Chương 38
Chương 38
Chuyện xảy ra hôm nay thực sự đã gây ra một cơn chấn động không nhỏ tại Tiêu Quốc. Hai vị chất tử đến Tiêu Quốc đã hơn hai tháng, vậy mà trùng hợp đến mức lại chọn cùng một ngày, đồng thời hướng Tiêu Vương cầu hôn Lục Công chúa.
Hai năm trước, khi Lục công chúa vừa tròn mười sáu, những người đến cầu thân nối nhau không dứt.
Tiêu Vương cũng đã chọn ra từ trong số đó vài vị công tử văn võ song toàn, miễn cưỡng xem như hài lòng, để công chúa tùy ý lựa chọn phò mã. Nhưng ánh mắt công chúa quá cao, không ai lọt vào mắt nàng.
Nay Lục Công chúa đã qua tuổi mười tám, vậy mà vẫn chưa có ý định chọn phò mã. Trong khi những cô nương bình dân cùng tuổi đã sớm xuất giá, nàng vẫn chưa hề động lòng.
Hôm nay lại khác, người cầu thân đều là thân phận tôn quý, một bên là Tề Quốc, một bên là Ôn Quốc, đều liên quan tới quốc gia đại sự, bên nào cũng không thể đắc tội, khiến Tiêu Vương khó xử, tiến thoái lưỡng nan.
Tin tức chưa kịp lắng xuống, hai vị cầu thân vừa rời khỏi hoàng cung, lời đồn đã lan tràn khắp nơi, được bàn tán rôm rả, truyền từ cung này sang cung khác.
Ngay cả Phượng Quân Cung cũng nhanh chóng nhận được tin.
A Chúc vừa nghe xong, tức giận đến đỏ bừng mặt, không ngừng lẩm bẩm thay Công chúa bất bình.
Nàng đi tới đi lui, miệng nói khô cả cổ, nhưng Công chúa của nàng vẫn lặng như nước, thẳng lưng ngồi trước án, mày khẽ nhíu, tay cầm bút lông sói, chấm mực viết xuống từng chữ, chưa từng ngẩng đầu.
A Chúc gấp đến độ kêu lên: "Công chúa! Chuyện lớn thế này, sao người còn có tâm trạng viết chữ?"
"Dù có là chuyện lớn, ngươi cũng lải nhải suốt nửa canh giờ rồi. Chẳng phải cũng đã nói xong rồi sao?"
Tiêu Thiều Quân thản nhiên đáp, cổ tay vững vàng, từng nét chữ trên trang giấy mềm mại mà cứng cỏi, hòa quyện giữa cương nhu.
"Nô tỳ có nói thêm bao nhiêu cũng không bằng một câu của Công chúa! Đây là đại sự cả đời của người mà!"
A Chúc lo lắng đến mức mồ hôi túa ra, hai tay xoắn chặt vào nhau, đi vòng quanh Tiêu Thiều Quân, không ngừng thở dài, miệng cứ lẩm bẩm mãi.
"Nô tỳ thấy, thế này không ổn chút nào..."
"Công chúa là lá ngọc cành vàng, sao có thể gả cho Tề Thái tử được? Hắn vốn là kẻ háo sắc, nếu một ngày nào đó đối xử tệ với người, Tề Quốc lại cách xa Tiêu Quốc, chẳng ai có thể đứng ra làm chủ cho Công chúa cả."
"Nhưng mà... vị Hoài Vương kia, nghe nói chưa cưới vợ cũng chưa nạp thiếp, tướng mạo tuấn tú, tính tình cũng tốt. Đêm hội hoa đăng trước đây, nô tỳ đã trách lầm Hoài Vương, Hoài Vương không phải hạng háo sắc, chỉ là đáng tiếc lại sinh ra ở Ôn Quốc."
"Trưởng Công chúa đã gả sang Ôn Quốc rồi, nếu Công chúa cũng gả sang đó, liệu Vương thượng có đồng ý không?"
"Trời ơi, nô tỳ thấy, gả cho Tề Thái tử cũng không ổn, mà gả cho Ôn Hoài Vương cũng không xong."
A Chúc lải nhải xong, lại xoay người bước tới trước án thư, ngồi xổm xuống, chớp đôi mắt long lanh nhìn nàng: "Công chúa, vậy phải làm sao bây giờ? Người thích Tề Thái tử hay là Ôn Hoài Vương?"
"Đừng lắm lời nữa, mài mực đi."
Tiêu Thiều Quân cầm bút lên, khẽ gập ngón tay, không nặng không nhẹ gõ vào trán A Chúc.
"Nô tỳ là lo lắng cho Công chúa mà!" A Chúc chu môi, đứng dậy, cẩn thận mài mực.
"Nên là ai, bổn cung còn không lo, ngươi lo cái gì?"
"Nô tỳ lo lắng chính là cho công chúa đó! Đừng giống như Trưởng công chúa, rõ ràng không thích, cuối cùng vẫn phải gả cho người mình không yêu."
"Đó là do Trưởng tỷ tự nguyện."
"Sao lại là tự nguyện được chứ! Phải rời xa quê hương, gả cho một nam nhân chưa từng gặp mặt, dù người đó có là Ôn Quốc Thái tử đi nữa, thì Ôn Quốc vẫn là kẻ địch trăm năm của Tiêu Quốc!"
Nghe vậy, đầu ngón tay Tiêu Thiều Quân khẽ run, nét bút cũng vì thế mà khựng lại, nàng đành phải thu tay về, chuyển mắt nhìn sang, mày hơi nhíu lại: "A Chúc, sau này không được bàn luận sau lưng về Trưởng Công chúa."
"Vâng..." A Chúc vội vàng im lặng.
"Thật ra ngươi nói cũng không sai." Tiêu Thiều Quân khẽ rủ mắt, tiếp tục đặt bút xuống, nét bút mềm mại nhưng sắc sảo, viết xuống vài dòng chữ.
"Công chúa." A Chúc không dám nhắc đến Trưởng Công chúa nữa, nhưng lại dè dặt kêu nàng một tiếng.
"Ừm?"
"Công chúa có phải thích Ôn Hoài Vương không?"
Ngữ khí không phải nghi vấn, mà là khẳng định. A Chúc vẫn mài mực trong tay, thấy Công chúa cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn nàng, nàng càng thêm chắc chắn suy đoán của bản thân, lẩm bẩm nói: "Thật ra, đêm hội hoa đăng đó, nô tỳ đã nhìn ra rồi."
Tiêu Thiều Quân chỉ liếc nàng một cái, chậm rãi cầm bút chấm mực, nhàn nhạt hỏi: "Vậy ngươi nhìn ra cái gì?"
"Thật khó nói rõ, nhưng hôm đó, khi Công chúa và Hoài Vương đi bên nhau, dưới ánh hoa đăng sáng rực cả con phố, trông chẳng khác gì câu chuyện của tài tử giai nhân trong thoại bản, cứ như hai người sinh ra là để thuộc về nhau."
"Hơn nữa, ánh mắt Công chúa nhìn Hoài Vương, luôn có chút dịu dàng hơn với những người khác. Nô tỳ đã ở bên cạnh công chúa mười mấy năm, mỗi một biến đổi dù nhỏ nhất, nô tỳ đều nhìn thấy rõ."
A Chúc nói từng chữ, từng câu đầy nghiêm túc, Tiêu Thiều Quân cũng lắng nghe rất chăm chú.
Nàng nhìn xuống tờ giấy tuyên trắng trước mắt, ánh mắt dừng lại nơi những dòng chữ vừa viết, nhưng dường như những câu thơ trong trí nhớ bỗng chốc đều tan biến, bút lông trên tay cứng lại, rất lâu sau vẫn chưa thể hạ xuống.
"Công chúa, nô tỳ lại nói sai gì rồi sao?" A Chúc kéo nhẹ tay áo Tiêu Thiều Quân, đôi mắt thấp thỏm lo lắng nhìn nàng.
"Không sao, chỉ là lời nói có thể mang họa, đừng nói với bất cứ ai khác." Tiêu Thiều Quân thoáng lấy lại tinh thần, môi son khẽ mím thành một đường thẳng.
A Chúc lắc đầu: "Nô tỳ sẽ không nói."
Tiêu Thiều Quân khẽ "ừm" một tiếng, ngón tay cầm bút dần ổn định, cẩn thận viết nốt những dòng cuối trên giấy. Chữ nàng viết thanh tú, dài mảnh, nhưng nét bút đột ngột thu lại, dừng lại ngay tức khắc.
Vừa đặt bút xuống, bên ngoài điện đột nhiên vang lên một tiếng gọi lớn: "Quân nhi!"
Người chưa thấy, nhưng giọng nói đã đến trước, vẫn là phong cách vội vàng, hấp tấp của Tiêu Đàn Khanh.
"A Chúc, mời Thái tử vào." Tiêu Thiều Quân quay đầu dặn dò xong, nhanh chóng kéo một tờ giấy tuyên trắng còn nguyên vẹn, che lên tờ vừa viết. Hai tờ giấy xếp chồng lên nhau, mơ hồ hiện lên một hàng chữ: Phượng hề phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng. (1)
Tiêu Đàn Khanh bước vào, trên trán lấm tấm mồ hôi, vội vàng nói: "Quân nhi, muội đã nghe tin chưa? Tề Thái tử cầu hôn muội, Hoài Vương cũng cầu hôn rồi!"
"Muội đã biết rồi." Tiêu Thiều Quân đứng dậy, phân phó: "A Chúc, dâng trà."
"Lúc này còn tâm trạng mà uống trà gì chứ." Tiêu Đàn Khanh vừa xua tay vừa đi đến trước án thư, ngồi xuống: "Ta vừa mới bị phụ vương trách mắng một trận."
"Vương huynh lại làm phụ vương nổi giận?"
"Còn phải nói sao, nếu không phải vì..."
Tiêu Đàn Khanh trợn mắt, lời sắp thốt ra lại bị nuốt ngược vào trong. Nếu không phải vì muốn giúp Ôn Thế Chiêu rước Quân nhi về làm vợ, thì đâu đến mức chọc giận phụ vương, để rồi bị gọi vào quở trách thậm tệ.
"Vì chuyện gì?" Tiêu Thiều Quân nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ mỉm cười, tự hỏi tự đáp: "Vì Vương huynh xa lánh Tề Thái tử, lại thân cận với Ôn Hoài Vương hơn, khiến triều thần bất mãn, dâng tấu lên phụ vương đúng không?"
"Muội đã biết, còn hỏi làm gì." Tiêu Đàn Khanh hừ nhẹ một tiếng.
"Vương huynh, hãy ngăn những lời đàm tiếu đó đi."
"Ngăn thế nào? Miệng mọc trên người bọn họ, ta đâu thể cấm họ nói? Chẳng lẽ ta phải sống theo ý họ sao?"
Tiêu Thiều Quân khẽ nhíu mày: "Vương huynh là Tiêu Quốc Thái tử, có những chuyện không thể không kiêng kỵ."
"Vậy còn hôn sự của Quân nhi?" Tiêu Đàn Khanh nghiêm túc hỏi: "Vương huynh cũng phải kiêng kỵ sao?"
Tiêu Thiều Quân nghe vậy, thoáng sững sờ. Nhìn sắc mặt nghiêm nghị của Tiêu Đàn Khanh, nàng khẽ dời ánh mắt sang hướng khác, giọng nói hơi run lên: "Quân nhi họ Tiêu, lớn lên ở Tiêu Quốc, là Tiêu Quốc Công chúa."
"Chính vì chúng ta họ Tiêu, nên mới không có tự do. Nhưng Quân nhi, muội không lên triều, muội không biết những lão thần trong triều đã ra sức khuyên phụ vương thế nào. Bọn họ khuyên người vì đại cục mà gả muội cho Tề Thái tử."
Tiêu Đàn Khanh hỏi: "Muội có nguyện ý không?"
"Nếu như..."
"Không có nếu như." Tiêu Đàn Khanh cắt ngang lời nàng, giọng trầm xuống: "Dù muội có nói là nguyện ý, trong lòng cũng không hề cam tâm."
Tiêu Thiều Quân im lặng, trong đôi mắt thoáng lên vẻ lạnh lẽo. Hai tay nàng vô thức siết chặt lấy tay áo, đầu ngón tay khẽ run lên.
"Quân nhi, muội đừng căng thẳng, phụ vương cũng không có lập tức gả muội đi." Tiêu Đàn Khanh hạ giọng, trấn an: "Nếu phụ vương thật sự muốn gả muội cho Tề Càn, e rằng trước tiên còn phải hỏi xem Hoài Vương có đồng ý hay không."
"Liên quan gì đến nàng ấy?"
"Sao lại không liên quan? Hoài Vương là Ôn Quốc Tứ hoàng tử, hắn cũng đã hướng phụ vương cầu hôn muội. Nếu mấy ngày nữa, hôn thư của Ôn Vương gửi đến, phụ vương vì thế cục tam quốc mà khó lòng từ chối."
Nói đến đây, Tiêu Đàn Khanh dừng lại, lặng lẽ quan sát sắc mặt nàng.
Tiêu Thiều Quân nhíu mày trầm tư, những lời này văng vẳng trong tâm trí nàng, từng chút một được nghiền ngẫm.
Dần dần, từ đống rối ren bùn lầy, nàng cũng lần ra được một tia sáng rõ ràng. Đáy mắt nàng lạnh lại, hiện lên một nụ cười chua chát. Tia sáng này nói cho nàng biết rằng, có lẽ chẳng bao lâu nữa, nàng không thể tránh khỏi việc trở thành quân cờ trung tâm trong thế cục tam quốc.
Tiêu Thiều Quân đáy mắt hàm ý, quay đầu nhìn Tiêu Đàn Khanh, giọng có phần do dự: "Vương huynh, phụ vương không muốn đắc tội bất kỳ ai, phải chăng là muốn để Tề Thái tử và Ôn Hoài Vương..."
Nàng chưa nói hết câu, đã thấy Tiêu Đàn Khanh khẽ gật đầu: "Thật ra phụ vương cũng không muốn muội gả sang Tề Quốc, nhưng đến nước này, muốn rút lui khỏi ván cờ giữa hai nước kia, chỉ còn cách để Tề Thái tử và Ôn Hoài Vương tự đấu với nhau."
Đây chính là phương pháp cân bằng tốt nhất. Tiêu Thiều Quân đã hiểu, nên không hỏi thêm gì.
"Quân nhi yên tâm." Tiêu Đàn Khanh vắt chân chữ ngũ, thản nhiên nói: "Dựa vào cái đầu heo ngu ngốc của Tề Càn, hắn không đấu lại Ôn Hoài Vương đâu."
Tiêu Thiều Quân gượng cười, nhưng chẳng vì những lời đó mà yên lòng. Ngược lại, trong mắt nàng, sự lo lắng càng thêm nặng nề.
Sinh ra trong thời loạn, sinh ra trong đế vương gia, nàng chỉ có thể đứng nhìn. Nhìn thấy người ấy vì nàng mà không màng tất cả, nhìn thấy người ấy lún sâu vào vòng xoáy không đáy, mà bản thân lại vô lực, đến cả việc vươn tay giúp đỡ cũng khó khăn. Chỉ có thể cảm thấy bi thương đến cùng cực
Giây phút này, Tiêu Thiều Quân bỗng nhớ lại lần đầu tiên các nàng gặp gỡ.
Lần đầu gặp gỡ là từ ngữ ôn nhu cỡ nào, nhưng trong mắt nàng không thể coi là tốt đẹp cho lắm.
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Ôn Thế Chiêu là bên ngoài cổng đông của Ôn Thành. Ánh mắt si ngốc của nàng ấy khiến nàng có chút thẹn quá hóa giận.
Thế nhưng chỉ với một ánh nhìn ấy, Ôn Thế Chiêu đã chẳng màng tất cả để tìm đến nàng.
Đêm hôm đó trong hành cung, nàng đã cùng Trưởng tỷ rơi nước mắt tâm sự suốt cả đêm. Cuối cùng, Trưởng tỷ nghiêm túc nói với nàng về một chữ mà nàng chưa từng hiểu, chữ "Tình".
Trưởng tỷ nói, khi hai người có duyên phận, liền có cái gọi là "Tình", cũng có cái gọi là "không màng đến tất cả". Nhưng năm chữ "không màng đến tất cả" nghe thì nhẹ bẫng, nhưng khi thật sự ứng nghiệm, lại nặng tựa ngàn cân.
Trốn tránh mãi mãi không thể giải quyết vấn đề. Nàng từng may mắn nghĩ rằng, có lẽ tất cả chỉ là một trò đùa. Thế nhưng sau một thời gian dài, khi người ấy lại xuất hiện trước mặt nàng, mỗi một câu nói của nàng ấy đều khiến lòng nàng dậy sóng.
Cuối cùng, nàng cũng hiểu. Thì ra, thích một người, thật sự có thể "không màng đến tất cả".
Tiêu Thiều Quân lặng lẽ ngồi yên, nhưng tâm trí đã bay xa. Như thể nàng đang nhớ đến điều gì rất đẹp đẽ, khóe môi khẽ nhếch lên. Gương mặt vốn lạnh lẽo nghiêm nghị, bỗng thoáng hiện nét cười nhàn nhạt.
Tiêu Đàn Khanh chăm chú quan sát sự thay đổi trên gương mặt muội muội nhà hắn, gọi nàng mấy tiếng mà nàng không phản ứng. Hắn đành vươn tay quơ quơ trước mắt nàng, lớn tiếng gọi: "Quân nhi, muội ngẩn người làm gì thế? Đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì." Tiêu Thiều Quân vô thức đáp lại, nhưng khi thấy ánh mắt trêu chọc của Tiêu Đàn Khanh, nàng vội vàng đứng bật dậy, nhanh chóng bước ra khỏi án thư. Vội vàng nói: "Vương huynh, muội đi thỉnh an mẫu hậu đây."
Quả nhiên là có tật giật mình. Tiêu Đàn Khanh vui vẻ nhướng mày, nhìn theo bóng lưng đang nhanh chóng đi về phía cửa điện, vừa cười vừa trêu chọc: "Ai da, muội muội, đừng có thẹn thùng! Mau nói cho ca ca nghe, vừa rồi có phải đang nghĩ đến người trong lòng không?"
"Thái tử điện hạ!" A Chúc tức giận đến dậm chân: "Công chúa vốn đã da mặt mỏng, sao ngài lại chọc ghẹo Công chúa như vậy! Xem kìa, Công chúa chạy mất rồi."
"Bản thái tử nói sai sao?" Tiêu Đàn Khanh vỗ bàn, trừng mắt: "Đi đi đi, tiểu nha đầu thì biết gì chứ."
"Đi thì đi! Nô tỳ cáo lui!" A Chúc phúc lễ rồi nhanh chóng chạy đuổi theo, vừa chạy vừa gọi lớn: "Công chúa, chờ nô tỳ với!"
Mà Tiêu Thiệu Quân đã đi xa, chẳng hề quay đầu lại.
Bước chân Tiêu Thiều Quân càng lúc càng nhanh hơn, không hề quay đầu lại.
(1) Phượng hề phượng hề quy cố hương, ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng:
Cầm ca kỳ 1 – Tư Mã Tương Như
Phượng hề phượng hề quy cố hương,
Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng.
Thì vị ngộ hề vô sở tương,
Hà ngộ kim hề thăng tư đường!
Hữu diễm thục nữ tại khuê phòng,
Thất nhĩ nhân hà độc ngã trường.
Hà duyên giao cảnh vi uyên ương,
Hồ hiệt hàng hề cộng ngao tường!
Cầm ca có hai bài, đây là bài đầu tiên. Trong khi đến đất Lâm Cùng, Tương Như vốn sẵn quen với Vương Cát là quan lệnh ở huyện, nên đến chơi. Cát lại mời Tương Như cùng đi dự tiệc ở nhà Trác Vương Tôn, vốn viên ngoại trong huyện. Nghe tiếng Tương Như đàn hay nên quan huyện cùng Trác Vương Tôn yêu cầu đánh cho một bài. Họ Trác vốn có người con gái xinh rất đẹp tên Văn Quân, còn nhỏ tuổi mà sớm goá chồng, lại thích nghe đàn. Tương Như được biết, định ghẹo nàng, nên vừa gảy đàn vừa hát khúc Phượng cầu hoàng (chim phượng trống tìm chim phượng mái) này. Trác Văn Quân nghe được tiếng đàn, lấy làm say mê, đương đêm bỏ nhà đi theo chàng. (Theo thivien.net)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro