Chương 55
Chương 55
"Ngươi không nên quay lại."
Không còn sự ôn nhu, chỉ có giọng nói lạnh lùng.
Nàng không phải đến để đi cùng ta sao? Nàng nói ta không nên quay lại tìm nàng? Ôn Thế Chiêu sững sờ đứng yên tại chỗ, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Tiêu Thiều Quân.
Rất nhanh, những thị vệ mai phục xung quanh bắt đầu bao vây Ôn Thế Chiêu từ bốn phía. Tiếng vó ngựa dồn dập cuốn theo bụi cát mịt mù, con ngựa sau lưng Ôn Thế Chiêu hoảng sợ hí vang, xoay người bỏ chạy.
"Keng!" Một âm thanh vang lên, đó là tiếng trường đao rơi xuống đất từ yên ngựa.
Trên lưng ngựa, nữ tử kia băng lạnh như sương. Đôi mắt quen thuộc ngày nào không còn ánh nước dịu dàng. Một ý nghĩ không dám tưởng tượng bỗng hiện lên trong đầu. Ôn Thế Chiêu vô thức lắc đầu, từng bước lùi lại, toàn thân khẽ run lên.
Bên cạnh Tiêu Thiều Quân, Tề Càn giật dây cương ghìm ngựa, vẻ mặt hả hê cười lớn: "Ai da, Hoài Vương thật si tình! Rõ ràng có thể an toàn thoát thân, vậy mà vừa thấy Tiêu Công chúa lại tự đưa mình vào lưới! Đáng tiếc, tất cả chỉ là kế sách của Tiêu Công chúa! Hoài Vương, đừng chống cự vô ích, mau thúc thủ chịu trói đi!"
Trời đất quay cuồng, đầu óc hỗn loạn, Ôn Thế Chiêu dường như không nghe thấy gì bên ngoài. Nhưng khi nghe đến hai chữ "kế sách", mắt nàng bỗng trợn to, không hề nhìn Tề Càn, chỉ gắt gao khóa chặt ánh mắt lên Tiêu Thiều Quân.
Tiêu Thiều Quân bình tĩnh đối diện nàng, sắc mặt thản nhiên, không lộ ra chút cảm xúc nào. Thanh trường kiếm trong tay nàng vẫn lóe lên hàn quang lạnh lẽo.
Sự thờ ơ đồng nghĩa với ngầm thừa nhận. Gương mặt Ôn Thế Chiêu lập tức tái nhợt. Nàng không thể tin rằng Tiêu Thiều Quân lại có thể giơ kiếm về phía mình.
Chỉ sau một đêm, bao nhiêu yêu thương say đắm, những lời hứa hẹn, sự gắn bó thân mật... tất cả đều là giả dối? Đều là mưu kế của Tiêu Lục Công chúa?
Tề Càn thấy Ôn Thế Chiêu hồn bay phách lạc, không muốn cho nàng cơ hội để thở. Trong mắt hắn lóe lên tia hiểm ác, cười to: "Nói đến đây, bản điện còn phải cảm tạ Tiêu Công chúa vì mỹ nhân kế của nàng! Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nếu không thì sao Hoài Vương mắc bẫy được!"
"Ôn Thế Chiêu, cuối cùng cũng bắt được ngươi! Lần này xem ngươi còn chạy đi đâu!"
"Lên!"
Tề Càn cười lạnh vung tay ra hiệu.
Thị vệ đồng loạt thúc ngựa tiến lên, vòng vây ngày càng siết chặt. Tiêu Đàn Khanh và Lâm Anh Hằng vừa đuổi đến, không nói một lời, chỉ im lặng quan sát Ôn Thế Chiêu lui về phía sau, cúi người nhặt lấy thanh trường đao.
Trên Đài Điểm Tướng, nàng đã động võ, tay áo bên phải đã sớm bị máu nhuộm đỏ. Lúc này, từng cơn đau nhức như kim châm khiến đầu óc nàng càng thêm tỉnh táo. Vì vậy, nàng nhìn thấy rất rõ, Tiêu Thiều Quân từ từ nâng cao thanh kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào nàng.
Tề Càn nhìn tư thế này thì vô cùng thích thú, nghiêng đầu cười hỏi: "Võ công của Ôn Thế Chiêu rất cao, Tiêu Công chúa muốn tự mình ra tay sao?"
"Lệnh cho người của ngươi lui ra."
"Tiêu Công chúa chớ nên khinh suất." Dù nói vậy, nhưng thấy Tiêu Thiều Quân kiên định không đổi ý, Tề Càn cười lạnh, lại vung tay ra hiệu cho thị vệ lùi lại: "Ôn Thế Chiêu, cảm giác thế nào? Không ngờ có ngày hôm nay chứ?"
Ôn Thế Chiêu cắn chặt răng, tay nắm chặt trường đao, ánh mắt kiên định khóa chặt lên Tiêu Thiều Quân. Toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn vào Tiêu Thiều Quân. Nàng đột nhiên tung người, nhẹ nhàng đáp xuống, đứng cách Ôn Thế Chiêu chỉ vài bước, giương kiếm chắn ngang giữa hai người, lạnh nhạt nói: "Ra tay đi."
"Ra tay?" Ôn Thế Chiêu cười lạnh một tiếng, giọng điệu châm chọc: "Tiêu Công chúa từng dặn ta, cánh tay bị thương thì không được động võ. Mới qua một đêm, Tiêu Công chúa đã vội ép ta động thủ sao?"
Xoay cổ tay một cái, Lăng Hàn kiếm trong tay Tiêu Thiều Quân rung lên, phát ra tiếng vù vù. Nàng từng bước một đến gần Ôn Thế Chiêu. Ôn Thế Chiêu từng bước lùi lại, hàm răng như muốn cắn nát, cánh tay phải nắm chặt trường đao mơ hồ lại có máu đỏ tươi chảy ra.
Lưỡi kiếm sắc bén ép tới, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán Ôn Thế Chiêu. Nàng vừa tìm cơ hội thoát thân, vừa châm chọc: "Vì muốn lấy mạng ta, Tiêu Công chúa thậm chí không tiếc hy sinh nhan sắc, thật khiến ta mở rộng tầm mắt."
Những lời trào phúng khiến lông mày Tiêu Thiều Quân hơi cau lại. Sắc mặt nàng đông lạnh. Trường kiếm vung lên, kiếm thế sắc bén như chớp, đánh thẳng về phía Ôn Thế Chiêu, không để Ôn Thế Chiêu có cơ hội tránh né.
Ôn Thế Chiêu không còn đường lùi, đành giương đao chống đỡ. Thân kiếm chuyển hướng, nhắm thẳng vào chỗ hiểm.
Ôn Thế Chiêu chỉ né tránh, không hề phản công. Tay phải nàng vốn đã bị thương, lại cố ý nhường nhịn. Nhưng Tiêu Thiều Quân ra chiêu nào cũng trí mạng, mấy lần suýt chút nữa đã đâm trúng người nàng. Dần dần, nàng rơi xuống thế hạ phong.
Giao thủ trăm chiêu, Ôn Thế Chiêu cuối cùng cũng rõ ràng, Tiêu Thiều Quân hoàn toàn không hề nương tay. Cơn phẫn nộ trong lòng bùng lên. Nhân lúc trường kiếm lướt qua khoảng trống trước, Ôn Thế Chiêu vươn tay chộp lấy cổ tay Tiêu Thiều Quân, cả giận nói: "Đừng ép ta!"
Tiêu Thiều Quân ánh mắt ngưng lại, lập tức xuất chưởng, đánh mạnh vào ngực Ôn Thế Chiêu. Ôn Thế Chiêu lảo đảo lùi lại, khó khăn lắm mới đứng vững.
Nàng gấp gáp thở hổn hển, nhìn chằm chằm Tiêu Thiều Quân, hai mắt dấy lên chút tức giận.
Tay phải cầm đao dùng quá sức, vết thương vừa khép lại lại nứt toạc, mặt nàng không biến, nhưng tay không khống chế được run run, sắc máu tươi thấm đẫm ống tay áo, nhuộm thành một màu máu chói mắt.
Máu chảy không ngừng, sắc mặt Ôn Thế Chiêu ngày càng tái nhợt. Nhưng ngay khi nàng còn đang kiệt sức, thanh trường kiếm lại một lần nữa nhân cơ hội lao đến. Ánh mắt Tiêu Thiều Quân băng lãnh như tuyết khiến Ôn Thế Chiêu nản lòng thoái chí. Chống đỡ thêm vài chiêu, cánh tay phải của nàng bắt đầu mất đi sức lực.
Ôn Thế Chiêu không muốn ham chiến. Một mặt khổ sở ứng phó với những đường kiếm xuất thần nhập quỷ của Tiêu Thiều Quân, một mặt từng bước lùi về phía đám thị vệ sau lưng.
Đao kiếm va chạm, tóe lên tia lửa sáng rực, âm thanh sắc bén vang vọng bên tai hai người. Ánh mắt giao nhau, Ôn Thế Chiêu nhìn chăm chú vào gương mặt khắc sâu trong tâm kia. Đôi mắt nàng đột nhiên trầm xuống, dồn hết sức lực toàn thân, cắn răng chém bật thanh trường kiếm của Tiêu Thiều Quân.
Trong chớp mắt, điều cuối cùng mà Tiêu Thiều Quân nhìn thấy là một nụ cười nhạt thoáng qua bên môi của Ôn Thế Chiêu. Thanh sam chợt lướt qua trước mắt, Ôn Thế Chiêu đột nhiên phi thân, mạnh mẽ đá văng một thị vệ, đáp xuống lưng ngựa một cách vững vàng.
Sắc mặt Tiêu Thiều Quân lập tức biến đổi. Nếu Ôn Thế Chiêu rời khỏi Tiêu Quốc, đồng nghĩa với đại họa diệt vong sẽ giáng xuống Tiêu Quốc. Nghĩ tới hậu quả nặng nề khiến Tiêu Thiều Quân bộc phát sức mạnh chưa từng có, lập tức nhảy vọt lên, siết chặt lấy bờ vai Ôn Thế Chiêu, dùng toàn lực kéo xuống.
Ôn Thế Chiêu bất ngờ, sắc mặt đại biến. Khi bị kéo ngã khỏi lưng ngựa, nàng bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, theo phản xạ vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Tiêu Thiều Quân, đệm mình bên dưới, cả hai cùng ôm nhau lăn xuống đất.
Lưng đập mạnh xuống đất, Ôn Thế Chiêu đau đến mức khẽ kêu lên một tiếng. Giai nhân trong lòng đã hóa thành sát tinh, trong khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi, Ôn Thế Chiêu nhanh chóng đứng dậy, bỏ lại Tiêu Thiều Quân, lần nữa tung mình cướp ngựa.
Ngay khi ở giữa không trung, Ôn Thế Chiêu chợt cảm nhận được luồng kiếm khí sắc bén lao tới. Tốc độ quá nhanh, Ôn Thế Chiêu nếu không thương tích đầy mình đã có thể dễ dàng tránh né. Nàng theo bản năng nghiêng người sang một bên, không ngờ lại kéo theo vết thương sau lưng, khiến bước chân loạng choạng chậm đi một nhịp. Chỉ thấy một tia hàn quang lóe lên trước mắt.
Tiêu Thiều Quân kinh hoảng khi thấy Ôn Thế Chiêu đột ngột lảo đảo, không kịp thu kiếm, mũi kiếm sắc bén xé toạc vạt áo, xuyên vào da thịt.
Tiếng vải rách vang lên, một chiếc minh hoàng khăn tay rơi ra từ bên trong áo. Thanh kiếm trong tay Tiêu Thiều Quân đâm thẳng vào ngực phải của Ôn Thế Chiêu. Nàng sững sờ nhìn đối phương, dòng máu tươi ngay lập tức nhuộm đỏ thanh sam.
Ôn Thế Chiêu cúi xuống, nhìn thanh kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt hiện lên vẻ hờ hững. Nàng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười ấy Tiêu Thiều Quân vẫn quen thuộc, chỉ là thiếu đi điều gì đó.
Nàng dùng hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm, từ từ kéo lưỡi kiếm ra khỏi ngực mình, máu đỏ tươi phun trào theo từng cử động. Ôn Thế Chiêu rõ ràng đau đến mức mồ hôi chảy dài, nhưng vẫn cười lạnh, từng chữ vang lên rõ ràng: "Tiêu Công chúa, không đánh nữa, ta nhận thua."
Mũi kiếm chỉ mới đâm vào mấy phần, vết thương không sâu, nhưng đủ để lưu lại sẹo. Nghe Ôn Thế Chiêu nói lời này, giống hệt như lần đầu tiên bọn họ tỷ thí ở Ôn Quốc, khi Ôn Thế Chiêu nhận thua với nàng.
Tiêu Thiều Quân cắn chặt môi, cảm thấy trường kiếm trong tay run lên nhè nhẹ, nàng cật lực khống chế không cho tay run rẩy, sợ rằng run thêm một chút vết thương sẽ càng sâu hơn.
Tay cầm kiếm vô lực rủ xuống, máu nhuốm trên thanh kiếm từng giọt nhỏ xuống đất.
Binh đao đối mặt rốt cục ngừng lại. Ôn Thế Chiêu thở dốc, sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt tái nhợt. Nàng nheo mắt lại, trong mắt không giấu được tia u oán, nắm lấy cổ tay Tiêu Thiều Quân, giọng nói khàn khàn: "Ta chỉ hỏi nàng một câu, nàng có đi theo ta không?"
Rõ ràng đã tổn thương nàng ấy, nhưng nàng ấy vẫn chỉ nghĩ đến nàng. Tiêu Thiều Quân cắn môi dưới, cố gắng kìm nén sự run rẩy nơi khóe miệng, sợ rằng bản thân sẽ thốt ra điều gì đó. Cuối cùng, nàng gỡ tay Ôn Thế Chiêu ra, giọng điệu lạnh lùng: "Ngươi không đi được đâu."
"Ta muốn đi, ai có thể ngăn cản?"
Ôn Thế Chiêu còn muốn kéo nàng, Tiêu Thiều Quân đã lùi lại một bước, tránh khỏi Ôn Thế Chiêu. Tựa như không còn chút sức lực nào, Tiêu Thiều Quân từ từ nâng tay phải lên, trường kiếm trong tay run rẩy dữ dội.
Ôn Thế Chiêu nhìn nàng ấy, rồi cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay nàng ấy. Ánh mắt thoáng hiện lên sự hoang mang khi thấy lưỡi kiếm run lên từng hồi.
Nàng không hiểu vì sao hai người lại đi đến bước này. Cũng không hiểu vì sao Tiêu Thiều Quân nhất định phải dồn nàng vào chỗ chết.
Nàng không sợ chết, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Ánh mắt vô tình lướt qua chiếc minh hoàng khăn tay, hàng mi Ôn Thế Chiêu khẽ run lên. Hàn quang lóe lên chớp nhoáng, nhưng nàng lại như chẳng hề nhìn thấy thanh kiếm đang muốn tước đoạt mạng sống kia.
Ôn Thế Chiêu ngồi xuống, trong mắt lộ ra sự thương tiếc. Nàng nhặt lấy chiếc minh hoàng khăn tay, như thể đang nâng niu một bảo vật vô giá. Nhẹ nhàng phủi đi lớp bùn đất bám trên khăn, dịu dàng thổi bay tro bụi bám trên hình thêu Phượng Hoàng.
"Thực ra, nếu có thể dùng cái chết để giải thoát, trốn tránh tất cả, cũng là một chuyện tốt."
"Thiều Quân, chỉ cần là thứ nàng muốn, ta đều có thể cho nàng, kể cả mạng sống."
Bên tai vang lên tiếng trường kiếm. Ôn Thế Chiêu thờ ơ mặc kệ, chậm rãi đứng dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng cất chiếc khăn vào trong ngực áo, tay bỗng cứng đờ. Dưới ánh mặt trời chói chang, thanh trường kiếm sắc bén lại lóe sáng. Nàng thấy Tiêu Thiều Quân lãnh khốc vô tình vung kiếm. Hai chân chớp mắt bị trường kiếm xẹt qua.
Ngoài tiếng vải lụa rách toạc, dường như còn có thứ gì đó bị cắt đứt. Khí lực hai chân lập tức bị rút cạn. Một tiếng "bịch" vang lên, Ôn Thế Chiêu nặng nề quỳ xuống trước mặt Tiêu Thiều Quân. Nhưng nỗi đau trên thân thể, sao có thể sánh với vết thương trong tim?
Ôn Thế Chiêu không còn chống cự, chỉ khẽ thở dài: "Thiều Quân, nàng nên đâm ta thêm vài kiếm nữa, đợi khi y phục ta chuyển thành màu đỏ, có khi sẽ hợp với hồng y của nàng... Giống như hỷ phục vậy, phải không?"
Vừa rồi, nàng không cẩn thận làm rơi chiếc khăn tay. Thật trớ trêu, nó lại rơi ngay dưới chân Tiêu Thiều Quân. Ôn Thế Chiêu cắn răng chịu đau, cố gắng thử vài lần, nhưng gân chân đã đứt, nàng chẳng thể đứng lên được nữa.
Hai đầu gối ngập sâu trong bùn đất, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều chống đỡ ở đầu gối. Ôn Thế Chiêu vẫn gắng gượng từng chút một, từng chút một, dùng đầu gối lê về phía trước. Sắc mặt nàng trắng bệch, mồ hôi lạnh từ trán chảy ròng, nhưng nàng không kêu một tiếng, vẫn cố sức bò đến bên chân Tiêu Thiều Quân.
Thật vất vả bò đến bên chân nàng, Ôn Thế Chiêu vươn tay trái nhặt chiếc khăn tay. Trường kiếm lại vung lên. Máu đỏ tươi văng ra, cổ tay trái xuất hiện một vết cắt.
Ôn Thế Chiêu cả người run lên, cắn chặt răng để chịu đựng cơn đau, hô hấp dồn dập, phải quỳ gục hồi lâu mới dần lấy lại được ý thức. Cánh tay trái đã rũ xuống, không thể nhấc lên được nữa. Ôn Thế Chiêu nhếch miệng nở nụ cười: "Tàn phế một tay cũng không sao, vẫn còn tay phải."
Vừa dứt lời, bàn tay phải run rẩy của nàng lại cố với lấy chiếc khăn kia. Chiếc minh hoàng khăn tay ấy dường như đã trở thành chấp niệm của Ôn Thế Chiêu. Dù cho máu me đầm đìa, gân chân đứt đoạn, dù bàn tay trái cũng đoạn mất gân tay, chỉ cần còn một chút sức lực, nàng vẫn muốn nhặt nó lên.
Thanh kiếm trong tay Tiêu Thiều Quân thoáng khựng lại, cuối cùng vẫn không chút lưu tình chém xuống cổ tay phải của Ôn Thế Chiêu. Trong chớp mắt ấy, máu tươi phun trào, tựa như một đóa hoa yêu dị nở rộ. Giọt máu rơi xuống hồng y, hòa quyện đến mức chẳng thể phân biệt được.
Cánh tay phải của Ôn Thế Chiêu vô lực rũ xuống. Nỗi đau trên cơ thể khiến nàng phải khom lưng, gập người quỳ rạp xuống đất. Hai tay buông thõng, cổ tay đẫm máu. Chiếc khăn tay quấn quanh ngón tay nàng, lại một lần nữa rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Lần này, hai chân hai tay đều đoạn gân, nàng thực sự không còn chút sức lực nào để nhặt lại chiếc minh hoàng khăn tay ấy nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro