Chương 45

Chương 45

Đêm tối đen như mực, bầu trời chìm trong màn đêm thăm thẳm. Vầng trăng vốn mảnh như móc câu nay lại bị những tầng mây dày che khuất, không một vì sao lấp lánh, giơ tay ra cũng chẳng thấy được năm ngón.

Xuyên qua thung lũng quanh co, bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trong những tán cây rậm rạp. Đôi lúc vang lên vài tiếng vó ngựa khe khẽ, xen lẫn những lời thì thầm vụn vặt, khẽ phá tan màn đêm yên ắng nhưng rồi lại nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.

Tiến vào khu vực biên giới hai nước, mấy chục binh lính trong trang phục Ôn quân bỏ ngựa, lặng lẽ đi bộ.

Trèo lên một gò đất cao để dò xét tình hình địch, nam tử trẻ tuổi cầm đầu nằm rạp xuống đất, vẫy tay ra hiệu cho mọi người không được manh động. Nam tử bên cạnh dõi mắt nhìn về phía trước, hạ giọng nói: "Thái tử điện hạ, phía trước không xa chính là đội vận chuyển lương thảo của Tề quân."

Ôn Thái tử khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên doanh trại được canh phòng nghiêm ngặt, thần sắc dấy lên vẻ hưng phấn: "Trương Phó tướng, lần này nhờ có tin tức của ngươi, chúng ta mới có cơ hội thiêu hủy lương thảo của Tề quân. Khi trở về, bản thái tử nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi!"

"Mạt tướng không dám tham công, thực ra phát hiện ra kho lương của Tề quân lần này... không phải do mạt tướng."

"Không phải ngươi?"

"Là... là Tả Tướng quân."

"Hắn?" Ôn Thái tử nhíu mày, lắc đầu đầy nghi hoặc, cười khẩy: "Tả Tướng quân đã lâu không còn nhúng tay vào chuyện quân sự, sao hắn lại đột nhiên tốt bụng đến mức chủ động dò xét động tĩnh của Tề quân?"

Trương Phó tướng vội vàng giải thích: "Điện hạ, Tả Tướng quân tuy nóng nảy nhưng một lòng vì nước, trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ có dị tâm."

"Hắn mà không có dị tâm sao?" Ôn Thái tử cười lạnh: "Một năm trước, vào tiết Đoan Ngọ, hắn đã ngầm phái người lẻn vào Ôn Thành ám sát Tiêu Công chúa, suýt nữa hại chết Tứ Hoàng tử. Như vậy mà không phải dị tâm à?"

"Tả Tướng quân chỉ là nhất thời hồ đồ." Trương Phó tướng hạ giọng khuyên nhủ: "Thái tử điện hạ, Tả Tướng quân đã trấn thủ biên cương hơn mười năm, am hiểu chiến sự. Nếu chúng ta đối đầu trực diện với Tề quân, tuyệt đối không thể thiếu Tả Tướng quân."

Ôn Thái tử hừ lạnh: "Ý ngươi là, bản Thái tử chinh phạt thiên hạ, nếu thiếu hắn thì không làm được gì hay sao?"

"Mạt tướng không dám!"

"Hắn là Đại tướng thống lĩnh Ôn Tả quân, hữu dũng vô mưu, bản thái tử cần hắn làm gì? Không những không chịu lo giữ vững biên cương, hắn còn cả gan ám sát Tứ Hoàng tử. Phụ vương chưa xử tội tru di cửu tộc đã là may mắn cho hắn rồi!"

Ôn Thái tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía doanh trại quân địch.

Lúc trước Ôn Tả quân bị vây khốn ở Hắc Ách Cốc suốt mấy tháng, thiệt hại vô cùng nặng nề. Trong trận chiến cuối cùng, mười vạn đại quân chỉ còn sống sót bảy vạn trở về. Ngày hồi kinh, Tả Tướng quân bị Ôn Thái tử khiển trách, chỉ riêng tội gây tổn hại đến Tứ Hoàng tử cũng đủ khiến Ôn Thái tử không bao giờ tha thứ cho hắn.

Sau đó, Tả Tướng quân bị cách chức, trở thành kẻ nhàn rỗi.

Trương Phó tướng từng là phó tướng dưới trướng Tả Tướng quân, sau khi Ôn Thái tử nắm quyền chỉ huy Tả quân, hắn liền trở thành phó tướng dưới trướng Ôn Thái tử. Một năm qua, hai người tranh cãi không ngừng về trận chiến ở Hắc Ách Cốc.

Biết rõ Ôn Thái tử không ưa gì Tả Tướng quân, Trương Phó tướng không nói thêm nữa.

Đêm càng lúc càng khuya, giữa những ngày tháng Bảy oi bức, cơn gió đêm vẫn mang theo hơi nóng bức bối. Ôn Thái tử nằm rạp trên đất, để mặc mồ hôi tuôn xuống từ trán, nhỏ giọt xuống nền đất, ánh mắt sắc bén như chim ưng, chăm chú theo dõi từng động tĩnh trong doanh trại, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.

Doanh trại lương thảo này nằm ở vị trí vô cùng hẻo lánh, chính là nguồn cung cấp hậu cần lớn nhất của Tề quân. Nếu bị thiêu hủy, sẽ là một đòn giáng mạnh vào hàng chục vạn quân địch.

Khi phát hiện ra doanh trại lương thảo này, Ôn Thái tử đã đích thân đến đây do thám nhiều lần. Vì lương thảo có tầm quan trọng quá lớn, Tề quân đặc biệt bố trí trọng binh canh giữ. Nhưng sau nhiều lần quan sát, Ôn Thái tử phát hiện không ít sơ hở trong hệ thống phòng thủ của chúng.

Sau vài lần lên kế hoạch cẩn thận, Ôn Thái tử tự tin rằng hắn có thể đoạt được nơi này.

Lẽ ra hắn không cần tự mình ra trận, nhưng suy đi tính lại, hắn quyết định đích thân tham gia để kích thích sĩ khí của binh lính. Nếu chiến thắng, hắn sẽ càng củng cố uy tín trong quân đội, vì vậy, kế hoạch đêm nay đã được vạch ra.

Đêm khuya, cơn buồn ngủ ập đến, đám lính canh trong doanh trại dần thiếp đi.

Một nhóm người nhẹ nhàng áp sát, từng bước chân thật nhẹ. Bọn họ khoác trên mình y phục dạ hành, hòa lẫn vào màn đêm. Những lính gác không hề cảnh giác, đột nhiên bị người lạ bịt miệng, nhanh chóng bị cắt cổ, không kịp kêu lên một tiếng.

Ôn Thái tử thấy vậy liền giơ tay ra hiệu, thấp giọng phân phó: "Đừng khinh suất, cứ theo kế hoạch mà làm."

Hơn chục người lập tức tản ra, theo đúng đường đi đã được sắp xếp từ trước, len lỏi qua sự tuần tra của Tề quân. Ôn Thái tử dẫn theo Trương Phó tướng tiến vào kho lúa lớn nhất trong doanh trại.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, hoàn toàn theo đúng kế hoạch.

Ôn Thái tử đứng trước đống lương thảo chất cao như núi, dường như đã nghe thấy kèn lệnh thắng lợi của Ôn quân. Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng vì hưng phấn, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Mau đốt đi." Ôn Thái tử ra lệnh cho Trương Phó tướng, đồng thời rút đoản đao bên hông, giơ tay đâm mạnh vào một bao tải.

Tiếng "xoẹt" vang lên, nhưng thay vì lúa gạo, lại là cát đá tràn ra. Khoảnh khắc ấy, toàn thân Ôn Thái tử cứng đờ.

Như để xác nhận suy đoán của Ôn Thái tử, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét lớn và tiếng binh khí va chạm dữ dội.

Sự hỗn loạn đột ngột xảy ra khiến Ôn Thái tử trở tay không kịp. Trương Phó tướng là người phản ứng đầu tiên, nhanh chóng kéo hắn lại, giọng kinh hoàng: "Chúng ta trúng kế rồi! Thái tử điện hạ, mau rút lui!"

Trương Phó tướng nhanh chóng kéo Ôn Thái tử ra ngoài, nhân lúc Tề quân chưa phát hiện, tìm cách bảo vệ Thái tử rời khỏi doanh trại. Nhưng vừa bước chân ra khỏi kho lương, Tề quân đã ập tới, tình thế vô cùng nguy cấp. Trương Phó tướng gào lên với những binh sĩ bên cạnh: "Bảo vệ Thái tử rút lui trước!"

Nghe vậy, Ôn Thái tử giận dữ quát lớn: "Muốn đi thì cùng đi!"

"Chuyện hôm nay, mạt tướng có chết cũng không thể thoái thác trách nhiệm! Thái tử điện hạ, mau đi đi!"

Tề quân nhanh chóng siết chặt vòng vây. Trong cơn tuyệt vọng, Trương phó tướng đột ngột đẩy Thái tử ra xa, hai mắt đỏ ngầu, ánh lên vẻ kiên quyết. Trước khi lao thẳng vào vòng vây quân địch, hắn ngoái đầu nhìn Thái tử một lần cuối cùng, sau đó giơ cao trường đao, dũng mãnh xông lên mà không hề quay đầu lại.

Đêm đen... vẫn còn rất dài.

Bầu trời như được nhuộm thêm sắc đỏ của máu. Trận chiến đáng lẽ đã phải giành thắng lợi dễ dàng, đáng lẽ không phải chịu chút tổn hại nào. Nhưng vì sao Tề quân lại biết trước kế hoạch của hắn.

Ôn Thái tử thiên tư thông minh, hành quân đánh trận là điều chắc chắn. Khi Tả Tướng quân bị bãi quan, chạy đến cửa Thái tử phủ, ăn nói ngông cuồng không coi ai ra gì. Nói Ôn Thái tử còn trẻ nông nổi, sớm muộn cũng phải chịu tổn thất.

Dù kế hoạch có chu toàn đến đâu, thì với một nhóm người nhỏ lẻ xâm nhập vào doanh trại địch, khi rơi vào tình thế bị phục kích, họ chẳng còn đường nào để chống cự lại hàng nghìn quân lính vây bắt.

Trương Phó tướng một mình cố thủ, liều mạng mở đường máu để giành thêm thời gian cho Ôn Thái tử rút lui. Hắn chịu vô số vết thương, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, liều mạng thoát khỏi vòng vây.

Loạng choạng chạy đến một vùng đất trống, trước mắt tối đen, Trương phó tướng bất ngờ vấp ngã. Gắng gượng ngẩng đầu lên, hắn liền trông thấy một bộ áo bào thêu rồng quen thuộc, dù máu me khắp người nhưng vẫn nhận ra ngay.

Người nằm trước mặt hắn, đã không còn sự hăng hái khi mới đến biên cảnh, đã không còn khí thế dũng cảm chỉ điểm giang sơn, cũng không còn cười. Người đó quần áo rách rưới, toàn thân nhuốm máu, đầu đã không còn...

Trương Phó tướng mắt đỏ ngầu, hơi thở nghẹn lại cổ họng, cuối cùng gào lên một tiếng thê lương: "Thái tử điện hạ!!!"

Ánh trăng lúc này vừa xuyên qua lớp mây đen dày đặc, chiếu rọi xuống vùng chiến trường đẫm máu. Soi sáng những con đường mịt mù trong bóng tối, dường như tiễn biệt một linh hồn vừa rời khỏi thế gian.

Cuộc giao tranh nhỏ nhanh chóng bị dập tắt, biên cảnh hai nước lại rơi vào tĩnh lặng.

Nhưng thế sự khó lường, chẳng ai có thể thay đổi số phận. Ở một nơi xa xôi, tại Tiêu Thành, màn đêm vẫn tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn từ trên cao, Tiêu Thành tựa như một tấm lưới khổng lồ giăng ra giữa trời đêm, dường như đang âm thầm dệt nên những mưu mô đầy hiểm độc.

Trong Hoài Vương phủ, Ôn Thế Chiêu đang ngủ bỗng khuôn mặt tái nhợt, bàn tay vô thức siết chặt lấy chăn gấm, cả người run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời khó hiểu, mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn không thể tỉnh lại

Trần Đồng Tường lặng lẽ bước vào, định thổi tắt đèn, lại nghe thấy tiếng mê sảng của Ôn Thế Chiêu, hắn lập tức hoảng hốt bước nhanh tới bên giường, vén tấm màn lên. Vừa nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của nàng, hắn hốt hoảng lay mạnh: "Điện hạ! Mau tỉnh dậy! Người lại gặp ác mộng rồi sao?"

Bị lắc qua lắc lại như vậy, ý thức Ôn Thế Chiêu dần tỉnh táo hơn một chút, nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm điều gì đó.

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế này? Sao mấy ngày nay điện hạ cứ gặp ác mộng mãi vậy?" Trần Đồng Tường vừa gọi vừa lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán nàng. "Điện hạ, ngày mai chính là ngày luận võ kén rể, người không thể xảy ra chuyện gì được!"

Trần Đồng Tường lòng như lửa đốt, cẩn thận chăm sóc vị điện hạ vẫn còn chìm đắm trong cơn mê, nhưng không hiểu điện hạ đang nói gì. Hắn cúi xuống lắng nghe, chỉ nghe thấy điện hạ cứ lặp đi lặp lại: "Vương huynh... Vương huynh..."

"Thái tử vẫn tốt, người còn đang ở Ôn Quốc kia mà, điện hạ đừng lo lắng." Trần Đồng Tường vừa dỗ dành vừa giúp nàng lau mồ hôi trên mặt.

Có vẻ như nghe thấy lời hắn, thân thể run rẩy giãy giụa của Ôn Thế Chiêu dần dần lặng đi, nhưng mồ hôi vẫn không ngừng túa ra. Trần Đồng Tường sốt ruột gọi mãi mà điện hạ vẫn chưa tỉnh.

Hắn sờ tay áo nàng, ướt đẫm mồ hôi, lo lắng nàng ngủ mà bị nhiễm lạnh. Không còn cách nào khác, hắn cắn răng quyết tâm, cúi xuống, ghé sát tai nàng, nói lớn: "Điện hạ, Tiêu Công chúa đến rồi!"

Chiêu này quả nhiên có tác dụng. Ôn Thế Chiêu đang chìm trong ác mộng lập tức mở bừng mắt, chỉ là trong đôi mắt ấy vẫn còn lẫn sự hoang mang cùng nỗi sợ hãi sâu sắc.

"Điện hạ, người tỉnh rồi!" Trần Đồng Tường thấy nàng muốn ngồi dậy, vội vàng đỡ lấy.

Ôn Thế Chiêu vừa tỉnh, sắc mặt vẫn tái nhợt, dường như chưa hoàn toàn thoát khỏi ác mộng. Nàng đưa tay xoa nhẹ thái dương đang đau nhức, giọng khàn khàn, yếu ớt hỏi: "Tiểu Tường Tử, bây giờ là giờ nào rồi?"

"Đã qua giờ Dần." Trần Đồng Tường khịt khịt mũi, nhìn dáng vẻ kinh hoảng của điện hạ, vốn luôn trầm ổn, nay lại bị ác mộng làm sợ hãi đến mức này, hắn không khỏi đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói: "Điện hạ, nếu người còn không tỉnh, Tiểu Tường Tử sợ đến chết mất!"

"Ta không sao." Ôn Thế Chiêu lắc lắc đầu, xua đi cơn choáng váng, ngồi dậy vén chăn, nhìn Trần Đồng Tường đang mếu máo, khẽ mỉm cười yếu ớt, vừa xỏ giày vừa nói: "Muộn thế này rồi, ngươi mau đi ngủ đi."

Trần Đồng Tường vội vàng lắc đầu: "Không được, nô tài phải ở lại chăm sóc điện hạ."

"Không sao đâu, chỉ là một giấc mơ thôi, tỉnh dậy là ổn rồi." Trần Đồng Tường còn định nói gì đó, nhưng Ôn Thế Chiêu đã ngồi bên giường, nhìn hắn nghiêm túc nói: "Được rồi, đi ngủ đi, ta muốn yên tĩnh một mình."

Trần Đồng Tường đành gật đầu: "Nô tài ở ngay phòng bên, điện hạ có gì cứ gọi nô tài."

"Ừ, đi đi."

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Ôn Thế Chiêu mới đứng dậy, đi đến án thư ngồi xuống. Trung y nàng đang mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Chỉ cần nhớ lại cảnh trong mơ, sắc mặt nàng lại trắng bệch, cả người không khỏi run lên.

Trong cơn ác mộng, dường như có một trận chiến khốc liệt đã xảy ra, xác chết chất đầy, máu chảy thành sông. Ở nơi đó, Vương huynh cả người đầy vết thương, từ trong đống thi thể bò ra, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn nàng chằm chằm, nhưng lại vươn tay ra, cất giọng cầu cứu.

Chỉ cần nhắm mắt lại, dáng vẻ thê lương của Vương huynh sẽ hiện lên rõ mồn một. Ôn Thế Chiêu ôm đầu, ép bản thân không được nhắm mắt, rất sợ lại phải thấy Vương huynh anh tuấn lỗi lạc ấy sẽ lại trở nên chật vật đến như vậy.

Suy nghĩ dần trôi đi xa, Ôn Thế Chiêu không dám nghĩ đến ác mộng nữa, chỉ ép mình tập trung vào trận luận võ kén rể vào ngày mai.

Với võ công của nàng, muốn thắng Tề Thái tử dễ như trở bàn tay. Còn về các công tử trong Tiêu Thành, cao thủ cũng không ít, nhưng có Tề Thái tử làm chướng ngại, dù có kẻ muốn cạnh tranh cũng chưa chắc dám đứng ra đối địch với hắn.

Chiến thắng trong trận tỉ võ đã nắm chắc trong tay. Chỉ cần thắng Tề Thái tử, hắn sẽ tự động rút lui, như vậy Tiêu Vương cũng không còn lý do để từ chối hôn sự này nữa. Chờ sau ngày mai, tâm nguyện ấp ủ bao lâu nay, nhất định sẽ thành hiện thực.

Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi trong lòng Ôn Thế Chiêu dần tan biến. Nàng quay đầu, nhìn ra bầu trời đêm thăm thẳm ngoài cửa sổ. Ngồi im lặng một lúc lâu, nàng khẽ thì thầm: "Sắp rồi... rất nhanh thôi."

Trên bàn, một chiếc minh hoàng khăn tay được đặt ngay ngắn. Ở góc phải bên dưới, bên cạnh hai con phượng hoàng thêu tỉ mỉ, vốn là một khoảng trống, nhưng giờ đây đã có thêm mấy nét bút thanh thoát. Dòng chữ chỉ vỏn vẹn năm từ.

Chính là trước khi ngủ, Ôn Thế Chiêu tâm huyết dâng trào, mang theo tất cả sự mong chờ và chân tình của nàng, đề bút viết xuống: "Duy nguyện hai tâm cùng."

Editor: Tạm biệt Vương huynh, huhu :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro