Chương 47
Vừa dứt lời, cả khán đài liền ồ lên, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Ôn Thế Chiêu.
Đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý, Ôn Thế Chiêu thu hồi ánh mắt từ Tiêu Thiều Quân, khẽ cười, thu lại hai tay áo rồi đứng dậy. Không tiếp tục ẩn giấu, trong nháy mắt, một vệt thanh sắc xẹt qua, thanh sam công tử nãy giờ yên lặng ngồi đó đã oai phong lẫm liệt đứng giữa võ đài.
Màn xuất hiện mạnh mẽ như vậy khiến Lâm Anh Hằng thoáng giật mình, vô thức lùi một bước.
Trên võ đài có rất nhiều binh khí, giữa đống đao kiếm lộn xộn, Ôn Thế Chiêu lập tức nhìn trúng một cây trường thương bạc, vung tay nhấc lên, thử sức nặng, hất mũi thương lên, đầu thương vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ, lưỡi bạc dưới ánh dương chiếu rọi càng thêm chói mắt.
"Lâm Tướng quân, mời."
Không vội ra tay, Lâm Anh Hằng nhìn Ôn Thế Chiêu thản nhiên như không, gượng cười: "Vương gia lần trước khiêm tốn nhường nhịn Anh Hằng, lần này e rằng Anh Hằng phải dốc hết sức mới có thể đỡ được hai ba chiêu của Vương gia."
Ôn Thế Chiêu mỉm cười: "Bản vương ngưỡng mộ Lục Công chúa, dĩ nhiên phải dốc toàn lực."
"Lục Công chúa tài mạo vô song, Anh Hằng cũng vô cùng ái mộ."
"Vậy thì..." Ôn Thế Chiêu không hề ngạc nhiên, mũi thương nhắm thẳng vào hắn: "Mời Tướng quân ra chiêu."
"Đao kiếm vô tình, Vương gia cẩn thận!"
Lâm Anh Hằng quát to, siết chặt thanh trường đao trong tay, sải bước thật nhanh, vung đao bổ thẳng về phía Ôn Thế Chiêu!
Cả hai gần như đồng thời ra tay, đao thương va chạm phát ra âm thanh chói tai.
Ôn Thế Chiêu xưa nay vốn dùng thương, giờ có thương bạc trong tay như hổ thêm cánh. Thân thủ vốn luôn ẩn giấu nay liền bộc lộ, đối mặt với lưỡi đao vung tới dày đặc, nàng vẫn ung dung ứng phó, không hề nhượng bộ nửa phần.
Lâm Anh Hằng cũng không hề hoảng loạn, né tránh khéo léo rồi tìm cơ hội phản kích.
Nhưng thời gian trôi qua, cao thấp đã phân rõ. Ôn Thế Chiêu thân pháp linh hoạt, rõ ràng cao hơn Lâm Anh Hằng một bậc. Những kẻ vốn định châm chọc nàng, lời vừa đến miệng lại nghẹn lại, tròn mắt kinh ngạc.
Trước đây, mỗi lần họ tổ chức yến hội, thường lấy đấu võ làm trò vui, Ôn Thế Chiêu luôn là cái bia để mọi người hả hê. Nàng gần như luôn thua, thậm chí thua một cách thê thảm.
Giờ đột nhiên bộc lộ thực lực, đám vương tôn quý tộc đều kinh hãi, còn Tề Càn ngồi bên càng giận đến bốc hỏa.
Tiêu Vương cau mày, sắc mặt sa sầm, chăm chú nhìn vào võ đài.
Mắt thấy mình sắp bị ép rơi khỏi đài, Lâm Anh Hằng không cam lòng, nhưng lại bị cây thương bạc ép chặt, không tài nào tiến lên được, trường đao cũng dần rối loạn. Hắn hoảng hốt vừa chống đỡ vừa nói: "Vương gia vì Lục Công chúa mà nhẫn nhục chịu đựng bao lâu nay, quả nhiên không ra tay thì thôi, đã ra tay thì liền kinh người. Không ngờ ngài giấu kín đến vậy."
"Chỉ là mỗi người có một mục đích riêng mà thôi." Ôn Thế Chiêu lạnh lùng cười, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Lời vừa dứt, thương bạc chớp nhoáng vút lên, kèm theo một luồng gió mạnh, đột ngột gạt văng thanh trường đao. Trong khoảnh khắc đao rơi xuống đất, nàng không để đối thủ kịp thở, mũi thương lại tiếp tục đâm tới. Lâm Anh Hằng không còn đường né tránh, cấp bách cắn răng, nhảy xuống khỏi võ đài.
Vừa chạm đất, bên tai hắn vang lên giọng nói khẽ mang ý cười của Ôn Thế Chiêu: "Lâm Tướng quân, đa tạ đã nhường."
Lâm Anh Hằng xoay người, thở ra một hơi dài, ôm quyền nghiêm mặt nói: "Vương gia võ nghệ cao cường, Anh Hằng và Lục Công chúa không có duyên phận, hôm nay tâm phục khẩu phục."
"Đa tạ." Ôn Thế Chiêu mỉm cười nhàn nhạt, đứng thẳng trên võ đài, tay nắm chặt thương bạc. Đôi mắt sáng rực như sao, khẽ nheo lại, quét qua đám người phía dưới, như đang nhìn xuống một bầy kiến hôi.
Ánh mắt sắc bén mang theo khí thế ngông cuồng, khiến tất cả những vương tôn công tử chạm phải đều vô thức tránh né. Chỉ đến khi dừng lại nơi Tiêu Thiều Quân đang ngồi trên cao, ánh nhìn ấy mới dần dịu lại, hóa thành một tầng tình ý sâu đậm không thể che giấu.
Một Hoài Vương yếu đuối bỗng nhiên thắng trận, sự thay đổi này khiến mọi người kinh ngạc đến mức nhìn nhau không thốt nên lời.
"Đừng vội đắc ý, để bản điện lên!"
Bị đè ép đến mức không thể nhẫn nhịn, Tề Càn đập bàn, bật người nhảy lên võ đài.
Ôn Thế Chiêu quay sang nhìn hắn, môi nhếch lên một nụ cười chế giễu, chắp tay: "Tiểu vương võ công không tinh, mong Tề Thái tử hạ thủ lưu tình."
"Hừ, võ công không tinh?" Tề Càn nheo mắt, cười lạnh: "Bản điện nhìn ra rồi, Hoài Vương võ nghệ không hề tầm thường!"
"Tề Thái tử quá lời rồi, tiểu vương nào có gì gọi là võ nghệ không tầm thường, vẫn luôn là bại tướng dưới tay Tề Thái tử đấy thôi." Dưới bầu không khí căng thẳng, Ôn Thế Chiêu lại có thể thản nhiên đùa giỡn.
"Một ngày là bại tướng, cả đời đều là bại tướng của bản điện!" Tề Càn hừ lạnh, bước đến bên đài lấy một thanh loan đao, vung lên trước mặt: "Bản điện hỏi ngươi, hôm đó trên phố, kẻ đánh bản điện có phải ngươi không?"
Khoảng cách hai người rất gần, mũi đao thẳng tắp chĩa vào giữa mi tâm Ôn Thế Chiêu.
Ôn Thế Chiêu không cho phép ai dùng tư thế này để chĩa vào mình, lập tức nâng thương bạc lên gạt ra. Loan đao bị chấn động bật trở lại, nàng mỉm cười thản nhiên: "Phải thì sao, không phải thì sao?"
Tề Càn quát lạnh: "Một tiểu vương gia nhỏ bé, lại dám động thủ với bản điện, ngươi có biết tội không?"
"Biết tội?" Ôn Thế Chiêu kinh ngạc nhướng mày, thu lại ý cười, làm bộ khiêm tốn thỉnh giáo: "Tề Thái tử, tiểu vương là người Ôn Quốc, theo pháp luật Ôn Quốc, không biết phạm phải tội gì?"
"Lười đôi co với ngươi." Tề Càn mất kiên nhẫn cùng Ôn Thế Chiêu tranh luận: "Bản điện cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi tự nguyện bỏ cuộc, không hướng Tiêu Vương cầu hôn nữa, bản điện có thể tha cho ngươi một mạng."
Ôn Thế Chiêu khẽ cười: "Tề Thái tử e là sẽ phải thất vọng rồi. Vì Lục Công chúa, tiểu vương nhất định phải thắng!"
"Hoài Vương gan dạ đáng khen, lát nữa đừng để thua quá thảm trước mặt Lục Công Chúa!"
Miệng thì nói vậy, nhưng dưới chân Tề Càn đã bắt đầu chuyển sang tư thế phòng thủ. Hắn không thể không dè chừng thực lực mà Ôn Thế Chiêu vừa thể hiện.
"Nhiều lời vô ích, mời."
"Ngông cuồng!"
Vừa dứt lời, Tề Càn cổ tay xoay chuyển, lưỡi đao cong giương trước mắt, sử dụng khinh công lao tới Ôn Thế Chiêu như một mũi tên. Đao và thương lập tức va chạm, tóe ra tia lửa chói mắt.
Lưỡi đao sáng loáng, ánh bạc của mũi thương càng thêm sắc bén. Cả hai đều dốc hết sở học cả đời, chiêu thức tới tấp không phân thắng bại, đủ thấy võ công của họ không hề tầm thường.
Lần trước, Ôn Thế Chiêu vung tay tát được Tề Càn chỉ là do hắn sơ ý. Còn lần này, Tề Càn đã đề cao cảnh giác, từng nhát đao đều nhắm thẳng vào yếu huyệt, khiến Ôn Thế Chiêu cũng không dễ dàng tìm được sơ hở.
Bên phía đài cao, Tiêu Vương và Vương hậu đang thảo luận về cuộc chiến giữa Tề Thái tử và Ôn Hoài Vương. Nếu phải chọn phò mã giữa hai người này, Tiêu Vương dĩ nhiên sẽ nghiêng về Thái tử của nước đồng minh.
Về phần Ôn Thế Chiêu, vốn là Tứ Hoàng tử của địch quốc, từ đầu Tiêu Vương đã chẳng có thiện cảm, lại còn bị Ôn Vương ép buộc, khiến Tiêu Vương càng khó chịu. Đường đường là một quốc chủ, há có thể chịu nhục khi bị vua nước khác uy hiếp như vậy?
Ngược lại, Tiêu Vương Hậu lại thực sự dùng ánh mắt chọn con rể mà đánh giá hai người. Đúng như câu "hiểu con không ai bằng mẹ", bà là thân mẫu của Lục Công Chúa, chỉ cần nhìn qua vài lần là đã hiểu rõ con gái mình thích ai.
Trên đài cao, Tiêu Đàn Khanh quan sát trận đấu, nghiêng đầu về phía Tiêu Thiều Quân, thấp giọng cười hỏi: "Quân nhi, muội nghĩ Tề Thái tử hay Ôn Hoài Vương sẽ thắng?"
Ánh mắt Tiêu Thiều Quân vẫn dõi theo bóng dáng thanh sam di chuyển nhanh như chớp trên võ đài, nghe vậy liền cười nhạt hỏi lại: "Vương huynh nghĩ sao?"
"Ta à..." Tiêu Đàn Khanh gãi đầu có chút xấu hổ. "Vương huynh không hay luyện võ, mắt nhìn không bằng Quân nhi. Quân nhi chắc chắn đã có kết luận rồi, nói cho Vương huynh nghe đi."
"Vương huynh, luyện võ không được lười biếng."
Tiêu Đàn Khanh bĩu môi: "Thôi đi, ta đâu cần đích thân ra trận giết giặc, hơn nữa luyện võ rất cực khổ, biết chút để phòng thân là đủ rồi."
Tiêu Thiều Quân bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tiêu Đàn Khanh thấy nàng không đáp, liền dai dẳng hỏi: "Quân nhi, muội đừng úp mở nữa, rốt cuộc ai sẽ thắng?"
"Vương huynh cứ xem tiếp thì biết."
"Hừ..."
Người không am hiểu võ thuật tất nhiên không nhìn ra điều gì, nhưng với cao thủ võ công, kết cục đã quá rõ ràng. Ôn Hoài Vương dần dần chiếm thế thượng phong, dù Tề Thái tử vẫn ứng phó vững vàng, nhưng chỉ là cung giương hết đà mà thôi.
Ôn Thế Chiêu bỗng tung người nhảy vọt lên không trung với tốc độ kinh người, mượn lực từ cây thương bạc xoay tròn trên không, thân pháp nhẹ nhàng như chim ưng.
Tề Càn thấy vậy liền hoảng loạn, mắt dán chặt vào Ôn Thế Chiêu, theo bản năng vung đao chắn trước mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, mũi thương bạc bất ngờ xé gió, chém mạnh vào thanh đao chắn đường, nhưng thay vì đâm thẳng vào mặt Tề Càn, nó chệch đi một chút, thân thương đập mạnh vào cổ hắn.
Lực đánh không hề nhẹ, Tề Càn hít mạnh một hơi lạnh, đầu óc choáng váng. Trong chớp mắt, hắn lùi ngay vài bước để giữ khoảng cách an toàn, đứng vững lại.
Cổ hơi nghiêng sang một bên, Tề Càn liếc nhìn Ôn Thế Chiêu, trong mắt lóe lên chút sợ hãi nhưng vẫn tràn đầy ác độc. Hắn siết chặt chuôi đao, lạnh lùng nói: "Bản điện còn tưởng Hoài Vương thực sự võ công không tinh, không ngờ lại là thâm tàng bất lộ!"
"Bớt nói nhảm, đến đi!"
Ôn Thế Chiêu siết chặt ngân thương, tuyệt đối không để Tề Càn có cơ hội trì hoãn.
"Khốn kiếp, Ôn Thế Chiêu!" Tề Càn nghiến răng chửi rủa, trong mắt thoáng hiện sát khí.
Hai người lại tiếp tục giao chiến. Tề Càn biết rõ võ công thua kém Ôn Thế Chiêu nửa bậc, đánh tiếp cũng chỉ có thể thua. Khi Ôn Thế Chiêu vung thương quét ngang, Tề Càn cố ý để lộ sơ hở, dụ đối phương đâm tới.
Nhưng Ôn Thế Chiêu đã nhận ra điểm bất thường, lập tức thu thương về.
Ngay lúc đó, Tề Càn đắc ý nở nụ cười, rút từ tay áo ra một thanh đoản đao. Ánh sáng phản chiếu từ lưỡi dao làm Tiêu Thiều Quân chói mắt, tim nháy mắt rơi xuống đáy vực, mồ hôi lạnh tràn đầy trán.
Không kịp lên tiếng nhắc nhở, lưỡi dao sắc bén đã cắt qua cánh tay phải của Ôn Thế Chiêu, vết cắt dài và sâu, máu đỏ lập tức trào ra, nhuộm đỏ thanh sam.
Cánh tay run lên, trường thương suýt nữa rơi xuống đất. Tề Càn nhân cơ hội bổ đao xuống, giữa tiếng hô kinh hãi của mọi người. Nhưng hắn không hề hay biết, trong mắt Ôn Thế Chiêu đã tràn ngập sát khí lạnh lẽo.
Trước khi thương kịp rơi xuống đất, Ôn Thế Chiêu bất chấp vết thương, uốn người chụp lấy vũ khí.
Hành động này khiến Tề Càn giật mình, đến khi hắn kịp phản ứng, hóa ra đó chính là bẫy mà Ôn Thế Chiêu cố tình giăng ra. Hắn hùng hổ lao tới, hoàn toàn không kịp thu chiêu.
Chân bỗng đau nhói, Tề Càn không kìm được kêu lên một tiếng, không chống đỡ nổi thân thể, quỳ sụp xuống trước mặt Ôn Thế Chiêu.
Vài giọt máu nóng rơi xuống mặt, Tề Càn hoảng loạn ngẩng đầu, liền thấy cây thương bạc lại vung lên, hướng vào eo hắn quét tới. Tề Càn nhanh chóng vươn mình hướng về bên cạnh tránh né: "Ngươi dám... Aaa!"
Chưa kịp nói xong, chỉ còn tiếng hét thảm, thương bạc mạnh mẽ quét ngang, hất văng Tề Càn khỏi võ đài.
Thắng bại đã rõ.
Ôn Thế Chiêu dù cánh tay phải máu chảy đầm đìa, thanh sam nhuộm đầy máu, nhưng vẫn siết chặt ngân thương, gương mặt nhu hòa, nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng vẻ tàn nhẫn khiến người ta lạnh gáy.
Ôn Thế Chiêu đứng hiên ngang trên võ đài, toát ra khí thế uy nghiêm của bậc vương giả. Giữa Điểm Tướng Đài im phăng phắc, nàng khẽ cười, ngân thương vung lên: "Còn ai dám giao chiến với bản vương?"
Không ai dám xem thường Ôn Hoài Vương nữa, cũng chẳng ai dám lấy mạng ra mà đối địch với nàng.
Không gian lặng ngắt.
Tiêu Đàn Khanh nhướng mày, lên tiếng nhắc nhở: "Phụ vương, Hoài Vương thắng rồi!"
Dưới ánh nhìn của văn võ bá quan, Tề Càn cũng trầm mặt không lên tiếng. Tiêu Vương không thể chối bỏ lời hứa, phất tay áo rời đi: "Hôn sự giữa Hoài Vương và Lục Công chúa, đợi đến khi thương tích của Hoài Vương khỏi hẳn, lại vào cung thương nghị với cô."
Nghe được lời này, bàn tay run rẩy của Ôn Thế Chiêu cuối cùng cũng buông lỏng, ngân thương rơi xuống đất.
Trần Đồng Tường vội vàng chạy đến đỡ lấy Ôn Thế Chiêu, nhìn cánh tay nàng máu chảy không ngừng, vừa khóc vừa cười, đau lòng vô cùng, giọng nói lộ rõ sự kích động không thể kìm nén: "Vương gia, chúng ta cuối cùng cũng thắng rồi!"
"Thắng rồi."
Ôn Thế Chiêu thì thào, như vừa tỉnh khỏi cơn mộng. Nàng quay đầu nhìn bóng dáng hồng ý kiều diễm kia.
Lại thấy người trong lòng bị Tiêu Vương Hậu kéo đi. Như có thần giao cách cảm, Tiêu Thiều Quân cũng quay đầu nhìn về phía nàng. Ôn Thế Chiêu chớp mắt, khóe môi bất giác nở một nụ cười rực rỡ.
————
Đức Tuyên Điện. Một phong mật thư được đưa tới từ biên giới giữa Ôn Quốc và Tề Quốc.
Nội dung trong thư khiến Ôn Dục Thành không dám bỏ sót một chữ, đọc đi đọc lại từng câu từng chữ. Đôi tay cầm thư run rẩy, bởi vì hắn không thể tin vào mắt mình, càng không thể tin vào điều được viết trong mật thư, Thái tử đã hoăng, thân đầu hai nơi.
Lá thư bị Ôn Dục Thành xé nát thành từng mảnh vụn. Hắn năm nay hơn năm mươi tuổi, nghiễm nhiên không thể chấp nhận nỗi đau mất con.
Cố gắng uống trà để bình tâm lại, nhưng đôi tay run rẩy đến mức ngay cả chén trà cũng không thể cầm chắc. Giây trước còn tràn đầy khí thế, giây sau đã hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch. Toàn thân như bị rút sạch sức lực, mềm nhũn ngã xuống long ỷ.
Nửa canh giờ sau, trong tẩm cung hùng vĩ của Đức Tuyên Điện, vang lên một tiếng gào đau đớn: "Thừa Chiêu!!"
Trưởng Công chúa phủ.
Dưới đình hóng mát bên hồ nước. Ôn Ngọc Kỳ vừa tiễn Thái tử phi vẫn cố chấp bám riết lấy Trưởng Công chúa phủ, nhàn rỗi vô sự, bèn gảy một khúc nhạc tương tư. Gảy đi gảy lại, trong lòng vẫn không ngừng nhớ tới Tứ Hoàng đệ.
Tứ Hoàng Đệ đi đã hơn bốn tháng, dù thường xuyên gửi thư về, nhưng trong thư lại chỉ toàn nói điều tốt, không nói điều xấu.
Đột nhiên, một tiếng "phựt" vang lên, dây đàn đứt. Ôn Ngọc Kỳ nhíu mày, nhưng khúc nhạc vẫn chưa kết thúc, tay khẽ dừng lại rồi tiếp tục gảy đàn.
A Lam từ ngoài phủ vội vã chạy vào, hối hả báo tin: "Trưởng Công Chúa, xảy ra chuyện lớn rồi!"
Tiếng đàn vẫn chưa dứt, Ôn Ngọc Kỳ nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"
"Thái tử hoăng! Vương Thượng tức giận hạ chỉ bắt Thái tử phi tuẫn táng theo!"
Một tiếng "phựt" nữa vang lên, dây đàn lại đứt. Ôn Ngọc Kỳ toàn thân cứng đờ, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn A Lam, giọng nói khàn đặc: "Ngươi nói cái gì? Thái tử... hoăng?"
A Lam sốt ruột đáp: "Trưởng Công chúa, người mau đến xem đi, Vương Thượng muốn ép Thái tử phi tuẫn táng cùng!"
Sắc mặt Ôn Ngọc Kỳ tái nhợt, lảo đảo đứng dậy. A Lam hoảng hốt đỡ lấy nàng, chỉ nghe nàng thì thào: "Đừng... đừng vội... Để... để bản cung nghĩ đã... nghĩ đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro