Chương 1. Vô tình gặp gỡ.

THÁNG 10, CÓ TÔI VÀ NÀNG.

Tác giả: KH ( Kim Hiền).

Thể loại: Bách Hợp, thanh xuân vườn trường, hành động, ngọt sủng, ngược, HE.

Nhân vật chính: Vũ Nguyệt Hằng, Trần Hoàng Ái Duyên.

Nhân vật phụ: Hoàng Anh, Bùi Ánh Châu,...

Bối cảnh: Việt Nam ( 2024).

Số chương: Chưa xác định.

Trạng thái: Chưa hoàn.

Mọi thông tin của nhân vật, nơi ở, trường học, số hẻm,....đều là HƯ CẤU.

Lời tựa.

Nàng ấy tựa như một pháo hoa vậy, vừa xinh đẹp vừa rực rỡ và cũng vừa khó để nắm lấy biết bao.

Tháng 10, Người ta thường nói tháng này chính là cái tháng lãng mạn và đẹp đẽ nhất. Cũng rất thích hợp để bày tỏ tình  cảm của mình dành cho đối phương. Nhưng có vẻ như riêng cô thì lại khác biệt, dù cho có cố gắng bước đến bên nàng thì cũng sẽ càng có cảm giác không thể nắm bắt được. Giống như pháo hoa vậy, càng chạm càng bổng, chỉ có thể giương mắt đứng nhìn mà thôi.

Liệu tôi và nàng có thể đến được với nhau không?

Lời nhắn nhủ của tác giả.

Xin chào mọi người, tôi là KH ( Kim Hiền), đây sẽ là đứa con tinh thần mà tôi dốc hết tâm tư của mình vào đây. Hy vọng các bạn sẽ đón nhận. Trân trọng!

           -------------------------------------

[ Chương 1: Vô Tình Gặp Gỡ.]

Tháng 10, mùa thu lá rụng, cô và nàng đã vô tình gặp được nhau.

Cái lạnh lẽo của đầu mùa, thời khắc mà đất trời đã dần dần chuyển sang một mùa khác. Cũng là lúc, Chúa trời vô tình làm rơi một thiên thần xuống trần gian này.

Những con đường phủ đầy lá vàng, những cơn gió man mát se se lạnh lẽo của buổi đầu mùa hạ.

Cái thời tiết mà Trần Hoàng Ái Duyên cực kỳ yêu thích nhất, cô thích cái lạnh lạnh của một mùa thu, cái cơn gió không quá lạnh cũng không quá nóng.

Nó mang sự hài hoà của đất trời, tựa như một bài hát của Chúa trời gửi tặng cho tình yêu đôi lứa.

Trần Hoàng Ái Duyên, cô có nét đẹp giống mẹ mình cái nét đẹp tựa như những cô nàng Trung Quốc lai nước Ý vậy. Mặc dù gia đình cô thuần Việt, nhưng từ khi sinh ra tới tận bây giờ cô luôn mang trong mình cái nét lai lai đó nên ai ai cũng khen ngợi. Kèm theo đó là cô để một mái tóc tựa như tomboy, chẻ hai mái, phần đuôi thì ôm sát gáy. Nhìn trông rất soái ca.

- " Eo ơi trời này mà được ở nhà đắp chăn ngủ thì phải gọi là nó sướng vô cùng tận rồi."

Cô vừa đi vừa xoa xoa hai bàn tay của mình lại, thành thật mà nói tuy là rất thích thời tiết này. Nhưng mỗi sáng khi dậy 6g thì coi như là một cực hình đối với mỗi học sinh Việt Nam.

Áaaa-----......-------

Tiếng la hét thất thanh đến từ cái hẻm nhỏ gần trường, dường như cái tiếng la hét ấy là của một nữ nhân. Trần Hoàng Ái Duyên nghe thế bèn chạy tới xem thử.

- " Đ.ị.t cái củ loằn gì thế này!"

- " Hửm?"

- " Mày là nhỏ nào? Khôn hồn thì cút đi."

Một tên đàn ông đang nắm lấy cổ áo của một người con gái, nhìn kỹ thì có vẻ như người con gái đó cũng học chung trường Q với cô.

- [ Trời m.á, cái tình cảnh éo le gì đây...nhìn cái tên này cũng to gấp mấy trăm lần ông anh của mình...]

- [ Đánh nổi không đây ta...]

- [ Mà giờ mà chạy tới trường để kêu giáo viên tới cứu cô gái kia thì chắc lúc mình quay lại nhỏ đó còn bộ x.á.c khô thì đúng hơn.]

Cô đứng thủ thế sẵn, trong đầu cứ suy đi nghĩ lại việc nên đánh như thế nào để nắm tay cô gái đằng kia rồi bỏ chạy thật nhanh.

Tuy rằng trong lòng thật sự rất sợ hãi, vì cái tên lưu manh đó dáng người cao cũng cỡ 1m80 chứ cũng không ít ỏi, lùn tịt gì.

Hắn ta thấy cô cứ đứng yên một chỗ, tay thì cứ run run như cầy sấy. Hắn hét thật to.

- " MÀY BỊ ĐIẾC HẢ CON Đ.Ĩ KIA?"

- " TAO BẢO MÀY MAU MAU CÚT ĐI, CÓ NGHE KHÔNG?"

- " Ê!! Mi vừa nói ai đ.ĩ hả?"

Trần Hoàng Ái Duyên cực kỳ cực kỳ ghét ai đó chửi mình bằng những từ ngữ như trên. Tuy là không phải kỳ thị cái từ ngữ như trên nhưng thành thật mà nói nghe như đang bị xúc phạm ý.

- " Tao nói mày ấy con c.h.ó c.á.i!"

- " Bộ lỗ tai mày bị điếc hả?"

Hắn vừa nói mà vừa bước đến kèm theo đó là hành động nắm lấy cổ tay của người con gái kia kéo đi theo.

Hức....áaaa....---......

Tiếng rên rỉ trong đau đớn của cô gái ấy càng khiến cho Trần Hoàng Ái Duyên bực tức hơn, cô ghét nhất là việc một ai đó bắt nạt phụ nữ.

- " Mau buông bạn ấy ra."

- " Đ.é.o ấy!"

- " Con nhỏ này là của tao, mày đ.é.o cần xen vào. CÚT!"

Hắn ta giở giọng đăm chiêu thách thức cô, hắn nghĩ một đứa con gái như cô không thể làm gì được một người đàn ông cao to như hắn ta.

- " Đứa con gái như mày thì làm gì được tao? Đánh tao à?"

- " Ngon lại đây, lại đâ-...."

Rầm....-----

Lẻng kẻng.....-------------

Aaaaaa-------

- " C.h.ế.t rồi, mắt tôi...."

Aaaaaa-------

Trần Hoàng Ái Duyên vừa chạy thật nhanh tới, cô cung tay của mình lại, đấm thật mạnh vào bên mắt trái của tên lưu manh kia. Khiến cho hắn phải buông tay người con gái ấy ra và lật đật ôm lấy cái con mắt vừa bị đấm.

Như chim xổng chuồng, cô gái ấy vội vội vàng vàng chạy đến núp phía sau lưng Trần Hoàng Ái Duyên. Đôi tay gầy guộc run rẩy khiến cho người đứng phía trước cũng cảm nhận được.

- " Không sao, không sao rồi."

Cô cố gắng trấn an người con gái kia, mặc dù bản thân mình cũng sợ hãi không kém.

- " Cậu đã bao giờ chạy bền chưa?"

- " Sa...sao cơ? Tớ...tớ đã từng...."

Trần Hoàng Ái Duyên quay sang và nắm lấy đôi tay run rẩy của người kia, cô cười cười hỏi.

- " Vậy thì mau chạy thôi!"

- " Oáiiii."

- " Hai...hai con ranh, mau đứng lại cho ông!!"

Aaaaa------.......

Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng nàng kia vẫn ngoan ngoãn nắm chặt đôi tay thon dài của Ái Duyên. Hai người họ chạy thật nhanh ra con hẻm ấy, bỏ lên tên lưu manh đang đau đớn quằn quại nằm đó.

[....]

Hộc....hộc--------......

Khụ khụ......

- " Cậu ổn chứ?"

- " Ừm, ừm tớ ổn mà...."

Khụ....khụ....

Không biết đã bao giờ, họ chạy thật sự rất xa con hẻm đó. Nói đúng hơn là chạy cách xa trường Q, nhớ lại thì có lẽ đã trễ học rồi.

Trần Hoàng Ái Duyên nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng của người kia để cho cô bớt ho lại. Cô lậy trong cặp mình một chai nước Lavie chưa khui nắp, định rằng vào tiết sẽ khui nhưng gặp chuyện bất bình nên thôi.

- " Nước đây."

- " Cảm ơn cậu."

Một lát sau, khi hai cô nàng đã ổn định lại nhịp tim của mình, cơ thể cũng đã không còn nóng nữa. Họ ngồi đại xuống bãi cỏ gần bờ sông.

Cơn gió mùa thu nhẹ nhàng thoang thoảng qua, làm cho bầu không khí ở Thành Phố Hồ Chí Minh cũng thật lạnh lạnh và dễ chịu làm sao.

- " Cậu tên gì?"

- " Tớ hả? Tớ tên Trần Hoàng Ái Duyên."

- " Còn cậu?"

- " Tớ tên Vũ Nguyệt Hằng."

- " Wow, cái tên nghe cuốn lắm luôn ý."

Haha....-----------

- " Tên của cậu cũng như thế, Ái Duyên."

Lần đầu tiền cô nghe thấy cái tên này, tuy họ Vũ cũng đại tràn như họ Nguyễn, họ Trần. Nhưng nếu xét về những cái tên mà Ái Duyên đã từng nghe qua thì cái tên "Vũ Nguyệt Hằng" lại vô cùng cuốn hút làm sao.

Vũ Nguyệt Hằng, một cô gái mang nét dịu dàng, có phần bí ẩn tựa như một vầng trăng tròn vậy. Thậm chí cả giọng nói của nàng cũng làm cho người nghe cảm thấy như được yên tâm hơn. Nàng để mái tóc layer bầu, mái bay, tuy nhan sắc cũng không được quá đẹp như hot girl hay tỉ tỉ bên Trung Quốc, nhưng cũng được coi là tạm tạm đẹp.

- " À mà cảm ơn cậu ban nãy nhé!"

Nàng nở nụ cười dịu nhẹ tựa như mùa xuân, nó ấm áp làm sao. Trần Hoàng Ái Duyên có tật ngại ngùng khi ai đó khen mình, cô xoa xoa nhẹ phía sau gáy của mình cười đáp.

- " Không có gì đâu, giúp người như xây Chùa thôi ý mà."

- " Nhưng mà sao cái tên đó lại hành hung cậu vậy?"

- "....."

Có vẻ như câu hỏi đó của cô khá khó khăn để nàng đáp lại, Vũ Nguyệt Hằng suy nghĩ đắng đo một hồi.

Nàng hạ đôi mi dài của mình xuống như thể nhìn sang nơi khác lảng tránh ánh mắt của người kia.

- " Vì chị của tớ đã mượn tiền hắn...."

- " GÌ CƠ?"

- " ...."

- " Không không, ý tớ không phải là gì đâu, chỉ là chỉ là tớ thấy chị của cậu hơi.....nên mới lỡ lời hét toáng lên thôi...."

- " Không sao mà."

Đúng thật, Trần Hoàng Ái Duyên không phải cố tình hét toáng lên. Chỉ là lần đầu tiền cô nghe được tình cảnh này nên cô mới bất ngờ.

Từ bé đến lớn, cô sống trong một gia đình không phải là quá giàu có, nhưng cũng thuộc dạng có nhiều tiền cho con cháu đi du học, mua đồ hiệu. Ba mẹ của Trần Hoàng Ái Duyên cũng thuộc dạng cưng chiều con cái nên ông bà ấy không hề để cho con họ thiếu thốn tình thương hay bất kỳ thứ gì cả.

Vũ Nguyệt Hằng chóng cằm nhìn sang bờ sông, từng gợn sóng cứ thế mà hiện lên rồi lại biến mất. Ánh mắt của nàng giống như chứa rất nhiều tâm tư mà chẳng có cách nào giải toả được.

- " Vũ Nguyệt Hằng, cậu có thể kể tiếp cho tớ nghe được không?"

- " Sao cơ? Cậu muốn nghe?"

- " Đúng vậy, tớ muốn nghe."

Không rõ lí do là gì, đây cũng là lần đầu tiền mà Trần Hoàng Ái Duyên giúp đỡ Vũ Nguyệt Hằng, cũng là lần đầu tiên mà hai người họ gặp nhau.

Nhưng không hiểu vì sao trong lòng của cô cứ muốn tìm hiểu chuyện mà nàng đã gặp và trải qua, không phải là vì nhiều chuyện, cũng không phải là vì hiếu kỳ. Đơn giản chỉ là có một cảm xúc khó mà diễn tả ngay khi nhìn thấy ánh mắt chứa đầy tâm tư của nàng.

- " Tớ nghĩ rằng nó sẽ rất kinh khủng đối với cậu đấy, Ái Duyên!"

- " Không đâu, tớ không phải là loại người sợ những câu chuyện kinh khủng hay kinh dị đâu nhá!"

- " Tớ có thể tự tin nói với cậu rằng tớ đã từng đi thám hiểm nhà m.a đó!"

Haha....-----

- " Nhưng Ái Duyên ơi, câu chuyện của tớ kinh khủng hơn cả ngôi nhà m.a ám đó."

Lời nói nhẹ nhàng tựa như lông hồng được thốt ra từ chính cái miệng xinh xắn của Vũ Nguyệt Hằng. Gương mặt, đôi mắt vẫn không thay đổi.

Nàng quay sang nhìn Ái Duyên, ánh mắt nàng toát lên sự buồn bã, đau đớn. Như thể muốn ngầm nói với cô rằng " Đừng hiếu kỳ."

Trần Hoàng Ái Duyên khi thấy được ánh mắt ấy của nàng, cô như khựng lại, không còn dáng vẻ hí ha hí hửng nói nhiều như ban nãy nữa. Như có một thế lực nào đó khiến cho cô không thể thoải mái như ban đầu.

Vũ Nguyệt Hằng thấy thế bèn chủ động hỏi cô.

- " Ái Duyên, cậu học lớp mấy?"

- " Tớ học lớp 12a5, trường Q."

- " Trùng hợp ghê, tớ cũng học trường Q. Tớ học lớp 12a8."

- " Ể!! Vậy là sau này chúng ta vẫn còn có thể nói chuyện với nhau rồi!"

- " Đúng! Đúng!"

Không biết là trùng hợp hay ý trời, không ngờ rằng hai người họ lại học cùng trường với nhau. Như vậy chẳng khác nào dễ dàng tìm nhau để có thể nói chuyện, có thể giúp đỡ nhau.

Một hồi sau, họ lấy điện thoại ra rồi kết bạn Instagram với nhau để có thể dễ dàng trò chuyện với nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro