Chương 93: Ác giả ác báo?
Chương 93: Ác giả ác báo?
Editor: Callmenhinhoi
——————
"Ý ta không phải vậy." Quý Nhiêu chú ý tới nụ cười âm trầm trên gương mặt Tạ Tu giống hệt như lúc Tạ Mịch từng uy hiếp nàng ta trước đó. Nụ cười ấy như được khắc vào tận xương cốt, lạnh lẽo mà hiểm trá.
Trong lòng run rẩy, nàng ta vội vàng phủ nhận.
Tạ Tu dù tuổi đã gần 50, dung nhan đã có phần hằn sâu dấu vết năm tháng, nhưng đôi mắt kia vẫn sáng ngời hữu thần. Ánh mắt ấy nhìn chằm chằm nàng ta, tựa như có thể soi thấu mọi bí mật sâu kín nhất trong lòng.
Quý Nhiêu chỉ thấy lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh, cắn môi, tìm cách chuyển sang chuyện khác: "Thần thiếp chỉ mong Hoàng thượng trường thọ vạn tuế. Vừa rồi còn lo lắng Hoàng thượng thọ mệnh dài lâu mà thần thiếp trăm năm sau chỉ còn là một nắm tro tàn."
Bàn tay thô ráp của Tạ Tu chạm lên gương mặt non mềm của nàng ta.
Khoảnh khắc ấy, tim Quý Nhiêu loạn nhịp, đôi mắt phản chiếu sự hoảng hốt nhỏ bé mà nàng ta không kịp che giấu. Nhưng tất cả đều lọt vào tầm mắt Tạ Tu, ông ta lại càng khoái trá trước vẻ run rẩy xen lẫn sợ hãi ấy, dịu giọng cười nói: "Trẫm chỉ đùa cùng ái phi thôi."
Quý Nhiêu lúc này mới thở phào, nũng nịu trách: "Bệ hạ thật là đáng ghét."
Hai người kề cận, lời lẽ đầy vẻ tình tứ.
Đứng bên ngoài hầu hạ, Tống Liên nghe mà không khỏi khó chịu. Rõ ràng mỗi người đều mang tâm tư riêng, ngoài mặt tình thâm ý nồng, kỳ thực trong lòng toàn là tính toán.
Huống hồ là Tứ hoàng tử còn đang bị trọng thương.
Nhìn lão phụ thân và tiểu thiếp ân ân ái ái ngay trước giường bệnh của mình, chỉ sợ trong lòng hắn lúc này đã hận không thể lập tức ngừng thở tại chỗ mất.
Tống Liên cũng không chịu nổi nữa, định rời đi.
Nàng nhờ Xuân Nguyệt là tỳ nữ hầu hạ Quý Nhiêu, tìm cớ nói bụng không khoẻ để lui ra. Sợ rằng nếu tiếp tục nghe thêm thì sẽ buộc phải nghe mấy chuyện mà khuê nữ không nên nghe.
Vừa bước ra ngoài, mùi máu tươi càng thêm nồng nặc.
Thì ra "Thiên tử nổi giận, máu chảy ngàn dặm" không phải chỉ là mấy lời ghi trong sử sách mà là cảnh tượng có thật, đã xảy ra trước mắt.
Tiếng kêu cầu tha khi nãy nay đã hóa thành hơi thở mong manh, những thị vệ thi hành hình phạt thì sớm đã quen mắt. Tống Liên chợt nhớ tới lời vừa rồi: "Nếu không vì ngươi là công chúa thư đồng, đã sớm lôi xuống đánh chết rồi."
Cả người nàng như có dòng máu lạnh trào ngược, hai tay run rẩy, vô thức muốn nắm lấy thứ gì đó.
Những ký ức đẫm máu năm xưa chợt ùa về, khiến nàng sợ hãi khôn nguôi.
Đường Tuyết đứng ngoài chờ, cũng rùng mình trước cảnh tượng ấy. Nhưng vừa nhìn sắc mặt tiểu thư tái nhợt, nàng ta vội vàng đỡ Tống Liên rời khỏi chốn thị phi này.
Một bên đỡ, một bên dịu giọng khuyên nhủ: "Tiểu thư, xin người đừng nghĩ ngợi thêm nữa. Chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi, không phải người vẫn thường dạy nô tỳ rằng chuyện của quá khứ là không thể đổi thay, có nhắc lại cũng vô ích thôi ạ. Xin tiểu thư giờ cũng hãy nghĩ vậy."
Đường Tuyết không ngừng an ủi, cố gắng kéo sự chú ý của tiểu thư sang chuyện khác. Bởi lần trước, chỉ vì bị dọa mà Tống Liên mấy ngày liền không ăn uống, đêm xuống thì sốt cao, mê man nói sảng không ngớt.
"Được..." Tống Liên khẽ lắc đầu, dằn ép ký ức dâng trào xuống, thì thào: "Những chuyện đó, ta sẽ không nghĩ nữa, sẽ không nghĩ..."
...
Hôm sau.
Tống Liên nghe Thu Tuệ bẩm lại, Hoàng thượng đã nổi giận lôi đình, đại khai sát giới.
Lấy muôn vàn cớ để cách chức, có kẻ chỉ mất mũ quan là may, có kẻ mất cả đầu.
Nghe vậy, nàng không khỏi bùi ngùi.
Đêm qua còn nghe có chuyện thích khách, bây giờ đám quan viên hẳn ai nấy đều đang nơm nớp lo sợ. Lo không tìm được thích khách đã đành, lại còn lại bị Hoàng thượng vì giận mà vạ lây bọn họ, ai ai lúc này cũng đều sợ hãi bất an.
Thân thể Tống Liên vốn đã yếu nhược giờ lại càng cảm thấy vô lực. Nàng nghĩ chắc là vì đêm qua không chợp mắt, trong mộng lại thấy vô số kẻ ngã gục trước mặt mà bản thân chỉ có thể bất lực không thể thay đổi được gì.
"Công chúa bị thương thế nào rồi?" Điều nàng quan tâm nhất vẫn là người kia. Nàng day huyệt Thái Dương, mong xua bớt mệt mỏi, khẽ hỏi: "Tạ Mịch có bị thương nặng lắm không?"
"Tay và lưng của công chúa đều bị cào, hiện đang tĩnh dưỡng ạ." Thu Tuệ đáp. "Công chúa còn căn dặn nô tỳ nhắn với Tống cô nương đừng sốt ruột, sớm muộn gì cũng sẽ bình yên mà đến gặp người."
"Ta đâu có lo cho nàng ấy chứ." Tống Liên lập tức phủ nhận, ra sức chối bỏ cơn cuồng loạn của chính mình tối qua. Đêm ấy, nàng như thể bị thứ gì đó chiếm đoạt tâm trí vậy ấy trời.
Đường Tuyết mỉm cười nghiêng đầu: "Thật vậy ạ?"
"Phải, ta không hề lo lắng chút nào." Tống Liên cứng giọng chối từ.
Thu Tuệ lại kể thêm vài chuyện khác, vừa định cáo lui thì bị Tống Liên gọi giật lại: "Ta rảnh rỗi nên có thêu một túi thơm."
Thu Tuệ lập tức hiểu ý, mỉm cười nhận lấy: "Công chúa nhất định sẽ rất vui."
Tống Liên lảng ánh mắt sang nơi khác, giọng nhỏ nhỏ: "Dù sao nàng cũng không dám không vui."
...
"Đây là tỷ tỷ tặng ta sao?"
Tạ Mịch nhận lấy túi thơm bằng một tay, tay kia bọc vải trắng, ngay cả trên mặt cũng loang lổ vết trầy. Nàng ấy mỉm cười, khóe mắt cong cong.
Thu Tuệ liền thêm mắm dặm muối: "Tống cô nương rất lo cho người ạ. Từ sau khi người bị thương, nàng đã không ăn không ngủ."
"Vậy à?" Nụ cười nơi khóe môi Tạ Mịch càng sâu. "Tỷ tỷ thật là, lo cho ta đến mức bỏ cả ăn."
Nàng ấy cẩn thận cất túi thơm đi, dịu giọng dặn: "Nhớ bảo nàng giữ gìn thân thể. Tỷ tỷ vốn yếu nhược rồi mà giờ lại không chịu ăn uống thì cũng không tốt, cho dù có nhớ thương ta thế nào cũng phải ăn thêm một chút."
"Nô tỳ hiểu rồi ạ." Thu Tuệ thấy chủ nhân vui mừng như thể thứ trong tay nàng đang là bảo vật hi hữu vậy, rất trân trọng giữ vào ngực mà ôm chặt.
...
"Cửu muội, thương thế đã khá hơn chưa?"
Tạ Du bước vào không báo trước, dáng vẻ ôn nhã như ngọc. Phía sau còn có tiểu thái giám theo hầu, cung kính hành lễ với Tạ Mịch trên giường.
Tạ Mịch vừa định xuống giường hành lễ, đã bị Tạ Du ngăn lại: "Muội còn đang dưỡng thương, không cần đa lễ đâu."
Hắn kéo ghế ngồi bên mép giường, sửa lại gối đệm cho ngay ngắn rồi mới thong thả ngồi xuống. Nhìn những vết trầy trên mặt muội muội liền nói: "Tam ca đã sai ngự y bào chế thuốc dán đặc trị rồi. Đắp lên đảm bảo dung nhan muội như xưa, không để lại vết sẹo nào."
"Đa tạ tam ca quan tâm." Tạ Mịch nở nụ cười khuôn mẫu, giọng dịu dàng như đã được đo đạc chuẩn xác. "Vốn ta còn lo sẽ để lại vết sẹo xấu xí, nhưng thật may quá, giờ có thuốc này đúng là giải nguy kịp lúc."
"Tất nhiên rồi. Với nữ nhi, nhan sắc vẫn là quan trọng nhất." Tạ Du khẽ cười, lấy thuốc dán ra: "Trong này còn trộn thêm hương lục mai, có tác dụng che đi mùi dược liệu, rất hợp với muội đấy."
"Tam ca thật chu đáo." Tạ Mịch tiếp tục trò chuyện thân mật.
Một lát sau, Tạ Du bỗng nhìn nàng chăm chú, khẽ nói: "Tiểu muội có từng nghe câu ác giả, ác báo bao giờ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro