Chương 46
Chương 46
Trận luận võ kén rể được định vào ngày mười lăm tháng bảy, cũng chính là hôm nay, địa điểm lại đặt tại Điểm Tướng Đài trong Tiêu Cung.
Khác với những trận luận võ kén rể trong chốn dân gian, vốn chỉ nhằm chọn lựa lang quân như ý.
Sự kiện này của Lục Công chúa lại liên quan đến thế cân bằng giữa ba nước. Bất kể ai giành chiến thắng, kết quả chung cuộc cũng khó có thể làm vừa lòng Tiêu Vương.
Lục Công chúa là viên minh châu trong tay Tiêu Vương, hôm nay lại là ngày trọng đại của nàng. Hắn vừa là phụ vương của nàng, vừa là quân vương của một nước, để tránh thiên vị và giữ sự công bằng tuyệt đối, tất nhiên hắn phải đích thân chủ trì trận luận võ kén rể trọng đại này.
Từ sáng sớm, Tiêu Vương đã đến Hoa Thần điện để phê duyệt tấu chương, sau đó lệnh cho Ngô Tham truyền gọi Tiêu Thái tử để cùng trợ giúp xử lý chính vụ. Nửa canh giờ sau, hai phụ tử mới xem xét xong những quốc sự quan trọng trước mắt.
"Ngô Tham, Tư Thiên Giám có tin tức gì không?"
Nghe phụ vương hỏi, Tiêu Đàn Khanh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt dõi chặt vào Ngô Tham.
"Hồi bẩm Vương thượng, Tư Thiên Giám vẫn chưa có tin tức truyền về. Tuy nhiên, Giám chính đại nhân đã ngày đêm tính toán, hẳn chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả."
"Bảo hắn nhanh lên! Thế cuộc không chờ người!"
"Tuân lệnh!"
Sau khi Ngô Tham lui xuống, Tiêu Đàn Khanh nhặt tấu chương mà phụ vương vừa ném xuống đất trong cơn giận, tiến lên đặt ngay ngắn trên án thư. Nhìn thần sắc giận dữ của phụ vương, hắn do dự một lúc lâu rồi khẽ giọng hỏi: "Phụ vương, lời của Giám chính... Người thật sự tin sao?"
Tiêu Vương không trả lời mà lạnh lùng hỏi lại: "Khanh nhi cho rằng đó là trò đùa ư?"
"Không." Tiêu Đàn Khanh dứt khoát lắc đầu. "Nhi thần chỉ là không dám tin."
Tiêu Vương cười lạnh, ẩn ẩn mang theo giận dữ: "Lần đầu tiên nghe nói, cô cũng không dám tin! Nhưng Tư Thiên Giám là nơi nào? Chẳng phải chuyện mà chúng ta có thể không tin!"
"Phụ vương, quân lâm thiên hạ, nhất định là người của Tiêu thị chúng ta."
Tiêu Vương nhếch môi cười nhạt: "Trước khi có kết quả, ai dám nói chắc đó sẽ là người của Tiêu thị?"
"Nếu thật sự không phải dòng dõi Tiêu thị thống nhất tam quốc, xưng bá thiên hạ, mà là người khác, vậy chúng ta phải làm sao để ngăn chặn?"
"Kẻ đó phải chết." Tiêu Vương hít sâu một hơi, cố gắng đè nén nỗi bất an dâng trào trong lòng. "Trước khi kết quả được xác định, Tề Thái tử và Ôn Hoài Vương, không ai được phép rời khỏi Tiêu Thành nửa bước!"
"Chuyện này e là khó. Nếu Tề Thái tử đánh bại Ôn Hoài Vương, đồng thời đề nghị cưới Quân nhi, nhất định hắn sẽ yêu cầu được hồi quốc."
Tiêu Vương cười lạnh: "Vậy thì cứ trì hoãn. Nếu hắn không phải là kẻ xưng bá thiên hạ, thì không sao. Còn nếu đúng là hắn, hắn chỉ có một con đường, chết!"
Tiêu Đàn Khanh cúi đầu, không hỏi thêm gì nữa. Càng hỏi, lòng càng bàng hoàng. Nếu kết quả suy diễn của Tư Thiên Giám là thật, thì người ngồi trên ngai vàng, nếu không phải người của Tiêu thị, cuối cùng cũng khó thoát khỏi một chữ "chết".
Nói chuyện xong, trời vừa qua giờ Mão.
Mặt trời nhô lên, gà gáy vang báo hiệu bình minh.
Ôn Thế Chiêu đã tiến cung từ sớm, nhưng không phải là người đến sớm nhất.
Khi nàng đến Điểm Tướng Đài, nơi này đã tụ tập không ít vương tôn quý tộc, từng nhóm đứng túm năm tụm ba.
Ngoài những người này, các vị đại thần trong triều cũng dẫn theo phu nhân, tiểu thư đến góp vui, bởi đây là sự kiện trăm năm hiếm có.
Ôn Thế Chiêu đưa mắt quét qua đám đông, không thấy ai quen thuộc. Những người quan trọng nhất vẫn chưa xuất hiện.
Nhẩm tính thời gian còn sớm, nàng quay đầu dặn Tiểu Tường Tử và Tuần Ân ở yên đợi, không được tùy ý đi lung tung. Rồi lặng lẽ rời đi.
Dù đã đến Tiêu Cung vài lần, Ôn Thế Chiêu vẫn chưa quen đường đi nơi khác, nhưng lối đi đến Phượng Quân Cung thì nàng vẫn nhớ rõ.
Hôm nay người vào cung rất đông, thị vệ tuần tra cũng nghiêm ngặt hơn ngày thường.
Ôn Thế Chiêu cẩn thận né tránh, men theo góc khuất mà đến một góc hẻo lánh gần Phượng Quân Cung. Không ngờ lần trước đến đây, tường Phượng Quân Cung vẫn chưa cao lắm, vậy mà nay đã được xây cao hơn không ít.
Thật sự chặn đường nàng rồi.
Ôn Thế Chiêu ngẩng đầu nhìn bức tường, bối rối vân vê vành tai. Đứng yên một lát, nàng khẽ bật cười, lắc đầu, dứt khoát từ bỏ ý định trèo tường. Thay vào đó, nàng đường đường chính chính đi đến cửa.
Đến sớm không bằng đến đúng lúc. A Chúc vừa vặn muốn xuất cung làm việc, còn chưa kịp đi xa đã trông thấy Ôn Thế Chiêu đang tiến lại phía mình. Nàng ta sững người, kinh ngạc kêu lên: "Vương... Vương gia?"
Ôn Thế Chiêu bước nhanh tới, mỉm cười hỏi: "Tiêu Công chúa có ở trong không?"
"Có, có! Mau theo nô tỳ!"
A Chúc dứt khoát xoay người dẫn Ôn Thế Chiêu vào trong Phượng Quân Cung, hoàn toàn không màng đến thân phận. Nàng ta biết Công chúa và Hoài Vương tình thâm ý trọng, giờ Hoài Vương đích thân đến thăm, nàng ta còn chưa kịp vui mừng thay cho Công chúa đây.
Vẫn là tẩm điện lần trước.
A Chúc háo hức định chạy vào báo tin cho Công chúa thì bị Ôn Thế Chiêu giữ lại. Nhìn thấy nàng đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, A Chúc liền hiểu ý. Lại nghe nàng cười khẽ nói: "A Chúc, ngươi cứ đi làm việc của mình đi."
"Vâng." A Chúc không chút do dự, vui vẻ quay người rời đi.
Bước vào tẩm điện, mọi thứ xung quanh đều quen thuộc. Quay qua phòng ngoài, hình bóng mềm mại đang ngồi trước bàn trang điểm liền lọt vào tầm mắt, mái tóc dài bóng mượt đen nhánh buông xuống ngang thắt lưng, không có trâm cài, vẻ đẹp tự nhiên của nàng không cần bất kỳ phụ kiện nào, lại càng thêm phần quyến rũ phong tình.
Ôn Thế Chiêu dừng chân, lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, bước đi rất nhẹ nhàng, người trong phòng cũng không hay biết.
Đôi tay mềm mại vừa cầm lấy chiếc lược gỗ, thì bị người phía sau tiếp nhận. Tiêu Thiều Quân khựng lại một chút rồi để mặc nàng, cười hỏi: "A Chúc, ngươi không phải đi lấy y phục ở Thượng Y Các sao?"
Một lọn tóc được nâng nhẹ đặt vào lòng bàn tay, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Mái tóc mượt mà, chiếc lược chỉ qua một lần đã chải xong xuôi.
Người phía sau không lên tiếng, Tiêu Thiều Quân nghi ngờ ngẩng đầu nhìn vào chiếc gương đồng, thoáng thấy người này mặc áo bào thêu hình rồng, không phải là A Chúc. Tiêu Thiều Quân vội vàng đứng dậy, nhưng lại bị Ôn Thế Chiêu nhẹ nhàng ấn vai: "Đừng động, để ta giúp nàng chải tóc."
"Nàng sao lại..."
"Ta chỉ đến thăm nàng một chút."
"Đến rồi sao không nói một tiếng?" Tiêu Thiều Quân ngồi xuống, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch.
Ôn Thế Chiêu tỉ mỉ chải tóc cho nàng, sắc mặt cũng thay đổi, vui vẻ nói: "Nếu ta lên tiếng, thì sao có thể thấy được phong thái yêu kiều của Thiều Quân nữa."
Tiêu Thiều Quân tức giận nở nụ cười, môi khẽ mím lại, quyết định không nói thêm gì nữa. Nhưng dù không nói, ánh mắt sáng lấp lánh ấy vẫn không thể ngừng nhìn vào gương đồng, ngắm nhìn dáng vẻ vị công tử đang chải tóc giúp mình.
Khi người đó khom người xuống, gương đồng hiện lên gương mặt với ánh mắt nghiêm túc, giống như đang nâng niu một bảo vật vô giá, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận. Dưới đôi mày kiếm là đôi mắt đào hoa, ánh nhìn mơ màng như say, cảm nhận được bị người theo dõi, người đó cười, đôi mắt cong lên như trăng khuyết, khiến lòng người say đắm.
Một công tử tuấn tú như thế, Tiêu Thiều Quân vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa.
Ôn Thế Chiêu lưu luyến vuốt nhẹ mái tóc đen óng ả, đặt chiếc lược xuống, lắc đầu: "Tiếc thật, ta không biết chải tóc kiểu nữ tử."
"Đợi lát nữa A Chúc sẽ giúp ta." Tiêu Thiều Quân đứng dậy, nghiêm túc nhìn nàng nói: "Bên kia không thể thiếu nàng, nàng lại lén ra ngoài như vậy, bọn họ không tìm thấy nàng. Nàng mà bị phát hiện là lại bị làm khó dễ."
"Không sao đâu." Ôn Thế Chiêu hoàn toàn không quan tâm đến những việc vặt vãnh đó, nàng đưa tay nắm lấy tay Tiêu Thiều Quân, ngập ngừng hỏi: "Thiều Quân, đợi mấy ngày nữa, nàng theo ta về Tiêu Quốc được không?"
Tiêu Thiều Quân sững sờ: "Vậy là phải về rồi sao?"
"Ừm." Ôn Thế Chiêu không muốn kéo Tiêu Thiều Quân vào những chuyện quốc gia đại sự, nắm chặt tay nàng, trong ánh mắt lộ rõ sự thấp thỏm: "Có khả năng ta phải về rồi, nàng nguyện ý theo ta rời khỏi Tiêu Quốc không?"
Tiêu Thiều Quân nhíu mày. Ôn Thế Chiêu không nhận được câu trả lời, vẻ mặt liền cuống lên: "Ta biết bây giờ bảo nàng rời khỏi Tiêu Quốc, nàng sẽ không nỡ, nhưng nàng yên tâm, chỉ cần nàng nhớ nhà, chúng ta sẽ quay lại thăm, ở thêm vài ngày cũng được."
Không nói thêm gì nữa, Tiêu Thiều Quân thấy Ôn Thế Chiêu vẻ mặt lo lắng, đôi mắt mờ mịt, như thể nếu không đồng ý, nàng ấy sẽ khóc. Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu, cười đáp: "Được."
Ôn Thế Chiêu nghe xong, ngẩn người, thần sắc cũng dịu lại. Khóe môi nàng cong lên, muốn cười nhưng lại như muốn khóc, một lúc lâu không thể thốt nên lời.
Niềm vui mừng và xúc động không thể diễn tả bằng lời, nàng buông tay, vòng qua eo Tiêu Thiều Quân, siết chặt hai tay, ôm nàng vào lòng.
"Ta nhất định sẽ thắng, Thiều Quân, hãy đợi ta. Qua hôm nay, chúng ta sẽ được ở bên nhau!"
Tiêu Thiều Quân nép vào lòng nàng, lặng lẽ chờ người này bình ổn lại sự kích động, bàn tay chống lên hai vai nàng rồi khẽ đẩy, nhỏ giọng thúc giục: "Giờ không còn sớm nữa, nàng nên đi rồi."
"Được, ta đi ngay đây!" Ôn Thế Chiêu không dây dưa thêm, cúi xuống tìm đến bờ môi đỏ hồng, đặt một nụ hôn lướt qua thật nhanh. Chẳng dừng lại giây nào, nàng xoay người rời đi, nhưng dư quang bắt gặp gò má đỏ bừng như lửa cháy của Tiêu Thiều Quân, bỗng cảm thấy gió xuân phả vào mặt, bước chân rời đi càng thêm nhẹ nhàng, khoan khoái.
Đến tận hôm nay, nàng mới thực sự hiểu vì sao những bậc đế vương từng vì một nụ cười của mỹ nhân mà chẳng tiếc bất cứ điều gì.
Thì ra chỉ cần một nụ cười của giai nhân, ngay cả nhật nguyệt cũng mất đi ánh sáng, thật sự đủ để nghiêng nước nghiêng thành đây.
Khi quay lại Điểm Tướng Đài, Ôn Thế Chiêu tìm tới vị trí đã được an bài, bỗng trước mặt tối sầm, hóa ra là một kẻ cản đường: "Hoài Vương đi đâu vậy? Lâu thế không thấy mặt, ta còn tưởng ngươi nhát gan bỏ cuộc giữa chừng, không dám đến vì sợ mất mặt đấy chứ! Ha ha!"
Tề Càn không chút khách khí, buông lời cười nhạo, khiến đám vương tôn quý tộc phía sau hắn cười vang.
Ôn Thế Chiêu cũng cười nhạt, chắp tay nói: "Tề Thái tử dám đến, tiểu vương đương nhiên cũng dám đến."
"Khẩu khí thật lớn!" Tề Càn nâng cằm, ánh mắt sắc bén, cười lạnh nói: "Khuyên ngươi nên giữ lại chút sức, đừng để thua thảm quá, đến mức làm mất mặt cả Ôn Quốc."
"Thể diện của Ôn Quốc, không cần Tề Thái tử bận tâm." Ôn Thế Chiêu ờ hững thong dong, trực tiếp lướt qua Tề Càn, tiến về chỗ ngồi.
Tề Càn nghiến răng, đẩy đám tùy tùng đứng quanh, cũng đi về phía chỗ ngồi của mình. Hắn vào chỗ trước Ôn Thế Chiêu một bước, khi lướt qua nàng, hừ lạnh: "Không biết điều, cứ chờ mà xem bản điện trừng trị ngươi thế nào."
Nghe lời đe dọa của Tề Càn, Ôn Thế Chiêu chỉ nhướn mày, ngồi xuống, từ cổ họng phát ra một tiếng cười khinh miệt.
Trần Đồng Tường trông thấy cảnh vừa rồi, tức đến nghiến răng, thừa dịp không ai để ý, ghé sát bên tai Ôn Thế Chiêu thì thầm: "Điện hạ, Tề Thái tử lại bắt nạt ngài, lát nữa nhất định phải đánh hắn một trận ra trò!"
"Đây cũng là một cơ hội tốt."
Ôn Thế Chiêu chịu đủ mấy tháng bị sỉ nhục, dù nàng không bận tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là nó chưa từng xảy ra. Bị người khác giẫm đạp, tùy tiện nhục nhã, không phản kích là vì không muốn gây chuyện, mà càng không muốn gây chuyện, những kẻ kia lại càng nghĩ nàng dễ bắt nạt, càng cố tình gây khó dễ.
May thay, nàng không cần nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của bọn họ lâu nữa. Hai năm làm con tin sắp kết thúc rồi.
Trận luận võ kén rể này, bất kỳ ai cũng có thể lên đài quyết đấu, chỉ cần người thắng cuối cùng được Tiêu Vương gật đầu chấp thuận, liền trở thành phò mã của Lục Công chúa. Vì danh phận phò mã này, bao nhiêu người đều âm thầm dốc sức, chuẩn bị liều mạng một trận.
Không lâu sau, Tiêu Vương mang theo Vương Hậu xuất hiện, mọi người đồng loạt hành lễ, Tiêu Vương nói vài câu khích lệ, sau đó ra hiệu cho quan giám trắc phổ biến lại quy tắc, nhấn mạnh ba lần rằng đấu võ phải biết dừng đúng lúc, không được làm tổn thương tính mạng.
Tiêu Vương vừa mới hỏi ai sẽ lên trước, người đầu tiên phi thân lên đài lại chính là Lâm Anh Hằng. Hắn thân thủ mạnh mẽ, đáp xuống giữa võ đài, chắp tay hướng về Tiêu Vương, cười sảng khoái nói: "Vương thượng, thần xin lĩnh mệnh đấu đầu tiên!"
"Tốt! Không hổ là người của Tiêu Quốc ta!"
Có người không phục, cũng lập tức nhảy lên đài, cùng Lâm Anh Hằng giao đấu.
Không biết từ khi nào, Tiêu Đàn Khanh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Ôn Thế Chiêu, nhưng Ôn Thế Chiêu ánh mắt chỉ tập trung vào diễn biến trận đấu trên võ đài, không hề liếc nhìn hắn lấy một lần.
Tiêu Đàn Khanh không có tâm tư theo dõi trận đấu, ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn chằm chằm gương mặt bình thản của Ôn Thế Chiêu. Cứ thế nhìn nàng, hắn bỗng sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ khó mà diễn tả.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào vai nàng, giọng điệu thoải mái, khẽ cười nói: "Xem ra đối thủ của ngươi cũng không ít đâu."
Ôn Thế Chiêu thu lại ánh mắt, nghiêng đầu liếc hắn một cái, vẫn chỉ đáp lại một cách đơn giản: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."
Tiêu Đàn Khanh hừ nhẹ: "Không biết ai mới có phúc khí, trở thành muội phu của bản thái tử."
"Đúng là có phúc thật." Ôn Thế Chiêu hờ hững thuận miệng đáp.
Tiêu Đàn Khanh hạ giọng: "Nói thật lòng, ta vẫn hy vọng ngươi có thể thắng."
"Đa tạ cát ngôn của Thái tử."
"Bản thái tử là thật lòng, sao ngươi lúc nào cũng giữ thái độ lạnh nhạt vậy?"
"Vậy tiểu vương nên làm thế nào?"
"Thôi đi, nếu Hoài Vương không muốn thì thôi vậy."
Ôn Thế Chiêu chỉ cười cười mà không nói gì thêm, vừa quan sát võ đài, vừa nhấp từng ngụm trà nhạt.
Tiêu Đàn Khanh tức đến trợn mắt nhìn nàng mấy lần. Nếu không phải nhờ hắn, làm sao tiểu trư này có thể dễ dàng chiếm được trái tim của Quân nhi? Nhưng nghĩ kỹ lại, người bên cạnh hắn quá mức lý trí và thận trọng, vô thức khiến hắn liên tưởng đến lời tiên đoán của Tư Thiên Giám, không khỏi dấy lên chút hoài nghi.
Chưa đến nửa chung trà, trên võ đài, Lâm Anh Hằng đã đánh bại đối thủ, lớn tiếng gọi người lên giao đấu tiếp. Ôn Thế Chiêu vẫn điềm nhiên ngồi yên, không chút động tĩnh, bên phía Tề Càn cũng chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.
Lần lượt từng người bước lên thách đấu, nhưng không ai là ngoại lệ, tất cả đều bị đánh bại dưới quyền cước của Lâm Anh Hằng. Xung quanh tiếng reo hò vang dội, khiến hắn nhất thời phong quang vô hạn.
Tề Càn thấy vậy sắc mặt trầm xuống, suýt chút nữa đã đập bàn lao lên dạy dỗ hắn một trận. Nhưng quay đầu lại nhìn Ôn Thế Chiêu, nàng vẫn ung dung nhàn nhã thưởng trà, hắn nghĩ mình không thể để mất khí thế trước nàng, chỉ đành cố nhịn, lạnh lùng quan sát tiếp.
Lâm gia quyền pháp thực sự lợi hại, cộng thêm thế lực của Lâm Đại Tướng quân khiến không ít người e dè, vẫn chưa đến nửa canh giờ, dần dần không ai lên đài nữa.
"Còn ai không! Mau lên đây!" Lâm Anh Hằng liên tục gọi mấy lần, nhưng không một ai lên tiếng, cả hiện trường tĩnh lặng như tờ.
Khi Tiêu Thiều Quân đến đài điểm tướng, chính là khung cảnh trầm mặc như vậy. Chỉ một ánh mắt lướt qua, nàng đã dễ dàng nhận ra Ôn Thế Chiêu giữa đám đông. Nhìn thấy nàng ung dung bình thản, không hề có chút sợ hãi, khóe môi nàng khẽ nhếch, trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn.
Tiêu Công chúa vốn định lặng lẽ đến, không muốn thu hút sự chú ý, nhưng chẳng biết ai đã phát hiện ra nàng, lập tức cất cao giọng hô: "Lục Công chúa!" Mọi người nghe vậy đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng, tức khắc gây ra một trận xôn xao không nhỏ.
Ôn Thế Chiêu cũng quay đầu lại, rất xa liền thấy một thân hồng y của Tiêu Công chúa, bước từng bước trên nền trời rực rỡ ánh nắng. Nàng chớp mắt, cách xa nhìn nhau, bắt gặp đôi mắt thu thủy lấp lánh ý cười kia.
Như để phụ họa cho khoảnh khắc ấy, Lâm Anh Hằng lớn tiếng hô: "Ôn Vương gia, có dám đấu một trận không!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro