Chương 2

Cái từ em gái này.

Ở xã hội hiện đại, thường thường thì sẽ bị người trong giới giải trí quy về giống như từ "Bố đường".

Bạn trai cũ của Tập Vân Vân, chính là vì cái gọi là "em gái" này làm cho chia tay.

Bởi vậy, với sinh vật gọi là "em gái" này Khổng Giản luôn xin kiếu.

Chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới người sẽ bị em gái trên danh nghĩa muốn thượng vị quấn lấy lại chính là bản thân nàng.

Cách đó không xa bạn học cùng che ô với học muội phụ trách nhìn thấy hai người ở dưới ánh nắng mặt trời chói chang không di chuyển, cuối cùng nhịn không được gọi to: "Khổng Giản, cậu và học muội không thể vừa đi vừa nói được sao? Hôm nay trời nóng lắm đó!"

Khổng Giản nhìn qua trả lời đối phương một tiếng, thu hồi ánh mắt, thấy ánh mắt Ninh Yên còn đang nhìn chằm chằm trên mặt mình, không khỏi sinh ra cảm giác mình là chồn, Trần Nhạn là gà con, còn Ninh Yên là con gà mẹ.

Nhiệm vụ hôm nay của nàng là phải làm đàn chị dẫn đường, mang vị đàn em mình phụ trách đi làm quen một chút hoàn cảnh của khuôn viên trường, tuy rằng cùng với cô bé trước mắt tồn tại một mối quan hệ quỷ dị, cũng không thể quên đi nhiệm vụ của mình, duỗi tay muốn nhận lấy vali trong tay đối phương: "Đi thôi, ký túc xá của em ở khu sáu, trước tiên chị đưa em về ký túc xá để đồ một chút."

Là em gái của Trần Nhạn, tình địch của mình gì đó, trong mắt Khổng Giản còn không quan trọng bằng một vị học muội cùng chuyên ngành.

Ninh Yên đè lại tay nàng, cảm nhận được mu bàn tay phủ lên một cảm giác lạnh lẽo thoải mái, Khổng Giản nhất thời ngơ ngẩn, nghe đối phương nói: "Học tỷ em nóng, chị tới bung dù đi, dù ở trong túi em, phiền học tỷ lấy ra giúp em được chứ?"

Thái độ nói những lời này và vừa rồi có chút khác nhau, vì thế Khổng Giản tìm từ hình dung tương đối thích hợp, thiếu đi cảm giác bức bách, thêm một chút thân mật vô cớ.

—— Giống như gà mái vứt bỏ con của mình, lại còn tính đi kết bạn với chồn.

Nhớ đến câu 'khảo sát' ban nãy của đối phương, nàng không kìm được mà cười thầm. Vậy nên, học muội này bây giờ là định thâm nhập vào hàng ngũ của địch trước, rồi cuối cùng thực hiện một cú phản sát chí mạng sao?

"Học muội, em không buông tay chị ra, là muốn dù của mình bay đến tay chị sao?"

Sắc mặt Ninh Yên có chút đỏ, giống như giận dỗi mà ngước mắt lên liếc nhìn nàng một cái, mới đem móng vuoots của mình đặt trên mu bàn tay Khổng Giản bỏ xuống.

Khổng Giản cách cô đủ gần, nghe thấy rất rõ ràng đối phương nói thầm tự cho rằng không ai nghe thấy: "Chị chỉ có một tay sao! Không thể dùng tay khác lấy dù sao! Sao cùng phải nhắc em!"

Nàng quét mắt qua tay trái bị vô cớ trách cứ, thật sự bất đắc dĩ.

Ninh Yên cũng không nhận ra được dù trong túi alf dù một người, cũng là Khổng Giản cầm dù che cho hai người đi được vài bước, mới tốt bụng nhắc nhở cô: "Học muội, dù này của em hình như hơi nhỏ, che cho hơi ngừoi có chút quá lắm rồi."

Nói rồi lại đưa tay ra chuẩn bị thay đối phương xách vali, thuận tiện đưa ô che nắng trong tay đưa cho đối phương.

Nàng da trắng bẩm sinh, không sợ đen, đối phương da thịt non mịn, vừa nhìn là biết là trong nhà nuông chiều lớn lên, từ nhỏ đến lớn chắc cũng chưa từng phơi nắng.

Tay duỗi đến giữa đường, liền vì động tác theo bản năng của đối phương mà dừng lại.

Cô bé xinh đẹp vừa mới quen vài phút trước, rất quen thuộc, không hề có chút ý thức khoảng cách nào mà một tay vòng lấy eo mình, hai cơ thể ấm áp, ở dưới ánh nắng chói chang quấn lấy chặt chẽ.

Bên tai không một chút gió nhẹ, nhưng hương thơm nhàn nhạt trên người đối phương lại chậm rãi len lỏi vào khoang mũi.

Cái cảnh tượng này, giống như đã từng xảy ra.

Khổng Giản không nghĩ ra, cũng không muốn cố gắng theo đuổi, thử thăm dò muốn bỏ tay đối phương ra khỏi trên eo mình: "Học muội, hôm nay trời 30 độ."

Cô gái nhỏ chắc chắn đã bị chiều hư, căn bản là không nghe ra được thâm ý trong lời nói của nàng, vậy mà còn phụ hoạ theo: "là 31 độ."

"Em không thấy rất nóng sao?"

"Chúng ta không phải có ô sao, em cảm thấy cũng không nóng như vậy, học tỷ chị không phải muốn đưa em đén ký túc xá sao, sao lại không đi?"

Khổng Giản biết điều, không hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay đối phương ra: "Bây giờ có thể đi được rồi."

Sắc mặt Ninh Yên trong nháy mắt biến sắc, trề môi, bàn tay đặt trên khuôn mặt tràn đầy uỷ khuất vì bị ghét bỏ: "Học tỷ, trên người em có mùi khó chịu sao?"

"?"

"Nếu không thì sao chị muốn đẩy em ra?"

Khổng Giản bất lực muốn đỡ trán: "Ý của chị là, dù của em một mình em che được rồi, chị không sợ nắng, không biết em hiểu kiểu gì, chị cũng không đề nghị em ôm chị như vậy."

Cô gái nhỏ hiểu lầm ý của mình, sự đáng thương vô cùng trên gương mặt không hề giảm đi mà còn ngược lại giống như người đã chịu thêm uỷ khuất: "Học tỷ là muốn nói đầu óc em là bị khó hiểu được lời người khác nói đúng không, em bẩm sinh đã chậm tiêu hơn người bình thường, không bằng anh Trần Nhạn, cho nên hiện giờ học tỷ đã bắt đầu ghét bỏ em sao?"

Khổng Giản:??? Sao lại phát triển thành như thế này?

Hơn nữa, sao nàng cảm thấy lời nói này có chút vị trà???

Quan trọng là, đứa nhỏ này không phải nên trà trước mặt Trần Nhạn sao? Ở trước mặt tình địch trà là nàng là chuyện như thế nào??

Ánh mắt xinh đẹp của Ninh Yên ảm đạm, như bầu trời đêm đầy sao bị một đám mây đen che lấp, nháy mắt mất đi thần thái rạng rỡ.

"Xem ra học tỷ thật sự ghét bỏ em, nếu không em buồn như vậy mà học tỷ cũng không tới dỗ em? Đều do em không tốt, mới lần đầu gặp mặt, đã để lại ấn tượng ban đầu không tốt với học tỷ."

Khổng Giản bị lời nói đậm đặc vị trà này làm cho như lọt vào sương mù, đến lúc đối phương đẩy vali đi dưới ánh mặt trời chói chang đi được vài bước mới lấy lại được tinh thần, tạm thời ép xuống cảm giác khó chịu, hai ba bước đuổi theo người kia, một lần nữa lấy dù che đỉnh đầu hai người, nghĩ nghĩ, từ mấy câu kia của đối phương xách ra một câu tự cho là quan trọng nhất: "Em không xấu."

Ninh Yên nhất thời dừng chân, chân mày tú khí tỏ vẻ hoài nghi mà nhíu chặt, cằ hơi thấp, che lại một đôi mắt đen ướt át sạch sẽ đen láy, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm nàng: "Học tỷ gạt em, nói em không xấu, vậy sao học tỷ lại không chịu cho em ôm?"

Bỗng nhiên Khổng Giản sinh ra cảm xúc muốn cắn răng: "Không tính việc chúng ta mới quen nhau, cho dù chúng ta đã quen lâu đi nữa, nhiệt độ hôm nay hơn 30 độ, em không nóng như chị nóng."

Cô gái nhỏ nhìn rất thông minh, lúc này lại không hề thông minh chút nào.

Khổng Giản xác định đã nói rõ ràng, đối phương vẫn có bộ dáng không hiểu một chút gì, ngược lại còn giữ hai chữ "ghét bỏ" không chịu buông: "Học tỷ vẫn là ghét bỏ em, cũng đúng, dù sao thì chúng ta chỉ mới biết nhau ngày đầu tiên thôi, học tỷ chỉ xem em như người xa lạ cũng không phải, đều do em, mới quen nhau được một lát đã xem học tỷ thành người rất quan trọng."

"......"

Khổng Giản thở ra một hơi sâu từ trong lòng ngực, quyết định đổi đề tài: "Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta có thể tiếp tục đi chứ?"

Uỷ khuất trên mặt cô gái nhỏ càng thêm đậm, cô vốn nhìn đã giống như búp bê sứ, làm ra biểu cảm chọc người như vậy, Người bị nàng nhìn chằm chằm, dù trong lòng có tức giận bao nhiêu cũng sẽ bị biểu cảm của nàng là cho không thể nào tức giận được.

"Cho nên học tỷ là không thể ngừng ghét bỏ em, bây giờ đến đi cùng một chỗ với em cũng không muốn sao?"

Khổng Giản từ bỏ giảng đạo lý với cô nữ sinh hay overthinking này: "Chờ thời tiết lạnh một chút, đến lúc đó em muốn ôm, thì chị cho ôm."

Nàng thực sự mơ hồ trước tình huống này, không hiểu sao từ việc học muội mới quen biết, chỉ đơn giản là bung dù mà lại phát triển thành ôm nhau một cái. Nhưng đã nhận lời Tập Vân Vân giúp đón học muội, giờ cũng không tiện nửa đường bỏ mặc người ta.

Dù sao hai người qua ngày hôm nay chắc là sẽ không gặp lại nhau, bây giờ trấn an lại vị học muội có chút không thông minh này, mới là chuyện quan trọng.

Ninh Yên, vốn luôn trong trạng thái mơ hồ như một chiếc máy phát lại bám dính lấy người, lúc này lại nghe hiểu. Cô nghiêm túc và trịnh trọng, dùng giọng điệu mềm mại lặp lại lời hứa thuận miệng của Khổng Giản.

"Em nhớ rồi, học tỷ, chờ mùa thu đến, em sẽ đến tìm chị ôm lại một cái."

Khổng Giản cũng không để ý mà ừ ừ hai tiếng, không có dù bị đẩy lại, xích lại gần về phía Ninh Yên một ít.

"Trường còn rất lớn, còn không trở về ký túc xá, chắc là đến trời tối chúng ta còn ở ký túc xá của em thu dọn đồ đạc, cho nên không nói chuyện khác nữa, bây giờ đi đến ký túc xá trước đi."

Khổng Giản đi trước hai bước, nhận thấy người kế bên đuổi theo không kịp, rất đau đầu mà quay đầu lại.

Nàng hơi chau mày, người quen của Khổng Giản đều biết, đây là biểu cảm khi nàng bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn.

"Học muội, lại làm sao vậy?"

Dưới cái nhìn chăm chú của nàng, Ninh Yên thẳng tắp đôi chân gầy bước hai bước sát đến chỗ nàng, tầm mắt từ tay đang cầm cán dù đến gương mặt tinh xảo, cuối cùng là đôi mắt đối diện mà trông mong.

Khi chó con làm nũng sẽ vẫy đuôi, khi Ninh Yên làm nũng thì ——

Bàn tay sinh ra chỉ thích hợp để chơi dương cầm kia, từng ở vòng eo nàng lưu luyến qua một cái chớp mắt, hiện tại, đang bao kín mít trên tay Khổng Giản.

"Học tỷ, không thể ôm một cái, vậy dắt tay thì sao?"

Người làm nũng còn hơn cả Tập Vân Vân, đã xuất hiện!

......

Đến tận lúc đi vào ký túc xá, Ninh Yên mới chút không tình nguyện thả người ra.

Khổng Giản rũ quét qua tay mình đã bị đối phương nắm chặt tay, trên đó còn lưu lại hơi ấm loáng thoáng, giống như còn đang lưu lại mùi hương thoang thoảng của chủ nhân kia.

"Học tỷ, chị có thể chờ em sắp xếp lại ký túc xá rồi đưa em đi dạo một vòng trường học được không?"

Nàng lấy lại tinh thần, gật đầu tỏ vẻ đáp lại.

"Em còn chưa từng dạo trường học cùng với người khác đâu."

Khổng Giản âm thầm nghĩ trong lòng, em vừa mới tới, có thể đi dạo cùng người khác thì chỉ có quỷ.

Cô gái nhỏ hơi hơi nhếch miệng, ném vấn đề này lên người nàng: "Học tỷ có từng đi dạo trường học với ai chưa?"

Khi hỏi chuyện, đồng tử phát sáng, cùng với cái nhệch miệng đầy ý cười cùng với biểu cảm nhìn không ra cảm xúc gì rất xứng đôi.

Khổng Giản nhớ tới hồi năm nhất bị một học tỷ ném ở ký túc xá xong đi hẹn hò, cũng không nói dối: "Chưa từng, em biết bao chăn không?"

Bức tranh sơn dầu vốn đã hiếm có, nay lại được rắc thêm những điểm sáng lấp lánh, khiến nó càng trở nên huyền ảo, tựa như một kiệt tác mà thế gian khó lòng sở hữu.

Lúc này Ninh Yên chính là cho người ta cảm giác như thế, cô chợt cười tươi xán lạn, không một chút ý thức được thần thái của mình có bao nhiêu hấp dẫn.

"Vậy chút nữa có phải là lần đầu tiên em và học tỷ cùng nhau hẹn hò không, chị chắc sẽ nguyện ý thuận đường cùng em ăn một bữa cơm chiều sao?"

Khổng Giản bắt đầu học theo cô, tự động lọc đi một số lời nói, chọn nửa câu sau trả lời: "Chị và bạn đã hẹn nhau ăn cơm chiều rồi, em và bạn cùng phòng đi ăn đi, như vậy còn có thể kéo gần khoảng cách một chút, dù sao thì các em còn phải sống chung với nhau 4 năm."

Ninh Yên chắc đã dừng học qua lật mặt, Khổng Giản vừa mới nói xong một nửa, sắc mặt cô đã thay đổi, chờ nói xong hết toàn bộ, gương mặt được Nữ Oa thiên vị kia chỉ còn lại uỷ khuất và ai oán làm người ta không đành lòng xem lại lần hai.

"Em còn tưởng là bữa cơm đầu tiên ở trường này có thể cùng với vị học tỷ em thích ăn cùng nhau, kết quả lại là thì ra chỉ có mình là si tâm vọng tưởng thôi sao?"

Khổng Giản:???

Học muội, hình như em tự định vị sai vai trò của mình rồi đó!

Tôi không phải tình địch sao???

Em còn như vậy nữa, tôi sẽ hoài nghi người em muốn đào góc tường, là tôi đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro