Chương 26
Chương 26
Trần Đồng Tường đi theo bên cạnh Ôn Thế Chiêu, quay đầu nhìn Tiêu Đàn Khanh vẫn đang la hét ầm ĩ, cười đùa: "Công tử thật có sức hút, người kia vẫn còn muốn hỏi ngài tên gì, còn muốn mời ngài uống rượu nữa kìa."
Ôn Thế Chiêu không để tâm, lắc đầu nói: "Nhìn là biết người đó không giàu có thì cũng quyền quý, chúng ta vừa mới đến Tiêu quốc, vẫn nên tránh phô trương."
Dù nghe thấy nhưng nàng giả vờ như không, lấy ra một cây quạt gấp từ trong tay áo, vừa đi vừa ung dung thưởng thức khung cảnh náo nhiệt của Tiêu thành.
Quả thực là một công tử phong lưu tuấn tú.
Ôn Thế Chiêu mở quạt ra, khóe môi hơi cong lên nụ cười nhàn nhạt, càng làm nổi bật vẻ ôn hòa như ngọc, cùng với khí chất tao nhã trời sinh, khiến nàng trở thành tâm điểm của con phố sầm uất.
Tuần Ân tán thành: "Công tử nói đúng, Tiêu thành rất phức tạp, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút."
Lúc này, trên đường có không ít cô nương chưa xuất giá, nhìn thấy Ôn Thế Chiêu tuấn mỹ nho nhã, trên tay cầm những bông hoa nhỏ, từng người một đều e thẹn liếc mắt đưa tình.
Trần Đồng Tường bĩu môi: "Công tử, ngài không biết là bây giờ ngài đã rất phô trương rồi sao!"
Vừa nói xong, quả nhiên có một cô nương không nhẫn lại được mà bước tới. Ôn Thế Chiêu như gặp đại địch, lập tức lùi một bước, đẩy Trần Đồng Tường và Tuần Ân bên cạnh, hạ giọng nói: "Xong rồi, lại đến nữa, hai ngươi cản lại đi, ta chạy trước."
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hai người bị Ôn Thế Chiêu đẩy ra, đành cắn răng chịu trận, dùng lời lẽ dịu dàng khuyên bảo, cuối cùng cũng tiễn được cô nương kia đi.
Ôn Thế Chiêu núp vào bên lề đường, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm thanh mát của quế hoa hòa lẫn với hương rượu, đôi mắt bỗng sáng lên, lần theo mùi hương đó tìm thấy một quán rượu nhỏ đơn sơ. Tấm biển hiệu ghi rõ quế hoa tửu, quán tuy nhỏ nhưng khách vào ra tấp nập.
Đợi bớt người, Ôn Thế Chiêu chọn một chỗ vắng vẻ rồi gọi một vò rượu đặc sản của quán.
Trong quán đa số là những nam nhân mặc áo vải thô, Ôn Thế Chiêu da dẻ trắng nõn, mặc áo gấm sang trọng, lại đi một mình, trông vô cùng nổi bật, lập tức thu hút không ít ánh mắt đánh giá không tốt từ xung quanh.
Ôn Thế Chiêu tự nhiên hiểu rõ, nhưng không muốn gây chuyện nên giả vờ không biết. Hiếm khi có rượu ngon như vậy, nàng thực sự không nỡ rời đi, chỉ lặng lẽ ngồi đó tận hưởng hương vị mỹ tửu chốn dân gian.
Khi Trần Đồng Tường và Tuần Ân tìm thấy Ôn Thế Chiêu, nàng đang ngồi ở quán ven đường, tay cầm một bát rượu lớn, thưởng thức một cách thích thú.
Tuần Ân nhận thấy có mấy người mặc trang phục giang hồ đang nhìn chằm chằm vào Ôn Thế Chiêu.
Hắn đi theo Ôn Thái tử nhiều năm, chỉ cần liếc mắt là đoán được đại khái lai lịch của những kẻ đó, liền nhanh chóng bước đến ngồi xuống bên cạnh Ôn Thế Chiêu, lạnh lùng trừng mắt cảnh cáo, đồng thời lặng lẽ phát ra luồng nội lực mạnh mẽ mang theo ý răn đe.
"Công tử đang uống gì vậy? Là rượu sao? Thơm quá đi!" Trần Đồng Tường trong mắt chỉ có Tứ hoàng tử nhà hắn, tò mò tiến đến trước nàng.
"Muốn uống thì tự rót đi." Ôn Thế Chiêu cầm bát rượu, giơ tay vỗ nhẹ lên vai Tuần Ân. Tuần Ân lập tức thu hồi ánh mắt, hạ giọng nói: "Công tử, có lẽ sau này chúng ta nên hạn chế ra phố thì hơn."
"Nơi thú vị thế này, tại sao lại phải ru rú trong hành cung lạnh lẽo đó chứ?"
Trần Đồng Tường rót cho mình một chén rượu, đẩy vò rượu sang phía Tuần Ân, bĩu môi: "Của ngươi đây, tự rót đi!"
"Ngươi quên lúc nãy mình nói gì rồi sao?" Tuần Ân hạ giọng nhắc nhở: "Công tử muốn khiêm tốn cũng không được, đi dạo phố mà cứ như đang phô trương thanh thế vậy. Tiêu thành phức tạp, thân phận công tử lại đặc biệt, nếu xảy ra chuyện gì, ngươi có gánh nổi không?"
"Phi phi phi, cái miệng quạ đen của nhà ngươi, công tử đang yên đang lành có thể xảy ra chuyện gì."
"Tiểu Tường Tử, hôm nay bản vương dạy ngươi một đạo lý." Ôn Thế Chiêu khẽ cười, liếm nhẹ bờ môi dính hương rượu quế hoa
Trần Đồng Tường không rõ: "Đạo lý gì a?"
"Có những lúc, dù ngươi không tìm rắc rối, thì rắc rối cũng tự tìm đến ngươi." Ôn Thế Chiêu liếc mắt nhìn về phía mấy hán tử đang hùng hổ bước tới, đặt bát rượu xuống, nheo mắt lại: "Không may là, chuyện phiền toái đến rồi."
Trần Đồng Tường ngẩn người, nhìn theo ánh mắt của Hoài Vương điện hạ nhà hắn, liền thấy năm hán tử vóc người vạm vỡ, mặt mày hung dữ đang sải bước về phía này. Trần Đồng Tường lập tức tái mặt, nhưng dù sợ hãi đến đâu, hắn vẫn theo bản năng đứng dậy, chắn trước Ôn Thế Chiêu, căng thẳng nhìn chằm chằm vào họ.
Tuần Ân nhíu mày, bước lên phía trước, che chắn trước người Ôn Thế Chiêu: "Các ngươi muốn làm gì?"
Tên cầm đầu không nhịn được phất tay: "Tiểu tử thúi chưa dứt sữa, cút đi! Bàn này công tử bọn ta muốn ngồi, mau tránh ra!"
Tuần Ân lạnh nhạt nói: "Công tử nhà các ngươi là người phương nào, dựa vào đâu mà muốn chúng ta tránh ra?"
Bên trong quán đều là người không sợ phiền phức, không có ai rời đi mà ở lại xem trò vui. Gã đàn ông kia bực bội chỉ tay quanh quán: "Không thấy quán này đã hết bàn rồi sao? Các ngươi không nhường, ai nhường đây!"
Hóa ra là chuyên bắt nạt kẻ yếu. Ôn Thế Chiêu ung dung tiếp tục uống rượu. Trần Đồng Tường thấy vậy thì lo lắng, ghé sát hỏi nhỏ: "Công tử, làm sao đây? Bọn chúng ý người đông thế mạnh lại đang ức hiếp chúng ta!"
Ôn Thế Chiêu nhướng mày: "Gấp gì? Chỉ là mấy con tép riu thôi, nhân vật chính còn chưa xuất hiện mà."
Trần Đồng Tường than thở: "Công tử, sao chúng ta lại xui xẻo thế này, đi đâu cũng gặp chuyện." Dù có Tuần thị vệ võ công cao cường bên cạnh, lại thêm Tứ hoàng tử cũng biết võ nghệ, hắn vẫn thấy khó chịu trong lòng, nhưng ít nhất có chút yên tâm hơn.
Ôn Thế Chiêu chỉ cười mà không nói gì, nheo mắt đánh giá mấy kẻ trước mặt. Năm hán tử này trông thô kệch, quần áo ăn mặc tùy tiện, không giống dân Tiêu quốc hay Ôn quốc ở phía nam, mà lại mang phong thái của người Tề quốc ở phương bắc.
Nói qua nói lại mấy câu, thấy những người này không chịu rời đi, mấy tên hán tử bắt đầu mất kiên nhẫn. Một tên liền xắn tay áo, nắm chặt nắm đấm, lao thẳng tới: "Còn không cút ngay, đừng có cản đường lão tử!"
"Muốn chết." Tuần Ân lập tức bật người nhảy lên, một cước đá bay gã đàn ông đang lao tới.
Tên kia bị đá trúng, đau đến mức rên lên một tiếng, loạng choạng lùi lại mấy bước mới đứng vững.
Tuần Ân đáp đất, tiếp tục đứng chắn trước Ôn Thế Chiêu, lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn chúng: "Dưới chân thiên tử, há để các ngươi làm càn?"
Lúc này, từ phía sau đám người kia, một giọng nói vang lên: "Chuyện gì vậy? Vẫn chưa giải quyết xong à?"
Ôn Thế Chiêu đặt bát rượu xuống, cười nhẹ: "Mọi chuyện trong thiên hạ đều có nguồn gốc, tình tiết trong thoại bản cũng bắt nguồn từ đời sống thực. Xem ra nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi."
Thấy Hoài Vương điện hạ nhà mình vẫn còn ung dung, Trần Đồng Tường cũng đùa theo: "Vậy công tử nói xem, chúng ta sẽ như nhân vật chính trong thoại bản, đánh kẻ gây sự một trận tơi bời, hay là bị kẻ gây sự đánh cho tơi bời."
"Còn đường nào khác không?"
"Chắc... không có đâu."
Ôn Thế Chiêu mỉm cười, khẽ nhướn mày: "Vậy thì không cần vội, cứ xem kịch đã."
Người vừa lên tiếng bước ra, là một thanh niên cao lớn, mạnh mẽ không kém đám người trước đó. Hắn có khuôn mặt đoan chính, nhưng đôi mắt tràn đầy ngạo khí, nhìn ai cũng đều hất cằm lên, vô cùng kiêu căng hống hách.
"Công tử, bọn họ không chịu đi!"
Tề Càn quát lớn nói: "Ngu xuẩn, còn cần ta dạy các ngươi cách làm việc à? Đuổi hết chúng đi cho ta!"
Một tên tùy tùng bên cạnh hắn, tên Lâm Chí, thấp giọng nhắc nhở: "Công tử, đây là Tiêu quốc."
Mấy tên thuộc hạ nghe vậy cũng có chút do dự. Tề Càn liền nổi giận, nghiêm giọng quát: "Sợ cái gì? Có chuyện gì ta gánh hết, ai dám động đến ta?"
Nghe chủ nhân nói vậy, đám hộ vệ không còn do dự nữa, lập tức lao lên với bộ dạng hung hãn. Tuần Ân trừng mắt hổ, chuẩn bị ra tay thì đột nhiên bị Ôn Thế Chiêu giữ lại, nàng thấp giọng nói: "Quên đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta đi."
Tuần Ân nhíu mày: "Công tử, bọn chúng khinh người quá đáng, không dạy cho một bài học sao?"
Tề Càn nghe thấy lời của Tuần Ân, liếc mắt đánh giá ba người trước mặt. Ai nấy đều gầy gò trông đến tội, khiến hắn không nhịn được cười ha hả: "Thú vị thật, chỉ với mấy người các ngươi mà cũng đòi dạy dỗ ta?"
Thấy đám hộ vệ lại đứng yên, Tề Càn bắt đầu mất kiên nhẫn, vừa đi vừa đẩy bọn họ sang hai bên: "Mấy tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch từ đâu chui ra, bản gia gia lười phí lời với các ngươi, cút sang một bên, đừng có cản đường uống rượu của bản gia gia!"
Khi Tề Càn vừa đi ngang qua Ôn Thế Chiêu, dù có vô số ánh mắt đang theo dõi, cũng không ai thấy được bóng người vụt qua như tia chớp. Chỉ nghe một tiếng "Bốp!" thật vang dội.
Tề Càn bị cái tát đánh cho sững sờ, đứng ngây ra đó, hoàn toàn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì vừa xảy ra.
"Chúng ta đi."
Ôn Thế Chiêu nhẹ nhàng xoay cổ tay, thản nhiên bước ngang qua Tề Càn, tiếp tục đi về phía trước. Vì nàng vẫn giữ nụ cười ôn hòa, phong thái thư thái tựa như vô hại, lại có vẻ ngoài mong manh yếu đuối, không ai tin rằng chính nàng vừa ra tay.
"Ai dám đánh bản gia gia? Ai đánh ta?"
Phía sau, tiếng gầm giận dữ vang lên, nhưng Ôn Thế Chiêu chỉ khẽ nhếch môi, nở nụ cười châm biếm.
Cảnh tượng ấy người khác có thể không nhìn thấy, nhưng Tuần Ân với võ công cao cường đã chứng kiến rõ mồn một. Khi rời khỏi quán rượu, đi được một đoạn xa, nghe thấy Trần Đồng Tường cảm thán không biết vị hảo hán nào đã giúp dạy dỗ tên vô lại kia, không nhịn được cười thành tiếng: "Công tử, thân thủ khá lắm!"
Trần Đồng Tường kinh ngạc:"Công tử, là ngài ra tay sao?!"
Ôn Thế Chiêu khẽ nhíu mày: "Người Tề sống ở phương Bắc, tính tình ngang ngược, dạy cho hắn một bài học cũng tốt, để hắn hiểu rằng, rời khỏi Tề quốc, mất đi thân phận cao quý, hắn chẳng là cái thá gì."
"Hóa ra bọn họ là người Tề a?" Trần Đồng Tường gãi đầu đầy ngơ ngác.
Tuần Ân gật đầu: "Tề Quốc và Tiêu Quốc có liên minh, hai nước quan hệ gần gũi, thương nhân qua lại buôn bán khá nhiều. Không ít người Tề sang Tiêu Quốc làm ăn, nhưng ỷ vào thế lực của Tề Quốc mà thường xuyên ức hiếp bách tính Tiêu Quốc."
"Người Tiêu quốc mặc kệ không quản sao?"
Sau khi tận mắt chứng kiến một màn kịch thú vị, Ôn Thế Chiêu càng đồng tình với lời Tuần Ân. Nếu người Tề có thể ngang nhiên tác oai tác quái ngay giữa Tiêu thành, vậy ở những nơi khác, bọn chúng còn có thể tùy tiện bóc lột bách tính đến mức nào?
Tuần Ân lắc đầu: "Không quản được."
Quan hệ giữa ba nước vốn đã căng thẳng, mà Tiêu quốc lại là nước yếu nhất trong ba nước, chỉ có thể kết minh với Tề quốc để khiến Ôn quốc kiêng dè. Trong tình thế hiện tại, nếu vì một chuyện nhỏ mà không nhịn được, ắt sẽ làm hỏng đại cục. Tiêu quốc chỉ có thể nín nhịn mà thôi.
Ôn Thế Chiêu hiểu rõ trong lòng, ánh mắt lướt nhìn xung quanh, rồi chậm rãi nói: "Vương thành phồn hoa như thế này, nhưng ở những góc khuất không ai hay biết, hẳn đã chất đầy xương trắng."
Trần Đồng Tường càng thêm mơ hồ: "Công tử, ngài lại nói đạo lý gì nữa vậy?"
"Đi thôi, trời không còn sớm, về hành cung chuẩn bị, tối nay còn phải tham dự Hồng Môn yến mà họ sắp xếp cho chúng ta."
Ôn Thế Chiêu mở quạt xếp, khóe môi vương nụ cười dịu dàng như gió xuân. Hồng Môn yến tối nay, có lẽ Tiêu công chúa cũng sẽ có mặt. Đã hơn nửa năm kể từ lần từ biệt hôm đó, không biết Tiêu Công chúa lúc này còn nhớ đến nàng không?
Bên quán rượu hoa quế.
Tề Càn bất ngờ bị người ta tát một cái, đối phương ra tay nhanh đến mức ngay cả hắn cũng không kịp nhận ra. Sau khi Ôn Thế Chiêu rời đi, hắn tra hỏi những người xung quanh, nhưng không ai thấy được là ai đã ra tay. Tề Càn liền nổi trận lôi đình.
Lâm Chí dò xét: "Thái tử điện hạ, có khi nào là người vừa rồi không?"
"Ai!" Tề Càn vỗ bàn.
Lâm Chí suy nghĩ rồi nói: "Là thanh sam công tử kia, thuộc hạ cứ cảm thấy người đó rất đáng nghi."
"Đáng nghi ở chỗ nào?" Tề Kiền xoa mặt, vết tát vẫn bỏng rát và sưng tấy, hắn tức giận quát: "Sao có thể là hắn ta được? Hắn đứng ngay trước mặt bản điện, bản điện không hề thấy hắn nhúc nhích!"
Lâm Chí cau mày: "Dù hắn không động đậy, nhưng thuộc hạ để ý thấy người này quá mức bình tĩnh, phản ứng hoàn toàn không giống người thường."
"Lẽ nào hắn ta có thể đánh người ngay trước mắt bản điện mà bản điện không nhận ra sao?!" Đường đường là Tề quốc Thái tử mà lại bị đánh ngay giữa phố mà không biết kẻ nào ra tay, nghĩ đến đây, sắc mặt Tề Càn càng thêm u ám, hắn lại giận dữ đập bàn: "Khốn kiếp! Trước giờ chưa từng có ai dám động vào bản điện!"
Lâm Chí thăm dò hỏi: "Nếu không phải hắn, vậy có thể là người hầu bên cạnh hắn không?"
"Dù là ai cũng mặc kệ! Chỉ có mấy người đó đứng gần bản điện nhất, nếu không phải bọn họ thì còn ai vào đây!"
Tề Kiền giận dữ quát lên: "Đi điều tra! Điều tra rõ ràng thân phận của đám người đó cho bản điện! Bắt hết bọn chúng về đây, nghiêm hình tra tấn. Bản điện không tin có kẻ dám giở trò ngay trước mắt bản điện mà không để lại dấu vết!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro