Chương 82: Vì sao?
Chương 82: Vì sao chỉ có bổn cung phải vào cung làm phi?
Editor: Callmenhinhoi
——————
Bóng dáng thị nữ đi lại trước cửa, trán lấm tấm mồ hôi.
Trong tẩm điện, Quý phi bệnh tình nặng nề ngồi trên giường, để cung nữ bôi thuốc. Má trái bị bỏng đỏ rực một mảng, thịt da mơ hồ, miệng vết thương vẫn còn rớm máu. Cung nữ run rẩy, cẩn thận bôi từng lớp dược phấn. Quý phi khép mắt, dáng vẻ như mãnh thú đang tạm nghỉ.
"Hoàng thượng không lẽ chưa từng tới thăm bổn cung?" Quý phi chợt mở miệng hỏi.
Dạo gần đây cửa cung vắng lặng, thỉnh thoảng có vài phi tần đến thăm nhưng cũng chỉ mang chút đồ bổ liền vội vàng rồi đi. Từ sau ngày Hoàng thượng gặp Thập công chúa cũng không còn bước vào nơi này nữa.
Cung nữ vội vàng đáp: "Hoàng thượng bận chính sự ạ."
Chưa dứt lời, Quý phi đã cười lạnh: "Sợ rằng chỉ cần nghe tiếng tân sủng cười là không còn để ý đến người cũ là ta rồi?"
Quý phi theo bên cạnh Hoàng thượng đã hơn mười năm, cũng hiểu rõ lòng người kia lạnh lẽo, chưa từng cho bà ta một ngày an ổn.
Khi sủng ái thì nâng niu như châu báu, giữ trong lòng bàn tay.
Khi hết sủng liền vứt bỏ như giày rách, ném xuống bùn.
Đến giờ bà ta vẫn không quên được ánh mắt chán ghét của Hoàng thượng, cảm giác chán ghét trong ánh mắt đó hiện rõ không hề che giấu. Thậm chí còn không buồn tìm cớ, ngay cả công chúa cũng không thèm nhìn.
Ánh mắt Quý phi lóe sáng kiên cường: "Bổn cung vẫn còn đứng được thì vẫn là Quý phi được Hoàng thượng sủng ái nhất. Chút phong ba thế này tính là gì chứ? Bổn cung sẽ không gục ngã, còn có thể tự mình đứng lên."
Bà ta tự nhủ, vinh quang của Vạn gia vẫn đặt cả trên vai bà. Từ sau vụ án vị tài tử đất Kinh Châu, thái độ Hoàng thượng đã dần xa cách. Bà ta đã hoang mang không yên, chỉ còn tự an ủi rằng đó là vì bà đang mang thai, không tiện gần gũi nên Hoàng thượng mới tạm sang chỗ phi tần khác.
Nhưng giờ nghĩ kỹ lại chỉ thấy bi ai. Hóa ra bà ta không khác nào công cụ mang thai. Dù đã không thể hầu hạ nhưng ngay cả ở lại để trò chuyện cùng cũng không thể sao?
Những nỗi uất ức ấy, bà ta chỉ biết giấu trong lòng.
"Loại thuốc này có thể khiến mặt bổn cung không để lại sẹo chứ?"
Khuôn mặt bà ta giờ đã bị tàn phá, xấu hổ không dám gặp người. Chỉ có thể giao phó hy vọng cho dược liệu.
Cung nữ cúi đầu đáp khẽ: "Hồi nương nương, Trương Thái y đã dặn chỉ cần người kiên trì bôi thuốc, giữ tâm tình thư thái, chú ý ăn uống thì chắc chắn sẽ khỏi."
"Thả lỏng tâm tình?" Quý phi trợn mắt, giọng sắc lạnh như sắp nổ tung: "Mặt bổn cung đã bị hủy thế này, nhi tử lại còn què chân. Các ngươi không phải là đang cười chê bổn cung sao?"
Cung nữ hoảng sợ quỳ rạp, không dám cãi nửa lời.
Quý phi tức giận quét tay, lọ bình thuốc mỡ trên bàn đổ tung xuống đất. Thị nữ trực ban vội vàng lao vào quỳ thưa: "Nương nương, Thập công chúa... không còn thở nữa, đã qua đời rồi ạ."
Cả người Quý phi như bị sét đánh, bàn tay khựng lại. Bà ta ngồi phịch xuống giường, mắt trống rỗng, hai hàng lệ lặng lẽ rơi.
Thuốc phấn vừa đắp trên mặt bị nước mắt làm nhòe nhoẹt, trông vừa thảm vừa nực cười. Bà ta ngây dại lẩm bẩm: "Tốt, cũng tốt thôi..."
Thị nữ ngẩng đầu nhìn cảnh tượng ấy, ngẩn ngơ mấy khắc mới cất tiếng: "Nương nương..."
Quý phi bỗng bật cười lạnh, giọng gào vang: "Chết rồi cũng tốt, cả đời cũng không bị giam trong cung này. Thay vì lớn lên cũng phải hòa thân cầu vinh, gả cho kẻ không thương mình thì thà rằng, thà rằng đừng đến thế gian này còn hơn!"
"Nương nương, xin người nói cẩn trọng!" Thị nữ cuống quýt khuyên nhủ.
"Cẩn trọng ư?" Quý phi cười điên dại: "Nếu đã dám làm thì sao không dám nói? Công chúa Bách Việt chẳng phải cuối cùng cũng sẽ bị gả cho Khương tộc đó thôi sao? Nữ nhi bổn cung chết yểu không phải còn đỡ hơn đi hòa thân sao?"
Tiếng bà ta bật ra, chất đầy chua chát: "Tại sao mọi lỗi lầm đều đổ lên nữ tử chứ? Vinh hoa phú quý thiên gia không lẽ chỉ có nam nhân mới được hưởng? Vì sao cứ phải bắt công chúa hòa thân? Bổn cung có mấy huynh đệ, chẳng lẽ bọn họ không hưởng vinh hoa sao? Vì sao chỉ có bổn cung phải vào cung làm phi?"
Vạn Lan Hinh càng nói càng uất ức. Vì sao Vạn gia lại phó thác tất cả lên vai bà ta chứ? Còn nói gì mà nếu bà ta đã hưởng vinh hoa thì cũng phải chịu hy sinh vì gia tộc, vậy sao mấy huynh đệ kia chỉ thảnh thơi ngồi hưởng hết thảy mà không cần trả giá gì?
Vì sao không phải là bọn họ vào cung?
Thị nữ kinh hãi, những lời này nếu truyền ra Quý phi chắc chắn sẽ mang tội đại nghịch. Rồi nàng ta vội vàng khẩn cầu: "Nương nương, xin người dừng lại, hãy nghĩ đến cho Lục điện hạ, còn có Bát điện hạ nữa!"
Nghe nhắc tới con, mắt Quý phi thoáng tỉnh táo. "Đúng vậy, bổn cung còn có Đinh nhi, còn có Sâm nhi..." Bà ta lau nước mắt, ánh mắt dần trở lại kiên định: "Bổn cung, vẫn có thể đứng dậy!"
Chợt nghĩ tới điều gì, Quý phi ra lệnh: "Thân thể Thập công chúa vẫn còn ấm, mau đem đến cho Hoàng thượng nhìn một lần."
Bà ta vốn muốn tự đi, nhưng nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng thượng, lại sợ chỉ chuốc thêm ghét bỏ.
Thị nữ lập tức hiểu ý, đây là muốn mượn hài tử để khơi dậy một chút áy náy trong lòng Hoàng thượng, dù sao có cũng còn hơn không.
"Nô tỳ tuân lệnh."
Quý phi nhìn theo, lòng quặn thắt nhớ đến nữ nhi chết yểu. Ngay cả lúc này, bà ta vẫn là phải lợi dụng con để vãn hồi chút thương hại của Hoàng thượng. Nỗi đau này khiến bà ta tự thấy mình không xứng làm mẹ.
...
Thái miếu.
Người đàn ông trong y phục huyền sắc nâng nén hương cao, tế bái liệt tổ liệt tông, rồi cắm vào lư hương. Ông ta xoay người nhìn chằm chằm Tạ Tấn đang quỳ: "Ngươi có biết mình đã sai chỗ nào không?"
"Nhi thần không biết." Tạ Tấn vội vàng phủ nhận.
Tạ Tu nghiêm giọng: "Trước bài vị tổ tông mà còn dám chối bỏ việc nhơ nhớp ngươi đã làm?"
"Phụ hoàng..." Tạ Tấn ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân, liền chột dạ:
"Nhi thần thật không rõ phụ hoàng nói gì ạ."
"Không rõ ư?" Tạ Tu bước thẳng đến, giơ tay tát mạnh một cái. Tạ Tấn không dám tránh, bị đánh xong còn vội vàng tạ tội: "Là nhi thần ngu muội, không hiểu ý phụ hoàng. Phụ hoàng đánh là phải."
"Bốp!" Lại thêm một cái tát giòn vang.
"Ngươi có biết vì sao trẫm đánh ngươi không?"
"Phụ hoàng dạy dỗ nhi thần, quân phụ tất không sai, hẳn là nhi tử có lỗi. Nhi thần ngu dốt, xin phụ hoàng chỉ rõ."
Bang!
Âm thanh vang giòn lại vang lên.
"Ngươi có biết vì sao trẫm lại muốn đánh ngươi không?"
Tạ Tấn ôm bên má đỏ rực, không dám hé lộ nửa phần oán giận, chỉ khấu đầu đáp: "Phụ hoàng răn dạy tất có đạo lý, quân phụ vốn vô sai, hẳn là nhi thần làm điều gì sai. Nhi thần ngu dốt không hiểu rõ căn nguyên, khẩn xin phụ hoàng chỉ dạy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro