Chương 33

Chương 33

"Được, vậy ta sẽ không khách khí nữa!" Ôn Thế Chiêu phấn khởi cầm đũa lên, vui vẻ đáp lời.

Một bát mì Trường Thọ, một sợi mì dài, rắc thêm chút hành hoa, mùi hương thơm ngát.

Nhưng điều quý giá nhất vẫn là tâm ý của Tiêu Công chúa.

Ôn Thế Chiêu ăn rất ngon lành, nét mặt tràn đầy thỏa mãn. Trước mặt Tiêu Thiều Quân, nàng xưa nay chưa từng câu nệ thân phận, vẫn luôn tự nhiên thoải mái, tùy ý bộc lộ bản tính, hành vi hào sảng chẳng chút gò bó.

Dạo phố hồi lâu, Ôn Thế Chiêu bụng rỗng tuếch, tự nhiên ăn cũng nhanh hơn. Nàng ăn sạch bát mì, ngay cả nước dùng cũng không chừa lại, sau đó vui vẻ đặt đũa xuống, xoa xoa bụng đã hơi căng tròn, hài lòng nói: "Ăn no rồi."

Tiêu Thiều Quân đặt đũa xuống, nhìn bộ dáng hớn hở của nàng, khẽ cười: "Tiệm mì này là một hiệu lâu đời ở Tiêu Thành, đã có trăm năm lịch sử. Nàng ở cách đây không xa, có thể thường xuyên đến ăn một bát. Không những dễ tiêu hóa, mà còn bồi bổ khí huyết, dưỡng thân rất tốt."

"Tiêu Công chúa cũng hay ra ngoài sao?" Ôn Thế Chiêu tò mò hỏi.

Tiêu Thiều Quân lắc đầu: "Cũng không hẳn, chỉ là đôi khi ở trong cung quá lâu, thấy ngột ngạt thì mới ra ngoài đi dạo một chút."

"Cứ ở mãi trong cung, hẳn là sẽ buồn chán lắm."

Ôn Thế Chiêu vô cùng tán thành, chợt thấy Tiêu Thiều Quân đưa tay vào trong tay áo, nàng liền hiểu ra, vội vàng lấy từ trong lòng ra một chiếc minh hoàng khăn tay, đưa đến trước mặt nàng ấy: "Cái này, trả lại cho nàng."

"Nàng vẫn còn giữ sao?"

Ôn Thế Chiêu gật đầu: "Ta đã giặt sạch rồi, nhưng quên trả lại cho nàng, vậy nên vẫn luôn mang theo bên mình."

"Làm phiền rồi."

"Vừa nãy nàng còn bảo ta không cần khách khí, giờ thì lại khách khí với ta rồi." Ôn Thế Chiêu nhướng mày, tiếp tục nói: "Chiếc khăn này trả lại cho nàng, còn chiếc có thêu đôi Phượng Hoàng kia, một khi đã tặng ta thì chính là của ta. Cái đó ta sẽ không trả đâu, ta tự mình giữ lấy."

"Ừm, tùy nàng." Tiêu Thiều Quân thu chiếc khăn về, lại từ tay áo lấy ra một chiếc khăn giống hệt, chấm nhẹ lên môi.

Mấy ngày trước trong cung yến, Ôn Thế Chiêu giao đấu với Tề Càn, vô tình đánh rơi chiếc khăn tay. Nàng hiểu rõ, chính vì chiếc khăn đó mà Ôn Thế Chiêu mới phải chịu một chưởng của Tề Càn.

Tiêu Thiều Quân khẽ nhíu mày, hỏi: "Thương thế của nàng thế nào rồi? Đã khá hơn chưa?"

"Không có gì đáng ngại, đã khỏi từ lâu rồi."

Ôn Thế Chiêu cười cười, nhưng rồi lại nhăn mặt, bĩu môi than thở: "Nhờ có linh đan diệu dược của nàng, ta đã uống suốt một tháng trời. Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại cái vị đó, miệng ta vẫn còn thấy đắng."

" Thuốc đắng giã tật." Tiêu Thiều Quân vẫn thản nhiên đáp lại như cũ, rồi đứng dậy, đặt vài bạc vụn lên bàn, khẽ gật đầu: "Đi thôi."

Ôn Thế Chiêu cũng gật đầu, đứng lên cùng Tiêu Thiều Quân rời khỏi tiệm mì.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Những chiếc hoa đăng muôn hình vạn trạng được treo khắp hai bên đường, ánh sáng rực rỡ chiếu lên từng khuôn mặt người qua kẻ lại, tô điểm cho nụ cười họ thêm phần rạng rỡ. Trước cửa mỗi nhà đều treo đèn lồng rực rỡ, các thương nhân hăng hái mời chào, người thì đoán đố đèn, người thì đối câu, có kẻ còn ngâm thơ tranh tài, khiến cả Tiêu thành náo nhiệt vô cùng.

Dù vui vẻ là vậy, nhưng nhân số quá đông cũng khiến Ôn Thế Chiêu lo lắng, sợ rằng trong đám đông sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Mắt nàng vẫn luôn không rời khỏi Tiêu Thiều Quân bên cạnh.

Tiêu Thiều Quân nhìn những chiếc hoa đăng lộng lẫy ven đường, tâm tình vẫn còn hứng thú. Đôi mắt xưa nay luôn lạnh nhạt của nàng dường như ánh lên một tia thích thú hiếm có. Gặp được kiểu đèn nào vừa ý, nàng lại kéo Ôn Thế Chiêu cùng đi chọn. Ôn Thế Chiêu cũng vui vẻ chiều theo nàng, đây mới là nét hồn nhiên thuần túy mà nữ tử nhân gian nên có.

Những ngày vui vẻ luôn qua nhanh.

Dạo phố một hồi, hai tay Ôn Thế Chiêu đã cầm đầy những chiếc hoa đăng mà Tiêu Công chúa tặng. Tiêu công chúa quay lại nhìn nàng, hỏi có thấy mệt không. Ôn Thế Chiêu chỉ nhẹ cười: "Trời còn sớm, chúng ta đi dạo thêm một chút. Nếu nàng mệt rồi thì cứ nói với ta, ta sẽ đưa nàng hồi cung."

Tiêu Thiều Quân ngẫm nghĩ một lát, nhìn đôi tay cầm đầy hoa đăng của Ôn Thế Chiêu, khóe môi hơi nhếch lên, cười nhẹ: "Cũng được, đi dạo thêm chút nữa. Còn chưa gặp A Chúc, ta không thể bỏ nàng ấy lại mà về cung trước."

"A Chúc là thị nữ của nàng à?"

"Ừm, đã theo ta nhiều năm rồi."

"Tính tình chẳng giống nàng chút nào." Ôn Thế Chiêu vừa đi vừa thì thầm.

"Tính tình nàng ấy hơi nóng nảy, nhưng tâm địa thiện lương, nàng đừng so đo với nàng ấy."

"Ta nào có so đo với nàng ấy đâu."

Tiêu Thiều Quân nghe Ôn Thế Chiêu nói bằng giọng đầy kiêu ngạo, cũng chỉ khẽ cười.

Thế là hai người lại tiếp tục dạo chơi thêm một hồi lâu.

Ôn Thế Chiêu bắt đầu thấy hơi mệt, đúng lúc đi ngang một nơi vắng vẻ hơn, liền tìm một phiến đá sạch bên bờ sông, gọi Tiêu Thiều Quân cùng ngồi xuống nghỉ chân, hít thở khí trời, tận hưởng cơn gió mát đêm khuya.

"Tiêu thành rộng lớn thế này, người lại đông như vậy, cũng chẳng biết bọn họ đi đâu rồi." Ôn Thế Chiêu vừa bóp bóp bắp chân đã hơi mỏi, vừa nói, "Hay là đừng tìm nữa, lát nữa ta đưa nàng hồi cung, cũng không còn sớm nữa rồi."

Tiêu Thiều Quân gật đầu: "Cũng được."

Ôn Thế Chiêu nhìn nàng, khẽ hỏi: "Nàng hồi cung rồi, mà ta lại không thể tùy tiện vào cung, vậy nếu ta nhớ nàng thì phải làm sao để tìm nàng đây?"

Người trong Tiêu cung không thể dễ dàng ra ngoài, mà người bên ngoài cũng không thể tùy tiện gặp mặt. Cho dù có vào được, cũng không thể tự do đi lại. Tiêu Thiều Quân nhíu mày, có chút khó xử. Nhìn vào đôi mắt trong sáng trước mặt, nàng nhất thời cũng không biết nên đáp thế nào.

"Vậy vài ngày nữa, ta vào cung bái tạ Tiêu Vương, nhân cơ hội này ta sẽ tìm nàng."

Người trước mắt nhìn nàng bằng ánh mắt đầy mong chờ, trong lòng Tiêu Thiều Quân mềm đi vài phần, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Ôn Thế Chiêu đang phấn khởi, lại nghe Tiêu Thiều Quân thấp giọng nói: "Ngày mười lăm mỗi tháng, ta có thể xuất cung."

"Vậy nàng có đến Vương phủ tìm ta không?" Ôn Thế Chiêu chớp mắt, ánh lên tia hy vọng.

"Ừm." Tiêu Thiều Quân khẽ gật đầu.

"Vậy thì cứ quyết định như thế!" Ôn Thế Chiêu vui sướng reo lên, "Nàng nhất định phải đến đấy!"

"Được." Tiêu Thiều Quân mỉm cười dịu dàng.

Dưới ánh trăng mê hoặc, hai người lặng lẽ ngồi một lúc. Ôn Thế Chiêu dần bình ổn lại cảm xúc, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng của Tiêu Quốc, sau đó nghiêng đầu nhìn nàng: "Thiều Quân, lần này nàng theo ta về Ôn Quốc, có được không?"

Ánh mắt giao nhau, Tiêu Thiều Quân ngây người nhìn vị "công tử tuấn tú" trước mặt. Mà "công tử tuấn tú" ấy lại nhìn nàng cười dịu dàng. Câu nói này nàng đã nghe không chỉ một lần, nhưng khi người ấy nhắc lại, mặt nàng vẫn có chút lúng túng.

Ôn Thế Chiêu khẽ cười: "Phụ vương đã đồng ý rồi, vậy nên vài ngày nữa, ta sẽ xin cầu hôn với Tiêu Vương. Lần này nàng không thoát khỏi ta đâu."

"Theo ta về Ôn quốc, có được không?"

Tiêu Thiều Quân nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Nhưng nàng là con tin ở Tiêu Quốc hai năm, làm sao có thể về Ôn Quốc?"

"Không sao cả."

Ôn Thế Chiêu khẽ cong môi cười. Tiêu Công chúa... đang suy nghĩ về tương lai của các nàng sao?

Đôi mắt trong trẻo mang theo tia nghi hoặc nhìn nàng, Ôn Thế Chiêu thu lại ý cười, nghiêm túc nói: "Một khi ta đã hứa, nhất định sẽ thực hiện. Dù có ở Tiêu Quốc hai năm, ta vẫn có thể cưới nàng làm thê tử."

Tiêu Thiều Quân hơi sững lại, bàn tay bất giác siết chặt lấy góc áo.

"Trước tiên thành thân với nàng, sau đó nàng theo ta về Ôn Quốc, như vậy có được không?"

Nhìn thấy nàng vẫn im lặng, Ôn Thế Chiêu hơi nghiêng người tới gần, khẽ thì thầm bên tai nàng: "Không biết tiểu vương phải tu luyện mấy đời mới cưới được Tiêu Công chúa. Tiểu vương nguyện ý làm phò mã của Tiêu Công chúa, không biết Tiêu Công chúa có bằng lòng trở thành Hoài Vương phi của tiểu vương?"

"Ta..."

Tiêu Thiều Quân mới thốt ra một chữ, bỗng bị cắt ngang bởi tiếng la thất thanh của A Chúc: "Tiểu thư! A! Tên háo sắc nhà ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro