Chương 31

Chương 31

Tiêu Thiều Quân khoác lên mình một bộ y phục trắng nhạt, gương mặt vốn dĩ thanh lãnh nay lại phảng phất nét vui mừng. Nhìn ánh đèn lấp lánh xa xa, khóe môi nàng nhẹ cong, nụ cười khẽ khàng tựa như ánh trăng dịu dàng soi bóng nước.

Hoàng tử và công chúa không thể tùy ý xuất cung, hôm nay hiếm hoi có dịp dạo chơi hội hoa đăng, nàng chưa từng nghĩ đến, vừa đến gần lại bắt gặp Ôn Thế Chiêu đang đứng dưới gốc liễu. Ôn Thế Chiêu tay cầm quạt xếp, phong thái tiêu sái, ôn nhu nhìn nàng, đôi mày cong lên một nụ cười nhẹ nhàng.

Tiêu Thiều Quân hạ giọng hỏi: "Hoàng huynh, lúc ra khỏi cung huynh chưa từng nói với muội, Hoài Vương cũng ở đây."

"A, ta chưa nói sao?"

"Không có."

"Có lẽ bận quá nên quên mất." Tiêu Đàn Khanh giả vờ lơ đãng gãi đầu, vừa đi vừa cười nói: "Hoài Vương mới tới đây, vẫn chưa quen thuộc với phong thổ Tiêu thành. Hôm nay lại trùng hợp là lễ hội hoa đăng, ta liền mời Hoài Vương cùng đi dạo, cũng coi như tận nghĩa chủ nhà."

Nghe hắn nói vậy, Tiêu Thiều Quân cũng không tiện nói gì thêm. Nhưng người kia vẫn đứng ngay đó, nàng càng đi đến gần Ôn Thế Chiêu hơn, ánh mắt chạm đến lại vội dời đi, nhìn cũng không được, mà không nhìn cũng không xong. Chỉ đành tùy ý ngó quanh, để che giấu cõi lòng đang xao động chẳng rõ vì điều gì.

Ôn Thế Chiêu thấy Tiêu Thiều Quân không nhìn mình, ngược lại hướng ánh mắt về cảnh vật nơi khác, liền âm thầm suy nghĩ làm sao tìm cơ hội thích hợp để đơn độc ở chung dạo chơi hội hoa đăng với nàng.

Khi mấy người tiến lại gần, Ôn Thế Chiêu liền chắp tay thi lễ với hai huynh muội: "Tiêu Thái Tử, Tiêu công chúa."

"Hoài Vương không cần đa lễ." Tiêu Đàn Khanh bước tới, không hài lòng vỗ nhẹ lên vai Ôn Thế Chiêu: "Chúng ta là bằng hữu, không cần câu nệ như vậy. Hơn nữa ra ngoài thế này, không tiện để lộ thân phận."

Ôn Thế Chiêu không chút do dự, lần nữa chắp tay, nở nụ cười ôn hòa: "Tiêu huynh."

"Như vậy mới đúng chứ." Tiêu Đàn Khanh cười hài lòng: "Đi thôi, để ta dẫn huynh đi thưởng thức hội hoa đăng của Tiêu thành đêm nay."

"Đa tạ Tiêu huynh."

Đoàn người bước vào khu phố chính của Tiêu thành.

Tiêu Đàn Khanh tùy ý trò chuyện với Ôn Thế Chiêu vài câu, bỗng dưng ánh mắt y sáng lên như thể nhìn thấy điều gì thú vị. Y kéo theo thị vệ bên người, vui vẻ chạy về phía trước, hoàn toàn quên mất Ôn Thế Chiêu và Tiêu Thiều Quân vẫn đang ở lại phía sau.

A Chúc, nha hoàn đi theo Tiêu Thiều Quân, vốn tính tình hiếu động. Dù có Ôn Thế Chiêu bên cạnh, nàng cũng không cảm thấy câu nệ, nhảy nhót đến quầy hàng chọn một chiếc hoa đăng, rồi quay lại nhìn Tiêu Thiều Quân, vui vẻ hỏi: "Tiểu thư, cái này có đẹp không?"

"Xấu quá."

Trần Đồng Tường lập tức lên tiếng chê bai không chút nể nang.

Hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện nha hoàn này trước đây ở Tiêu cung bày ra vẻ mặt lạnh nhạt với Tứ hoàng tử.

A Chúc giận đến mức trừng mắt nhìn Trần Đồng Tường: "Liên quan gì đến ngươi? Ta đâu có hỏi ngươi!"

Hai người càng nói càng hăng, lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu nhường ai. Ôn Thế Chiêu chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ vươn tay kéo nhẹ vạt áo Tiêu Thiều Quân. Tiêu Thiều Quân không hiểu mà nhìn nàng.

"Chúng ta đi xem phía trước một chút đi, hình như bên đó còn náo nhiệt hơn."

Ôn Thế Chiêu thu cây quạt vào tay áo, quay đầu nhìn nữ tử đang gần trong gang tấc.

Nàng đã mong đợi bao lâu, giờ phút này mới có cơ hội được đứng cạnh nàng ấy. Dù là đứng cạnh, nhưng giữa hai người vẫn còn một khoảng cách mơ hồ. Ánh mắt giao nhau, giữa muôn vàn ánh đèn rực rỡ, đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Thiều Quân khẽ gợn lên tầng tầng sóng nhỏ.

"Được."

Tiêu Thiều Quân nhẹ nhàng đáp một tiếng.

"Vậy chúng ta đi."

Ôn Thế Chiêu mỉm cười, sóng mắt ngập tràn niềm vui. Nàng lặng lẽ đi sát bên Tiêu Thiều Quân, e sợ giữa đám đông hỗn loạn, người khác sẽ chen lấn về phía nàng. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay, vòng nhẹ qua eo Tiêu Thiều Quân, cản đi những người xung quanh đang vô ý đẩy tới.

Ở phía sau, A Chúc vừa tranh cãi cùng Trần Đồng Tường vừa vô tình liếc mắt nhìn sang, thấy Công Chúa cùng Hoài Vương đang đi cùng nhau, còn chưa kịp lên tiếng lại thấy một bàn tay đặt bên eo Công chúa, lập tức cả kinh, lúc này mới phát hiện là tay Hoài Vương.

Công chúa bị chiếm tiện nghi!

"Tiểu thư! Tiểu thư!" A Chúc giơ tay, giương nanh múa vuốt xông về phía trước.

Trần Đồng Tường cùng Tuần Ân đồng loạt quay đầu lại, lặng lẽ nhìn nhau, rồi lại cùng đưa mắt về phía Hoài Vương và Tiêu công chúa đang chầm chậm bước đi phía trước. Sau đó, như thể cùng hiểu ý, Trần Đồng Tường vội vàng chắn trước A Chúc, cố ý dùng lời lẽ khiêu khích để kéo dài thời gian, không cho nàng chạy đến quấy rầy.

Vì thế, trên con phố nhộn nhịp, liền xuất hiện một hình ảnh cực kỳ chói mắt. Một vị công tử áo lam thanh nhã, môi khẽ cong, dung mạo tuấn mỹ phi phàm, phong thái ôn hòa nho nhã.

Còn bên cạnh, là một giai nhân tuyệt sắc, dáng vẻ đoan trang thoát tục.

Nhìn hai người họ, tựa như thiên tạo lương duyên, một đôi kim đồng ngọc nữ.

Không biết vị công tử kia đã nói lời gì bên tai mỹ nhân, mà khiến nàng từ dung mạo thanh đạm bỗng chốc ửng hồng, sắc mặt tựa hồ còn đẹp hơn cả muôn ánh hoa đăng nơi đây.

Thực ra, Ôn Thế Chiêu cũng chưa nói gì nhiều. Chỉ là, giữa đêm hoa đăng diễm lệ, mỹ nhân ngay cạnh bên, nàng liền khẽ nghiêng mình, nhẹ giọng thì thầm bên tai Tiêu Thiều Quân: "Tiêu Công chúa, đã lâu không gặp. Nàng có nhớ ta không?"

Một thanh âm dịu dàng, mang theo mấy phần dụ hoặc, như dòng suối ấm áp len vào tai Tiêu Thiều Quân. Nàng ngẩn ra, chưa kịp đáp lại, liền cảm thấy hơi thở ấm nóng của người nọ phả bên vành tai, vẫn chưa chịu rời đi.

"Lâu như vậy không gặp nàng, ta thật nhớ nàng, càng nhớ lại càng sâu." Câu nói nhẹ nhàng ấy, tựa như sợi tơ mảnh, vướng vào tâm trí Tiêu Thiều Quân, khiến nàng bối rối mà chẳng biết phải làm sao.

"Đừng ngẩn người nữa."

Ôn Thế Chiêu theo bản năng khẽ đưa tay, vốn muốn nắm lấy tay nàng, nhưng lại lập tức đổi hướng, chỉ nhẹ kéo tay áo nàng, chỉ về phía chiếc cầu đá phía trước: "Chúng ta cùng đi thả hoa đăng, được không?"

Bên dưới cầu đá có một dòng suối nhỏ, mặt nước bồng bềnh rất nhiều hoa đăng sáng rực, ánh đến toàn bộ mặt sông đỏ chót. Tiêu Thiều Quân theo phương hướng Ôn Thế Chiêu chỉ tay, liếc nhìn, cười nhạt nói: "Đương nhiên là được."

Các nàng cách cầu đá không xa, Tiêu Công chúa đồng ý cùng thả hoa đăng khiến Ôn Thế Chiêu mừng rỡ đắc ý.

Nàng vừa xoay người đi tới quầy hàng bên cạnh mua vài chiếc hoa đăng, còn chưa đi được mấy bước, nữ tử gần đấy nhất đi tới bên cạnh nàng, trong tay cầm hoa tươi quen thuộc, mặt mày xấu hổ đưa cho nàng.

Trên con phố đông đúc của Tiêu thành, Ôn Thế Chiêu và Tiêu Thiều Quân sánh vai mà đi, tựa như một đôi phu thê tương thân tương ái. Hành động thân mật ấy khiến không ít nữ tử ngưỡng mộ dung nhan của Ôn Thế Chiêu phải lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Thế nhưng, lúc này, khi thấy Ôn Thế Chiêu chỉ có một mình, lại có một nữ tử không kìm lòng mà tiến đến, hai tay nâng đóa hoa, đôi mắt e thẹn nhìn nàng.

Nữ tử kia thấy Ôn Thế Chiêu khựng lại, tưởng rằng nàng thẹn thùng, liền chủ động lên tiếng: "Công tử đã có gia thất chưa?"

Ôn Thế Chiêu theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiều Quân cách đó năm bước. Bốn mắt chạm nhau. Nàng ấy đứng đó, thần sắc tĩnh lặng, ánh đèn phản chiếu lên dung nhan thanh lãnh, không tỏ thái độ gì.

Ôn Thế Chiêu bỗng bật cười, nhẹ giọng đáp: "Xin thứ lỗi, tại hạ đã có gia thất."

Dứt lời, nàng liền tránh sang một bên, không để nữ tử kia có cơ hội nói tiếp, nhanh chóng bước đến quầy hàng, mua hai chiếc hoa đăng, rồi đi thẳng về phía Tiêu Thiều Quân.

Nàng giơ đèn lên, khóe môi cong cong, cười như ánh trăng mùa thu: "Nhìn này, ta đã mua được rồi, đi thôi, chúng ta đi thả đèn cầu nguyện."

Tiêu Thiều Quân nhẹ nhàng gật đầu, thuận miệng hỏi: "Ban nãy, ta nghe thấy nàng nói... nàng đã có gia thất?"

"Làm gì có chuyện đó." Ôn Thế Chiêu thấp giọng cười khẽ. "Nàng còn dám nói, sao khi đó không giúp ta? Chỉ đứng nhìn ta bối rối thôi."

Tiêu Thiều Quân cười nhẹ nói: "Ôn công tử dung mạo hơn người, đương nhiên được các cô nương yêu thích."

Ôn Thế Chiêu kêu nhẹ một tiếng, hai tay mỗi bên cầm một chiếc hoa đăng, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Ta vẫn không hiểu, sao Tiêu thành lại có phong tục như vậy. Nữ tử thấy vừa mắt ai liền tặng hoa. Nếu lỡ người nàng thích đã có thê thất, chẳng phải rất khó xử sao?"

Tiêu Thiều Quân khẽ lắc đầu: "Ta cũng không rõ. Phong tục đã có từ lâu, không thể nói thay đổi là thay đổi."

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta phải làm tổn thương trái tim của biết bao cô nương sao?" Ôn Thế Chiêu cau mày, vẻ mặt như đang vô cùng khổ não.

Nhìn bộ dạng ấy, Tiêu Thiều Quân nhịn không được mà trêu ghẹo: "Không ngờ nàng cũng có nỗi phiền muộn này."

Ôn Thế Chiêu thở dài đầy bất đắc dĩ: "Trời sinh dung mạo thế này, ta cũng đâu còn cách nào khác." Nàng vừa nói vừa nhún vai, vẻ mặt vô tội như một đứa trẻ bị oan uổng.

Ngay khi vừa dứt lời, từ bên cạnh lại có một nữ tử cầm hoa bước đến.

Ôn Thế Chiêu sắc mặt biến đổi trong chớp mắt, nàng không nghĩ ngợi gì liền đặt chiếc hoa đăng bên tay trái sang tay phải, sau đó nhanh chóng nắm lấy tay Tiêu Thiều Quân. "Xin lỗi, mạo phạm rồi." Nàng cúi đầu thấp giọng nói.

Không cảm nhận được sự phản kháng hay tránh né, Ôn Thế Chiêu tò mò ngước nhìn Tiêu Thiều Quân. Chỉ thấy nàng ấy vẫn giữ nụ cười thản nhiên, hoàn toàn không có ý tức giận. Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tay vẫn giữ chặt bàn tay mềm mại ấy, không nhanh không chậm, cùng nhau tiến về phía cầu đá.

Mười ngón tay đan xen. Không biết có phải do quá căng thẳng hay không, lòng bàn tay Ôn Thế Chiêu dần dần rịn mồ hôi. Từ đầu đến cuối, hai người không ai chủ động buông tay trước, cứ thế mà sánh vai bước đi giữa đêm hoa đăng rực rỡ.

Mãi đến khi Tiêu Thiều Quân cảm thấy tay hơi trơn, nàng nghi hoặc liếc sang nhìn Ôn Thế Chiêu. Chợt phát hiện trên trán nàng ấy, thậm chí cả chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi, thần sắc có phần căng thẳng, ngay cả gò má cũng nhiễm sắc đỏ nhàn nhạt.

Ôn Thế Chiêu cố ý bước chậm lại, ngẩng đầu nhìn cảnh sắc phồn hoa của Tiêu thành, dòng người tấp nập, tiếng nói cười không ngớt. Khung cảnh này, sao mà giống đến vậy. Giống hệt lễ Đoan Ngọ ở Ôn thành năm ấy. Ngày đó, các nàng cũng từng như vậy, vô ưu vô lo mà dạo chơi.

Lễ hội hoa đăng, ngoài ý nghĩa cầu phúc, còn là ngày lễ tình nhân ngầm của Tiêu thành. Dưới chân cầu đá, những đôi tình nhân cùng nhau thả đèn xuống dòng nước, nguyện cầu cho tình duyên bền chặt.

Ôn Thế Chiêu bỗng nhiên nổi hứng, chậm rãi buông tay Tiêu Thiều Quân, đưa một chiếc hoa đăng vào lòng bàn tay nàng, ánh mắt lấp lánh thần thần bí bí: "Nghe nói thả đèn có thể cầu nguyện, vô cùng linh nghiệm."

Tiêu Thiều Quân khẽ cong môi cười nhạt.

"Ta biết."

Ôn Thế Chiêu chớp mắt, như chợt nhớ ra điều gì: "Thiếu chút nữa quên mất, đây là lễ hội của Tiêu thành, nàng đương nhiên là biết rồi."

Nàng nhanh nhẹn bước xuống bậc thềm, ngồi xổm bên bờ sông, đưa tay khẽ khuấy dòng nước, rồi ngoảnh đầu lại nhìn Tiêu Thiều Quân vẫn đứng yên trên bậc cao, vẫy tay gọi nàng: "Mau xuống đây, chúng ta cùng nhau thả đèn."

Tiêu Thiều Quân mỉm cười, trong ánh sáng ngũ sắc từ hoa đăng phản chiếu, dung nhan càng thêm rực rỡ.

Nàng từng bước chậm rãi đi xuống, đến bên cạnh Ôn Thế Chiêu. Khi thấy nàng ấy ngẩng đầu lên, cười đến cong cả mày, trong lòng như có gì đó khẽ lay động—một nụ cười thuần khiết đến vậy, khiến người khác vô thức muốn gần gũi hơn.

Tiêu Thiều Quân cúi người, nhẹ nhàng nâng tà áo Ôn Thế Chiêu, giọng nói mềm mại:
"Dù vui chơi cũng đừng để vấy bẩn y phục."

"Đừng lo."

Ôn Thế Chiêu chẳng bận tâm, chỉ ngắm nghía chiếc hoa đăng trong tay, thầm nghĩ đến điều ước muốn nguyện cầu. Ngược lại, Tiêu Thiều Quân lại tỉ mỉ chỉnh lại vạt áo cho nàng, không để bộ y phục trắng tinh bị dính chút bụi nào.

Hai chiếc hoa đăng đã được thắp sáng. Ôn Thế Chiêu chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện, sau đó nhẹ nhàng đẩy hoa đăng theo dòng nước. Khi hoa đăng vừa trôi đi, một chiếc khác cũng từ bên cạnh chầm chậm trôi tới.

Hai chiếc đèn dập dìu trên mặt nước, sóng nhỏ khẽ đưa đẩy, dần dần hòa vào biển đèn lung linh.

Ôn Thế Chiêu nghiêng đầu, tha thiết mong chờ tò mò hỏi: "Thiều Quân, nàng cầu nguyện điều gì?"

"Lời nguyện cầu, nói ra sẽ không linh nghiệm." Tiêu Thiều Quân khẽ cười, đứng thẳng dậy, "Đèn đã thả xong, chúng ta đi thôi."

"Đừng vội, cảnh sắc nơi này đẹp thế này, sao có thể rời đi?"

Ôn Thế Chiêu mới không muốn rời đi như vậy, cơ hội hiếm có. Nàng nhanh chóng đi lên bậc thềm, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay màu lam, cẩn thận đặt xuống bậc đá, rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu: "Lại đây, chúng ta ngồi đây ngắm cảnh đêm."

Tiêu Thiều Quân nhìn chiếc khăn tay được đặt ngay ngắn trên bậc đá, ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, lại chạm phải ánh mắt trong veo của Ôn Thế Chiêu. Đôi mắt ấy, như mang theo sự dịu dàng khiến người ta không thể cự tuyệt.

"Mau đến đi, ta chừa chỗ cho nàng rồi." Ôn Thế Chiêu phất tay thúc giục.

Tiêu Thiều Quân bất giác có chút hoảng hốt. Trước mắt nàng không phải một công tử phong lưu như bề ngoài, mà là một nữ tử—thế nhưng, vì sao lại không giống với bất kỳ nữ tử nào khác? Nàng vẫn nhìn Ôn Thế Chiêu, nhưng cuối cùng không cưỡng lại được, nhẹ nhàng bước đến, khẽ nghiêng người ngồi xuống bên cạnh.

Hai người sóng vai trên bậc đá, Ôn Thế Chiêu tiện tay nhặt một viên đá nhỏ, ném xuống dòng nước, giọng điệu nghiêm túc: "Đèn đã trôi đi, sẽ mang theo điều ước của chúng ta, nhất định cả nguyện vọng của nàng lẫn ta đều sẽ thành hiện thực."

"Hy vọng là vậy."

Tiêu Thiều Quân nhìn dòng nước lững lờ, hai bên bờ giăng đầy hoa đăng với đủ màu sắc rực rỡ. Trong mắt nàng, lóe lên một tia vui vẻ mà ngay chính nàng cũng không nhận ra.

Tay áo bỗng nhiên bị kéo nhẹ. Tiêu Thiều Quân nghi hoặc quay đầu, không hiểu nhìn nàng: "Sao vậy?"

Ôn Thế Chiêu nhìn nàng cười, nghịch ngợm làm mặt quỷ. Tiêu Thiều Quân thoáng sững sờ, sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Dù nàng nhanh chóng thu lại nụ cười, nhưng khóe môi vẫn khẽ run, rồi chầm chậm cong lên.

"Nàng xem, ta chọc cười được nàng rồi."

Ôn Thế Chiêu con ngươi giảo hoạt, kéo nhẹ tay áo nàng, giọng điệu có chút làm nũng: "Ta muốn nghe nàng thổi sáo."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro