Chương 61
Chương 61
Sau khi chủ nhân của Hoài Vương phủ rời đi, nơi này đã phủ bụi mấy tháng trời, trống vắng tiêu điều.
Từ lúc bước qua cánh cửa đỏ thắm, mọi thứ hiện ra trước mắt đều quen thuộc. Nhưng vì không ai chăm sóc, khi mùa đông tới, cây cỏ hoa lá đều héo úa, con đường lát đá xanh phủ đầy lá khô. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn những chiếc lá khô bay lên, phát ra âm thanh xào xạc đầy tĩnh mịch.
Tiêu Thiều Quân bước đi rất chậm, ánh mắt lướt qua từng khung cảnh quen thuộc, giả sơn, hành lang, đình đài, hồ nước xanh biếc, nơi các nàng từng nắm tay bước qua.
Bước đến chính viện, Tiêu Thiều Quân dừng lại, dặn dò: "A Chúc, ngươi đứng đợi ở đây."
A Chúc vội vàng gật đầu, không dám theo nàng bước vào nơi từng chất chứa bao niềm vui của hai người.
Một nơi nhỏ bé, lại mang theo vô số ký ức tươi đẹp. Nhưng khi những ký ức ấy chỉ còn là hư ảo thoáng qua, thì nó chẳng khác gì một vết thương đang rỉ máu.
Ngày tháng trôi qua, dù vết thương đã lành lặn, vẫn sẽ lưu lại những vết sẹo dữ tợn. Mà mỗi khi ký ức ấy hiện lên trong đầu, chẳng khác nào lại một lần nữa xé toạc vết thương cũ.
Đau cũng đã đau, yêu hận cũng đã xa rồi. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Bởi vì sau hôm nay, Hoài Vương phủ sẽ bị phong kín hoàn toàn, không ai được phép bước vào.
Lúc này, Tiêu Đàn Khanh vừa nghe được tin tức vội vã chạy đến Hoài Vương phủ, từ xa đã nhìn thấy Tiêu Thiều Quân hồn bay phách lạc ngồi trong đình viện. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, đôi mắt hoe đỏ của nàng lóe lên một tia sáng mong manh, quay đầu nhìn lại.
Nhưng người bước đến không phải là thanh sam công tử trong giấc mộng xa vời kia. Tiêu Thiều Quân lập tức thu lại những cảm xúc dị thường, khôi phục dáng vẻ bình thản, chỉ là ánh mắt vốn trong trẻo tựa sao trời bỗng trở nên u tối, vô hồn.
"Vương huynh sao lại đến đây?"
"Ta đến tìm muội." Tiêu Đàn Khanh sải bước lên bậc thềm, gượng cười nói: "Nghe người trong Phượng Quân Cung báo rằng thấy muội xuất cung, ta đoán thử xem có thể tìm được muội ở Hoài Vương phủ không. Không ngờ lại thật sự gặp được."
Tiêu Thiều Quân khẽ nói: "Cố nhân đã rời đi, muội chỉ muốn đến đây nhìn lại một chút."
"Chỉ khiến lòng thêm đau, hà tất phải làm vậy?" Tiêu Đàn Khanh lắc đầu, khi ngồi xuống mới vô tình phát hiện cây quạt mà Tiêu Thiều Quân đang cầm trên tay, ngạc nhiên hỏi: "Đây chẳng phải là quạt của Hoài Vương sao? Nếu ta nhớ không lầm, lần trước muội đã mang trả cho hắn rồi mà?"
"Ừm. Có lẽ lúc rời đi vội vàng, vô tình bỏ quên lại trong phủ."
Tiêu Đàn Khanh trầm ngâm suy nghĩ: "Nhưng ta nhớ cây quạt này hắn luôn mang theo bên người, yêu thích vô cùng. Biết đâu hắn sẽ quay lại tìm thì sao?"
Nghe ra hàm ý trong lời hắn, Tiêu Thiều Quân khẽ mím môi, không biết phải đáp thế nào. Ngón tay nàng khẽ vuốt lên thân quạt ngọc mượt mà, sắc mặt dần dần tái nhợt.
Tiêu Đàn Khanh khẽ ho mấy tiếng: "Quân nhi, xú trư Tề Càn có làm khó dễ muội không?"
"Không có."
"Vậy thì tốt. Hắn đột nhiên đến tìm muội, chẳng lẽ muốn ép muội theo hắn về Tề Quốc?"
"Muội đã phụ nàng ấy." Tiêu Thiều Quân ánh mắt thoáng ảm đạm, giọng nói cũng khẽ khàng: "Còn lời hứa với Tề Thái tử, muội không thể thực hiện được."
"Lời hứa gì chứ, không cần phải để tâm! Tề Càn chẳng khác nào cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! Huống hồ Hoài Vương đã rời khỏi Tiêu Quốc an toàn, muội không cần lo lắng Tề Càn sẽ dùng thủ đoạn độc ác gì nữa."
Tiêu Thiều Quân trầm mặc, đôi mắt cụp xuống nhìn cây quạt, hàng mi hơi run rẩy: "Thân là Tiêu Quốc Công chúa, muội đã làm những gì cần làm. Nhưng Vương huynh, muội đã lừa dối nàng ấy, làm tổn thương nàng ấy... Nàng ấy có hận muội thấu xương không?"
"Dù hắn có hận muội, thì cũng chỉ là khác biệt lập trường mà thôi. Muội không thẹn với lòng mình."
"Muội không thẹn với lòng, không phụ quốc gia. Nhưng duy chỉ có nàng ấy, muội đã phụ lòng nàng ấy."
"Chỉ có thể trách số phận trêu người. " Tiêu Đàn Khanh khẽ cười khổ: "Nếu không có lời tiên đoán của Tư Thiên Giám, có lẽ muội đã trở thành Hoài Vương phi, cùng Hoài Vương quay về Ôn Quốc rồi."
"Vương huynh, không thể quay lại được nữa rồi."
Tiêu Đàn Khanh không đành lòng: "Quân nhi, hãy nghĩ thoáng một chút. Vương huynh biết muội thích hắn, nhưng hắn đã trở về Ôn Quốc, sẽ không quay lại nữa đâu. Trên đời này có biết bao nam nhân tốt, muội hãy quên hắn đi."
Nhưng dù thế gian có bao nhiêu nam nhân tốt, cũng không phải là người trong lòng Tiêu Thiều Quân. Người ấy có nụ cười nhẹ như trăng sao, khắc sâu trong tim nàng, không thể nào xóa nhòa.
Đôi mắt trong trẻo của nàng ấy, từ trước đến nay chỉ có duy nhất bóng hình của nàng. Vậy nên, Tiêu Thiều Quân không đồng tình với lời của Tiêu Đàn Khanh. Nàng bỏ qua mọi do dự yêu hận, chậm rãi cong môi cười nhạt: "Vương huynh sai rồi. Sớm muộn gì nàng ấy cũng sẽ quay lại."
Nghe vậy, Tiêu Đàn Khanh trợn trừng hai mắt, toàn thân khẽ run: "Quân nhi đang nói đùa sao? Ta không hy vọng hắn quay lại đâu!"
Trên khuôn mặt Tiêu Thiều Quân không hề có chút ý đùa cợt nào, ánh mắt nghiêm túc, giọng điệu kiên định: "Nàng ấy nhất định sẽ trở lại."
"Được rồi! Muội sao biết được Ôn Thế Chiêu sẽ quay lại? Đừng quên hắn vẫn chưa tỉnh, sống chết còn chưa rõ!" Tiêu Đàn Khanh tâm tình bất định, nhìn chằm chằm vẻ mặt kiên định Tiêu Thiều Quân.
"Vương huynh... huynh sợ sao?"
"Chẳng lẽ Quân nhi không sợ?!"
Tiêu Đàn Khanh bắt đầu thở dốc, hoảng loạn đứng dậy, bước đi trong đình viện: "Phụ vương nói đúng, ta không nên lòng dạ mềm yếu mà tha cho Ôn Thế Chiêu. Chỉ cần hắn chưa chết, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại!"
Trong cơn hối hận, Tiêu Đàn Khanh tiến lên vài bước, nắm chặt vai Tiêu Thiều Quân, lay mạnh: "Quân nhi! Vương huynh không muốn trở thành tội nhân thiên cổ của Tiêu Quốc! Tiêu Quốc tuyệt đối không thể hủy trong tay ta, muội hiểu không?!"
Tiêu Thiều Quân ngước mắt nhìn hắn: "Vương huynh thực sự tin vào lời tiên đoán của Tư Thiên Giám sao?"
"Giám chính đã đích thân nói ra trước khi lâm chung, ta sao có thể không tin? Chẳng lẽ muội không tin?" Tiêu Đàn Khanh ngồi dậy, cúi đầu nhìn chằm chằm Tiêu Thiều Quân. "Nếu muội không tin, sao lại tự tay phế bỏ Ôn Thế Chiêu?"
Tiêu Thiều Quân lạnh nhạt đáp: "Giám chính đại nhân đã qua đời, trên đời không còn ai biết bí mật này."
"Chính vì không ai biết bí mật này, chúng ta phải nhanh chóng bố trí đại quân ở biên cảnh trước khi hắn tỉnh lại! Một khi Ôn Quốc bị Tiêu Quốc thôn tính, lời tiên đoán về người nắm giữ thiên hạ sẽ tự sụp đổ!"
Tiêu Thiều Quân nhíu mày, bình tĩnh nói: "Ôn Quốc là cường quốc đứng đầu tam quốc, không thể chiếm được trong một sớm một chiều. Huống hồ Tề Quốc vẫn đang rình rập, Vương huynh có từng nghĩ đến không? Nếu Ôn thị diệt vong, thế cục tam quốc bị phá vỡ, Tiêu Tề sớm muộn gì cũng sẽ có một trận đại chiến."
Tiêu Đàn Khanh hừ nhẹ: "Sớm muộn gì cũng phải đánh, Tiêu Quốc không thể khoanh tay chờ chết. Trước tiên kết minh với Tề Quốc, tiêu diệt Ôn Quốc, sau đó tranh đoạt thiên hạ!"
"Nếu đã muốn liên thủ với Tề Quốc để diệt Ôn Quốc, vậy sao Vương huynh còn đối đầu với Tề thái tử?"
"Đây là quốc sự, liên quan đến thiên hạ, nhất định phải buông bỏ ân oán cá nhân." Tiêu Đàn Khanh nhìn Tiêu Thiều Quân vẻ mặt lạnh lùng, khẽ thở dài: "Ta thực sự không thể tán đồng cách hành xử của Tề Thái tử. Ngược lại, ta khá tán thưởng Hoài Vương, chỉ tiếc hắn sinh không gặp thời."
Tiêu Thiều Quân không muốn đi sâu vào vấn đề này, bèn chuyển chủ đề: "Vương huynh, Trưởng tỷ khi nào trở về?"
"Ta cũng không rõ, chiếu thư đã gửi đi hơn một tháng rồi mà vẫn chưa có tin tức từ Ôn Quốc."
"Có lẽ Trưởng tỷ không muốn trở về."
"Tiêu Quốc mới là nhà của Trưởng tỷ, sao có thể không trở về. Hơn nữa, Trưởng tỷ mới thành thân với Ôn Thái tử chưa đầy hai năm, tình cảm chưa đủ sâu đậm. Giờ Ôn Thái tử đã mất, Ôn Quốc có khả năng diệt vong, Trưởng tỷ không cần phải ở lại đó chịu oan ức."
Dù nói thế nào, Tiêu Đàn Khanh vẫn tin rằng Ôn Quốc sẽ diệt vong.
Mà Trưởng tỷ gả vào Ôn Cung thành Thái tử phi, được ghi vào gia phả họ Ôn, giờ ở Ôn Cung không còn chỗ dựa, e rằng phải chịu nhiều lạnh nhạt cay đắng.
Tiêu Thiều Quân cúi đầu, lẩm bẩm: "Bên ngoài rối loạn, trở về cũng tốt."
"Thôi, không bàn về Trưởng tỷ nữa." Tiêu Đàn Khanh dịu giọng, ngồi lại đối diện Tiêu Thiều Quân, nhìn thẳng vào nàng, nhíu mày hỏi: "Quân nhi, chuyện hôn sự của muội, muội tính thế nào?"
Tiêu Thiều Quân khựng lại một chút, ngẩng đầu đối diện ánh mắt dò xét của Tiêu Đàn Khanh. Đôi mắt nàng chợt dịu lại, cúi đầu thưởng thức cây quạt trong tay, thản nhiên đáp: "Ngoài nàng ấy ra, Quân nhi sẽ không gả cho ai khác."
Tiêu Đàn Khanh trầm giọng: "Hà tất phải cố chấp như vậy?"
"Không phải cố chấp, bất luận nàng ấy có cưới muội hay không, lời hứa giữa muội và nàng ấy vẫn còn đó."
"Cứng đầu cứng cổ!"
Tiêu Thiều Quân trầm mặc không nói.
Tiêu Đàn Khanh tức giận đập bàn: "Coi như Ôn Thế Chiêu có quay lại tìm muội, hắn đối với muội cũng sẽ không còn như lúc trước. Lẽ nào... lẽ nào muội định ôm lấy lời hứa không thể thực hiện ấy cả đời sao?"
"Vương huynh..."
"Phụ vương không muốn muội gả sang Ôn Quốc vì đó là quốc gia đối địch, muội ở nơi xa xôi bị ức hiếp thì ai có thể giúp muội? Phụ vương cũng dốc sức bảo vệ muội, không để Tề Càn mang muội đi, vì hắn vốn là kẻ phong lưu, chỉ say mê nhan sắc của muội!"
Dù Tiêu Đàn Khanh khuyên nhủ thế nào, Tiêu Thiều Quân vẫn không lay động. Nếu không thể gả cho nàng ấy, gả cho người nào có gì khác biệt? Nhưng nếu không phải Ôn Thế Chiêu, dù là ai thì Tiêu Thiều Quân cũng không muốn.
Nói cũng đã cạn lời, trong lòng Tiêu Đàn Khanh vẫn mang nỗi áy náy với Tiêu Thiều Quân. Hắn không nỡ thốt ra lời cay nghiệt, việc ép buộc Quân nhi, hắn cũng làm không được.
Huynh muội im lặng đối diện nhau. Nhìn vào ánh mắt bình thản của Tiêu Thiều Quân, Tiêu Đàn Khanh nghẹn ngào nói ra điều vẫn kẹt trong cổ họng: "Phụ vương có ý ban hôn, Anh Hằng tuổi trẻ tài cao, muội hãy suy nghĩ thêm một chút đi."
Tiêu Thiều Quân liếc mắt nhìn hắn, mím chặt môi không nói lời nào, chỉ khẽ siết lấy chuôi quạt, vẻ mặt lãnh đạm. Nàng đứng dậy, không quay đầu mà rời khỏi đình viện.
Giành được trái tim nàng ấy, nhưng lại mất đi nàng ấy. Rời khỏi chốn đau thương, cuối cùng cũng để mặc mối tình sâu nặng trôi theo năm tháng.
————
Thời gian thấm thoát trôi qua, tháng mười hai ở Ôn Quốc chìm trong trận đại tuyết hiếm có.
Đối với Ôn Quốc, cơn tuyết lớn hiếm thấy này chính là điềm lành báo hiệu một năm thịnh vượng. Biên cảnh Ôn Tề, Ôn Tiêu buộc phải lặng yên trở lại, bởi Tiêu Quân và Tề Quân đều không quen chiến đấu trong thời tiết tuyết rơi.
Nhờ thế mà chiến loạn được tránh khỏi, Ôn Quốc có được cơ hội lấy sức.
Thiên hạ không ai hay biết, ngày tuyết đầu tiên rơi xuống, Ôn Quốc Quân Vương đã tỉnh lại.
Lúc này, Ôn Cung nguy nga tráng lệ như được khoác lên tầng tầng lớp lớp tuyết trắng. Những chiếc lá vàng rơi chạm đất chưa kịp lưu dấu, đã bị tuyết dày che phủ, để lại một trời trắng xóa không thấy đâu là tận cùng.
Khi tuyết ngừng rơi, những bông tuyết vẫn nhẹ nhàng bay lượn. Trên tòa lầu cao rộng rãi trong Ôn Cung, một chiếc xe lăn dừng giữa nền tuyết.
Ngồi ngay ngắn trên xe lăn, Ôn Thế Chiêu khoác một bộ hắc bào thêu rồng, mái tóc trắng búi cao theo gió tung bay. Tuyết rơi xuống tóc nàng, lập tức hòa vào sắc trắng mà chẳng thể phân biệt. Lớp tóc bạc ấy, có khi còn tinh khiết hơn cả sương tuyết.
Ôn Thế Chiêu chống khuỷu tay lên tay vịn, nghiêng mặt tựa vào lòng bàn tay, tựa hồ chẳng hề cảm thấy lạnh. Nàng lặng yên để những bông tuyết rơi trên người, đọng lại trên chóp mũi, đôi mắt hờ hững nheo lại, ngắm nhìn bầu trời tuyết phủ trắng xóa, vẻ mặt bình thản mà thư thái.
Có lẽ nhìn lâu quá, nàng cũng không muốn cử động. Một thân hắc bào hòa cùng tuyết trắng, dáng vẻ ấy dường như có chút lạc lõng giữa thiên địa mênh mang. Nàng khẽ nhắm mắt lại, khóe môi cong lên, thả mình vào giấc ngủ chập chờn.
Một nữ tử nhẹ nhàng bước tới, dường như sợ quấy nhiễu giấc mộng đẹp của Ôn Thế Chiêu, mỗi bước chân trên tuyết đều không phát ra tiếng động. Nàng tiến lại gần, phủi nhẹ tuyết đọng trên vai Ôn Thế Chiêu, cởi chiếc áo choàng lông chồn, nhẹ nhàng đắp lên người Ôn Thế Chiêu, che đi những bông tuyết vẫn không ngừng rơi xuống.
Cố Song Hoàng đứng thẳng dậy, vừa thu tay lại thì Ôn Thế Chiêu đột nhiên mở bừng mắt, nhướng mày, nhanh như chớp vung tay trái lên, vững vàng bắt lấy cổ tay nàng. Bàn tay kia hơi do dự, nhưng không rút ra.
"Tay vẫn còn bị thương đấy, đừng dùng sức." Cố Song Hoàng cong mắt, mỉm cười dịu dàng: "Tỉnh rồi à?"
"Tỉnh thì tỉnh rồi." Ôn Thế Chiêu hơi nhíu mày, "Nhưng tay tỷ sao mà lạnh vậy? Còn lạnh hơn ta nữa. Trả lại tỷ, tự mình khoác vào đi, kẻo bị nhiễm lạnh, sư phụ lại tìm ta tính sổ."
"Không sao đâu, không cần trả cho ta." Cố Song Hoàng nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Ôn Thế Chiêu, ngăn lại động tác kéo áo choàng của nàng.
"Được thôi, cung kính không bằng tuân mệnh." Hai tay Ôn Thế Chiêu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không thể dùng sức, nên cũng chẳng giằng co với nàng nữa.
Cố Song Hoàng nhìn mái tóc trắng xóa của nàng, đưa tay phủi đi những bông tuyết vương trên tóc: "Chiêu nhi sao lại bạc đầu chỉ sau một đêm thế này? Trước đây sư tỷ còn hâm mộ mái tóc đen mượt của ngươi đấy."
"Giờ thì không cần hâm mộ nữa rồi nhỉ?"
Ôn Thế Chiêu ngữ khí trêu ghẹo, nhưng khi ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt xót xa của Cố Song Hoàng. Nàng liền tránh đi ánh mắt ấy, nhìn sang hướng khác, trong mắt lóe lên dị quang, như thể chẳng để tâm, khẽ cười nói: "Bạc thì bạc thôi, sau này cũng chẳng cần cùng ai đầu bạc răng long nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro