị nhuộm loang đầy máu đỏ.
Lâm Yến vẫn không hạ lệnh dừng tay, cuộc tàn sát cứ thế tiếp diễn.
Đến khi tiếng kêu cuối cùng lịm tắt, Tống Liên tuyệt vọng, đôi môi run rẩy nhưng không thốt nổi lời nào. Ngoảnh lại, nàng chỉ thấy xác chất đầy mặt đất, rơi vãi khắp nơi, hỗn loạn vô cùng.
Cảnh tượng trước mắt khiến nàng choáng váng. Ở Tống phủ, nàng từng nghe tin này người chết, người kia mất, nhưng cũng chỉ là vài mảnh vải trắng gói lại, vội vã đưa đi. Ngay cả trong cung, nhân tâm hiểm ác cũng chỉ là nghe kể, như khi Hoàng thượng ban cái chết cho Thuận Tần, hay chuyện Hiền Phi chết chìm dưới hồ sen. Tất cả chỉ là tin đồn thoáng qua.
Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy thi thể ngổn ngang, từng gương mặt lúc lìa đời còn hằn nỗi oán hận, bi phẫn, không cam lòng lại khiến nàng rụng rời.
Toàn thân như bị rút sạch sức lực, Tống Liên quỳ sụp xuống đất.
Đã chết rồi, tất cả đều đã chết.
"Ngươi còn ngu dại hơn cả phụ thân ngươi." Lâm Yến từ trên cao nhìn xuống, giọng lạnh như băng. "Thiện lương cần có năng lực, cũng yêu cầu ngươi phải trả cái giá. Không có năng lực mà vẫn đòi thiện lương thì chính là ngu xuẩn. Đáng tiếc, ngươi lại đúng là kẻ như thế."
Lâm Yến vốn cũng không muốn nhúng tay, nhưng đây là ý chỉ Hoàng thượng, hắn không thể không làm, dù đây là việc dơ bẩn khiến người đời chê trách.
Sắc mặt Tống Liên trắng bệch, không còn giọt máu. Giữa ngày hè oi ả, nàng lại cảm thấy bản thân như bị chìm trong băng giá. Trong khi triều đình chuẩn bị mở yến hội, treo đèn kết hoa, thì bá tánh ngoài kia đói khát, áo rách quần manh, ngay cả hơi thở sinh tồn cũng trở thành xa vời.
Đó chẳng phải là sự thật đầy vẻ châm biếm sao?
"A, phải vậy không?" Tống Liên gắng gượng chống đỡ thân mình, đối diện ánh mắt Lâm Yến. "Các ngươi ở trên cao, muốn giết ai thì giết. Nhưng những dân nghèo ấy bọn họ chỉ cầu được sống sót thôi, họ có tội tình gì?"
Trong đầu nàng hiện về từng gương mặt quen thuộc. Những lời tru di cửu tộc, những cái chết oan khuất nơi hậu cung, từ Thuận Tần, Hiền Phi, đến cả Tạ Mịch.
Nhiều người đã đồng hành cùng nàng suốt quãng thời gian dài, thế mà nói giết là giết, phũ phàng không chút nào lưu tình. Đến lúc này, nàng mới triệt để nhìn rõ khoảng cách giữa người với người.
Lâm Yến chau mày, càng thêm bực bội vì bị một nữ nhân chỉ trích công khai trước mặt thủ hạ.
"Tống Liên, bổn hầu chưa từng giết nữ nhân." Hắn rút trường đao bên hông, mũi thép sáng loáng chĩa thẳng vào nàng. "Nhưng nếu ngươi cứ được một tấc lại lấn một thước, bổn hầu cũng không ngại phá lệ lần này."
"Hầu gia bớt giận, xin nể mặt công chúa mà tha cho nàng một lần." Hoàng Lệnh Hiên vội vàng khuyên can. Nhưng Tống Liên lại nở nụ cười chua chát: "Nếu hầu gia muốn giết ta thì cứ giết đi. Dù sao hôm nay cũng chết nhiều người rồi, thêm ta cũng không đáng gì."
"Ngươi nghĩ ta không dám sao?" Lâm Yến nheo mắt.
Tống Liên lắc đầu: "Ta nào dám nghi ngờ ngài. Ngài muốn giết thì cứ giết, ta vốn chưa từng được quyền tự quyết định mạng sống của mình."
Hoàng Lệnh Hiên toát mồ hôi, cuống quýt thưa: "Tiểu hầu gia, xin ngài rộng lòng tha cho nàng. Nếu ngài giết nàng, lão nô cũng chẳng biết ăn nói thế nào với công chúa."
Lâm Yến thừa sức vung đao chém xuống, nhưng nghĩ đến Vĩnh An công chúa trên danh nghĩa là cô mẫu của hắn, cũng có chút huyết thống ràng buộc. Lại nhớ công chúa còn từng vì cứu Hoàng thượng mà chịu thương tích, nên giờ rất được sủng ái.
Nếu bây giờ hắn chỉ vì vài câu trách móc mà giết đi thị nữ thân cận của công chúa thì chẳng những làm công chúa bất mãn mà còn ảnh hưởng tới cả Hoàng thượng.
Nghĩ vậy mới thấy, quả thực không đáng.
"Hừ, đi thôi." Lâm Yến thu đao, phi thân lên ngựa, thong thả rời đi. Một phần binh lính theo sau, số còn lại ở lại xử lý xác chết vì không bao lâu nữa chính là thọ yến của Thánh Thượng. Nếu để sứ thần chư quốc tận mắt chứng kiến, họ sao còn tin Bách Việt giàu mạnh, phồn hoa? Vậy thì giết người diệt khẩu là tiện nhất.
"Liên chủ, xin người đừng lấy mạng mình ra đùa." Hoàng Lệnh Hiên nhìn theo bóng lưng Lâm Yến khuất dần, lúc này mới bỏ đi nét cười gượng, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Mạng người có số, hà tất phải chống đối tiểu Lâm tướng quân. Công chúa có thể che chở người một lần nhưng ai dám chắc sẽ còn có lần thứ hai, thứ ba ạ?"
Tống Liên im lặng chống đỡ, tâm trí phiêu tán.
Phải chăng, mạng người quả thật đã có số định sẵn?
Nàng nhớ lại đời trước từng người bên cạnh lần lượt ra đi, để lại mình nàng sống sót trong thân thể bệnh tật, từng ngày lê lết trong đau đớn. Dù dùng cả dược liệu quý giá nhất cũng chỉ là đang kéo dài sự thống khổ.
Thi thể dần được chất lên xe, cao thành từng tầng, xen lẫn tiếng cười nói vô tình của binh lính.
"Liên chủ, người sao vậy?" Hoàng Lệnh Hiên nói mãi, mới nhận ra nàng không nghe lọt tai, lời hắn ta nói cứ như đấm vào bông. Hắn vội an ủi: "Người đã tận sức rồi, giữ không được họ cũng chẳng phải lỗi của người."
"Ta không sao." Nhưng trong lòng Tống Liên lại ngập tràn bi thương. Như thể một lưỡi dao cùn đang mài vào tim, chậm rãi cứa ra vết thương, máu tuôn chan chứa.
Nàng ôm ngực, thì thào: "Tim, tim ta..."
Hoàng Lệnh Hiên hốt hoảng, vội đỡ lấy thân thể nàng đang run rẩy, không kịp để ý nam nữ khác biệt liền bế nàng lên xe ngựa, quất roi lao nhanh về thượng kinh.
...
Dọc quan đạo, hai bên đường la liệt những thân hình gầy yếu, đôi mắt còn vương khát vọng sống. Nhưng tất cả bị mũi tên xuyên thủng cổ họng, ánh sáng trong mắt lụi tàn, để lại chỉ sự trống rỗng chết lặng.
Xác người chất thành đống như núi, máu chảy thành dòng như suối, đỏ loang như triều dâng.
"A!"
Tống Liên bừng tỉnh, bật ngồi dậy, đầu óc trống rỗng. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh đẫm trán.
Nàng đưa tay lau mặt, nhìn quanh, may thay đây vẫn là nơi quen thuộc. Bên giường, một người còn đang ngủ say, nghe tiếng hét liền ngẩng mí mắt nặng trĩu: "Tỷ tỷ, cuối cùng nàng cũng tỉnh."
"Ta, ta gặp ác mộng." Tống Liên run rẩy, giọng đầy hoảng loạn. "Trong mơ, bọn họ đều chết cả. Xác chất như núi, máu chảy đỏ ngập đất..."
"Tỷ tỷ, đừng nghĩ tới bọn chúng nữa." Tạ Mịch nắm chặt tay nàng, trầm giọng: "Chúng chết cũng đáng. Trên đường, lũ lưu dân ấy chỉnh là đã cướp sạch đồ ăn của dân lành, hoặc là phá nát cửa nhà, thậm chí nhiều phụ nữ còn bị chúng làm nhục. Bọn họ vốn đã không còn là người lương thiện nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro