Chương 41
Chương 41
Tùy tiện rời đi dễ khiến Tề Càn sinh nghi, Ôn Thế Chiêu liền tìm đại một lý do. Lúc đó, Tề Càn đang cùng mọi người nâng ly, cũng không để tâm, chỉ tùy tiện phất tay một cái, cho nàng lui xuống.
Người hầu cẩn thận đi trước dẫn đường, đến khi băng qua mấy cái viện môn mới dừng bước, không tiến thêm nữa. Hắn giơ tay chỉ vào trong, thấp giọng nói: "Vương gia, xin hãy nhanh lên, tiểu nhân sẽ chờ ngoài này."
"Làm phiền rồi."
Đây là một tiểu viện hẻo lánh, dọc đường đến đây nàng gần như không thấy bóng người nào. Từ xa nhìn lại, trong viện có một công tử mặc trường bào màu trắng đang ngồi trên ghế đá. Vì y quay lưng lại, nên nàng không nhìn rõ diện mạo, chỉ cảm thấy bóng lưng người này có phần mảnh khảnh.
Ôn Thế Chiêu tiến lại gần, trông thấy vị công tử kia đang cầm trên tay một cây quạt xếp có chuôi ngọc, ngón tay mân mê chuôi quạt, hồi lâu không có nhúc nhích, dường như đang thất thần, không nhận ra sự xuất hiện của nàng.
Ôn Thế Chiêu đứng phía sau, đưa tay muốn vỗ nhẹ lên vai y, nhưng thoáng dừng lại rồi rụt tay về, chỉ nghiêng người tới gần tai y, nhẹ giọng cười nói: "Nếu ngươi thích cây quạt này, tiểu vương liền tặng cho ngươi."
Bị giọng nói bất ngờ vang lên bên tai, bạch diện công tử lập tức bị dọa giật mình.
Ôn Thế Chiêu thẳng người, ánh mắt ôn hòa, cười tủm tỉm hỏi: "Ta không làm ngươi sợ chứ?"
Bạch diện công tử thầm trách bản thân vừa rồi thất thần đến nỗi không phát hiện có người đến gần, ngước mắt nhìn Ôn Thế Chiêu, chẳng hiểu sao khuôn mặt lại đỏ bừng. Đứng dậy, đưa quạt trả lại, giọng nói trầm thấp: "Quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích, tại hạ xin trả lại cho Vương gia."
"Vậy cũng được."
Nàng vươn tay nhận lại, dù đã sớm nhận ra thân phận thực sự của bạch diện công tử nhưng vẫn không vạch trần. Sau đó, nàng đi đến một bên ngồi xuống, mỉm cười hỏi: "Ngươi không phải đi cùng Tiêu Thái tử sao? Thái tử đâu rồi?"
"Thái tử điện hạ dặn ta trả lại quạt cho Vương gia, không được chậm trễ, nên đã hồi cung trước rồi."
Lúc nói chuyện, trên mặt bạch diện công tử lộ ra vẻ không tự nhiên, vô thức đưa tay sờ lên bộ râu.
"Khó khăn lắm mới có dịp xuất cung, yến tiệc còn chưa kết thúc, sao phải vội vã trở về vậy?"
"Trong cung có rất nhiều tai mắt, lần này Thái tử điện hạ lén xuất cung, không thể ở lâu."
Ôn Thế Chiêu nhìn y, cười nhạt hỏi: "Vậy hôm nay các ngươi xuất cung rồi, ngày mai còn có thể xuất cung không?"
"Ngày mai là mười lăm." Bạch diện công tử khẽ kéo vạt áo, thấp giọng đáp: "Có lẽ có thể."
"Nói cụ thể một chút được không?"
Bạch diện công tử khẽ nhíu mày, mím nhẹ môi, thấp giọng trả lời: "Không đoán trước được."
"Chỉ cần đến được là tốt rồi." Ôn Thế Chiêu cong môi cười nhẹ, ánh mắt dừng trên khuôn mặt y.
Vị công tử trước mắt tóc búi cao, mắt ngọc mày ngài, dung mạo tuấn mỹ như ngọc, dù mặc y phục trắng thanh đạm nhưng vẫn toát ra khí chất cao quý, trông chẳng khác gì một vị công tử quý tộc tuấn tú. Chỉ là... hàng râu rậm rạp kia, có chút buồn cười.
Bị Ôn Thế Chiêu nhìn chằm chằm, bạch diện công tử hơi mất tự nhiên, khóe môi cũng khẽ cong lên, không kìm được mà liếc nàng một cái, rồi hỏi: "Vừa rồi Vương gia luận võ cùng Lâm tướng quân, không biết ai thắng ai thua?"
"Lâm gia quyền pháp vang danh thiên hạ, tiểu vương không phải là đối thủ của Lâm Tướng quân, đương nhiên là thua rồi."
Bạch diện công tử gật đầu: "Thua thì cũng là thua quang minh chính đại, vương gia khiêm tốn rồi."
"Thua chính là thua, tài nghệ không bằng người, có gì đáng để khiêm tốn."
Ôn Thế Chiêu đơn tay chống cằm, nhướng mày nhìn y, cười nói: "Tiểu huynh đệ, trang phục hôm nay của ngươi, thực sự có chút đặc biệt."
Bạch diện công tử sững lại, cúi đầu nhìn trang phục của bản thân, mỉm cười đáp: "Đa tạ Vương gia khen ngợi."
"Tiểu huynh đệ trông thật quen mắt, bản vương thấy rất hợp ý, chi bằng ngồi xuống trò chuyện một lát?"
"Giờ không còn sớm." Bạch diện công tử thoáng do dự: "Thái tử điện hạ phải hồi cung rồi."
"Mau vậy đã phải đi sao?"
Bạch diện công tử hạ thấp giọng: "Nơi nhiều thị phi, không thể ở lâu."
Ôn Thế Chiêu cười cười, nâng chiếc quạt ngọc trên bàn đá, bước tới gần y thêm một chút, nhẹ giọng nói: "Sớm rời đi để giữ mình an toàn, bản vương vừa hay cũng có ý này."
Người luyện võ thính giác nhạy bén, vừa dứt lời, không biết từ đâu truyền đến tiếng bước chân cực nhẹ hướng về phía này. Bạch diện công tử chắp tay thi lễ: "Vương gia, quạt đã trả, thời gian cũng không còn sớm, tại hạ cáo từ, ngày sau gặp lại."
Ôn Thế Chiêu cười cười: "Được, được."
"Cáo từ." Bạch diện công tử liếc nhìn nàng một cái, xoay người rời đi.
Trong mắt Ôn Thế Chiêu, đó vẫn là nụ cười nhàn nhạt quen thuộc, cùng với bóng dáng mảnh mai dần khuất xa.
Ra ngoài quá lâu không trở lại, quả nhiên Tề Thái tử không yên tâm, liền phái người theo dõi.
Ôn Thế Chiêu vừa đi vừa giơ chiếc quạt ngọc lên, che bớt ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu, khóe mắt liếc nhìn kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối. Nàng chỉ lo che nắng, có chút bực bội, liên tiếp bị những viên đá nhỏ dưới chân làm vấp, suýt nữa ngã nhào.
Dáng vẻ chật vật như vậy khiến kẻ theo dõi nàng lén cười trộm.
"Hừ! Đúng là ăn gan hùm mật báo, các ngươi dám đối nghịch với bản vương?" Ôn Thế Chiêu rốt cuộc không nhịn được nổi giận, nhắm vào mấy viên đá nhỏ dưới chân, giơ chân đá loạn vài cái.
Mấy viên đá bay vèo vèo, sáu viên thì có bốn viên trúng ngay một vị trí, trong góc lập tức vang lên tiếng kêu khẽ.
Ôn Thế Chiêu phát tiết xong cơn tức, cố ý vỗ ngực, tâm tình sung sướng, miệng khe khẽ ngân nga một khúc ca, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi tiểu viện.
Trở lại yến tiệc, Tề Càn cùng mọi người vẫn chè chén cười đùa, không khí vui vẻ tràn trề. Tựa như đã có sự ngầm hiểu từ trước, bọn họ nhìn thấy Ôn Thế Chiêu, đều hành lễ theo quy tắc, nhưng Ôn Thế Chiêu xem bọn họ như không khí, đơn độc ngồi ở vị trí cuối bàn, bị mọi người xa lánh.
Đây không phải lần đầu, thủ đoạn của Tề Thái tử khiến Ôn Thế Chiêu tập mãi cũng thành quen.
Họ coi như Ôn Thế Chiêu không tồn tại, Ôn Thế Chiêu cũng coi họ như không tồn tại.
Chỉ là, hôm nay có ngoại lệ.
Ôn Thế Chiêu vốn định chờ thêm chốc lát rồi đến cáo từ Tề Thái tử, nhưng mắt thấy Lâm Anh Hằng đang đi về phía nàng, tay còn bưng chén rượu, nàng liền biết không thể tránh khỏi đôi lời khách sáo.
Quả nhiên, Lâm Anh Hằng bước đến trước án kỷ của Ôn Thế Chiêu, nâng chén cười nói: " Ôn Vương gia, Anh Hằng kính ngài một chén, coi như tạ lỗi."
"Lâm tướng quân có lỗi gì đâu, bản vương uống trước rồi nói." Ôn Thế Chiêu nâng chén đứng dậy, đưa chén làm hiệu, sau đó ngửa đầu uống cạn.
"Vương gia hào sảng, chẳng trách Thái tử điện hạ thường xuyên khen ngợi Vương gia bên tai thần." Lâm Anh Hằng xuất thân võ tướng, tính tình thẳng thắn, không chút giả tạo, dứt khoát uống cạn chén rượu.
Nghe vậy, Ôn Thế Chiêu chỉ khẽ nhướng mày, mỉm cười không đáp lại.
Lâm Anh Hằng lau miệng, hỏi: "Nếu Vương gia không chê, có thể cho Anh Hằng cùng ngồi không?"
"Lâm tướng quân khách khí rồi, mời ngồi."
"Anh Hằng và Thái tử điện hạ là quân thần, ngoài ra còn là bằng hữu, mà Vương gia cũng là bằng hữu của Thái tử điện hạ, vậy tự nhiên cũng là bằng hữu của Anh Hằng, nếu vương gia không ngại, cứ gọi ta một tiếng Anh Hằng là được."
Ôn Thế Chiêu khẽ cười đáp: "Được, được."
Lời nói tuy hòa nhã, nhưng Lâm Anh Hằng vẫn nhận ra sự xa cách trong nụ cười của nàng. Thời thế như vậy, hắn cũng hiểu rõ trong lòng. Hắn liếc mắt nhìn sang Tề Thái tử, rồi nghiêng người đến gần nàng hơn, hạ giọng nói: "Vương gia, Tề Thái tử đối với ngài vô lễ như vậy, hà tất phải đến tham dự yến tiệc?"
"Thân bất do kỷ thôi." Ôn Thế Chiêu thản nhiên xoay chén rượu trong tay.
"Anh Hằng có nghe phong thanh, bên ngoài đều đồn rằng Tề Thái tử sợ Vương gia cưới Lục công chúa, nên mới thuyết phục mọi người cố tình chèn ép Vương gia."
Ôn Thế Chiêu cười cười: "Chèn ép hay không, bản vương cũng chẳng làm chuyện gì trái với lương tâm."
"Vương gia thật rộng lượng." Lâm Anh Hằng biến sắc, trầm giọng nói: "Nếu đổi lại là Anh Hằng, bị sỉ nhục như vậy, nhất định phải hung hăng trút giận một phen."
Người này là bạn hay địch vẫn chưa rõ, nói nhiều dễ sinh họa, Ôn Thế Chiêu chỉ cười không đáp.
Lời đã nói đến đây, Lâm Anh Hằng quan sát nàng, chỉ thấy nàng vẫn bình tĩnh lạ thường. Ánh mắt hắn khẽ lóe lên, rót thêm rượu uống, cũng không nói gì thêm.
Rượu qua ba tuần, men nồng thấm vào tâm trí, khiến Tề Thái tử mơ màng, lý trí có phần mơ hồ. Hắn nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng đầy hiểm độc gắt gao khóa chặt Ôn Thế Chiêu, lảo đảo đi xuống.
Những người bên cạnh sợ hắn ngã, vội vàng đến đỡ, nhưng lại bị hắn đẩy ra. Tề Càn cố ý muốn khiến Ôn Thế Chiêu mất mặt, vừa đi vừa lớn tiếng: "Hoài Vương! Ngươi thân là Vương gia, có tư cách gì tranh người với bản điện? Lục Công chúa cũng là người ngươi xứng với sao?!"
Ôn Thế Chiêu nhàn nhã uống rượu, thần sắc thản nhiên, không nói, không động.
"Bản điện là Thái tử a! Lục Công chúa gả cho bản điện, chính là Thái tử phi của Tề Quốc, sau này vinh hoa phú quý hưởng không hết. Ngươi có thể cho nàng cái gì chứ? Bản điện khuyên ngươi một câu, đừng cầu thân nữa, từ bỏ đi."
Ôn Thế Chiêu vẫn dửng dưng không để tâm.
Tề Càn lảo đảo thân mình, bước đến trước mặt Ôn Thế Chiêu, hai tay chống trên án kỷ, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói: "Hoài Vương, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lục Công chúa sớm muộn cũng sẽ gả cho bản điện, ngươi biết vì sao không? Bởi vì nàng gả cho bản điện, sinh hài tử cho bản điện, sau này chính là Thái tử của Tề Quốc!"
Ánh mắt Ôn Thế Chiêu chợt sắc bén, ngón tay cầm chén rượu bất giác siết chặt.
Lời này vừa thốt ra, lập tức khiến mọi người xung quanh kinh hô, giữa tiếng xôn xao ấy, Ôn Thế Chiêu khẽ cười nhạt, thong thả đặt chén rượu xuống bàn, điềm nhiên đáp: "Tề Thái tử, ngươi say rồi."
Lúc chén rượu chạm xuống bàn, Lâm Anh Hằng, kẻ vẫn im lặng nãy giờ, nghiêng đầu nhìn sang, hắn hai mắt trợn to, phát hiện miệng chén đã bị bóp lõm vào một vết sâu, vừa rồi Ôn Thế Chiêu chỉ dùng hai ngón tay đã siết nó biến dạng!
Tề Càn lắc lư thân mình, cười gằn nói: "Hoài Vương, ngươi nói xem, Tiêu Vương rốt cuộc đồng ý hôn sự với ai, là bản điện, hay là ngươi?"
Ôn Thế Chiêu chỉ cười mà không đáp. Nhưng trong mắt Tề Càn, nụ cười kia chính là đang cười nhạo hắn, khiến hắn giận dữ vỗ mạnh xuống bàn, quát lớn: "Sao không trả lời bản điện? Ngươi câm rồi sao? Hay là không còn gì để nói?"
"Tề Thái tử..." Lâm Anh Hằng vốn định lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại bị Tề Càn quát lớn: "Câm miệng! Đây là chuyện giữa bản điện và Hoài Vương!"
Ôn Thế Chiêu thấy sắc mặt Lâm Anh Hằng trầm xuống, nghĩ hắn cũng coi như đã mở miệng một lần, liền khẽ liếc mắt ra hiệu bảo hắn đừng xen vào nữa. Lâm Anh Hằng thu lại ánh nhìn, lạnh lùng trừng Tề Càn, rồi yên lặng ngồi sang một bên.
Đối diện với khí thế bức người của Tề Càn, Ôn Thế Chiêu dù gì cũng là hoàng tử một nước, bị làm nhục đến nước này đã là cực hạn. Nàng đứng dậy, khẽ cười lạnh: "Tề Thái tử, ngươi say rồi. Những lời hôm nay của ngươi, bản vương coi như chưa từng nghe qua. Bản vương cáo từ."
"Khoan đã!"
Tề Càn chắn trước lối đi của Ôn Thế Chiêu.
Ôn Thế Chiêu lùi một bước, lạnh giọng hỏi: "Tề Thái tử còn có việc gì?"
"Hoài Vương a." Tề Càn híp mắt, quét mắt nhìn quanh đám đông một lượt, sau đó quay lại, ánh mắt sắc bén khóa chặt Ôn Thế Chiêu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tà ý: "Bản điện đột nhiên nghĩ ra một chủ ý."
"Ồ?" Ôn Thế Chiêu nhướng mày, khẽ hừ một tiếng đầy khinh thường.
Tề Càn híp mắt cười nói: "Vì một nữ tử mà ngươi tranh ta cướp, minh tranh ám đấu, chẳng những tổn hại hòa khí hai nước, mà còn thật vô vị."
Ôn Thế Chiêu cười lạnh: "Tề Thái tử không cần quanh co, có gì cứ nói thẳng."
"Tốt, vậy bản điện nói thẳng, trước mặt mọi người, để tất cả cùng chứng kiến!"
"Vì không để Tiêu Vương làm khó dễ." Nói đến đây, thân hình lảo đảo của Tề Càn bỗng trở nên vững vàng, sắc mặt cũng dần hiện lên vẻ độc ác, từng chữ như từ kẽ răng nghiến ra: "Hoài Vương, chúng ta quyết đấu đi."
Ôn Thế Chiêu cười nhạo: "Quyết đấu?"
"Sao? Ngươi sợ à?" Tề Càn trợn mắt giận dữ: "Ngươi có phải nam nhân không, đường đường là nam tử hắn đại trượng phu, ngươi sợ cái gì?!"
"Tề Thái tử muốn quyết đấu như thế nào?" Ôn Thế Chiêu đứng chắp tay, lạnh lùng liếc nhìn hắn.
Tề Càn nhún vai: "Đơn giản thôi, dân gian có luận võ kén rể, chúng ta cũng luận võ, thua thì chủ động rút lui, hướng Tiêu Vương từ hôn."
"Biết rõ tiểu vương võ công không tinh, Tề Thái tử không cảm thấy khinh người quá đáng sao!"
"Được, bản điện không ức hiếp ngươi. Để công bằng, tất cả mọi người ở đây đều có thể tham gia. Chỉ cần ai thắng được bản điện, bản điện sẽ tự nguyện rút lui. Lục Công chúa gả cho ai, tùy theo bản lĩnh của người đó!"
Lời này vừa dứt, lập tức khiến đám đông hưởng ứng mạnh mẽ, thậm chí còn có người khuyên bảo Ôn Thế Chiêu.
Dù sao thì nếu xét theo bản lĩnh, ai cũng có cơ hội.
Ở Tiêu Thành, người ngưỡng mộ Tiêu Công chúa không chỉ có Ôn Thế Chiêu và Tề Càn.
Công chúa là lá ngọc cành vàng, mà Tiêu Lục Công chúa lại là đích nữ của Tiêu Vương, thân phận tôn quý vô song. Ai mà không muốn cưới một công chúa vừa xinh đẹp vừa cao quý chứ?
Tề Càn dựa vào thân phận Tề Quốc Thái tử nước, lại có võ công cao cường, tự cho rằng không ai là đối thủ của mình. Dù có người mạnh hơn hắn, cũng phải suy tính hậu quả nếu đánh bại hắn.
Trong khi đó, Lâm Anh Hằng ngồi một bên, ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn chiếc chén rượu mà Ôn Thế Chiêu từng dùng, lặng lẽ cầm lên, nhân lúc không ai chú ý liền nhét vào tay áo. Sau đó, hắn lấy một chén rượu còn nguyên vẹn trên bàn, bắt chước Ôn Thế Chiêu, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt chén.
Hắn vận nội lực, cố gắng một lúc mới làm lõm được một chút.
Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Lâm Anh Hằng. Nhưng trước đó, Ôn Thế Chiêu chỉ nhẹ nhàng bóp một cái, vậy mà chiếc chén đã bị biến dạng nghiêm trọng.
Trong khi Ôn Thế Chiêu và Tề Càn đang lạnh lùng đối diện nhau, không khí xung quanh rơi vào im lặng. Mọi người nhìn nhau, thừa biết Tề Càn lấy cớ tỷ võ, thực chất là có dụng ý riêng. Ôn Thế Chiêu vừa nghe cũng hiểu rõ.
Hắn đã từng giao đấu với Ôn Thế Chiêu, biết rõ nàng có bao nhiêu bản lĩnh. Lần này, hắn chắc chắn rằng nàng võ công không tinh, cố tình dùng cách này để sỉ nhục nàng, lại có thể danh chính ngôn thuận cưới được Tiêu Công chúa. Quả là nhất cử lưỡng tiện.
Giằng co hồi lâu, Tề Càn thấy Ôn Thế Chiêu vẫn không phản ứng, trong lòng bắt đầu mất kiên nhẫn, liền châm chọc: "Sao vậy? Chẳng lẽ Hoài Vương sợ thật sao?"
Ánh mắt Ôn Thế Chiêu thu lại lạnh lẽo, bình tĩnh nhìn hắn, hỏi: "Tỷ võ kén rể, ai có bản lĩnh người đó thắng, lời này của Tề Thái tử là thật chứ?"
"Bản điện chưa bao giờ thất tín, huống hồ trước mặt bao nhiêu người ở đây. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy!" Trong giọng nói của Tề Càn lộ rõ sự phấn khích, vì hắn nhận ra giọng điệu Ôn Thế Chiêu đã có phần dao động.
Khóe môi Ôn Thế Chiêu khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh đã thu lại.
Nàng ngạo nghễ đứng thẳng, lạnh lùng đáp: "Nếu đã vậy, cứ làm theo ý Tề Thái tử!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro