Chương 36

Chương 36

Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiêu Thiều Quân ngây ra một chút, đầu ngón tay khẽ khựng lại. Nàng phản ứng cực nhanh, lập tức thu hồi bàn tay đang đánh về phía Ôn Thế Chiêu, giọng có chút trách móc: "Sao nàng lại đến đây?"

Cùng lúc đó, Ôn Thế Chiêu xoay người lại, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, trên gương mặt nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng: "Ta chỉ đến nhìn nàng một chút."

"Đường đường là Ôn quốc Tứ hoàng tử, hành sự sao lại lén lút như vậy?"

Tiêu Thiều Quân vừa tức giận vừa buồn cười. Nếu đã vào Tiêu Cung, chỉ cần sai người thông báo một tiếng, tất có thể quang minh chính đại gặp mặt.

Nhưng dù trong lòng còn chút kinh hãi, khi nhìn thấy đôi mắt trong sáng của người trước mặt, thấy nàng cong mày cười rạng rỡ với mình, lòng nàng cũng mềm đi vài phần, bao nhiêu lời trách móc cuối cùng cũng chẳng thể nói ra.

"Ta là muốn tránh tai mắt người khác, mới lén lút vào Phượng Quân Cung. Nếu có quấy rầy, mong Tiêu Công chúa thứ lỗi."

Ôn Thế Chiêu điềm nhiên ôm quyền hành lễ, mỉm cười trấn an nàng: "Nàng yên tâm, lúc ta đến không có ai nhìn thấy."

"Tiêu Cung không tự do như Ôn Cung, nàng vẫn nên cẩn trọng thì hơn, đừng để người ta bắt được nhược điểm." Tiêu Thiều Quân nhíu mày, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa nghiêm túc: "Chỉ lần này thôi, không được có lần sau."

"Vâng, lời vàng ngọc của Tiêu Công chúa, tiểu vương tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng." Ôn Thế Chiêu lại lần nữa ôm quyền, cử chỉ nho nhã.

Nhưng ngay sau đó, bộ dạng nho nhã lập tức biến mất, Ôn Thế Chiêu cười tít mắt, giơ tay chỉ vào cổ họng, làm ra vẻ đáng thương: "Vì tìm nàng mà ta đã tốn không ít công sức, nàng không định mời ta một chén trà sao?"

"Vào đi." Tiêu Thiều Quân bật cười, xoay người đi vào gian trong.

Ôn Thế Chiêu khẽ đưa mắt nhìn quanh phòng, mọi thứ được bài trí sạch sẽ gọn gàng, lấy hồng phấn làm chủ đạo, vàng nhạt điểm xuyết, các vật dụng sắp xếp ngay ngắn, trên tường treo không ít thư họa. Khuê phòng của Công chúa không quá lộng lẫy xa hoa, nhưng lại rất hợp với tính cách của Tiêu Thiều Quân, trầm tĩnh và thanh nhã.

Nàng nhẹ hít một hơi, trong không khí còn vương vấn hương thơm thoang thoảng, quẩn quanh nơi chóp mũi.

Thật ra, Ôn Thế Chiêu chưa từng bước vào khuê phòng của nữ tử nào. Dù nàng là nữ nhi, nhưng từ nhỏ đến lớn đều ăn mặc như nam nhân, hành sự cũng lấy thân phận nam nhân.

Hôm nay lại đường đột xông vào khuê phòng của Tiêu Công chúa, Ôn Thế Chiêu đột nhiên thấy có chút bối rối, hai mắt không dám tùy tiện nhìn xung quanh, chỉ có thể ngay ngắn ngồi xuống.

Nhưng nàng vừa mới an vị, còn chưa kịp uống ngụm trà nóng, Tiêu Thiều Quân đã tỉ mỉ dặn dò: "Uống trà xong, nàng vào thế nào thì ra như vậy, nhất định không được để ai phát hiện, tránh sinh thêm chuyện."

"Ta hiểu rồi, nàng yên tâm. Uống xong trà ta sẽ đi ngay, sẽ không có chuyện gì đâu." Ôn Thế Chiêu điềm nhiên cầm lấy chén trà, nhấc nắp, nhẹ nhàng thổi bay lớp bọt trà lơ lửng, nhấp một ngụm.

"Nàng đến Tiêu Quốc cũng được một thời gian rồi, quên mất chưa hỏi, Thái tử phi có khỏe không?"

Bàn tay cầm chén trà của Ôn Thế Chiêu khẽ run, ánh mắt hơi trốn tránh, cúi đầu xuống, dùng nắp trà khuấy nhẹ, mỉm cười đáp: "Thái tử phi à? Tỷ ấy rất tốt."

Dù động tác có nhỏ đến đâu, vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Tiêu Thiều Quân. Nàng hiểu rõ Ôn Thế Chiêu là người không biết nói dối, nếu không nói dối, tại sao tai lại đỏ lên thế kia?

Ôn Thái tử trấn giữ biên cương, một lần đi là một năm rưỡi, trong mắt thế nhân đây là hành động lấy đại nghĩa làm trọng. Nhưng có mấy ai biết, Thái tử phi đáng thương bị bỏ lại hậu cung, đêm đêm thao thức không yên?

Thái tử phi rốt cuộc sống ra sao, Ôn Thế Chiêu cũng không rõ. Nàng lặng lẽ đặt chén trà xuống, định chuyển chủ đề, nhưng Tiêu Thiều Quân đã chậm rãi cất tiếng trước: "Hôm qua ta nghe Vương huynh nói, Ôn Thái tử trấn thủ biên cương đã lâu, gần đây đột nhiên hồi cung."

"Quả thực là vậy." Ôn Thế Chiêu gật đầu, ngước mắt nhìn nàng.

Tiêu Thiều Quân tuy vẻ mặt bình thản, nhưng giữa chân mày lại vương chút âu sầu, hẳn là đang lo lắng cho Tiêu Trưởng Công ở nơi xa ngàn dặm. Ôn Thế Chiêu trầm ngâm một lát, rồi khẽ cười: "Vương huynh tuy lâu chưa hồi cung, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ thương Thái tử phi."

Tiêu Thiều Quân chỉ cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến, hỏi: "Trà đã uống xong chưa?"

"Trà có thể rót thêm, còn chưa đến một tuần trà, chẳng lẽ Tiêu Công chúa đã muốn đuổi ta đi?"

Giọng điệu của Ôn Thế Chiêu có chút ấm ức, thấy Tiêu Thiều Quân đang nhìn mình, nàng bèn giở trò trẻ con, đưa tay làm mặt quỷ.

Một thiếu niên tuấn tú như ngọc lại bày ra dáng vẻ tinh nghịch như hài đồng, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

Chọc cho Tiêu Thiều Quân không nhịn được cười. Khóe môi nàng khẽ cong, run run kìm nén, cuối cùng mới cố gắng kiềm chế được.

Nhưng vừa ngừng cười, nàng lại thấy Ôn Thế Chiêu cúi đầu, hai má phồng lên, bộ dạng ủ rũ khiến nàng bất đắc dĩ mà lên tiếng trấn an: "Sớm rời đi một chút, đối với nàng cũng bớt đi một phần nguy hiểm."

Lời tuy là vậy, nhưng thế gian có bao nhiêu đôi uyên ương, ai lại muốn chia xa, ai muốn chịu cảnh tương tư mà không thể gặp gỡ?

Ôn Thế Chiêu không phải kẻ hồ đồ vì tình, chỉ là ở trước mặt Tiêu Thiều Quân, nàng mới có thể tùy ý bày chút trẻ con, có thể gỡ xuống lớp ngụy trang ngày thường, buông bỏ mọi trách nhiệm đè nặng trên vai.

Nàng hiểu rõ đạo lý, nhưng vẫn muốn ở bên Tiêu Thiều Quân lâu hơn, dù chỉ một khắc cũng tốt rồi.

Nhưng sự đời không theo ý muốn, trong cung sâu đầy rẫy tai mắt, chỉ cần sơ sẩy một bước là có thể gây ra sóng gió.

Ôn Thế Chiêu không muốn làm liên lụy Tiêu Thiều Quân, cũng không muốn rước phiền toái vào thân.

Tiêu Thiều Quân khẽ cười: "Còn mặt nặng mày nhẹ gì nữa, đến mười lăm tháng sau, ta sẽ đến tìm nàng."

"Vậy được rồi." Ôn Thế Chiêu miễn cưỡng đứng dậy, cầm chén trà uống cạn trong một hơi, đặt xuống bàn rồi dặn dò: "Nhớ kỹ đấy, đến mười lăm tháng sau, nhất định phải đến Vương phủ tìm ta."

Tiêu Thiều Quân gật đầu: "Tất nhiên rồi, mau đi đi, ra khỏi Phượng Quân Cung nhớ cẩn thận."

"Yên tâm, ta sẽ cẩn thận."

Ngay lúc Ôn Thế Chiêu xoay người rời đi, Tiêu Thiều Quân chợt gọi nàng lại: "Khoan đã."

Ôn Thế Chiêu quay đầu, khó hiểu nhìn nàng. Tiêu Thiều Quân đứng dậy, hơi nhíu mày: "Phượng Quân cung có nhiều người, tai mắt cũng không ít, để ta hộ tống nàng ra ngoài."

"Vậy thì làm phiền Tiêu Công chúa rồi." Ôn Thế Chiêu cong môi, ánh mắt ánh lên ý cười ôn hòa.

"Nàng vào đây bằng cách nào?" Tiêu Thiều Quân vừa đi vừa hỏi.

"À... chính là... Trèo tường"

Tiêu Thiều Quân nghiêng đầu kinh ngạc nhìn nàng khiến nàng xấu hổ đưa tay gãi mặt, ngượng ngùng cười nói: "Ta thấy tường Phượng Quân Cung thấp, liền trèo vào thôi."

"Sau này không được trèo tường nữa."

"A? Không cho ta trèo tường, vậy chẳng phải từ nay về sau không thể gặp nàng nữa sao?"

Ngữ khí Ôn Thế Chiêu mang chút sốt ruột, hiển nhiên trong lòng vẫn còn nghĩ đến chuyện sau này sẽ tiếp tục trèo tường vào.

Tiêu Thiều Quân dừng bước, quay đầu nhìn nàng, giọng điệu nghiêm túc: "Người trong Phượng Quân Cung đều là của ta, nếu nàng đến, chỉ cần phái người truyền tin, không cần phải lén lút như đạo tặc vậy."

Ôn Thế Chiêu gật đầu đáp: "Chỉ vì muốn gặp nàng, ta suýt nữa đã trở thành đạo tặc rồi."

"Theo ý nàng, không để nàng làm đạo tặc nữa là lỗi của ta sao?"

"Ta không có nói như vậy." Ôn Thế Chiêu cười vô tội, mắt chớp chớp đầy ý trêu chọc: "Là nàng tự nói mà."

Tiêu Thiều Quân khẽ mím môi đỏ, tinh tế đánh giá nàng, cuối cùng chỉ phán một câu: "Miệng lưỡi trơn tru."

"Có sao?" Ôn Thế Chiêu nhỏ giọng lẩm bẩm, còn giơ tay sờ vào môi mình.

Tiêu Thiều Quân chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi không nói gì nữa, đưa tay mở cửa, quan sát tình hình bên ngoài, thấy không có ai liền nhẹ giọng: "Đi theo ta."

So với Triêu Dương Điện, Phượng Quân Cung không hề nhỏ. Ôn Thế Chiêu vừa đi vừa quan sát xung quanh, nhưng chân vẫn nhanh chóng đi theo Tiêu Thiều Quân. Sau một hồi đi qua bao ngã rẽ, Ôn Thế Chiêu càng lúc càng cảm thấy không đúng, lối đi này càng ngày càng hẻo lánh, cho đến khi dừng lại ở một góc nhỏ.

Tiêu Thiều Quân chỉ vào bức tường phía sau, giọng điệu hời hợt: "Nàng vào bằng cách nào thì ra bằng cách đó."

Ôn Thế Chiêu ngẩn người, hỏi: "Nàng chẳng phải không cho ta leo tường sao?"

"Lần này ngoại lệ."

Ôn Thế Chiêu dở khóc dở cười, không ngờ Tiêu Công chúa cũng có lúc trở mặt như vậy.

"Vậy ta đi đây."

"Ừm."

Một lần từ biệt, phải đợi nửa tháng mới có thể gặp lại. Ôn Thế Chiêu nhìn Tiêu Thiều Quân, trong mắt tràn đầy luyến tiếc.

Nhưng người trước mặt vẫn đứng yên, ánh mắt nhìn vào đôi mắt thâm tình của nàng. Tiêu Thiều Quân biết rõ, hai người không thể cứ dây dưa mãi như vậy, bèn cắn răng, nhẹ giọng thúc giục: "Mau đi đi, đừng để lỡ giờ."

Ôn Thế Chiêu ngắm nàng hồi lâu, rồi khẽ hỏi: "Nàng không có gì muốn nói với ta sao?"

"Sau này ở Tiêu Quốc, nàng phải tự bảo trọng." Dù không phải là câu trả lời mà Ôn Thế Chiêu mong đợi, nhưng có những chuyện, không cần phải nói ra cũng đủ để chứng minh.

"Được, ta nhớ rồi."

Ôn Thế Chiêu không truy hỏi nữa.

Đôi mắt nàng ánh lên tia tinh nghịch, khóe môi cong cong, nghiêng người lại gần, hơi thở ấm áp phả bên tai Tiêu Thiều Quân, giọng nói mềm mại: "Nàng đợi ta, ta sẽ đến gặp Tiêu Vương cầu thân, rước nàng về làm Vương phi của ta."

Tiêu Thiều Quân đứng sững tại chỗ, đến khi Ôn Thế Chiêu tung người vượt qua tường cũng không kịp phản ứng.

Nàng lặng lẽ đứng đó rất lâu, hương quế nhàn nhạt vẫn còn vương vấn bên cạnh, như thể hơi ấm của người kia vẫn chưa rời đi, trái tim trong lồng ngực cũng vì thế mà dần trở nên mềm mại.

Sáng sớm, Tiêu Công chúa không có trong tẩm điện khiến A Chúc tìm khắp Phượng Quân Cung. Cuối cùng, tìm thấy Tiêu Công chúa đang đứng ngây ngốc bên cạnh bức tường, như là đang diện bích hối lỗi.

A Chúc vội vàng chạy tới, thở hồng hộc kêu lên: "Công chúa! Nô tỳ tìm người khắp nơi. Người sao lại đứng ở chỗ hẻo lánh này?"

Tiêu Thiều Quân nhẹ nhàng mỉm cười: "Chỉ là ra ngoài đi dạo một chút."

A Chúc thở phào một hơi, tò mò đi lên trước sờ sờ tường, sờ trái sờ phải cũng không thấy chỗ nào kỳ quái: "Công chúa, người cứ nhìn bức tường này mãi, chẳng lẽ có gì kỳ lạ sao?"

Tiêu Thiều Quân hỏi ngược lại: "A Chúc, ngươi cảm thấy tường của Phượng Quân Cung có thấp không?"

"Không thấp chút nào a!" A Chúc nhún nhảy vài cái nhưng chỉ chạm được đến nửa chiều cao bức tường. "Người xem, nô tỳ còn không với tới!"

"Bản cung cảm thấy vẫn hơi thấp." Tiêu Thiều Quân lùi một bước, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bức tường kia, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng phân phó: "Qua mấy ngày nữa, gọi người đến tu sửa đi."

A Chúc kinh ngạc: "Còn muốn xây cao hơn a?"

"Miễn cho có kẻ trèo vào." Tiêu Thiều Quân để lại một câu, rồi xoay người rời đi.

A Chúc không tìm được manh mối, vách tường Phượng Quân Cung không thấp, căn bản không ai trèo vào được a.

Nàng tò mò sờ sờ lại vách tường, lại bật nhảy vài cái nhưng không phát hiện điều gì khác thường, không khỏi lắc đầu lẩm bẩm: "Công chúa hôm nay cứ kỳ kỳ quái quái."

Chờ A Chúc phản ứng lại, Tiêu Thiều Quân đã đi được một đoạn xa, nàng vội vàng vừa chạy vừa kêu lên: "Công chúa, chờ nô tỳ với!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro