Chương 37
Chương 37
Ngay tại khoảnh khắc Ôn Thế Chiêu tung mình vượt khỏi tường Phượng Quân Cung.
Tại Hoa Thần Điện của Tiêu Cung, Tiêu Vương vừa khéo léo ứng phó với Tề Càn đang khí thế bức người, cuối cùng cũng tiễn được hắn về. Dù đang ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng, nhưng Tiêu Vương lại đưa tay chống trán, nhắm mắt trầm tư, sắc mặt đầy âu lo.
Thái giám hầu cận, Ngô Tham, thấy thế liền bước lên nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho Tiêu Vương, thấp giọng hỏi: "Vương thượng vẫn còn vì chuyện của Lục Công chúa mà phiền lòng sao?"
"Làm sao có thể không phiền?" Tiêu Vương đột nhiên mở mắt, thở dài một hơi.
Ngô Tham cũng không giấu nổi lo lắng:"Vương thượng sủng ái Trưởng Công chúa và Lục Công chúa nhất, nay Trưởng công chúa đã gả xa đến Ôn Quốc, nếu Lục Công chúa lại gả đến Tề Quốc, chỉ e Vương thượng sẽ càng thêm đau lòng."
"Phụ thân nhà ai cam lòng để nữ nhi xuất giá xa xôi chứ. Vì muốn kết giao với Ôn Quốc, cô đã phụ lòng Thục nhi, không thể lại phụ lòng Quân nhi thêm một lần nữa."
Ngô Tham thấp giọng nói: "Nhưng hôm nay Tề Thái tử hung hăng bức ép, Vương thượng lại phải nhẫn nhịn. Nếu thật sự từ chối hôn sự này, với tính tình nóng nảy của hắn, chỉ e sẽ làm cho Vương thượng không được yên ổn."
Đây chính là điều khiến Tiêu Vương đau đầu nhất.
Năm ngoái, sau khi Tiêu Thiều Quân đưa tiễn Trưởng Công chúa đến Ôn Quốc trở về, lại trùng hợp thời điểm Tề Càn lần đầu đặt chân đến Tiêu Quốc. Tiêu Vương thiết yến khoản đãi linh đình, mà ngay trong bữa tiệc đó, giữa vô số mỹ nhân khuê tú, Tề Càn lại chỉ vừa nhìn đã trúng Lục Công chúa mà Tiêu Vương sủng ái nhất.
Trước khi rời đi, hắn ngỏ lời cầu thân nhưng bị Tiêu Thiều Quân thẳng thừng cự tuyệt. Sau đó, Tề Càn không cam lòng, dù đã quay về Tề Quốc, vẫn không ngừng gửi thư đến Tiêu Vương, nội dung xoay quanh việc cầu thân Tiêu Thiều Quân.
Dù Tề Càn uy hiếp hay dụ dỗ thế nào, Tiêu Vương vẫn không hề dao động. Một phần vì Vương Hậu, Trưởng Công chúa đã xuất giá, Lục Công chúa lại phải đến một nơi xa xôi vạn dặm, không chỉ Vương Hậu không nỡ, mà bản thân hắn cũng vậy. Một phần khác, là vì Quân nhi không muốn.
Thế nhưng, đứng trước giang sơn xã tắc, hắn trước hết là một vị quân vương, sau đó mới là một người phụ thân. Gia quốc vốn khó thể vẹn toàn cả hai.
Ngô Tham nhẹ giọng khuyên: "Vương thượng, Tề Thái tử có thân phận tôn quý, tương lai còn là quân chủ của Tề Quốc, Lục Công chúa gả cho Tề Thái tử, chưa hẳn đã không phải là một chuyện tốt."
Tiêu Vương nhíu chặt mày, giọng trầm xuống: "Gả Lục Công chúa cho Tề Thái tử, trẫm thật sự không muốn. Tề Thái tử tính tình thô bạo, chỉ biết dùng vũ lực lấn át kẻ khác, không bằng Ôn Thái tử trầm ổn, nội liễm."
"Dù vậy, chí ít Tề Thái tử vẫn một lòng si mê Lục Công chúa."
"Lục Công chúa không thích Tề Thái tử, gả cho hắn cũng chưa chắc hạnh phúc?"
"Vương thượng không muốn gả Lục Công chúa, vậy bên phía Tề Thái tử phải giải thích thế nào?"
"Cứ kéo dài thời gian đã." Tiêu Vương lạnh giọng, trong tiếng nói ẩn chứa một tia trào phúng: "Hơn nữa, cô đã chỉ điểm cho hắn rồi. Nếu như vậy mà vẫn không thể chiếm được tâm của Lục Công chúa, chỉ có thể trách hắn quá ngu xuẩn."
Ngô Tham bừng tỉnh, cười nói: " Vương thượng quả nhiên vẫn là thương yêu Lục Công chúa nhất."
"Thương yêu thế nào đi nữa, cũng không thể để người ngoài dễ dàng cướp mất."
"Ý của Vương thượng là... Ôn Hoài Vương đối với Lục Công chúa, thực sự có ý đồ khác?"
Ánh mắt Tiêu Vương đột nhiên trở nên sắc lạnh, bàn tay hung hăng vỗ mạnh xuống án thư, gương mặt thoáng chốc trở nên dữ tợn, giọng điệu âm trầm: "Ôn Quốc đã đoạt đi Trưởng Công chúa của trẫm, đừng hòng cướp nốt Lục Công chúa!"
Cơn giận dữ bộc phát bất ngờ khiến Ngô Tham giật thót, không dám nói thêm lời nào.
Trong ba nước, Ôn Quốc và Tiêu Quốc vốn là tử địch. Chỉ vì muốn hòa hoãn quan hệ căng thẳng, Tiêu Quốc mới phải hy sinh một vị Trưởng Công chúa. Thế nhưng, chưa đầy một năm, quan hệ giữa hai nước lại một lần nữa rạn nứt.
Chuyện này, nào chỉ đơn thuần là hy sinh Trưởng Công chúa.
Sau cơn thịnh nộ, Tiêu Vương chỉ thất thố trong thoáng chốc, ông hít sâu mấy hơi, khôi phục lại phong thái của bậc quân vương.
Thế cục tam quốc đang là thế chân vạc, tuyệt đối không thể để tình trạng hiện tại bị phá vỡ.
Tiêu Quốc cùng Tề Quốc giống như môi với răng, một khi có bất kỳ sự rạn nứt nào, Ôn Quốc ắt sẽ nhân cơ hội thừa nước đục thả câu, phá vỡ cục diện tam quốc cân bằng.
Cũng vì lý do này, thân là vua của một nước, Tiêu Vương đành phải nhượng bộ Tề Thái tử để giữ vững đại cục.
Bên ngoài đại điện, một thị vệ khom người, vội vã tiến đến trước Tiêu Vương, cung kính bẩm báo: "Vương thượng, Ôn Hoài Vương đã đến, hiện đang chờ ngoài điện."
"Hắn tới làm gì?"
"Ôn Hoài Vương nói, đặc biệt đến để tạ ơn Vương thượng đã ban phủ đệ."
Tiêu Vương hừ lạnh, khóe môi kéo lên một tia cười châm chọc:
"Chỉ e không đơn giản như vậy."Dứt lời, Tiêu Vương phất tay ra lệnh: "Tuyên hắn vào."
"Tuân chỉ."
Khi Ôn Thế Chiêu bước vào Hoa Thần Điện, ánh mắt Tiêu Vương thoáng lóe lên tia giận dữ, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, đôi mắt híp lại quan sát nàng từng chút một.
Trước mắt hắn là một Ôn Thế Chiêu vẫn mang vẻ trầm ổn như cũ. Đôi mắt nàng trong veo, tựa như có thể nhìn thấu, nhưng Tiêu Vương không hề cho rằng Ôn Thế Chiêu này chỉ đơn giản như vẻ ngoài.
Ôn Thế Chiêu thu tay áo, ngước mắt đón lấy ánh nhìn sắc bén của Tiêu Vương, cung kính khom người hành lễ: "Tiểu vương tham kiến Vương thượng."
Tiêu Vương nhìn nàng, bật cười: "Hoài Vương sáng sớm đã vào cung, xem ra thành ý không nhỏ."
Ôn Thế Chiêu không vội nói vào chính sự, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu tự nhiên: "Vương thượng cũng dậy thật sớm. Tiểu vương từ lâu đã nghe danh Vương thượng cần chính yêu dân, nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên không sai."
"Làm quân vương, không thể không cần mẫn." Tiêu Vương nghe vậy, sắc mặt dịu đi đôi chút, hỏi: "Hoài Vương nhập cung, hẳn có chuyện muốn nói?"
"Vậy tiểu vương xin nói thẳng." Ôn Thế Chiêu cười cười, chắp tay nói: "Hôm nay vào cung, tiểu vương có hai việc muốn thưa cùng Vương thượng."
"Ồ?" Tiêu Vương cất giọng đầy hàm ý, "Chuyện gì?"
Ôn Thế Chiêu thu lại ý cười, nghiêm nghị nói: "Tiểu vương mới đến Tiêu Quốc, đã được Vương thượng ban phủ đệ, ân huệ này tiểu vương không dám quên, đặc biệt đến tạ ơn."
"Không cần khách khí, đó là điều nên làm."
"Còn chuyện thứ hai..."
Nhìn Ôn Thế Chiêu như muốn nói lại thôi, Tiêu Vương bất giác cảm thấy bất an. Dù nhíu mày, hắn vẫn giữ vững vẻ uy nghiêm, vuốt cằm nói: "Hoài Vương có yêu cầu gì, cứ nói thẳng."
"Vậy tiểu vương cũng không vòng vo nữa."
Nói đoạn, Ôn Thế Chiêu thay đổi tư thế hành lễ. Nàng chỉnh lại vạt áo, quỳ xuống, đầu gối chạm đất, nghiêm túc dập đầu, ánh mắt kiên định, giọng nói vang vọng khắp đại điện: "Tiểu vương hôm nay cả gan, thỉnh cầu Vương thượng tứ hôn."
Tiêu Vương nhìn nàng hành đại lễ, trên mặt thoáng qua một tia co giật. Dự cảm bất an trong lòng càng lúc càng lớn, hắn thậm chí còn sợ rằng Ôn Thế Chiêu sắp nói ra điều gì khiến hắn khó xử.
Tiêu Vương không giữ nổi vẻ bình tĩnh, lập tức hỏi gấp: "Chẳng lẽ Hoài Vương đã để mắt đến thiên kim của nhà nào? Trong Tiêu Quốc, những tiểu thư danh môn thế gia cũng không nhiều lắm, không biết vị tiểu thư nào có phúc được Hoài Vương để mắt tới?"
Lời nói này đúng là khiến Ôn Thế Chiêu có chút mất mặt, Tiêu Vương giành trước ám chỉ rõ thiên kim thế gia.
Mà Tiêu Quốc Công chúa chỉ còn mỗi Lục Công chúa chưa gả. Nếu Ôn Thế Chiêu đưa ra thỉnh cầu tứ hôn, không phải thiên kim thế gia vậy chẳng phải chính là muốn cưới Lục Công chúa sao?
Hôm nay, dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải cưới được Tiêu Công chúa.
Ôn Thế Chiêu khẽ mỉm cười, vẫn quỳ ngay ngắn mà không đứng dậy. Trong sự tĩnh lặng của Hoa Thần Điện, giọng nàng vang lên mạnh mẽ, từng chữ rõ ràng lọt vào tai Tiêu Vương: "Tiểu vương lần đầu gặp Lục Công chúa liền sinh lòng ái mộ. Trước khi sang Tiêu Quốc, tiểu vương đã xin phép phụ vương, mong cưới Tiêu Quốc Công chúa làm Vương phi. Kính mong Tiêu Vương tác thành."
Điều khiến Tiêu Vương kinh ngạc không phải là việc Ôn Thế Chiêu yêu mến Quân Nhi, mà là chuyện khác, một chuyện khiến hắn khó mà tin nổi: "Cưới Tiêu Quốc Công chúa làm Vương phi, Ôn Vương thật sự đã đồng ý?"
Ôn Thế Chiêu gật đầu: "Phụ vương đã chấp thuận."
"Chuyện này... e rằng khó rồi." Tiêu Vương ra vẻ trầm ngâm, trên mặt lộ rõ vẻ khó xử.
"Ý của Vương thượng là?"
"Hoài Vương, thật không khéo." Tiêu Vương vuốt râu, giả bộ tiếc nuối mà nói: "Tề Thái tử cũng vừa vào cung, cũng cầu hôn, và người hắn muốn cưới cũng chính là Lục Công chúa."
Bàn tay dưới tay áo siết lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Ôn Thế Chiêu đã khôi phục vẻ thản nhiên, mặt không đổi sắc, giọng điềm đạm như gió thoảng: "Tiểu vương chỉ cần Lục Công chúa."
Tiêu Vương thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ: "Thật trùng hợp, Tề Thái tử cũng vừa nói y hệt."
"Vậy ý của Tiêu Vương là?"
"Trước hết, Hoài Vương cứ đứng dậy đi đã."
Tiêu Vương phất tay ra hiệu. Khi Ôn Thế Chiêu đứng lên, hắn mới chậm rãi nói: "Không phải cô làm khó Hoài Vương, nhưng Hoài Vương cũng hiểu thế cục hiện tại của tam quốc. Có những điều cô không thể nói rõ ràng, nhưng cả ngươi lẫn Tề Thái tử đều là chất tử của Tiêu Quốc, cô không thể thiên vị bên nào."
"Nhưng cô chỉ có một Lục công chúa. Nếu gả cho ngươi, sẽ đắc tội Tề Thái tử. Nếu gả cho Tề Thái tử, sẽ đắc tội ngươi. Hai bên đều khó xử, cô không thể đắc tội ai cả."
Nói tới đây, Tiêu Vương dừng lại, ánh mắt dõi thẳng vào Ôn Thế Chiêu, để nàng tự quyết định: "Hoài Vương thấy thế nào?"
Ôn Thế Chiêu thoáng suy nghĩ, sau đó bất ngờ nở nụ cười, lui một bước để tiến ba bước: "Vương thượng nói rất có lý."
"Vẫn là Hoài Vương hiểu lí lẽ." Ánh mắt Tiêu Vương thoáng hiện lên một tia sắc lạnh, bàn tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, giọng điệu chậm rãi: "Để công bằng, cô sẽ không đồng ý với ngươi, cũng sẽ không đồng ý với Tề Thái tử."
"Hoài Vương nghĩ sao?"
Ôn Thế Chiêu biết rõ đây chỉ là sách lược tạm thời của Tiêu Vương, liền nhẹ nhàng đáp: "Vậy thì quá tốt."
Tiêu Vương thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, ánh mắt Ôn Thế Chiêu nhìn thẳng vào ông, giọng nàng chậm rãi cất lên: "Chỉ là... tiểu vương lưu lại Tiêu Quốc hai năm làm chất tử, sau hai năm, tiểu vương đã đến tuổi nhược quán. Vì vậy, phụ vương từng hứa với tiểu vương, nếu tiểu vương thật lòng yêu mến nữ tử Tiêu Quốc, người sẽ đích thân hướng Vương thượng gửi thư cầu hôn."
Sắc mặt Tiêu Vương lập tức cứng đờ. Những lời này dù nhẹ nhàng, nhưng hàm ý bên trong chẳng khác nào một đòn mạnh giáng xuống. So với sự uy hiếp lộ liễu của Tề Càn, chiêu này của Ôn Thế Chiêu càng khiến hắn khó mà chống đỡ.
"Vương thượng nói không sai, hiện nay thế cục tam quốc vô cùng căng thẳng, không thể có chút sơ suất nào. Tiểu vương cũng không tiện nói quá rõ ràng, nhưng tin rằng Vương thượng đã hiểu. Tuy nhiên, vẫn còn một điều nữa..."
Ôn Thế Chiêu dừng lại một chút, rồi cười ôn hòa: "Tiêu Trưởng công chúa đã gả vào Ôn Quốc. Nếu Lục Công chúa cũng gả cho tiểu vương, chẳng phải hai nước sẽ càng thêm thân thiết, Trưởng Công chúa ở Ôn Quốc cũng có thêm người nương tựa?"
Tiêu Vương trầm mặt, uy nghi đế vương lập tức lan tỏa. Đôi mắt ông nhìn Ôn Thế Chiêu ngày càng sắc lạnh, nhưng nàng vẫn giữ thái độ bình thản, thản nhiên đối diện với ánh mắt ấy, không chút e sợ.
Một lúc lâu sau, Tiêu Vương mới cất giọng trầm thấp: "Việc này, để cô suy nghĩ thêm."
Dứt lời, Tiêu Vương đứng dậy, phất mạnh tay áo, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu: "Cô có chút mệt rồi, Hoài Vương cũng nên sớm trở về đi."
"Cung tiễn Vương thượng."
Bước ra khỏi Hoa Thần Điện.
Ôn Thế Chiêu đứng lặng trên bậc thềm. Ánh mặt trời buổi sớm rọi xuống, phủ một lớp ánh sáng vàng kim lên người nàng. Nàng ngửa mặt, khẽ nheo mắt, ánh sáng phản chiếu khiến đôi mắt nàng ẩn đi cảm xúc.
Khẽ lắc đầu, nàng bước xuống từng bậc thang, thấp giọng lẩm bẩm: "Hôm nay trời đẹp thật, chỉ tiếc lòng người khó toại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro