Chương 30
Chương 30
Trong thế gian này, có người vui mừng, ắt cũng có kẻ sầu não.
Tại nơi xa xôi vạn dặm, trong hoàng cung Ôn quốc, Trưởng Công chúa và Thái tử Phi khi nghe tin Ôn Thái Tử không bao lâu nữa sẽ hồi cung, chẳng khác nào một tiếng sấm giữa trời quang, không có nửa phần vui sướng, cũng chẳng hề trông đợi.
Ngày ấy chia xa tại Triêu Dương Điện, Tiêu Vận Thục không còn ngày ngày đến Trưởng Công chúa phủ chờ đợi nữa, dường như nàng đã hiểu ra thân phận đôi bên khác biệt.
Ngược lại, Ôn Ngọc Kỳ không còn cố tình né tránh Thái Tử Phi, cũng không mãi ru rú trong phủ. Nàng và Thái Tử Phi đều ở trong cung sâu, khó tránh khỏi chạm mặt. Nếu có gặp nhau, cũng chỉ khẽ gật đầu hành lễ, lời nói đôi bên chẳng quá ba câu.
Nghe thị vệ bẩm báo ngày mai Ôn Thái Tử sẽ đặt chân đến Tiêu Thành, lòng Tiêu Vận Thục càng thêm nặng trĩu. Giá như chưa từng gặp Ôn Ngọc Kỳ, chưa từng động tâm với nàng, có lẽ bây giờ nàng đã vui mừng mong đợi ngày Ôn Thái Tử hồi cung.
Thế nhưng sự tuyệt tình của Ôn Trưởng Công Chúa lại nằm ngoài dự liệu của nàng, không chừa lại nửa phần tình ý.
Chỉ bởi vì nàng đã gả cho Ôn Thái Tử.
Nàng đã trở thành hoàng đệ tức của nàng ấy.
Năm xưa, lần đầu tương ngộ tại Quan Âm Tự, hai người tình cờ gặp gỡ. Nửa năm ở chung, họ cùng nhau gảy đàn vui thú, ngâm thơ đối vần, dạo bước thưởng cảnh, tay trong tay đi qua vô số đoạn đường.
Nhưng cảnh đẹp chóng tàn. Ngày ấy tỉnh dậy, bên gối chỉ còn lại một phong thư tuyệt bút, người kia đã lặng lẽ rời đi, không một lời từ biệt.
Hai năm kể từ khi Ôn Ngọc Kỳ rời xa, nàng đã phái người tìm kiếm khắp nơi. Nghe được chút tin tức về Ôn Ngọc Kỳ, thậm chí chính nàng cũng đích thân xuất cung tìm kiếm.
Từ hy vọng kiên định dần trở thành thất vọng, rồi từng chút một bị tuyệt vọng xâm chiếm. Mãi đến trước khi gả cho Ôn Thái Tử, nàng mới nhận được tin báo: Có người đã từng gặp Ôn Ngọc Kỳ ở Ôn Quốc, không chỉ một lần.
Đúng vào thời điểm tam quốc loạn thế.
Tiêu Quốc và Ôn Quốc vừa trải qua một trận đại chiến, quan hệ căng thẳng, nàng không có cơ hội nào để sang Ôn Quốc tìm nữ tử nhẫn tâm kia.
Nhưng trời cao vẫn chừa lại một con đường. Đúng lúc này, vừa vặn có cơ hội hòa thân cùng Ôn Quốc.
Nàng không thể chần chừ thêm nữa, thế là nàng đến Ôn Quốc.
Nhưng đến đây rồi thì sao? Tìm được nàng ấy rồi thì thế nào? Nàng ấy lại là Ôn Quốc Trưởng Công Chúa, nàng ấy không chịu tiếp thu nàng.
Cũng giống như lúc này, nàng bước đến Trì Thủy đình, nghe thấy tiếng đàn quen thuộc, liền dừng chân yên lặng lắng nghe, đưa mắt nhìn Ôn Ngọc Kỳ đang ung dung gảy khúc, rõ ràng đứng ngay trước mặt, nhưng Ôn Ngọc Kỳ lại chẳng hề hay biết, một lần cũng không ngẩng đầu nhìn nàng.
Tiêu Vận Thục không quấy rầy, chỉ sai A Tiên đứng đợi bên ngoài, còn mình thì khẽ nhấc bước chân.
Từng bước, từng bước một, nhẹ nhàng đặt lên bậc đá xanh dẫn vào trong đình.
Nàng đứng trước mặt Ôn Ngọc Kỳ, chăm chú nhìn nàng ấy hồi lâu.
Nữ tử này, tâm như băng tuyết, đối với sự xuất hiện của nàng vẫn cứ thản nhiên như không.
Tiếng đàn du dương không dứt, tựa hồ tâm tình của Ôn Ngọc Kỳ hôm nay vô cùng tốt, không có ý định dừng lại. Nhưng vì gặp được Ôn Ngọc Kỳ quả thực chẳng dễ dàng gì, Tiêu Vận Thục cũng không muốn rời đi ngay, liền thu hồi ánh mắt, xoay người bước đến ngồi xuống chiếc ghế đá trong đình.
Ôn Ngọc Kỳ biết Tiêu Vận Thục đang ở bên cạnh, đôi mày hơi cau lại.
Nàng nghĩ rằng nếu mình không để ý đến Tiêu Vận Thục, đối phương cảm thấy vô vị tự khắc sẽ rời đi.
Ôn Ngọc Kỳ làm việc luôn có đầu có cuối, đợi đến khi khúc nhạc kết thúc, thu lại đôi tay đặt trên dây đàn, đứng dậy mà chẳng hề nhìn Tiêu Vận Thục lấy một lần.
Tựa như đã nhìn thấu ý định của nàng, Tiêu Vận Thục khẽ cười, cất giọng nhẹ nhàng:
"Trưởng Công Chúa hôm nay thật có nhã hứng, một mình ngồi đây gảy đàn tiêu dao."
Khi Ôn Ngọc Kỳ bước đi, Tiêu Vận Thục thu lại ý cười, ánh mắt trở nên trầm tĩnh, giọng nói trầm xuống: "Chúng ta dù gì cũng đã là người một nhà, chẳng lẽ gặp mặt nhau, Trưởng Công Chúa ngay cả một chén trà cũng không muốn uống cùng bản cung sao?"
Cứ thế mà rời đi, trái lại càng khiến mọi chuyện trở nên gượng gạo. Ôn Ngọc Kỳ dừng bước, xoay người trở lại, ngồi xuống đối diện với Tiêu Vận Thục, nâng chung trà đã được rót sẵn, nhàn nhạt nói: "Thái Tử Phi thật có nhã hứng, một mình ngồi đây thưởng trà."
"Chẳng phải còn có nàng ở đây gảy đàn sao?"
Tiêu Vận Thục nâng mắt nhìn Ôn Ngọc Kỳ, nhưng chỉ thấy đối phương vẫn thản nhiên nhấp trà, không chút phản ứng.
"Bản cung nhàn rỗi vô sự, vô tình đi ngang qua đây, mạo muội quấy rầy Trưởng Công Chúa."
"Không sao."
Ôn Ngọc Kỳ không muốn nhiều lời.
"Nhâm nhi chén trà, lắng nghe khúc nhạc, ngày tháng trôi qua cũng xem như an tĩnh thanh nhàn."
Thấy Ôn Ngọc Kỳ đặt chén trà xuống, Tiêu Vận Thục liền cầm lấy ấm trà rót thêm cho nàng, tiện thể tìm một chủ đề để bắt chuyện: "Tứ hoàng đệ rời khỏi Ôn Quốc đã một tháng, không biết bây giờ ở Tiêu Quốc ra sao."
"Thái Tử Phi là Trưởng Công Chúa Tiêu Quốc, Tứ hoàng đệ ở Tiêu Quốc thế nào, hẳn là Thái Tử Phi rõ hơn ai hết."
Ôn Ngọc Kỳ hơi nghiêng người, ánh mắt hướng về hồ nước xanh biếc phía dưới Trì Thủy đình.
Nghe Tiêu Vận Thục nhắc đến Tứ hoàng đệ Thế Chiêu, Ôn Ngọc Kỳ trong ánh mắt liền dấy lên chút lo lắng.
Tứ hoàng đệ chưa từng xa nhà, vì Tiêu Công Chúa kia mà tự nguyện sang Tiêu Quốc làm con tin, hiện tại ở Tiêu Thành hiểm họa trùng trùng.
Tiêu Vận Thục thấu hiểu tình cảm sâu nặng giữa hai tỷ đệ, dịu giọng trấn an: "Hoài Vương là người thông minh, biết rõ điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Ở Tiêu Quốc, bất luận có chuyện gì xảy ra, cuối cùng cũng sẽ hóa nguy thành an."
"Vậy thì mượn cát ngôn của Thái Tử Phi." Ôn Ngọc Kỳ nhàn nhạt mỉm cười, đứng dậy, xoay lưng về phía Tiêu Vận Thục: "Bản cung còn có việc, Thái Tử Phi cứ thong thả thưởng trà."
Tiêu Vận Thục chưa kịp lên tiếng, Ôn Ngọc Kỳ cũng chưa kịp rời đi, thì bên ngoài Trì Thủy đình chợt vang lên vài tiếng gọi: "Thái Tử Phi!" A Tiên với sắc mặt hốt hoảng vội vàng chạy đến: "Thái Tử Phi, Thái—"
"Thì ra Trưởng tỷ và Thái Tử Phi đều ở đây, làm ta tìm mãi!"
Lời còn chưa dứt, một giọng cười vang lên cắt ngang, ngay sau đó, khiến sắc mặt cả Ôn Ngọc Kỳ lẫn Tiêu Vận Thục đều thay đổi.
Sau mười tháng chinh chiến nơi biên cương, Ôn Thái Tử, vốn dĩ đã anh tuấn, nay càng thêm khí khái, phong thái trầm ổn hơn xưa. Hắn sải bước tiến về Trì Thủy đình, ánh mắt rơi trên người Tiêu Vận Thục, sâu lắng nhìn nàng, trong đó ẩn chứa một tia hổ thẹn.
Mỗi lần Ôn Thái Tử xuất chinh trở về, Ôn Ngọc Kỳ vẫn luôn như ngày thường nhìn Thái tử hoàng đệ, khẽ cười dịu dàng nói: "Trở về rồi."
Ôn Thái Tử khẽ gật đầu, chắp tay cười đáp: "Thừa Chiêu không dám chậm trễ, ngay khi về cung liền lập tức đến tìm Trưởng tỷ."
Nói xong, ánh mắt hắn không khỏi hướng về Tiêu Vận Thục, nụ cười trên môi dường như có chút ngượng ngùng. Hắn và Tiêu Vận Thục đã thành thân lâu như vậy, thế nhưng trước mặt nàng, hắn chưa từng một lần gọi nàng là "Thái Tử Phi".
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực, Tiêu Vận Thục đối diện với đôi mắt đầy mong chờ của Ôn Thái tử, cơ thể nàng không kìm được mà khẽ run lên. Nàng cúi mắt, dịu dàng hành lễ: "Thần thiếp bái kiến Thái tử điện hạ."
Ôn Thái tử mỉm cười hỏi: "Xa cách mấy tháng, nàng vẫn ổn chứ?"
"Nhờ có Trưởng Công chúa chăm sóc thần thiếp, thần thiếp vẫn ổn." Tiêu Vận Thục ngước mắt nhìn Ôn Ngọc Kỳ, gương mặt nàng ta bình thản, nhưng lại không nhìn nàng.
Ôn Thái tử cười: "Đa tạ Trưởng tỷ đã giúp Thừa Chiêu chăm sóc Thái tử phi."
"Các ngươi xa cách lâu như vậy, chắc hẳn có nhiều điều muốn nói. Trưởng tỷ sẽ không làm phiền nữa." Ôn Ngọc Kỳ giấu bàn tay siết chặt trong tay áo, đầu ngón tay khẽ run lên.
Tiêu Vận Thục chợt cứng đờ, ánh mắt nàng lạnh lẽo pha lẫn oán trách. Nữ nhân này thật sự tuyệt tình đến vậy, đến mức đẩy nàng ra sao?
"Trưởng tỷ, dù đệ muốn cũng lực bất tòng tâm."
Ôn Thái tử nhìn Tiêu Vận Thục, khẽ cười khổ: "Lần này đệ vội vã hồi cung, sau khi gặp phụ vương, ngày mai đệ lại phải lên đường trở về biên cảnh."
"Sao lại gấp gáp như vậy?" Ôn Ngọc Kỳ vừa dứt lời, liền cảm nhận được ánh mắt oán trách sâu đậm của người bên cạnh.
Ôn Thái tử lắc đầu: "Chiến sự căng thẳng, đệ đã bàn bạc với phụ vương xong đối sách, không thể không rời đi."
Lời vừa dứt, thái giám truyền chỉ của Ôn Dục Thành vội vã bước tới: "Thái tử điện hạ, Vương thượng truyền triệu!"
Ôn Thái tử vốn định mở lời giải thích với Thái tử phi, nhưng phụ vương đã triệu kiến, không thể trì hoãn quốc gia đại sự. Hắn cắn răng, nhìn Trưởng tỷ rồi lại nhìn Tiêu Vận Thục, môi mấp máy mà không thể nói gì: "Thái tử phi... Thôi vậy, tối nay ta sẽ nói với nàng."
Vừa dứt lời, hắn vội vàng rời đi.
Trì Thủy đình chỉ còn lại hai người.
Tiêu Vận Thục bước nhanh đến, siết chặt cổ tay Ôn Ngọc Kỳ, ép nàng lùi lại tựa vào cột đá, đáy mắt ánh lên vẻ hận thù.
Ba chữ "Ôn Ngọc Kỳ" như thể được nàng nghiến ra từ kẽ răng, giọng nói lạnh băng: "Bản cung thật không ngờ, ngươi lại tuyệt tình đến mức này!"
"Chuyện đã không còn khả năng, sao ngươi lại cố chấp như vậy? Hắn là Thái tử, là hoàng đệ của ta, còn ngươi là Thái tử phi của hắn."
Ôn Ngọc Kỳ quay mặt đi, vẻ mặt vô cảm, gỡ từng ngón tay của Tiêu Vận Thục đang siết chặt cổ tay mình. Những lời này không chỉ là nhắc nhở Tiêu Vận Thục, mà còn là nhắc nhở chính mình.
"Bản cung là Thái tử phi, nên giữa chúng ta không còn khả năng? Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?"
Tiêu Vận Thục siết chặt những ngón tay vừa bị gỡ ra, đồng thời nắm chặt cổ tay Ôn Ngọc Kỳ, nghiêng người tới sát bên tai nàng, từng câu từng chữ cất lên: "Nhưng bản cung đã sớm là người của Trưởng Công chúa rồi."
Cảm nhận được cơ thể Ôn Ngọc Kỳ cứng đờ, Tiêu Vận Thục buông tay, ngón trỏ đặt lên ngực mình, khóe môi nở nụ cười cay đắng: "Nhìn thấy không? Trái tim ta là của Trưởng Công chúa, người ta cũng là của Trưởng Công chúa. Dù như thiêu thân lao vào lửa hay tự giam mình trong kén, ta đều không màng. Điều ta muốn từ trước đến nay, chỉ có một mình ngươi."
Nàng nâng tay, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt Ôn Ngọc Kỳ, đầu ngón tay lau đi giọt lệ bên khóe mắt nàng. Dù có khóc, nữ nhân này vẫn khóc thật kiên cường. Nàng khẽ thở dài, dịu giọng hỏi: "Tại sao nàng không thể nhìn thẳng vào ta, nhìn thẳng vào lòng mình? Nàng định tự lừa dối đến bao giờ?"
"Xin lỗi."
Ôn Ngọc Kỳ rút tay khỏi bàn tay Tiêu Vận Thục: "Quên đi, hãy sống tốt cuộc đời của ngươi."
"Vô tình lạnh lùng như vậy, đó chính là bản chất của Trưởng Công chúa sao?"
"Phải."
Ôn Ngọc Kỳ đột ngột lùi lại vài bước, nhìn Tiêu Vận Thục thật sâu, rồi không chần chừ thêm giây nào, xoay người rời khỏi Trì Thủy đình, biến mất khỏi hậu hoa viên.
Lại một lần nữa, người ấy rời đi, bỏ lại nàng. Tiêu Vận Thục đau đến tê dại, ngay cả nước mắt cũng không thể rơi. Nàng đứng lặng giữa Trì Thủy đình, nhìn về hướng Ôn Ngọc Kỳ rời đi, ánh mắt mông lung, bóng dáng mảnh mai càng trở nên cô đơn, phủ đầy nỗi buồn lặng lẽ.
————
Năm ngoái, Tả tướng quân tự ý xuất binh, khiến mười vạn đại quân rơi vào tình thế nguy hiểm. Ôn Thái tử dẫn quân giải cứu, đồng thời đánh lui quân Tề, lập được chiến công hiển hách. Hôm nay khải hoàn trở về, hoàng cung mở tiệc luận công ban thưởng.
Trong buổi tiệc mừng công, Ôn Dục Thành hào phóng khen ngợi Thái tử trước mặt bá quan văn võ.
Với thân phận Trưởng Công chúa, Ôn Ngọc Kỳ tất nhiên phải tham dự. Tiêu Vận Thục cũng có mặt, hai người ngồi đối diện nhau, giữa họ chỉ cách một tấm thảm đỏ rộng hơn một trượng. Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đối phương.
Ngồi bên cạnh Ôn Thái tử, chính là Thái tử phi của hắn.
Ôn Ngọc Kỳ cúi đầu, chậm rãi nhấp một ngụm rượu, bên tai toàn là những lời chúc tụng từ bá quan với Thái tử hoàng đệ và Thái tử phi: nào là "sớm sinh quý tử", nào là "bách niên giai lão", nào là "ân ái một đời một kiếp"...
Ôn Thái tử bị quần thần chúc rượu không ngớt, giữa tiếng cười rộn ràng, Ôn Ngọc Kỳ cũng uống không ít, chỉ mong dùng rượu để quên đi tất cả. Nàng không hề hay biết, Tiêu Vận Thục đã rời khỏi yến tiệc từ khi nào.
Tiệc tàn, Ôn Thái tử say khướt được thị vệ dìu về phủ.
Trên đường về, thị vệ nghe thấy hắn liên tục lẩm bẩm hai chữ "Thái tử phi", nên đương nhiên dìu hắn đến tẩm cung của Thái tử phi. Nhưng vừa đến cửa, Ôn Thái tử bỗng nhiên đẩy mạnh bọn họ ra, lẩm bẩm: "Đi đi... tất cả lui xuống..."
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, phần nào làm tỉnh táo cơn say trong hắn. Hắn mở cửa, bước chân lảo đảo vào trong, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng yêu kiều quen thuộc, miệng khẽ gọi: "Thái tử phi..."
"Thái tử điện hạ?"
Giọng nói vang lên từ phía sau. Ôn Thái tử xoay người lại, lảo đảo vài bước, vô thức đưa tay gãi đầu, nhìn nữ nhân tuyệt sắc trước mặt, đột nhiên lại không biết làm sao, ấp úng hỏi: "Thái tử phi... nàng chưa ngủ sao?"
"Chưa."
Tiêu Vận Thục lắc đầu.
"Thái tử phi..." Ôn Thái tử lại khẽ gọi. Từ ngày thành thân đến nay, đây là lần đầu tiên hắn và Tiêu Vận Thục đơn độc ở chung. Hắn căng thẳng đến mức mồ hôi đầy trán, khuôn mặt ửng đỏ không rõ là do men say, hay vì bối rối.
Tiêu Vận Thục giữ vẻ mặt bình tĩnh, bước đến khép lại cánh cửa còn đang mở. Nhìn Ôn Thái tử lảo đảo sắp ngã, nàng hơi do dự một chút, rồi tiến lên đỡ lấy cánh tay hắn: "Thái tử điện hạ uống nhiều rồi, ngày mai còn phải lên đường đến biên cảnh, nên nghỉ ngơi sớm một chút."
Ôn Thái tử hoa mắt chóng mặt, trong miệng còn không quên nhắc: "Thái tử phi... Đợi ta thêm hai năm, nhiều nhất là hai năm, hai năm sau..."
Hai năm sau, chính là lúc Tứ hoàng tử Ôn Thế Chiêu trở về, đại quân đã chỉnh đốn xong, chính thức tranh bá thiên hạ với Tiêu quốc và Tề quốc.
Bất kể Ôn Thái tử nói gì, Tiêu Vận Thục vẫn nhẫn nại đáp: "Được."
Giọng nói dịu dàng khiến Ôn Thái tử càng thêm mơ màng, mặc cho Tiêu Vận Thục dìu hắn lên giường, cởi bỏ đai lưng, rồi từ từ cởi áo ngoài.
Tiêu Vận Thục cúi xuống, bàn tay trái nhẹ nhàng luồn qua sau gáy Ôn Thái tử. Cùng lúc đó, đôi tay hắn vừa mới vòng qua eo nàng thì gáy bỗng dưng bị ấn nhẹ một cái. Khoảnh khắc mắt hắn tối sầm lại, bên tai vang lên giọng nói mềm mại của nàng: "Ngủ đi."
Vừa dứt lời, mắt Ôn Thái tử khép chặt, hoàn toàn mê man.
Tiêu Vận Thục đứng dậy, xoay người rời đi. Khi ánh mắt lướt qua Ôn Thái tử, nàng thoáng do dự.
Ôn Thái tử dù thân phận tôn quý, xung quanh không thiếu mỹ nhân, nhưng chưa bao giờ ham mê nữ sắc. Hắn thực sự là một nam nhân hiếm có trên đời. Chỉ tiếc rằng, trái tim nàng lại không dành cho hắn. Nàng đã sớm động lòng với nữ nhân kia.
Nếu trách, chỉ có thể trách số phận bất công.
Những gì hắn không thể có được, nàng cũng không thể có được.
Tiêu Vận Thục hiểu rõ, Ôn Thái tử luôn cho rằng việc nàng một mình cô độc trong cung là điều đau khổ, nên trong lòng đầy áy náy và tự trách. Nhưng hắn không biết rằng, đối với nàng, cô độc trong cung lại là sự giải thoát lớn nhất.
Hắn áy náy với nàng, nàng cũng áy náy với hắn.
Cuối cùng, nàng vẫn lặng lẽ rời đi.
Nàng không thể tự lừa dối chính mình.
Nàng cũng biết, trong yến tiệc mừng công hôm nay, người uống say không chỉ có Ôn Thái tử, mà còn có Trưởng công chúa Ôn Ngọc Kỳ.
Suốt nửa năm qua, ngày nào nàng cũng đến Trưởng công chúa phủ, đã sớm nắm rõ từng ngõ ngách, thậm chí còn biết thời gian đổi ca của đám thị vệ.
Tiêu Vận Thục lặng lẽ lẻn vào Trưởng công chúa phủ, tránh được cung nữ, thị vệ, quen đường quen lối mà tìm đến một góc khuất, bước vào tẩm điện của Ôn Ngọc Kỳ. Ôn Ngọc Kỳ uống rượu, bỏ đi lớp gai góc thường ngày, nàng chỉ muốn nhân cơ hội này, lặng lẽ nhìn nàng ấy một chút mà thôi.
Quả nhiên, người luyện võ như Ôn Ngọc Kỳ, sau khi uống rượu lại ngủ rất say, đến mức Tiêu Vận Thục ngồi xuống mép giường mà nàng cũng không hề hay biết.
Thân phận là xiềng xích lớn nhất trói buộc hai người. Ôn Ngọc Kỳ không thể vượt qua, nàng cũng không thể.
"A Kỳ..."
Tiêu Vận Thục nhẹ giọng gọi, bàn tay khẽ nâng lên, chạm vào gương mặt của Ôn Ngọc Kỳ.
Từ trán, lướt qua đôi mày thanh tú, chạm đến khóe mắt mềm mại, vuốt ve sống mũi cao thẳng, chậm rãi vẽ nên từng đường nét trên gương mặt này. Cảm nhận hơi thở đều đặn cùng hơi ấm trên làn da, đầu ngón tay cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại kia.
Cảm xúc mại mềm mại nhấc lên trong lòng từng gợn sóng, Tiêu Vận Thục thấp giọng nói: "Sinh ở thời loạn lạc, nàng hết cách, ta cũng không có cách nào, kêu ta bỏ xuống chuyện cũ trước kia, nhưng ta chung quy không quên được nàng."
"Nàng rốt cuộc muốn ta thế nào?"
Tiêu Vận Thục lặp đi lặp lại khẽ vuốt ve dung nhan Ôn Ngọc Kỳ, từng tiếng thở than thấp thoáng: "A Kỳ..."
Ôn Ngọc Kỳ khẽ nhíu mày, trong giấc mộng mơ hồ, chỉ cảm thấy trên mặt có thứ gì đó không ngừng quấy nhiễu, bên tai cũng vang vọng từng tiếng gọi khe khẽ, từng tiếng, từng tiếng gọi nàng "A Kỳ", tựa như có nữ tử nào đó trong ký ức xa xăm, vừa cười khẽ vừa dịu dàng gọi tên nàng.
Đây là mộng, nhất định là mộng.
Bởi vì nữ nhân kia, đêm nay, sẽ trở thành thê tử của người khác.
Nhưng cớ gì lại nghe thấy thanh âm của nàng?
Ôn Ngọc Kỳ ngủ không yên, môi khẽ hé, nói mớ: "Thục nhi..."
"Ta đây, vẫn luôn ở đây."
Tiêu Vận Thục khẽ đáp bên tai nàng, nghe nàng miên man gọi tên mình, lòng khẽ rung động, không nhịn được mà hôn lên vành tai nàng, trán kề trán, nhẹ nhàng cọ sát, rồi cúi xuống chạm vào bờ môi lành lạnh kia.
Nhẹ nhàng chạm, chẳng thể vượt quá giới hạn.
Đây là giới hạn mà Ôn Ngọc Kỳ từ trước đến nay chưa từng phá vỡ.
Vì cái gọi là giới hạn ấy, Ôn Ngọc Kỳ tàn nhẫn không gặp lại nàng, kiên quyết chẳng phá vỡ ranh giới đó.
Nhưng dường như cảm nhận được Tiêu Vận Thục sắp rời đi, Ôn Ngọc Kỳ vô thức hồi đáp nàng, phảng phất như quay về thuở ân ái nồng nàn, hoặc giả là khát vọng trong tâm can đã phá vỡ mọi xiềng xích, cuốn trôi mọi do dự.
Ôn Ngọc Kỳ cho rằng đây chỉ là một giấc mộng.
Là mộng sao?
Là mộng đúng không...
Nữ tử trước mắt như thật như ảo, Ôn Ngọc Kỳ không thể phân biệt rõ ràng, muốn cẩn thận dò xét, nhưng nàng ấy lại không cho nàng cơ hội tìm tòi nghiên cứu. Giữa nửa chối nửa thuận, từng tiếng rên nhẹ quen thuộc lại vang lên, khơi gợi những tháng ngày triền miên nơi khuê phòng, cũng như những thệ ngôn sinh tử bất ly.
Nàng chỉ muốn cùng nữ tử ấy hòa làm một, vùi sâu vào nơi ấm áp nhất trong tâm hồn. Mơ hồ đâu đó, nàng nghe thấy nữ tử khe khẽ thở gấp, gọi tên nàng trong tiếng thì thầm: "A Kỳ..."
————
Ba ngày sau.
Tiêu quốc.
Tiêu Vương ban đầu lạnh mặt bức ép Ôn Thế Chiêu, sau lại ban cho một phần ngọt ngào—ngự phong một tòa thân vương phủ bậc nhất, đích thân đề bút đặt tên: "Ôn Hoài Vương Phủ."
Phủ đệ này cách Tiêu Cung không xa, tâm tư của Tiêu Vương, Ôn Thế Chiêu sao lại không rõ? Ở gần như vậy, lại thêm đám hạ nhân trong phủ đều là người của Tiêu Vương phái tới, chẳng qua là để tiện giám sát mà thôi.
Chủ tớ ba người thu thập xong hành lý ở hành cung, tiến vào Ôn Hoài Vương Phủ.
Dưới bậc thềm trước cửa lớn của Vương phủ, có hai tượng kỳ lân trấn giữ oai phong lẫm liệt. Bên trong, ngói đỏ tường cao, trùng trùng điệp điệp, chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, cũng đủ khiến người ta phải trầm trồ.
Trần Đồng Tường cảm thán: "Điện hạ, Tiêu Vương ra tay thật hào phóng, phủ này cũng lớn quá rồi."
Tuần Ân vỗ vai Trần Đồng Tường, cười khẩy: "Tiểu Tường Tử, ngươi để đầu óc đâu rồi? Tiêu Vương vô cớ bày tỏ ân cần, không gian tức đạo. Dù có rộng đến đâu thì có ích gì? Dù sao chúng ta cũng chỉ có ba người."
"Vậy phải làm sao? Đã đến rồi, không ở cũng phải ở thôi." Trần Đồng Tường liếc xéo Tuần Ân một cái, rồi lập tức ghé sát bên cạnh Ôn Thế Chiêu, không giấu nổi vẻ háo hức: "Điện hạ, chúng ta vào xem thử đi."
"Được." Ôn Thế Chiêu gật đầu.
Những thị vệ trấn giữ vương phủ vừa nghe thấy danh phận mà Trần Đồng Tường xưng ra, liền vội vàng chạy đi tìm quản sự. Chẳng mấy chốc, lão quản sự nịnh nọt ra đón, cung kính dẫn ba người vào phủ.
Quản sự dẫn Ôn Thế Chiêu đi dạo xung quanh làm quen với tân Vương phủ. Ôn Thế Chiêu cũng không vội vàng, chỉ xem qua loa một lượt, sau đó trở về chủ phòng nghỉ ngơi.
Nghe nói, đêm nay chính là Lễ hội hoa đăng hằng năm của Tiêu thành. Thực ra, lễ hội gì không quan trọng, quan trọng là—Tiêu Công chúa cũng sẽ xuất cung.
Ôn Thế Chiêu tuy chưa rõ Tiêu Thái Tử vì sao lại nhiều lần ra tay giúp đỡ nàng, nhưng y cũng không hề tỏ ra có ác ý. Đến bây giờ, nàng vẫn không đoán được Tiêu Thái Tử rốt cuộc đang có mưu đồ gì, cũng chẳng rõ y có lợi ích gì trong chuyện này.
Theo lý mà nói, Tiêu quốc và Tề quốc kết minh, hai nước giao hảo, đáng lẽ phải đồng tâm hiệp lực đối phó Ôn quốc—nói đơn giản chính là nhắm vào nàng, vị Tứ Hoàng tử của Ôn quốc. Nhưng Tiêu Thái Tử lại hành động trái ngược, đối địch với Tề Thái Tử, ngược lại lại thân cận với nàng.
Vừa mới đến Tiêu quốc, bất kỳ ai đối xử tốt với nàng, Ôn Thế Chiêu cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nàng nhất định phải cẩn trọng từng bước.
Trời dần tối, Ôn Thế Chiêu rời Vương phủ sớm, đến điểm hẹn với Tiêu Thái Tử—một vị trí nằm giữa Vương phủ và Tiêu cung. Từ Vương phủ đi ra, đi thêm vài trăm bước, chính là nơi đó.
Bởi vì tối nay có lễ hội, Tiêu thành tạm dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, thành ra khi trời chưa kịp tối hẳn, đã có rất nhiều dân chúng đổ về từ ngoài thành. Tiêu thành náo nhiệt khác thường, tiếng người rộn ràng, trước cửa mỗi nhà đều treo lên những chiếc đèn hoa đăng rực rỡ đủ loại hình dáng.
Trần Đồng Tường kiễng chân ngó nghiêng cảnh tượng tráng lệ phía xa, hưng phấn nói: "Điện hạ, lễ hội hoa đăng này trông có vẻ rất thú vị!"
"Nhìn qua, quả thực không tệ. Lễ hội hoa đăng của Tiêu quốc, có vài phần tương tự với Thất Tịch của Ôn Quốc chúng ta." Ôn Thế Chiêu phe phẩy cây quạt trong tay, ngoái đầu nhìn lại đám đông phía sau.
Tuần Ân lên tiếng nhắc nhở: "Vương gia, nơi này quá đông người, sợ rằng có nguy hiểm, vẫn nên cẩn thận thì hơn."
"Đúng, đúng, đúng!" Trần Đồng Tường vội vàng phụ họa: "Điện hạ, đèn hoa đăng tuy đẹp, nhưng điện hạ ngàn vạn lần không được mê đắm mỹ sắc, nhất định phải cẩn thận! Ai biết được có kẻ nhân cơ hội mưu hại điện hạ hay không?"
"Yên tâm, ta tự có chừng mực."
Cuối giờ Dậu, thời khắc ước hẹn đã điểm. Cánh cổng Đông môn Tiêu cung vốn đóng chặt, chậm rãi mở ra đúng như kỳ hẹn. Từ bên trong, vài bóng người vận thường phục bước ra. Ôn Thế Chiêu chỉ thoáng liếc mắt một cái, liền lập tức nhận ra dáng hình mảnh mai ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro