Chương 51
Chương 51
Thế sự khó liệu, phong vân vô thường. Lúc này đang là đầu tháng tám, tiết trời thu, vốn dĩ trời cao trong vắt, nắng rực rỡ như lửa. Nhưng thời tiết nói biến liền biến, bỗng chốc mây đen giăng kín, gió lớn nổi lên.
Tại Tư Thiên Giám ở Tiêu Cung, Giám Chính đang hấp hối hấp hối. Người ông gầy gò tiều tụy, nằm bất động trên giường, đôi mắt đục ngầu chỉ khi nhìn thấy phụ tử Tiêu Vương mới dần hồi lại chút ánh sáng.
Từ khi phát hiện dị động của Tử Vi tinh đến nay, mới chỉ vỏn vẹn hai tháng.
Tiêu vương thấy ông thoi thóp, kinh hoảng nhào tới bên giường, nắm lấy bàn tay khô gầy đang vươn về phía mình, mắt đỏ hoe: "Hà lão!"
Chòm râu bạc trắng khẽ run rẩy, đôi mắt vẩn đục của Giám Chính lộ rõ vẻ bi thương sâu sắc, giọng ông yếu ớt như sợi chỉ: "Vương thượng, thần tiết lộ thiên cơ, thọ mệnh chẳng còn bao lâu. Xin thứ cho thần vô năng, từ nay không thể tiếp tục phò tá Vương thượng."
Thật sự đến lúc sinh tử ly biệt, Tiêu Vương mới hoảng loạn, vừa tự trách bản thân đã ép Giám Chính ngày đêm không nghỉ, vừa siết chặt lấy bàn tay khô quắt ấy: "Hà lão, Tư Thiên Giám không thể thiếu ngươi, Tiêu Quốc không thể thiếu có ngươi, cô càng không thể thiếu ngươi!"
Giám Chính lắc đầu, khó nhọc nghiêng mặt nhìn về phía Tiêu Đàn Khanh, dường như thấy được cảnh tượng đáng sợ nào đó. Đột nhiên, đôi mắt đen trắng lẫn lộn trợn to, toàn thân run rẩy dữ dội, đôi môi khô nứt liên tục mấp máy.
"Hà lão!" Tiêu Vương hoảng hốt kêu lên.
"Thái tử điện hạ..."
Giám Chính yếu ớt gọi Tiêu Đàn Khanh. Tiêu Đàn Khanh lau nước mắt, vội vàng quỳ nửa gối trước giường, nhận lấy bàn tay khô quắt từ tay Tiêu Vương, giọng run rẩy hỏi: "Hà gia gia, ngài có điều gì muốn dặn dò?"
"Thái tử điện hạ, ngài tuy nhân hậu nhưng lòng quá mềm, tương lai..." Giám Chính nói đến đây bỗng không thở nổi, ho dữ dội. Tiêu Đàn Khanh lo lắng xoa lên lồng ngực chỉ còn da bọc xương của ông.
Cơn ho dần dứt, nơi đuôi mắt đầy nếp nhăn của Giám Chính rơi xuống hai giọt lệ. Những ngón tay khô quắt siết chặt lòng bàn tay Tiêu Đàn Khanh, ông đau đớn căn dặn: "Đối với kẻ địch, nhất định không được nhân từ nương tay, nếu không, sẽ hại người hại mình. Thái tử điện hạ, ngài nhớ chưa?"
"Nhớ rồi, ta nhớ rồi!" Tiêu Đàn Khanh bật khóc, quay đầu nhìn Tiêu Vương, nghẹn ngào: "Phụ vương, Hà gia gia ông ấy..."
Sắc mặt Tiêu Vương tái nhợt, đau đớn lắc đầu, hai mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Giám Chính, chỉ chờ ông tiết lộ bí mật cuối cùng.
Ngoài Tư Thiên Giám, hồ sen vốn xanh tốt bỗng nhiên héo rũ từng chút một, không rõ nguyên do.
Trên giường, Giám Chính bỗng nhiên bất động, trong lòng ông cảm thấy có thứ gì đó đang rời xa. Cảm giác xa lạ này khiến ông hiểu rõ, đại nạn của mình đã tới.
Cả đời truy cầu thiên văn lịch pháp, nhưng vẫn chưa thể thấu triệt những bí mật chưa ai biết đến. Thiên đạo luân hồi, vạn vật phải trở về chốn cũ, nào ai có thể cưỡng cầu? Ánh mắt không cam lòng của Giám Chính lưu luyến quét qua từng ngóc ngách của Tư Thiên Giám.
Hai cha con, một người đứng, một người quỳ nửa gối, lặng lẽ nhìn Giám Chính không nói lời nào.
Một lúc lâu sau, Giám Chính mới đưa mắt nhìn bọn họ, gương mặt già nua tiều tụy lộ ra nụ cười khổ, sau đó dần trở nên bình thản.
Đôi mắt đục ngầu bỗng chốc khôi phục sự sáng tỏ. Khi hai mí mắt già nua khẽ khép lại, ông bình tĩnh để lại câu nói cuối cùng ở nhân thế: "Thủy vô thanh, nhật nguyệt đương không, bát quái toàn phương." (1)
Bọn họ hiểu rõ, lời trăn trối ít ỏi ấy ám chỉ kẻ sẽ thống nhất thiên hạ.
Giám Chính cuối cùng cũng ra đi. Không có ông, Tư Thiên Giám từ đây cũng suy tàn.
Tiêu Đàn Khanh sắc mặt tái nhợt, quỳ thật lâu, cho đến khi một bàn tay đặt lên vai vỗ nhẹ. Tiêu Đàn Khanh đứng dậy, hai đầu gối tê dại suýt nữa khiến hắn ngã quỵ. Hắn vịn tay Tiêu Vương để đứng vững, giọng khô khốc thốt lên một chữ: "Ôn."
"Thật không ngờ, lại là hắn." Tiêu Vương trầm mặc, nét mặt khó lường, không thể đoán được cảm xúc bên trong.
Kết quả này vừa bất ngờ, lại như đã sớm nằm trong dự liệu. Tiêu Đàn Khanh không phải chưa từng đoán người sẽ thống nhất thiên hạ là ai, nhưng khi sự thật phơi bày, hắn vẫn chấn động đến khó tin, thậm chí không thể tiếp thu.
"Phụ vương, chúng ta nên làm gì?"
"Cách duy nhất để phá giải, chỉ có cái chết. Nếu không, lời tiên tri của Giám Chính sẽ thành sự thật, Tiêu Quốc cũng diệt vong theo. Cô không thể chôn vùi giang sơn Tiêu thị, càng không thể làm tội nhân thiên cổ của Tiêu gia!"
"Nhưng vấn đề là, với thân phận hiện tại của hắn, chúng ta ra tay bằng cách nào? Nếu tự mình động thủ, chẳng những chọc giận Ôn Quốc, mà chuyện này truyền đi khắp tam quốc, sẽ trở thành trò cười thiên hạ."
"Đương nhiên không thể do chúng ta ra tay." Tiêu Vương lạnh lùng cười: "Hắn không phải thích Quân nhi sao?"
"Quân nhi?" Tiêu Đàn Khanh ngẩn ra.
"Khanh nhi, làm quân vương phải hiểu rằng, giang sơn không thể vẹn toàn với tư tình, càng không được mềm lòng."
"Nhi thần minh bạch."
"Ừm. Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao Ôn Dục Thành vội vã hạ lệnh triệu Hoài Vương hồi quốc. Ôn Thái tử đã chết, Ôn Quốc không có Trữ quân, Ôn Dục Thành đương nhiên phải sốt ruột. Hoài Vương không phải muốn hồi quốc sao? Vậy cô liền thả hắn về."
"Không biết phụ vương đã định ngày chưa?"
"Chuyện này ngươi hãy thương lượng với Tề Thái tử."
"Tề Thái tử?!"
"Sao vậy, có gì không ổn sao?"
Tiêu Đàn Khanh lắc đầu.
"Khanh nhi, ngươi cứ do dự thế này, làm sao có thể gây dựng đại nghiệp thiên thu? Phụ vương biết ngươi không ưa gì Tề Thái tử, nhưng ngươi phải hiểu, Tiêu Quốc vẫn đang liên minh với Tề Quốc, còn kẻ thù thực sự của Tiêu Quốc chính là Ôn Quốc."
"Nhi thần... đã hiểu."
Bước ra khỏi Tư Thiên Giám, Tiêu Đàn Khanh đi trong cơn hoang mang. Ôn Thái tử đã chết, Trưởng tỷ thủ tiết, cả đời này không còn cơ hội quay về mẫu quốc. Lời tiên đoán của Giám Chính, những lời dặn dò sâu sắc của phụ vương... hắn buộc phải làm một việc khiến hắn khinh bỉ nhất, bởi vì quốc gia và gia đình không thể vẹn toàn cùng lúc.
Bầu trời lúc này bị những đám mây đen kịt đè nặng, u ám tựa địa ngục hỗn loạn. Chớp giật ngang trời, mưa lất phất rơi, rồi nhanh chóng trút xuống như muốn nhấn chìm tất cả.
Có người chìm trong nỗi u sầu giữa cơn mưa lạnh buốt, cũng có người vui vẻ trong cơn mưa tầm tã.
Không kịp rời đi, Tiêu Thiều Quân bị mắc kẹt dưới mái đình trong sân chính của Vương phủ.
Hiếm có được khoảng thời gian riêng tư, ngoài đình mưa rơi lất phất, trong đình lại là những lời tình tứ miên man.
Ôn Thế Chiêu vòng tay trái ôm lấy eo thon, cúi đầu ghé sát tai Tiêu Thiều Quân, khẽ thì thầm những câu nói ngọt ngào. Những lời yêu thương tuy không có gì quá trớn, nhưng lại khiến tim Tiêu Thiều Quân đập rộn ràng, đôi má ửng đỏ.
Muốn chọc ghẹo mỹ nhân trong lòng, chỉ mong nàng có thể nở nụ cười. Nhưng nàng tính tình lãnh đạm, đâu dễ dàng vì vài câu nói đùa mà nở nụ cười. Ôn Thế Chiêu phải mất bao công sức, khoa trương cả nét mặt lẫn lời nói, mới khiến mỹ nhân khẽ cười.
Đáng thương A Chúc và Trần Đồng Tường, vì canh giữ cho chủ tử hẹn hò mà bị kẹt trước cửa viện. Thấy mưa lớn, họ chỉ có thể nép vào hiên nhà, chẳng dám rời đi, sợ hai người tình ý triền miên bị người khác phát hiện.
Sau khi trêu chọc mỹ nhân một hồi, Ôn Thế Chiêu nắm lấy bàn tay Tiêu Thiều Quân, kéo nàng ngồi xuống ghế đá trong đình, nét mặt không còn chút bông đùa nào mà trở nên nghiêm túc: "Thiều Quân, mấy ngày nữa ta sẽ vào cung xin phụ vương nàng ban hôn. Đến lúc đó, nàng thực sự phải theo ta về Ôn Quốc rồi. Nàng đã trốn tránh quá nhiều lần rồi, lần này tuyệt đối không được nuốt lời nữa đâu."
"Ta khi nào nuốt lời chứ?"
Tiêu Thiều Quân ngơ ngác hỏi lại, rồi nhìn về cánh tay bị thương của Ôn Thế Chiêu. Nàng rút tay ra khỏi bàn tay nàng ấy, lặng lẽ dọn dẹp đống lọ thuốc còn vương vãi trên bàn đá sau khi băng bó xong.
"Rõ ràng là có mà." Ôn Thế Chiêu định đưa tay giúp nàng dọn dẹp, nhưng lại bị Tiêu Thiều Quân giữ lại: "Đừng cử động lung tung, ngoan ngoãn ngồi yên đi. Cẩn thận động đến vết thương. Để ta làm là được."
"Được rồi, được rồi." Ôn Thế Chiêu bỏ ý định giúp nàng, chuyển ánh mắt sang cây quạt ngọc trên bàn, tùy ý cầm lấy, rồi như vô tình nói: "Chúng ta quen biết cũng hơn một năm rồi nhỉ?"
"Ừm... hình như vậy." Tiêu Thiều Quân khẽ đáp. "Nàng đến Tiêu Quốc cũng đã năm tháng rồi."
"Vậy nàng thực sự nỡ rời khỏi Tiêu Quốc sao?"
Ôn Thế Chiêu đột nhiên hỏi một câu như vậy, chính nàng cũng không rõ vì sao mình lại hỏi. Nhưng khi thấy bàn tay đang dọn dẹp của Tiêu Thiều Quân khựng lại trong giây lát, một cảm giác hối hận dâng lên trong lòng nàng.
Trên đời này, có nữ tử nào thực sự cam lòng rời xa quê hương, gả đến một đất nước xa xôi? Nói ra câu này chẳng khác nào đâm thẳng vào tim nàng ấy. Ôn Thế Chiêu nhất thời bối rối, cổ họng nghẹn lại, thấp thỏm bất an nhìn nàng.
Nhưng gương mặt Tiêu Thiệu Quân vẫn rất bình thản, ánh mắt nhìn nàng cũng nhẹ nhàng như nước, không hề để lộ bất cứ cảm xúc nào. Chỉ thấy bàn tay nàng hơi dừng lại, rồi tiếp tục thu dọn các lọ thuốc.
Thực ra, Tiêu Thiều Quân cũng cảm nhận được sự bối rối của Ôn Thế Chiêu, nhưng nàng không biết phải nói gì. Nàng khẽ cúi mắt, không nhìn thẳng vào nàng ấy, mỉm cười nhạt: "Trưởng tỷ cũng không nỡ rời xa Tiêu Quốc, nhưng cuối cùng vẫn đi."
"Vậy sao..." Ôn Thế Chiêu đưa tay vén lọn tóc dài rơi trên vai, định ứng phó qua loa nên mơ hồ đáp: "Nàng với Thái tử phi, ở Ôn Quốc cũng có người bầu bạn, không đến nỗi cô đơn không nơi nương tựa."
Tiêu Thiều Quân không nói gì, chỉ liếc nhìn nàng một cái, trong ánh mắt chứa ý cười thoáng qua. Sau khi cẩn thận thu dọn mấy lọ thuốc trên bàn đá, nàng quay đầu nhìn ra ngoài đình, cất giọng: "Hình như mưa đã tạnh rồi."
Mưa tạnh rồi thì phải hồi cung, mà một khi quay về, lại phải đợi vài ngày nữa mới có thể gặp nhau.
Ôn Thế Chiêu vươn tay trái, kéo nhẹ tay áo của Tiêu Thiều Quân, nhỏ giọng nói: "Nàng có thể ngồi thêm một lát, trò chuyện với ta không?"
Đôi mắt sáng long lanh mang theo khẩn cầu, vị thanh sam công tử trước mặt trông mong nhìn nàng, khiến Tiêu Thiều Quân bật cười hỏi: "Nàng muốn cùng ta nói chuyện gì?"
"Gì cũng được, nói gì cũng được." Ôn Thế Chiêu vội đáp, "Ngồi với ta một lúc cũng được."
Tiêu Thiều Quân gật đầu: "Chỉ một lát thôi."
"Một lát cũng được a!"
Nhìn dáng vẻ thỏa mãn vui vẻ của nàng, Tiêu Thiều Quân không khỏi mỉm cười. Đưa mắt nhìn về Tiêu Cung không xa, bị cơn mưa xối ướt đẫm, tâm tư nàng dần dần trôi xa. Bên ngoài đình, mưa phùn rơi lất phất, bên cạnh là ý trung nhân, dù chỉ lặng yên ngồi cùng nhau, cũng là một sự yên bình hiếm có.
Nhiều lời không cần phải nói ra, chỉ một ánh mắt, một nụ cười là đủ hiểu.
Bàn tay phải đặt trên bàn đá bỗng nhiên ấm lên, Tiêu Thiều Quân quay đầu nhìn. Ôn Thế Chiêu thấy nàng nhìn lại, bèn cong môi nở một nụ cười dịu dàng, bàn tay trái thon dài cũng chậm rãi phủ lên mu bàn tay nàng.
Không biết từ khi nào, Ôn Thế Chiêu ngày càng thân mật với nàng, cũng ngày càng dựa dẫm vào nàng, hoàn toàn mở lòng với nàng. Nhưng chẳng hiểu sao, Tiêu Thiều Quân lại chợt nhớ đến lời Vương huynh từng nói với mình.
Những lời ấy thật hoang đường, trong mắt Tiêu Thiều Quân lại càng không thể tin được. Tam quốc giằng co hàng trăm năm, nào có thể dễ dàng bị tiêu diệt chỉ trong chốc lát?
Có lẽ Giám Chính của Tư Thiên Giám đã sai rồi chăng? Dù sao, ai cũng có thể phạm sai lầm.
Người thống nhất tam quốc, cuối cùng sẽ xưng đế.
Vương huynh còn nói, người đó có khả năng rất lớn không phải người Tiêu thị, mà còn ở trong phạm vi năm dặm quanh Tiêu Cung.
Tiêu Thiều Quân cứ thế nhìn Ôn Thế Chiêu, đôi mắt trống rỗng thất thần. Nàng không cho rằng người đó là thanh sam công tử trước mặt. Bởi vì Ôn Thế Chiêu chỉ một lòng theo đuổi nàng, đối với chuyện thống nhất thiên hạ không hề có hứng thú.
Chẳng hạn như lúc này, trong mắt Ôn Thế Chiêu chỉ có mỗi bóng hình nàng. Nàng ấy mỉm cười nhìn nàng, dịu dàng nói: "Thiều Quân, ta muốn nghe nàng gọi ta là A Chiêu, gọi một tiếng đi."
Có lẽ là bị cuốn vào sự ôn nhu trong mắt người này, Tiêu Thiều Quân như quỷ thần xui khiến, giọng nói mang theo chút nhu tình, nhẹ nhàng gọi: "A Chiêu."
Cầu xin cả trăm ngàn lần, Tiêu Công chúa cũng chẳng chịu gọi thân mật như vậy, vậy mà lúc này lại gọi dễ dàng đến thế. Ôn Thế Chiêu nghe xong, liền ngây ra một chút, ánh mắt chạm vào đôi mắt long lanh ẩn ý cười, bỗng nhiên đỏ mặt tía tai, khóe môi run run mấy cái, làm sao cũng không kiềm chế nổi mà nhếch lên.
Chưa kịp vui vẻ bao lâu, Tiêu Thiều Quân liền buông tay ra, đứng dậy, khẽ cười: "Ta thực sự phải hồi cung rồi."
"Sao lần nào cũng đến rồi đi vội vã vậy."
"Ừm. Nàng buổi tối đi ngủ nhớ cẩn thận một chút, đừng đè lên vết thương, nhớ thay thuốc đúng giờ."
Ôn Thế Chiêu gật đầu: "Ta nhớ rồi, nàng nhắc đến mấy lần rồi mà."
"Nàng nhớ là tốt rồi."
"Yên tâm đi."
Ôn Thế Chiêu nói xong, quay đầu nhìn về phía Trần Đồng Tường và A Chúc, hai người đang trốn dưới mái hiên xa xa, có vẻ như đang bàn tán chuyện gì, không để ý đến bên này. Ôn Thế Chiêu liền đứng dậy, vòng tay ôm lấy eo Tiêu Thiều Quân.
Mặc dù đã ôm không chỉ một hai lần, nhưng tư thế thân mật này vẫn khiến Tiêu Thiều Quân đỏ mặt, đặc biệt là khi ngửi thấy hương quế nhàn nhạt trên người Ôn Thế Chiêu. Tiêu Thiều Quân hai tay khẽ siết lại, chống vào bờ vai Ôn Thế Chiêu, bên tai liền vang lên tiếng cười của nàng ấy: "Nàng nhớ phải nghĩ đến ta đấy."
Tiêu Thiều Quân cúi mắt, nhìn bàn tay phải đang buông bên hông nàng ấy, nhẹ giọng dặn dò: "Nàng cẩn thận một chút, đừng đụng vào vết thương ở cánh tay phải."
"Được, ta sẽ cẩn thận." Ôn Thế Chiêu dùng tay trái ôm lấy vòng eo mềm mại, ánh mắt rơi xuống đôi môi đỏ mọng kia, trong mắt lóe lên chút màu sắc khác lạ. Nàng hơi cúi xuống, khẽ cười một tiếng, ghé sát tai thì thầm: "Thiều Quân, nhắm mắt lại đi."
Nghe thấy lời này, Tiêu Thiều Quân thoáng ngạc nhiên, vừa định ngẩng đầu nhìn nàng, nào ngờ bất chợt cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên gò má.
Khuôn mặt tuấn mỹ kia, càng ngày càng sát lại gần nàng. Khi chóp mũi chạm vào nhau, Tiêu Thiều Quân giật mình nhắm chặt mắt, vẻ mặt hơi căng thẳng, ngay cả hàng mi dài cũng khẽ run lên.
Đôi môi mềm mại dán vào nhau, chỉ là chạm nhẹ chưa có động tác gì khác, nhưng Ôn Thế Chiêu rõ ràng cảm nhận được bàn tay nhỏ bé bám trên vai mình siết chặt lấy áo. Ôn Thế Chiêu đặt một nụ hôn thật nhẹ, sợ dọa nàng sợ hãi, bàn tay ôm bên hông cũng chậm rãi vuốt ve, dịu dàng trấn an cơ thể đang căng thẳng kia.
Hơi thở ấm áp tràn ngập mùi vị thơm ngọt, Ôn Thế Chiêu không vội vàng, từng chút một thăm dò. Chiếc lưỡi mềm mại lướt qua từng góc nhỏ, thưởng thức hương vị độc đáo. Cho đến khi không còn thỏa mãn, nàng khẽ cạy mở hàm răng đang khép chặt, dịu dàng trượt sâu vào trong, tìm kiếm chiếc lưỡi thơm ngọt đang ẩn giấu.
Nhưng đúng lúc này, hai người định đến tìm bọn họ từ xa xa đứng lại, trố mắt nhìn khung cảnh tình tứ trong đình, khiếp sợ trợn mắt lên.
A Chúc phản ứng cực nhanh, lập tức xoay người lại, nhưng nhìn thấy Trần Đồng Tường vẫn đang trừng mắt dõi theo, nàng sốt ruột kéo hắn quay lưng đi, tức giận mắng nhỏ: "Nhìn cái gì mà nhìn, không sợ mắt mọc lẹo à, không được nhìn!"
Trần Đồng Tường trợn mắt đáp lại A Chúc, chẳng thèm để ý đến nàng, gương mặt tròn béo trắng nõn lại nở nụ cười đầy thỏa mãn: "Điện hạ giỏi lắm."
Mà bên này, nụ hôn này càng lúc càng sâu, thực sự đã rơi vào bể tình, không cách nào dứt ra được.
Ôn Thế Chiêu vừa thả Tiêu Thiều Quân ra, còn chưa kịp nói gì, Tiêu Thiều Quân lại phát hiện Trần Đồng Tường cùng A Chúc đang xì ào bàn tán sau lưng, khuôn mặt đỏ bừng lên, không thèm nhìn Ôn Thế Chiêu, nhẹ nhàng nói: "Ta hồi cung đây."
Sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.
Tiêu Thiều Quân đi qua trước mặt A Chúc, A Chúc lúc này mới phát hiện, chớp mắt đầy khó hiểu, còn chưa kịp phản ứng, liền quay đầu nhìn về phía Hoài Vương đang đứng trong đình cười tủm tỉm. Trần Đồng Tường nhắc nhở: "Tiêu Công chúa đi rồi, ngươi còn ngây ra đó làm gì?"
A Chúc lúc này mới phản ứng, vội vã chạy đi: "Công chúa, người chờ nô tỳ với!"
(1) Thủy vô thanh, nhật nguyệt đương không, bát quái toàn phương.
Thủy vô thanh (水无声) – Nước không tiếng
- "Thủy" (水) là nước, trong âm dương ngũ hành thuộc hành Thủy.
- "Vô thanh" nghĩa là nước chảy không phát ra âm thanh, mang hàm ý sâu xa về sự ẩn nhẫn, thâm trầm.
- Trong chữ "Ôn" (溫) có bộ "Thủy" (氵), liên quan đến yếu tố nước.
Nhật nguyệt đương không (日月当空) – Mặt trời và mặt trăng cùng soi trên trời
- "Nhật" (日) là mặt trời, "Nguyệt" (月) là mặt trăng.
- Khi đặt cạnh nhau, "Nhật" + "Nguyệt" hợp thành chữ "Minh" (明), nghĩa là sáng suốt.
- Chữ "Ôn" (溫) bao gồm bộ "Nhật" (日), hàm ý có liên quan đến ánh sáng, sự rõ ràng.
Bát quái toàn phương (皿天全方) – Bát quái viên mãn
- "Bát quái" (八卦) là hệ thống biểu tượng trong Kinh Dịch, tượng trưng cho sự cân bằng của trời đất.
- "Toàn phương" (全方) có nghĩa là hoàn chỉnh, vẹn toàn.
- Chữ "Ôn" (溫) có bộ "皿" (mãnh – đồ đựng), thể hiện sự chứa đựng và dung hòa, đồng thời có yếu tố cân bằng giống như bát quái.
Liên hệ với chữ "Ôn" (溫)
- Có yếu tố Thủy (氵) từ "Thủy vô thanh".
- Có bộ Nhật (日) từ "Nhật nguyệt đương không".
- Có bộ 皿 trong chữ "Ôn" (溫), phù hợp với hình tượng bát quái cân bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro