Chương 8: Đi học

Bách Vô Li đi ngang qua, hỏi: “Sư phụ, đi học là gì ạ?”

“Các đệ tử nội môn của Thiên Đạo Cung sẽ đến chủ phong nghe các trưởng lão giảng bài chung. Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ cùng bọn họ đến đó học.”

Trước đây, Bách Mộc Cừ không cho Bách Vô Li đi vì nàng biết chữ không nhiều, lại chưa đạt đến cảnh giới Luyện Khí. Nhưng bây giờ, Bách Vô Li đã có thể tự nhận mặt chữ, tu vi cũng đã tới cảnh giới Luyện Khí, đã đến lúc nên đến chủ phong học tập.

Tuy những điều các trưởng lão dạy Bách Mộc Cừ đều đã biết, nhưng tính nàng có chút lười…

Thực ra, Bách Vô Li cũng không muốn đến chủ phong. Nàng chỉ muốn ở lại Lạc Nhật Phong, được ở bên cạnh sư phụ và Lăng Nhi. Nhưng nàng không muốn trái lời sư phụ, huống chi nàng vừa mới quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Bách Vô Li cắn chặt môi, khuôn mặt non nớt khẽ nhăn lại, do dự một lúc lâu rồi mới gật đầu: “Đồ nhi hiểu rồi.”

Việc giảng bài ở chủ phong chủ yếu diễn ra vào buổi sáng. Buổi chiều, các đệ tử có thể thảo luận, giao lưu hoặc trở về chỗ của sư phụ mình. Khi Tang Diệc Thanh và Cam Mạch Chi đến đón Bách Vô Li, Bách Mộc Cừ vẫn đang ngủ. Ba người đứng ngoài cửa thi lễ rồi liền rời đi.

Hai lần Bách Vô Li ngự kiếm phi hành đều được Bách Mộc Cừ ôm nên nàng không sợ. Nhưng lần này, tự mình đứng trên thân kiếm, nàng vẫn còn hơi lúng túng. Tang Diệc Thanh mang theo nàng có vẻ cố ý làm khó, tốc độ phi kiếm cực nhanh. Bách Vô Li nhíu mày nhưng không chịu khuất phục.

Cam Mạch Chi theo phía sau thấy vậy, liền nói: “Sư muội, sư thúc chưa từng ngự kiếm bao giờ, ngươi hãy bay chậm lại chút.”

Tang Diệc Thanh khẽ hừ, tốc độ vẫn không giảm. Là đệ tử của sư thúc tổ, sao có thể yếu đuối đến mức không chịu nổi một chút gió nhẹ như vậy?

Ba người tới chủ phong. Khi Bách Vô Li bước xuống từ kiếm của Tang Diệc Thanh, đôi chân hơi run nhưng vẫn có thể đứng vững.

Cam Mạch Chi ôm kiếm hành lễ, nói: “Sư muội tính tình nóng nảy, làm sư thúc sợ hãi, mong sư thúc đừng trách.”

Tang Diệc Thanh khoanh tay: “Mặt than, ngươi không cần phải nói mấy lời khách sáo. Đệ tử của sư thúc tổ sao có thể yếu ớt thế? Nếu nàng sợ hãi như vậy, ta đã ném nàng xuống rồi!”

“Sư muội, ngươi quên lời sư thúc tổ dặn rồi sao?”

“Ta…” Tang Diệc Thanh bất mãn liếm môi, vẻ mặt mất kiên nhẫn quay sang chỗ khác.

Cam Mạch Chi hướng về Bách Vô Li thi lễ: “Sư muội ngạo mạn, ăn nói lỗ mãng, mong sư thúc đừng chấp nhặt với nàng.”

Cam Mạch Chi luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, thần sắc bình thản. Những lời này từ người khác nói có thể mang theo sự chân thành, nhưng từ hắn ta lại chỉ thấy dập khuôn. Tang Diệc Thanh từng cười nhạo hắn ta là…

Đồ cổ.

Bách Vô Li từ nhỏ sống ở Mạc Thành, xung quanh toàn là lời chửi rủa, khinh miệt. Cam Mạch Chi luôn đối xử khách sáo với nàng khiến nàng có chút không quen, nói: “Cứ gọi ta là Vô Li đi.”

Cam Mạch Chi ngẩng mặt lên nhìn nàng: “Như vậy… không hợp lễ phép.”

Tang Diệc Thanh nói: “Nếu sư thúc đã nói vậy, ngươi còn so đo gì nữa?” Tang Diệc Thanh không muốn gọi Bách Vô Li là sư thúc, nàng vẫn chưa công nhận thân phận của Bách Vô Li.

Cam Mạch Chi do dự một lúc, vẫn không gọi ra được. Tang Diệc Thanh mất kiên nhẫn: “Đệ tử mới nhập môn học ở chỗ khác bọn ta. Các ngươi do Thanh trưởng lão dẫn dắt, học ở Thục Phương Điện. Đi thẳng đến cuối rẽ trái là tới. Cứ nói với Thanh trưởng lão rằng ngươi là đệ tử của sư thúc tổ, ông ấy sẽ sắp xếp cho ngươi. Bọn ta còn phải tập thể dục buổi sáng, không tiễn ngươi nữa!”

Bách Vô Li gật đầu, nói: “Đa tạ.”

Tang Diệc Thanh nhìn bóng lưng Bách Vô Li rời đi, liếc nhìn Cam Mạch Chi thì thầm: “Sao thêm một người còn già dặn hơn người kia.”

Trên chủ phong đình đài lầu các san sát, đại điện nguy nga, cẩm thạch trắng, ngói lưu ly vàng kim, so với đình viện nho nhỏ trên Lạc Nhật Phong của Bách Mộc Cừ không biết khí phái hơn bao nhiêu. Nhưng Bách Vô Li vẫn thích Lạc Nhật Phong hơn.

Khi Bách Vô Li tới, ở đây đã có rất nhiều người. Đây là lí do vì sao dọc đường đi tới, nàng không gặp nhiều đệ tử. Liếc nhìn một vòng, đa số đệ tử khoảng mười mấy tuổi. Đứng phía trước là một lão nhân một thân thanh y, tóc hoa râm, tinh thần quắc thước. Ông ta đang đánh giá các đệ tử bên dưới, tay vuốt chòm râu ngắn.

Bách Vô Li bước vào, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía vị đệ tử cuối cùng bước vào này. Nàng không chịu nổi nhiều ánh mắt soi xét đặt trên người mình như vậy, nhưng không thể bỏ đi, đành cắn răng tiến đến trước mặt trưởng lão.

Thanh trưởng lão đối diện với Bách Vô Li, khuôn mặt nàng hiện rõ trong mắt ông. Ông không tự giác nhíu mày, chắp tay sau lưng hỏi: “Lớp giảng của ta chỉ có 35 đệ tử. Tiểu nha đầu nhà ngươi là đệ tử của ai, đến đây làm gì?”

Bách Vô Li hành lễ, nói: “Đệ tử là Bách Vô Li, vâng lệnh sư phụ đến chủ phong học tập. Đệ tử lần đầu tới, không biết nên làm gì, người dẫn đường bảo đệ tử tìm tới Thanh trưởng lão, nhờ trưởng lão sắp xếp cho ta.”

Ở Trong Thiên Đạo phong, cái tên Bách Vô Li sợ là không ai không biết. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, các đệ tử phía dưới xôn xao bàn tán, ánh mắt nhìn nàng càng thêm chăm chú.

Thanh trưởng lão hai mắt nhíu lại, đám đệ tử phía dưới im bặt, nhưng vẫn còn nhiều người ghé tai thì thầm to nhỏ.

Thanh trưởng lão đã nghe kể ít nhiều về Bách Vô Li từ Tang Thiên Nam. Xét theo bối phận, đứa trẻ tám, chín tuổi trông già dặn và đáng sợ này là sư muội của ông. Nhìn vết sẹo dữ tợn trên má trái nàng, ông thở dài một tiếng. Ông không nắm được tính tình vị sư thúc này. Mấy trăm năm không thu đồ đệ, giờ lại về nhặt một đứa ăn mày. Vài tháng sau mới đưa người đến chủ phong…

Tuy nhiên, nếu sư thúc giao người cho ông dạy dỗ, ông thế nào cũng phải chăm lo chu đáo!

Thanh trưởng lão lấy ra danh bộ, ghi tên Bách Vô Li vào rồi nói: “Ở đây không nhiều quy củ, ngày sau đúng giờ đến học là được.”

Ông chỉ xuống đám đệ tử phía dưới: “Xuống đó đi.”

Bách Vô Li đi về phía đám đệ tử. Người tu tiên kiến thức vốn không quá nông cạn, nhưng thấy khuôn mặt dữ tợn của nàng vẫn không nhịn được bị hoảng sợ. Mấy nữ đệ tử được nuông chiều từ nhỏ không kìm được thét lên.
“Quái vật!”

Bách Vô Li đứng im trong góc, những người xung quanh không tự giác lùi lại hai bước.

Thanh trưởng lão đứng ở trên quát: “La hét ồn ào, còn ra thể thống gì!”

Mắt thấy Thanh trưởng lão muốn phát hỏa, các đệ tử sợ hãi rụt đầu. Cũng không trách họ phản ứng thái quá, đa số là đệ tử mới nhập môn, không hiểu tính tình Bách Mộc Cừ, chỉ biết nàng là người cực kỳ lợi hại, là người tôn quý nhất của Thiên Đạo Cung. Các sư huynh, sư tỷ dung mạo tuấn mỹ, thiên tư trác tuyệt còn chưa được Bách Mộc Cừ thu nhận. Giờ nàng thu đồ đệ, ắt hẳn đệ tử của nàng phải là người cực kỳ ưu tú…

Hiện giờ nhìn thấy chân nhân, hiện thực khác quá xa tưởng tượng.

Bách Vô Li mặt lạnh, thân hình thẳng tắp, như không nghe thấy những lời bàn tán xung quanh.

Đám đệ tử này đa số ở cảnh giới Luyện Khí. Thanh trưởng lão cũng là dạy toàn kiến thức cơ bản, đều là những thứ Lăng Nhi đã dạy cho Bách Vô Li. Nàng nhớ từng chữ không quên. Nàng tưởng tư chất mình kém cỏi, điểm đáng khen duy nhất là trí nhớ tốt, đã gặp qua là có thể ghi nhớ.

Điều khiến Bách Vô Li hứng thú là cách vận dụng pháp thuật Thanh trưởng lão dạy.

Tư chất Bách Vô Li không tốt, cả ngày không học nổi. Trong đám đệ tử không thiếu người thiên phú khá, thực hành vài lần là đã nắm bắt gần hết.

Ánh mắt Thanh trưởng lão dừng trên người Bách Vô Li, âm thầm lắc đầu thở dài. Tận mắt chứng kiến, ông mới tin vị kia thật sự thu một đệ tử tư chất tầm thường. Trong lòng phức tạp, nỗ lực là không thắng nổi thiên phú. Dù Bách Mộc Cừ có lợi hại thế nào, đệ tử này e rằng khó gánh vác trọng trách…

Sư thúc thật hồ đồ!

Khi Tang Diệc Thanh và Cam Mạch Chi đến đón Bách Vô Li, các đệ tử đã về hết. Trong đại điện trống vắng chỉ còn Thanh trưởng lão và Bách Vô Li. Thanh trưởng lão đánh giá cho các đệ tử trong danh bộ, còn Bách Vô Li đang luyện pháp thuật học được hôm nay.

Tang Diệc Thanh và Cam Mạch Chi hướng Thanh trưởng lão thi lễ: “Trưởng lão, đệ tử phụng mệnh sư thúc tổ đến đón… sư thúc.”

Thanh trưởng lão không ngẩng đầu, nói với Bách Vô Li: “Nha đầu, người đón ngươi tới rồi, hôm nay tạm thời trở về đi.”

Bách Vô Li thu thế, trong lòng không cam lòng nhưng nghĩ đến được gặp sư phụ liền có chút vui mừng, bước chân không khỏi nhanh hơn hướng về phía hai người.

“Đệ tử xin cáo lui!”

“Đi đi.”

Tang Diệc Thanh và Cam Mạch Chi đưa Bách Vô Li về Lạc Nhật Phong. Vừa nhảy xuống phi kiếm, Bách Vô Li háo hức không chờ nổi liền gọi: “Sư phụ!”

Khi Bách Vô Li vào đình viện, chỉ thấy Lăng Nhi ra đón: “Vô Li, ngươi về rồi. Hôm nay đi chủ phong cảm thấy sao?”

Thường ngày ở Lạc Nhật Phong, Bách Vô Li chỉ tiếp xúc với Lăng Nhi và Bách Mộc Cừ, còn có Nhung Xuy chưa hóa hình. Hai người một thú đều trên nghìn tuổi, Bách Vô Li chỉ là đứa trẻ vài tuổi. Mấy người lớn đối với đứa nhỏ này đôi khi không chu toàn.

Lăng Nhi tâm tư thuần lương, suy nghĩ lần này Bách Vô Li được gặp bạn cùng lứa tuổi, trong lòng hẳn là vui vẻ.

Bách Vô Li khẽ gật đầu, nói: “Cũng được. Lăng Nhi, sư phụ vẫn đang tu luyện sao?”

Lăng Nhi thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, nói: “Đại nhân đi tới chỗ Sao Trời trưởng lão rồi.”

“Sao Trời sư thúc?”

“Đại nhân nói muốn ra ngoài một chuyến, nên đi báo một tiếng với Sao Trời trưởng lão.”

Bách Vô Li sững sờ: “Sư phụ… Muốn đi đâu cơ?”

“Đại nhân đi đột xuất, ta cũng không rõ lắm.”

“Thế sư phụ có nói khi nào trở về không?”

“Đại nhân chưa nói…” Lăng Nhi thấy Bách Vô Li mặt thoáng vẻ thất thần, đôi tay nắm chặt góc áo, liền vội sửa lời: “Đại nhân ra ngoài mỗi lần đều nói đi vài năm, nhưng thường chỉ hai, ba tháng đã về.”

Bách Vô Li cúi đầu, thần sắc ủ rũ, không còn chút vui mừng nào.

Ba tháng sớm chiều ở chung, Bách Vô Li ngẩng đầu liền có thể thấy Bách Mộc Cừ, nàng cho rằng sư phụ sẽ mãi ở bên. Ai ngờ người nói đi là đi, chẳng báo với nàng một tiếng. Cũng phải, sư phụ là sư phụ, đi đâu cần phải nói với đệ tử làm gì?

Bách Vô Li trong lòng hơi khó chịu và bực bội vô cớ. Lăng Nhi nhìn nàng, vội đi tới: “Vô Li, sao ngươi lại khóc?”

Lăng Nhi cúi người xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Bách Vô Li. Dù dung mạo bị hủy, đôi mắt nàng vẫn rất đẹp, nhất là khi khóc, không khỏi khiến người ta có bao nhiêu đau lòng.

Bách Vô Li lặng lẽ rơi lệ, từng giọt nóng hổi như hạt châu trong veo rơi xuống đất. Lăng Nhi bên cạnh dỗ dành thế nào cũng không ăn thua.

Bách Vô Li tính cách cứng cỏi, rất ít khóc. Hồi bốn, năm tuổi bị người ta đánh còn khóc vì đau và sợ. Về sau thấy khóc không được thương xót lại còn bị đánh càng ác hơn, nàng dần không khóc nữa, đến cả kêu la cũng không còn.

Gặp được Bách Mộc Cừ, Bách Vô Li hai lần rơi lệ đều là vì nàng.

Tại sao rơi lệ? Chỉ là cảm thấy vô cớ khó chịu và tủi thân mà thôi.

Lời editor:

👉👈 Ngại quá trời vì lên chương không đều đặn. Do mình bận ôn thi và hơi lười...

Hôm trước thấy có bạn thêm cả 2 truyện mình edit vào "Dừng lâu".

Quả thật là ngại quá điiiiiii hehe 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro