Chương 1

Buổi chiều thứ sáu, tàu điện ngầm.

So với thường ngày sẽ đông hơn một chút.

Tàu vừa bắt đầu chạy được hai trạm, trong khoang xe vẫn còn vài chỗ trống, nhưng nhanh chóng bị những hành khách nối đuôi nhau lên xe lấp đầy.

Người phụ nữ bụng hơi nhô lên lo lắng che lại bụng nhỏ hơi gồ lên, duỗi tay muốn giữ chặt tay vịn rũ xuống trên đỉnh đầu.

Còn chưa cầm chắc, toàn bộ cơ thể bị người bên cạnh va chạm đè lên, cảm thấy bước chân không vững muốn nghiêng qua bên trái, một bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng túm chặt cô, làm cô tránh được một kết quả không như ý muốn.

Còn chưa lập tức buông tay ra, mà lại kêu cô một tiếng chị ơi, người phụ nữ kinh hoàng chưua bình tĩnh lại nhìn qua, tầm mắt giao nhau với ánh mắt ôn nhu của thiếu nữ.

"Ngồi chỗ em đi."

Khổng Giản năm nay vừa vào năm nhất, chiều cao 168 so với các thiếu nữ cùng độ tuổi, rất nổi bật.

Nàng nhìn tuy gầy, nhưng trên thật tế lại không yếu ớt.

Đổi chỗ xong, liền làm giống như người vừa phụ nữ vừa rồi, một tay túm tay vịn, một tay khác tuỳ tiện bỏ vào túi áo khoác đồng phục, khí chất trong sạch như lan, tại trong xe chen chúc ồn ào nhìn có vẻ có chút không hợp.

Cửa xe mở ra rồi đóng lại, mùi đồ ăn và người hỗn tạp trong khoang xe, đột nhiên lại tràn ngập một mùi hương thoang thoảng.

Mùi hương bay từ xa đến gần, rất nhanh, mùi hương không có hình dạng chui vào xoang mũi Khổng Giản.

Khổng Giản tò mò nghiêng đầu tìm kiếm nơi phát ra mùi hương.

Người đó đã tiến đến bên cạnh nàng.

Là một học sinh trung học chỉ cao đến ngực mình, thấp hơn một cái đầu, từ góc độ của Khổng Giản nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thoáng qua đỉnh đầu tóc đen rậm rạp và một chiếc mũi cao kiều xinh đẹp.

Cô gái nhỏ kề sát nàng, nhưng mục đính không phải nàng, khẽ nâng cằm, duỗi tay muốn nắm lấy tay vịn còn cao hơn đỉnh đầu một khoảng.

Thì cũng bắt được đó, nhưng so với Khổng Giản thảnh thơi bên cạnh, khỏi nói cũng biết mệt cỡ nào.

Lại thêm một lần bị đối phương không giữ được thăng bằng nghiêng qua đâm vào làm mình dịch sang trái một bước nhỏ, Khổng Giản rốt cuộc cũng bất đắc dĩ mở miệng: "Bạn nhỏ, nếu không em vịn chị đi?"

Nàng nhìn thẳng phía trước, khoé mắt có thể thấy, cô gái nhỏ nhanh chóng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn mình một cái.

Đợi hai giây, không nghe được trả lời, đang nghĩ xem có nên nói lớn lại đề nghị một lần.

Ở nơi sườn eo đặt lên một bàn tay hơi lạnh, giây tiếp theo, cơ thể mềm mại bao bọc mùi hương tự nhiên của đối phương, giống như dây leo bám vào cây, vòng tay không để lại một khe hở ôm chặt lấy nàng.

Âm thanh của cô gái giống như âm thanh của trời, vừa ngọt lại mềm mại.

"Cảm ơn học tỷ, em phải đến trạm cuối, học tỷ là đến trạm dừng nào vậy?"

Lúc đầu Khổng Giản chỉ muốn cho người ta nắm tay mình ổn định cơ thể là được rồi, nhưng phản ứng của đối phương cùng với kết quả dự đoán của nàng lệch có chút lớn.

Lần đầu tiên bị bạn nhỏ ở bên ngoài gần gũi thân mật như vậy, ngơ ra một hồi lâu, mới bình tĩnh lại, tốt bụng không kêu vị học muội có chút tự nhiên này buông ra: "Chị đếm Bách Triển Ngôn."

—— Bách Triển Ngôn là ngược lại ba trạm dừng.

"Vậy là học tỷ xuống trạm tiếp theo, vậy phiền toái học tỷ."

Rất nhanh liền đến Bách Triển Ngôn.

Cô gái nhỏ cũng rất biết điều, cửa vừa mở liền buông Khổng Giản ra.

"Học tỷ, nếu không chúng ta thêm WeChat đi, đến lúc đó em mời chị uống trà sữa, coi như làm quà cảm ơn."

Trong xe tiếng người ồn ào, Khổng Giản vội vàng chen đến bên cạnh cửa, bỏ lỡ lời nói của đối phương.

Đi theo đám đông bước về phía cửa đi ra ngoài, đến cầu thang lại đột nhiên xoay đầu lại nhìn.

Cuộc sống không phải phim thần tượng, Khổng Giản không thể cách một tấm kính, thấy cô bé kia trông như thế nào.

Nàng cũng không quan tâm, một khoảng khắc bình thường này bất quá chỉ là một chút nhạc đệm, rất nhanh đã bị vứt ra sau đầu.

Vừa bước lên tàu điện ngầm, ngay khi cửa tàu mở ra, một cô gái với vẻ ngoài tinh xảo thoát tục tiện tay gửi một đoạn tin nhắn thoại đến một người nào đó trên WeChat.

"Ba, con ngồi quá ba trạm, ba chờ con trong chốc lát, con đi ngồi quay về."

......

Thành tích của Khổng Giản cũng nổi bật như cái chiều cao của nàng vậy.

Năm nhất nhất khối, xếp hạng chưa từng rớt khỏi top 3.

Học kỳ năm hai vừa khai giảng, ban lãnh đạo sắp xếp tiết mục khen thưởng đầu tiên.

Trình tự trao giải theo thứ tự là năm ba, năm nhất, đến cuối cùng mới là năm hai.

Khi đang ngồi ở dứoi chờ đợi lên nhận giải, Tập Vân Vân kích động vỗ xổ Khổng Giản ở bên cạnh, duỗi tay ý bảo nàng ngước mắt lên khán đài xem: "Học muội này nhìn tiên khí quá đi mất! Mình mặc đồng phục này nhìn xấu hoắc luôn, sao mà ẻm mặc nhìn nó lại hợp lí thế này, không hổ là mỹ nữ. Ê này, cậu đừng làm đề nữa, đề thì có thể làm mỗi này, còn tiên nữ kiểu này chỉ khó mà ngắm được!"

Khổng Giản bị đối phương quấy rầy đến chịu thua, rất nể tình mà ngẩng đầu nên, lại đúng lúc không mang theo kính, cơ bản là nhìn không rõ vị học muội đại diện học sinh ưu tú lên phát biểu trong như thế nào, thuận miệng phụ hoạ: "Ừ rất đẹp, ánh mắt cậu thật tốt."

Các thiếu nữ không bài xích nhất là cái gì?

Là người khác khen mình.

Tập Vân Vân hiển nhiên không đoán được Khổng Giản lúc này lại còn có thể khen mình, âm thanh kích động nghẹn lại ngay lập tức, quay đầu đã thấy đối phương gục đầu tiếp tục giải đề, vừa buồn cười vừa tức giận mà thở dài: "Con mọt sách!"

Khổng Giản không phải con mọt sách.

Mang theo đề cương đến hội trường, đơn giản là bởi vì còn có bài chưa làm xong.

Chờ khi giải xong đề bài, đương nhiên sẽ buông vở xuống.

"Vừa rồi cậu nói là vị học muội nào?"

Bạn tốt rất bất đắc dĩ, thuận tay véo gương mặt non mịn của nàng: "Giản ơi, cậu vẫn nên tiếp tục làm bài đi."

"Hửm?"

"Bây giờ giáo viên đã kêu anh chị năm ba lên nhận thưởng rồi, vị học muội tiên nữ kia đã về lại vị trí cùng đám năm nhất khác rồi."

......

Mấy ngày sau, Khổng Giản bị đau dạ dày nên xin nghỉ mấy ngày.

Bác sĩ cố ý dặn dò nàng, nhất định phải ăn sáng, cho dù chỉ là một cái bánh bao, còn tốt hơn là không ăn gì.

Khổng Giản nghe lời bác sĩ vừa đúng một tuần lại lập tức đâu lại vào đấy.

Tập Vân Vân không nhìn nổi bạn tốt của mình tìm đường chết, buộc nàng trước hai phút đi thoe mình ra cửa, vừa đến căn tin, tay đã bị buông ra.

Cô nhăn chặt chân mày: "Đi ăn sáng với mình!"

Biểu cảm Khổng Giản bất đắc dĩ: "Mình thật sự không muốn ăn."

"Cậu lại không ăn sáng, lỡ đâu cuối cùng lại phát triển thành bệnh ung thư thì phải làm sao, từ hôm nay trở đi, mình sẽ không tuỳ cậu nữa, Khổng Giản, cậu cần phải ăn sáng cho mình!"

"Nếu tiết tự học buổi sáng, thầy Hàn cố ý gọi cậu vào văn phòng, kêu cậu viết thêm hai trang luyện toán, cậu sẽ thế nào?"

Bạn tốt sắc mặt tối sầm: "Vậy vào ngày này năm sau, phiền cậu đến trước mộ mình đặt một bó cúc trắng."

Khổng Giản gật đầu: "Cho nên cậu có thể hiểu, bây giờ cậu bắt mình đi ăn sáng, mình sẽ có cảm giác như thế nào?"

"......"

"Nếu không thì cậu thử yêu đương đi? Mình nhất định sẽ không phản đối."

Tập vân Vân gật đầu, cảm thấy ý tưởng này hoàn toán không xấu: "Nếu người yêu của cậu có thể hỗ trợ sửa lại tật xấu này của cậu, mình không ngại giữua hai chúng ta lại có thêm cái bóng đèn."

Khổng Giản cười không ra tiếng, cũng không đem lời cô nói để trong lòng.

Ngày hôm sau, trên bàn liền xuất hiện một túi đồ ăn sáng.

Tập Vân Vân tới bổ sung bài, thấy túi đồ ăn được đóng gói tinh xảo, cảm thấy sữa đậu nành trong miệng không còn thơm nữa: "Giản à, nếu không hôm nay cậu theo mình trốn học ra ngoài mua vé số đi, trúng thì cho cậu một nửa!"

Khổng Giản không thiếu người theo đuổi, từ nhỏ đến lớn nhận được không dưới một trăm lá thư tình.

Cũng có người chặn nàng giữa đường trực tiếp tỏ tình, đều không có ngoại lệ, đều bị nàng từ chối thẳng.

Những người đó sẽ mua đồ ăn vặt cho nàng, nhưng lần này là lần đầu tiên, có người theo đuổi lại mua đồ ăn sáng cho nàng.

Tập Vân Vân nhạy bé nhìn thấy trên túi giấy có một tấm card, vừa lấy ra liền thấy, trên tấm card có ghi chữ viết màu đen đầy nghệ thuật và tinh xảo —— "To Khổng Giản."

"Chữ của bạn học nam này có hơi thanh tú nha, chắc không phải là Triệu Khiêm đi?"

Triệu Khiêm là học sinh bên lớp sáu, nhìn thanh tú nhẹ nhàng, từng hợp tác với Khổng Giản trong một môn học ở hội học sinh.

"Cậu ấy đang hẹn hò với Vương Thanh."

"Vãi chưởng??? Học tra ngốc bạch ngọt và học bá kiêu căng thanh lãnh? Cậu làm sao biết được!"

Khổng Giản quan sát một vòng, không tìm được gì trừ tờ giấy dán bên ngoài biểu hiện phần đồ ăn sáng này giành cho người nào.

Liếc mắt nhìn thoáng qua thấy ánh mắt khẩn cầu đầy tò mò của bạn thân, đành phải đơn giản giải thích: "Hồi nghỉ hè liên hoan hội thành viên của bộ môn, mình nhìn thấy họ ở hành lang hôn môi."

"Khổng Giản! Chuyện lớn như vậy, sao cậu không nói cho mình!"

"Chuyện riêng của người ta, khó nói lắm."

Tập Vân Vân giả vờ tức giận mà hừu một tiếng: "Mối quan hệ này có gì mà khó nói, mình cũng không phải người nhiều chuyện, cậu lén nói cho mình, mình nhất định sẽ chôn sau trong bụng! Lần sau có chuyện gì hay, nhất định phải nói cho mình biết, có nghe chưa!"

Khổng Giản không lên tiếng, xách túi hỏi lại cô: "Cậu muốn ăn không? Không ăn mình cho Đồng Đồng."

"Người ta cố tình mua đồ ăn sáng cho cậu, cậu không ăn?!!"

"Mình thật sự không thích ăn sáng, còn nữa, mình cũng phải biết đây là ai đưa, muốn trả về chưa có cách."

Mà hiển nhiên, đây là người theo đuổi tạm thời chưa muốn lộ diện.

Tập Vân Vân âm thầm tay cho vị bạn học không ký tên kia tiếc nuối nửa giây, rất nhanh lại khó nén nổi vui vẻ mà nhận lấy: "Nếu không cậu cũng ăn với mình một chút đi, chuỗi đồ ăn 'Cổ Yên' của nhà hàng này là bản giới hạn, bạn trai cũ của mình lúc trước 6 giờ sáng đã cố ý xếp hàng giúp mình mua một lần, vị cũng không tồi đâu! Đồ trong trường cậu ăn không vô, loại đồ cao cấp chất lượng như vậy cũng phải hãnh diện ăn một chút đi."

Khổng Giản đã ngồi xuống mở sách Tiếng Anh: "Cậu ăn đi."

"Vậy tấm card kia phải làm sao bây giờ, tốt xấu gì cũng là tâm ý của người ta, hay là cậu giữ lại đi?"

Lúc trước có người theo đuổi, đồ ăn đều là mặt đối mặt đưa cho nàng, đây cũng là cơ hội để cho Khổng Giản trực tiếp từ chối.

Hôm nay thì lại khác, nhất thời Khổng Giản cũng không biết phải xử lý thế nào.

Tập Vân Vân ở một bên nếm mỹ vị, giống như tham quan bị hối lộ, rất tự giác mà nói tốt cho người theo đuổi vô danh này: "Mình cảm thấy cậu bạn này theo đuổi cậu không giống như những người khác, cậu không thấy hành động của cậu ta rất có chừng mực sao, hơn nữa cũng sẽ không làm cho cậu thấy bối rối, còn có chữ cậu ta thật sự rất đẹp, tấm card này làm như một tác phẩm nghệ thuật giữ lại cũng không tồi, dù sao thì cậu cũng không có kẹp sách, nếu không thì làm nó thành kẹp sách cũng được mà."

Không đợi Khổng Giản trả lời, cô nhanh hơn một bước, lấy tấm card hình vuông còn lưu lại một chút hương thơm kia, tuỳ tiện kẹp vào giữa những trang sách của Khổng Giản.

"Xong, cậu không cần phải bối rối nữa, cái này nghe mình đi, không hề sai đâu!"

Khổng Giản cũng không tìm được lý do để từ chối, tuỳ cậu ấy vậy.

Ngày hôm sau.

Trên bàn lại xuất hiện một túi đồ ăn sáng giống y vậy.

Tập Vân Vân cũng có chút không biết phải làm sao: "Giản ơi, hồi trước năm nhất vị học trưởng ngốc nghếch kia theo đuổi cậu, cái người mà suốt ngày mặt nóng dán mông lạnh với cậu đó, đã tặng đồ ăn vặt cho cậu bao lâu rồi?"

Về mấy chuyện như thế này, trí nhớ của Khổng Giản không tốt bằng cô, cô gái nghiêm túc hồi tưởng vài giây, rồi đưa ra đáp án: "Mình nhớ hình như là một tháng, bởi vì mỗi lần như vậy mặt cậu sẽ không cảm xúc trực tiếp từ chối ý tốt của người ta, cuối cùng khi người ta từ, giống như còn vì yêu mà sinh hận mắng cậu một lúc, là chó con kia sao?"

Cô quay đầu lại nhìn: "Cái người này cuối cùng cũng sẽ không giống vậy đi?"

Khổng Giản lấy tấm card trong túi ra, vẫn như cũ chỉ có một hàng chữ "To Khổng Giản", hôm nay lại thay đổi một kiểu chữ khác.

"Vậy mình bỏ cái này?"

Tập Vân Vân vội vàng ngăn cản, cười hì hì: "Đừng sợ đừng sợ, đến lúc đó người vô danh này còn không biết xấu hổ mà mắng cậu, mình sẽ giúp cậu mắng lại, ôi trời, hôm nay đổi nhà hàng khác, ngày mai sẽ không đổi thêm một nhà hàng khác đi?"

Đến lần thứ ba trên bàn có túi giấy với nhãn hiệu khác, Tập Vân Vân lúc này mới hạ quyết định: "Sau khi tan học mình sẽ đi mua vé số, trúng giải lớn mình bảo đảm sẽ chia cho cậu một nửa!"

"Nhưng mà Giản à, nếu cậu ta thật sự đưa cho cậu đến khi thi đại học kết thúc, nên làm sao bây giờ?"

Khổng Giản trả lời khó có khi không xác định được: "Chắc là, không thể nào đi?"

Cô gái uống nước vị dâu tây, thở dài lắc đầu: "Xem ra chỉ có thời gian mới có thể chứng minh tất cả."

Từ khai giảng năm hai đến kỳ thi đại học kết thúc, đối với người chân chính trải qua mà nói, thật ra rất ngắn.

Bữa sáng trên bàn, từ ngày đầu tiên bắt đầu, trừ lúc cuối tuần nghỉ, cũng chưa từng thiếu ngày nào.

Cậu nam sinh kia khác hoàn toán với những nam sinh từng theo đuổi Khổng Giản, cậu ta giống như nam thứ trong các bộ phim thần tượng thuộc về người xem, không cần hồi đáp, chỉ đơn thuần bởi vì thích nên mới lựa chọn yên lặng trả giá.

Khổng Giản cám giác được áp lực chưa từng có.

Sự yêu thích này, đối với nàng mà nói, nó quá nặng.

Tập Vân Vân an ủi nàng: "Không sao đâu, đây là lựa chọn của người ta, cậu không cần vì vậy mà bối rối, hơn nữa mình cảm thấy, nếu cậu ấy đã quyết định như vậy, chắc chắn chỉ là không muốn cậu bị quấy rầy, cho nên cậu chỉ cần yên tâm là được, hiểu không?"

Không giống như Khổng Giản, Tập Vân Vân là người thích yêu qua đường.

Dù gì cũng ăn của người ta hai năm phần đồ ăn sáng, tuy rằng nói cho Khổng Giản như vậy, một khi có nam sinh mới tỏ tình với Khổng Giản, vẫn sẽ có chút tâm tư riêng mà thay cho tiên sinh vô danh nói một chút.

"Mình cảm thấy cái này không ổn lắm đâu."

"Cậu ấy mình biết, học kỳ 1 bắt ca hai tay bị người ta bắt được đến cái quần lót cũng không còn, cũng không lấy mặt mũi đâu mà dám tìm cậu."

"Ngày hôm qua cậu từ chối cậu thái độ còn tốt, cũng không biết cậu có thấy không, hôm nay lại bị cậu từ chối, biểu cảm cậu ta xấu giống như mới vừa ăn phải phân chó, đúng là không thể nếu không có thì muốn."

Ném xong viên gạch, bắt đầu dẫn ngọc: "Giản à, mình là bạn thân nhất của cậu, thật sự chỉ là đơn thuần muốn đưa ra một gợi ý thôi, tương lai sau này nếu cậu định tìm đối tượng, trước tiên hay cân nhắc vị tiên sinh vô danh kia, được không?"

Khổng Giản buồn cười: "Nếu diện mạo cậu ta không đạt điểm thẩm mỹ của cậu thì sao?"

Tiểu thư Tập, hội viên trọn đời của Hiệp hội Yêu Cái Đẹp, rõ ràng đã suy nghĩ về vấn đề này từ lâu: "Không sao cả, dù gì cậu ta thích cũng không phải mình, mà cậu cũng đâu phải người ngoài. Ăn ké thì cũng phải biết điều, cậu hiểu mà. Mình đâu phải loại người vô lương tâm, dù chưa gặp mặt, ấn tượng ban đầu của mình về hắn đã đạt 90 điểm rồi!'"

Đối mặt với cách làm "Thấy lợi quên bạn" của bạn thân. Khổng Giản ra vẻ mình cũng quen rồi.

Nhưng lời của Tập Vân Vân, quả thật đã làm nàng kỹ càng lại.

Nếu người theo đuổi vô danh này thật sự đưa cơm hai năm xuất hiện, mình nên làm như thế nào?

Tập Vân Vân khi đó hưng phấn mua vé số nhưng không trúng, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến năng lực ứng nghiệm kỳ diệu của cô.

Đèn hành lang hơi tối.

Cái bóng của cậu thiếu niên kéo dài ra dưới đất.

Hôm nay là tiệc tốt nghiệp, đối phương rõ ràng là mượn rượu tăng gan, gương mặt thanh tuấn bị nhiễm vẻ sau rượu mà ửng hồng.

"Bạn học Khổng Giản, mình thích cậu suốt hai hai năm, vẫn không biết nên bày tỏ thế nào với cậu, đành phải vì cậu âm thầm làm những chuyện có thể làm, trước tiên nói một câu xin lỗi với cậu, không biết làm vậy có quấy rầy đến cậu hay không. Hôm nay hẹn cậu ra đây, cũng là vì mình biết, không gì với cậu, chờ vào đại học, đời này mình nhất định cũng không có cơ hội, bạn học Khổng Giản, nếu được, cậu có thể hẹn hò với mình không?"

Nam sinh vô danh cuối cùng cũng đã lộ mặt thật.

Khổng Giản nhìn gương mặt đối phương, vốn dĩ cũng rất ưu tú, nhưng ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu nàng lại chẳng hề liên quan gì đến bầu không khí ám muội hiện tại.

—— Nếu Tập Vân Vân ở đây, không biết có mê trai mà cho thêm 90 điểm không.

Khổng Giản không phải cục đá lạnh băng, đối phương dùng suốt một năm, mặc kệ là ở phương diện nào, cũng không thể giống như bình thường là trực tiếp từ chối người trước mắt.

"Đầu tiên, rất cảm ơn cậu đã đưa mấy thứ này, nhưng bởi vì mình không ăn sáng, cho nên đồ ăn mình đã đưa hết cho bạn rồi, mình cảm thấy ở chỗ này nên giải thích cho cậu một chút."

Ánh mắt Trần Nhạn chợt loé, rất nhanh lại khôi phục: "Mình uống rượu có hơi nhiều, bạn học Khổng Giản, cậu có thể trực tiếp nói đáp án cho mình được không? Mình muốn trước khi mình ngất xỉu, có thể chính tai nghe được đáp án của cậu."

Bộ dạng cảu nam sinh lúc này quá mức mơ màng, Khổng Giản không khỏi bật cười, nghiêm túc hỏi lại: "Nói thật, mình bây giờ cũng không thích cậu, nói như vậy, cậu còn muốn hẹn hò với mình?"

Trần Nhạn vui sướng đến mức dường như không dám tin, nhưng ngay khi nhận ra Khổng Giản vừa nói gì, cậu lập tức phản ứng, liên tục gật đầu: Đương nhiên, đương nhiên! Cậu không thích mình cũng không sao, chỉ cần mình thích cậu là được! Mình đảm bảo sẽ thích cậu cả đời, đối xử tốt với cậu cả đời!"

Tập Vân Vân có rất nhiều câu chính xác, đặc biệt là câu này.

—— Ăn ké chột dạ.

Nếu Trần Nhạn chỉ tặng tuần hoặc một tháng đồ ăn sáng, Khổng Giản tuyệt đối sẽ không lưu tình mà từ chối người này.

Nhưng đối phương lại giống như đồ ngốc, tặng hai năm, đến một chút hồi đáp cũng chưa từng đòi hỏi qua.

Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, Khổng Giản đã chấp nhận hắn.

Chàng thiếu niên bất ngờ thoát kiếp FA vui mừng đến mức suýt ngất trong giây lát, hạnh phúc trò chuyện với người kia một lúc lâu. Mãi đến khi nhận được tin nhắn WeChat từ bạn thân nhắc nhở quay về, cậu mới lưu luyến không rời, chuẩn bị nói lời tạm biệt.

Ánh đèn ảm đạm chiếu vào khuôn mặt Khổng Giản, làm cho khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn của thiếu nữ càng thêm xinh đẹp.

Trần Nhạn vốn là thấy sắc nảy lòng tham, tim ngứa ngáy đến không thể khống chế được, ỷ vào cơ thể cao lớn, nghiêng người cúi đầu, muốn mượn hơi say xúi giục mà thân mật.

Môi bị ngăn trở.

Sắc mặt Khổng Giản lạnh đi vài phần, âm thanh nghe không rõ được sự phẫn nộ bên trong: "Đêm nay cậu uống rượu, mình xem như cậu say rồi, ở ngoài cũng lâu, mình cũng nên về trước, trước tiên cậu ở đây nghỉ ngơi một chút, kêu bạn của cậu ra đón cậu đi."

Hơi hơi dùng lực, đẩy môi đối phương đang dán vào mu bàn tay mình trở về.

Đi ra hai bước, thiếu nữ quay đầu lại, gương mặt dịu ngoan dưới ánh đèn có vẻ sắc bén lạnh nhạt: "Quên nói với cậu, mình không thích rượu, lần sau mà còn ngửi thấy mùi này nữa, mình không biết mình có thể khống chế được tay mình không."

Tập Vân Vân nhìn số trên đồng hồ đeo ngược, cho đến khi giao diện từ con số 59 biến thành 00, phát hiện Không Giản còn chưa trở về, đang muốn ra cửa tìm một phen thì cửa mở.

Sắc mặt nàng cũng không phải quá đẹp đi tới, ngồi xuống đồng thời vươn tay: "Có khăn giấy ướt không, có cồn càng tốt."

Khổng Giản tỉ mỉ lau mu bàn tay qua một lần, làm cho hơi ấm làm người ta khó chịu dần dần bị lạnh lẽo thay thế xong, mới khôi phục thần sắc, ngẩng đầu, thấy ánh mắt Tập Vân Vân tìm tòi nghiên cứu tò mò, dùng vài chữ trấn an: "Đợi lát nữa nói cho cậu, giờ ăn cơm trước."

......

Mục tiêu của Khổng Giản là A đại, còn Trần Nhạn sau ba ần thi thử, điểm thấp nhất của cậu ta còn sách A đại đến tận ít nhất mười điểm.

Không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay A đại phân bố điểm so với năm trước cao hơn mấy điểm.

Vì thế, Trần Nhạn trở thành bạn trai nàng, nội dung nói chuyện phiếm của hai người không có gì mới lạ.

Hắn muốn khuyên Khổng Giản theo mình cùng nhau báo danh B đại.

——B đại cũng là trường không tồi, nhưng so với A đại, vẫn hơn kém chút.

Đây là cơ hội cuối cùng, hồi cao trung mình đã bỏ lỡ rồi, bây giờ vào đại học, mình muốn cùng cậu trải qua tình yêu vườn trường, mình muốn cùng với cậu đi ăn cơm, muốn mỗi ngày đều ở dưới ký túc xá chờ cậu, cậu muốn lấy hàng chuyển phát nhanh, gọi điện cho mình, mình có thể đưa đến dưới ký túc xá cho cậu, Khổng Giản, cậu đi theo mình đến B không tốt sao?"

"Em thông minh như vậy, cho dù là ở trường nào, nhất định đều có thể tìm được việc làm, anh hoàn toàn không thể thay em lo cho tương lai của em, nhưng anh muốn là nếu sau này chúng ta kết hôn, bị hỏi đến cuộc tình chúng ta trải qua thế nào, em không cảm thấy kể với người khác là chúng ta từ người yêu cùng trường đến trở thành bạn đời, không lãng mạn hơn sau?"

Trong mắt Khổng Giản, yêu cầu này đúng thật hoang đường.

Nàng cả một ngày không trả lời tin nhắn của hắn, đối phương gọi điện thoại đến, liền mặc kệ cho điện thoại vang lên liên tục đến khi tự động chấm dứt.

Chờ đến ngày hôm sau điền xong giấy nguyện vọng, mới gửi đến một cái tin nhắn, nhắn một câu: "Yêu cầu của anh, em có thể giúp anh nhìn xem nên điền nguyện vọng thế nào."

Trần Nhạn tức giận đến cả một tuần không để ý đến nàng.

Nghỉ hè hai người hẹn nhau vài lần, lúc rời đi sắc mặt Trần Nhạn luôn không tốt.

Cuối cùng trong một lần gặp mặt, Trần Nhạn lại trực tiếp bỏ lại Khổng Giản giữa đường, trở về trước.

Tháng chín khai giảng, Khổng Giản ngoài ý muốn gặp được Trần Nhạn ngoài cổng trường.

Cậu thanh niên sắc mặt không khoẻ, duỗi tay giúp nàng kéo hành lý: "Nếu có người hỏi em có độc thân hay không, cũng đừng quên em có một người bạn trai."

Khổng Giản tự hỏi nguyên nhân Trần Nhạn xuất hiện ở đây, rất nhanh đã hiểu ra.

Ồ, khoảng cách giữa B đại và A đại đi hai trạm tàu điện ngầm.

Khổng Giản không thể thích được Trần Nhạn, khi nghỉ hè đã thẳng thắn chuyện này, Trần Nhạn lại tỏ vẻ không thèm để ý.

"Anh thích em là được."

—— Đây là lời nguyên văn hắn nói.

—— Rất thâm tình, đáng tiếc không thể đả động được Khổng Giản.

Loại sinh vật mang tên bạn trai này, đối với nàng nói cũng có cái lợi, có thể thay mình chặn lại đào hoa, cho nên Trần Nhạn không chịu chia tay, Khổng Giản cũng không nhắc lại.

Tập Vân Vân nhìn thấy cảnh này, nói thẳng: "Khổng Giản đánh Trần Nhạn, kẻ đánh người chịu, tuyệt phối!"

Loại sinh vật mang tên tiểu tam, cùng với đối tượng có mối quan hệ mập mờ.

Dù biết Khổng Giản có người yêu, vẫn rất muốn cạy góc trường người ta, tới trước mặt nàng xum xoe.

Khổng Giản chưa từng để ý tới.

Lại quên mất, cái từ tiểu tam này, thông thường sẽ dùng cho phái nữ.

Khổng Giản vừa mới lên năm hai, hơi hơi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Cô gái còn cao hơn nàng một ít, dung mạo xinh đẹp đến mức làm người ta không tìm được bất kỳ tỳ vết nào, là người duy nhất xuất chúng nhất nàng từng gặp.

Trên người đối phương có một mùi hương nhàn nhạt thật thơm, không giống nước hoa kích thích khứu giác, hẳn là mùi cơ thể của cô.

Đây là sinh viên mới năm nay của A đại, cũng là học muội cùng chuyên ngành với nàng.

Quan trọng nhất ——

Khổng Giản vừa bất đắt dĩ lại buồn cười nhìn cô gái nhỏ ở trước mặt mình ra vẻ thị uy: "Em chính là em của Trần Nhạn?"

Thiếu nữ học Ninh tên Yên kiêu ngạo ngẩng đầu, con ngươi sâu lắng như sao trời, phản chiếu bóng hình Khổng Giản: "Em là em gái của anh ấy, chị chính bạn gái anh ấy sao?"

"Em cảm thấy anh Trần Nhạn không hợp với chị, cho nên từ hôm nay trở đi, em sẽ thay anh ấy, tiến hành giám sát sinh hoạt hằng ngày của học tỷ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro