Chương 54

Chương 54

Mặt trời mọc từ phía đông, ánh nắng ấm áp xua tan bầu không khí u ám của những ngày mưa kéo dài. Nhưng tại Điểm Tướng Đài, một bầu không khí quỷ dị đang lan tràn.

Trước sau Điểm Tướng Đài, vương tôn quý tộc trong thành đã tụ tập đông đủ. Mỗi người một dáng vẻ, đứng im lặng chờ đợi. Ở hàng đầu, chính là quân chủ tương lai của bọn họ, Tiêu Đàn Khanh. Hai người bên cạnh hắn là Tiêu Thiều Quân và Tề Càn.

Người nên đến đều đã đến, kẻ không nên xuất hiện cũng đã có mặt. Khi Ôn Thế Chiêu đặt chân đến Điểm Tướng Đài, đập vào mắt nàng là khung cảnh nghiêm trang đến căng thẳng.

Ánh mắt Ôn Thế Chiêu lướt qua đám đông, lạnh lùng quan sát từng người một. Khi ánh mắt dừng lại trên hồng y quen thuộc, trong thoáng chốc liền khựng lại. Đêm qua nói sẽ không đến tiễn biệt... Sao lại không nghe lời, vẫn cứ đến rồi.

Chỉ một ánh mắt chạm nhau, Tiêu Thiều Quân lập tức hiểu rõ ý tứ trong đó. Toàn thân nàng bất giác run lên, bao nhiêu cảm xúc phức tạp cuộn trào trong lòng. Nàng vội dời mắt đi, không dám nhìn lại.

Nếu đến gần hơn một chút, Ôn Thế Chiêu ắt hẳn sẽ nhận ra sự bất thường của Tiêu Thiều Quân.

Đáng tiếc mỗi người đều có tâm tư. Những người kia vốn không định để Ôn Thế Chiêu có cơ hội nhìn người thương thêm lần nào nữa.

Tề Càn thấy ánh mắt lưu luyến giữa hai người, lòng đố kị bùng lên. Hắn bước lên một bước, hừ lạnh một tiếng, giọng châm chọc: "Ôn Hoài Vương thật có khí phách, lại để chúng ta phải chờ đợi suốt nửa canh giờ!"

Ôn Thế Chiêu cười nhạt, biết rõ hôm nay khó mà thoát được khỏi Hồng Môn yến này. Nàng lập tức ra vẻ chân thành, chắp tay thi lễ, tỏ ý xin lỗi: "Tiểu vương đến muộn, xin được tạ lỗi với Tề Thái tử, mong Tề Thái tử lượng thứ."

"Đây chẳng phải phong cách nhất quán của Hoài Vương sao? Bản điện còn tưởng ngươi dựa vào thế Ôn Quốc, liền ngông cuồng không coi ai ra gì, cố ý thất lễ!" Tề Càn có thù tất báo, bắt được cơ hội đâu dễ dàng buông tha như vậy.

"Tiểu vương đúng giờ Tỵ đã vào cung. Chỉ là không ngờ Tề Thái tử vì muốn tiễn biệt, nên đã đến Điểm Tướng Đài từ sớm. Nếu vậy, hẳn là lỗi do tiểu vương rồi. Mong Tề Thái tử thứ lỗi."

Lời này vừa dứt, ai ai cũng hiểu rõ ý tứ bên trong. Thời gian ước hẹn là đúng giờ Tỵ, mà Ôn Thế Chiêu cũng đã đến đúng giờ. Huống chi, nàng lại tươi cười ôn hòa, không thể trách cứ điều gì. Nếu Tề Càn tiếp tục bắt bẻ, chẳng khác nào tự khiến mình rơi vào thế khó xử.

Nhưng vốn dĩ Tề Càn đã có ý gây khó dễ từ đầu, thấy thời gian còn sớm nên cũng không vội. Chỉ hừ lạnh một tiếng, tạm thời cho qua.

Tiêu Đàn Khanh vẫn lặng lẽ quan sát, thu lại ánh mắt phức tạp, lạnh lùng liếc nhìn Tề Càn một cái. Thấy ánh mắt Ôn Thế Chiêu lại lần nữa hướng về phía Quân nhi, liền bước lên vài bước, chắn ngay trước mặt Ôn Thế Chiêu, vừa vặn che khuất tầm nhìn của nàng, thở dài nói: "Hoài Vương sắp rời đi, bản thái tử thật sự luyến tiếc. Không thể ở lại thêm vài ngày nữa sao?"

Ôn Thế Chiêu mỉm cười: "Tục sự ràng buộc, không thể không rời đi. Nhưng tiểu vương sẽ trở lại."

"Nếu Hoài Vương đã quyết ý ra đi, bản thái tử cũng không giữ lại nữa." Tiêu Đàn Khanh vỗ tay một cái, lập tức có thị vệ bước lên, nâng theo một chiếc khay bạc, "Hoài Vương, bản thái tử kính ngươi một ly rượu, chúc ngươi lên đường bình an."

"Đa tạ Tiêu Thái tử ban lời tốt lành."

Trên khay đặt bốn chén rượu. Tiêu Đàn Khanh tùy ý cầm một chén. Ôn Thế Chiêu hơi nhíu mày, đưa tay lựa chọn một trong ba chén rượu còn lại.

Khi Ôn Thế Chiêu đặt tay lên chén rượu bên trái, Tiêu Thiều Quân khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đưa chén rượu lên môi, Ôn Thế Chiêu nhẹ nhàng ngửi thử. Không phát hiện mùi gì lạ, nàng mới yên tâm ngửa đầu uống cạn.

"Rượu ngon." Ôn Thế Chiêu tán thưởng một câu, đặt chiếc chén trống rỗng trở lại khay, chắp tay mỉm cười: "Tiểu vương đa tạ thịnh tình của Tiêu Thái tử cùng chư vị. Nhưng thời gian không còn sớm, tiểu vương nên khởi hành rồi."

Lời vừa dứt, Tiêu Đàn Khanh nhận ra ánh mắt Ôn Thế Chiêu lướt qua hắn, rơi xuống bóng người phía sau. Trong đôi mắt trong trẻo kia, chứa đựng sự lưu luyến không nỡ rời xa. Tiêu Đàn Khanh khẽ nhướng mày, dường như có điều muốn nói nhưng lại thôi.

Mọi người đều biết, ngày hôm qua Tiêu Vương đã ban thánh chỉ tứ hôn. Tiêu Lục Công chúa hiện đã là Vương phi chưa chính thức của Ôn Hoài Vương. Với mối quan hệ này, Ôn Thế Chiêu muốn nói vài lời với Tiêu Thiều Quân cũng là điều hợp tình hợp lý.

Ý niệm vừa nảy ra, Ôn Thế Chiêu liền bước đi, nhẹ nhàng lách qua Tiêu Đàn Khanh, đôi môi nở nụ cười dịu dàng. Từng bước, từng bước, tiến về phía Tiêu Thiều Quân. Mà Tiêu Thiều Quân nhìn nàng càng lúc càng gần, biểu cảm chợt trở nên căng thẳng.

"Khoan đã!"

Còn cách mấy bước nữa, một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang động tác của Ôn Thế Chiêu, khiến nàng phải dừng lại.

"Không biết Tề Thái tử còn chuyện gì?"

Tề Càn cười nói: "Hoài Vương đúng là người có mắt nhìn. Bản điện đây muốn mời Hoài Vương giám định hai vật quý giá."

"Là vật gì?"

Tề Càn vừa vỗ tay ra hiệu cho người hầu, vừa hào hứng giải thích: "Gần đây bản điện có được hai chiến lợi phẩm giá trị liên thành. Sau đó lại nghe nói Ôn Hoài Vương có thể nhận ra lai lịch của chúng, vậy nên đặc biệt mời Hoài Vương đến xem xét. Mong rằng Hoài Vương đừng tiếc tài nghệ."

Hai thị vệ bước lên, mỗi người bưng một chiếc hộp đồng cổ kính, đặt lên Điểm Tướng Đài. Những chiếc hộp vuông vắn, bốn mặt đều được chạm trổ hình rồng phượng bằng kim tuyến tinh xảo. Nhìn thoáng qua có vẻ đơn giản, nhưng đường nét trang trí lại mang theo khí chất tôn nghiêm hoàng thất.

Sự xuất hiện của chiếc hộp kỳ dị khiến đám đông tò mò xúm lại quan sát. Trong tiếng bàn tán râm ran, Ôn Thế Chiêu càng tiến lại gần, lông mày càng nhíu chặt hơn. Một mùi máu tanh nhàn nhạt len lỏi trong không khí, thoảng qua cánh mũi nàng.

Trong tình cảnh hỗn loạn. Tuần Ân và Trần Đồng Tường không dám lơ là, lập tức bước sát theo sau bảo vệ nàng.

Mọi người nhìn thấy Ôn Thế Chiêu đi tới đều tự giác dạt ra hai bên nhường đường.

Càng tới gần, mùi máu càng nồng nặc.

Tuần Ân cúi đầu, thấp giọng nhắc nhở Ôn Thế Chiêu: "Vương gia, cẩn thận có bẫy."

Chỉ còn cách năm bước, bỗng dưng Ôn Thế Chiêu cứng đờ cả người. Đôi chân nàng như bị ai đó trói chặt, mềm nhũn đến mức không thể nào bước thêm dù chỉ một bước. Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đồng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh từ trán tuôn ra.

"Sao vậy? Hoài Vương ngay cả chút mặt mũi cũng không muốn cho bản điện?" Tề Càn nhếch mép cười lạnh

"Chẳng qua chỉ là vật bình thường thôi." Ôn Thế Chiêu nhìn hộp đồng chỉ cảm giác hoảng loạn dâng lên tận ngực. Nàng buộc chính mình rời mắt nhưng lại không thể rời khỏi chiếc hộp, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp.

"Bình thường ư? Vật quý giá bên trong, Hoài Vương chưa tận mắt thấy nên không biết thôi."

Tề Càn cười lạnh: "Lâm Chí, mở ra để Hoài Vương hảo hảo giám định."

"Tuân lệnh, Thái tử điện hạ."

Lâm Chí bước tới, hai tay vặn chốt khóa hộp: "Hoài Vương, xin hãy xem kỹ."

Chiếc khóa vừa mở ra, ngay lập tức, một mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Đám đông xung quanh sững sờ, sau đó không hẹn mà cùng nhau lùi về sau mấy bước. Nơi nào có bảo vật? Bên trong hai chiếc hộp chỉ có hai cái đầu người, một già một trẻ. Đôi mắt trợn trừng đầy căm phẫn, khuôn mặt trắng bệch vương đầy vệt máu khô, trông quỷ dị và đáng sợ đến rợn người.

Đồng tử Ôn Thế Chiêu đột nhiên co rút. Giống như một tia sét giữa trời quang, đánh thẳng vào đầu nàng. Sắc mặt trong chớp mắt trắng bệch. Tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng. Cả người run rẩy dữ dội, rồi đổ thẳng về phía sau.

"Điện hạ!!"

Tuần Ân giận dữ lao tới định giật lấy hộp đồng, nhưng bị thị vệ chặn lại. Nghe thấy tiếng thét thất thanh của Trần Đồng Tường, hắn quay phắt lại, chỉ thấy Ôn Thế Chiêu mặt cắt không còn giọt máu, mềm nhũn dựa vào người Trần Đồng Tường. Hắn hất văng đám thị vệ cản đường, gầm lên: "Cút ngay! Vương gia!"

Nhìn thấy Ôn Thế Chiêu càng đau đớn, Tề Càn càng đắc ý, phá lên cười lớn: "Hoài Vương à Hoài Vương, nói xem, chiến lợi phẩm của bản điện có quen mắt không? Có thấy rất thân thuộc không?"

Không ai ngờ được Tề Càn lại có thể bày ra màn kịch tàn nhẫn này. Bên trong hộp đồng không phải ai khác, chính là đầu của Ôn Vương và Ôn Thái tử.

Không ai biết được hắn đã làm thế nào để đoạt mạng cả hai đời quân chủ của Ôn Quốc.

Hai cha con họ từng uy phong lẫm liệt, đứng trên vạn người, ôm mộng thống nhất thiên hạ. Vậy mà chỉ vừa bước được một bước, đã nửa đường ngã xuống, chết thảm không toàn thây. Chết rồi còn bị người ta nhục mạ.

Đây là một cái bẫy được sắp đặt từ trước. Ôn Thế Chiêu không kịp đề phòng. Tiêu Đàn Khanh cũng không ngờ tới. Hắn biết Ôn Thái tử tử trận, nhưng không hề hay biết Ôn Vương cũng đã băng hà. Hắn lặng lẽ nhìn Ôn Thế Chiêu như người mất hồn, nhìn Tề Càn tùy ý nhục mạ phụ vương và huynh trưởng Ôn Thế Chiêu.

Ánh mắt Tiêu Đàn Khanh chợt lóe lên, rồi đột ngột tóm chặt tay Tiêu Thiều Quân. Tiêu Thiều Quân sao có thể trơ mắt nhìn Ôn Thế Chiêu chịu đả kích chí mạng? Nàng ra sức vùng vẫy, khẩn thiết cầu xin hắn: "Vương huynh, để muội đến bên nàng, muội phải đến bên nàng!"

"Không được!" Tiêu Đàn Khanh nghiến răng, thấp giọng quát: "Không được mềm lòng!"

Không rõ vì lý do gì, Tiêu Thiều Quân dần dần ngừng giãy giụa. Rất nhanh, xung quanh yên lặng như tờ. Chỉ còn lại tiếng cười lạnh của Tề Càn: "Hoài Vương đã nhận ra chưa? Hôm nay bản điện cho cha con các ngươi đoàn tụ sớm một chút, ngươi nên cảm tạ bản điện mới phải."

Lời vừa dứt, Ôn Thế Chiêu vốn đang cố gắng đứng dậy bỗng khựng lại. Một luồng khí nghẹn ứ trong cổ họng, hai mắt tối sầm. Cả người nàng ngã xuống, may mà Tuần Ân kịp đỡ lấy. Giọng hắn nghẹn lại: "Vương gia, trụ vững!"

"Phụ vương... Vương huynh..." Ôn Thế Chiêu thần trí không rõ, lảo đảo bước về phía hộp đồng.

Trong mắt Ôn Thế Chiêu, nào có gương mặt trắng bệch vương máu, nào có đôi mắt trợn trừng không nhắm? Chỉ có ánh mắt hiền từ và sủng nịch của phụ vương cùng Vương huynh.

Nhưng tại sao phụ vương và Vương huynh lại nằm trong chiếc hộp chật hẹp đó?

Họ vốn dĩ uy phong lẫm liệt, chí hướng nuốt trọn sơn hà, sao có thể bị giam cầm trong một cái hộp nhỏ bé như vậy?

Họ đã từng cầm đao ra trận, chinh chiến thiên hạ, đặt xuống vạn dặm giang sơn. Họ còn phải bước lên ngai vị chí tôn, còn phải mang lại thái bình cho bách tính. Mà lúc này đây, ánh mắt họ lại như đang trách móc nàng.

Bước lên Điểm Tướng Đài, mỗi bước của Ôn Thế Chiêu nặng tựa ngàn cân. Nàng nhìn bọn họ, giữa những ký ức hỗn loạn, hình ảnh trong cơn ác mộng lại hiện lên, Vương huynh đưa tay về phía nàng cầu cứu.

Tề Càn nở nụ cười hiểm độc, thích thú thưởng thức gương mặt đau đớn của Ôn Thế Chiêu. Thấy nàng tiến đến chỗ hộp đồng, hắn lập tức phất tay, ra hiệu cho thủ hạ ngăn cản.

"Tránh ra." Thanh âm khàn đặc, mang theo cơn lạnh thấu xương. Sắc mặt Ôn Thế Chiêu bình tĩnh đến đáng sợ. Hai tay nàng siết chặt, từ ống tay áo bên phải rỉ ra từng giọt máu tươi. Mấy chục tên thị vệ thoáng nhìn nhau, sợ hãi lùi lại mấy bước, nhưng vẫn cắn răng chặn đường nàng.

Chỉ dựa vào mười mấy tên thị vệ này, sao có thể ngăn nổi Ôn Thế Chiêu? Nàng võ công tuyệt đỉnh, điều này Tề Càn hiểu rất rõ. Thấy nàng đã khôi phục vẻ bình tĩnh, hắn biết lời lẽ sỉ nhục e là không còn tác dụng. Ánh mắt hắn thoáng lóe lên tia tàn nhẫn, trong đầu lập tức nảy ra một ý đồ hiểm độc khác.

Tề Càn nhanh chóng bước lên trước, đứng chắn trước đám thị vệ, chặn đường Ôn Thế Chiêu, khẽ cười nhạo báng: "Hoài Vương, đây là chiến lợi phẩm của Tề Quốc, đâu phải thứ ngươi muốn lấy là lấy?"

"Ngươi muốn thế nào?"

"Hoài Vương muốn lấy chiến lợi phẩm của bản điện, không phải là không thể. Ngày đó Hoài Vương từng giáng cho bản điện một cái tát ngay trước mặt bao người. Hôm nay, chỉ cần ngươi quỳ xuống trước mặt bản điện, dập đầu ba cái nhận sai, bản điện có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra!"

"Tề Thái tử, ngươi còn là con người không? Đồ tiểu nhân hèn hạ vô liêm sỉ!!" Trần Đồng Tường tức giận chửi mắng, khiến Tề Càn lập tức giận dữ: "Muốn chết!" Hắn rút một thanh đoản đao, vung tay ném thẳng về phía Trần Đồng Tường.

Trần Đồng Tường sợ hãi đến ngây người. Tuần Ân đứng bên trái Ôn Thế Chiêu, căn bản không kịp ra tay. Thời khắc nguy cấp, Ôn Thế Chiêu vung tay phải, hai ngón tay bắt gọn thanh đoản đao đang lao tới, rồi ném xuống đất. Nàng lạnh lùng nói: "Ta quỳ, trả lại cho ta."

"Trả lại cho ngươi cũng được." Tề Càn nheo mắt, chậm rãi giơ tay chỉ về phía Tiêu Đàn Khanh, sau đó lại chỉ sang Tiêu Thiều Quân: "Nhưng không chỉ vậy, ngươi cũng phải quỳ xuống dập đầu với Tiêu Thái tử và Tiêu Công chúa."

"Điện hạ! Đừng quỳ!!"

Trần Đồng Tường hoàn hồn, đau đớn kêu lên, nước mắt lã chã rơi xuống. Nhưng Ôn Thế Chiêu chỉ quay lại nhìn hắn một cái. Hắn hiểu nàng. Ngay lập tức, hắn bịt chặt miệng, sợ mình không nhịn được mà khóc òa lên.

Ôn Thế Chiêu khẽ vén áo bào, quỳ phịch xuống đất. Một tiếng "Ầm" nặng nề vang lên. Dưới ánh mắt của bao người, dưới nụ cười hiểm ác của Tề Càn, lại dưới dòng nước mắt của ai đó, Ôn Thế Chiêu mặt không cảm xúc dập đầu từng cái một.

Trần Đồng Tường khóc lóc lao tới muốn kéo nàng dậy, nhưng Tuần Ân đã giữ chặt lấy hắn, thậm chí còn bịt miệng hắn lại.

Những kẻ ở đây lai giả bất thiện. Mỗi người bọn chúng muốn mạng của Vương gia. Nhưng để đưa Vương thượng cùng Thái tử trở về, Vương gia chỉ có thể làm như vậy. Hai mắt Tuần Ân đỏ rực, nhìn nàng đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt Tiêu Đàn Khanh, quỳ xuống dập đầu.

Rồi lại đứng dậy. Ôn Thế Chiêu đôi chân run rẩy bước đến trước mặt Tiêu Thiều Quân. Tiêu Thiều Quân sững sờ tại chỗ, nước mắt đã sớm rơi đầy mặt.

Nàng muốn ngăn nàng ấy lại, muốn bảo nàng ấy rời khỏi Tiêu Quốc ngay lập tức, tránh xa nơi đầy rẫy thị phi này. Nhưng... nàng không thể.

Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ấy quỳ xuống, dập đầu trước mặt mình. Khoảnh khắc đó, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy được trong mắt Ôn Thế Chiêu, một ngọn lửa thù hận đang ẩn giấu. Bên dưới gương mặt bình tĩnh, ẩn giấu bao nhiêu đau đớn thấu tâm can, bao nhiêu hận thù khắc cốt ghi tâm.

Dập đầu xong, Ôn Thế Chiêu đứng dậy, bốn mắt giao nhau. Tiêu Thiều Quân thấy hai mắt nàng rưng rưng, một chút quyến luyến, một chút không nỡ. Nhưng khi cảm xúc đó tan đi, chỉ còn lại một ngọn lửa căm hận nóng rực.

Ôn Thế Chiêu lặng lẽ lách qua Tiêu Thiều Quân. Khuôn mặt vô cảm, từng bước từng bước đi về phía Điểm Tướng Đài. Nàng càng tiến tới, đám thị vệ càng lùi lại. Cho đến khi không còn đường để lui, Tề Càn mới phất tay, ra lệnh cho bọn chúng nhường đường.

Bước chân dừng lại. Ôn Thế Chiêu hai tay run rẩy vuốt ve chiếc hộp đồng. Tựa như đang vuốt ve hai người quan trọng nhất cuộc đời nàng. Nhưng đầu ngón tay chạm vào không cảm nhận được hơi ấm thân thuộc nữa. Chỉ còn lại sự cứng ngắc, lạnh lẽo đến tê dại. Nước mắt nàng rốt cuộc cũng không thể kìm được mà rơi xuống.

Hai tay run rẩy khép lại đôi mắt trừng lớn không nhắm của phụ vương và Vương huynh, rồi nhẹ nhàng cài chặt khóa hộp.

Ôn Thế Chiêu vòng tay ôm chặt hai chiếc hộp đồng, nghiến răng không để nước mắt rơi xuống. Nhưng lúc này, hận thù đã lấn át nỗi đau. Khi đi ngang qua Tuần Ân và Trần Đồng Tường, nàng chỉ khẽ dừng lại một thoáng, thốt ra ba chữ: "Về nhà thôi."

Không ai lên tiếng, cũng không ai ngăn cản. Mọi người chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Ôn Thế Chiêu, ôm lấy hai chiếc hộp đồng dần dần rời xa, cuối cùng biến mất khỏi Điểm Tướng Đài. Họ đều hiểu rõ, minh quân Ôn Vương và Ôn Thái tử đã chết. Ôn Quốc sắp thay đổi quân chủ. Thế cục tam quốc giằng co... cũng từ đó mà thay đổi.

Nửa canh giờ sau. Một cỗ mã xa cuốn theo bụi mù, nhanh chóng rời khỏi Tiêu Thành.

Bên trong xe, Ôn Thế Chiêu ngồi ôm chặt hai chiếc hộp, cả tâm hồn như đã rơi xuống vực sâu vô tận. Nàng chẳng còn muốn gì nữa, nàng chỉ muốn họ sống lại. Nếu như nàng ở lại Ôn Quốc, nếu như nàng thay phụ vương xuất chinh, phụ vương sẽ không phải chết oan ức như vậy.

Sau này nên làm gì... Vương huynh không còn... Phụ vương cũng mất rồi... Nàng phải làm gì đây?

Đột nhiên, xe ngựa xóc nảy. Nghe thấy tiếng động bất thường, Ôn Thế Chiêu vén rèm nhìn ra ngoài. Bụi cát cuộn lên mù mịt, xa xa thấp thoáng một mảnh đen. Đúng như Ôn Thế Chiêu đã dự liệu, đường về tuyệt đối không thể suôn sẻ. Hai bên quan đạo, vô số thị vệ đã mai phục từ lâu.

Ngoài xe ngựa, Trần Đồng Tường quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng ấy, suýt nữa rớt khỏi lưng ngựa. Thấy Ôn Thế Chiêu vén rèm, hắn hoảng hốt kêu lên: "Điện hạ! Mau nhìn xem! Phải làm sao đây?! Đông người quá!"

Ôn Thế Chiêu nheo mắt, lạnh lùng buông rèm xuống, bình thản ngồi lại vào trong xe. Ngay lúc ấy, một tiếng còi sắc bén vang lên. Mấy trăm binh lính cải trang thường dân lập tức xuất hiện, liều chết chặn đường đám truy binh.

Đây là điều nàng đã sớm đoán được. Trước khi khởi hành, Ôn Thế Chiêu đã hạ lệnh cho đám thị vệ hộ tống nàng tới Tiêu Quốc ẩn mình xung quanh Tiêu Thành. Những người này đều là tinh binh mà phụ vương đích thân chọn lựa cho nàng, có thể một đánh mười.

Lá bài tẩy Ôn Thế Chiêu cất giấu bấy lâu, hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Sau khi dứt điểm đám truy binh, Ôn binh nhanh chóng áp sát bảo vệ mã xa, tăng tốc rời đi.

Trên đường đi xóc nảy, Ôn Thế Chiêu ôm chặt hai chiếc hộp, dựa vào gối. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng thét thất thanh: "Điện hạ! Là Tiêu Công chúa! Nô tài nhìn thấy Tiêu Công chúa!!"

Gần như bản năng, Ôn Thế Chiêu giật mình vén rèm nhìn ra ngoài. Một bóng dáng đỏ rực thấp thoáng lướt qua trong chớp mắt.

Là nàng ấy!

Ôn Thế Chiêu sửng sốt. Nàng cẩn thận đặt hai chiếc hộp xuống, sau đó lập tức ra lệnh dừng xe. Đám người theo hộ tống cũng lần lượt dừng lại.

Tuần Ân chưa kịp lên tiếng khuyên can, Ôn Thế Chiêu đã nhảy xuống xe ngựa, kéo lấy một Ôn binh gần đó xuống, xoay người leo lên lưng ngựa. Tuần Ân tức giận quát lớn: "Vương gia! Cẩn thận có bẫy! Đừng đi!"

"Điện hạ!!"

Ôn Thế Chiêu một tay siết chặt dây cương, một tay rút từ trong áo ra một khối ngọc bội Phượng Hoàng, vung tay ném cho Tuần Ân: "Cầm lấy! Mau đi đi! Bằng mọi giá phải đưa Vương thượng và Thái tử về nhà!!"

Dứt lời, Ôn Thế Chiêu quay ngựa, hướng về phía hồng y đằng xa, một đường phi thẳng. Không hề quay đầu lại. Dù chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng sẽ không từ bỏ.

Càng lúc càng đến gần, gương mặt quen thuộc ấy dần dần hiện lên trong mắt. Chỉ trong chốc lát, Ôn Thế Chiêu siết chặt dây cương, xoay người xuống ngựa.

"Thiều Quân, nàng đến để theo ta hồi..."

Lời còn chưa dứt, Ôn Thế Chiêu bước chân khựng lại.

Trước mắt nàng, vẫn là con tuấn mã nâu đỏ quen thuộc. Nhưng trên lưng ngựa, Tiêu Thiều Quân gương mặt lạnh băng, tay nắm chặt trường kiếm, thân kiếm dưới ánh dương chói lọi phản chiếu một tia hàn quang chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro