Chương 28
Chương 28
Nàng biết, nàng ấy đã đến rồi.
Tại cuối yến tiệc, bóng dáng kiều diễm tựa chim hồng bay lượn như đúng hẹn mà hiện ra trước mắt. Ôn Thế Chiêu chăm chú nhìn, ánh mắt lóe lên tia sáng, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười tựa gió xuân ấm áp thoảng qua.
Tựa như lần đầu gặp gỡ, nàng ấy khoác trên mình bộ y phục đỏ rực rỡ, mái tóc đen dài mượt như thác nước được cố định bằng trâm ngọc. Đôi mày cong thanh tú, má điểm chút phấn hồng nhẹ, dung nhan vẫn như băng tuyết tinh khiết dưới ánh đêm không quá rực rỡ mà vẫn lay động lòng người.
Bước chân nàng nhẹ nhàng thanh thoát, đôi mắt nhìn thẳng, khoác tay Vương Hậu cao quý thanh nhã, chậm rãi tiến vào.
Từ khi Tiêu Thiều Quân xuất hiện, đôi mắt đen trắng rõ ràng của Ôn Thế Chiêu liền chẳng thể chứa đựng bất kỳ ai khác.
Tiêu Quốc Vương Hậu sinh hạ hai nữ một nam, trưởng tử là Tiêu Đàn Khanh, trưởng nữ là Tiêu Vận Thục.
Thứ nữ chính là Tiêu Thiều Quân.
Trong cung yến rộng lớn và yên tĩnh, Tiêu quốc Lục Công chúa Tiêu Thiều Quân, bất kể là về thân phận hay khí chất hoàng gia bẩm sinh, so với những nữ quyến dung mạo không kém phía dưới, đều càng thêm chói mắt rực rỡ.
Những công tử vương tôn ở đây không ai là không mong cưới được một vị công chúa xinh đẹp như tiên nữ về phủ. Trong bảy vị công chúa của Tiêu Vương, chỉ còn Lục công chúa và Thất công chúa chưa xuất giá, mà Thất công chúa mới chỉ vừa tròn mười tuổi, duy chỉ có Lục công chúa Tiêu Thiều Quân đã đến độ tuổi cập kê.
Lúc Tiêu công chúa chưa xuất hiện, Ôn Thế Chiêu vô cùng mong ngóng, nay khi nàng ấy đã đến, nàng liền tỉ mỉ nhìn thật kỹ vài lần, sau đó thu hồi ánh mắt, quét qua phía Tề Càn đang ngồi đối diện.
So với Ôn Thế Chiêu có định lực vững vàng, thì Tề Càn với tâm tư bất chính lại chẳng chút che giấu mà dùng ánh mắt cuồng si nhìn chằm chằm Tiêu Thiều Quân.
Tề Thái tử đối với Tiêu công chúa quả nhiên mang lòng mong muốn, Ôn Thế Chiêu lập tức hiểu rõ, vậy thì những lời Tiêu Thái tử vừa nói với nàng, hoàn toàn không phải là dối gạt.
Ôn Thế Chiêu hơi cau mày, không ngờ Tiêu Thái tử bên cạnh đột nhiên lắc lắc cánh tay nàng. Nàng theo phản xạ ngẩng đầu, thoáng thấy một góc y phục đỏ phớt qua tầm mắt, ngay sau đó liền chạm phải một đôi mắt sâu thẳm như ánh sóng gợn.
Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Thiều Quân thấy Ôn Thế Chiêu nhìn về phía mình, rất nhanh liền dời mắt đi, không nhìn thấy nụ cười ấm áp mà Ôn Thế Chiêu dành cho nàng.
Nhưng cảnh tượng này lại rơi vào mắt Tề Càn, lập tức trở nên khác biệt. Từ lúc Tiêu Công chúa tiến vào yến tiệc, nàng không hề nhìn ngang nhìn dọc, nhưng khi đi ngang qua hắn và Ôn Thế Chiêu đang ngồi đối diện, nàng lại lần đầu tiên phá lệ, quay đầu nhìn Ôn Thế Chiêu một cái.
Tiêu Vương ánh mắt sắc bén, lập tức phát hiện khoảnh khắc giao nhau giữa ánh mắt của Quân nhi và Hoài Vương Ôn quốc. Khi nhìn lại nữ nhi mình, nàng vẫn giữ dáng vẻ thanh đạm, không lộ ra điều gì khác thường. Tiêu Vương chỉ cho rằng nàng hiếu kỳ với vị hoàng tử mới đến của Ôn quốc, nên cũng không để tâm quá nhiều.
Để bày tỏ lòng hiếu khách, Tiêu Vương đứng dậy bước xuống bậc thềm, nắm lấy tay vương hậu và công chúa, cười vang: "Tề Thái tử, Hoài Vương, cô giới thiệu với hai người, đây là Vương Hậu của cô, còn đây là Lục Công chúa của cô."
Tề Càn vẫn ngồi bất động, Ôn Thế Chiêu thì đứng lên, sải bước ra phía trước, khom mình hành lễ: "Tiểu vương bái kiến Tiêu Vương hậu, bái kiến Tiêu công chúa."
Nghi lễ trọn vẹn, không thấp kém, cũng không ngạo mạn. Tiêu Vương Hậu chăm chú quan sát Ôn Thế Chiêu, ánh mắt ôn hòa, khẽ nâng tay đỡ lấy: "Hoài Vương không cần đa lễ."
"Tạ Tiêu Vương Hậu."
"Hoài Vương từ xa vạn dặm đến đây, không biết có quen với phong thổ Tiêu Quốc chưa?"
Quả là một lời hỏi han chu đáo. Nếu nói Tiêu Vương mang bộ mặt lạnh lùng, thì Tiêu Vương hậu lại đóng vai người ôn nhu.
Ôn Thế Chiêu suy nghĩ một hồi, nhưng không nhìn về phía Tiêu Thiều Quân bên cạnh Tiêu Vương hậu, mà chỉ giữ nụ cười ôn hòa, chắp tay đáp: "Tiêu Quốc sơn thanh thủy tú, phong cảnh hữu tình, tiểu vương suốt dọc đường đi không hề thấy khó chịu."
"Vậy thì tốt."
Nói đoạn, Tiêu Vương hậu nắm lấy tay Tiêu Thiều Quân, cùng nàng an tọa bên cạnh Tiêu Vương.
"Hoài Vương thân thể quý giá, lại là ái tử của Ôn Vương, sau này ở Tiêu Quốc, nếu có bất cứ yêu cầu gì, cứ việc nói ra."
Giọng điệu Tiêu Vương hậu bỗng chốc thay đổi, bà liếc mắt nhìn Tiêu Vương, hai người họ dường như đã có trao đổi trước. Bà mỉm cười nhưng lời nói lại hàm chứa ẩn ý sâu xa: "Hoài Vương, nếu chẳng may ở Tiêu Quốc mà lâm bệnh, Ôn Quốc trách tội xuống, Tiêu Quốc e là không gánh nổi."
Tiêu Vương trầm giọng tiếp lời: "Hoài Vương phải cẩn thận, đừng để cô đây khó xử."
"Tiểu vương xin ghi nhớ trong lòng, từ nay về sau nhất định tuân thủ quy tắc."
Ôn Thế Chiêu chắp tay đáp, giọng nói chân thành nhưng ánh mắt lại thoáng nhíu nhẹ, thầm đoán ý tứ sâu xa của Tiêu Vương hậu. Dưới vẻ ngoài ôn hòa, bà ta thực ra là người không dễ đối phó. Bà vừa cảnh báo nàng không được hành động thiếu suy nghĩ ở Tiêu Quốc, vừa ngấm ngầm nhắc nhở những kẻ có mưu đồ trong bữa tiệc này.
Sau khi Ôn Thế Chiêu an tọa, Tiêu Vương hậu nhìn về phía Tề Càn, rồi lại nhìn sang Ôn Thế Chiêu, nhẹ nhàng cười hỏi: "Hoài Vương năm nay bao nhiêu tuổi? Đã lập gia thất chưa?"
"Tiểu vương mười tám, chưa thành thân."
Đây không chỉ đơn thuần là lời thăm hỏi giữa các quốc gia, mà còn là một cuộc đấu ngầm.
Tiêu Vương cùng Tiêu Vương hậu trò chuyện với Ôn Thế Chiêu, Tiêu Đàm Khanh cũng biết điều không chen ngang. Hắn cũng không lên ngồi ghế chính thuộc về Thái tử mà chỉ an tọa bên cạnh Ôn Thế Chiêu.
Trải qua vài lời đối đáp, may mà Ôn Thế Chiêu ung dung tự tại, ứng phó chu toàn.
Không biết là cố ý hay vô tình, Tiêu Vương hậu khẽ nâng tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tiêu Thiều Quân, ánh mắt quét qua những người đang ngồi, dịu dàng cười nói: "Hoài Vương và Quân nhi của bổn cung không những cùng tuổi, mà còn chưa thành thân nữa đấy."
Tiêu Thiều Quân vốn trầm lặng, ít khi lên tiếng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nay mẫu hậu đột ngột nhắc đến nàng và Ôn Thế Chiêu, sắc mặt nàng thoáng thay đổi.
Nàng ngước mắt nhìn về phía Ôn Thế Chiêu đang ngồi, đúng lúc Ôn Thế Chiêu cũng nhìn về phía nàng. Đã nửa năm không gặp, người này vẫn ung dung phong nhã như ngày nào, nét tự tin hiện rõ trên mặt, ánh mắt chứa đựng ý cười dịu dàng, khóe môi thấp thoáng nụ cười quen thuộc, từng chi tiết đều khiến lòng nàng xao động.
Nhưng công tử tuấn mỹ trước mắt, vì bảo toàn tính mạng mà giấu đi thân phận thật, rõ ràng nàng đáng lẽ phải là nữ nhi khuê các, lại có thân phận Công chúa, một ngày nào đó xuất giá, được phu quân nâng niu sủng ái, vậy mà lại bị cuốn vào thời cuộc loạn thế này.
Ôn Thế Chiêu chỉ lướt nhẹ ánh mắt qua Tiêu Thiều Quân, giọng nói thanh nhã vang lên: "Tiểu vương khi còn ở Ôn Quốc từng nghe danh Lục công chúa Tiêu Quốc dung mạo khuynh thành, văn võ song toàn, không thua kém bậc nam nhi. Nếu có phúc cưới được nàng, hẳn là phúc ba đời tu luyện mà thành."
Lời vừa dứt, sắc mặt không ít người trong yến tiệc lập tức biến đổi.
Tiêu Thiều Quân nghe Ôn Thế Chiêu nói, trong lòng bất giác nhớ lại lời hứa ngày ấy, vành tai bỗng nóng lên, mặt cũng hơi đỏ. May mắn là buổi tiệc tổ chức vào ban đêm, không ai nhận ra sự khác thường của nàng.
Tiêu Thái tử ngồi bên cạnh Ôn Thế Chiêu trợn trắng mắt. Hắn chưa từng thấy ai mặt dày đến vậy. Ôn Thế Chiêu không quản xa xôi nghìn dặm đến đây, mục đích cuối cùng chẳng phải là rước Quân nhi của hắn về Ôn Quốc sao.
Tề Càn thấy vậy lập tức sốt ruột. Hắn không phải lần đầu đến Tiêu Quốc, lần này thấy Ôn Thế Chiêu dường như chiếm được thiện cảm của Tiêu Vương hậu, bèn vội vàng đứng dậy, làm ra vẻ cung kính hành lễ.
Dù sao cũng là Thái tử nước đồng minh, Tiêu Vương hậu không dây dưa thêm với Ôn Thế Chiêu, mỉm cười nói với Tề Càn: "Tề Thái tử không màng nguy hiểm, vì quốc gia mà cam nguyện sang Tiêu Quốc làm con tin, quả thật ủy khuất ngươi rồi."
"Không có gì ủy khuất, đây là trách nhiệm mà người làm Thái tử như tiểu chất phải gánh vác."
Tề Càn liếc Ôn Thế Chiêu một cái, làm bộ không hài lòng nói: "Vừa rồi Tiêu Vương hậu chỉ mãi nói chuyện với Hoài Vương, lại quên mất tiểu chất đây cũng chưa thành thân. Đông cung của ta vẫn còn trống, còn thiếu một vị thái tử phi đấy."
Xú trư họ Tề này lại muốn đến cướp Quân nhi của hắn! Tiêu Đàn Khanh không nhịn được, cố tình giả bộ không cầm chắc chén rượu, "cạch" một tiếng, chén rơi xuống đất.
Sau khi thu hút ánh mắt của mọi người, Tiêu Đàn Khanh thản nhiên cúi xuống nhặt chén lên, làm bộ không hiểu hỏi: "Tề Thái tử, nhưng ta nhớ rất rõ, Tề Thái tử đã đính hôn với đích nữ nhà Thừa tướng từ mấy ngày trước, chẳng lẽ là ta nhớ nhầm?"
Bị vạch trần ngay tại chỗ, sắc mặt Tề Càn trở nên khó coi, biện bạch: "Chỉ là trắc phi mà thôi."
"Thì ra là vậy."
Tiêu Đàn Khanh gật đầu đầy hàm ý.
Hắn đưa tay khoác lên vai Ôn Thế Chiêu, cười như không cười, tiếc nuối thở dài: "Hoài Vương thì không được may mắn như Tề Thái tử. Tề Thái tử tam thê tứ thiếp, Đông cung đầy giai nhân, còn đáng thương cho Hoài Vương, đến giờ vẫn chưa thành thân, ngay cả thiếp cũng chưa nạp."
Tự dưng kéo nàng ra đỡ đạn làm gì? Ôn Thế Chiêu cảm thấy đau đầu, lúc này khó mà đáp lại, đành chỉ mỉm cười không lên tiếng.
Trên đời, nam nhân đến mười tám tuổi đa số đã cưới vợ sinh con, có kẻ giàu có thì thê thiếp đầy đàn, huống hồ Ôn Thế Chiêu lại là hoàng tử vương thất.
Tề Càn nhướng mày, kiêu ngạo hất cằm, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, châm chọc hỏi: "Hoài Vương chẳng lẽ là kẻ bạc tình bạc nghĩa?"
"Ta thấy không phải. Dù sao cũng còn tốt hơn một số người trong thiên hạ, ăn trong bát, ngó trong nồi, tham lam quá mức, coi chừng rắn nuốt voi đấy."
Tiêu Đàn Khanh giành nói trước, đồng thời kín đáo vỗ lên đùi Ôn Thế Chiêu, ra hiệu nàng đừng đáp lời.
Hai nước kết minh, nhưng Thái tử lại không hòa hợp, Ôn Thế Chiêu khẽ cong khóe môi, rồi lại từ từ miết lại, vẻ mặt tĩnh lặng.
Nghe tiếng khẩu chiến qua lại giữa Tiêu Thái Tử và Tề Thái tử, Ôn Thế Chiêu cảm thấy Hồng Môn yến tối nay quả thật có chút thú vị.
Tiêu Vương và Tiêu Vương hậu đảo mắt qua, Ôn Thế Chiêu nhận thấy, lập tức hiện lên vẻ lo âu không thể xoi nói trên khuôn mặt.
Thái tử hai nước, ngươi một câu ta một câu, giành giật lẫn nhau, cho đến khi Tiêu Vương ho khan một tiếng, ánh mắt sắc bén trực tiếp chiếu về phía Tiêu Đàn Khanh. Tiêu Đàn Khanh nhận được ánh mắt cảnh cáo từ phụ vương, liền nuốt lại lời nói, khẽ hừ vài tiếng, xắn tay áo, không nói thêm gì nữa, rót rượu uống.
Ôn Thế Chiêu ngồi bình thản, nếu không phải Tiêu Công chúa còn ở đây, với buổi tiệc nhàm chán này, nàng đã xuất cung từ lâu.
Cầm chén rượu trong tay, Ôn Thế Chiêu vô thức nhìn về phía Tiêu Thiều Quân. Nhưng nàng thấy Tiêu Thiều Quân nhíu mày, sắc mặt hơi u sầu, có lẽ nàng cũng giống mình, trong lòng đã sinh ra chán ngán.
Nhưng có đôi khi, dù không tìm phiền, phiền lại tự tìm đến.
Ôn Thế Chiêu định ngồi yên lặng đợi tiệc tan, nhưng lại có người không chịu nổi, chủ động tìm phiền phức cho nàng.
Tề Càn đứng dậy, lớn tiếng gọi nàng: "Hoài Vương", rồi giơ chén rượu lên chúc mừng: "Hoài Vương và bổn Thái tử đều là Tiêu Quốc chất tử, sau này có gì, hãy quan tâm lẫn nhau, bổn Thái tử kính Hoài Vương một chén."
Tiêu Đàn Khanh thì thầm vào tai Ôn Thế Chiêu: "Không có chuyện gì mà lại tỏ ra thân mật, không gian tức đạo, Hoài Vương cẩn thận."
Ôn Thế Chiêu nhẹ gật đầu, khóe môi nở nụ cười lém lỉnh, nâng chén rượu lên, đứng thẳng, rồi cúi người chào: "Tề Thái tử khách khí, tiểu vương đơn độc đến Tiêu Quốc, còn mong Tề Thái tử chiếu cố nhiều hơn."
"Không dám, không dám."
Tề Càn đáy mắt lóe lên âm quang, ngửa đầu uống cạn chén rượu, vẻ mặt tùy tiện hỏi: "Lâu nay nghe nói Ôn Quốc Tứ hoàng tử văn võ song toàn, võ công vô song, hôm nay có vinh hạnh được chiêm ngưỡng một chút không?"
Ôn Thế Chiêu bình thản đáp: "Tề Thái tử quá khen, tiểu vương không dám nhận, chỉ là ở trong cung yến động thủ e rằng không phù hợp, không bằng đợi mấy ngày nữa ra ngoài cung tìm một sân luyện võ, lại tỷ thí một phen, thế nào?"
"Hoài Vương nói sai rồi."
Tề Càn nheo mắt lại, vừa bước về phía Ôn Thế Chiêu vừa nói: "Hát thì nghe rồi, múa thì đã xem, rượu cũng uống rồi, bổn Thái tử cảm thấy chưa tận hứng, chi bằng đánh mấy chiêu võ công thêm trợ hứng, Tiêu Vương nghĩ sao, các vị thấy thế nào?"
Những người đang đứng xem náo nhiệt, tất nhiên là đứng về phía Tề Càn, đương nhiên là ầm ĩ không ngừng.
Tiêu Đàn Khanh lạnh lùng nói: "Tề Thái tử, buổi tiệc chưa kết thúc lại đánh đấm như vậy, không ổn đâu?"
"Không sao cả." Tề Càn dừng bước, chỉ về phía khu đất trống trong hậu hoa viên, "Chỗ đó đủ rộng, lại không làm tổn thương người vô tội."
Tiêu Đàn Khanh gọi: "Phụ vương!"
"Chỉ là giao đấu võ công thôi, Tề Thái tử và Hoài Vương, nhất định phải dừng lại đúng lúc."
Chất tử hai nước, cho dù là công hay tư, Tiêu Vương chắc chắn sẽ nghiêng về Tề Càn, nếu có thể khiến Ôn Thế Chiêu bẽ mặt trước mặt mọi người thì càng tốt. Tiêu Đàn Khanh không giúp đỡ mà còn ngăn cản, khiến Tiêu Vương tức giận, nhìn Tiêu Đàn Khanh với ánh mắt sắc lẹm.
Đã đến nước này, không thể không làm, Ôn Thế Chiêu bất đắc dĩ nhướn mày.
Tuần Ân bước lên trước, khẽ nói: "Vương gia, để thuộc hạ lên."
Ôn Thế Chiêu lắc đầu: "Không cần."
"Nhưng mà..."
"Không sao, lui xuống đi."
Ôn Thế Chiêu biết rõ Tề Càn đã chuẩn bị sẵn, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng, sao có thể đồng ý Tuần Ân thay nàng ra sân. Ôn Thế Chiêu lắc nhẹ tà áo, bước ra khỏi ghế ngồi, cúi người nói: "Tiểu vương võ công chưa cao, mong Tề Thái tử thủ hạ lưu tình."
"Hoài Vương khách khí rồi, xin mời."
Tề Càn ra hiệu, nhưng lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiều Quân ngồi trên ghế cao.
Ở Tề Quốc, muốn chinh phục một nữ nhân, ngoài quyền lực còn phải có võ lực.
Tối nay mặc dù Ôn Thế Chiêu bị quần thần bỏ rơi, nhưng lại thu hút sự chú ý của rất nhiều nữ tử, những nữ tử đó thảo luận nhiều nhất vẫn là Ôn Thế Chiêu, rõ ràng hắn là Thái tử của một nước, còn Ôn Thế Chiêu chỉ là một vương gia nhỏ bé.
Thêm vào chuyện bị đánh vào chiều hôm nay, Tề Càn hoài nghi chính là đám người Ôn Thế gây nên, oán cũ thù mới dồn lại, hắn quyết tâm tự mình dạy dỗ Ôn Thế Chiêu, đồng thời cũng thăm dò thân thủ của Ôn Thế Chiêu.
Ai ngờ Tiêu Thiều Quân hơi mím môi, ánh mắt chỉ mong hướng về phía Ôn Thế Chiêu đang đi đến khu đất trống, một chút cũng chưa từng nhìn hắn, Tề Càn trong lòng tức giận càng sâu.
Vừa cách xa cung yến một chút, Ôn Thế Chiêu chân trước mới vừa nhảy vào đất trống, sau lưng tật phong đột nhiên quát đến!
Đê tiện vô liêm sỉ xú trư, vậy mà lại đánh lén, Tiêu Đàn Khanh vỗ bàn đứng dậy, hô to: "Cẩn thận!"
Tiểu Hải Tử suýt bị hoảng sợ đến ngất đi, mồ hôi toát ra đầy trán, vội vàng thấp giọng nhắc nhở: "Thái tử điện hạ, ngài là Tiêu Quốc Thái tử, không giúp Tề Thái tử mà lại đi giúp Hoài Vương, e rằng sẽ khiến quần thần oán trách."
"Ngươi hiểu cái gì, tránh ra." Tiêu Đàn Khanh cười lạnh, đẩy Tiểu Hải Tử sang một bên.
Ôn Thế Chiêu nhanh nhẹn tránh khỏi một chiêu bất ngờ của Tề Càn.
Mặc dù vóc người nàng cao ngang Tề Càn, nhưng hắn so với nàng cường tráng hơn gấp mấy lần. Thân hình mảnh khánh của Ôn Thế Chiêu né tránh quyền cước của Tề Càn. Nhìn nàng dáng dấp mong manh yếu đuối như vậy khiến Tiêu Đàn Khanh không khỏi toát mồ hôi.
Tiêu Vương khẽ vuốt râu, khuôn mặt ra vẻ đắc ý.
Ngược lại, Tiêu Thiều Quân cong khóe môi, nhàn nhạt cười, đôi mắt trong trẻo theo dõi Ôn Thế Chiêu không rời.
Nàng cùng Ôn Thế Chiêu từng giao thủ, lấy việc Ôn Thế Chiêu có thể dùng tay không bắt được ngân thương, tuyệt đối không yếu như hiện tại. Nhìn bề ngoài, có vẻ như bị Tề Càn ép vào thế bất lực, nhưng thực ra chỉ là lừa gạt.
Mọi người không biết năng lực của Ôn Thế Chiêu, tất cả đều vỗ tay khen ngợi Tề Càn.
Tiêu Thiếu Quân chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười, lấy trí thông minh của Ôn Thế Chiêu, tất cả mọi người ở đây đều bị nàng lừa gạt mà không hề hay biết.
Hai người giao thủ, Tứ Hoàng tử chỉ thủ không công, Trần Đồng Tường vội vàng kéo Tuần Ân qua, tránh xa khỏi tai mắt người khác, gấp giọng hỏi: "Tuần thị vệ, điện hạ thật giống yếu đi a, không có sao chứ?"
"Yên tâm." Tuần Ân đáp nhẹ.
Trước mặt Tề Càn và chúng nhân, có thể thâm tàng bất lộ không để lại dấu vết. Ôn Thế Chiêu đã làm đủ cách né tránh để không bị quyền cước của Tề Càn quét tới, biểu hiện vô cùng chật vật.
Tề Càn trào phúng kêu lên: "Ôn Quốc Tứ hoàng tử trong lời đồn cũng chỉ có vậy!"
"Lời đồn không thể tin, tiểu vương võ công xác thực không tinh, không phải đối thủ của Tề Thái tử." Ôn Thế Chiêu thả người tránh né Tề Càn, vốn định nhận thua, ai ngờ trong tay áo đột nhiên rơi ra một chiếc minh hoàng khăn tay.
Khu đất trống rộng lớn ánh nến rất ít, mọi người cũng chưa nhìn rõ ràng là cái gì, nhưng Tiêu Thiều Quân lại nhìn rõ chiếc khăn tay lộ ra, vô thức nắm hai tay.
Ôn Thế Chiêu ánh mắt đột nhiên co rút, phản ứng cấp tốc, nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy chiếc khăn còn chưa kịp rơi xuống đất.
Một khắc lơ là cảnh giác.
Tề Càn nhân cơ hội tập kích, Ôn Thế Chiêu tránh không kịp, lại không muốn bị người khác phát hiện sự tồn tại của chiếc khăn tay này, thời khắc cất chiếc khăn vào ngực là lúc ngực trái lãnh một chưởng cực mạnh của Tề Càn.
Ôn Thế Chiêu lùi lại vài bước, trên trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, thấy Tề Càn còn muốn động thủ, vội vàng chắp tay nói: "Tề Thái tử võ công cao cường, tiểu vương bái phục chịu thua."
"Đa tạ." Tề Càn hừ lạnh.
Khi hai người trở lại yến tiệc, Tiêu Vương cười nói: "Tề Thái tử quả nhiên là nhân trung long phượng."
Mọi người mượn gió bẻ măng, dồn dập khen ngợi Tề Thái tử. Trong âm thanh huyên náo, Tiêu Đàn Khanh thấy Ôn Thế Chiêu ôm ngực, sắc mặt tái nhợt hơn trước liền trừng mắt nhìn Tề Càn đê tiện vô liêm sỉ, thắng được Hoài Vương mà làm như thắng cả thiên hạ vậy.
"Sao rồi, ngươi không sao chứ?" Tiêu Đàn Khanh kéo tay Ôn Thế Chiêu, thấp giọng hỏi.
Ôn Thế Chiêu lắc đầu: "Không có chuyện gì."
Tuần Ân tiến lên chắp tay hỏi: "Thái tử điện hạ, xin hỏi cung yến khi nào kết thúc, Hoài Vương thân thể không thoải mái, có thể về sớm được không?"
"Ta không có chuyện gì, không cần phải về sớm đâu."
Ôn Thế Chiêu khoát tay một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thiều Quân đang ngồi trên cao. Tiêu Thiều Quân vẻ mặt lo lắng, ánh mắt hiện rõ vẻ trách cứ.
Tiêu Công chúa rõ ràng là đang lo lắng nàng, Ôn Thế Chiêu cong khóe môi, nở nụ cười trấn an.
Vừa nãy Tiêu Đàn Khanh cũng thấy một chưởng của Tề Càn, nhưng Hoài vương lại có vẻ không hề để ý, vẫn mỉm cười nhìn Quân Nhi nhà hắn. Hắn tiến đến gần Ôn Thế Chiêu, che khuất tầm nhìn của nàng, hỏi: "Sao vậy, muội muội của bổn Thái tử có phải xinh đẹp đến mức khiến người ta phải say đắm phải không?"
Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Tiêu Đàn Khanh, Ôn Thế Chiêu xấu hổ cười cười, đưa tay đấy mái tóc dài rủ xuống trước ngực, khẽ nói: "Tiểu vương cho rằng, công chúa quả thực mỹ mạo nghiêng nước nghiêng thành."
"Hoài Vương đối với Quân nhi đánh giá cao như vậy." Tiêu Đàn Khanh hỏi: "Có lẽ nào động tâm rồi?"
Ôn Thế Chiêu không trả lời trực tiếp, chỉ khẽ cười: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."
"Thấy không?" Tiêu Đàn Khanh chỉ tay về phía Tề Càn, "Hắn cũng đang cầu đấy."
Hoài vương chỉ cười mà không đáp, Tiêu Đàn Khanh đùa giỡn đẩy vai Hoài vương: "Tề Càn võ công không kém, một chưởng kia của hắn đánh vào ngực ngươi, có cần truyền thái y không? Đừng để lại thương tích."
"Đa tạ hảo ý của Thái tử, tiểu vương không sao." Ôn Thế Chiêu lắc đầu đáp lại.
"Vậy thì tốt." Tiêu Đàn Khanh cầm chén rượu lên, cười nói: "Chúng ta lại uống tiếp nào."
Cung yến kéo dài đến tận khuya, trong lúc đó, Vương hậu và Tiêu Công chúa đã rời đi. Không lâu sau, Tiêu Vương vì say rượu cũng được hầu cận đỡ đi, dặn dò Tiêu Đàn Khanh tiếp đãi chu đáo chất tử hai nước.
Tiêu Vương vừa rời đi, Tiêu Đàn Khanh lo ngại Tề Càn sẽ lại gây phiền phức, liền sai hầu cận đưa Ôn Thế Chiêu xuất cung trước.
Ôn Thế Chiêu vừa vặn có ý đó, liền từ biệt Tiêu Thái tử và Tề Thái tử, rời khỏi yến tiệc.
Vừa ra khỏi hậu hoa viên, hầu cận bị một người gọi đi, Ôn Thế Chiêu suy đoán là ai muốn gây khó dễ, trong cung rộng lớn không có ai dẫn đường, chỉ có thể dựa vào ký ức mà quay lại con đường đã đi.
Bên cạnh không có người, Trần Đồng Tường thả lỏng cảnh giác, vừa đi vừa tức giận nói: "Điện hạ, nô tài không hiểu, ngài võ công rõ ràng cực kì cao cường, tại sao phải nhường Tề Thái tử kia, làm hại ngài bị đánh trúng."
Tuần Ân phụ họa: "Thuộc hạ cũng không hiểu, Vương gia nhường Tề Thái tử, cần gì phải lãnh một chưởng này."
"Hết cách rồi, không thể không được." Ôn Thế Chiêu sờ sờ khăn tay trong lòng, nàng cũng không ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ này.
Vừa dứt lời, một nữ tử mặc trang phục thị nữ vội vàng bước đến, ngăn cản Ôn Thế Chiêu, thị nữ khom người nói: "Nô tỳ tham kiến Hoài Vương điện hạ."
Biết thân phận của nàng, Ôn Thế Chiêu hơi nhíu nhíu mày, hỏi: "Ngươi có chuyện gì?"
Thị nữ cũng không nói nhiều lời, hai tay dâng lên một bình sứ nhỏ, vội vàng nói: "Đây là vật chủ tử kêu nô tỳ giao cho Hoài Vương điện hạ."
"Cho bản vương?" Ôn Thế Chiêu không đưa tay nhận lấy, "Chủ tử nhà ngươi là ai?"
"Nô tỳ chỉ đến giao đồ, xin Hoài Vương điện hạ nhận lấy, không nên làm khó nô tỳ."
Tuần Ân lên tiếng: "Vương gia, loại đồ vật không rõ lai lịch này không nên nhận thì tốt hơn."
"Đúng vậy, đồ vật không rõ lai lịch nhỡ đâu làm hại tới điện hạ thì sao." Trần Đồng Tường khuyên nhủ: "Điện hạ, chúng ta đi thôi, không cần để ý nàng."
Ôn Thế Chiêu cảm thấy có đạo lý, đang muốn rời đi, không ngờ thị nữ kia nổi giận quát: "Công chúa nhà ta có lòng tốt tặng thuốc cho Hoài Vương, các ngươi lại không biết phân biệt phải trái, không nhận thì thôi!"
Công chúa đưa cho nàng?
"Khoan đã!" Ôn Thế Chiêu vội vàng gọi lại nàng, "Chẳng hay là vị công chúa nào?"
"Lục Công chúa!"
"A, hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Ôn Thế Chiêu vừa nghe liền cuống lên, liền tiến tới kéo tay thị nữ, sau khi thị nữ dừng bước lại vội thả ra như cầm phải khoai nóng bỏng tay.
"Thuốc này Hoài Vương còn muốn không?"
"Muốn, đương nhiên muốn." Ôn Thế Chiêu cực kỳ ôn hoà cười, cẩn thận từng li từng tí một cầm lấy bình sứ nhỏ từ tay thị nữ, "Thuốc này bản vương liền nhận, phiền ngươi trở lại thay bản vương đa tạ Tiêu Công chúa."
"Hoài Vương thật khách khí." A Chúc liếc mắt nhìn Ôn Thế Chiêu, xoay người rời đi.
Tứ Hoàng tử bị thị nữ lạnh nhạt, Trần Đồng Tường tức không nhịn nổi, cất cao giọng nói: "Tiêu Công chúa rõ ràng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, bên người tại sao có thể có loại thị nữ này, có hiểu cái gì gọi là phép tắc không!"
"Đủ rồi." Ôn Thế Chiêu vỗ một cái lên trán Trần Đồng Tường, cất bình sứ nhỏ vào tay áo, vừa đi vừa nói: "Còn chê phiền phức không đủ, ồn ào như vậy làm gì."
Tuần Ân tán thành: "Đúng vậy, Tiểu Tường Tử ngươi đối với điện hạ trung thành tuyệt đối, đừng có làm việc tổn hại điện hạ."
"Phi, ta không có hại điện hạ." Trần Đồng Tường hừ nhẹ, tiến đến bên cạnh Ôn Thế Chiêu, tò mò hỏi: "Điện hạ, Tiêu Công chúa đang yên đang lành tự nhiên lại đưa thuốc cho ngài a, thương thế của điện hạ sớm đã lành rồi mà."
"Bản vương cũng không biết."
Kỳ thực Ôn Thế Chiêu trong lòng hiểu rõ, vừa nãy một chưởng của Tề Càn vừa vặn đánh trúng ngực trái của nàng, vết thương bởi mũi tên hơn nửa năm trước mới khép lại lại vì một chưởng kia mà tổn thương, Tiêu Công chúa phát hiện nàng đang chịu đựng đau đớn nên mới đưa thuốc cho nàng.
"Điện hạ cũng không biết." Trần Đồng Tường gãi gãi đầu, "Mặc kệ, Tiêu Công chúa đối với điện hạ tốt như vậy, năm ngoái điện hạ bị thương còn từng chăm sóc điện hạ, chắc chắn sẽ không hại điện hạ."
Tuần Ân cười nhạo nói: "Tiểu Tường Tử, ngươi cho rằng ai cũng là người xấu sao?"
"Tề Thái tử liền không phải người tốt lành gì, cùng điện hạ đối nghịch chính là người xấu."
Trần Đồng Tường sờ sờ cằm nói: "Chỉ là Tiêu Thái tử kia thật giống là người tốt a, trong cung yến vẫn luôn giúp đỡ điện hạ."
Tuần Ân cười nói: "Tiểu Tường Tử, ngươi ở trong Ôn Cung mười mấy năm, sao có thể nông cạn như vậy. Người tốt kẻ xấu không thể dùng mắt mà phân biệt được."
"Vậy thì dùng cái gì phân biệt?"
Ôn Thế Chiêu khẽ cười nói: "Đến cùng là người tốt hay kẻ xấu, chúng ta sẽ đều rõ thôi."
"Điện hạ nói có đạo lý." Trần Đồng Tường gật đầu, có vẻ chưa hiểu lắm.
"Đi thôi, không còn sớm nữa."
Ôn Thế Chiêu vừa đi vừa ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Nàng hiện tại chỉ thầm hy vọng lần sau gặp lại chỉ có hai người bọn họ ở chung, không có người ngoài quấy rầy. Nếu Tiêu Công chúa có thể hiểu rõ tâm ý của nàng, cùng nàng về Ôn quốc thì thật tốt.
Chủ tớ ba người đã từ từ đi xa, người ẩn trong bóng tối mới nhẹ nhàng di chuyển.
Tiêu Thiều Quân từ trong bóng tối đi ra, bên môi cong lên ý cười nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro