Chương 4: Liều thuốc kích thích.

[ Chương 4: Liều thuốc kích thích.]

Khi đã tập đánh cầu xong, các giáo viên thể dục thường cho học sinh họ giải lao tận 1 tiết cuối. Trùng hợp thay tiết thể dục của lớp 12a5 và 12a8 đều học vào tiết 4 và tiết 5.

Trần Hoàng Ái Duyên thấy Vũ Nguyệt Hằng đang đứng một mình để dọn dẹp đồ, cô bèn vui vẻ trong lòng mà chạy đến bên nàng. Cô cúi nhẹ đầu mình xuống, hỏi.

- " Cậu đang làm gì vậy?"

Áaa....---------

Sụyt!!

Tiếng la hét của nàng khiến cho Ái Duyên không kịp định hồn mà đã hoảng lên dùng đôi tay vừa mới rửa nước lạnh của mình bịt miệng nàng lại. Cô để một ngón tay của mình lên miệng mà nói.

- " Sao cậu lại la hét dữ vậy?"

- " Ớ...ết....ồn..."
( Tớ hết hồn)

- " À xin lỗi."

Trần Hoàng Ái Duyên vội vàng bỏ tay mình xuống. Không ngờ Vũ Nguyệt Hằng lại dễ dàng hoảng hồn lên như vậy, cô cũng không có ý định doạ nàng hay gì cả chỉ là thắc mắc nên hỏ thôi.

Nhưng nhìn xem, cái dáng vẻ và ánh mắt tránh né của nàng khiến cho Trần Hoàng Ái Duyên có chút khó hiểu. Chẳng phải ngày trước nàng vẫn còn tự nhiên, thoải mái nói chuyện với cô sao?

- " Cậu-..."

- " Tớ nghe bảo-...."

Họ đồng loạt cất giọng của mình lên, Ái Duyên thấy thế bèn cười cười, cô rũ nhẹ lông mi của mình xuống rồi gật đầu ra hiệu như thể muốn Vũ Nguyệt Hằng nói trước.

- " Tớ nghe bảo cậu có người yêu rồi, đúng không?"

- " Hả?"

- " Ai...ai bảo vậy?"

Trần Hoàng Ái Duyên nghe thấy câu hỏi của Vũ Nguyệt Hằng mà cô cười đến méo cả miệng, ai mà lại đồn ác độc như thế. Vốn dĩ bản thân cô luôn được nhiều người săn đón, nhưng hiện tại cô không hề có ai trong lòng mình cả. Nhưng đối với Vũ Nguyệt Hằng thì có lẽ Ái Duyên có chút để ý.

Vũ Nguyệt Hằng đảo mắt nhìn sang nơi khác, giống như một chút mèo có chút rụt rè vậy. Cô dịu giọng xuống và nói.

- " Bạn...bạn tớ bảo vậy..."

Hahah.....Haha.....-------

- " Ôi Chúa ạ..."

Ái Duyên dựa vào cột trường rồi khoanh tay của mình lại, cô dùng một tay che nụ cười bất lực của mình. Vũ Nguyệt Hằng thấy thế, nàng phồng má của mình lên như không muốn cho Ái Duyên cười cười nữa.

- " Này!! Đừng có cười nữa mà..."

Khụ....haha....-----

- " Được! Được! Tớ xin lỗi, nhưng bạn cậu nói chuyện nghe mắc cười quá thôi."

Hahaha....--------

- " Đừng có cười nữa!"

Cô ráng nén lại cái điệu cười ấy, 2 phút sau khi đã cố gắng nghiêm túc lại rồi Trần Hoàng Ái Duyên bước nhẹ đến bên cạnh của Vũ Nguyệt Hằng. Một tay chống xuống bàn, tay còn lại không dám chạm vào thân thể của người kia. Không phải vì không dám mà là cô sợ nàng ấy sẽ ngại và không thèm gặp mình nữa. Giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp. Cô nói.

- " Nghe này, Vũ Nguyệt Hằng. Tớ không có thích ai cả, hiện tại trong lòng tớ vẫn đang trống vắng đấy."

- " Tớ biết rồi."

- " Cậu tin tớ không?"

- " Tớ hả? Tớ tin...nhẹ."

- " Gì cơ!!"

- " Tin nhẹ?"

- " Trần Hoàng Ái Duyên tớ đây không đáng tin đối với cậu à?"

- " Không có ý đó mà."

Khụ....hahahha.....--------

- " Tớ chọc cậu thôi, Duyên ạ."

- " Mồ....đáng ghét thật ấy!"

- " Aida, xin lỗi xin lỗi mà..."

Haha.....haha....---------

Cô bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, không ngờ cô lại dễ dàng bị Vũ Nguyệt Hằng trêu chọc đến như vậy. Bỗng dưng nàng bật cười, nụ cười ấy của Vũ Nguyệt Hằng tựa như nắng ấm ban mai vậy. Xinh đẹp, rực rỡ và ấm áp làm sao. Không biết đã bao lâu rồi nàng mới có trận cười thoải mái như vậy.

Trần Hoàng Ái Duyên cười mỉm, ánh mắt của cô khi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của nữ sinh ngay trước mặt mình một cách đắm đuối và mê muội làm sao. Dường như khi đó cô đã nhận ra rằng, mình đã không còn tìm được con đường để chạy khỏi nữa rồi.

[....]

Cứ thế, đã hết nửa ngày trôi qua. Tuy không quá ngắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy Vũ Nguyệt Hằng thì tự khắc bản thân cô vui vẻ và có nhiều năng lượng đến vô cùng tận.

Tối hôm ấy, cô cũng vừa tan học về. Trần Hoàng Ái Duyên mệt mỏi vì một lượng kiến thức quá tải đã bị giáo viên môn toán dồn vào não cô. Đối với Ái Duyên mà nói, toán và cô tựa như hai bầu trời riêng biệt và đối lập nhau vậy.

- " Bà m.ẹ, gì mà đồng biến nghịch biến..."

- " Rồi véc- tơ....sao mà nó khó đến khùng luôn vậy..."

- " Đã vậy ngày mai còn phải học môn sinh học..."

- " Menden....ruồi giấm....đậu hà lan..."

- " Bộ ông trời đang giỡn mặt với tôi đấy à!?"

Cô bực tức, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi không ngừng. Đúng lúc đó Vũ Nguyệt Hằng cũng vừa tan học về, trên vai nàng có cầm theo một cây đàn Violin. Nhìn chắc có vẻ khá nặng.

Trần Hoàng Ái Duyên thấy thế bèn vừa chạy đến vừa nói vọng về phía nàng.

- " Hằng!"

Theo bản năng của một con người, Vũ Nguyệt Hằng quay sang hướng ai đó gọi tên mình. Nàng thấy cô, nàng vui không suýt xoa trong lòng. Vũ Nguyệt Hằng thắc mắc hỏi.

- " Ể!? Sao cậu lại ở đây?"

- " Thì tớ vừa tan học."

- " Nhà cậu cũng ở đây sao?"

- " Chuẩn đấy. À mà để tớ cầm cho cậu cây Violin nhé?"

- " Không cần đâu..."

- " Cậu khách sáo vừa!"

- " Đưa đây!"

- " Vậy....cầm giúp nhé."

- " Tôi luôn sẵn lòng thưa quý cô ạ!"

Haha....-----

- " Giờ còn xưng hô như vậy sao?"

- " Dễ thương mò~"

Họ vừa đi rồi vừa trò chuyện với nhau, cái sự mệt mỏi chán nản ban nãy của cả hai giờ đây dường như chẳng còn nữa rồi. Đúng như người ta thường nói, chỉ cần nhìn thấy người mình thích hay yêu, thì tự khắc mọi muộn phiền quanh ta đều tan biến.

Con hẻm số 12D, bỗng dưng lại ngập tràn không khí và sắc màu của tình yêu làm sao. Không còn là một con hẻm yên tĩnh, buồn hiu buồn hắt nữa. Mà giờ đây, khi Vũ Nguyệt Hằng và Trần Hoàng Ái Duyên đi đến đâu tự khắc nơi đó sẽ tràn ngập sắc màu của tình yêu, vui vẻ.

Cuối cùng cũng đã đến nhà của nàng, Trần Hoàng Ái Duyên có chút tiếc nuối và không muốn rời đi trong lòng. Nhưng biết làm sao bây giờ, nếu mà bản thân cô còn níu kéo lâu thì thế nào bà My cũng thấy và chạy ra cho xem.

- " Vậy...cậu vào nhà đi, Hằng."

- " Oke, cậu về cẩn thận nhé!"

- " Tuân lệnh ạ!"

Cho đến khi Vũ Nguyệt Hằng vào đến tận trong nhà, khoá cửa nẻo lại thì cô mới an tâm mà trở về.

- [ Mau trở về thôi.]

- [ Đuối như cá đuối rồi...]

Reng...reng.....--------

Mẹ cô gọi đến.

- " Alo ạ?"

- " Con mua giúp ta một số nguyên liệu để ngày mai làm đồ ăn sáng nhé?"

- " Vâng, mẹ gửi tin qua cho con đi ạ."

Vừa dứt máy thì bỗng dưng một đoạn tin nhắn được gửi đến máy của cô.

- " Ai nữa vậy?"

Ting! Ting!

Thấy làm lạ Trần Hoàng Ái Duyên bèn móc điện thoại ra rồi xem xem ai đã nhắn cho mình.

Không ai khác chính là Vũ Nguyệt Hằng, cô không ngờ rằng nàng lại chủ động nhắn tin cho cô đến thế. Thậm chí Ái Duyên còn không tin vào mắt mình cơ mà, cô dụi dụi hai mắt rồi nhìn lại.

Đúng thật, tin nhắn của Vũ Nguyệt Hằng gửi đến cho cô với nội dung như sau.

/ Hi, cậu đã về tới chưa?/

/ Tớ chưa, đang mua đồ cho mẹ./

/ Vậy tớ chờ cậu(⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)/

Ái Duyên kiềm không được cảm xúc vui mừng, cô vừa đi mà vừa cười cười. Chỉ có như thế mà làm cho trái tim của một cô bé gần 18 tuổi vui mừng thì cũng thật là dễ dàng quá đúng không nhỉ?

- " Phải mau về với nhỏ thôi~"

Như tiếp thêm sức mạnh cho cô vậy, Trần Hoàng Ái Duyên cười vui vẻ dạo bước trên con đường đến siêu thị.

Tại siêu thị Y.

Có vẻ là gần 21g rồi nên tại siêu thị càng thêm vắng vẻ, chỉ vỏn vẹn có cô và nữ nhân viên trong quầy mà thôi.

- " Xin chào quý khách."

- " À vâng, xin chào."

Trần Hoàng Ái Duyên cúi đầu xuống chào lại cho phải phép lịch sự. Cô đi một mạch tới những quầy chứa nguyên liệu mà mẹ mình cần, nói thật là từ nhỏ đến lớn cô toàn đi với ba hoặc mẹ để mua đồ chứ chẳng bao giờ đi một mình cả.

Giống như một thế giới hoàn toàn khác khi trải nghiệm mua đồ một mình, mà suy đi nghĩ lại cũng kệ.

Cô lấy chiếc xe đẩy rồi trải bước trên những quầy hàng, tối rồi nên các mặt hàng này cũng đã hạ giá một cách nhanh chóng. Ái Duyên vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng tựa như học thuộc bài.

- " Thịt nguội, thịt nguội."

- " Thấy rồi!!! Mà sao cái này nó lại không giảm nhỉ?"

- " Kệ đi..."

- " Tiếp theo là....bún khô."

- " 12 nghìn một bịch."

- " Rẻ phết."

- Tiếp theo là...."

Cứ thế, cô đi hết gian này đến gian hàng khác. Tuy đi một mình không nói chuyện với ai cả nhưng được cái là vui.

Cuối cùng cũng đã mua xong mọi thứ. Cô xếp lại cái quầy để cho nhân viên họ tính tiền, chắc có lẽ là vì Ái Duyên quá đổi " đẹp trai" nên nữ nhân viên ấy cứ lén lén nhìn cô mãi không thôi.

- " Của bạn là hết 129 nghìn ạ."

- " Vâng, đây ạ."

Trần Hoàng Ái Duyên đưa hẳn 130 nghìn cho cô gái đó, thôi thì chỉ có 1 nghìn thôi. Cô không lấy mà cho luôn, và rồi Ái Duyên chuẩn bị xách cái đống này trở về nhà thị nữ nhân viên ấy nói.

- " À...bạn gì đó ơi..."

- " Vâng? Chị gọi em ạ?"

- " Ừm ừm..."

- " Có việc gì ạ?"

Dáng vẻ có chút ngại ngùng của cô gái đó làm cho Ái Duyên khó hiểu vô cùng, đồ thì cô cũng đã lấy đủ tiền thì cô cũng hoàn tất. Chẳng lẽ là còn thiếu gì nữa sao?

- " Bạn có thể cho tớ xin infor của bạn được không?"

- " Dạ?"

Cô tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi ấy của nữ nhân viên đang đứng trước mặt mình. Trần Hoàng Ái Duyên cười gượng, hỏi.

- " Sao...sao ạ?"

- " Bộ...có chuyện gì liên quan đến infor của em sao ạ?"

- " Không! không! Ý mình là...ờm...tớ chỉ muốn làm quen với bạn thôi... Nếu mà không được thì thôi ạ."

- " À, thôi được được."

Nhìn cái dáng vẻ thành khẩn ấy của cô gái đang đứng trước mặt mình, Ái Duyên làm sao mà có thể từ chối đây. Cô bèn đưa infor của mình cho cô gái kia, đúng như dự đoán cô ấy cười như thu được vàng vậy.

Ái Duyên nhìn sang quầy bán thuốc lá bên cạnh, cô móc trong ví của mình một vài chục ngàn, tuy là thuốc lá nhưng bên trong nó có chứa một vài mùi hương của hoa quả, càng không phải là thuốc lá điện tử. Nó tựa như một thứ thuốc làm giảm đi cái sự buồn rầu trong trí não của con người. Ái Duyên chọn vị nho, đơn giản vì nó dễ chịu và hợp gu cô kèm theo đó là một chiếc hộp quẹt nho nhỏ.

- " À...chị thanh toán giúp em cái này nữa ạ."

- " Của em là 30 nghìn nhé."

- " Cảm ơn."

Một cô gái như Trần Hoàng Ái Duyên ai nhìn vào cũng nghĩ là gái ngoan, nhưng cô lại không tự nhận mình như thế. Vốn dĩ từ khi bước vào cấp 3, cô đã không còn là một đứa chỉ biết cấm đầu vào học tập nữa rồi.

Nữ nhân viên ấy cũng khá bàng hoàng về việc Ái Duyên hút thuốc, nhưng vì nhan sắc của cô nên nữ nhân viên ấy bỏ qua trong lòng mình.

Đã gần 2 năm, kể từ ngày hôm ấy. Trần Hoàng Ái Duyên đã bỏ thuốc lá, nhưng dạo gần đây việc học tập quá đỗi khiến cho cô stress nên cô mới chọn cách tìm đến " Thuốc Lá".

Ái Duyên vừa bước ra siêu thị, cô đã bóc từ trong hộp thuốc lá một điếu. Cô đốt điếu thuốc lên, hút nhẹ một cái.

Phù.....-------

- " Mệt mỏi quá...."

Cô ngửa mặt lên bầu trời đêm đầy sao sáng ấy, ánh trăng hôm nay tròn xoe tựa như đôi mắt của một quý cô vậy.

- " Nguyệt Hằng."

- " Mau về thôi, nhỏ đang chờ mình."

Ánh trăng và cái tên của nàng nó vô tình lại giống nhau nhiều đến thế. Cô chợt nhớ ra, Vũ Nguyệt Hằng lại đang chờ mình. Trần Hoàng Ái Duyên vội vội vàng vàng hút nốt cái điếu thuốc đang dở dang trên tay rồi nhanh chóng trở về. Việc cô sử dụng thuốc lá chẳng một ai biết cả, chỉ riêng bản thân cô mới biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro