Chương 62
Chương 62
"Chỉ giỏi nói hưu nói vượn. Qua ít ngày nữa chính là đại điển đăng cơ của ngươi. Chờ ngươi trở thành Vương thượng, hậu cung ba ngàn giai lệ đang chờ a."
"Hậu cung ba ngàn giai lệ?" Ôn Thế Chiêu nghiêng đầu, buồn cười nhìn nàng.
"Chẳng lẽ sư tỷ nói sai sao?" Cố Song Hoàng chớp chớp mắt, hắng giọng, nghiêm trang nói: "Từ xưa đế vương vốn phong lưu, huống hồ Chiêu nhi còn là một vị đế vương anh tuấn."
"Sư tỷ đừng trêu ghẹo ta nữa." Ôn Thế Chiêu khẽ cười, cằm chỉ vào đôi chân không thể cử động của mình, "Sư tỷ nhìn xem, giờ ta đến đứng còn không nổi, ai lại nguyện ý gả cho ta?"
Sắc mặt nàng bình thản, không chút gợn sóng, cứ như việc tàn phế đôi chân đối với nàng cũng chẳng khác gì ăn cơm uống nước hằng ngày.
Cố Song Hoàng hiểu rõ tính cách quật cường của Ôn Thế Chiêu. Hơn một tháng trước, nàng theo sư phụ quay về Ôn Cung, ở bên chăm sóc Ôn Thế Chiêu suốt nửa tháng, Ôn Thế Chiêu lúc này mới tỉnh lại. Nhưng đối diện với thực tế tàn khốc rằng sức khỏe khó mà khôi phục, nàng không khóc không nháo, tựa hồ chẳng mảy may bận tâm mà hờ hững chấp nhận.
Không ai biết là người nào đã ra tay tàn độc đến vậy. Dù là sư phụ hay Trưởng Công chúa, Ôn Thế Chiêu chỉ mỉm cười với họ, chưa bao giờ trả lời. Nếu bị truy hỏi gắt gao, nàng liền giữ im lặng, không nói một lời.
Đây là nỗi đau của Ôn Thế Chiêu. Có hỏi cũng không nhận được câu trả lời, dần dần chẳng còn ai dám hỏi nữa.
Cố Song Hoàng là sư tỷ của Ôn Thế Chiêu, nhiều năm trước theo sư phụ ở lại Ôn Cung, quan hệ của hai người vẫn luôn thân thiết. Cố Song Hoàng tuy là rất muốn biết chân tướng, nhưng cũng tinh tế thấu hiểu lòng người. Biết Ôn Thế Chiêu không muốn nói, nàng cũng không truy hỏi đến cùng.
Lúc này, nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng, Cố Song Hoàng bỗng cười khẽ: "Vậy thì thế này đi, dù sao sư tỷ đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, đến giờ vẫn chưa ai chịu lấy. Thế thì ủy khuất ngươi một chút, để ngươi cưới ta nhé."
"Lại trêu ghẹo ta nữa rồi." Ôn Thế Chiêu không để tâm, mặc kệ Cố Song Hoàng kéo lại chiếc áo choàng lông chồn đang trượt xuống, cười nói: "Sư tỷ chẳng lẽ không biết thân phận của ta sao? Ta sao có thể cưới sư tỷ được?"
"Lại lừa gạt sư tỷ. Giờ lớn rồi, không chịu nhận nữa. Chứ không biết ai đó khi còn nhỏ, ngày nào cũng bám theo ta, kêu gào muốn cưới ta."
Cố Song Hoàng vừa nói vừa cúi người xuống. Đúng lúc này, một bông tuyết rơi xuống chóp mũi cao thẳng của Ôn Thế Chiêu, chạm vào là tan, để lại chút nước lạnh giá khiến chóp mũi nàng thoáng ửng đỏ. Ánh mắt Cố Song Hoàng dừng lại, nàng đưa tay lau đi giọt nước tuyết, nhân tiện véo nhẹ gò má Ôn Thế Chiêu: "Chẳng lẽ muội quên rồi?"
Ôn Thế Chiêu bị hành động này làm cho sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn nàng: "Có chuyện như vậy sao?"
Cố Song Hoàng nghiêm túc nói: "Sao hả, sắp làm Vương thượng rồi, liền không nhận sư tỷ này nữa hả?"
"Sao có thể như vậy được."
"Biết ngay muội sẽ quỵt nợ." Cố Song Hoàng thở dài, khẽ lắc đầu, trong mắt ẩn giấu điều gì đó nhưng không nói ra. Nàng cũng không truy cứu chuyện này nữa, chỉ nhìn về phía trước, khẽ cười hỏi: "Chiêu nhi ngồi đây ngắm gì vậy?"
Ôn Thế Chiêu cười đáp: "Ngắm tuyết."
"Có nhìn ra điều gì không?"
"Ngộ ra nhân sinh có tính không?" Ôn Thế Chiêu lặng nhìn về nơi xa, trong nụ cười phảng phất vị đắng chát, "Ta từng ngây thơ nghĩ rằng, đời người chỉ cần vui vẻ là được, nhưng lại không biết, luôn có người thay ta gánh vác."
"Đừng bi thương nữa..." Cố Song Hoàng mấp máy môi, muốn nói gì đó an ủi, nhưng lời đến miệng lại không sao nói ra được. Nàng cúi đầu, nhìn đôi tay Ôn Thế Chiêu đặt trên áo choàng lông chồn. Nàng nhớ rất rõ, Ôn Thế Chiêu rất ít khi mặc áo tay hẹp, vậy mà từ khi tỉnh lại, chưa từng thấy mặc tay áo rộng nữa.
Nếu thật sự không để tâm, vậy sao lại thay đổi sở thích, cố tình che đi những vết sẹo.
"Sư tỷ, đẩy ta xuống đi." Trên môi Ôn Thế Chiêu thoáng hiện nụ cười tự giễu. Nàng đã nghe quá nhiều lời "xin nén bi thương", trái tim băng lạnh này đã sớm trở nên tê dại, không còn dậy nổi một gợn sóng nào nữa.
Cố Song Hoàng hỏi nàng: "Muốn đi đâu?"
"Đi linh đường."
"Được, ngồi vững nhé."
Từ khi tỉnh lại, Ôn Thế Chiêu đã từ hành cung chuyển về Triêu Dương Điện ở Ôn Cung, vẫn luôn tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Linh đường nằm ở nơi sâu nhất trong cung, Ôn Thế Chiêu vẫn chậm chạp chưa đến bái lạy cha và Vương huynh. Nàng cảm thấy rằng cứ chậm lại một chút, có lẽ có thể ở bên họ thêm một thời gian nữa.
Xuống khỏi lầu cao, chưa vội rời đi, Cố Song Hoàng tiến lên, ngồi xổm xuống bên chân Ôn Thế Chiêu. Một tay nàng giữ chặt bánh xe lăn, phòng trường hợp nó trượt đi, tay còn lại rút ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo, cẩn thận lau sạch lớp tuyết trắng đọng lại trên đôi giày của Ôn Thế Chiêu.
Trần Đồng Tường và Tuần Ân đứng gác dưới lầu, thấy điện hạ ngồi trên xe lăn, liền vội vàng chạy đến. Nhưng đi được nửa đường, hai người lại nghe thấy giọng của Cố Song Hoàng: "Chưa khỏi hẳn đâu, không chịu nổi hàn khí, Chiêu nhi vẫn nên ra ngoài ít thôi."
"Đa tạ sư tỷ."
"Cảm ơn gì chứ, ta là sư tỷ của muội, khi nào thì trở nên khách sáo như vậy?"
Ôn Thế Chiêu khẽ cong môi: "Sư tỷ thật tốt."
"Tiểu vô lương tâm, ta có bao giờ không tốt với muội đâu?" Cố Song Hoàng hừ nhẹ một tiếng.
"Nhưng trước kia tỷ toàn đuổi theo đánh ta."
"..."
"Điện hạ!" Trần Đồng Tường thở hổn hển chạy tới, vội vàng bước lên, định đón lấy xe lăn từ tay Cố Song Hoàng, cắt ngang câu chuyện của hai người: "Cố cô nương, để nô tài làm cho."
Cố Song Hoàng phản ứng nhanh nhạy, lập tức đưa tay trái cản lại tay Trần Đồng Tường, lắc đầu nói: "Không cần, cứ để ta đẩy là được."
"Vậy cũng được." Trần Đồng Tường ánh mắt oan ức nhìn Ôn Thế Chiêu: "Điện hạ muốn về Triêu Dương Điện sao?"
Ôn Thế Chiêu nói: "Đến linh đường."
Mọi người lập tức trầm mặc, không ai lên tiếng nữa.
Trên đường đến linh đường, tuyết rơi ngày càng dày hơn.
Ôn Thế Chiêu không thể để bị lạnh, nhất là khi kinh mạch của nàng đã bị cắt đứt. Đây là lời căn dặn nghiêm túc từ miệng Diệp Thái y. Khi đi ngang qua Triêu Dương Điện, Trần Đồng Tường không nói một lời, lập tức chạy vào trong, mang ra một chiếc ô.
Nhìn thấy chiếc ô này, Cố Song Hoàng thoáng ngẩn người, đưa tay nhận lấy từ Trần Đồng Tường, vừa mở ra vừa nói: "Đây chẳng phải là chiếc ô ta để lại cho muội khi rời đi sao? Không ngờ muội vẫn giữ lại."
"Đúng vậy, ta sợ tỷ quay về tìm ta đòi lại, nên vẫn luôn cất giữ."
"Thật là có tâm." Cố Song Hoàng đăm chiêu, một tay che ô, một tay đẩy xe lăn.
"Ta chỉ sợ tỷ đánh ta thôi."
Cố Song Hoàng nhíu mày, thề thốt phủ nhận: "Ta đánh muội lúc nào?"
"Rõ ràng có mà, ta vẫn nhớ kỹ." Ôn Thế Chiêu quay đầu nhìn nàng, "Không tin thì hỏi Tiểu Tường Tử đi."
"Tiểu Tường Tử, ngươi nói xem, bản cô nương đánh điện hạ nhà ngươi khi nào, đánh thế nào?"
Trần Đồng Tường đi phía sau len lén lau nước mắt, kể lại: "Cố cô nương lúc nào cũng bắt nạt điện hạ. Nô tài vẫn nhớ rõ, năm điện hạ mười hai tuổi, điện hạ ăn vụng điểm tâm cô nương mua từ ngoài cung về, người liền cầm roi đuổi điện hạ khắp cung..."
"Sư tỷ, tỷ nghe rõ chưa?"
"Miễn cưỡng coi như có nghe."
"Còn không chịu thừa nhận? Sư tỷ, sau này đừng đuổi theo đánh muội nữa, muội chạy không nổi đâu."
"Được rồi, không đánh." Cố Song Hoàng nhàn nhạt cười, "Nhưng mà sư tỷ nào còn dám đánh Vương thượng tương lai của Ôn Quốc, sư tỷ rất quý trọng mạng sống đấy."
Nghe hai người họ trêu ghẹo, Trần Đồng Tường lặng lẽ lau nước mắt phía sau. Tuần Ân cũng đỏ hoe mắt. Dù sao đi nữa, vị Vương gia trước mắt họ không còn là người nằm trên giường, tuyệt vọng không còn ý chí sống sót.
Bầu không khí nặng nề có chút dịu đi, nhưng màn sương mù trong lòng Ôn Thế Chiêu vẫn chẳng tan.
Nàng biết Cố Song Hoàng luôn âm thầm động viên mình. Kỳ thực, không chỉ có sư tỷ, tất cả những người chân thành bên cạnh nàng đều lo lắng cho nàng. Nàng không muốn họ lo lắng. Dù trong lòng đau đớn thế nào, đại thù chưa báo, nàng cũng phải nhẫn nhịn.
Nhân lúc các nàng không nói chuyện, Tuần Ân chần chừ một chút, bước nhanh đến bên xe lăn, thấp giọng nói: "Vương gia, Tả Tướng quân hôm qua đã bị áp giải về Ôn Cung, giam giữ trong đại lao chờ thẩm vấn."
"Trưởng Công chúa xử trí thế nào?"
"Tội danh phản quốc, đáng lý phải xử tử, nhưng hắn vẫn luôn kêu oan."
"Oan?"
"Tả Tướng quân suốt đêm kêu oan."
Ôn Thế Chiêu cười lạnh: "Hắn còn mặt mũi kêu oan? Nếu không phải hắn phản bội Vương huynh, phản bội phụ vương, lừa gạt Vương huynh đi đốt kho lương Tề Quân, lại dụ phụ vương xuất chinh, thì làm sao phụ vương và Vương huynh lại bỏ mạng?"
Tuần Ân trầm giọng: "Vương gia, thuộc hạ cảm thấy chuyện này nhất định có ẩn tình."
"Nói thử xem."
"Tả Tướng quân đã bị Thái tử điện hạ cách chức, không còn được Thái tử điện hạ và Vương thượng tín nhiệm, trọng dụng. Hơn nữa, sau khi bị bãi nhiệm, hắn cả ngày chỉ ở trong phủ Tướng Quân, uống đến say mèm, không hề hỏi han chuyện quân."
"Thật thú vị." Ôn Thế Chiêu nheo mắt, quay đầu nhìn Tuần Ân. Đôi mắt đen láy của nàng dần dần lạnh lẽo, toát ra từng tia hàn khí. "Bản vương nhớ quan hệ giữa ngươi và Tả Tướng quân cũng không tệ?"
Tuần Ân giật mình, vội vàng chắp tay nói: "Thuộc hạ không phải đang biện hộ cho Tả Tướng quân. Nếu hắn thật sự có tội, chết cũng chưa hết tội!"
Ôn Thế Chiêu thu lại ánh mắt, vẻ mặt lạnh lẽo: "Trước khi mọi chuyện sáng tỏ, Tuần Ân, bản vương khuyên ngươi, tốt nhất đừng gặp riêng hắn. Nếu không, tội danh thông đồng với địch phản quốc mà thành lập, ngươi sẽ cùng hắn chịu tội."
"Thuộc hạ đã rõ." Tuần Ân không dám thở mạnh, lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Bánh xe lăn lăn trên lớp tuyết đọng, nhưng nhờ sự điều khiển của Cố Song Hoàng, nó vẫn vững vàng tiến lên. Ôn Thế Chiêu chống khuỷu tay trái lên tay vịn mềm, nghiêng người về phía trái. Nàng dường như rất thích tư thế này.
Cố Song Hoàng nhận thấy Ôn Thế Chiêu chìm vào suy tư, nhưng ngón tay phải lại vô thức gõ nhẹ lên tay vịn. Tay phải của Ôn Thế Chiêu bị thương rất nặng, vết cắt ở cổ tay cộng với vết đao trên cánh tay vẫn chưa lành hẳn, không thể cử động nhiều.
Cảm giác ngón tay khác lạ khiến Ôn Thế Chiêu giật mình hoàn hồn. Khi nhận ra thì tay phải của nàng đã bị Cố Song Hoàng nhẹ nhàng nắm lấy, đặt vào trong áo lông chồn.
Ôn Thế Chiêu quay đầu nhìn nàng. Cố Song Hoàng không nói gì, chỉ khẽ cong mắt, nở một nụ cười dịu dàng, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Tay phải vùi trong lớp lông ấm áp, Ôn Thế Chiêu ngoan ngoãn không rút ra nữa, dời ánh mắt khỏi Cố Song Hoàng, nhìn sang Tuần Ân: "Tả Tướng quân này, hành quân đánh trận quả thực rất giỏi."
Nghe vậy, Tuần Ân hơi chần chừ, kìm nén nỗi ớn lạnh trên lưng, thấp giọng đáp: "Tả Tướng quân dũng mãnh thiện chiến, từng liên tiếp đánh chiếm ba thành của Tề Quân, kiểm soát biên cương, khiến Tề Quân nghe danh đã khiếp sợ."
"Nếu quả thực dũng mãnh thiện chiến như vậy, trận chiến ở Hắc Ách Cốc hai năm trước giải thích thế nào?"
"Chuyện này..."
"Cái dũng của thất phu."
Không thể phản bác, Tuần Ân á khẩu, không nói nên lời.
Tuyết bay đầy trời. Cố Song Hoàng tinh mắt thấy Ôn Thế Chiêu vô thức định rút tay phải ra, liền kéo áo lông sang phải, lại che phủ lấy tay nàng, cúi xuống nhẹ giọng hỏi: "Chiêu nhi, có lạnh không?"
Ôn Thế Chiêu lắc đầu: "Không lạnh."
Những câu trò chuyện lác đác dần dần lắng xuống. Càng tiến gần linh đường, mọi người càng cảm thấy bất an. Không ai nói thêm lời nào, bầu không khí nhanh chóng đông cứng, chìm vào tĩnh lặng vô tận.
Dường như quãng đường này kéo dài bất tận. Đột nhiên, Ôn Thế Chiêu không muốn đi nữa, trong lòng trào lên ý nghĩ muốn trốn tránh. Nhưng khi nhìn thấy dải lụa trắng treo trên xà nhà linh đường, trái tim trong lồng ngực nàng như ngừng đập trong chốc lát, rồi lại đau đớn đến quặn thắt.
Thời điểm Cố Song Hoàng cúi đầu nhìn nàng, sắc mặt Ôn Thế Chiêu đã tái nhợt. Môi nàng vốn đỏ tươi cũng đã mất đi sắc máu. Ngay cả những đầu ngón tay đặt trên tay vịn cũng đang run rẩy. Rõ ràng, nàng đang sợ hãi.
Cuối cùng, xe lăn dừng lại bên ngoài bậc thềm của linh đường. Từ bên trong truyền ra tiếng khóc của các đại thần.
Mắt Ôn Thế Chiêu dần chua xót. Bên trong có hai cỗ quan tài, nơi phụ vương và Vương huynh của nàng đang yên nghỉ. Họ vẫn luôn chờ nàng đến tế bái. Nhưng vào lúc này, nàng lại không thể đứng lên, không thể dập đầu quỳ lạy thật tốt.
"Chiêu nhi, muốn vào không?"
"Chưa mặc tang phục mà vào, đó là bất kính với phụ vương và Vương huynh. Ta đứng ngoài cửa nhìn là được rồi."
Ôn Thế Chiêu dụi mắt, vô tình liếc nhìn gian phòng bên cạnh linh đường. Vì khoảng cách khá xa, nàng phải nhìn kỹ hơn mới cảm thấy quen thuộc. Nhíu mày, nàng hỏi: "Tiểu Tường Tử, trong đó để thứ gì?"
"Điện hạ, trong đó là... những vật dụng mà Thái tử điện hạ từng dùng và những món mà Thái tử yêu thích khi còn sống, để mang theo cùng Thái tử trên đường sang thế giới bên kia."
"Sư tỷ, đẩy ta qua đó."
"Được."
Chẳng trách lại thấy quen thuộc, trước mắt nàng là những vật dụng và y phục của Vương huynh khi còn sống, tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn ở đây. Cố Song Hoàng đẩy xe lăn theo đúng hướng ánh mắt Ôn Thế Chiêu dừng lại.
Ánh nhìn của nàng lướt qua từng món đồ, mang theo sự lưu luyến không nỡ rời xa. Đột nhiên, Ôn Thế Chiêu bị một vật thu hút, nàng chăm chú nhìn chằm chằm vào nó. Xe lăn cũng chậm rãi lăn đến gần.
Giữa vô số đồ vật bằng vàng bạc lấp lánh, đó là một chiếc nhẫn làm từ ngọc Dương Chi.
Khi xưa, đây là chiếc nhẫn mà Vương huynh chưa bao giờ rời tay. Ôn Thế Chiêu đưa tay nhặt lên, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt ngọc trơn bóng mịn màng.
Nàng khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười nhàn nhạt, không chứa chút cảm xúc vui buồn nào.
Ôn Thế Chiêu giơ tay trái lên, như thể đang kế thừa một di chí nào đó, đeo chiếc nhẫn vào ngón cái. Nó vừa vặn như thể được chế tác riêng cho nàng.
"Đi thôi."
"Ừm." Cố Song Hoàng khẽ đáp, đẩy nàng ra khỏi gian phòng nhỏ. "Trở về Triêu Dương Điện sao?"
Ôn Thế Chiêu không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời trắng xóa. Đến khi linh đường phía sau ngày càng xa, nàng mới nhẹ nhàng vỗ lên tay vịn xe lăn: "Sư tỷ, tỷ đi nghỉ trước đi, ta còn có việc cần xử lý."
"Nếu có việc thì cứ làm đi, nhưng nhớ giữ ấm, đừng để bị lạnh." Cố Song Hoàng không hỏi là chuyện gì, chỉ căn dặn, rồi lại hỏi: "Bữa trưa muốn ăn gì? Ta sẽ đích thân vào bếp."
"Ta không có khẩu vị." Ôn Thế Chiêu dùng ánh mắt ra hiệu cho Trần Đồng Tường.
Hiểu ý, Trần Đồng Tường lập tức tiến lên: "Cố cô nương mấy ngày nay vất vả chăm sóc điện hạ, mau nghỉ ngơi đi a. Cố cô nương yên tâm, nô tài sẽ luôn ở bên điện hạ, không rời nửa bước."
Cố Song Hoàng mỉm cười: "Được."
Buông tay khỏi xe lăn, Trần Đồng Tường cẩn thận từng li từng tí một đẩy xe lăn rời đi. Cố Song Hoàng đứng lặng trên nền tuyết trắng, nhìn mái tóc bạc tung bay theo gió, thoáng chau mày, đáy mắt hiện lên chút lo lắng.
Chủ tớ ba người dần đi xa, Trần Đồng Tường nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ, chúng ta đi đâu?"
Ánh mắt Ôn Thế Chiêu trầm xuống: "Thiên lao."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro