Chương 9: Yêu đơn phương.

[ Chương 9: Yêu đơn phương.]

Trần Hoàng Ái Duyên vội vội vàng vàng chạy về nhà, cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình khi đã vô tình làm những chuyện không hay với Võ Thị Diệu.

- " Mày điên rồi, Duyên ơi là Duyên..."

Cô vừa chạy về mà vừa tự trách bản thân mình, phải chi lúc ấy người mà cô nhìn thấy một cách tỉnh táo là Võ Thị Diệu chứ không phải là Vũ Nguyệt Hằng. Nhưng mà suy đi nghĩ lại dù cho trong cơn khoái cảm, say mê của t.ì.n.h d.ụ.c thì cô vẫn luôn nghĩ đến một người, đó là Vũ Nguyệt Hằng.

Trần Hoàng Ái Duyên vừa chạy thật nhanh trên đoạn đường gồ ghề của đất đá, tựa như cô đang trốn chạy khỏi một mụ phù thủy nào đó vậy. Cái dáng vẻ toát cả mồ hôi cũng chẳng thể nào tả nổi, cảm xúc cô bây giờ vô cùng rối rắm.

- " C.h.ó c.h.ế.t, tại sao mình lại làm thế?"

Hic...hức...------

Cô dừng bước lại, dường như Ái Duyên đã thấy hình bóng quen thuộc của ai đó.

- " Hằng..."

Đúng lúc Vũ Nguyệt Hằng cũng vừa đi mua đồ về, nàng thấy Trần Hoàng Ái Duyên thì bèn nhanh nhảu mở cửa nhà để vào nhà nhưng đáng tiếc, Trần Hoàng Ái Duyên cất giọng gọi nàng.

- " Hằng."

- " Cậu né mình sao...?"

Cô từ từ bước đến bên nàng, nét mặt buồn bã kèm theo là ánh mắt đau đớn, hoảng sợ khiến cho nàng không khỏi lo lắng mà ngước lên nhìn. Đúng thật, đôi mắt của Ái Duyên không biết đã bao giờ lộ ra dáng vẻ buồn bã, đau đớn và hoảng sợ, phải chăng cô đã gặp chuyện không được tốt.

Nàng ngập ngừng đảo mắt nhìn quanh, giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát. Nàng đáp.

- " Tớ...tớ không có..."

- " Vậy tại sao cậu lại không nghe máy, không nhắn tin cho tớ?"

- " Tớ...tớ...chỉ là vì tớ có chút...bận nên mới không thể nhắn tin cho cậu..."

Nhìn xem, dáng vẻ khi nói dối của Vũ Nguyệt Hằng là thứ mà chẳng thể nào giấu khỏi cái sự tinh mắt của Trần Hoàng Ái Duyên. Mỗi khi nàng nói dối, tự khắc nàng sẽ cắn môi hoặc đảo mắt nhìn quanh như thể đang trốn tránh ánh mắt của đối phương.

Xoạt...

Trần Hoàng Ái Duyên nhẹ nhàng vươn đôi tay lạnh toát và thon thả của mình tới bên nàng, cô từ từ mân mê vào từng sợi tóc đen huyền, chặt chẽ ấy. Nếu ai đó hỏi Ái Duyên rằng, cô có tức giận khi nghe được câu trả lời của nàng vừa rồi không? Thì chắc chắn là có, cô rất tức. Nhưng phải làm sao đây, vốn dĩ cô không có tư cách để ghen.

- " Hằng à...tớ hỏi cậu một câu được không?"

- " Được, cậu hỏi đi."

- " Cậu...có người mình thích rồi sao...?"

Tuy câu hỏi không mấy quá khó, cũng chẳng dài dòng nhưng nó lại khiến cho tim của cô vô cùng đau đớn. Nếu biết sớm sẽ có chuyện này xảy ra, chính bản thân Trần Hoàng Ái Duyên sẽ chẳng bao giờ mong muốn có cuộc gặp gỡ này. Vốn dĩ, ngay từ ban đầu cô đã tưởng tượng được một ngày Vũ Nguyệt Hằng sẽ có người thích, và người đó... không phải là Trần Hoàng Ái Duyên.

Vũ Nguyệt Hằng im lặng mà không nói gì, nàng không biết phải trả lời làm sao. Nhưng có lẽ, chính bản thân nàng biết rằng dù cho có cố gắng trả lời rằng " Chưa có" thì vẫn không cứu vãn được vấn đề. Mỗi lần nhìn thấy Trần Hoàng Ái Duyên và Võ Thị Diệu đi kế bên nhau thì tự khắc trái tim nàng lại đau nhói và thất vọng đến nhường nào. Nàng biết, mối quan hệ giữa nàng và cô sẽ chẳng tài nào có một con đường xác định.

- " Ừ...tớ có người mình thích rồi..."

Giọng nói lạnh lùng tựa như một con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của cô mà chẳng tài nào rút ra được. Câu trả lời của nàng cũng là kết quả cho câu hỏi mà Ái Duyên mong muốn. Nhưng kỳ lạ quá, cái kết quả mà cô mong muốn lại khác so với kết quả mà nàng đưa ra.

Ái Duyên từ từ rút tay mình về, giọng nói của cô nghẹn ngào, khó nói. Ái Duyên nhìn nàng thật lâu đến mức Vũ Nguyệt Hằng cũng không rõ vì sao. Ánh mắt ấy, trái tim ấy khi nhìn Vũ Nguyệt Hằng vẫn không hề đổi thay, vô cùng dịu dàng và ấm áp. Khoảng thời gian này, cô không muốn nói gì nữa cả, cái cô cần là khắc ghi hình bóng đẹp đẽ của nàng Vũ Nguyệt Hằng thật sâu và thật khó quên.

Trần Hoàng Ái Duyên gượng cười, cô ráng hít thở một hơi thật sau rồi nắm lấy hai tay nàng. Đồng thời cô cũng cúi nhẹ người mình xuống cho vừa tầm nhìn của nàng. Giọng nói dịu dàng, thốt ra.

- " Vậy thì tốt quá rồi...nhỉ?"

- " Vũ Nguyệt Hằng à, tớ mong cậu và người kia...sẽ hạnh phúc và vui vẻ bên nhau..."

- " Ái...Duyên à..."

Suỵt!

Cô dùng một ngón tay của mình và đặt nhẹ vào bờ môi đỏ mọng kia, Ái Duyên tiếp tục nói.

- " Nhớ những lời tớ nói nhé, dù cho sau này cậu và người ấy có cãi nhau hay giận nhau thì đừng quên đằng sau Vũ Nguyệt Hằng vẫn còn có Trần Hoàng Ái Duyên."

- " Tớ vẫn bên cậu, Hằng à..."

Lời nói thốt ra tựa như mật ngọt mà những con ong mang đến, từng câu từng chữ đều chứa đựng những thông điệp thật ấm áp và dịu dàng. Nhưng nàng đâu biết, ẩn sau từng câu từng chữ ấy là một trái tim đang dần bị tan vỡ và đau nhói từng cơn.

Vũ Nguyệt Hằng cũng ấy nấy trong lòng nhưng nàng không biết phải làm sao. Lời nói cảm ơn cũng không thể nhưng lời an ủi thì lại càng không. Nàng cúi gầm mặt mình xuống, trái tim nàng cũng đau khi nói ra đáp án ấy chứ. Ái Duyên mỉm cười rồi dang hai tay mình ra, cô bảo.

- " Tớ ôm cậu một cái được không?"

- " H...hả? Sao cơ...?"

Cô có chút thật vọng khi nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của nàng, tay cô có chút hạ xuống.

- " Không được thì thôi vậy..."

- " Ai bảo không? Được mà..."

Vừa dứt lời, Vũ Nguyệt Hằng nhanh chóng bước đến ôm chặt cô. Mùi hương hoa hồng từ cơ thể của nàng toả ra khác so với mùi hương lúc ở bên cạnh Võ Thị Diệu, nó nhẹ nhàng, đằm thắm nhưng cũng vô cùng cuốn hút tựa như khiến cho Trần Hoàng Ái Duyên lạc vào một vườn hoa hồng đỏ vậy.

Cái ôm ấy cũng là lần cuối mà họ gặp nhau, cô càng ôm chặt nàng hơn nhưng không hiểu vì sao nước mắt cô lại tự khắc rơi xuống đôi gò má ấy. Đúng thật, trái tim và cảm xúc của cô đã vượt quá giới hạn cho phép rồi. Thay vì trở về thì Ái Duyên lại không nghe theo mà muốn ở bên cạnh nàng lâu hơn, để rồi bây giờ cô lại hiện hữu ra cái cảm xúc khó coi này.

Vũ Nguyệt Hằng vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô, chắc có lẽ nàng cũng biết Trần Hoàng Ái Duyên gặp những chuyện không hay gì rồi.

- " Ngoan, đừng khóc...sẽ cận nặng hơn đấy..."

- " Hằng à...tớ đã rất mong...rất mong rằng..."

- " Được rồi, đừng khóc... ngoan nào, Duyên..."

Lời nói không thể nói ra giống như cách mà tình yêu của họ cứ thế giấu mãi trong lòng. Một dũng khí về tình yêu cũng chẳng còn, ánh sáng đầu tiên bước vào thế giới tăm tối của Trần Hoàng Ái Duyên là nàng, người làm cho Trần Hoàng Ái Duyên có động  lực mỗi ngày chỉ có nàng. Nhưng giờ đây...mọi thứ đã thay đổi và biến mất hoàn toàn.

Yêu đơn phương là thế, tựa như một vở kịch câm, hoa chân múa tay mãi nhưng không biết đối phương có hiểu gì hay không? Yêu đơn phương cũng như một vở kịch độc thoại và một bài hát chưa thể viết hoàn chỉnh được che đậy bởi một lớp màn mà một trong hai người chằng hay biết.

- " Cảm ơn cậu, Hằng à...tớ về đây..."

- " À...ừm...Du-...."

- " Hửm? Cậu muốn nói gì với tớ sao?"

- " .... Không.... không có..."

- " Tạm biệt cậu..."

Vốn dĩ, Trần Hoàng Ái Duyên đã định rằng cô sẽ dùng hết mọi công sức, tình cảm của mình để chinh phục trái tim của nàng. Nhưng xui xẻo quá, trái tim của nàng ngay từ đầu đã chẳng thuộc về cô rồi.

Cả hai buông nhau ra, Ái Duyên thì đi về nhà cô, còn Vũ Nguyệt Hằng thì tiến vào nhà nàng. Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên nhưng lại là lần cuối cùng nhìn thấy nhau, bày tỏ cho nhau những lời nói cuối cùng.

Ngỡ như là đã nói hết tâm ý mà mình đã giấu trong lòng, nhưng kì lạ thật. Càng muốn nói thì lại càng khó thốt ra, để rồi cứ thế cả hai giấu diệm lại những tâm tư mà cả hai không hề biết được.

Ái Duyên không đi về nhà cô mà lại quẹo vào công viên nơi mà cả hai thường ngồi với nhau, cùng ăn, cùng trò chuyện. Những kỉ niệm ấy như một dòng nước, nó ùa vào tâm trí cô, nhìn đâu cũng toàn là hình bóng của nàng và cô. Đúng thật, dù cho trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì Trần Hoàng Ái Duyên chỉ nghĩ và lo lắng cho một người đó chính là Vũ Nguyệt Hằng.

[....]

Sáng hôm sau.

Võ Thị Diệu đứng trước cửa lớp 12a5, cậu bạn học ngồi gần cửa thấy thế bèn hỏi.

- " Cậu tìm ai hả?"

- " À...cho tớ hỏi có Trần Hoàng Ái Duyên ở đây không?"

- " À có, chờ tí nhé."

Đứa đó nói vọng về phía Trần Hoàng Ái Duyên.

- " Ê Duyên, có người kiếm."

- " Hửm...à ừ tao biết rồi."

Cô có chút bất ngờ vì Võ Thị Diệu lại biết mà tìm đến tận lớp. Thành thật mà nói, bản thân cô không hề thích gặp riêng ả ta chút nào nhưng mà người đã tìm đến còn cách nào để từ chối nữa? Trần Hoàng Ái Duyên cố gắng kìm lòng mà bước ra gặp ả.

Tại bãi đất phía sau nhà xe, đây là nơi đang được nhà trường ngắm vào để xây sân bóng đá cho học sinh. Bọn họ hẹn nhau ra để nói chuyện cho tiện.

Trần Hoàng Ái Duyên nhíu mày lại, vẻ mặt khó chịu, cô cất giọng hỏi thẳng vấn đề.

- " Giữa chúng ta còn chuyện gì để nói sao?"

Võ Thị Diệu ấp úng, ngập ngừng. Không biết rõ bản thân cô ta có đang thành thật xin lỗi về việc lúc trước không nhưng nhìn vẻ mặt của ả, cô biết rõ người con gái này tựa như một con rắn độc mưu mô, xảo quyệt. Ả ta vội nắm lấy tay của cô.

- " Chị Duyên à...đừng lạnh lùng với em như vậy chứ..."

- " Cho em xin lỗi việc hôm ấy đi mà..."

Hức....hức....-----------

- " Xin lỗi?"

Ha...

- " Sao lại nghe dễ dàng tựa như lông hồng như vậy thế nhỉ?"

- " Cô định nói rằng bản thân cô chỉ lỡ lầm thôi nhỉ?"

Ánh mắt khinh bỉ, thù hằn sâu trong lòng của cô dần dần hiện rõ ra ngay trước mắt của Võ Thị Diệu. Đúng vậy, cái ánh mắt của cô là thứ khiến cho ả không hề muốn nhìn thấy, tựa như một con rắn đang trườn bò khắp cơ thể của ả. Lạnh lẽo, đáng sợ khiến ả phải nổi cả da gà lên.

Võ Thị Diệu cúi gầm mặt mình xuống, cứ ngỡ ả ta sẽ có ý định hối lỗi, nhưng có lẽ quá sớm để nói điều đó.

- " Ái Duyên à, chị biết không...ngày hôm ấy, ngay khi chị bỏ em đi. Em đã làm một món quà gửi tặng cho ngươi chị thích."

- " Có bất ngờ không, thưa chị?"

Haha....haha----------

Ả ngước mặt lên nở nụ cười trơ trẽn. Trần Hoàng Ái Duyên nghe thế mà không kiềm được liền giữ chặt đôi vai của ả. Cô lo lắng hỏi.

- " CÔ ĐÃ LÀM GÌ HẢ?"

- " VÕ THỊ DIỆU, CÔ ĐÃ LÀM GÌ HẰNG HẢ?"

Haha....------

- " Nhìn xem, người em thích lại đang đi lo lắng cho một con ất ơ nào đó kìa~"

A....-------

- " Nhìn vẻ mặt lúc này của chị, đẹp lắm đấy~"

Trần Hoàng Ái Duyên tức giận mà đẩy ả ta ra một cách mạnh bạo. Cái dáng vẻ lo lắng cho Vũ Nguyệt Hằng khiến cho Võ Thị Diệu không khỏi có chút chướng mắt. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, ả ta được dạy rằng "Nếu đồ mà mình muốn nhưng lại không có được, thì hãy phá hủy nó!".

- " Võ Thị Diệu, cô thử đụng vào cô ấy xem, coi tôi sẽ làm gì cô!"

Như một câu nói tuyên chiến, sức chịu đựng của Trần Hoàng Ái Duyên cũng đã lên đến giới hạn. Nếu như hỏi về gia phả của cô thì chắc cũng không kém cạnh gì Võ Thị Diệu. Chỉ có điều, cô không muốn phải lộ ra, vốn dĩ bản thân cô vẫn muốn mình được sống trong môi trường cấp 3 vô cùng bình dị và vui vẻ.

Võ Thị Diệu nghe thế, ả bất ngờ mà không lường trước được rằng Trần Hoàng Ái Duyên sẽ nói ra lời này với bản thân ả. Ả ngập ngừng, nhíu mày lại. Ngay khi Ái Duyên nói xong, cô bỏ đi mặc kệ ả ta muốn làm gì.

- " C...chị..."

- [ Là do chị muốn điều đó chứ không phải tôi, Trần Hoàng Ái Duyên à.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro