Chương 84: Tuyệt phối

Chương 84: Ngươi dung mạo không tồi.

Editor: Callmenhinhoi

——————

"Trẫm nói không đúng sao?"

Tạ Tu gương mặt âm trầm, liếc sang Vương Phúc đang bế hài nhi quấn trong tã lót. Đứa trẻ không hề khóc tiếng nào, ông liền hiểu ngay...

"Thập công chúa vốn thân thể yếu nhược, sao lại còn ôm ra gặp gió?"

"Bệ hạ, Thập công chúa nàng..."

Nghe Vương Phúc lúng túng, Tạ Tu đã ngầm hiểu.

Ông ta đã sớm biết, Thập công chúa khó lòng sống lâu. Công chúa vốn sinh non, yếu ớt từ khi lọt lòng, đến nhân gian chỉ là một chuyến thoáng qua, rồi lại trở về trời.

"Trẫm biết rồi." Tạ Tu nhắm mắt. Hôm nay ông đã mất cả một trai một gái, chỉ là con gái vốn không thể sống lâu, nên nỗi đau cũng nhẹ đi phần nào. "Ôm đi, an táng nó cho thật tốt. Lát nữa trẫm sẽ đến thăm Quý phi."

"Phụ hoàng! Xin đừng bỏ rơi nhi tử. Nhi tử biết sai rồi." Tạ Tấn nước mắt nước mũi giàn giụa, nào cam tâm sống kiếp thứ dân. "Nhi thần không nên trái ý phụ hoàng. Xin người rộng lượng tha cho nhi thần lần này!"

Tạ Tu chỉ hờ hững nhìn, ánh mắt đầy khinh miệt. Ông bảo Vương Phúc: "Kéo xuống. Trẫm không có thứ con bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như vậy."

Dứt lời, thị vệ lập tức lôi Tạ Tấn đi.

Bị áp giải, Tạ Tấn vẫn điên cuồng cầu xin, ánh mắt gắt gao dõi theo người mặc long bào phía trước.

"Bảo Thiếu Tư chuẩn bị bút mực." Tạ Tu dứt lời, cũng rời từ đường.

"Nô tài lập tức đi làm." Vương Phúc biết tâm ý Hoàng thượng đã quyết, hắn ta vốn chỉ là hoạn quan, nào dám nói thêm.

...

"Hoàng thượng thật sự phế Tạ Tấn sao?"

Tống Liên giật mình, vốn cho rằng Hoàng thượng còn chút tình phụ tử, sẽ tha cho Tạ Tấn một lần. Không ngờ người lại thật sự giáng hắn xuống làm thứ dân. Mà Quý phi chắc chắn sẽ không bỏ qua,, nNói không chừng chưa đến một năm sau hắn sẽ "ngoài ý muốn bỏ mạng".

"Gieo gió gặt bão." Tạ Mịch lạnh lùng. "Hắn quá ngu xuẩn, làm việc sơ hở khắp nơi, lại còn nghĩ Hoàng thượng thật sự có tình phụ tử. Người đã leo lên ngai vàng làm gì còn chỗ cho tình riêng?"

"Cũng đúng. Chỉ đáng thương cho Thập công chúa. Chỉ ghé nhân gian một chốc rồi lại quay về." Tống Liên thở dài. Đứa trẻ là vô tội nhất, vốn có thể sinh ra khoẻ mạnh, lại bị hại đến mang thân thể yếu ớt, bạc phúc, đoản mệnh.

Chết sớm cũng coi như giải thoát. Bằng không mỗi ngày chịu bệnh tật hành hạ, chỉ còn hơi thở thoi thóp cũng rất khó khăn.

"Còn hai ngày nữa là đến mùa thu săn. Thân thể của đại ca nàng." Tạ Mịch nhắc đến Tống Huy, lòng không khỏi tiếc nuối. Hắn vốn là một nho tướng hiền hòa, luôn biết nghĩ cho người khác. Nhưng chính vì quá nghĩ nhiều nên mới trở nên mềm lòng.

"Đại ca ta khó tránh bệnh tật." Tống Liên đã quyết định dứt khoát, cắt đứt mọi liên hệ giữa Tống Huy và phe Quý phi, cũng tự tay chặn đường tiến thân của huynh ấy. Những khát vọng, lý tưởng năm xưa giờ chỉ còn như trăng trong nước, hoa trong gương.

"Đợi phụ hoàng diệt sạch mật thám của Quý phi, khi ấy Tống Huy sẽ có cơ hội tung hoành." Tạ Mịch an ủi.

Tống Liên gật đầu: "Ta chỉ cầu huynh ấy còn sống. Chỉ thế thôi là ta đã mãn nguyện rồi."

Mỗi khi Tạ Mịch đến chào Hoàng hậu, Tống Liên thường theo sau. Họ nói đôi ba câu xã giao, rồi khéo léo tách ra để riêng bàn chuyện kín. Tống Liên ngầm hiểu, liền lui xuống.

...

Phượng Nghi Cung, trời thu mát mẻ mà hiu quạnh.

Nơi đây vốn là cung điện phồn hoa, ấm áp nhất hậu cung. Vậy mà mới cuối tháng tám, gió lạnh đã len vào.

Năm nay tuyết chắc sẽ rơi sớm, che mất vụ thu hoạch chưa kịp gom về. Quan phủ các nơi còn gia tăng thuế, dân tình khốn cùng, khởi nghĩa nổi lên khắp chốn, chiến hỏa lan tràn.

Lại có bao nhiêu bách tính rơi vào cảnh tha hương?

Nếu đã biết trước tương lai, nàng càng muốn góp sức. Dù ít ỏi thôi cũng còn hơn khoanh tay làm ngơ.

"Chậm một chút!"

Tiếng quở trách trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Liên. Ngay sau đó, vang lên tiếng chó sủa dữ dội.

Một con chó lông óng mượt, thân hình to lớn bị kẻ hầu dắt theo. Con thú ấy thoạt nhìn đầy hung hiểm, hễ nổi cơn điên thì dây thừng cũng không thể giữ. Tống Liên thấy vậy, bất giác lùi lại mấy bước.

"Ngươi là ai?" Quý Nhiêu lạnh lùng quét mắt nhìn nàng.

Tống Liên vội quỳ xuống: "Thần nữ xin bái kiến Lệ phi nương nương."

Nàng liền giới thiệu thân phận: "Thần nữ là thị tỳ bên cạnh Vĩnh An công chúa. Hôm nay công chúa vào thỉnh an Hoàng hậu, thần nữ chỉ ở ngoài chờ." Trong lòng vẫn thấp thỏm trước con chó dữ, thân thể không tự chủ lại lùi thêm.

"Ngươi lùi cái gì? Nó không cắn người đâu!"

Quý Nhiêu vuốt ve chó, giọng đầy bất mãn: "Con A Chuẩn của ta ngoan lắm, sẽ không làm hại ngươi. Nữ tử Trung Nguyên các ngươi thật nhát gan, khó trách Hoàng thượng chán ghét. Ai nấy đều bị dạy thành cái dáng này, đúng thật là không bằng nữ tử Man Quốc chúng ta dũng mãnh, quả cảm."

Trong mắt nàng ta  lộ rõ vẻ khinh miệt.

Tống Liên nghe thế cũng không nổi giận, chỉ điềm đạm nói: "Mỗi vùng đất dưỡng nên một hạng người. Nữ tử Man Quốc sinh nơi sa mạc tất nhiên phải kiên cường như xương rồng giữa gió cát. Còn nữ tử Bách Việt sinh ở Giang Nam mưa bụi, nên mới dịu dàng như đóa ngọc lan."

Quý Nhiêu thoáng sững sờ, không ngờ nàng lại đáp như thế.

"Lệ phi nương nương giỏi thuần thú, thần nữ không sánh được. Nhưng nắm roi điều khiển mãnh thú, cũng không có nghĩa là cầm chắc thêu hoa châm. Hà tất phải giẫm đạp người này, nâng người kia lên chứ. Nữ tử Man Quốc có cái hay riêng, nữ tử Bách Việt cũng có chỗ đáng quý."

Lời nàng thẳng thắn, vững vàng như trúc tùng.

"Ngươi nói cũng có ý tứ." Quý Nhiêu bật cười. Nàng ta vốn đang chờ nghe châm chọc như bao kẻ khác, thật không ngờ lần này lại nghe được câu trả lời khác.

Ném dây chó cho tỳ nữ, nàng ta tiến sát Tống Liên, đảo mắt đánh giá người này: "Ngươi thú vị hơn đám nữ nhân trong cung nhiều. Dung mạo không tệ, lại còn biết nói chuyện."

"Đa tạ Lệ phi nương nương khen ngợi." Tống Liên không hề muốn kết giao với vị Lệ phi kia. Nàng biết rõ Quý Nhiêu là mật thám, dây vào chỉ tổ rước họa vào thân. "Nương nương còn phải vào thỉnh an Hoàng hậu, thần nữ không dám làm phiền."

Nàng cúi đầu, định rút lui.

"Hoàng hậu chờ thêm một lát cũng không sao. Ngươi chưa nói cho ta biết đi, ngươi tên gì?" Quý Nhiêu đột ngột đặt tay nặng nề lên vai nàng, giữ chặt. Con chó đen trước mặt lại gầm gừ, khiến Tống Liên đành dừng bước.

"Thần nữ họ Tống, tên Liên."

"Liên?" Quý Nhiêu lặp lại, nhếch môi cười. "Ngươi dung mạo không tồi. Ta còn có một ca ca, anh dũng thiện chiến, cưỡi ngựa bắn cung đều tinh thông. Không phải người ta còn có câu anh hùng xứng mỹ nhân à? Ngươi và ca ca ta không phải là một đôi tuyệt phối sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro