Chương 44
Chương 44
Tiếng sáo dần dần lặng xuống.
Một khúc nhạc tan vào trong đêm trăng yên tĩnh.
Tiêu Thiều Quân đặt sáo xuống, vừa quay đầu liền bắt gặp Ôn Thế Chiêu đang cong mắt mỉm cười. Nàng ngồi đó, co chân lại, khuỷu tay phải chống lên đầu gối, một tay tựa cằm, đôi mắt trong sáng, lấp lánh chăm chú nhìn nàng không hề chớp mắt.
Ánh mắt ấy chất chứa nhu tình, thần sắc trên gương mặt cũng như ngây dại vì nhìn nàng quá lâu. Tiêu Thiều Quân lặng lẽ nhìn Ôn Thế Chiêu một lúc, mà Ôn Thế Chiêu vẫn chỉ chăm chú ngắm nàng, cười đến ngơ ngẩn, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Bốn mắt giao nhau, Tiêu Thiều Quân ngượng ngùng đỏ mặt, chung quy vẫn là người da mặt mỏng.
Nàng vươn tay, khẽ che mắt Ôn Thế Chiêu. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được hàng mi dài của nàng ấy khẽ run rẩy dưới lòng bàn tay, Tiêu Thiều Quân giật mình, lập tức thu tay về.
Nhưng mới rút về một nửa, Ôn Thế Chiêu đã cười đầy tinh quái, nắm chặt lấy cổ tay nàng: "Nàng..."
"Ta làm sao?" Sợ bản thân sẽ càng thêm xấu hổ, Tiêu Thiều Quân lên tiếng trước: "Nàng không định lại khen ta thổi tiêu đẹp mắt chứ?"
Giọng điệu nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc, lần đầu tiên nghe thấy Tiêu Công chúa như vậy, tiếng cười bị kìm nén nơi cổ họng run rẩy mấy nhịp, Ôn Thế Chiêu cuối cùng nhịn không được mà bật cười.
"Cười cái gì, không được cười."
Nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái kia khiến Tiêu Thiều Quân càng thêm ngượng ngùng, khẽ lườm Ôn Thế Chiêu một cái, thoáng dùng sức rút tay khỏi lòng bàn tay đối phương.
"Được được, ta không cười nữa." Ôn Thế Chiêu cố nhịn cười, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên, "Ta chỉ muốn hỏi nàng có định hồi cung hay không, chứ ta đâu có ý định khen nàng như vậy."
"Bản cung đúng là nên về rồi." Tiêu Thiều Quân vừa nói vừa định đứng dậy.
Nhưng còn chưa kịp đứng lên, tay áo đã bị người bên cạnh kéo lại, giọng nói khẽ vang lên bên tai: "Ở Tiêu Quốc rất buồn chán, ngày ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, mà cũng chẳng thể thường xuyên gặp nàng. Nàng ở lại với ta thêm chút nữa, trò chuyện với ta, có được không?"
Tiêu Thiều Quân hơi do dự, động tác đứng lên chợt mềm đi, rốt cuộc lại ngồi xuống chỗ cũ, thấp giọng nói: "Vừa rồi nàng còn nói, thổi xong khúc này liền để ta đi."
"A, vừa rồi là vừa rồi, bây giờ ta lại không nỡ để nàng đi."
"Hoài Vương cũng là người nói mà không giữ lời sao?"
Ôn Thế Chiêu khẽ đảo mắt, dịch người tới gần, từng chút một rút ngắn khoảng cách với Tiêu Thiều Quân. Khi chỉ còn cách một nắm tay, nàng nhẹ giọng cười nói bên tai Tiêu Thiều Quân: "Không sao, Công chúa là nữ tử, tiểu vương cũng là nữ tử."
Giọng nàng ôn hòa, từng câu từng chữ rành rọt, xen lẫn ý cười nhẹ nhàng, chậm rãi rơi vào tai Tiêu Thiều Quân. Tiêu Thiều Quân nghe xong, trong chốc lát thất thần.
Ôn Thế Chiêu nói xong cũng không dây dưa thêm, chỉ ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, cười khẽ: "Nàng còn nhớ không? Năm ngoái, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau bên ngoài cửa đông Ôn Thành, cũng là ngày mười lăm tháng Sáu. Vậy mà một năm đã trôi qua rồi."
Tiêu Thiều Quân nghe nàng nói, thoáng đăm chiêu, nhưng vẫn chưa mở miệng.
Ôn Thế Chiêu nheo mắt, nhớ lại rồi cười một mình: "Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, nàng cũng mặc một bộ hồng y như hôm nay. Nàng cưỡi ngựa ung dung, điềm tĩnh vững vàng, anh khí bức người, chẳng hề yếu ớt như nữ tử bình thường."
"Lúc đó, ta đã nghĩ, nữ tử Tiêu Quốc quả nhiên có phong thái bất phàm."
"Cho đến khi gặp lại nàng ở hành cung, ta mới biết, nàng chính là Tiêu Quốc Lục Công chúa."
"Công chúa thì sao chứ?" Ôn Thế Chiêu khẽ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Tiêu Thiều Quân. Tiêu Thiều Quân cũng lặng lẽ nhìn nàng. Nàng cười dịu dàng nói: "Thiều Quân, lần đầu gặp nàng, ta đã động tâm rồi."
Một lời thổ lộ đầy táo bạo. Tiêu Thiều Quân nhìn Ôn Hoài Vương trước mắt, hơi thở nghẹn lại, đáy mắt bình tĩnh nổi lên từng gợn sóng. Nàng chỉ cảm thấy hai gò má nóng rực.
Những lời nàng nghe đêm nay, trong suốt mười tám năm qua chưa từng nghe ai nói.
Cũng chưa từng có ai khiến trái tim nàng đập loạn như vậy.
Ôn Thế Chiêu vẫn chưa chờ được hồi đáp, trong sân bỗng xuất hiện một bóng đen lén lút, hạ giọng thúc giục: "Công chúa, Công chúa, mau lên! Chúng ta phải hồi cung, đã trễ lắm rồi!"
"Là A Chúc." Tiêu Thiều Quân khựng lại, đứng lên nói: "Ta phải về rồi."
Ôn Thế Chiêu trầm mặc, vẫn ngồi yên không động đậy. Tiêu Thiều Quân không hiểu, cũng đứng yên chờ đợi. Một lát sau, Ôn Thế Chiêu mới ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói nhẹ bẫng: "Nàng lại phải về rồi sao?"
Tiêu Thiều Quân thoáng do dự, cuối cùng vẫn gật đầu: "Hồi cung quá muộn, người trong cung sẽ sinh nghi."
"Ta một khắc cũng không nỡ rời xa nàng." Ôn Thế Chiêu vốn không phải người bi lụy, nàng thở dài một hơi, nén xuống nỗi buồn chia xa trong lòng, khẽ nhếch môi cười, đứng dậy: "Mau đi đi, ta không tiễn nàng. Trên đường về cẩn thận một chút."
"Nàng cũng vậy, vạn sự cẩn thận." Tiếng đáp khẽ khàng của Tiêu Thiều Quân vừa dứt, nàng xoay người, hướng theo bóng đen mà đi.
Nhưng chưa kịp bước được mấy bước, Tiêu Thiều Quân bỗng cảm thấy eo lưng căng chặt, trời đất quay cuồng, cả thân mình rơi vào một vòng ôm ấm áp, vương vấn hương quế nhàn nhạt.
Ôn Thế Chiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy nàng.
Thân thể mềm mại trong lòng khẽ cứng đờ, bàn tay trắng nõn đang siết chặt vạt áo Ôn Thế Chiêu dần dần thả lỏng.
Còn có thể làm gì đây? Cũng chỉ đành bất lực. Tiêu Thiều Quân nâng tay, vòng qua cổ Ôn Thế Chiêu, lặng lẽ qua một hồi, vỗ nhẹ lên lưng nàng, nửa đùa nửa thật: "Hôm nay sao lại nũng nịu như vậy?"
Ôn Thế Chiêu khẽ hừ một tiếng, không nói.
"Nàng là Vương gia đấy." Tiêu Thiều Quân buông tay, chống lên bả vai Ôn Thế Chiêu, "Một lát nữa A Chúc và Tiểu Tường Tử đi vào, thấy vậy sẽ chê cười nàng."
"Vậy... được rồi." Ôn Thế Chiêu miễn cưỡng buông lời, nhưng vẫn ôm chặt không chịu thả, chỉ tùy hứng làm nũng: "Ta sẽ tìm cơ hội tiến cung thăm nàng, mấy ngày này phải nhớ đến ta đấy."
Tiêu Thiều Quân khẽ cười, gật đầu.
"Nếu Tề Thái tử tìm nàng, nhớ đừng tiếp xúc quá sâu, người này lòng dạ khó lường."
Tiêu Thiều Quân vẫn gật đầu.
"Mấy ngày nữa..." Ôn Thế Chiêu chần chừ nói, "Ưm... nhiều nhất là hai tháng, khi Tề Thái tử định ngày tỷ võ, đợi ta thắng hắn, ta sẽ hướng phụ vương nàng cầu thân, cưới nàng làm Ôn Vương phi."
Tiêu Thiều Quân khẽ cười: "Được."
Ôn Thế Chiêu cứ nói mãi không dứt, dặn dò hết điều này đến điều khác, nhưng bất luận nàng nói gì, Tiêu Thiều Quân chỉ kiên nhẫn mỉm cười đáp ứng.
Nếu cứ tiếp tục, thực sự sẽ lỡ mất thời gian. Ôn Thế Chiêu kịp thời ngừng lại, nhưng trong ánh trăng mờ ảo, ánh mắt nàng dừng trên đôi môi đỏ thắm, trong lòng khẽ dấy lên ý niệm, rồi từng chút từng chút một tiến lại gần Tiêu Thiều Quân.
Sự thân cận đột ngột này khiến Tiêu Thiều Quân trong mắt ánh lên một tia mơ hồ, gương mặt tuấn tú kia ngày một kề sát. Khi chóp mũi hai người chạm nhau, nàng khẽ siết chặt lấy áo Ôn Thế Chiêu, cả người căng thẳng.
Cảm nhận được sự bất an của Tiêu Thiều Quân, Ôn Thế Chiêu khựng lại, không dám quá phóng túng, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, đặt một nụ hôn bên khóe môi nàng.
Mềm mại, ấm áp, như mang theo hơi nóng, thiếu chút nữa thiêu đỏ đôi má Tiêu Thiêu Quân. Nàng vội vàng rời khỏi vòng tay Ôn Thế Chiêu, khuôn mặt ửng hồng, xoay người bước đi, bỏ lại một câu vội vã: "Bản cung đi đây."
A Chúc đứng ngoài cửa, chờ mãi không thấy Công chúa đi ra, lo lắng suýt chút nữa lao vào.
Chỉ thấy có người nhanh chóng bước ra, bóng dáng mơ hồ, nhìn kỹ lại hóa ra là Công chúa. A Chúc mừng rỡ gọi mấy tiếng "Công chúa!", nhưng Công chúa lại cúi đầu, đến khi Công chúa đến gần, A Chúc bỗng trợn mắt lên.
Gương mặt bạch ngọc của Công chúa, thế nhưng lại điểm hai vệt ửng hồng, tựa như bị lửa thiêu. Tiêu Thiều Quân lướt qua A Chúc, bước chân không hề dừng lại, vừa đi vừa hối thúc: "Đi mau đi!"
Mà Ôn Thế Chiêu vẫn đứng tại chỗ, dõi theo bóng dáng yểu điệu khuất dần trong màn đêm, chậm rãi đưa tay chạm lên bờ môi, khóe mắt lộ vẻ giảo hoạt, khẽ cười đầy đắc ý.
Đêm nay, có người nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh.
Một giai nhân như vậy, chẳng bao lâu nữa, rốt cuộc cũng có thể kề cận bên nàng, cùng nàng nắm tay đồng hành.
Về tâm ý của Tiêu Công chúa, Ôn Thế Chiêu vốn chẳng ngờ đến. Cứ tưởng nàng ấy luôn né tránh nàng, chưa bao giờ hồi đáp thẳng thắn, là vì trong lòng nàng ấy còn nghi kỵ và bất an. Nhưng đêm nay xem ra, chẳng còn do dự nào nữa.
Cưới được người trong lòng, rốt cuộc cũng không uổng công nàng phải đi xa ngàn dặm.
Dù có bị làm khó, bị sỉ nhục, Ôn Thế Chiêu cũng chẳng bận tâm.
Làm chất tử ở Tiêu Quốc mấy tháng nay, Ôn Thế Chiêu luôn thận trọng từng bước, cẩn trọng trong mọi việc. Nàng chẳng buồn nịnh nọt quyền quý, cũng chẳng muốn giao du với bọn người giả dối hư tình giả ý. Mà lần này, tâm nguyện lớn nhất của nàng, rốt cuộc sắp thành hiện thực, chẳng còn điều gì khiến nàng phấn khởi hơn.
Trong sự mong chờ ấy, Tề Thái tử rốt cuộc cũng định ra ngày luận võ kén rể.
Hôm đó, người đến đưa thiếp mời vẫn là Lâm Chí, tùy tùng thân cận của Tề Thái tử.
Mở thiếp mời ra, Ôn Thế Chiêu chẳng hứng thú gì với những lời lẽ rườm rà, điều đầu tiên đập vào mắt chính là ngày tháng và địa điểm ở góc trái.
Trần Đồng Tường thấy sắc mặt nàng thay đổi, vội hỏi: "Điện hạ, luận võ là ngày nào vậy?"
Gấp lại thiếp mời, Ôn Thế Chiêu cau mày, khẽ gõ tấm thiếp lên lòng bàn tay mấy cái, rồi vung tay tùy ý vứt cho Tiểu Tường Tử đứng bên cạnh, cười lạnh: "Mười lăm tháng Bảy, hắn thật biết chọn ngày."
Thiếp mời bị ném qua, Trần Đồng Tường lật đật đón lấy, tức giận nói: "Ngày mười lăm mỗi tháng, chẳng phải là ngày điện hạ hẹn gặp Tiêu Công chúa sao? Tên Tề Càn này, thật đáng ghét, định ngày nào không định, lại chọn đúng ngày này!"
Hy vọng không phải có dụng ý khác. Trong mắt Ôn Thế Chiêu, hàn ý dần lan tỏa.
"Điện hạ, trận tỷ võ này, ngài không thể nhường nữa! Phải đánh cho bọn chúng tan tác, để bọn họ biết thế nào là phong thái của hoàng tử Ôn Quốc!"
Trần Đồng Tường càng nói càng giận, mặt đỏ phừng phừng, cầm thiếp mời đập mạnh xuống bàn đá.
"Có lý." Ôn Thế Chiêu nhướn mày, cầm quyển binh thư trên bàn lên, lật đến trang bày binh bố trận, tiếp tục nghiên cứu.
Trần Đồng Tường vừa lải nhải vừa lầm bầm nguyền rủa, một hồi lâu mới nguôi giận, lập tức chồm tới trước mặt Ôn Thế Chiêu, cười hì hì: "Điện hạ, đợi chúng ta cưới Tiêu Công chúa xong thì có thể hồi quốc chưa?"
Ôn Thế Chiêu nheo mắt nhìn hắn: "Chúng ta?"
"A, phi phi phi! Nô tài lỡ lời!" Trần Đồng Tường giật mình, vội vàng xua tay: "Không phải chúng ta, là điện hạ!"
Ôn Thế Chiêu liếc hắn một cái: "Có lẽ có thể về sớm, không cần đợi tới hai năm."
Nghe vậy, Trần Đồng Tường chẳng những không mừng, ngược lại còn xị mặt xuống: "Mấy ngày trước điện hạ cũng nói thế, rốt cuộc là khi nào?"
"Muốn về đến vậy sao?"
"Không muốn sao được! Đây là Tiêu Quốc, nào phải nơi chúng ta có thể an tâm ở lại? Nhìn bọn họ mà xem, ai nấy đều hận không thể bắt nạt điện hạ!"
"Không cần để ý bọn họ là được."
Trần Đồng Tường nhìn Tứ hoàng tử dáng vẻ thản nhiên, cơn giận đầy bụng cũng dần tiêu tan, hừ nhẹ: "Không bỏ qua được, chẳng phải còn nửa tháng nữa là đến ngày luận võ kén rể sao? Bọn họ nắm lấy cơ hội này, lại muốn ức hiếp điện hạ."
"Ngươi cho rằng bọn họ có thể ức hiếp bản vương?"
"Nói năng lỗ mãng, ăn nói ngông cuồng, không phân tôn ti, đó chẳng phải là ức hiếp sao!"
Lời nói suông có gì đáng kể? Ôn Thế Chiêu vốn không để tâm đến việc tranh luận hơn thua bằng miệng lưỡi. Nàng chỉ khẽ nhếch môi, chẳng thèm để ý đến Trần Đồng Tường đang lải nhải bên tai, tiếp tục chăm chú nghiên cứu bố trận binh thư.
Thế nhưng, nghiên cứu mãi mà chẳng ngộ ra điều gì, tâm trí nàng lại dâng lên một cỗ bực bội vô cớ, không cách nào yên ổn.
Bên tai ồn ào không chỉ có Trần Đồng Tường, mà không biết từ đâu bay đến mấy con quạ, cứ đậu trên Vương phủ kêu rền rĩ như khóc tang, xua đuổi mấy ngày lại quay về, nghe thôi cũng phiền lòng.
Ôn Thế Chiêu vừa đặt binh thư xuống, Tuần Ân đã vội vàng chạy tới bẩm báo: "Vương gia, Thái tử điện hạ gửi thư tới!"
Trần Đồng Tường nhỏ giọng: "Lại là thư của Thái tử điện hạ, đây đã là phong thư thứ năm rồi."
Dạo gần đây, không rõ biên giới giữa Ôn Quốc và Tề Quốc xảy ra xung đột gì, mà Ôn Thái tử ba ngày hai bận phái người đưa thư. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Ôn Thế Chiêu, nội dung trong thư chẳng khác mấy so với những bức trước, chỉ là giọng điệu ngày càng gấp gáp, ngôn từ cực kỳ sắc bén.
Tất cả đều xoay quanh cục diện hiện tại.
Tả tướng quân tác chiến thất bại, suýt đẩy mười vạn Ôn Tả quân vào đường cùng. Cuối cùng, may nhờ Ôn Thái tử dẫn binh giải vây, mới cứu được tình thế nguy nan. Còn Tề Quốc, chỉ cách chiến thắng hoàn toàn trước Ôn quân một bước, lại bị Ôn Thái tử đột nhiên giáng cho một đòn chí mạng.
Suốt một năm rưỡi qua, Tề quân liên tục phái binh khiêu khích, thử thăm dò hơn trăm lần. Khi những trận giao tranh lẻ tẻ không thể thỏa mãn dã tâm của kẻ nào đó, chiến sự giằng co đến cực điểm, e rằng đại chiến sẽ sớm nổ ra.
Ôn Thế Chiêu đọc xong thư, trầm mặc suy tư. Những người bên cạnh nàng cũng không dám quấy rầy.
Tĩnh lặng hồi lâu, Tứ hoàng tử vẫn không cất tiếng, Tuần Ân và Trần Đồng Tường lại bắt đầu lườm nguýt nhau. Trần Đồng Tường vẫn còn ôm hận chuyện lần trước, nhân lúc này liền véo Tuần Ân một cái. Tuần Ân nổi giận, vặn ngược cánh tay hắn, hai người giằng co không ai nhường ai.
Chợt thấy Ôn Thế Chiêu khẽ động, đưa tay cầm lấy chén trà trên bàn đá, Tuần Ân lập tức gạt tay Trần Đồng Tường, dâng trà lên cho nàng, thấp giọng: "Vương gia, chúng ta nên chuẩn bị rồi."
Trần Đồng Tường kinh hô: "Chuẩn bị gì cơ!"
"Đúng là nên chuẩn bị rồi." Ôn Thế Chiêu nhận trà, nhấp một ngụm, trầm giọng nói: "Truyền lệnh của bản vương, các thị vệ ẩn nấp xung quanh Tiêu Thành lập tức chỉnh đốn hành trang, không được quấy nhiễu bách tính, tùy thời đợi lệnh."
"Tuân lệnh!" Tuần Ân chắp tay lui ra.
Trần Đồng Tường phấn khởi reo lên: "Vương gia, chúng ta sắp được hồi quốc rồi sao?!"
"Vui lắm à?"
"Vui chứ!!"
Trái ngược với sự hào hứng của hắn, Ôn Thế Chiêu vẫn lạnh lùng bình tĩnh, không có chút biểu hiện mừng rỡ nào. Đôi mắt đen nhánh chỉ đọng lại vẻ sắc bén, một lát sau, nàng cười khẩy châm chọc.
Đến thì dễ, chỉ sợ lúc đi, sẽ chẳng dễ dàng như vậy.
Trần Đồng Tường thì vui sướng vô tư, cứ nhảy nhót quanh nàng, không ngừng lải nhải la hét điện hạ mau mau cưới Vương phi.
Cưới Vương phi xong, có thể dẫn Vương phi cùng hồi quốc, cao chạy xa bay, cần gì bận tâm thế sự xoay vần!
Có lẽ niềm vui cũng có thể lây lan, sắc mặt trầm lặng của Ôn Thế Chiêu dần giãn ra.
Nàng lắng nghe Trần Đồng Tường cứ lặp đi lặp lại hai chữ "Vương phi", khóe miệng bất giác cong lên. Nhưng thật phá cảnh biết bao, bầy quạ vốn yên lặng nãy giờ, lại bắt đầu réo rắt từng hồi, mỗi tiếng một chói tai.
"Trời ạ, quạ ở đâu ra, sao cứ kêu mãi thế này!" Trần Đồng Tường đột nhiên cảm thấy bất an, quay sang nhìn Ôn Thế Chiêu, lí nhí: "Điện hạ, quạ là điềm chẳng lành, nó đã kêu suốt nửa tháng rồi..."
Ôn Thế Chiêu phiền lòng không chịu nổi, đập mạnh xuống bàn đá, sắc mặt lạnh băng, nổi giận quát: "Tiểu Tường Tử! Mau gọi người bắt hết lũ quạ trong phủ cho bản vương! Nghe mà bực cả mình!"
"Dạ, nô tài đi ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro