Chương 32
Chương 32
Lo sợ Tiêu Thiều Quân không vui, Ôn Thế Chiêu vội vàng bổ sung: "Nàng xem, đêm nay là dịp tốt, cảnh sắc lại tuyệt vời như vậy, nếu có khúc nhạc du dương dễ nghe, mới càng thêm trọn vẹn hương vị của lễ hội hoa đăng."
Nàng đã nói rõ ràng như vậy, nhưng Tiêu Thiều Quân vẫn chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn như cũ, bình tĩnh nhìn nàng.
Ôn Thế Chiêu hơi bối rối, đưa tay xoắn nhẹ lọn tóc rủ bên thái dương, rồi chợt như sực nhớ ra điều gì, bèn cười ngại ngùng: "Nhưng nếu Tiêu Công chúa không mang theo sáo, vậy thì coi như ta chưa nói gì."
Tiêu Thiều Quân ánh mắt chợt ánh lên ý cười: "Hoài Vương thật sự thích nghe tiếng sáo đến vậy sao?"
"Thích." Ôn Thế Chiêu không chút do dự, buột miệng thốt ra, "Là nàng thổi, ta đều thích."
Câu nói vô tình lại quá mức chân thành, khiến cả hai người dưới ánh sáng lung linh của vô số hoa đăng đều bất giác đỏ mặt.
Ôn Thế Chiêu tim đập rộn ràng, muốn nói thêm gì đó để phá vỡ sự im lặng có phần ngượng ngùng này. Nhưng ngay khi nàng khẽ nghiêng người, lại trông thấy Tiêu Thiều Quân từ trong tay áo lấy ra một chiếc sáo ngọc. Gò má nàng nóng bừng. Thì ra chiếc sáo ngọc năm đó nàng tặng, nàng ấy vẫn luôn mang theo bên mình.
"Hoài Vương muốn nghe tiêu khúc, nhưng khúc này không thể thổi vô ích." Tiêu Thiều Quân khẽ xoay chiếc sáo ngọc trong tay, ánh mắt ẩn chứa ý cười.
"Vì sao không thể nghe miễn phí được?"
Ôn Thế Chiêu lập tức cuống lên, chẳng màng thân phận gì nữa, vội vàng nhích lại gần nàng hơn, cùng Tiêu Thiều Quân rút ngắn khoảng cách.
"Miễn phí?"
Tiêu Thiều Quân nhẹ nhàng lặp lại, như đang cân nhắc từng chữ.
Ôn Thế Chiêu không hài lòng, bĩu môi nói: "Những nữ tử bán nghệ trên phố dựa vào tài năng kiếm sống, chẳng lẽ ta nghe tiêu khúc của nàng cũng phải tốn bạc sao?"
"Hai chữ miễn phí, hình dung rất chuẩn xác." Tiêu Thiều Quân cười nhạt nói: "Nhưng thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy?"
"Vậy được rồi, nàng muốn thế nào mới chịu thổi cho ta nghe?"
Ôn Thế Chiêu chống khuỷu tay lên đầu gối, một tay chống cằm, ánh mắt chăm chú không chớp nhìn nàng.
"Về sau, ở Tiêu Quốc, hãy bảo trọng thân thể, đừng để bản thân lại bị thương nữa."
Vừa dứt lời, sáo ngọc trên tay Tiêu Thiều Quân khẽ xoay chuyển, nàng sáo đặt ngang môi, cất lên khúc tiêu mà người bên cạnh yêu thích.
Khi tiếng tiêu du dương yêu thích vang lên bên tai, hòa thành khúc điệu êm ái dễ nghe, Ôn Thế Chiêu lúc này mới từ câu nói của Tiêu Thiều Quân mà hoàn hồn, lại một lần nữa chìm đắm trong khúc nhạc tuyệt mỹ ấy.
Ôn Thế Chiêu khẽ cong khóe môi, chăm chú ngắm nhìn Tiêu Thiều Quân bên cạnh, trong ánh mắt ôn nhu chan chứa vài phần ái mộ.
Nữ tử này mi mục sinh động, da trắng như tuyết, đôi tay thon dài như điêu khắc, từng ngón đều trong suốt như băng, thậm chí còn nhuận hơn cả tiêu ngọc trên tay nàng. Gió nhẹ lướt qua, phẩy nhẹ tà áo, khiến cho phong thái càng thêm phần mông lung huyền ảo, tựa mộng tựa ảo.
Ôn Thế Chiêu ngắm nàng, lắng nghe khúc tiêu, chỉ cảm thấy nơi tâm khảm dường như dấy lên một tầng rung động càng sâu sắc hơn trước, nồng đậm hơn trước, trong lòng trào dâng một cỗ xúc động mãnh liệt — đời này, nguyện chỉ cần mình nàng.
Một khúc vừa dứt, Tiêu Thiều Quân thu lại tiêu ngọc, vừa quay sang liền trông thấy Ôn Thế Chiêu mở to hai mắt, cằm tựa vào tay, thần sắc nghiêm túc, chẳng rõ là chìm đắm trong từ khúc, hay là say mê nhìn nàng.
Tiêu Thiều Quân vốn da mặt mỏng, bị Ôn Thế Chiêu nhìn si mê đắm đuối đến mức hai vành tai đều nóng rực, thu lại vẻ mặt, đưa tay quơ quơ trước mắt nàng, cất giọng hỏi: "Sao vậy?"
"Nàng thổi thật đẹp mắt." Ôn Thế Chiêu chưa kịp phản ứng, liền buột miệng nói ra.
"Thổi thật đẹp mắt?"
Bị ánh mắt của Tiêu Thiều Quân nhìn chằm chằm, Ôn Thế Chiêu rốt cuộc cũng nhận ra lời nói của bản thân, lập tức đỏ bừng mặt, một kẻ trước nay vốn trầm ổn bỗng dưng luống cuống tay chân, lắp bắp giải thích: "Không, không phải ý đó... Aiz, ý của ta có hai nghĩa, một là khúc tiêu của nàng thổi thực dễ nghe... không phải đẹp mắt, hai là dung mạo nàng rất đẹp..."
Tiêu Thiều Quân dĩ nhiên hiểu rõ hàm ý trong lời nàng, chỉ là nhìn thấy bộ dáng lúng túng của Ôn Thế Chiêu, liền nảy sinh chút tâm tư trêu ghẹo, khóe môi ẩn đi ý cười, nghiêm túc nói: "Đây là lần đầu tiên ta nghe có người có nhận xét độc đáo về tiêu âm đến vậy."
"A... chuyện này..."
Ôn Thế Chiêu ngượng ngùng, xấu hổ sờ sờ sau gáy, ngập ngừng đáp: "Mỗi người một suy nghĩ, dĩ nhiên cách cảm nhận cũng khác nhau."
"Hoài Vương quả thực đặc biệt." Tiêu Thiều Quân khẽ cong môi, giọng nói lặng lẽ mang theo ý cười.
Nghe đến hai chữ "Hoài Vương", Ôn Thế Chiêu lập tức mất vui, tiện tay nhặt lấy viên đá nhỏ, ném vào dòng nước để bày tỏ sự bất mãn: "Thiều Quân, nàng quên mất ước định của chúng ta ở Ôn quốc rồi sao?"
Tiêu Thiều Quân trầm mặc không nói, trong mắt dấy lên một tia mờ mịt, đôi môi khẽ nhúc nhích, nhưng chẳng biết nên mở lời thế nào. Ước định với người trước mặt, nàng chưa từng quả quyết đáp ứng, lại cũng không có dứt khoát cự tuyệt.
Chỉ bởi chưa từng cự tuyệt, nên mới có một Ôn Thế Chiêu không quản xa xôi ngàn dặm tìm đến Tiêu quốc. Nàng không phải không hiểu tình ý của người ấy, thế nhưng thâm tình như biển, mà các nàng lại cùng là nữ tử, nàng... làm sao có thể đảm đương nổi?
Ngay khi Tiêu Thiều Quân cảm thấy làm khó sử, Ôn Thế Chiêu nhíu mày, kéo tay áo của nàng, như đứa trẻ bắt đầu giở tính trẻ con, tức giận lên mặt: "Nàng đã từng đáp ứng ta, chẳng lẽ nàng nói chuyện không giữ lời?"
"Ta..."
Tiêu Thiều Quân khẽ ngập ngừng, đối diện với ánh mắt như đang chờ mong của Ôn Thế Chiêu, hàng mi dài khẽ run rẩy. Nàng cụp mắt, hai tay bất giác siết chặt lấy vạt áo, hồi lâu mới khẽ giọng nói: "Không... không phải không giữ lời."
Thanh âm rất nhẹ nhàng, nếu Ôn Thế Chiêu không chăm chú lắng nghe, lại trông thấy môi Tiêu Thiều Quân mấp máy, hẳn là còn cho rằng nàng chưa từng mở lời.
Ôn Thế Chiêu giảo hoạt đảo mắt, bên môi nở nụ cười thỏa mãn: "Nếu ước định khi trước vẫn còn giá trị, nay cũng chẳng có ai khác ở đây, vậy nàng gọi ta một tiếng A Chiêu, được không?"
Không phải là lời ước định kia sao? Tiêu Thiều Quân giật mình ngước lên nhìn nàng, trong mắt ánh lên một tia phức tạp.
"Chúng ta sinh cùng năm, lại cùng tuổi, lúc ở riêng nàng gọi ta là A Chiêu, cũng xem như thân cận hơn chút." Ôn Thế Chiêu vừa xoa cằm, vừa nghĩ đến việc hai người cùng năm sinh, bỗng nổi hứng hỏi: "Sinh thần của nàng là ngày nào?"
"Mùng mười tháng tư." Tiêu Thiều Quân điềm nhiên đáp, hai tay cũng lặng lẽ buông khỏi vạt áo.
"Trùng hợp quá, ta mùng chín tháng tư!" Ôn Thế Chiêu phấn khởi vô cùng, "Ta lớn hơn nàng một ngày!"
Tiêu Thiều Quân khẽ nhíu mày: "Vậy ngày sinh thần của nàng, chẳng phải là vào lúc trên đường sang Tiêu quốc sao?"
"Hết cách rồi." Ôn Thế Chiêu nhún vai thản nhiên, "Phụ vương thúc giục gấp quá, sinh thần cũng chẳng kịp đón, đành vội vã lên đường."
Tiêu Thiều Quân mi tâm nhíu chặt, ngẩng lên nhìn Ôn Thế Chiêu, thế nhưng nàng ấy chỉ hờ hững cười, chẳng có lấy nửa phần tiếc nuối.
Hoàng tử mười tám tuổi phong thân vương, đó là vinh quang hiển hách cỡ nào, huống chi nàng lại là hoàng tử được sủng ái nhất. Nếu không muốn sang Tiêu Quốc làm con tin, chỉ cần tìm một cái cớ thoái thác là được, chẳng ai có thể ép nàng.
Vậy mà nàng vẫn đến.
Tiêu Thiều Quân suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy: "Đi thôi, ta đưa nàng đến một nơi."
"Đi đâu?" Ôn Thế Chiêu hiếu kỳ ngước mắt nhìn nàng.
"Đứng dậy trước đã, đến nơi rồi nàng sẽ biết."
"Được." Ôn Thế Chiêu đáp lời, nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nàng bày ra vẻ mặt đáng thương, chìa một tay về phía Tiêu Thiều Quân: "Không được rồi, ngồi lâu quá tê chân mất rồi, ta không đứng lên nổi, nàng kéo ta một cái đi."
Người luyện võ, kinh mạch đều thông suốt, làm sao có chuyện tê chân. Rõ ràng là đang làm nũng, lại còn ra vẻ đường hoàng như thế, Tiêu Thiều Quân vừa tức vừa buồn cười, cũng chẳng vạch trần lời dối gạt của nàng, chỉ vươn tay nắm lấy cổ tay Ôn Thế Chiêu, kéo nàng từ mặt đất đứng dậy.
"Đi được rồi chứ?" Tiêu Thiều Quân nhìn Ôn Thế Chiêu vẫn còn đang giả vờ xoa bóp chân.
Đã nói dối, thì phải diễn trọn vẹn cho giống thật. Ôn Thế Chiêu đứng lên, vặn eo một cái, lại đá chân mấy cái, sau đó mới đàng hoàng trịnh trọng gật đầu: "Được rồi, có thể đi rồi."
"Vậy thì đi thôi."
Tiêu Thiều Quân xoay người bước đi, khóe mắt cong lên, nơi vành môi cũng lặng lẽ vẽ ra ý cười nhàn nhạt.
"Đừng đi nhanh như vậy, chờ ta với!" Nữ tử này nói đi là đi, Ôn Thế Chiêu vội vàng sải chân, bước nhanh lên bậc đá bên bờ sông.
Tiêu Thiều Quân vốn không phải người thích nói nhiều, hai người cùng đi mà không ai mở lời, khó tránh khỏi có chút tĩnh lặng. May mắn thay, trước mặt nàng là Ôn Thế Chiêu – người mà một khi đã bắt chuyện thì cái miệng tựa như không thể dừng lại.
"Thiều Quân, nàng muốn đưa ta đến chỗ nào thú vị vậy?"
"Tiêu thành này nàng quen thuộc, ta lại chẳng hay biết gì." Ôn Thế Chiêu phấn khởi nói, "Khó khăn lắm mới có dịp gặp mặt, nhất định phải chơi thật vui mới được."
Ôn Thế Chiêu lại kéo nhẹ tay áo của Tiêu Thiều Quân, có chút hờn dỗi: "Nàng còn chưa gọi ta một tiếng A Chiêu đâu đấy."
Bị quấn lấy mãi, Tiêu Thiều Quân đành hỏi ngược lại: "Gọi hay không thật sự quan trọng đến vậy sao?"
Ôn Thế Chiêu gật đầu chắc nịch: "Rất quan trọng."
"Được rồi, đến nơi rồi." Tiêu Thiều Quân vừa vặn trông thấy mục đích của mình, liền xoay người đi vào một cửa tiệm bên đường.
Ôn Thế Chiêu bĩu môi lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu thì phát hiện đây là một quán mì.
Quán mì tuy không lớn, nhưng khách ra vào tấp nập.
Thấy Tiêu Thiều Quân đã bước vào trong, Ôn Thế Chiêu cũng vội theo sau. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, nàng phát hiện bàn ghế nơi đây sạch sẽ, sắp xếp ngay ngắn, hít nhẹ một hơi còn có thể ngửi thấy mùi hương mì thoang thoảng, thấm đượm trong không gian.
Chẳng trách thực khách đông đúc, chỉ mới ngửi thôi đã khiến người ta muốn ứa nước miếng. Có vẻ như mì ở đây thực sự không tệ. Ôn Thế Chiêu ngồi xuống cạnh Tiêu Thiều Quân, nhướng mày, cười nhẹ: "Thì ra đây là nơi nàng nói, hóa ra là vì nàng đói bụng rồi."
"Đi lâu như vậy, nàng không đói sao?"
Ôn Thế Chiêu xoa bụng, gật đầu thừa nhận: "Quả thực có hơi đói rồi."
Tiêu Thiều Quân khẽ cười, rót một chén trà, nhẹ đẩy về phía nàng: "Giờ là ta mời khách, chỉ có trà nhạt cơm thô, không sánh được với cao lương mỹ vị, Ôn công tử chớ ghét bỏ."
"Sao có thể ghét bỏ chứ."
Ôn Thế Chiêu nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, đôi mắt sáng ngời như cười: "Năm ngoái ở Ôn thành, năm nay lại ở Tiêu thành. Tuy nơi chốn khác biệt, nhưng người vẫn như cũ, quả là phong thủy luân chuyển."
Tiêu Thiều Quân cười nhạt: "Vậy Ôn công tử thấy, Tiêu thành và Ôn thành có gì khác nhau chăng?"
"Dưới chân thiên hạ, vốn không khác biệt."
Ôn Thế Chiêu nhướng mày: "Chỉ là trong mắt ta, thực sự có một điểm khác."
"Khác ở đâu?"
Ôn Thế Chiêu nhìn nàng, mỉm cười: "Ôn thành không có người ta mong nhớ, tâm ta lại gửi ở Tiêu thành."
Tiêu Thiều Quân vốn tưởng Ôn Thế Chiêu sẽ so sánh sự khác biệt giữa Hoàng Thành hai nước, không ngờ nàng lại thẳng thừng nói ra lời này, khiến nàng nhất thời không biết đáp lại ra sao.
Đúng lúc này, tiểu nhị bưng hai bát mì lên, cắt ngang sự bối rối của Tiêu Thiều Quân. Tiểu nhị cười tươi nói: "Hai vị khách quan, mì Trường Thọ và mì Dương Xuân của hai vị đây. Mời dùng từ từ, cẩn thận nóng nhé!"
"Đa tạ."
Tiêu Thiều Quân khẽ gật đầu, cười nhạt.
Ôn Thế Chiêu nghi hoặc: "Một bát mì Trường Thọ, một bát mì Dương Xuân, chúng ta sao lại không ăn giống nhau?"
"Đương nhiên không giống." Tiêu Thiều Quân rút hai đôi đũa từ ống trúc, đưa cho Ôn Thế Chiêu một đôi, dịu dàng nói: "Sinh thần của nàng chưa kịp mừng, sinh thần tất phải ăn một bát mì Trường Thọ. Mau ăn đi."
Ôn Thế Chiêu khẽ sững sờ, rồi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Cảm ơn nàng."
"Không cần khách sáo."
Tiêu Thiều Quân cười nhạt: "Mau ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro