Chương 70: Cùng nàng gánh vác

Chương 70: Ta không muốn mãi nấp sau lưng nàng.

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Nàng nghe từ đâu vậy?"

Tống Liên dần dần hoàn hồn, đáp: "Ta thấy bọn họ phần nhiều đều là già yếu, bệnh tật, tàn tật, làm sao có thể dọc đường đi cướp bóc được?"

"Tỷ tỷ, việc gì cũng có hai mặt." Tạ Mịch thấy nàng đã tỉnh táo hơn, bèn kiên nhẫn khuyên:
"Là bởi vì bọn họ giả bộ như vậy nên mới dễ khiến người ta tin tưởng. Phường lừa đảo giang hồ không phải đều thế sao? Không diễn trò thì ai chịu mắc lừa?"

Tống Liên càng nghĩ càng rối, khẽ nói: "Để ta yên tĩnh một lát..."

"Vậy tỷ tỷ hứa với ta đi, đừng nghĩ tới mấy chuyện đó nữa." Tạ Mịch vội vàng ngắt lời. Tống Liên gật đầu, không chút do dự: "Không nghĩ, không nghĩ nữa."

"Hứa thái y nói tỷ tỷ lo nghĩ quá nhiều mà thành bệnh, nên ta rất muốn biết, trong lòng nàng rốt cuộc cònvướng bận điều gì vậy?" Tạ Mịch múc chén thuốc bên bàn, nhẹ thổi hơi, mùi thang thuốc nóng hổi lan tỏa, rồi dịu dàng nói: "Nếu nàng cứ mãi kìm nén trong lòng thì không phải mọi việc sẽ càng thêm khổ sở sao?"

"Không phải lo nghĩ, chỉ là ta bị kinh sợ thôi." Tống Liên lắc đầu phủ nhận: "Ta chưa từng thấy qua cuộc tàn sát lớn đến thế. Ta quả thật giống như Lâm Yến từng nói, thật quá ngây dại, cứ nghĩ rằng mình có thể giữ chân được bọn họ, có thể giúp họ không giẫm lên vết xe đổ."

Tạ Mịch nghe thế, liền biết tỷ tỷ đang nhớ tới Lan Tâm.

Trong lòng Tống Liên tràn đầy tự trách, cho rằng tất cả đều do nàng sai.

Nàng tưởng rằng làm việc thiện là để cho họ một con đường sống, nhưng không ngờ lại đang chính tay đẩy Lan Tâm vào tuyệt lộ. Khúc mắc ấy cứ đè nặng mãi trong tâm, bây giờ gặp cảnh chém giết bi thảm này liền bùng phát ra.

Hảo tâm hóa hại, trong lòng sao tránh khỏi hụt hẫng.

"Tỷ tỷ, cái chết của họ không phải do nàng." Tạ Mịch biết rõ số phận bọn lưu dân ấy khó sống lâu. Nhưng vì muốn giúp họ nên Tống Liên mới dốc lòng. Hơn nữa, việc này cũng là do Tạ Mịch thúc đẩy, là nàng ấy bỏ bạc ra để Tống Liên làm việc này. 

Nếu sớm biết hậu quả thế này thì đã... 

Nàng hối hận khôn xiết, đáng lẽ không nên để tỷ tỷ dính vào.

"Ừm..." Tống Liên nghẹn ngào: "Ta chỉ muốn họ đừng lặp lại bi kịch cũ, muốn góp chút sức mình để thay đổi. Ta không muốn ngồi chờ chết. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thắng nổi số mệnh vô thường."

Nàng cúi đầu nhìn đôi tay mình, trống trơn không nắm giữ được gì. Dù là chuyện của Lan Tâm ngày trước, hay là chuyện lưu dân bây giờ, tất cả đều như cát trôi qua kẽ tay. Tương lai lại càng bi thảm hơn, Tống phủ bị tru di, đại ca Tống Huy vong thân khi tranh đấu chính trường, Lâm Yến chết dưới tay Tạ Mịch, còn chính nàng lại bệnh tật quấn thân, cuối cùng là bị bóp chết trong tuyệt lộ định sẵn?

Tạ Mịch thấy vẻ mặt nàng ngày càng bi thương.

Nước mắt Tống Liên rơi lã chã, như chuỗi trân châu đứt chỉ.

"Ta, ta thật ngu muội. Là ta ngu ngốc tin rằng mọi chuyện có thể thay đổi, nhưng thì ra hết thảy đều đã được định sẵn rồi..." Nàng nức nở.

Tạ Mịch vội buông chén thuốc, ôm chặt lấy nàng, giọng kiên định an ủi: "Đừng tin vào cái gọi là thiên mệnh. Dù có là trời an bài, ta cũng sẽ nghịch thiên mà đổi mệnh. Nàng nhất định sẽ sống tốt, cả đời này nhất định phải sống thật tốt."

Trong vòng tay Tạ Mịch, tâm tình Tống Liên như được xoa dịu.

Cái cảm giác trống rỗng dưới chân, như đang trôi dạt giữa biển cả mênh mông lại bất ngờ tìm được một hòn đảo nhỏ để nương tựa, cảm giác này thật sự khiến nàng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Lời Tạ Mịch nói vừa là hứa hẹn, vừa là lời thề, lặp đi lặp lại khiến nàng an lòng: "Sẽ không đâu, sẽ không đâu."

Tống Liên nhắm mắt, giọt lệ trong suốt lăn dài nơi khóe mi. Nghe đi nghe lại lời an ủi ấy, tâm tư căng thẳng cũng dần buông lỏng. Đôi tay nàng run rẩy, cố níu lấy chút hiện thực, ôm chặt lấy lưng Tạ Mịch: "Ừm, ừm."

Hai người ôm nhau rất lâu, chén thuốc đã nguội dần.

Tạ Mịch nâng mặt Tống Liên, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ hứa với ta đi, về sau nàng đừng nghĩ đến những điều mơ hồ ấy nữa. Mọi chuyện cứ giao cho ta, ta nhất định sẽ làm thật tốt."

Tống Liên ngẩng đầu nhìn, thấy trong mắt Tạ Mịch là một sự kiên định xưa nay chưa từng có. Như liều thuốc khiến lòng nàng vững lại. 

"Ta không muốn mãi nấp sau lưng nàng. Nếu được, ta muốn cùng nàng gánh vác."

Tạ Mịch vội vàng từ chối: "Nhưng thân thể nàng còn yếu, lại vừa trải qua kinh hãi, vì vậy chuyện ưu tiên trước mắt là phải lo dưỡng bệnh chứ không phải cứ nghĩ đến chuyện đâu đâu. Tỷ tỷ thấy có đúng không?"

"Ừ, nàng nói đúng." Tống Liên ngẫm nghĩ, cũng không muốn làm liên lụy nàng ấy thêm: "Ta sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, an tâm tĩnh dưỡng, không nghĩ vẩn vơ nữa. Chờ thân thể bình phục, ta sẽ cùng nàng đối diện tất cả."

Tạ Mịch gật đầu: "Được."

Nàng ấy lại bưng chén thuốc, múc một muỗng đút cho Tống Liên: "Trước tiên uống thuốc đi."

Tống Liên khẽ há miệng uống hết, trong miệng chỉ thấy toàn vị đắng chát.

...

Kinh thành náo nhiệt, sứ giả các nước lần lượt kéo đến.

Tạm trú tại dịch quán, chờ vào cung triều kiến.

Đúng dịp sinh nhật của vị hoàng tử tôn quý nhất Bách Việt, yến tiệc được tổ chức linh đình. Ngoài hoàng cung, cả thành cũng giăng đèn kết hoa, bá tánh đều vui mừng chúc tụng.

Ngồi trong xe, Tống Liên vén rèm, nhìn cảnh đường phố tấp nập như nước chảy, giữa đám đông còn có nhiều gương mặt dị tộc kỳ lạ, phục sức muôn hình vạn trạng, nổi bật giữa dòng người Bách Việt.

Hôm nay nàng theo Tạ Mịch xuất cung. Nghe nói Trưởng công chúa mời Tạ Mịch đánh cờ, nên Tạ Mịch muốn nhân tiện đưa nàng ra ngoài hít thở.

"Tỷ tỷ, lát nữa ta vào cung cùng cô mẫu đánh cờ. Nếu nàng thấy nhàm chán quá thì có thể đi dạo phố một vòng."

Khác với ngày thường, hôm nay Tạ Mịch ăn vận cầu kỳ hơn. Nàng ấy mặc trường bào lụa tím tay rộng, thêu hoa phù dung rực rỡ; trên đầu cài bộ diêu kim phượng, giữa mày điểm một nốt chu sa đỏ rực.

Tống Liên lại vẫn giản dị. Nàng thích nhất màu xanh lục, trên tóc chỉ điểm vài món bạc nhỏ, cài thêm đóa hoa lụa, buông dài dải tua xuống vai.

"Vậy cũng tốt, ngồi bên Trưởng công chúa ta cũng thấy áp lực lắm, nói bất cứ thứ gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, không thoải mái như ở cạnh nàng."

"Hôm nay có rất nhiều người từ khắp nơi đến, ta nghĩ chợ phía Đông cũng sẽ bày bán đủ thứ kỳ vật mới lạ. Nếu tỷ tỷ hứng thú, có thể đến đó dạo một vòng." Tạ Mịch thuận miệng nhắc: "Nhớ ghé Bảo Nguyệt Lâu thư nha, mới có một toán vũ cơ ngoại tộc tới đấy, nàng cũng có thể xem thử."

"Biết rồi, biết rồi." Tống Liên vui vẻ đáp.

Trong lòng nàng rộn rã vì đã lâu lắm rồi chưa được ra ngoài. Ở trong cung tuy yên tĩnh, nhưng tĩnh lặng đến mức khiến người ta bồn chồn. Làm sao bằng được tiếng người rộn rã náo nhiệt nơi phố xá?

Tạ Mịch trong lòng lại cảm thấy, lần này Trưởng công chúa mời đến đánh cờ chắc chắn có dụng ý khác. Việc gọi nàng ra khỏi cung rốt cuộc là vì điều gì?

...

Tống Liên bước xuống xe ngựa, phía sau có hai thị vệ đi theo.

Nàng không cho họ lui, chỉ dặn đi cách xa một chút. Sau lưng còn có Đường Tuyết cùng đi.

"Tiểu thư, nhiều người quá đi ạ!" Đường Tuyết kinh ngạc. Từ trước đến nay nàng ta chưa từng thấy kinh thành phồn hoa như vậy. Đường phố đông đúc, có người da ngăm đen, có người trắng như tuyết lại thêm đôi mắt, sống mũi khác biệt, muôn hình muôn vẻ khiến nàng ta càng ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro