Chương 58

Chương 58

Thái y thấy cửa điện mở ra, đồng loạt tiến lên nhưng còn chưa kịp hỏi gì, A Lam đã vội vàng bước ra ngoài, chỉ kéo Diệp Thái y vào trong, cửa điện nhanh chóng đóng lại, ngăn cách tầm mắt bên ngoài.

Diệp thái y không rõ thương thế của Ôn Thế Chiêu ra sao, nhưng vừa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Ôn Ngọc Kỳ, lòng đoán được vài phần. Khi đến gần giường, nhìn thấy Ôn Thế Chiêu nằm bất động, hắn lập tức biến sắc.

Ôn Ngọc Kỳ ngồi bên mép giường, dù đã lau nước mắt nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe. Nàng ngước lên, ánh mắt sắc bén khóa chặt Diệp Thái y, giọng khàn đặc: "Ngươi chỉ cần chữa khỏi cho Tứ Hoàng tử, những chuyện khác không liên quan đến ngươi."

"Thần đã rõ."

Diệp Thái y đặt hòm thuốc xuống, bước lên mấy bước, nửa quỳ bên giường. Nhưng vừa định bắt mạch ở cổ tay Ôn Thế Chiêu, bàn tay vô thức rụt lại. Cổ tay nàng bị chém đến máu thịt be bét, hoàn toàn không thể bắt mạch!

Không còn cách nào khác, Diệp Thái y đành phải dò mạch đập ở cổ Ôn Thế Chiêu. Sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm trọng, chân mày nhíu chặt. Một lát sau, vẻ mặt hắn hơi giãn ra, đứng dậy lui vài bước, cúi người bẩm báo: "May mắn thay, mạch tượng vẫn còn vững, Trưởng Công chúa, Vương gia tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng."

Nghe vậy, đôi mày nhíu chặt của Ôn Ngọc Kỳ khẽ giãn ra đôi chút. Nước mắt nàng vẫn còn rưng rưng, không dám ngước lên nhìn Tứ Hoàng đệ, vì chỉ cần nhìn một cái, nàng sẽ không thể ngăn được nước mắt tuôn rơi.

Là người luyện võ, nàng hiểu rõ kinh mạch trong cơ thể, Tứ Hoàng đệ của nàng rõ ràng đã bị phế bỏ tay chân!

Diệp Thái y kiểm tra cẩn thận vết thương trên cánh tay, dựa vào kinh nghiệm chẩn đoán: "Vết thương ở cánh tay phải của Vương gia khác với vết kiếm ở cổ tay, trông giống vết đao cũ."

A Lam hạ giọng: "Trưởng Công chúa, chuyện này nô tỳ biết. Tiểu Tường Tử nói Vương gia đã bị Tề Thái tử dùng đoản đao chém trúng cánh tay trong trận luận võ kén rể của Tiêu Công chúa."

"Vương gia vậy mà lại vì một Tiêu Công chúa, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân."

Diệp Thái y lắc đầu, liếc nhìn Ôn Ngọc Kỳ đang cau mày, sắc mặt lạnh lùng, rồi cúi xuống kiểm tra kỹ vết thương trên cổ tay Ôn Thế Chiêu.

"Gân tay Vương gia đã đứt hoàn toàn, nhìn vết thương giống như bị kiếm chém. Một khi gân đã đứt, chỉ e rằng..."

Dự liệu trước tình huống này, Ôn Ngọc Kỳ cắn chặt môi dưới, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tứ Hoàng đệ, nhắm mắt lại đầy đau khổ, giọng khàn khàn hỏi: "Chữa khỏi rồi, có thể cử động không?"

"Người ra tay quá tàn nhẫn." Diệp Thái y thở dài, không dám động vào cổ tay đứt gân của Ôn Thế Chiêu. Nhưng khi đang tiếc nuối đứng dậy, mắt hắn đột nhiên lóe sáng: "Trưởng Công chúa! Vẫn còn cơ hội, vẫn có thể cứu! Tay của Vương gia chưa hoàn toàn bị phế!"

Thì ra, bề ngoài cổ tay Ôn Thế Chiêu đầy vết thương đẫm máu, gân mạch bị chém đứt. Nhưng ẩn sâu bên trong, Diệp Thái y phát hiện hai tay của Ôn Thế Chiêu vẫn còn sót lại một sợi gân chưa bị cắt đứt!

Chỉ cần chưa đứt hoàn toàn, vẫn còn cơ hội phục hồi. Trong bất hạnh còn có may mắn, có lẽ là sợi gân ấy nằm sâu bên trong, hoặc cũng có thể do kẻ ra tay lúc vung kiếm đã hơi run tay. Chỉ cần điều trị tốt, Ôn Thế Chiêu vẫn có hy vọng khôi phục bình thường.

Ôn Ngọc Kỳ vui mừng khôn xiết, nhưng ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng đã lập tức bị dập tắt bởi câu nói tiếp theo của Diệp Thái y: "Nhưng... gân chân của Vương gia đã bị cắt đứt toàn bộ, tổn thương đến tận gân cốt. Dù có nối lại cũng không thể đứng lên đi lại như trước. Trưởng Công chúa, thứ lỗi thần bất lực."

"Ngươi... ý ngươi là... Tứ Hoàng tử sau này... không thể đứng lên được nữa?"

"Thần... bất lực."

Diệp Thái y là người đứng đầu Thái Y Viện, chẩn đoán của hắn xưa nay chưa từng sai lệch. Nhưng dù thế nào đi nữa, Ôn Ngọc Kỳ vẫn không thể nào chấp nhận.

Nàng lập tức gọi tất cả các thái y đang chờ bên ngoài vào, nhưng chỉ cho phép họ chẩn trị vết thương ở chân của Ôn Thế Chiêu.

Những người này già có trẻ có, nhưng ngay cả vị thái y cao niên nhất cũng không thể đưa ra chẩn đoán khác với Diệp Thái y. Tất cả đều quả quyết như đinh đóng cột.

"Tứ Hoàng tử là tân quân tương lai của Ôn Quốc, làm sao có thể cả đời ngồi xe lăn! Bản cung hỏi các ngươi! Ai có thể chữa khỏi hai chân của Tứ Hoàng tử?!"

Tiếng quát của nàng mỗi lúc một lớn hơn, nhưng dù Ôn Ngọc Kỳ có ép hỏi bao nhiêu lần, đám thái y vẫn im lặng cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Không ai có thể chữa, cũng không ai dám nhận chữa, bởi vì bệnh đã khó, mà chữa không khỏi thì sẽ mất đầu!

Tẩm điện rộng lớn chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Ôn Ngọc Kỳ.

Bị đả kích nặng nề, Ôn Ngọc Kỳ cuối cùng cũng nổi giận, không còn giữ hình tượng Trưởng Công chúa điềm đạm như trước. Gương mặt nàng đỏ bừng vì tức giận, chỉ tay vào từng người trong đám thái y, quát mắng: "Cái này không chữa được, cái kia cũng không chữa được, nuôi các ngươi để làm gì? Cút! Cút hết ra ngoài cho ta!"

Lúc này, Ôn Ngọc Kỳ đã mất hết lý trí. Đám thái y nào dám hó hé nửa lời, chỉ có thể cúi đầu, lặng lẽ lui ra.

Ôn Ngọc Kỳ thở gấp mấy hơi, rồi bất ngờ bước lên, túm chặt cổ áo Diệp Thái y: "Ngươi chữa đi!"

"Thần... thần nhất định sẽ tận lực!"

Nàng buông cổ áo Diệp Thái y, bước chân lảo đảo đi về phía chiếc ghế bên cạnh. A Lam thấy vậy vội vàng tiến lên đỡ nàng ngồi xuống, đồng thời nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho Diệp Thái y.

Diệp Thái y lập tức hiểu ý, không dám nói thêm bất cứ lời nào khiến Ôn Ngọc Kỳ tức giận.

Hắn quay lại giường, cẩn thận kiểm tra và xử lý băng bó vết thương trên cơ thể Ôn Thế Chiêu. Nhưng khi vừa băng bó đến vết thương trên ngực, mắt hắn bỗng mở to, trán tuôn mồ hôi lạnh, hoảng hốt quay đầu nhìn Ôn Ngọc Kỳ. Chạm phải ánh mắt lạnh băng của nàng: "Không liên quan đến ngươi."

Hoài Vương gia lại là nữ tử... Phát hiện này khiến Diệp Thái y vô cùng kinh hãi, nhưng điều khiến hắn khó tin hơn chính là thái độ điềm tĩnh của Trưởng Công chúa.

Lúc này, hắn mới thực sự hiểu được câu nói ban nãy của Trưởng Công chúa, chỉ cần chữa bệnh, những chuyện khác không liên quan đến hắn.

Chuyện của hoàng thất, ai dám nhúng tay vào.

Việc xử lý vết thương ở ngực không thể tránh khỏi việc cởi áo. Diệp Thái y ngập ngừng, tay khựng lại trong không trung. Ôn Ngọc Kỳ dường như hiểu rõ sự khó xử của hắn, vung tay ra hiệu cho A Lam tiến lên hỗ trợ. Ôn Ngọc Kỳ chỉ nhíu mày, không nói thêm lời nào.

Ngoài vết thương trên cánh tay phải, vết thương trên ngực cùng những vết cắt trên tay chân mà ai cũng có thể thấy. Đầu gối Ôn Thế Chiêu còn rách da, sưng đỏ, sau lưng chi chít những vết máu ứ đọng. Cả người gần như không còn chỗ nào lành lặn.

Nhìn thấy những điều này, tim Ôn Ngọc Kỳ như bị ai bóp chặt, đau đớn đến mức không thở nổi. Chuyến đi làm con tin này, Tứ Hoàng đệ của nàng rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì ở Tiêu Quốc. Với võ công thâm hậu của Tứ hoàng đệ, trên đời này có mấy ai đủ khả năng tiếp cận mà khiến nàng bị thương đến mức này?!

Trải qua nỗi đau cùng cực khi tay chân bị phế, sau khi tỉnh lại, Tứ Hoàng đệ sẽ đối mặt với thực tại ra sao.

Phụ Vương và Vương đệ vừa mất, còn Tứ Hoàng đệ lại trọng thương hôn mê bất tỉnh, cả gia đình bỗng chốc sụp đổ. Nỗi đau đớn và xót xa khiến nước mắt Ôn Ngọc Kỳ lại trào ra khỏi khóe mắt. Nàng dùng tay che đi khuôn mặt đầy nước mắt, cắn chặt môi đến bật máu để không bật khóc thành tiếng.

Lúc này, quốc gia vô chủ, triều đình hỗn loạn, lòng dân bất ổn, sĩ khí quân đội suy giảm, kẻ địch tất sẽ nhân cơ hội này xâm lược. Những mâu thuẫn sắc bén này sẽ càng nghiêm trọng hơn khi tin tức truyền ra.

Thân là Ôn Quốc Trưởng Công chúa, trong tình thế nghiêm trọng như vậy, nàng không thể có dù chỉ một khắc yếu mềm. Nàng phải gánh vác trọng trách bảo vệ giang sơn.

Ôn Ngọc Kỳ lau khô nước mắt, cố nén đau thương, đứng dậy bước đến bên giường. Nàng ngồi xuống, cúi sát bên tai Ôn Thế Chiêu, giọng nói run rẩy thì thầm: "Thế Chiêu, Ôn Quốc đang cần đệ, bách tính đang cần đệ... Đệ nhất định phải kiên cường tỉnh lại, chúng ta cùng nhau báo thù rửa hận."

Người đang hôn mê bất tỉnh vẫn không có phản ứng gì. Ôn Ngọc Kỳ nhẹ nhàng đặt trán mình lên gương mặt lạnh lẽo của Ôn Thế Chiêu. Như có thần giao cách cảm, nơi khóe mắt Ôn Thế Chiêu lặng lẽ chảy xuống hai giọt nước mắt.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt rồi rơi xuống trán Ôn Ngọc Kỳ. Nàng hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy vệt nước mắt trên gương mặt Ôn Thế Chiêu, liền vội vàng lau đi: "Thế Chiêu, đừng khóc, có gì Trưởng tỷ sẽ thay đệ gánh vác."

Nhưng nàng càng lau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, như thể mọi oan ức đè nén bấy lâu đều bùng nổ. Bàn tay Ôn Ngọc Kỳ run rẩy vuốt ve khuôn mặt Ôn Thế Chiêu, gục đầu xuống bên gối, khóc đến kiệt sức.

Mới chỉ nửa năm trôi qua, cớ sao tất cả lại thành ra thế này?

Tứ hoàng đệ là người trọng tình trọng nghĩa, vì nữ tử trong lòng mà không ngại nguy hiểm, vượt ngàn dặm đến Tiêu Quốc. Ngày tiễn biệt, nàng từng mong trời xanh sẽ không phụ người có lòng, để bọn họ có thể kết thành phu thê. Nào ngờ lại rơi vào kết cục như hiện tại.

Sớm biết sẽ như vậy, liệu có hối hận không?

Từ nay về sau, mất đi tay chân, chẳng khác nào phế nhân.

Dù thân thể có lành, trái tim chằng chịt vết thương ấy, làm sao có thể lành lại?

Ôn Ngọc Kỳ không dám nghĩ sâu hơn, chỉ cầu mong tay chân Tứ Hoàng đệ có thể hồi phục như trước. Nếu thái y trong cung không có cách, nàng sẽ tìm thần y ngoài cung!

Trước khi rời đi, ánh mắt Ôn Ngọc Kỳ tràn đầy xót xa nhìn chằm chằm vào Ôn Thế Chiêu. Những vết thương lớn nhỏ khắp người, dù đã được xử lý và băng bó cẩn thận, vẫn như những mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim nàng.

Bên ngoài tẩm điện, Ôn Ngọc Kỳ ra lệnh triệu tập tất cả những người đã hộ tống Tứ Hoàng đệ đến Tiêu Quốc. Những người đó vừa nhìn thấy trưởng công chúa liền tràn ngập áy náy, mắt đỏ hoe, đồng loạt quỳ xuống. Trần Đồng Tường vừa khóc vừa dập đầu: "Trưởng Công chúa, tất cả là lỗi của nô tài! Là nô tài không hầu hạ điện hạ chu toàn!"

Tuần Ân quỳ rạp xuống, giọng đầy hổ thẹn: "Thần hộ tống Vương gia lại để xảy ra sai sót, cam nguyện chịu phạt."

"Bây giờ chưa phải lúc luận tội. Nhưng những gì các ngươi đáng phải chịu, bản cung tuyệt đối không bỏ qua!" Ôn Ngọc Kỳ siết chặt hai tay, lạnh giọng: "Bản cung chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai đã hại Tứ Hoàng tử?"

"Khi nô tỳ tìm thấy Vương gia, Vương gia đã ngã gục trong vũng máu..." A Lam khẽ run rẩy, chỉ cần hồi tưởng lại cảnh tượng hôm đó, hình ảnh Tứ Hoàng tử toàn thân đẫm máu lại hiện lên trong tâm trí, khiến nàng vẫn còn kinh hãi không thôi.

"Bên cạnh Vương gia không có ai sao?"

"Không có ai cả."

Ôn Ngọc Kỳ quay sang nhìn Trần Đồng Tường và Tuần Ân: "Ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Trưởng Công chúa, hôm đó... hôm đó ở Điểm Tướng Đài của Tiêu Quốc... điện hạ..." Trần Đồng Tường khóc nức nở, nghẹn ngào đến mức không thở nổi, câu từ thốt ra cũng đứt quãng, không rõ ràng.

Tuần Ân hít một hơi sâu, giọng nói run rẩy: "Hôm đó, tại Điểm Tướng Đài của Tiêu Quốc, Tề Thái tử đã dùng thủ cấp của Vương thượng và Thái tử điện hạ để sỉ nhục Vương gia, buộc Vương gia phải quỳ xuống dập đầu. Sau khi rời khỏi Tiêu Thành thì bị truy sát."

"Vương gia anh minh, đã sớm bố trí người mai phục bên ngoài Tiêu Thành để tiếp ứng. Lẽ ra có thể thoát thân, nhưng nào ngờ Tiêu Công chúa đuổi theo. Vương gia không màng nguy hiểm, một người một ngựa quay lại. Sau đó... sau đó..."

Nói đến đây, Tuần Ân nghẹn lại, ngẩng đầu nhìn Ôn Ngọc Kỳ, không thể thốt ra thêm lời nào.

"Nếu không phải tại nô tài lắm miệng, điện hạ đã không quay lại tìm Tiêu Công chúa!" Trần Đồng Tường khóc nấc, vừa nói vừa giơ tay tự vả mạnh vào mặt mình: "Đều tại nô tài! Mồm miệng không cẩn thận nói ra tung tích của Tiêu Công chúa, khiến điện hạ trúng kế mà bị thương nặng đến vậy!"

"Chát! Chát! Chát!" Tiếng vả mặt giòn giã vang lên. Trần Đồng Tường đã dùng hết sức, khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ sưng vù, đỏ rực.

Nhưng dường như hắn chẳng cảm thấy đau đớn, vẫn tiếp tục khóc lóc, tự vả không ngừng, như thể làm vậy có thể giảm bớt nỗi đau mà Ôn Thế Chiêu phải chịu đựng. Hắn hận không thể chịu thay nàng.

Từ những lời kể của bọn họ, Ôn Ngọc Kỳ đã nắm rõ toàn bộ sự tình. Với sự thông minh của Tứ Hoàng đệ, sao có thể không nhận ra điều bất thường. Nhưng dù biết là cái bẫy, nàng vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào, chịu đớn đau đến mức này mới thôi.

Mặt trời dần khuất bóng, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ khắp bầu trời. Ôn Ngọc Kỳ ngẩng lên nhìn vầng mây ráng chiều, hồi lâu sau mới thì thầm: "Tiêu Quốc Công chúa... vì tình mà vướng mắc cả đời, yêu hận đan xen, Thế Chiêu, có đáng không?"

Không ai có thể trả lời nàng. Người có thể trả lời lúc này vẫn đang nằm trên giường bệnh. Ôn Ngọc Kỳ không biết điều đó có đáng hay không. Nhưng nàng biết, con đường đầy chông gai này, hóa ra nàng không phải là người duy nhất đang bước đi.

Các nàng đều giống nhau, không biết từ khi nào đã đem lòng si mê. Thậm chí dù có tổn thương bản thân, tổn thương người khác, cũng chẳng màng. Cuối cùng, tình yêu chỉ còn lại ân oán.

Trần Đồng Tường nghẹn ngào thoát khỏi sự kiềm chế của Tuần Ân, lấy từ trong người ra một vật, lê gối đến trước Ôn Ngọc Kỳ: "Trưởng Công chúa, đây là Phượng Hoàng ngọc bội mà Vương gia giao lại cho chúng nô tài."

Nhìn thấy vật quen thuộc, Ôn Ngọc Kỳ thoáng ngẩn người. Nàng nhận lấy, xoay ngọc bội trong tay, đáy mắt gợn sóng, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

Nhìn chằm chằm vào hình Phượng Hoàng được khắc tỉ mỉ, ngón tay khẽ lướt qua chất ngọc mịn màng trong suốt, đôi mắt đỏ hoe của Ôn Ngọc Kỳ bỗng lóe lên một tia sáng, nắm chặt ngọc bội trong tay, trầm giọng nói: "Tuần Ân, bản cung muốn ngươi đi tìm một người."

"Trưởng Công chúa cứ việc phân phó."

"Người này hành tung bất định, ba năm trước rời khỏi Ôn Cung liền biệt tăm biệt tích."

"Là sư muội của Tôn Quý phi?!"

Ôn Ngọc Kỳ trầm giọng: "Người là sư phụ của Thế Chiêu. Đệ tử bị thương, người nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi lập tức đi tìm người ấy về, có lẽ người ấy có biện pháp."

"Thần lập tức lên đường!"

Lời của Trưởng Công chúa như thắp lên hy vọng trong lòng mọi người. Lần này, Tuần Ân đi chính là một tháng. Hiện đã là giữa tháng mười, Ôn Quốc nằm ở Tây Nam, gió thu hiu hắt cuốn đi lá vàng rơi rụng, báo hiệu mùa đông sắp tới.

Từ khi Ôn Thế Chiêu hôn mê bên ngoài Tiêu Thành, đã tròn hai tháng trôi qua, nàng vẫn chưa từng tỉnh lại.

Sau khi trở về hành cung, Ôn Ngọc Kỳ điều động trọng binh canh giữ, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, để Ôn Thế Chiêu yên tĩnh dưỡng thương.

Không hiểu vì sao, Diệp Thái y mỗi ngày đều đến chẩn trị, thuốc cũng uống đều đặn, thương thế trên cơ thể đã dần hồi phục, nhưng Ôn Thế Chiêu vẫn mãi không tỉnh.

Nàng không tỉnh, vương vị để trống đã lâu, triều thần sốt ruột không yên. Các thế lực muốn nâng đỡ hai vị Vương gia khác cũng bắt đầu rục rịch hành động.

Ngày đó tiên vương ngự giá thân chinh, toàn bộ quan viên đi theo đều không một ai sống sót trở về. Không phải họ tử trận sa trường, mà do tiên vương sớm đã có an bài bí mật, chỉ cần hắn chết, những kẻ dòm ngó vương vị sẽ bị chôn cùng ở biên cảnh.

Sự ra đi của bọn họ đã làm suy yếu thế lực hậu thuẫn của hai vị Vương gia còn lại. Hơn nữa, có Thừa tướng Hoàng Thừa Đức ủng hộ, Tôn gia nắm trong tay năm vạn Cấm Quân Ôn Thành, Ôn Ngọc Kỳ vẫn có thể kiềm chế hai vị hoàng đệ đầy dã tâm.

Chỉ cần đợi Ôn Thế Chiêu tỉnh lại, kế thừa đại thống.

Nhưng không ngờ, mấy ngày nay Ôn Ngọc Kỳ bận rộn chăm sóc Ôn Thế Chiêu, hai vị Vương gia kia thừa cơ lôi kéo triều thần, thậm chí còn buông lời gièm pha, nói một kẻ tàn phế như Hoài Vương sao có thể cai trị thiên hạ. Một quân vương tứ chi tàn phế sẽ làm tổn hại thể diện quốc gia, sao có thể dẫn binh chinh chiến, thống nhất tam quốc.

Dưới những lời đồn đoán ấy, triều thần chia thành hai phe. Một bên ủng hộ kẻ bệnh tật yếu đuối. Một bên ủng hộ kẻ ngu dốt đơn thuần. Nhưng dù lời đồn về Ôn Thế Chiêu là thật hay giả, những cựu thần trung thành với tiên vương vẫn không chút do dự đứng về phía Hoài Vương.

Bởi dù tàn phế, Hoài Vương vẫn thông minh hơn hẳn hai vị Vương huynh ngu dốt kia. Từ nhỏ, Hoài Vương đã thông minh lanh lợi, tiên vương khi còn tại thế cũng thường xuyên khen ngợi trước văn võ bá quan.

Ôn Ngọc Kỳ vừa phải đối phó với những triều thần đang sốt ruột, vừa dốc hết tâm huyết chăm sóc Tứ Hoàng đệ. Ban ngày, nàng đến Ôn Cung xử lý chính sự. Ban đêm lại vội vã quay về hành cung. Khi quá mệt mỏi liền ngủ lại ở tẩm điện bên cạnh.

Dẫu kiệt sức đến đâu, nàng cũng không dám ngủ say, sợ rằng một khi Tứ Hoàng đệ tỉnh dậy, sẽ không thấy nàng bên cạnh.

Ngoại trừ Diệp Thái y, A Lam và Trần Đồng Tường là người trực tiếp chăm sóc Ôn Thế Chiêu, những kẻ khác đều bị cấm ra vào.

Bởi vì, thân phận của Ôn Thế Chiêu không thể bị tiết lộ. Một khi tin tức để lộ, không chỉ nàng phải chịu họa sát thân, mà còn có thể đẩy Ôn Quốc vào tai ương ngập đầu.

Lại nửa tháng nữa trôi qua. Đầu tháng mười một, mùa đông đã đến, gió lạnh thấu xương.

Sáng sớm hôm ấy, mặt trời tỏa ánh nắng nhẹ nhàng, xua tan phần nào cái lạnh giá. Trần Đồng Tường dậy thật sớm, đi đến hậu điện đun nước nóng chuẩn bị rửa mặt cho Ôn Thế Chiêu.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng mấy ngày nay khi chăm sóc điện hạ, hắn vô tình nhận ra ngón tay điện hạ thỉnh thoảng khẽ run. Hắn đã mừng rỡ nghĩ rằng điện hạ sắp tỉnh. Nhưng mỗi lần chờ đợi, gọi khẽ bên tai nàng, nàng vẫn không có chút phản ứng nào.

Hắn lặp đi lặp lại điều này nhiều lần, đến mức không còn tin là ảo giác nữa. Nhất định là điện hạ sắp tỉnh rồi!

Khi nước đã đun xong, Trần Đồng Tường cẩn thận bưng chậu đồng vào tẩm điện, miệng lẩm bẩm gì đó. Nhưng vừa bước vào trong, ngẩng đầu nhìn lên, cả người hắn đột nhiên run rẩy. Chậu nước nóng trên tay rơi xuống đất, vang lên một tiếng "bịch!"

"Điện hạ!!" Trần Đồng Tường kinh hãi thốt lên, không dám tin mà đưa tay che miệng.

Lúc này, Ôn Thế Chiêu vẫn yên lặng nằm trên giường, như không dính khói bụi trần gian. Nhưng mái tóc đen nhánh từng trải dài bên gối, giờ đây đã không còn. Thay vào đó, hai bên tóc mai đã bạc trắng, nàng một đêm bạc đầu.

Không biết từ đâu một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, khiến những lọn tóc bạc mềm mại buông rủ trên vai, khẽ lay động theo gió. Ôn Thế Chiêu khóe môi run rẩy, nhưng trong không trung, thứ đang nhảy múa không phải là những sợi tóc đen óng mượt của ngày trước, mà là một mái đầu bạc trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro