Chương 72: Đồng sinh cộng tử
Chương 72: Đồng sinh cộng tử.
Editor: Callmenhinhoi
——————
"Vì sao lại đột nhiên hỏi ta chuyện đó?" Tạ Mịch thoáng sửng sốt.
Tống Liên nghe vậy trong lòng không vui, nghiêm giọng: "Đừng vòng vo trốn tránh. Nàng chỉ cần nói cho ta biết, rốt cuộc Phạm gia đã xảy ra chuyện gì?"
"Tỷ tỷ à..." Tạ Mịch bất lực khẽ gọi. "Mọi gia tộc đều có lúc huy hoàng, cũng có ngày suy vong. Trăng tròn rồi cũng sẽ khuyết, đạo lý này nàng còn lạ gì."
Tống Liên hừ lạnh: "Vậy ý nàng là sao? Cả Phạm gia cũng như Trường Xuân Lâu, tất cả cuối cùng đều phải bị xóa sạch?"
"Đúng thế." Tạ Mịch không phủ nhận, cũng không muốn lừa dối nàng.
Trong lòng Tống Liên dâng lên bao nỗi phức tạp. Vốn tưởng mình hận Phạm Phù Cừ đến tận xương tủy, vậy mà bây giờ nghe tin nàng ta đã chết, cùng với cả một gia tộc cũng bị cuốn vào vòng diệt vong nhưng Tống Liên lại không cảm thấy hả dạ, chỉ cảm thấy bi thương khôn xiết.
Thỏ chết cáo thương, ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
"Thật ra tội nàng ta cũng không đến mức ấy, cũng chưa đến mức phải lôi cả một gia tộc cùng chôn vùi. Người nhà nàng ta bọn họ nào có lỗi lầm gì?" Tống Liên nghẹn ngào thở dài.
Tạ Mịch hiểu nàng vốn mềm lòng. Tỷ tỷ đối với bất kỳ ai cũng đều nhân hậu, ngay cả người dưng xa lạ, nàng cũng luôn muốn ra tay cứu giúp. Đối với một người mẹ ruột từng đoạn tuyệt như thế, Tống Liên còn có thể quyết tuyệt cắt đứt, thì việc nàng thương xót Phạm gia cũng chẳng có gì lạ.
Tạ Mịch dịu giọng an ủi: "Trăng tròn rồi khuyết, nước đầy thì tràn, tự cao ắt chuốc lấy họa. Phạm gia đã đứng đến đỉnh cao huy hoàng tất sẽ suy tàn dần dần. Với lại, bọn họ lòng dạ hiểm độc, lũng đoạn toàn bộ sản nghiệp ở Giang Nam thì phụ hoàng làm sao có thể dung thứ? Diệt trừ Phạm gia cũng chỉ là điều sớm muộn."
Nghe vậy, Tống Liên chợt hiểu ra chuyện hạ độc công chúa chỉ là lấy cái cớ, kẻ thực sự muốn nhổ tận gốc Phạm gia chính là Hoàng thượng.
"Kình lạc, muôn vật sinh." Tạ Mịch nói: "Diệt trừ tai họa Phạm gia kia trăm lợi mà không một hại. Một cây mọc lấn át các cây khác thì mấy loài hoa khác làm sao đua nở được? Vì vậy chúng ta buộc phải chặt bỏ cây độc, các tiểu gia tộc khác mới có cơ hội sinh trưởng."
Nghe xong, trong lòng Tống Liên vơi bớt phần nào thương cảm.
"Thì ra vì vậy nên Hoàng thượng mở tiệc mừng thọ khắp nơi, chính là nhờ việc xét nhà Phạm gia mà ra?"
"Đúng thế. Nếu không, làm sao có được cảnh tượng huy hoàng hôm nay." Nói đến đây, sắc mặt Tạ Mịch cũng nhẹ nhõm hơn: "Chỉ riêng từ đường Phạm gia đã dát kín vàng, châu báu chất đầy như núi, đó là còn chưa nói đến các phủ đệ xa hoa khác."
"Dùng vàng dựng từ đường?" Tống Liên kinh hãi.
Tạ Mịch gật đầu: "Nàng đừng choáng váng quá. Lần đầu ta thấy cũng sững sờ một phen đấy, ngay cả từ đường hoàng tộc Bách Việt cũng không dát vàng như thế. Phạm gia vậy mà thân là thương hộ, cho dù có người làm quan đi chăng nữa thì cũng chỉ là thần tử, sao dám vượt quá thiên uy như thế?"
"Quả thật quá phận." Tống Liên lắc đầu: "Ta vốn tưởng phòng vàng điện ngọc chỉ là mấy lời thêu dệt trong sách, không ngờ Phạm gia lại thực sự làm như thế. Xa xỉ đến mức ấy đúng là coi thường cả Hoàng thượng."
Tạ Mịch nói: "Không những xa xỉ, Phạm gia còn không chịu yên phận. Vụ quan lại che chở nhau mấy ngày trước, trong đó cũng có Phạm gia đứng sau. Lúc Phạm gia ngã xuống, thiên hạ tự nhiên đổ hết tội lên đầu bọn họ."
Nghe vậy, Tống Liên mới hiểu Phạm gia cũng không phải vô tội. Quan lại đã che chở nhau, Hoàng thượng sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
"Sau khi diệt trừ họ thì quốc khố vốn trống rỗng cũng trở nên dư dả. Lại gặp đúng dịp phụ hoàng mừng thọ, chiến sự đầu năm quét sạch sỉ nhục cũ, còn lấy lại đất Yến Vân, nên phụ hoàng gần đây vui mừng khôn xiết."
Tạ Mịch nói thẳng không kiêng dè. Tống Liên nghe mà vừa kinh vừa sợ: "Những chuyện triều đình trọng đại thế này nàng lại nói hết với ta như thế liệu có sao không? Dù gì ta cũng chỉ là nữ tử, đâu nên nghe lọt những điều ấy..."
"Người khác thì không được nhưng tỷ tỷ thì không sao."
Tạ Mịch đưa tay ra, Tống Liên hiểu ý đặt tay mình vào. Tạ Mịch nắm chặt bàn tay nàng, mỉm cười: "Nếu là kể cho nàng nghe thì chẳng có gì phải e ngại."
Tống Liên không ngờ nàng ấy lại tin mình đến thế: "Nàng không sợ ta lỡ lời, để kẻ khác nghe được rồi sinh chuyện lớn à?"
Tạ Mịch thản nhiên đáp: "Tùy tỷ tỷ thôi."
"..." Tống Liên vốn còn định dọa nàng ấy vài câu nhưng không ngờ nàng ấy lại bình thản đến vậy.
Nàng còn chưa kịp nói thêm, Tạ Mịch đã uể oải bổ sung: "Ta với tỷ tỷ vốn là một thể, nếu ta nghiêng ngả như cung điện đổ sụp thì tỷ tỷ còn có thể nương tựa nơi nào?"
Phúc sào sụp đổ, trứng nào còn nguyên?
Tống Liên nghẹn lời, không thể phản bác. Nàng thừa nhận Tạ Mịch nói đúng.
"Nàng nói đúng." Tống Liên hiếm khi cười trêu: "Chúng ta không khác nào cùng chung một thuyền, cũng coi là đồng sinh cộng tử."
"Ta còn muốn cùng tỷ tỷ sinh cùng chăn, chết chung huyệt mộ."
Tạ Mịch nói năng cà lơ phất phơ, nhưng trong dáng vẻ ấy lại thấp thoáng khí khái ngạo nghễ giống hệt ngày trước. Rồi nàng ấy bất ngờ kéo Tống Liên vào lòng.
"Nàng không chê ta lắm chuyện sao?" Tống Liên dựa sát vào nàng ấy.
Tạ Mịch dụi mặt vào vai nàng, khẽ cười: "Toàn nói mấy lời thừa thãi."
"Các tiên sinh kể chuyện thường nói, tình lữ lúc mặn nồng thì lúc nào cũng hứa hẹn với nhau đủ điều, nhưng một khi đến lúc chúng ta không còn mặn nồng như vậy nữa, nàng có còn nguyện đồng sinh cộng tử với ta nữa không?"
"Tất nhiên rồi." Tạ Mịch đáp ngay, "Chúng ta sẽ đầu bạc răng long, bên nhau trọn đời."
Tống Liên nghe mà lòng rung động: "Ừ, chúng ta sẽ cả đời ở bên nhau."
...
Tháng tám, nắng vẫn gay gắt.
Ngoài việc mỗi ngày theo Tạ Mịch vào thư phòng, Tống Liên hầu như không bước chân ra ngoài. Chỉ khi bất đắc dĩ phải đi giao tế, nàng mới miễn cưỡng xuất hiện, còn đa phần thời gian đều ở trong Trích Nguyệt Lâu.
"Tiểu thư, đây là ô mai nước mát do Uyển tần nương nương sai đưa. Nói là giải nhiệt tốt lắm, ngày nào cũng mang đến nên nô tỳ không từ chối được." Đường Tuyết bưng chén nước, đá trong chén đã tan gần hết.
"Đem phân cho cung nữ trực hè dùng đi."
Tống Liên không thèm liếc mắt nhìn chén nước đó, chỉ tiếp tục chăm chú thêu. Đường Tuyết nhìn chén ô mai thấy tiếc, bèn khuyên: "Vị nương nương ấy tặng bao nhiêu là thứ, Hứa thái y cũng kiểm tra rồi, tất cả đều không có độc. Sao tiểu thư không chịu uống ạ?"
"Không muốn." Tống Liên từ sau chuyện Phạm Phù Cừ đã sinh lòng dè chừng, đối với đồ người khác đưa đến đều thấy ám ảnh.
"Ngày mai là yến thọ của Hoàng thượng, lại còn phải tiếp đãi sứ thần các nước. Ngươi nhất định phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối đừng để xảy ra sai sót."
Nói đến đây, Tống Liên mới chợt nhận ra mình chưa từng diện kiến thiên uy.
"Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ dốc hết mười hai phần tinh thần, quyết không để người ta bắt lỗi." Đường Tuyết vỗ ngực cam đoan, rồi như nhớ ra điều gì, hạ giọng: "Nghe nói có một ca cơ tuyệt sắc được dâng lên Hoàng thượng đó ạ."
Lại là chuyện ca cơ!
Lời đồn truyền khắp nơi, ai cũng khen người kia mỹ lệ nên lòng hiếu kỳ của Tống Liên cũng bị khơi dậy: "Ngươi nói xem, nàng ta rốt cuộc đẹp đến mức nào?"
"Ừm..." Đường Tuyết ngẫm nghĩ, rồi nhìn chủ tử mà đáp: "Chắc đẹp như người đó ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro