[ Chương 7: Cảm xúc kỳ lạ.]
Vài ngày sau, có rất nhiều tin đồn về Trần Hoàng Ái Duyên chủ yếu là tin đồn về việc cô đã bế Vũ Nguyệt Hằng đến phòng y tế lúc nàng bị sốt.
Hàng loạt câu hỏi mà mỗi ngày bước vào cửa lớp cô bị vây đến rồi hỏi mãi đến mức Ái Duyên cũng phát bực.
Nhưng cũng nhờ vậy mà Vũ Nguyệt Hằng và cô mới có thể gặp nhau thường xuyên hơn.
- " Ái Duyên cậu đói không?"
- " Có chứ, hồi sáng tớ không ăn gì cả."
- " Vậy chúng ta xuống căn tin ăn đi, nghe bảo ở dưới có làm mì xào, ngon lắm!!"
Tuy rằng Trần Hoàng Ái Duyên không thích ăn mì xào nhưng nhìn thấy cái dáng vẻ vui mừng, phấn khởi tựa như một đứa con nít sắp được quà của Vũ Nguyệt Hằng thì khiến cho cô không khỏi phì cười.
- " Được! Được! Ta đi ăn."
- " Đi thôi! Đi thôi!"
Họ cùng nhau đi xuống căn tin, gọi hai tô mì xào thịt bò. Cái mùi hương sộc thẳng vào mũi của họ khiến cho Vũ Nguyệt Hằng không khỏi vỗ tay vui mừng.
- " Mau ăn thôi."
- " Vâng, vâng cậu ăn đi."
Nàng gắp một đũa mì lên rồi ăn một cách ngon lành, nhìn xem cái nét mặt khi được ăn đồ ăn ngon của nàng khiến cho cô cũng vui lây.
Trần Hoàng Ái Duyên giả bộ cầm đôi đũa lên rồi cứ thể chóng cằm nhìn Vũ Nguyệt Hằng ăn. Không biết từ khi nào mà cô lại có sở thích ngắm nhìn một nữ nhân ăn uống như vậy.
Vũ Nguyệt Hằng thấy Ái Duyên cứ nhìn chăm chăm vào mình, nàng thắc mắc mà hỏi.
- " Sao cậu không ăn đi?"
- " Hả?! À ừ tớ ăn mà, tớ ăn mà."
- " Hay do mì không hợp khẩu vị của cậu hả, Duyên?"
- " Đâu có, mau ăn đi mèo ngốc."
Mặt mày đỏ như quả cà chua của cô khiến cho nàng không khỏi thắc mắc. Chẳng lẽ bầu không khí dưới đây rất mát mẻ hay sao, vậy mà nhìn xem mặt mày của cô đỏ như thể phát sốt.
Vũ Nguyệt Hằng định vươn tay đến chạm vào trán của Trần Hoàng Ái Duyên thì bị một vài lời bàn tán xung quanh khiến nàng dừng lại.
- " Nhìn kìa, đó là cái con nhỏ mà hôm bữa Ái Duyên bế nó xuống y tế đúng không?"
- " Ờ đúng rồi, được Ái Duyên chăm sóc luôn."
- " Sướng vãi."
- " Nhỏ đó tên Vũ Nguyệt Hằng thì phải."
- " Mà nhỏ đó nhìn nó cứ kiểu...xấu kiểu gì ấy!?"
Hai đứa kia vừa đi vừa bàn tán về Vũ Nguyệt Hằng, đứa thì chê đứa thì lại tung hứng cái lời chê ấy mặc kệ cho rằng ở phía đằng kia đang có mặt của Vũ Nguyệt Hằng và Trần Hoàng Ái Duyên.
Nực cười làm sao đến tận bận giờ nàng mới nhận ra rằng thế giới vốn dĩ chỉ gói gọn trong một câu chuyện, nhan sắc của một người sẽ chỉ được thẩm định qua hai con mắt từ một người. Chỉ cần bạn không thích hoặc ghét người đó đi chẳng nữa thì dù cho họ có đẹp như Thúy Vân Thuý Kiều thì bạn cũng sẽ cho rằng người đó vô cùng xấu xí.
Vũ Nguyệt Hằng vờ như không nghe được những lời nhạo bán, xỉ nhục, chê bai ấy của họ, nàng cứ vẫn tiếp tục ăn nốt dĩa mì của mình. Thế nhưng Ái Duyên thì lại khác, cô hoàn toàn có thể nghe thấy được những lời đó và cũng có thể hiểu được tâm trạng hỗn độn của nàng.
- " Hằng a-...."
- " Chị Duyên~"
Ái Duyên vừa có ý định an ủi Vũ Nguyệt Hằng thì bỗng dưng có một nữ nhân bước đến, chạm nhẹ vào tay của cô khiến cho cô dừng lại.
Võ Thị Diệu, cô ta sở hữu nhan sắc vô cùng kiêu ngạo và quyến rũ, nói là học sinh thì chẳng ai tin khi cô ta không khoát lên mình bộ đồng phục trường Q.
Trần Hoàng Ái Duyên ngước lên nhìn ả rồi hỏi.
- " Là em sao, Diệu?"
- " Dạ, chị quên em rồi à?"
- " Không, đâu có đâu có."
Cô cười gượng, đúng thật là Trần Hoàng Ái Duyên đã quên mất Võ Thị Diệu rồi, cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi gương mặt của người kia ra sao mà. Đến khi Diệu tới thì mới nhận ra đây mới là người quen.
Nói chuyện từ nãy đến giờ, Võ Thị Diệu cô ta mới để ý đến Vũ Nguyệt Hằng. Cô ta lia ánh mắt của mình về phía nàng, quay sang hỏi Trần Hoàng Ái Duyên.
- " Chị Duyên, ai vậy?"
- " Hả? Cậu ấy là Vũ Nguyệt Hằng. Bạn chị."
- " Oh...là bạn sao?~"
Võ Thị Diệu nhìn nàng bằng ánh mắt có phần khó đoán, ẩn sâu trong cái ánh mắt ấy có vẻ có rất nhiều suy nghĩ đến cả Trần Hoàng Ái Duyên nhìn vào đôi mắt của cô ta cũng có chút không hiểu. Bỗng dưng ngay khi ấy trong lòng của cô có chút không an lòng và bồn chồn.
Vũ Nguyệt Hằng thấy thế nàng cũng cười cười cho phải phép lịch sự. Nàng nhẹ giọng nói.
- " Tên tớ là Vũ Nguyệt Hằng, chào cậu."
- " Em chào chị Hằng."
- " Em?"
- " Dạ vâng, em nhỏ hơn chị 1 tuổi, đúng không chị Duyên của em?~"
Cô ta nói dứt câu thì liền quay lại cập vai của Trần Hoàng Ái Duyên. Cái sự thân mật ấy của cả hai người họ khiến cho Vũ Nguyệt Hằng có chút bất ngờ, không hiểu rõ vì sao mà tim nàng lại thất vọng và buồn bã đến nhường này khi chính mắt mình thấy cảnh của cả hai người họ.
Trần Hoàng Ái Duyên né né, cô hất nhẹ tay của cô ta ra rồi cười gượng đảo mắt nhìn xung quanh.
- " À...ừ..."
Reng.....--------------
- " Hằng, vào học rồi. Nhanh nào."
- " Ể!!? Chị Duyên?"
- " Xin lỗi em nhưng vào học rồi. Tạm biệt nhé."
Tiếng chuông reo vào tiết như cứu cô một ván cờ lớn, Trần Hoàng Ái Duyên vội vội vàng vàng kéo tay của Vũ Nguyệt Hằng chạy đi như đang tránh mặt của Võ Thị Diệu. Để lại phía sau lưng hai người họ là một đứa đang ngơ ngác và có chút quê.
Trần Hoàng Ái Duyên nắm chặt đôi tay của Vũ Nguyệt Hằng, nàng có thể cảm nhận được điều đó nhưng trong lòng nàng thì lại vẫn còn cảm giác buồn bã và thất vọng, nàng vội rút tay mình lại.
- " Hằng...sao vậy?"
- " Không, tớ không sao, thôi cũng vào học rồi. Tớ lên lớp đây."
- " Ơ? H-...-....."
Cô còn chưa kịp gọi tên nàng mà nàng đã chạy đi như thể đang lảng tránh cô vậy. Trần Hoàng Ái Duyên có chút bất ngờ và khó hiểu, nếu nói đúng hơn thì từ trước đến giờ Vũ Nguyệt Hằng luôn là một người hiểu chuyện và giấu cảm xúc của mình đi chứ chẳng bao giờ bộc lộ ra cả. Đây cũng là lần đầu tiên mà cô thấy được cảm xúc của nàng và cũng là lần cuối cùng mà cô và nàng gặp nhau.
- [ Nhỏ bị sao vậy...]
Trần Hoàng Ái Duyên buồn bã trở về lớp học, hôm nay là tiết Toán nên chẳng thể nào cúp hay vô trễ được.
45 phút trong tiết học ấy, cô chẳng tài nào chú tâm vào được bài học cả không phải vì không hiểu hay bài quá khó mà hiện tại trong đầu cô chỉ toàn là những suy nghĩ về gương mặt man mác buồn của Vũ Nguyệt Hằng ban nãy.
- " Ê, Duyên."
- " Ê!!!"
Thằng Vinh kế bên nó gọi cô mãi mà chẳng thấy cô trả lời, nó bèn nói lớn giọng hơn một tí.
- " ÁI DUYÊN!"
- " Hả? Hả?"
- " Có chuyện gì hả?"
- " Tao gọi mày nãy giờ luôn á."
- " Không, tao không nghe, chuyện gì vậy?"
- " Biết làm bài này không?"
- " Tao chưa làm nữa, đợi tí...."
Như người trên trời rơi xuống, cô lật đật làm bài mà thằng Vinh nó hỏi dù cho có cố chú tâm thì cũng chỉ có 1% trên 100% việc làm bài. Cô giả vờ làm cho có chứ thật ra là không hề làm.
Chiều ngày hôm ấy.
Trần Hoàng Ái Duyên vừa bước ra nhà xe thì thấy Vũ Nguyệt Hằng ở gần đó, cô định giơ tay lên và chào nàng thì bén khựng lại.
- " H-...."
- " Vũ Nguyệt Hằng, cậu đang làm gì á?"
- " Hả? Thảo hả? Tớ chuẩn bị về."
Nguyễn Thị Minh Thảo, một cô nàng tóc dài và cao ráo sở dĩ cô sở hữu chiều cao khủng như vậy vì cô ở trong đội tuyển bóng rổ nữ của trường.
Minh Thảo cười cười rồi dắt hộ chiếc xe sh cho Vũ Nguyệt Hằng ra khỏi bãi xe. Nàng thấy thế có chút bất ngờ.
- " Cảm ơn cậu nha..."
- " Đừng khách sáo vậy chứ."
Haha....-------
Khung cảnh dịu dàng ấy bị Trần Hoàng Ái Duyên thấy được, cô bực bội mà rời đi chẳng màn nhìn nàng nữa.
- " Nhỏ có người thương rồi..."
Một cảm xúc kỳ lạ đau đớn nhói lên trong tim của cô khiến cho nhịp thở có chút khó khăn, cô mặc kệ mà lấy xe chạy thẳng ra khỏi trường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro