Chương 52
Chương 52
Chưa đầy nửa tháng, tin tức Ôn Vương ngự giá thân chinh đã truyền đến Tiêu Thành, nhưng việc Ôn Thái tử qua đời lại bị cố tình che giấu.
Dù dân gian không hề nghe thấy bất kỳ chiếu cáo nào từ Ôn Quốc, nhưng những người tinh ý vẫn có thể nhìn ra điểm bất thường từ việc Ôn Vương đột nhiên ngự giá thân chinh. Những lời đồn đoán về sự bất thường giữa Ôn Thái Tử và Ôn Vương lan tràn khắp Tiêu Thành, khiến mọi người bàn tán xôn xao không ngớt.
Ôn Thế Chiêu ít khi ra khỏi phủ nhưng vẫn nghe thấy nhiều tin đồn bất lợi. Cộng thêm việc mẫu quốc vẫn chưa có tin tức nào truyền đến, lòng nàng càng lúc càng lo lắng bất an. Những ngày gần đây, đêm nào nàng cũng gặp ác mộng, tâm trí vô cùng rối loạn.
Mấy ngày sau, Tiêu Thiều Quân vào vương phủ giúp Ôn Thế Chiêu thay thuốc, tinh ý nhận ra nàng đang có tâm trạng bồn chồn. Ôn Thế Chiêu không muốn Tiêu Thiều Quân lo lắng nên che giấu cảm xúc rất khéo, nhưng nụ cười rạng rỡ ngày thường lại mang theo chút gượng ép.
Ôn Thế Chiêu rất ít khi nói về chuyện liên quan đến thế cục tam quốc trước mặt Tiêu Thiều Quân, mà Tiêu Thiều Quân cũng rất hiểu ý, chưa từng đề cập đến.
Đôi lúc, nàng thấy Ôn Thế Chiêu ngồi thất thần, có lúc lại trông đầy phiền muộn. Tiêu Thiều Quân sẽ nhẹ giọng an ủi, hoặc chỉ yên lặng tựa vào nàng, giúp nàng vơi bớt đi phần nào lo âu trong lòng.
Trong thời loạn chiến tranh liên miên, chẳng ai có thể đứng ngoài cuộc, huống hồ là các nàng.
Tiêu Thiều Quân hiểu rõ điều đó, Ôn Thế Chiêu cũng vậy, nhưng hai người chưa bao giờ tự chuốc thêm muộn phiền.
Những ngày gần đây, Ôn Thế Chiêu siêng năng vào cung gặp Tiêu Vương hơn, nhiều lần đề cập đến hôn sự với Lục Công chúa và xin phép được hồi quốc.
Thái độ của Tiêu Vương vẫn lạnh nhạt, không đồng ý cũng chẳng từ chối, rõ ràng là đang cố ý trì hoãn.
Nhưng từ lời lẽ của Tiêu Vương, Ôn Thế Chiêu có thể nhận ra thái độ không mấy tốt đẹp khác.
Đó là nàng có thể hồi quốc, nhưng hôn sự với Lục Công chúa thì không thể thành.
Ôn Thế Chiêu đứng ngồi không yên, trong lòng nóng như lửa đốt mà không có cách nào xoay chuyển tình thế. Chỉ còn một bước nữa là có thể danh chính ngôn thuận cưới Tiêu Lục công chúa, nàng không cam tâm cứ thế mà rời đi.
Nhưng chắc chắn mẫu quốc đã xảy ra biến cố trọng đại thì phụ vương mới đích thân dẫn quân chinh phạt Tề Quốc.
Nàng cũng không biết Vương huynh xảy ra chuyện gì, Vương huynh cũng không còn gửi thư đến nữa.
Ôn Thế Chiêu bị giằng xé giữa hai bên, một bên là nữ tử mà nàng yêu thương, một bên là gia quốc của nàng.
Nàng mang theo tấm chân tình mà đến, cũng đã nhận được hồi đáp từ Tiêu Công chúa. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải cưới Tiêu Công chúa về. Nàng không muốn làm kẻ bạc tình, càng không muốn tổn thương tấm chân tình mà Tiêu Công chúa dành cho nàng.
Trong thời điểm cục diện đầy biến động này, Ôn Thế Chiêu quyết định chờ đợi thêm, chờ đợi một tia sáng le lói mong manh.
Còn những lời đồn đại bên ngoài, Ôn Thế Chiêu không bận tâm. Phụ vương và Vương huynh là nhân vật cỡ nào, đâu thể để bọn họ tùy ý công kích.
Tại chính viện vương phủ, Tuần Ân vì muốn giúp Ôn Thế Chiêu giải tỏa căng thẳng nên chủ động bày một ván cờ để nàng phân tâm.
Nhưng ngay cả khi đánh cờ, Ôn Thế Chiêu cũng thất thần, đến mức đặt quân cờ trắng ra ngoài bàn cờ. Tuần Ân bất lực nhìn khuôn mặt tiều tụy của Ôn Thế Chiêu, lo lắng lên tiếng: "Nghe Tiểu Tường Tử nói, mỗi đêm vương gia đều bị ác mộng làm cho tỉnh giấc."
"Không sao." Ôn Thế Chiêu kẹp lấy quân cờ trắng vừa đặt sai, ánh mắt dán chặt vào thế trận đen trắng trên bàn cờ, hỏi: "Đã lâu như vậy, Thái tử vẫn chưa gửi thư đến sao?"
"Vẫn chưa, có lẽ bị trì hoãn rồi."
"Trưởng công chúa thì sao?"
"Cũng không có tin gì."
Ngón tay Ôn Thế Chiêu khẽ run, quân cờ trắng rơi khỏi kẽ tay. Tuần Ân nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, rồi ném vào ống cờ bên cạnh, mỉm cười trêu chọc: "Vương gia cứ thất thần như vậy, cẩn thận kẻo động vào vết thương ở tay, nếu vậy Tiêu Công chúa chắc chắn sẽ đau lòng lắm."
Ôn Thế Chiêu miễn cưỡng cười, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày, giọng nói trầm xuống: "Không biết vì sao, ta cứ có cảm giác sắp có chuyện chẳng lành. Tuần Ân, ngươi cảm thấy việc Vương thượng ngự giá thân chinh lần này... có bình thường không?"
"Không bình thường." Tuần Ân lắc đầu.
"Ngay cả ngươi cũng thấy không bình thường. Phụ vương đã hơn nửa đời người, sức khỏe không còn như trước, sao lại đột nhiên đích thân dẫn binh xuất chinh?"
"Chiến sự đang cận kề, có lẽ Vương thượng đã bàn bạc với Thái tử điện hạ về chiến lược gì đó."
"Hy vọng là vậy." Ôn Thế Chiêu không dám nghĩ đến Vương huynh trong những cơn ác mộng đêm đêm, chỉ có thể cầu mong phụ vương và Vương huynh được bình an vô sự.
Ổn định lại tâm tư, Ôn Thế Chiêu không nói thêm gì nữa, tập trung cùng Tuần Ân đấu cờ. Tuần Ân thấy nàng có hứng thú cũng không quan tâm thắng thua, chỉ yên lặng bầu bạn, cùng nàng chơi thêm vài ván.
"Điện hạ!" Nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Tường Tử, Ôn Thế Chiêu ngẩng đầu, liền nhìn thấy một vị khách không mời mà đến đang sải bước tiến tới: "Bản thái tử tìm Hoài Vương khắp nơi, hóa ra Hoài Vương lại trốn ở đây đánh cờ a!"
Thấy Tiêu Đàn Khanh đến, Tuần Ân hiểu ý liền đứng dậy nhường chỗ. Tiêu Đàn Khanh chỉ bước mấy bước đã đến nơi, thản nhiên ngồi xuống vị trí của Tuần Ân, cười hỏi: "Hoài Vương, ta đến đánh với ngươi một ván cờ, thế nào?"
Ôn Thế Chiêu khẽ cười: "Thái tử hạ mình, sao tiểu vương dám không tuân."
"Thế còn tạm được." Tiêu Đàn Khanh vươn tay nhặt lên một quân cờ đen, liếc nhìn cánh tay phải của Ôn Thế Chiêu rồi gật đầu hỏi: "Thế nào rồi? Vết thương của ngươi đã khá hơn chưa?"
"Ân, đa tạ Tiêu Thái tử đã quan tâm." Ôn Thế Chiêu đáp, tay phải nhặt lấy quân cờ trắng.
Trong đáy mắt Tiêu Đàn Khanh lóe lên một tia khác lạ, bất mãn nói: "Lại khách sáo như vậy. Hoài Vương, khi nào ngươi mới có thể bỏ qua mọi khúc mắc, gạt đi thân phận trói buộc, đơn thuần kết giao bằng hữu với ta đây?"
"Thái tử ưu ái, tiểu vương thật lấy làm lo sợ." Ôn Thế Chiêu bật cười nhẹ, thoáng thả lỏng hơn một chút, đùa đáp.
Tiêu Đàn Khanh nghe vậy, nháy mắt rồi lại trừng mắt nhìn nàng, đôi mắt chăm chú quan sát, dường như nhận ra trong nụ cười của nàng không còn vẻ xa cách lãnh đạm như trước. Trong lòng khẽ động, hắn vờ hào sảng mà phất tay: "Thôi thôi, ta cũng chẳng ép ngươi làm gì. Quân tử không miễn cưỡng người khác."
"Tiêu Thái tử tính tình phóng khoáng." Ôn Thế Chiêu chậm rãi thu lại từng quân cờ trắng, ngước mắt nhìn Tiêu Đàn Khanh cười nói: "Nếu không có những thân phận trói buộc này, tiểu vương rất sẵn lòng kết bạn với Tiêu Thái tử."
Tiêu Đàn Khanh sững người một chút, ngón tay đang nhặt quân cờ đen chợt siết chặt hơn, nhưng rất nhanh liền giữ vẻ trêu đùa như thường: "Hoài Vương cưới muội muội ta, dù không làm bằng hữu, sau này cũng là người một nhà rồi."
Ôn Thế Chiêu nhướng mày, chỉ khẽ cười, đặt quân cờ trắng xuống bàn cờ trước.
Từng quân đen trắng lần lượt hạ xuống, tranh đấu không khoan nhượng. Trong lúc đối cờ, Tiêu Đàn Khanh buột miệng hỏi: "Chắc Hoài Vương gần đây cũng nghe không ít lời đồn bên ngoài rồi nhỉ? Không biết Hoài Vương có tính toán gì không?"
Ôn Thế Chiêu không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Tiểu vương thân ở Tiêu Quốc, là chất tử của Tiêu Quốc, chẳng phải Tiêu Vương đã có sẵn an bài cho tiểu vương rồi sao?"
Tiêu Đàn Khanh biến sắc, trán lập tức tuôn mồ hôi lạnh, bàn tay sắp hạ cờ cũng hơi run rẩy. Những cử động nhỏ ấy không thoát khỏi ánh mắt của Ôn Thế Chiêu. Nàng nhìn hắn đầy nghi hoặc, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần: "Sao vậy? Tiêu Vương thật sự muốn nuốt lời?"
"Nuốt lời?" Tiêu Đàn Khanh cảm thấy cổ họng khô khốc.
"Tiểu vương đã thắng trong trận luận võ kén rể, chẳng phải Lục Công chúa đáng lẽ phải gả cho tiểu vương sao?"
"A... Việc này... Tất nhiên rồi! Hoài Vương yên tâm, phụ vương tuyệt đối không thất tín."
Ôn Thế Chiêu cảm thấy phản ứng của Tiêu Đàn Khanh có chút kỳ lạ, nhưng nghe hắn nói vậy, nàng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không hỏi thêm, tập trung vào ván cờ.
Tiêu Đàn Khanh thầm thở phào, gương mặt căng thẳng cũng giãn ra phần nào. Hắn đương nhiên biết phụ vương mình đang tính toán điều gì, nhưng kế hoạch đó không phải như Ôn Thế Chiêu nghĩ. Việc trì hoãn không đồng ý hôn sự của Quân Nhi chỉ là một phần, còn mục đích sau cùng vẫn chưa lộ ra.
Hắn vốn muốn thử dò xét Ôn Thế Chiêu, hy vọng moi được chút tin tức từ nàng. Nhưng lời lẽ sắc bén bất ngờ của nàng lại khiến hắn sợ bản thân vô tình để lộ sơ hở. Ván cờ kết thúc vội vàng, hắn mang theo một thân mồ hôi lạnh mà rời đi.
Dọn dẹp lại bàn cờ, Tuần Ân lắc đầu nói: "Vị Tiêu Thái tử này, hành động thật sự rất kỳ quái."
"Là Thái tử của một quốc gia, hành vi càng khó đoán thì càng khiến người ta kiêng kỵ" Ôn Thế Chiêu cười, trong mắt thoáng vẻ thích thú: "Nhưng hắn lại là người duy nhất ở Tiêu Quốc không thừa cơ giẫm đạp bản vương."
Trần Đồng Tường ghé sát bên nàng, vội vàng gật đầu phụ họa: "Hơn nữa, còn giúp đỡ điện hạ không ít lần!"
Tuần Ân cười: "Vương gia cũng muốn thành thật kết giao với Tiêu Thái tử đúng không, chỉ tiếc là bị thân phận ngăn cách."
Ôn Thế Chiêu cười nhạt: "Thân phận không phải thứ muốn buông là buông được, huống hồ ta với hắn từ khi sinh ra đã là kẻ đối địch trăm năm."
Trần Đồng Tường lo lắng hỏi nhỏ: "Vậy điện hạ vẫn nên tránh xa hắn thì hơn, ai biết được liệu hắn có chơi xấu sau lưng không. Điện hạ, khi nào chúng ta mới có thể hồi quốc a?"
"Sắp rồi."
"Điện hạ lại qua loa gạt nô tài nữa rồi! Ngày hôm qua điện hạ cũng bảo sắp rồi, hôm trước cũng nói sắp rồi!"
Tuần Ân vỗ vai Trần Đồng Tường: "Vương gia còn chưa định xong hôn sự, ngươi vội cái gì?"
Trần Đồng Tường trừng mắt nhìn hắn: "Sao lại không vội được? Ngươi không nghe bên ngoài đồn thổi gì à? Ta chỉ sợ nếu điện hạ còn không rời đi, thì sẽ chẳng đi nổi nữa!"
"Vội cũng chẳng có ích gì, đến lúc phải đi, tự nhiên sẽ đi." Ôn Thế Chiêu buông quân cờ trắng còn cầm trong tay, để chúng rơi lách cách vào ống đựng cờ. Trong tiếng cờ rơi leng keng, nàng ung dung đứng dậy, rời khỏi bàn cờ.
Trần Đồng Tường thấy nàng cúi đầu phủi nhẹ vạt áo, vội vàng hỏi: "Điện hạ muốn đi đâu vậy?"
"Ngươi chẳng phải rất muốn trở về Ôn Quốc sao? Bản vương lập tức vào cung từ biệt."
"A! Tốt quá! Tốt quá!"
"Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi!"
Ôn Thế Chiêu không hề lộ ra chút vui mừng nào, so với sự phấn khởi nhảy cẫng lên của Trần Đồng Tường, Tuần Ân lại bình tĩnh hơn hẳn. Hắn do dự hồi lâu rồi mới mở miệng hỏi: "Vương gia, vậy còn Tiêu Công chúa?"
Tiếng cười bỗng chốc im bặt, Trần Đồng Tường đập mạnh vào sau gáy, vội vàng túm lấy tay áo Ôn Thế Chiêu, hốt hoảng nói: "Phải rồi! Nô tài sao lại quên mất Tiêu Công chúa! Điện hạ, Công chúa thì tính bây giờ sao?"
"Tất nhiên sẽ cùng chúng ta về nhà."
Ôn Thế Chiêu thốt ra lời này, nhưng ngay cả chính nàng cũng không tin vào giọng nói thiếu chắc chắn của mình.
Tiêu Vương không thừa nhận kết quả luận võ kén rể, sao có thể dễ dàng để nàng mang theo Lục Công chúa rời đi? Nhưng ngồi im chờ chết còn tệ hơn cả đẩy mình vào đường cùng.
Nếu Tiêu Vương không muốn thừa nhận, vậy thì nàng chỉ có thể thường xuyên vào cung, từng bước ép buộc Tiêu Vương phải chấp nhận.
Lúc này, tháng tám trời âm u, mưa dầm dai dẳng. Cơn mưa đã kéo dài suốt nửa tháng, khiến đường phố hai bên Tiêu Thành ướt đẫm. Ra ngoài vào thời điểm này quả là không thuận lợi. Mới rời phủ chưa được bao xa, Ôn Thế Chiêu liền chạm mặt Tề Càn.
Dù trong lòng chẳng ưa gì nhau, Ôn Thế Chiêu vẫn thi lễ rồi đứng lại một lát, nhẫn nhịn nghe những lời châm chọc của hắn. Tề Càn đã không ít lần dùng chuyện tỷ võ để chế giễu nàng. Nghe nhiều thành quen, Ôn Thế Chiêu chỉ cười nhạt cho qua.
Trời âm u dễ chuyển mưa, phong vân biến đổi chỉ trong chớp mắt.
Khi Ôn Thế Chiêu đặt chân vào Tiêu Cung, bầu trời vốn đã xám xịt bỗng chốc phủ đầy mây đen, sấm vang chớp giật, cuồng phong dữ dội cuốn theo cơn mưa xối xả. Ôn Thế Chiêu cảm thấy trận thế mà ông trời bày ra, dường như muốn nhốt nàng lại nơi này.
Cùng lúc đó, Tiêu Đàn Khanh cũng vừa bước vào Phượng Quân Cung thì nghe tin Ôn Thế Chiêu đã vào cung. Hắn thoáng sững người, bước chân chợt khựng lại, mãi không thể tiến thêm.
Hắn đứng lặng ngoài thư phòng, lắng nghe tiếng cười trong trẻo từ bên trong truyền ra, sắc mặt vừa bối rối vừa do dự. Hắn biết Quân Nhi đang ở ngay trong thư phòng trước mặt, cũng hiểu rằng bước vào đó đồng nghĩa với điều gì.
Nếu như năm đó Quân Nhi không đi đưa thân, sẽ không gặp Ôn Thế Chiêu. Nếu chưa từng gặp người ấy, có lẽ Quân Nhi cũng sẽ không phải chịu khổ sở như hôm nay.
Tất cả, đều là số mệnh an bài.
Bên ngoài mưa như trút nước, cuồng phong thổi tung mái tóc và y phục của Tiêu Đàn Khanh. Không biết hắn đã đứng đó bao lâu, ngay cả Tiểu Hải Tử cũng tê chân, vội thấp giọng nhắc nhở: "Thái tử điện hạ, ngài có muốn vào thăm Lục Công chúa không?"
Tiêu Đàn Khanh sắc mặt vô cảm: "Canh giữ bên ngoài, không cho phép bất cứ ai vào."
"Tuân lệnh."
Trong thư phòng, tiếng cười trong trẻo vang lên, đó là A Chúc. Nàng thấy Tiêu Thiều Quân vừa đặt bút viết xong liền đặt nghiên mực xuống, cười nói trêu chọc Công chúa.
Công chúa vốn ít nói, cũng chẳng hay cười, nhưng A Chúc nhận ra chỉ cần vô tình nhắc đến ba chữ "Ôn Thế Chiêu", trên gương mặt Công chúa lập tức xuất hiện hai vệt ửng hồng. Nếu Công chúa ngượng ngùng tức giận, A Chúc chắc chắn sẽ bị nàng nắm tay đánh vài cái không nặng không nhẹ.
Tiêu Thiều Quân tập võ từ nhỏ, tai rất thính. Giữa lúc nàng đang đùa giỡn với A Chúc, chợt nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng, lập tức ngừng tay, định vỗ vào tay A Chúc.
Một tiếng ho nhẹ trầm thấp vang lên. Không cần nhìn, A Chúc cũng biết ngay đó là ai. Nàng quay đầu nhìn Tiêu Thiều Quân, khẽ lẩm bẩm: "Công chúa, Thái tử điện hạ tới rồi."
Tiêu Thiều Quân chẳng hề ngạc nhiên, ra hiệu cho A Chúc mau đi pha trà, còn mình thì đứng dậy đi đón Tiêu Đàn Khanh. Vừa gặp hắn, nàng liền chau mày: "Vương huynh, bên ngoài mưa lớn như vậy, sao huynh lại tới đây?"
"Ta có chuyện muốn nói với muội." Tiêu Đàn Khanh bước vào mấy bước, ánh mắt lướt qua Tiêu Thiều Quân, rơi xuống A Chúc, người đang rót trà, rồi khẽ gật đầu: "A Chúc, chỗ này không còn chuyện của ngươi, lui ra ngoài canh giữ đi."
"Nô tỳ đi ngay." A Chúc vội vàng rót xong trà, rồi lập tức lui ra ngoài theo lời dặn.
Sau khi ngồi xuống, Tiêu Thiều Quân hỏi: "Vương huynh nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Chuyện này liên quan đến muội."
"Liên quan đến muội?"
"Ừm." Tiêu Đàn Khanh gật đầu, đón lấy chén trà Tiêu Thiều Quân đưa tới, chần chừ một lúc rồi hạ giọng: "Ôn Thế Chiêu vừa vào cung, hắn đến gặp phụ vương để cầu hôn, đồng thời xin hồi quốc."
"Vậy phụ vương..."
"Phụ vương đã đồng ý cho hắn trở về rồi."
"Khi nào?"
"Ngày mai."
Tiêu Thiều Quân sững sờ, nhíu mày: "Vương huynh, sao lại là ngày mai?"
"Là chính miệng phụ vương nói." Tiêu Đàn Khanh đặt chén trà xuống, sắc mặt kiên quyết: "Quân Nhi, muội có thể gả cho bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể là Ôn Thế Chiêu."
"Vì sao không thể?" Tiêu Thiều Quân nhíu mày chặt hơn. "Luận võ kén rể, chính nàng ấy đã thắng."
"Dù sao cũng không thể! Quân Nhi, muội hãy chọn một Phò mã khác đi!"
Tiêu Thiều Quân trầm mặc không nói, đôi mắt nhìn thẳng vào Tiêu Đàn Khanh. Hắn cũng bình tĩnh đối diện ánh mắt dò xét của nàng, gượng gạo nói: "Quân Nhi, muội là Tiêu Quốc Công chúa, phải lấy đại cục làm trọng."
"Ngoại trừ nàng ấy, Quân nhi không gả cho ai cả."
"Chuyện này đã không còn do muội quyết định nữa!"
Tiêu Đàn Khanh đột nhiên lớn tiếng, mắt trừng lên đầy tức giận. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Tiêu Thiều Quân, hắn nghiến răng, gương mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, tàn nhẫn nói: "Vương huynh biết muội thích Ôn Thế Chiêu! Nhưng hắn là Hoàng tử của địch quốc, tương lai hai nước trở mặt thành thù, chiến tranh nổ ra, phụ vương tuyệt đối không cho phép muội gả cho hắn!"
"Huống hồ những gì phụ vương đã quyết, không ai có thể thay đổi! Muội là Tiêu Quốc Công chúa, hắn là Ôn Quốc Hoàng tử, hai người vĩnh viễn không thể ở bên nhau! Chẳng lẽ muội định chống lại phụ vương? Muội không thể tùy hứng như vậy!"
Những lời này của Tiêu Đàn Khanh gần như gào lên, giọng điệu cứng rắn, không để lại bất kỳ đường lui nào.
Tiêu Thiều Quân hiếm khi thấy Vương huynh mình mất kiểm soát đến vậy, sắc mặt nàng bỗng chốc tái nhợt. Lời hắn nói khiến nàng chấn động, như thể mất đi tiếng nói, nhất thời không biết phải phản bác thế nào. Nàng cố giữ bình tĩnh, vươn tay cầm chén trà, định nhấp một ngụm để trấn tĩnh.
"Quân Nhi, muội còn chưa biết phải không? Ôn Thái tử đã chết rồi. Ôn Vương ngự giá thân chinh, một khi Ôn Thế Chiêu trở về, hắn sẽ trở thành tân Trữ quân của Ôn Quốc! Muội nghĩ phụ vương sẽ dễ dàng để hắn rời đi sao? Nằm mơ!"
Tay cầm chén trà của Tiêu Thiều Quân bỗng run lên dữ dội. Nàng trừng lớn đôi mắt đầy kinh hoàng, giọng nói run rẩy: "Vương huynh nói gì? Ôn Thái tử đã chết?"
"Hắn đã chết từ lâu rồi!"
Bên ngoài điện, mưa càng lúc càng nặng hạt, mà lòng người trong điện càng lúc càng lạnh lẽo. Tiêu Đàn Khanh không cho Tiêu Thiều Quân một giây nào để thở, lạnh giọng nói tiếp: "Quân Nhi, muội có biết Tư Thiên Giám đã tiên đoán ai sẽ thống nhất thiên hạ không?"
"Là... là ai?"
"Ôn Thế Chiêu!"
"Choang!" Chén trà trong tay Tiêu Thiều Quân rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
"Quân Nhi! Giờ chỉ có muội mới khiến hắn buông lỏng cảnh giác. Ngày mai, muội nhất định phải nghe theo an bài của Vương huynh! Dù thế nào cũng không được mềm lòng! Nếu muội muốn cứu hắn, thì cũng đừng cứu hắn!"
Đôi mắt Tiêu Thiều Quân trống rỗng, cơ thể cứng đờ khẽ run lên. Một luồng khí lạnh lẽo nhanh chóng bò dọc sống lưng nàng, thấm vào từng tấc da thịt, rét buốt đến tận xương tủy, khiến trái tim nàng quặn thắt đau đớn.
Editor có điều muốn nói: Sắp tới đoạn đau lòng nhất rồi :'(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro