Chương 53
Chương 53
Từ Hoa Thần Điện bước ra, Ôn Thế Chiêu ngẩng đầu, híp mắt, trong mắt ánh lên vẻ mơ hồ lạc lõng. Nàng nhìn bầu trời âm u sau cơn mưa tầm tã, khẽ lẩm bẩm: "Vì sao lại không được như ý nguyện? Vì sao ông trời lại đối xử với ta như vậy?"
Dù Ôn Thế Chiêu có muốn lưu lại thêm vài ngày cũng không thể được nữa. Bởi vì Tiêu Vương đột nhiên lấy ra một đạo thánh chỉ, là phụ vương nàng hạ lệnh, truyền nàng phải lập tức hồi quốc.
Để xoa dịu Ôn Thế Chiêu, Tiêu Vương đã đáp ứng cho nàng thời hạn nửa năm. Sau nửa năm, nàng có thể quay lại Tiêu Quốc, lúc đó mới có thể đón Lục Công chúa về. Ôn Thế Chiêu hiểu rõ đây chỉ là kế hoãn binh của Tiêu Vương, nên đã ép Tiêu Vương hạ thánh chỉ tứ hôn ngay lập tức. Mọi lý lẽ đều hợp tình hợp lý, điều đó cũng giúp nàng yên tâm phần nào.
Đến đây với hai bàn tay trắng, ngày mai hồi quốc, cũng vẫn là hai bàn tay trắng.
Lại phải để Tiêu Công chúa chờ đợi suốt nửa năm. Nàng nên mở lời với Tiêu Công chúa thế nào đây?
Nghĩ kỹ lại, Ôn Thế Chiêu cũng thấy lời của Tiêu Vương có phần hợp lý.
Đường đường là công chúa cao quý của một nước mà xuất giá lại không có đội ngũ đón dâu long trọng, không có bất kỳ sính lễ nào, cứ thế tùy tiện theo nàng hồi quốc, truyền ra ngoài chẳng phải khiến thiên hạ chê cười sao? Tiêu Lục Công chúa xuất giá, đây không phải chuyện nhỏ, nhất định không thể qua loa.
Tiêu Vương cho nàng thời gian nửa năm, vừa vặn có thể lợi dụng khoảng thời gian này để chuẩn bị một đoàn rước dâu hoành tráng.
Trời về đêm. Sau cơn mưa lớn, gió đêm trở nên mát lạnh, bầu trời tối đen như mực, chẳng thấy lấy một tia sáng.
Tiêu Thành, vương đô phồn hoa trăm năm, một lần nữa bị bóng đêm dày đặc bao phủ. Cả tòa thành giống như một tấm lưới đen đang dần thu lại theo một nhịp điệu không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong sự thâm trầm của nó lại ánh lên vẻ cô liêu và lạnh lẽo, nhưng vẫn điểm xuyết ánh đèn muôn nhà cùng hơi ấm của khói bếp.
Bên trong bức tường cao vời vợi của Phượng Quân Cung, một nữ tử vận y phục đỏ thẫm đang ngồi trước gương trang điểm. Đôi bàn tay mảnh mai tinh tế chậm rãi vẽ nên đường cong trên đôi mày liễu. Dung nhan nàng kiều diễm hơn hoa, làn da như băng tuyết ngọc ngà, vốn chẳng cần bất kỳ thứ gì tô điểm thêm.
Dưới ánh đêm mờ ảo, hồng y nữ tử bước đi từng bước nhẹ nhàng, bóng dáng ấy tựa như một vệt son kiều diễm giữa màn đêm u tịch. Nàng một thân một mình, đi về một nơi không ai biết. Mặt trăng vốn ẩn sau tầng mây đen lặng lẽ ló dạng, ánh trăng trong trẻo đổ xuống, soi sáng con đường dưới chân nàng, mà chẳng ai hay, một con quạ đen vừa bay ngang bầu trời.
Đêm khuya, trong Hoài Vương phủ.
Từ Tiêu Cung trở về, Ôn Thế Chiêu ngồi trong đình ở chính viện, ngồi suốt mấy canh giờ.
Bên ngoài đình, đèn đã được thắp sáng từ lâu, nhưng vẫn không thể chiếu rọi được đôi mắt vô thần của Ôn Thế Chiêu. Nàng như đang chờ đợi ai đó, lại như chỉ đơn thuần đắm chìm trong suy tư.
Trong tay cầm một chiếc minh hoàng khăn tay, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve hai con Phượng Hoàng thêu ở góc khăn. Hai con Phượng Hoàng này quấn quýt lấy nhau, dáng vẻ thân mật, tình ý triền miên, khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ.
Đã đến giờ Hợi, Trần Đồng Tường, người đang canh giữ trước cổng phủ, vội vàng bước tới, khẽ giọng khuyên nhủ: "Điện hạ, Tiêu Công chúa sẽ không đến đâu. Đêm đã khuya rồi, ngày mai chúng ta còn phải khởi hành sớm, ngài nên nghỉ ngơi thôi."
Ôn Thế Chiêu hoàn toàn không để tâm, chỉ đổi chiếc khăn từ tay phải sang tay trái, tiếp tục cúi đầu ngắm nghía.
Trần Đồng Tường lại sốt sắng khuyên nhủ: "Điện hạ mà không ngủ, ngày mai thức dậy sẽ không có tinh thần. Không có tinh thần thì làm sao đối phó được với màn tiễn biệt của Tề Thái tử trên Điểm Tướng Đài chứ? Bọn họ nói là tiễn đưa, ai biết được có phải đang bày trò để làm nhục điện hạ không!"
Bị lải nhải đến phát bực, Ôn Thế Chiêu cất giọng: "Ngươi buồn ngủ thì cứ đi ngủ đi."
"Điện hạ không ngủ, nô tài cũng không ngủ!"
"Bản vương chưa buồn ngủ."
"Trễ thế này sao có thể không buồn ngủ được? Điện hạ có phải sợ ngủ rồi sẽ gặp ác mộng không?" Trần Đồng Tường gãi đầu, nghiêm túc nói: "Điện hạ đừng sợ, nô tài sẽ luôn ở bên cạnh canh chừng cho ngài."
Lời nói này khiến lòng Ôn Thế Chiêu hơi dao động. Nàng thu tay lại, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt tròn trịa, ngây thơ của hắn, chậm rãi hỏi: "Tiểu Tường Tử, ngươi đã theo ta hơn mười năm rồi, chưa từng nghĩ đến chuyện xuất cung lập gia đình sao?"
"Chưa từng nghĩ đến." Trần Đồng Tường lắc đầu, sau đó vội vàng mở to mắt, vẻ mặt hoảng sợ túm lấy tay Ôn Thế Chiêu: "Điện hạ! Nô tài không muốn xuất cung, không muốn lập gia đình! Người đừng bỏ rơi nô tài!"
"Lập gia đình có gì không tốt?"
"Không được! Nô tài đã hứa với Tôn Quý phi, cả đời thề chết theo điện hạ!"
"Bản vương có thể phá lệ khai ân." Ôn Thế Chiêu khẽ thở dài, "Đừng chỉ sống vì người khác, hãy thử tận hưởng những ngày tháng bình yên, an ổn của riêng mình."
Trần Đồng Tường vội vàng lắc đầu: "Nô tài không cần điện hạ khai ân! Với nô tài, được ở bên điện hạ chính là cuộc sống bình yên, an ổn nhất rồi!"
Ôn Thế Chiêu lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng khó đoán. Một lát sau, nàng nở nụ cười bất đắc dĩ, không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng cất chiếc khăn lụa vào trong lòng.
"Điện hạ, ngày mai chúng ta đi rồi, nửa năm sau có thực sự quay lại không?"
"Ừm."
"Điện hạ, Tiêu Vương đúng là hồ đồ! Rõ ràng đã nói ai thắng cuộc tỷ võ thì sẽ là phò mã của Tiêu Công chúa, rõ ràng là ngài thắng rồi mà! Thế mà Tiêu Vương lại còn bày đặt ra cái kỳ hạn nửa năm này!"
Trần Đồng Tường tức tối bất bình: "Điện hạ, hay là chúng ta cứ bắt cóc Tiêu Công chúa đi!"
"Bắt cóc?" Ôn Thế Chiêu ngẩn người.
"Đúng vậy! Mềm không được thì dùng biện pháp mạnh! Điện hạ và Tiêu Công chúa tình sâu nghĩa nặng, Tiêu Công chúa nhất định sẽ nguyện ý bỏ trốn cùng ngài!"
Ôn Thế Chiêu bật cười, vừa như tự giễu, vừa như nghiêm túc: "Giá mà mọi chuyện đơn giản như vậy."
"Trong thoại bản đều viết thế mà! Tài tử giai nhân yêu nhau, nhưng bị người nhà ngăn cản, thế là họ can đảm bỏ trốn, cùng nhau bôn ba khắp thiên hạ, lấy tứ hải làm nhà, vui vẻ tự do, sảng khoái biết bao!"
Vừa dứt lời, Trần Đồng Tường đột nhiên trợn tròn mắt, vội vàng đứng dậy, nhìn về phía cổng viện. Hắn quay đầu lại, cười rạng rỡ rồi buông một câu: "Điện hạ, nô tài xin cáo lui trước!"
Ôn Thế Chiêu còn chưa kịp lên tiếng giữ hắn lại, thì bên tai đã nghe được âm thanh của tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nàng lập tức quay đầu nhìn qua, chỉ thấy dưới ánh trăng, hồng y nữ tử đang chậm rãi tiến lại gần.
Đôi mắt vô thần ảm đạm của Ôn Thế Chiêu trong khoảnh khắc bừng sáng. Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt không rời khỏi Tiêu Thiều Quân đang từng bước tiến đến, cho đến khi nàng ấy đứng ngay trước mặt mình, vươn tay ra.
Bình thường Tiêu Thiều Quân không thích trang điểm đậm, nhưng hôm nay nàng lại điểm xuyết thêm chút phấn son, vừa đủ để tôn lên vẻ đẹp trời sinh của nàng. Lúc này, nàng lặng lẽ đứng đó, đôi mày liễu cong cong, ánh mắt như có tình, chăm chú nhìn Ôn Thế Chiêu.
"Ta còn tưởng nàng không đến." Ôn Thế Chiêu mỉm cười, đặt tay vào lòng bàn tay Tiêu Thiều Quân.
Hai bàn tay lồng vào nhau, Ôn Thế Chiêu cảm nhận được ngón tay của Tiêu Thiều Quân đang dần siết chặt. Nàng khẽ nhướng mày, khóe môi vẽ lên nét cười tinh nghịch, đột nhiên nắm chặt lấy tay Tiêu Thiều Quân, nhân cơ hội đứng bật dậy kéo mạnh nàng vào lòng.
Cơ thể mềm mại ngã vào trong vòng tay Ôn Thế Chiêu, nàng lập tức siết chặt vòng tay, ôm lấy eo Tiêu Thiều Quân không buông. Tiêu Thiều Quân ngoan ngoãn tựa vào nàng, nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận hương quế nhàn nhạt quen thuộc cùng hơi thở ấm áp của nàng.
Người trong lòng không lên tiếng, điều này khiến Ôn Thế Chiêu bỗng cảm thấy bối rối. Chắc hẳn Tiêu Thiều Quân đã nghe tin ngày mai nàng phải hồi quốc.
Rốt cuộc vẫn là phụ lòng giai nhân. Ôn Thế Chiêu do dự hồi lâu, môi mấp máy mấy lần nhưng lại chẳng thể nói ra lời.
Tiêu Thiều Quân đột nhiên mở mắt, nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay Ôn Thế Chiêu, kéo nàng cùng ngồi xuống ghế đá trong đình viện. Không nói một lời, nàng cẩn thận vén tay áo phải của Ôn Thế Chiêu lên, nhẹ nhàng tháo bỏ lớp vải trắng, để lộ vết thương đỏ tươi đáng sợ bên dưới.
Lấy ra thuốc đã chuẩn bị từ trước, Tiêu Thiều Quân thành thạo thay thuốc cho Ôn Thế Chiêu.
Ôn Thế Chiêu nhìn nàng chăm chú, chỉ cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại, vừa chua xót vừa khó chịu. Nàng do dự thật lâu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, không dám cử động, khẽ giọng nói: "Thiều Quân, ngày mai ta phải hồi quốc rồi."
Ngón tay Tiêu Thiệu Quân thoáng khựng lại trên cánh tay nàng, nhưng giọng nói vẫn bình thản: "Ừm."
"Nàng chờ ta thêm nửa năm nữa, được không?"
"Ừm."
Vẻ mặt bình thản, giọng điệu cũng bình thản, như thể chưa từng để chuyện này trong lòng.
Tiêu Thiều Quân cúi đầu thay thuốc, Ôn Thế Chiêu không chạm đến được ánh mắt nàng ấy, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Chỉ trong khoảnh khắc này, Ôn Thế Chiêu thực sự muốn hỏi nàng ấy, có nguyện ý cùng nàng cao chạy xa bay hay không? Không cần quan tâm đến tam quốc loạn lạc, không cần gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào, chỉ cần có nhau là đủ.
Nhưng nàng không thể thốt ra lời ấy. Ngăn cách giữa họ là loạn thế và trách nhiệm. Nàng không thể ích kỷ vứt bỏ giang sơn, gạt đi trọng trách trên vai. Tiêu Thiều Quân cũng không thể buông bỏ gia quốc, cũng không thể thoát khỏi cảnh lưỡng nan.
"Còn đau không?"
Trong lúc thất thần, Ôn Thế Chiêu chợt nghe thấy giọng nói của Tiêu Thiều Quân, nàng theo phản xạ đáp lại: "Không còn đau nữa."
"Ừm. Trên đường về chú ý một chút, đừng để chạm vào vết thương, cũng đừng động võ." Tiêu Thiều Quân vừa dặn dò vừa thu dọn hộp thuốc. Thấy người bên cạnh im lặng không nói gì, nàng liền hỏi: "Sao vậy?"
"Tối nay nàng thật đẹp."
"Vậy cho phép nàng nhìn lâu thêm chút nữa."
Tiêu Lục Công chúa vốn luôn trầm tĩnh dè dặt, mà khi nói lời tình tứ lại có thể thản nhiên mặt không đỏ tim không loạn. Ôn Thế Chiêu mở to mắt nhìn nàng, rất nhanh thu lại nỗi u sầu trong lòng, nở một nụ cười hớn hở: "Phải ngắm thật kỹ mới được, vì từ ngày mai, ta sẽ không được gặp nàng trong nửa năm."
Sắc mặt Tiêu Thiều Quân thoáng cứng lại. Nàng liếc nhìn Ôn Thế Chiêu, không đáp lời, chỉ lặng lẽ thu dọn nốt hộp thuốc, rồi ngồi yên không nói gì.
"Sao lại không nói nữa rồi?" Ôn Thế Chiêu nắm lấy tay nàng, đan chặt mười ngón, khẽ cười dịu dàng: "Phụ vương nàng đã đồng ý gả nàng cho ta. Mặc dù là nửa năm sau, nhưng cái này vừa vặn giúp nàng có thêm thời gian ở lại Tiêu Quốc."
"Sao vậy, không vui sao?"
Tiêu Thiều Quân cắn nhẹ môi dưới, lắc đầu, vẫn không nói gì.
Nàng cúi xuống nhìn đôi tay họ đang nắm chặt, rồi ngước lên, chạm phải ánh mắt dịu dàng của Ôn Thế Chiêu. Nhưng những lời của Vương huynh lại vang vọng trong tâm trí, nhắc nhở nàng từng giây từng khắc.
Sau đêm nay, nàng sẽ phải theo con đường nào? Mí mắt Tiêu Thiều Quân chợt đỏ lên. Ôn Thế Chiêu nhận ra điều khác lạ, nghiêng người nhìn nàng. Nhưng Tiêu Thiều Quân không muốn người bên cạnh thấy mình yếu đuối, nàng vội quay lưng lại, lặng lẽ lau đi giọt lệ còn chưa kịp rơi xuống.
Làm thế nào để chịu đựng nỗi đau sắc nhọn này? Ngay khi nàng còn chưa lau xong nước mắt, Ôn Thế Chiêu đã nghiêng đầu, cúi xuống nhìn nàng. Nàng thoáng sững sờ khi thấy đôi mắt của Tiêu Thiều Quân phủ đầy hơi nước, đôi mắt rưng rưng.
"Sao vậy? Thiều Quân?"
"Không sao, ta không sao." Tiêu Thiều Quân nhanh chóng đáp lời, nhưng giọng nói đã hơi nghẹn lại. Nàng đứng dậy, xoay người đi, vội lau nước mắt, chỉ để lại cho Ôn Thế Chiêu một bóng lưng bướng bỉnh.
Bao nhiêu lời an ủi đến đầu môi, nhưng trước những giọt nước mắt này, lại không thể cất thành tiếng.
Trái tim Ôn Thế Chiêu đau nhói. Nàng biết, chính mình là kẻ khiến nàng ấy rơi lệ.
Vòng tay ôm lấy eo thon, Ôn Thế Chiêu từ phía sau siết chặt lấy Tiêu Thiều Quân, cằm nhẹ đặt lên vai nàng, gò má cọ cọ vào cổ nàng đầy thân mật, vừa như trêu chọc, vừa nghiêm túc: "Nếu Thiều Quân không chờ nổi để gả cho ta, vậy ngày mai nàng lén lút theo ta rời đi, có được không?"
Tiêu Thiều Quân suýt nữa lại để cảm xúc vỡ òa, nàng gắng sức kìm nén cơn đau đang cuộn trào trong lòng, ngửa mặt thu hồi nước mắt, nét mặt dần trở lại vẻ thanh tĩnh thường ngày. Nàng hiểu rằng, đêm nay là lần cuối cùng các nàng có thể ở bên nhau.
Vậy thì, những thâm tình nhu ý này, chẳng cần phải che giấu nữa. Tiêu Thiều Quân xoay người khỏi vòng tay Ôn Thế Chiêu, vòng tay ôm lấy cổ nàng, dịu dàng mỉm cười: "A Chiêu, nàng có muốn nghe ta thổi một khúc không?"
"Muốn chứ, đương nhiên muốn!" Ôn Thế Chiêu hiểu ý nàng, liền thuận theo không hỏi thêm gì nữa.
"Vậy để ta thổi cho nàng nghe."
"Được!"
Hiếm khi nàng chủ động thổi khúc nhạc, Ôn Thế Chiêu vui mừng còn không kịp. Nàng nhanh chóng kéo Tiêu Thiều Quân cùng ngồi xuống bậc thềm bên ngoài đình, chăm chú nhìn nàng lấy ra sáo ngọc quen thuộc từ trong tay áo. Đôi tay mềm mại của nàng còn mượt mà hơn cả sáo ngọc, và khi tiếng sáo vang lên, không gian như lặng đi.
Tiêu Thiều Quân lặng lẽ ngồi đó, chuyên tâm thổi sáo, ánh mắt không dao động. Dù không quay đầu, nàng cũng biết ánh mắt của thanh sam công tử bên cạnh đang dõi theo mình, tràn đầy thương mến và nhu tình như nước.
Ôn Thế Chiêu cứ thế mà ngắm nàng, ngắm thật kỹ, muốn khắc ghi từng ánh mắt, từng nụ cười của nàng vào tận đáy lòng.
Xuyên qua năm tháng, Ôn Thế Chiêu như nhìn thấy lần đầu họ gặp nhau. Khi ấy, họ cũng ngồi trên bậc thềm của tẩm điện ở hành cung, và cũng chính khi ấy, nàng lần đầu có ý định cưới Tiêu Công chúa. Vì nàng ấy có thể mang đến cho nàng sự an yên.
Khúc nhạc đêm nay dường như đặc biệt da diết. Ôn Thế Chiêu mải lắng nghe đến thất thần, bất giác ngân nga theo điệu sáo.
Tựa như một màn hòa tấu, khi tiếng sáo vừa dứt, Ôn Thế Chiêu cũng hoàn mỹ phối hợp mà kết thúc.
Tiêu Thiều Quân khẽ cười: "Hay không?"
"Hay!" Ôn Thế Chiêu buột miệng đáp, khóe môi rạng rỡ: "Chỉ cần là nàng thổi, khúc nào cũng hay cả."
Tiêu Thiều Quân nhìn nàng, nụ cười bên môi pha chút chua xót. Nàng cất sáo ngọc vào tay áo, rồi nghiêng người tựa lên vai Ôn Thế Chiêu, khẽ nói: "Sau này có cơ hội, ta lại thổi cho nàng nghe."
"Được! Quyết định như vậy, sau này ngày nào nàng cũng phải thổi cho ta nghe."
Ôn Thế Chiêu vừa nói vừa nắm lấy tay nàng, trong miệng không ngừng thao thao bất tuyệt: "Thiều Quân, chờ nàng gả cho ta, chúng ta hãy cùng nhau quy ẩn núi rừng đi. Mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ, chỉ có hai ta, sống những ngày bình dị mà hạnh phúc, thật tốt a?"
"Chỉ có hai ta?"
"Tất nhiên! Nếu nàng thấy buồn, chúng ta có thể nuôi thêm một đám gà vịt, bò dê gì gì đó. Nếu rảnh rỗi quá, chúng ta sẽ lên núi xuống sông, ngắm hết phong cảnh thiên hạ, nàng thấy thế nào?"
"Nàng không thích cuộc sống hiện tại sao?"
"Ừm, có quá nhiều quy tắc ràng buộc, cảm giác như bị trói chặt, chẳng có chút tự do nào cả."
"Nhưng nàng là Ôn Quốc Hoàng tử đấy."
"Thiều Quân, thật ra ta không màng làm Hoàng tử gì cả, ta chỉ muốn ở bên nàng mà thôi."
"A Chiêu, nàng không muốn thống nhất thiên hạ sao?"
Nghe đến đây, điều hiện lên trong đầu Ôn Thế Chiêu lại là lời của Vương huynh ngày đó tại cửa đông Ôn Thành.
Thống nhất tam quốc, thống nhất thiên hạ, không còn chia cắt, không còn chiến tranh, thiên hạ thái bình.
Đây là tâm nguyện cả đời của Vương huynh.
Tiêu Thiều Quân cảm nhận được sự do dự của nàng. Chỉ một thoáng ngập ngừng ấy thôi, nụ cười bên môi nàng đã càng thêm đắng chát. Nàng khẽ nhắm mắt, trong lòng dâng lên một nỗi đau không thể nói thành lời.
Khi mở mắt lần nữa, bên tai nàng vang lên giọng điệu ung dung của Ôn Thế Chiêu: "Phân phân hợp hợp, thiên hạ nào dễ gì thống nhất? Bao đời quân chủ của ba nước đều muốn thống nhất giang sơn, nhưng hơn ba trăm năm trôi qua, thế cục tam quốc vẫn vững như bàn thạch đấy thôi."
Tiêu Thiều Quân miễn cưỡng nở nụ cười, không tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề nhạy cảm ấy nữa. Nhưng Ôn Thế Chiêu lại ghé sát, đôi mắt lóe lên tia ranh mãnh, khẽ cười thì thầm bên tai nàng: "Thiều Quân, ta chỉ muốn có nàng mà thôi."
Khoảnh khắc đó, gương mặt Tiêu Thiều Quân lập tức đỏ bừng. Nàng cảm nhận được bàn tay Ôn Thế Chiêu nhẹ nhàng đặt lên bờ vai mình, hơi ngẩng đầu nhìn nàng ấy với vẻ khó hiểu. Không ngờ, đó lại chính là điều Ôn Thế Chiêu mong đợi, đôi môi đỏ thắm bị nàng ấy dịu dàng hôn xuống.
Ôn Thế Chiêu hôn rất nhẹ nhàng, mang theo hương thơm dễ chịu vấn vương trên môi. Tiêu Thiều Quân trong mắt mê man, nhưng không kìm được mà đắm chìm vào sự cuồng nhiệt mà Ôn Thế Chiêu mang đến. Khi đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy nhau, Tiêu Thiều Quân quên đi hết thảy đau thương, chỉ tận tình đáp lại.
Ôn tồn triền miên đến đêm khuya. Trước thời khắc phải chia xa, các nàng ở trong đình thâm tình ôm nhau, lưu luyến chẳng rời.
Vì ngày mai phải chia xa, Ôn Thế Chiêu không ngừng thủ thỉ bên tai nàng, nói về những mong ước cho tương lai. Còn Tiêu Thiều Quân thì chỉ im lặng dựa vào lòng nàng, lặng lẽ lắng nghe. Đến khi xúc động không kìm được, nơi khóe mắt ẩn mình trong áo bào Ôn Thế Chiêu, giọt lệ chua xót lặng lẽ rơi xuống.
Đêm nay, trong Phượng Quân Cung, một khúc sáo du dương quẩn quanh không dứt. Tiếng sáo phiêu bồng mà trống rỗng, không hề chứa đựng chút tình cảm nào. Nó tựa hồ đang hồi đáp điều gì đó, lại giống như đang cười nhạo thế gian vạn sự đều bi ai.
Sáng hôm sau.
Trần Đồng Tường dậy từ sớm, hầu hạ Ôn Thế Chiêu rửa mặt và thay y phục. Nói là hầu hạ, thực ra nàng hiếm khi cần người hầu hạ bên mình, phần lớn thời gian hắn chỉ cần chuẩn bị trước trang phục cho nàng từ đêm hôm trước.
Hành lý đã thu xếp từ hôm qua, xe ngựa cũng đã đợi sẵn ngoài cửa Vương phủ. Thế nhưng trước khi rời đi, Ôn Thế Chiêu vẫn phải vào Tiêu Cung một chuyến.
Vào thì dễ, rời đi lại chẳng dễ dàng.
Bởi vì ở Điểm Tướng Đài còn có một Hồng Môn yến chờ đón nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro