Chương 8: A Liên, nghe lời

Editor: Callmenhinhoi

---------------------

Tống Liên nghe xong, lòng dạ càng thêm phiền muộn. Nàng định đẩy Tạ Mịch ra lần nữa, nhưng cổ tay đã sớm bị đối phương giữ chặt, áp sát lên bức tường thô ráp, làn da mềm mịn cọ phải mặt tường lạnh cứng, chỉ chốc lát đã ửng đỏ.

Tạ Mịch kề sát tai nàng, giọng nói trầm thấp như tiếng gió lùa giữa đêm: "A Liên, nàng trốn cũng không thoát đâu."

Nàng ấy vốn là kẻ cố chấp đến tận xương tủy. Đã nhận định một người thì dù có dùng cả đời cũng không chịu buông. Dù không nhận được tâm của người kia thì thân thể nàng cũng nhất quyết đoạt cho bằng được. 

Mà lần này, thứ nàng ấy muốn không chỉ là thân thể...

Tống Liên không ngờ dù sống lại một kiếp, vẫn chẳng thể thoát khỏi ánh mắt dõi theo của Tạ Mịch. 

Người này... cũng trọng sinh. 

Việc này quả thực vượt ngoài tính toán của Tống Liên. Vậy nên kế hoạch ban đầu của nàng là cho người kia nếm chút đau khổ, giờ xem ra là không thực hiện được rồi.

"Ngươi vì sao không chọn người khác?" Tống Liên giận dữ nói: "Với thân phận hiện giờ của ngươi, muốn bao nhiêu người nguyện quỳ gối dưới chân mà không được? Xinh đẹp, tài năng, thân thế hiển hách... muốn thứ gì chẳng có? Tại sao lại cứ khăng khăng là ta mới được chứ?!"

Tạ Mịch không trả lời, chỉ siết tay nàng chặt thêm một phần.

Ngón tay hai người vô thức cọ xát nhau, lòng bàn tay áp sát, rồi từng chút một mà mười ngón tay đan vào nhau. Tạ Mịch chậm rãi cười, ánh mắt lấp lánh như trăng non lặng soi đáy hồ: "Bởi vì... ta chỉ thích một mình nàng."

Tống Liên há miệng, định nói thêm gì đó để nàng ấy thay đổi ý định. Nhưng Tạ Mịch lại từ tốn cúi xuống, gần đến mức hơi thở hai người giao hòa, chóp mũi mơ hồ chạm nhau. Đôi mắt nàng ấy khẽ nheo lại, giọng khẽ như gió thu se lạnh:

"Ta khá thích một A Liên sinh động. Nhưng nếu nàng cứ nhất quyết muốn bỏ đi thì ta cũng không ngại lại giết thêm một lần nữa. Chỉ cần nàng mãi là của ta liền đủ."

Lời nói vừa dứt, Tống Liên như có cảm giác bị tiếng sấm giữa trời quang đánh xuống. Toàn thân nàng run rẩy, hơi thở nghẹn nơi cổ họng. 

Mấy lời này chắc chắn là thật...

Tạ Mịch cũng cảm nhận được thân thể trong lòng đang run lên từng đợt, trong lòng có chút tự trách bản thân hơi nặng lời rồi. Nàng không nên dọa tỷ tỷ như vậy, nhưng mỗi lần thấy tỷ tỷ cố ý tránh xa, cự tuyệt lạnh lùng là tim nàng lại như bị xé từng mảnh. Biết rõ không nên, nhưng vẫn chẳng thể kiềm chế bản thân.

Tạ Mịch có chút lúng túng, định mở miệng dỗ tiểu tỷ tỷ thì Tống Liên như bị uất nghẹn, khóc càng thêm nức nở. Lông mi vốn đã đẫm lệ, nước mắt lại cứ tuôn như suối, làm cả khuôn mặt nàng như phủ một tầng sương ướt.

"Ngươi... ngươi ức hiếp ta! Còn dám hung dữ với ta!"

Từng giọt nước mắt cứ liên tục nối tiếp nhau, thế tới chẳng khác gì nước lũ vỡ đê.

Tống Liên hồi tưởng lại cả đời này của mình thật đáng thương, từ nhỏ phụ thân đã mặc kệ, nương thân lại không yêu, thân thể yếu nhược, người nàng thầm thương lại chẳng thuộc về mình. Lại còn bị một kẻ nàng chẳng ưa trói chặt bên người, từng đêm triền miên chẳng khác gì giày vò...

Khó khăn lắm mới được sống lại, nàng chỉ mong được an ổn một kiếp, vậy mà chưa qua nổi mấy ngày yên bình, ác mộng đời trước đã theo tới.

Tống Liên rõ ràng biết rằng Tạ Mịch không thể chịu nổi khi nàng khóc.

"A Liên, ta sai rồi... đừng khóc nữa." Quả nhiên vừa thấy nàng rơi lệ, Tạ Mịch liền cuống quýt, hạ giọng nhận lỗi.

Tống Liên sụt sùi, hỏi lại đầy oan ức: "Ngươi biết sai chỗ nào?"

Thấy nàng lên tiếng, Tạ Mịch vội đáp: "Không nên lớn tiếng với nàng, cũng không nên uy hiếp nàng. Về sau sẽ không lăn lộn nàng nữa."

Sau đó còn dừng lại một chút, lại vội vàng bổ sung, nghiêm túc như thề thốt: "Ta bảo đảm, trừ lúc ở trên giường ra, còn lại mọi điều ta đều sẽ thành thật, không hù dọa nàng nữa."

Tống Liên nghe đến đây thì ngây người, rồi nhớ lại những lần bị nàng giày vò tới phát khóc, miệng thì luôn nói "lần cuối cùng", mà sau đó vẫn cứ là thêm lần nữa...

Nỗi tủi thân trào dâng, nước mắt lại tuôn như mưa gió mùa hạ.

Cả đời này, càng nghĩ càng thấy đáng buồn.

Tống Liên trước mặt Tạ Mịch, có thể không kiêng dè mà òa khóc. 

Nàng khóc thật lâu, như thể đang khóc hết nỗi tủi thân cùng nghẹn ngào.

Vừa hé môi định gào lên lần nữa, thì Tạ Mịch đã nhanh tay đưa ngón cái áp nhẹ lên môi nàng, cản lại. Nàng ấy cười khẽ, dùng giọng điệu dịu dàng vốn quen dùng khi dỗ dành: "Tỷ tỷ à, nên chừa chút nước mắt lại mà dùng. Bằng không đến lúc ở trên giường rồi, sợ là chẳng còn đủ để khóc đâu."

Tống Liên lập tức im lặng, thức thời không dám mở miệng. 

Nàng... sợ bị lăn qua lộn lại thêm nữa.

Nâng đôi mắt đỏ hoe lên, nàng ngước nhìn Tạ Mịch đầy ai oán, khẽ hất đầu ý bảo đối phương buông tay. Tạ Mịch lúc này mới miễn cưỡng thả nàng ra, nhưng một bàn tay khác vẫn không an phận, lén lút lần xuống nơi thắt lưng, nhẹ nhàng chiếm chút tiện nghi.

"Nàng gầy quá, sờ vào toàn xương." Tạ Mịch lẩm bẩm, giọng lộ rõ bất mãn. "Nàng ở Tống phủ sống thật không yên ổn. Bọn nô tài kia rõ ràng chẳng coi nàng ra gì, còn để nàng mặc vải vóc hạ đẳng thế này nữa? Thêm nữa, nàng lại còn kén ăn, chắc dạo này chẳng được no bữa nào rồi."

Tống Liên không ngờ những điều bản thân khổ sở giấu kín lại bị nàng ấy nói một câu trúng hết.

Quả thật lúc vừa trở về Tống phủ, mọi thứ đều không quen lắm, làm cả tâm lẫn thân nàng đều mỏi mệt.

Tạ Mịch khẽ vén mấy sợi tóc tơ trước trán nàng, chậm rãi đặt ra sau tai. Ngón tay dịu dàng như ve vuốt trân bảo. Nàng ấy thì thầm: "Vài ngày tới ta sẽ chọn thư đồng, nàng cũng tới tham tuyển đi. Tới lúc ấy, mọi vật quý giá nhất thiên hạ ta đều để trước mặt nàng, mặc nàng chọn lựa."

Giọng nói dịu dàng như nước mang theo sự kiên nhẫn hiếm thấy, từng chữ như rót vào tai Tống Liên.

"Cho nên... tỷ tỷ ngoan một chút, theo ta vào cung, được không?"

Câu cuối cùng đến giọng điệu cũng như hạ thấp xuống, nghe như đang cầu xin.

Tạ Mịch thấy Tống Liên mãi không lên tiếng, liền cúi đầu, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào vành tai nàng, như dã thú đang vẫy đuôi lấy lòng, lộ bụng ra cầu được xoa dịu.

Thế nhưng trong đầu Tống Liên lại hiện lên cảnh tượng đời trước, chính nàng từng bị Tạ Mịch bóp cổ đến chết. Bây giờ lấy cảnh tượng lúc đó đem so với dáng vẻ ngoan ngoãn, có phần hèn mọn lúc này, quả thật khác biệt một trời một vực.

Trong lòng cảnh giác nhưng thân thể nàng vẫn không thể giấu nổi run rẩy. Hơi thở ấm nóng bên tai khiến từng sợi lông trên người như dựng đứng cả lên, cảm giác đó... vừa sợ hãi, vừa khó mà kháng cự.

Tạ Mịch khẽ thì thầm nơi vành tai, giọng nói mềm nhẹ như gió thoảng:

"A Liên, nghe lời."

Tống Liên căn bản không thể chống cự nổi, dưới sự pha trộn giữa uy hiếp và dỗ dành của Tạ Mịch, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Ta... ta biết rồi."

...

Tống Liên cũng không rõ bản thân bằng cách nào trở về được trước cổng Tống phủ. Trong đầu nàng chỉ toàn hiện lên gương mặt của Tạ Mịch, cùng nụ hôn vừa bá đạo vừa vấn vít kia. Nàng mơ hồ nghĩ, chẳng lẽ bản thân lại muốn đi lại con đường như kiếp trước sao...

Một bàn tay khẽ siết lấy tay nàng, một người đi trước, một người theo sau.

Trên con phố phồn hoa náo nhiệt, bóng dáng đôi "nam" nữ sóng vai bước đi khiến không ít người ngoái nhìn. Tống Liên cảm nhận được ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía mình mới giật mình tỉnh lại, nàng đột ngột dừng chân, giọng mang theo do dự:

"Chúng ta dắt tay nhau giữa đường phố thế này không hay lắm đâu..."

Tuy rằng phong tục Bách Việt vốn cởi mở, không quá câu nệ lễ giáo, nhưng nếu hai nữ tử tay nắm tay đi giữa phố xá thì vẫn khó tránh khỏi những lời dèm pha...

Tạ Mịch cũng hiểu tình cảm giữa nữ tử và nữ tử trong thế gian này vốn bị xem là nghịch đạo. Nhưng việc nam tử yêu thích nam phong lại được xem là điều có thể chấp nhận.

"A Liên." Tạ Mịch nhẹ giọng, hơi nghiêng đầu cười khẽ: "Sợ là nàng đã quên. Ta lúc này là đang cải nam trang."

Nàng ấy khẽ siết tay Tống Liên chặt thêm một chút, ngữ điệu mang theo vài phần cố chấp:
"Hơn nữa, nắm tay người mình yêu thì có gì là không đúng?"

Vừa nói xong, nàng ấy cũng không chờ Tống Liên phản ứng mà tiếp tục kéo nàng bước đi.

Tống Liên nghe thế mới hơi yên lòng. Từ ngoài nhìn vào, có lẽ người ta chỉ thấy họ là một đôi tình lữ nam nữ, không đến mức giống như kiếp trước, vừa lộ diện đã trở thành đối tượng bàn tán của thế nhân, bị đủ loại lời gièm pha, chỉ trích bủa vây.

"Đừng sợ, có ta ở đây."

Giọng Tạ Mịch trầm ổn vang bên tai, làm bước chân Tống Liên cũng dần vững hơn. 

Nàng ấy như nhận ra nỗi bất an trong lòng Tống Liên, liền chủ động chậm lại nhịp bước, đi sóng vai bên nàng. Rồi áp sát, khẽ thì thầm chỉ đủ để hai người nghe được:

"Yên tâm, kiếp này ta sẽ không để nàng một lần nữa rơi vào vòng xoáy của dư luận."

Trong lòng lại thầm bổ sung một câu, mọi chướng ngại hay bất kì ai dám phản đối họ, cứ giết là xong. 

Chỉ là câu ấy nàng không dám nói ra, sợ khiến tỷ tỷ hoảng sợ. 

Hầy, ai bảo tỷ tỷ vốn nhát gan...

Tống Liên nghe vậy, hốc mắt bỗng đỏ hoe, giọng nghẹn lại khẽ "Ừm" một tiếng.

Nàng đưa tay lau mũi, cố nén nước mắt trở vào. Rõ ràng trong lòng biết mình nên hận người kia, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm động đến vậy.

Lúc này, trước cổng Tống phủ đang náo loạn một phen.

Đường Tuyết sốt ruột đến mức sắp khóc, cuống cuồng đi báo với quản gia. Thế nhưng vị quản gia kia lại mang vẻ mặt không kiên nhẫn, lạnh lùng xua tay:

"Chẳng phải chỉ là tam tiểu thư mãi chưa về thôi sao? Nói không chừng là dọc đường thấy thứ gì thích mắt nên quên cả giờ giấc. Việc gì phải làm rùm beng lên như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro