Chương 49
Chương 49
Đứng bên giường, Ôn Ngọc Kỳ nhìn bàn tay đầy khẩn cầu đang vươn về phía mình, lắng nghe tiếng cầu xin của Tiêu Vận Thục khi không thể cử động. Đôi mắt nàng sững sờ, nơi trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn quặn thắt thành một mớ hỗn độn.
"A Kỳ, cầu xin nàng... xin nàng... Đừng bỏ ta... Đừng bỏ ta..."
Đối diện với những lời cầu khẩn đầy tuyệt vọng ấy, liệu Ôn Ngọc Kỳ có nhớ đến lời hứa mà nàng từng thề nguyền với Tiêu Vận Thục năm xưa?
Đêm đầu tiên ân ái, nữ tử mới biết yêu đã dốc lòng dâng hiến tất cả. Những gì nàng nhận lại là lời thổ lộ tha thiết từ người đè ép nàng dưới thân: "Thục nhi, nàng đã trao thân cho ta, từ nay về sau nàng chính là của ta. Ta sẽ bảo vệ nàng suốt đời, chúng ta sẽ nắm tay nhau đến bạc đầu."
Nàng đã từng thề thốt như thế, rằng nàng sẽ luôn ở bên cạnh Tiêu Vận Thục. Vậy mà sau này, ai là kẻ nhẫn tâm rời đi không lời từ biệt, vứt bỏ nàng ấy mà chẳng hề quay đầu lại?
Ôn Trưởng Công chúa, những lời thề son sắt trước thiên địa, người đều đã quên hết rồi sao?
Niềm hạnh phúc từng có, tiếng cười vui vẻ từng vang vọng, làm sao có thể bù đắp cho tiếng khóc nghẹn ngào đầy tuyệt vọng ngay lúc này: "A Kỳ..."
Bàng hoàng, Ôn Ngọc Kỳ từ từ nâng tay lên. Trong khoảnh khắc khi đầu ngón tay hai người sắp chạm vào nhau, bàn tay nàng run mạnh rồi nhanh chóng thu về, xoay người, chỉ để lại cho Tiêu Vận Thục một bóng lưng kiên quyết.
Bàn tay nàng ấy rơi xuống mép giường, không còn chút sức lực để tiếp tục vươn ra, thậm chí ngay cả nỗi tuyệt vọng cũng không còn đủ sức để cảm nhận. Tiêu Vận Thục khẽ nhắm mắt lại, hàng nước mắt lại lặng lẽ lăn dài.
Bốn năm trời chỉ như một giấc mộng thoáng qua nơi khuê phòng. Một tấm chân tình sâu đậm, cuối cùng lại chẳng đổi lấy được một trái tim đã sớm xa vời. Tiêu Vận Thục khẽ nhếch môi cười cay đắng.
Nàng đường đường là Tiêu Quốc Trưởng Công chúa, chỉ vì lơ đãng khuynh tâm, mà nay lại bị chính người mình yêu nhất đẩy cho người khác, chịu tủi nhục như bị lăng trì từng mảnh.
Còn Ôn Ngọc Kỳ, nàng bước đi trên nền gạch lát bằng bạch ngọc, bước chân nặng nề, loạng choạng.
Khi đến bên tấm bình phong, Ôn Ngọc Kỳ dừng lại, quay đầu nhìn về phía giường. Màn trướng che khuất phần lớn tầm nhìn, nàng không thể thấy rõ gương mặt Tiêu Vận Thục, chỉ nhìn thấy tà áo trắng như tuyết vương ra bên mép giường, cùng tiếng nức nở nghẹn ngào bị kìm nén đến mức gần như không thể nghe thấy.
Siết chặt lòng mình, nàng quay người đi nhanh hơn, mở cửa đại điện, nhưng lại bị một bóng đen đang quỳ dưới bậc thềm cản lại. Ánh mắt nàng lạnh băng, gằn giọng: "Diệp Thái y, đây là có ý gì?"
Diệp Thái y dập đầu: "Trưởng Công Chúa, tin tức vừa truyền đến, Vương thượng ngày mai sẽ ngự giá thân chinh."
Ôn Ngọc Kỳ sững sờ, thân thể lảo đảo vài bước, tựa vào cửa đại điện, mím chặt môi mà không nói gì.
"Trưởng Công Chúa, vi thần cho rằng, vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế." Diệp Thái y cúi đầu, mồ hôi lạnh túa đầy trán, giọng nói khẩn thiết: "Sự trong sạch của Thái Tử phi, vi thần tuyệt đối không dám vấy bẩn. Xin Trưởng Công chúa cân nhắc lại."
"Vẫn còn cơ hội xoay chuyển sao?"
Giọng nói của Ôn Ngọc Kỳ trống rỗng, như đang hỏi hắn, lại như đang tự hỏi chính mình.
Đáng tiếc, đã quá muộn rồi. Không còn cơ hội xoay chuyển, cũng không có con đường quay đầu. Vết thương một khi đã khắc vào tim, thì mãi mãi không thể xóa nhòa.
"Vương thượng thân chinh, chí ít cũng phải mất một năm rưỡi mới có thể hồi kinh. Trong thời gian này, Trưởng Công chúa vẫn còn thời gian để tìm cách khác. Thái Tử phi thân phận tôn quý, quyết không thể để nàng chịu nỗi ô nhục như vậy. Vi thần cũng không dám làm chuyện bất kính này."
Diệp thái y cúi rạp người xuống đất: "Nếu Trưởng Công chúa nhất quyết làm vậy, thì hãy coi như vi thần đã thất tín. Nếu người muốn lấy mạng vi thần, vi thần cũng không có nửa lời oán trách."
Ôn Ngọc Kỳ im lặng hồi lâu, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm. Sau lưng nàng, tiếng khóc thương tâm dần dần ngừng lại, không gian rơi vào tĩnh mịch. Nàng mông lung nhìn vào màn đêm sâu thẳm, thật lâu sau mới mở miệng.
"Thôi, ngươi lui xuống đi."
Cánh cửa đại điện một lần nữa khép lại, cắt đứt mọi ánh mắt từ bên ngoài. Trong điện vẫn yên tĩnh như cũ, hương trầm nơi góc phòng nhàn nhạt lan tỏa, mùi hoa sơn chi nhàn nhạt tràn ngập khắp tẩm điện, vây quanh Ôn Ngọc Kỳ.
Rõ ràng đây là quyết định tàn nhẫn, hậu quả nàng sẽ gánh chịu, thế nhưng khi nghe tiếng khóc đau thương của nữ tử kia, trái tim nàng vẫn không khỏi đau nhói.
Những ý nghĩ dơ bẩn kia, những kế hoạch đê hèn còn chưa thực hiện, Ôn Ngọc Kỳ đã khoác lên chúng một lớp áo hoa mỹ. Khi lớp áo đó bị xé rách thành từng mảnh, cũng là lúc nàng phải trả giá cho tất cả.
Ngồi xuống bên mép giường, Ôn Ngọc Kỳ không dám nhìn vào đôi mắt đầy oán hận ấy. Nó đã không còn sáng trong như thuở trước, ánh mắt từng long lanh như mặt nước mùa thu nay chỉ còn lại sự ảm đạm, vô thần. Mà kẻ đã hủy hoại ánh mắt ấy, không ai khác chính là nàng.
Người nằm trên giường, Tiêu Vận Thục, không còn lên tiếng nữa. Không còn khóc lóc, cũng không còn cầu xin. Nàng chỉ lặng lẽ nằm đó, mặc cho dòng nước mắt cứ thế lăn dài, thấm ướt vài sợi tóc mai, từng giọt từng giọt rơi xuống gối.
Bên ngoài, đêm lạnh như nước. Bên trong, hai người không nói một lời, trái tim đều lạnh lẽo.
Ngày xưa cách trở ngàn dặm, họ bỏ qua thân phận để trân trọng nhau. Nay gần trong gang tấc, nhưng khoảng cách giữa họ lại sâu như vực thẳm.
Vì một lời hứa, Tiêu Vận Thục không màng tất cả tìm đến nàng, còn nàng thì sao? Nàng bận tâm thân phận, bận tâm quốc gia, chỉ biết từng lần từng lần đẩy nàng ấy ra xa.
Hết lần này đến lần khác khiến trái tim nàng ấy nguội lạnh. Cuối cùng, thứ nàng phụ bạc lại là một tấm chân tình.
Vì chấp niệm mối tình, Tiêu Vận Thục cam nguyện cúi thấp mình trước nàng, cam nguyện nhường nhịn, bao dung. Nhưng nàng ấy cũng là Trưởng Công Chúa của một nước, cao ngạo, thanh tao, chưa từng vướng bụi trần.
Thế nhưng ở trước mặt nàng, ngạo khí của Tiêu Quốc Trưởng Công chúa đã bị mài mòn đến mức không còn gì cả.
Còn nàng, nàng đã cho nàng ấy được gì?
Ngoài tổn thương, vẫn chỉ là tổn thương.
Rốt cuộc, vết thương đã in sâu trong lòng, Ôn Ngọc Kỳ không dám mong cầu sự tha thứ. Nàng đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt Tiêu Vận Thục. Khi nước mắt lạnh lẽo thấm ướt đầu ngón tay, nàng đưa vào miệng, vị đắng chát lan tràn nơi đầu lưỡi.
Từng chút từng chút nhấm nháp, như đang nếm trải cả một đời người. Bàn tay Ôn Ngọc Kỳ một lần nữa vươn ra, khi chạm đến gò má Tiêu Vận Thục, nàng lại nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt nàng ấy. Khựng lại một chút, nàng vẫn chạm vào, nhưng Tiêu Vận Thục lập tức quay đầu tránh đi.
Bàn tay này, từ lâu đã không còn dịu dàng nữa. Nó chỉ đẩy nàng xuống vực sâu vạn trượng. Đôi mắt Tiêu Vận Thục đỏ hoe, nhìn thẳng vào Ôn Ngọc Kỳ, không chớp.
"Nàng sợ ta sao?" Ôn Ngọc Kỳ hỏi.
Tiêu Vận Thục không đáp, chỉ nhìn nàng chằm chằm.
Như chợt nhận ra điều gì, Ôn Ngọc Kỳ thu tay về rồi lại đưa ra, lần này nàng nhìn thấy trong mắt nàng ấy sự đề phòng. Nhưng tay nàng vẫn không dừng lại, ngón tay điểm nhẹ lên huyệt đạo: "Đừng sợ, ta sẽ không làm vậy nữa."
Á huyệt được giải, thuốc dần tan, sức lực trong cơ thể Tiêu Vận Thục cũng dần khôi phục. Thế nhưng, nàng chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không trong điện, không nói lời nào.
"Thục nhi, chuyện giả mang thai, đừng để lộ với bất kỳ ai. Đợi đến khi có cơ hội thích hợp, ta sẽ giúp nàng giải thích, tránh được kiếp nạn này."
Tiêu Vận Thục mím chặt môi, ánh mắt dần lạnh lẽo. Ôn Ngọc Kỳ nhìn nàng, nhất thời không biết nên nói gì hay giải thích ra sao. Những gì đã làm, chính là đã làm. Dù phải gánh chịu hậu quả gì, nàng cũng không còn lời nào để biện minh.
Nữ tử bên cạnh mang theo hơi thở băng lãnh, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy oán hận. Ôn Ngọc Kỳ có chút chột dạ, không dám trực tiếp đến gần, chỉ lặng lẽ vươn tay nắm lấy bàn tay đặt bên mép giường của nàng ấy. Ai ngờ, ngay khi vừa chạm vào liền bị hất ra.
"Đừng chạm vào ta!"
Giọng nói đầy phẫn nộ, ánh mắt chất chứa hận thù. Ôn Ngọc Kỳ sững sờ, thực sự ngồi im không dám cử động.
Tiêu Vận Thục đột nhiên bật dậy, túm chặt lấy cổ áo nàng, kéo đến sát mình, từng câu từng chữ như nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra: "Nói cho ta biết, nếu Vương thượng không xuất chinh, thì ngươi sẽ làm như vậy, phải không?"
Ôn Ngọc Kỳ ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ của Tiêu Vận Thục. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, không một tia cảm xúc. Gương mặt quen thuộc trước mắt, nhưng giờ đây đã không còn nụ cười dịu dàng khi ngoảnh lại nhìn nàng nữa.
Ôn Ngọc Kỳ không phản ứng, điều đó khiến Tiêu Vận Thục càng phẫn nộ, lửa giận bốc lên trong mắt: "Nói đi! Không còn gì để nói nữa sao? Ôn Ngọc Kỳ, ngươi đã từng nghĩ đến cảm nhận của ta chưa? Ngươi có nghĩ ta muốn gì không? Ngươi lấy tư cách gì mà ép buộc ta? Dựa vào cái gì?!"
"Ngươi thật sự cho rằng ta yêu ngươi đến mức không màng tất cả sao? Ngươi ỷ vào sự nhẫn nhịn của ta, liền có thể muốn làm gì thì làm sao?!"
Nhu tình hóa thành căm hận. Sự tin tưởng mà nàng dốc lòng trao đi, đổi lại chỉ là mưu mô và phản bội. Sao Tiêu Vận Thục có thể không hận? Nàng càng hận hơn chính là sự dửng dưng của Ôn Ngọc Kỳ, như thể những gì nàng ấy làm là lẽ đương nhiên, là chuyện hợp lý hợp tình.
Lửa giận không thể kìm nén bùng lên. Tiêu Vận Thục đẩy mạnh Ôn Ngọc Kỳ, vùng khỏi giường, lập tức nắm lấy cổ tay nàng, hung hăng ép nàng vào mép giường, ánh mắt sắc lạnh như dao cứa thẳng vào nàng, nghiến răng nghiến lợi.
"Ngươi có thể đẩy ta ra hết lần này đến lần khác, ngươi có thể không cần ta. Nhưng Ôn Ngọc Kỳ, ngươi không có tư cách quyết định bất cứ điều gì thay ta!"
"Ở lại đây để mặc cho Ôn Ngọc Kỳ ngươi chà đạp, tùy ý giẫm nát chút tôn nghiêm cuối cùng của ta sao?" Tiêu Vận Thục kéo nàng đến trước mặt, gương mặt tái nhợt lại dâng lên sắc hồng yêu mị, đẹp đến mê hoặc lòng người. Ánh mắt nàng thấu triệt, từng lời nói ra khiến Ôn Ngọc Kỳ không khỏi thất thố: "Ta tình nguyện bồi táng còn hơn!"
Bên tai vang lên tiếng cười tự giễu lạnh lẽo, Ôn Ngọc Kỳ chỉ cảm thấy rét buốt tận xương tủy. Nàng ngơ ngác tại chỗ, dường như có thứ gì đó trong lòng sụp đổ ầm ầm. Thấy Tiêu Vận Thục xoay người định rời đi, Ôn Ngọc Kỳ hoảng loạn, vội vã kéo lấy nàng ấy: "Đừng đi, Thục nhi..."
"Chát!" Một tiếng bạt tai vang lên giòn giã. Ôn Ngọc Kỳ lập tức cảm thấy bên má trái rát bỏng, vệt đỏ hiện lên rõ ràng. Nàng ngây người, trợn to hai mắt nhìn Tiêu Vận Thục.
Tiêu Vận Thục cũng thoáng sửng sốt, nhưng khi nhìn thấy dấu bàn tay trên gương mặt Ôn Ngọc Kỳ, nàng cắn chặt môi, hốc mắt đỏ hoe. Nhưng so với những gì Ôn Ngọc Kỳ đã làm với nàng, một cái tát này thì tính là gì chứ?
"Thục nhi..."
Ôn Ngọc Kỳ lại đưa tay nắm lấy nàng, nhưng Tiêu Vận Thục không chút lưu tình hất ra, trừng mắt nhìn: "Đừng chạm vào ta! Đây là cái giá mà ngươi đáng phải nhận!"
"Ta biết, đây là điều ta đáng phải nhận. Nàng oán ta, hận ta, tất cả đều là do ta tự chuốc lấy. Lỗi lầm ta gây ra đêm nay, ta sẽ gánh chịu "
"Nhưng mà nàng không thể..."
"Đủ rồi! Đừng nói nữa! Ta không muốn nghe những lời đường mật của ngươi, cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa!"
Gương mặt tuyệt sắc ấy, từng mang đến cho nàng bao niềm vui, thì nay lại mang đến từng ấy thống khổ. Tiêu Vận Thục nói xong liền không cho Ôn Ngọc Kỳ cơ hội giải thích, ánh mắt nàng vương đầy nước mắt lẫn hận ý, xoay người phẫn nộ rời đi.
Ôn Ngọc Kỳ không ngăn lại nữa, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy dần khuất khỏi tầm mắt. Sự quyết tuyệt của nàng ấy, tựa như đã định sẵn sẽ không quay đầu.
Dù có đau thấu tâm can, có dày vò khổ sở đến mức nào, thì cũng là tội nghiệt mà chính nàng đã tạo ra.
Diệp Thái y bước vào điện, thấy dấu vết đỏ hằn trên gương mặt Ôn Ngọc Kỳ, lại nghĩ đến dáng vẻ nước mắt giàn giụa của Thái tử phi khi rời đi, ít nhiều cũng đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Hắn ta chắp tay hành lễ, thở dài hỏi: "Trưởng Công chúa, người sao lại phải làm như vậy?"
Ôn Ngọc Kỳ như không nghe thấy, ánh mắt mông lung nhìn Diệp Thái y, khẽ lẩm bẩm: "Bản cung đã làm sai rồi sao?"
"Đúng hay sai chỉ là một ý niệm." Diệp thái y cười khổ lắc đầu. "Thần không dám luận bàn phải trái, nhưng thần biết rằng, nữ tử luôn coi trinh tiết quan trọng hơn cả mạng sống, huống hồ lại là Thái tử phi."
Toàn thân Ôn Ngọc Kỳ chấn động, môi run rẩy. Nàng thấp giọng thì thào: "Nhưng bản cung không thể để Thái tử phi bồi táng được... Nàng ấy vẫn còn cả quãng đời dài phía trước."
"Cái gọi là 'cả quãng đời dài phía trước', theo lời Trưởng Công chúa, rốt cuộc là gì?"
Chỉ một câu nói ấy, Ôn Ngọc Kỳ lập tức hiểu rõ hàm ý, nhất thời á khẩu.
"Trưởng Công chúa chọn hạ sách này, thoạt nhìn có vẻ là bất đắc dĩ. Nhưng Trưởng Công chúa thử đứng vào vị trí của Thái tử phi mà nghĩ, có lẽ Thái tử phi đã không tát Trưởng Công chúa một cái như vậy."
"Diệp thái y cho rằng bản cung đáng đời?" Ôn Ngọc Kỳ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy cay đắng: "Thực ra bản cung cũng nghĩ vậy. Đúng là đáng đời, chỉ là bản cung đang tự lừa mình dối người mà thôi."
Lý ngự y thở dài, nhẹ giọng an ủi:
"Trưởng Công chúa vốn có ý tốt. Huống hồ hôm nay người vì Thái tử phi mà dẫn bá quan xông vào Đức Tuyên Điện, theo luật mà nói, đó là đại tội mưu phản. Đã cố gắng hết sức rồi, thì cũng không cần quá dằn vặt bản thân nữa."
Diệp thái y trấn an vài câu, lại cười nói: "Thần nghe nói gần đây Trưởng Công chúa và Thái tử phi bất hòa, hóa ra lời đồn thật sự không đáng tin."
"Lời đồn chưa bao giờ đáng tin." Ôn Ngọc Kỳ cười nhạt, giọng điệu lãnh đạm: " Diệp thái y, Vương thượng ngự giá thân chinh, Thái tử phi bị giam lỏng trong phủ, bản cung muốn ngươi tạm thời bảo vệ đứa bé trong bụng nàng ấy, hiểu không?"
"Thần hiểu." Diệp thái y chậm rãi gật đầu, nhưng lại có chút do dự: "Chỉ là, còn Hoài Vương bên kia thì sao?"
Ôn Ngọc Kỳ lắc đầu: "Nước xa không cứu được lửa gần, chỉ có thể dựa vào chính đệ ấy thôi."
"Vậy còn Thái tử phi..."
"Thôi, cứ để nàng ấy tự quyết đi."
Diệp thái y không khuyên thêm nữa, chỉ thở dài một hơi: "Thái tử phi xa xứ gả đến Ôn Quốc, Thái tử lại mất sớm, Thái tử phi còn trẻ đã phải thủ tiết. Nay lại bị Vương thượng đưa đi bồi táng, thật sự rất đáng thương."
Nghe những lời ấy, Ôn Ngọc Kỳ không tỏ rõ ý kiến, chỉ hờ hững nhìn hắn.
Trán nàng có một vết thương rướm máu, vệt đỏ kéo dài từ thái dương đến khóe mắt. Gương mặt thanh thoát nay lại hằn lên dấu vết của cái tát vừa nãy. Nàng đứng dưới ánh trăng, khẽ nhếch môi cười. Nụ cười ấy có mấy phần quỷ mị.
Đúng hay sai, chung quy cũng chỉ nằm trong một ý niệm. Chỉ cách nhau một ý niệm, nhưng rốt cuộc, là đúng hay là sai?
Từ đầu đến cuối, Ôn Ngọc Kỳ luôn cảm thấy mình không xứng với tình yêu trong sáng mà Tiêu Vận Thục dành cho nàng, cũng không xứng đáng với sự hi sinh của nàng ấy.
Tình yêu, gia tộc, giang sơn, tất cả đều quấn chặt vào nhau, không cách nào tách rời. Dù đến tận bây giờ, Ôn Ngọc Kỳ cũng không tin rằng mình có thể có một kết cục tốt đẹp. Nhân quả tuần hoàn, những gì nàng gieo xuống, cuối cùng cũng sẽ phải trả giá.
Dẫu biết là ngàn trùng cách biệt, Tiêu Vận Thục vẫn cứ mãi đuổi theo, không màng tất cả. Mà Ôn Ngọc Kỳ thì như vầng trăng treo nơi chân trời, dù Tiêu Vận Thục có cố gắng đến đâu, cũng chẳng thể chạm tới.
Những vết thương đã hằn sâu, liệu có thể chữa lành?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro