[ Chương 5: Lệnh nàng là lệnh trời.]
Trần Hoàng Ái Duyên trong khi 20/11 lần trước, cô đã không tham gia bất kỳ hoạt động nào. Không phải vì lười, mà một phần chính là không biết. Con Ánh và những đứa khác thì chúng nó biết nhưng lại không báo với cô, thế nên hiện tại hoạt động mà trường tổ chức đó chính là " Văn Nghệ".
- " Đ.ị.t c.ụ, cả đời này chả bao giờ nhảy mà giờ lại phải nhảy cho cả khối xem...bộ giỡn hả!!"
Cô khó chịu ra mặt, tự hỏi sao lúc trước tới giờ có thể thảnh thơi đối xử tốt với bọn kia như vậy. Chẳng phải có chuyện gì vô cũng thông báo cho chúng nó sao? Vậy mà giờ cái vụ này cũng không thèm nói một câu, thì ra " Bạn " chính là thế.
Ái Duyên cười nhạt, lắc đầu. Con Ánh nó bước đến gần bên bàn của cô, nó chống hai tay nó xuống. Cười rồi hỏi.
- " Ê ê mày định nhảy bài gì?"
- " Không biết nữa."
- " Đây tao có bài nè."
- " Thôi không cần đâu."
Từ sau cái vụ này, Trần Hoàng Ái Duyên tự nhủ với bản thân cô rằng sẽ không thật lòng chơi tốt nữa. Chân ái của cuộc sống thường nói rằng " Người ta đối xử với mình sao, thì mình đối xử như vậy!". Đó chính là lí lẽ mà cuộc sống ban tới cho mỗi người.
Ái Duyên giả bộ đuổi khéo bằng cách cô nằm xuống bàn như thể bản thân đang rất mệt mỏi, nhưng thật ra là vẫn đang nhắn tin với Vũ Nguyệt Hằng.
/ Cậu có đó không?/
/ Ơi? Tớ nè./
/ Chiều tiết 4 tớ phải ở lại trường./
/ Văn nghệ hả?/
/ Sao cậu biết hay vậy!? Cậu có lắp camera sau lưng tớ à Hằng?/
/ Đúng rồi đó, tớ lắp camera sau lưng cậu đấy~/
/ Ê!! Nghe ghê quá!!!/
/ (☆▽☆) hehe./
Họ nhắn với nhau cho đến khi chuông reng vào tiết. Tâm trạng của Ái Duyên cũng đã trở nên vui vẻ, thoải mái hơn một chút khi trò chuyện với Vũ Nguyệt Hằng.
Chiều ngày hôm đó.
Bọn họ được trống tiết 4 thế nên là những đứa tham gia văn nghệ được cô tập trung cho ra sân sau.
- [ Không biết nhỏ có thấy không nữa.]
- " Ê mày, nhảy ở sân sau hả?"
- " Ừ."
- " Không ấy tìm chỗ khác được không?"
- " Chỗ này có gì đâu má."
- " Ý là...ngại á...."
Trần Hoàng Ái Duyên cũng ngại chứ, một đứa chưa từng múa như cô mà bây giờ bị tế lên làm boss để dạy múa cho cái bọn này, thậm chí là chưa từng đếm nhịp cho ai nhảy, múa bao giờ. Cô thở dài rồi bèn di chuyển ra gần chỗ căn tin.
Nơi đó có một sân tập thể dục mà lúc trước cô và Vũ Nguyệt Hằng vô tình nhìn thấy nhau. Nhưng xui xẻo cho bọn này, hiện tại là tiết 4 một cái tiết hoạt động ngoài trời và câu lạc bộ thế nên những người học sinh khác sẽ di tản ra đây để tập bóng chuyền, cầu lông.
Cô quay sang nhìn bọn nó với vẻ mặt có phần hơi tự mãn vì cho rằng bản thân cô ban nãy chọn đúng sân tập nhưng bọn này không chịu.
- " Sao nào? Muốn tập ở đây nữa không?"
- " Ờm....thôi thì ráng tập ở đây đi..."
- " Mày khùng hả Nam? Đông lắm!!"
- " Nhưng mà bây giờ di chuyển nữa là hết giờ đó!"
Bọn nó cãi qua cãi lại một hồi lâu, nhưng rồi cũng đành chấp nhận vì chẳng có cách nào khác, hiện giờ là 4g15' nhưng theo giờ chính thì 4g35' đã hết tiết.
Ái Duyên đặt nhẹ cái loa xuống dưới nền đất, cô đánh vào đoạn video mà hôm trước bản thân mình tìm.
Nhạc đã vang lên, bọn nó vào đội hình một cách nghiêm túc, nhưng có thằng Tú lại chẳng chịu vào, nó cứ tìm cách để trốn. Cô hét to.
- " Ê! Có tập không?"
- " Thì bây tập đi tao ngồi đây tao xem..."
- " Lẹ! Bước xuống!"
- " Thì tập đi, tao xem rồi tao tập theo."
- " Lẹ đi má ơi, con Duyên nó bực bây giờ."
- " Tao ngồi đây!"
Trần Hoàng Ái Duyên từ bé đến lớn rất ghét việc phải nói ba bốn lần với một ai đó, thậm chí bọn con Ánh, thằng Vinh khi chơi với nó cũng thế. Hai đứa đó thường nói với cô rằng cô rất khó tính, vì nếu cái gì không được cô liền bộc lộ ra và chửi ngay lập tức.
Con Ánh thì năm lớp 11 đã chơi với cô cũng khá lâu nên biết tính cô, nhưng thằng Vinh là bạn thân của con Ánh từ hồi cấp 2 tới bây giờ. Nó chỉ vừa chơi với cô đúng năm lớp 12 này nên cô cũng chả để tâm. Mỗi lần có gì không thích thì cô cũng chả buồn nói, vì cô biết nó kể lễ việc khác rất nhiều.
- " Đ.é.o tập thì cút m.ẹ đi!"
Cô bực bội đứng tại chỗ rồi chỉ thằng mặt thằng Tú. Trong lòng cô như bị hàng ngàn ngọn lửa đốt từ ruột gan đến thận tim. Tức giận một cách khó kiềm chế.
- " Thôi thôi kệ nó đi."
- " Tập đi mày."
- " Tập lẹ đi, tao còn về."
- " Rồi! Vào vị trí."
🎶 Bao lời con chưa nói, nhưng thật ra con yêu mẹ nhiều.🎶
🎶 Bao lời con chưa nói, xin mang hết đưa vào câu ca.🎶
🎶.......🎶
Bài hát vang lên, tựa như cảm xúc của những thành viên trong đây vậy. Vừa sâu lắng, dịu dàng, ấm áp tựa như trái tim và tình yêu thương của mẹ vậy.
Bọn nó vừa nghe và vừa cảm nhận được từng giai điệu trong bài ca ấy. Có nhiều đứa, khi nghe mắt tụi nó đã cay nhoè vì một phần ở xa bố và mẹ, một phần vì nhớ gia đình của bọn nó.
Trần Hoàng Ái Duyên chọn bài hát nay, như đang chạm vào cảm xúc của từng học sinh, thầy cô vậy. Tinh tế và cũng có nhiều cảm xúc làm sao.
Con Minh nghe thấy từng lời bài hát như thế nó bèn dừng động tác lại mà vội vàng lau đi đôi mắt sắp ướt lệ của mình. Thằng An cũng thế, những đứa khác cũng thế.
Cô vội vàng chạy để để dỗ dành tụi này như một đứa con nít đang được người lớn dỗ dành khi nhớ cha mẹ vậy.
- " Ôi thôi mà, nín nào nín nào."
Hức....hức....------.......
- " Tao nhớ mẹ, nhớ ba..."
- " Thôi thôi tao thương tụi bây..."
- " Ngoan nào."
Hic....hức....hức...------
Ai cũng là những đứa bé của cha mẹ mình cả, tuy rằng không thể hiện ra nhưng đối với cha mẹ, chúng ta luôn là những đứa bé vừa sinh ra, cần dạy dỗ, nâng niu.
Vũ Nguyệt Hằng chạy xe ra, nàng thấy Ái Duyên nhưng có vẻ như cô đang rất bận nên nàng không dám lại làm phiền. Nàng chạy một mạch về luôn.
Cứ thế, bọn họ chỉ có 1 tuần để tập và thuộc bài một cách thành thạo. Ngày thi thử cũng đã đến, trước một sân khấu to lớn như vậy, khi nhìn xuống dưới cũng đủ làm cho bọn nó run rồi.
- " Đ.ệ.t m.ẹ, sao mà đông vậy..."
- " Eo ơi, cứu tao Tú ơi!!"
- " Mày buông tao ra nào An!"
- " Được rồi, tới đâu thì tới."
Cô đặt nhẹ tay của mình lên vai từng đứa với cái ánh mắt kiên định, cứng cáp đang giấu đi cái sự run rẩy của mình.
Thành thật mà nói tim của Trần Hoàng Ái Duyên muốn nhảy thẳng ra bên ngoài luôn chứ nói gì là t.hò.n.g xuống nữa.
Phù!!!!
- " Tao quên hết bài rồi."
Ái Duyên gượng cười rồi quay sang nhìn bọn nó với vẻ mặt có phần tội lỗi. Lời nói của cô tựa như sét đánh ngang tai của từng đứa một, bản thân là nhóm trưởng, là đầu của đoàn binh đang chuẩn bị ra trận. Vậy mà bây giờ cô nói cô đã "quên bài" thì ai mà tin được chứ.
- " CÁI GÌ!?"
- " MÀY VỠN MẶT VỚI ÔNG HẢ?"
- " MÀY TIN BÀ ĐÂY CẠO ĐẦU MÀY THÀNH SƯ CÔ KHÔNG?"
- " Aida aida dỡn thôi dỡn thôi."
- " Tao đi vệ sinh cái đã."
- " Về lẹ đó, đến 12a3 rồi!"
- " Oke."
Cô chạy đi khỏi đám đông đang khiến cô nghẹt thở, Trần Hoàng Ái Duyên cực kỳ ghét " mùi cơ thể" và đặc biệt là đám đông. Như kiểu khiến cho cô nàng buồn nôn tới nơi vậy.
Nói là đi vệ sinh vậy thôi chứ cô đi ngang qua lớp 12a8 để ngắm nhìn ai kia một lát. Coi như là tiếp thêm sức mạnh đi.
Vừa bước đến cửa lớp 12a8 thì cô đã nghe những ký hiệu và kiến thức về toán học rồi. Ớn lạnh hết cả sống lưng cơ đấy.
- [ Cổ đang học tiết Toán thì phải.]
Đúng lúc Vũ Nguyệt Hằng cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ vì nàng thấy ở bên hội trường khá đông. Mắt chạm mắt, cô và nàng giật nảy lên như thể có ai đó chọt vào eo cả hai vậy.
- [ Chạm mắt rồi!]
- [ Chạm mắt rồi!]
Trần Hoàng Ái Duyên ngại ngùng bước nhanh vào nhà vệ sinh, cũng không hiểu vì sao mà bản thân lại ngại ngùng và giật mình nhiều đến thế. Tim cô còn đập nhanh hơn ban nãy nữa cơ.
Vũ Nguyệt Hằng thấy thế, nàng bèn giơ tay lên và xin vị giáo viên kia đi vệ sinh. May thay người đó cũng dễ dàng.
- " Ái Duyên!"
Giọng gọi thân thương, dịu dàng đến lạ thường. Cái âm thanh như tiếng chim sơn ca đang hát bên tai cô vậy. Theo tức khắc, cô quay đầu lại.
- " Cậu thi chưa?"
- " Tớ...tớ chưa..."
- [ Sao nhỏ lại ở đây?]
- " Cậu sốt hả?"
Nguyệt Hằng bước đến gần hơn, giơ tay lên có ý định sờ vào trán của cô. Cái hành động ấy của nàng khiến cho Ái Duyên bất ngờ đến mức không kịp lùi bước, thôi thì chim đã tỏ ý muốn vào lồng, thỏ cũng đã bước vào hang sói. Trần Hoàng Ái Duyên thừa cơ hội mà muốn một lần chọc ghẹo nữ nhân đang ở trước mặt mình.
Cô cúi người xuống cho vừa tầm tay của một cô nàng 1m60. Giọng nho nhỏ, lông mi rũ xuống nhìn Vũ Nguyệt Hằng, cô bảo.
- " Ừm, tớ sốt qua giờ."
- " Tớ mệt lắm."
- " Ái Duyên, cậu uống thuốc chưa?"
Trần Hoàng Ái Duyên lắc lắc đầu mình, nữ nhân trước mặt tựa như một chú thỏ chẳng biết sợ hãi trước một con sói đang có ý định le liếm mình gì cả.
- " Nguyệt Hằng, tớ có thể nhờ cậu một việc này được không?"
- " Việc gì cơ?"
- " Cho tớ mượn cái ôm từ cậu."
Tuy là một câu hỏi mang tính lịch sự, nhưng câu trước câu sau cũng đều là lời đề nghị và ý muốn của Trần Hoàng Ái Duyên sao mà nàng có thể từ chối được.
Tim nàng như muốn lộn ngược ra ngoài ngay lúc này, nhưng bà My đã từng dạy chị em nàng rằng thấy người khó khăn không được làm ngơ.
Vũ Nguyệt Hằng giơ hai tay mình ra phía trước, nàng bảo.
- " Được chứ!"
Lời đồng ý dễ dàng của nàng khiến cho Trần Hoàng Ái Duyên vô cùng bất ngờ. Nhưng cũng muốn được ôm nàng nên cô bèn cười cười và bước đến vòng nhẹ đôi tay của mình qua eo Vũ Nguyệt Hằng và ôm nàng ấy vào lòng thật chặt.
- [ Eo cổ nhỏ quá!]
- " Sao tớ cảm thấy như cậu không còn sốt nữa thì phải!?"
- " Hửm? Không hề, tớ vẫn sốt mà."
- " Không thấy nóng!"
- " Vì...lúc sáng uống thuốc hạ sốt rồi."
- " Được được, tớ tạm tin."
Trần Hoàng Ái Duyên nảy lên một thắc mắc trong lòng, cô nửa muốn hỏi nửa không muốn. Nhưng vì miệng nhanh hơn não nên cô đã thốt ra.
- " Nguyệt Hằng, tớ hỏi cậu câu này được chứ?"
- " Ừm, mời cậu hỏi."
- " Bộ ai cậu cũng cho ôm à?"
- " Gì? "
- " Tớ không có ý xấu gì đâu!!"
Haha....--------
- " Không, cậu là người thứ hai sau chị tớ."
Câu trả lời của nàng khiến cho Ái Duyên không khỏi bất ngờ, thì ra từ nhỏ đến giờ ngoại trừ chị của nàng thì ai ai nàng cũng từ chối.
Trái tim của cô lại càng như được tiếp thêm năng lượng vậy, cô không còn hoảng sợ nữa mà đã dũng cảm để thi văn nghệ.
- " Tớ phải thi rồi!"
- " Cậu thi tốt nhé!"
- " Ừm, cảm ơn cậu."
Cả hai buông nhau ra, Trần Hoàng Ái Duyên vừa bước ra cửa thì Vũ Nguyệt Hằng nói vọng về phía cô.
- " TRẦN HOÀNG ÁI DUYÊN."
- " Hửm?"
- " Cậu thi cho tốt nhé, tớ chờ cậu."
- " Vâng, tôi tuân lệnh nàng ạ."
Trần Hoàng Ái Duyên cười tươi như nắng sáng vậy, đúng rồi nàng đã vô tình tiếp thêm sức mạnh để cho cô thi thật tốt. Nàng cũng lo chứ, nhưng nàng tin Trần Hoàng Ái Duyên sẽ làm được.
Lệnh nàng cũng như lệnh trời, Ái Duyên tự khắc sao dám cãi lại cho được. Cái ôm mà nàng trao cho cô cũng như sức mạnh mà Vũ Nguyệt Hằng đem đến, chính vì thế cô cần phải làm cho tốt.
- " Xin mời tiết mục của lớp 12a5."
Nhạc đã vang lên, đội hình cũng đã nghiêm chỉnh, động tác cũng đã thuộc. Giờ đây mọi thành viên đều trông cậy vào Trần Hoàng Ái Duyên.
Bốp....bốp....------
- " Hay quá!"
- " Múa đẹp lắm!"
- " Tuyệt lắm!"
Hàng vạn cuộc vỗ tay, hò reo khen ngợi cho bọn họ. Cuối cùng họ cũng đã được duyệt qua và được lên sân khấu biểu diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro