Chương 63

Chương 63

Thiên lao trong cung là nơi giam giữ trọng phạm. Trước khi bị tống vào đây, ai nấy cũng đều từng có thân thế hiển hách, quyền thế ngút trời.

Đây là nơi bị người đời lãng quên, khinh miệt và ghê tởm.

Chỉ cách một bức tường, bên ngoài tuyết rơi lất phất, bên trong lại tối tăm ẩm thấp, lẫn trong không khí là mùi hôi thối nồng nặc.

Cánh cửa thiên lao mở ra, bánh xe lăn nhẹ lướt qua mặt đất ẩm thấp, tối tăm, tạo ra những âm thanh quái dị giữa không gian yên ắng. Những phạm nhân co ro trong góc không dám phát ra tiếng động, chỉ biết run rẩy sợ hãi.

Gió lạnh len qua những khe hở trên tường, thổi làm ánh nến lập lòe lúc sáng lúc tối. Hai bên con đường mà xe lăn lướt qua là từng gian ngục tù trải dài, sâu hun hút, tưởng chừng như không có điểm dừng.

Nơi này lạnh lẽo và đáng sợ đến mức Trần Đồng Tường không khỏi rùng mình. Hắn cảm thấy nơi đây còn lạnh hơn bên ngoài. Vô thức cúi đầu nhìn Ôn Thế Chiêu, nhưng nàng chỉ chống cằm bằng tay trái, thần sắc bình thản như thường. Nếu là trước kia, chắc chắn hắn đã than vãn một trận, nhưng giờ đây, hắn không dám lên tiếng.

Xe lăn tiếp tục lăn bánh cho đến tận cùng, dừng lại ngay trước gian ngục sâu nhất.

"Tuần Ân, đây chính là vị Tả Tướng quân đỉnh đỉnh đại danh sao?"

Ôn Thế Chiêu nheo mắt, đánh giá nam nhân thân hình cường tráng đang bị xích tay trói chân, tóc tai rũ rượi.

Nam nhân đó cúi đầu, ý thức mơ hồ, nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói vang lên, hắn đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt như chim ưng sắc bén lóe lên tia lạnh lẽo, dữ dội.

Tuần Ân thoáng do dự, liếc nhìn Tả Chấn Lương một cái rồi thấp giọng đáp: "Người này chính là Tả Tướng quân."

Ngay khoảnh khắc hắn ngẩng đầu, Ôn Thế Chiêu cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo thật của vị Tướng quân lừng danh trong lời đồn. Nàng khẽ cúi đầu, không nhìn thẳng vào hắn, chỉ chầm chậm xoay chiếc nhẫn trên ngón cái tay trái, lạnh lùng thốt lên ba chữ: "Tả Chấn Lương."

Tả Chấn Lương hé môi khô nứt, giọng khàn khàn vì nhiều ngày không được uống nước: "Hoài Vương."

Lời vừa dứt, ánh mắt Tả Chấn Lương bỗng sững lại khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Ôn Thế Chiêu, sắc mặt khẽ biến. Giọng cười khô khốc cất lên từ cổ họng: "Không đúng, thần nói sai rồi, mong ngài cho phép thần nói lại."

Ôn Thế Chiêu hờ hững không nói, chỉ nghe tiếng xích sắt va chạm vang lên một tiếng sắc bén, như thể đang nịnh nọt nàng. Khi âm thanh đó ngừng lại, Tả Chấn Lương hít sâu một hơi, nhếch môi cười: "Vương thượng."

Động tác xoay nhẫn khựng lại, Ôn Thế Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi có nhận tội không?"

"Thần không biết mình phạm phải tội gì. Thần chỉ biết, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung."

"Phản bội quốc gia, lẽ nào không đáng chết?"

"Hay cho câu phản bội quốc gia." Tả Chấn Lương đột nhiên ngửa mặt cười điên cuồng, "Thần năm nay hơn ba mươi tuổi, hai mươi tuổi tòng quân, mười năm qua tận trung báo quốc, chém tướng giặc, đoạt thành trì, mở mang bờ cõi! Lập biết bao chiến công! Thần trung thành một lòng, có tội gì?"

"Nhưng ngươi đã phản quốc."

"Bất cứ lời vu khống nào cũng có thể đổ lên đầu thần, nhưng thần không nhận! Thần nguyện lấy cái chết để chứng tỏ lòng mình!"

Cảm xúc bỗng chốc bùng nổ, khuôn mặt Tả Chấn Lương đỏ bừng, hai tay siết chặt, thân thể gồng lên giãy giụa, khiến những sợi xích sắt va vào nhau kêu leng keng chói tai. Ôn Thế Chiêu khẽ nhíu mày.

Tuần Ân giận dữ quát lớn: "Tả Tướng quân, ngươi muốn phạm thượng sao! Nếu có oan khuất thì cứ nói thẳng ra!"

"Oan khuất?" Tả Chấn Lương run lên, đột nhiên tỉnh táo lại, "Vương thượng có tin thần không?"

"Ngươi hỏi câu này thật nực cười."

"Nực cười?"

Ôn Thế Chiêu lạnh lùng nói: "Bản vương không quen biết ngươi, nhưng bản vương biết rõ, Thái tử và tiên vương đều không tin ngươi, vậy bản vương cớ gì phải tin?"

"Nếu đã vậy, thần không còn lời nào để nói. Muốn chém muốn giết, tùy Vương thượng định đoạt." Tả Chấn Lương trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thần chỉ muốn nhắc nhở Vương thượng một câu, trong Ôn Tả Quân không yên ổn, chắc chắn có nội gián!"

"Tả Tướng quân đây là vừa ăn cướp vừa la làng sao?"

"Nực cười!" Tả Chấn Lương trừng mắt giận dữ, mu bàn tay nổi gân xanh, "Thần cả đời đường đường chính chính, trung quân ái quốc, chưa từng phản bội! Nhưng nay lại bị tiểu nhân hãm hại, rơi vào kết cục thế này! Nếu Vương thượng muốn giết, hãy cho thần một cái chết thống khoái!"

Ôn Thế Chiêu nhướng mày: "Ngươi nói trong Ôn Tả Quân có nội gián, nhưng bản vương dựa vào đâu để tin lời ngươi?"

"Không dựa vào đâu cả, thần đang đánh cược."

"Ngươi thật biết điều. Không sợ bản vương bây giờ giết ngươi để hả giận sao?"

"Nếu thần biết sợ, làm sao có ngày hôm nay!"

"Vậy Tả Tướng quân có biết nội gián là ai không?"

Ôn Thế Chiêu nghiêng người tựa vào thành ghế mềm, tay trái chống lên trán, khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười mơ hồ. Ánh nến chập chờn lúc sáng lúc tối, chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của nàng, khiến người ta có cảm giác không thật, vừa như đang cười, lại vừa u ám quỷ dị.

Con người trước mặt hoàn toàn không phải vị thiếu niên vô tư, ham chơi năm nào. Tuần Ân mấy lần muốn mở miệng giải thích giúp Tả Tướng quân, nhưng khi chạm phải ánh mắt thản nhiên của Ôn Thế Chiêu, toàn thân hắn như rơi xuống hầm băng, lời đến miệng lại nuốt xuống.

"Nội gián vẫn đang lẩn trốn bên người chúng ta, thần chưa biết cụ thể là ai." Tả Chấn Lương thẳng lưng, nhưng thần sắc lại có chút uể oải, hắn điên cuồng vung xích sắt, như thể muốn phát tiết hết cơn phẫn nộ trong lòng.

Ôn Thế Chiêu cười lạnh: "Vậy thì khó rồi, trừ khi Tả Tướng quân tự chứng minh được sự trong sạch của mình."

"Thanh danh của thần, chính thần sẽ tự mình rửa sạch!"

"Tả Tướng quân đang nằm mơ giữa ban ngày a?"

"Vương thượng đến cả quyền được mơ mộng của thần cũng muốn tước đoạt sao?"

"Đã là mơ, thì sớm muộn cũng có ngày phải tỉnh. Cả thiên hạ đều biết, Tả Tướng quân thông đồng với địch bán nước, hại chết hai đời quân vương. Ngươi suốt ngày bị giam trong thiên lao, lấy gì để rửa sạch tội danh này?"

"Thần tự có biện pháp, chỉ là không biết Vương thượng có chịu phối hợp hay không." Ánh mắt chim ưng của Tả Chấn Lương lóe lên một tia sắc bén. "Nếu không bắt được nội gián, đó sẽ là mối họa lớn. Vương thượng nhẫn nhục chịu đựng, chẳng phải là để một ngày nào đó báo thù rửa hận sao?"

Ánh mắt đen láy của Ôn Thế Chiêu thoáng lên tia căm hận, nhưng rất nhanh đã tan biến không dấu vết. Nàng nhíu mày trầm tư, bàn tay phải vô thức động đậy, những ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên thành ghế.

Thành ghế được lót bằng gấm bông mềm mại, nhưng mỗi lần chạm vào vẫn khiến vết thương của Ôn Thế Chiêu nhói đau. Gân mạch trên cổ tay vừa mới lành, giờ như sắp đứt lần nữa. Thế nhưng nàng chẳng mảy may để ý, chỉ có đau đớn mới nhắc nhở nàng không được quên đi quá khứ nhục nhã ấy.

Không gian âm u, ẩm thấp của thiên lao rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của những phạm nhân xung quanh, quá nhiều người bị giam giữ, chẳng thể phân biệt được hơi thở nào của ai.

Ngay khi bầu không khí đang dần ngưng đọng, Trần Đồng Tường cuối cùng không nhịn được nữa. Hắn cúi người, động tác chậm rãi, cẩn thận nâng bàn tay phải của Ôn Thế Chiêu lên, nhẹ nhàng đặt vào trong lớp áo lông chồn, vừa làm vừa khẽ nói: "Điện hạ, Cố cô nương đã dặn dò, tay của ngài không thể tùy tiện cử động, ngoan ngoãn để yên đi."

"Ngươi đúng là nghe lời tỷ ấy."

"Không nghe thì cô nương ấy sẽ đánh nô tài a! Cố cô nương là nữ hiệp giang hồ, nô tài đâu dám trêu chọc." Trần Đồng Tường lẩm bẩm, nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Hắn cẩn thận kéo áo lông chồn lại thật chặt, không để một chút gió lạnh nào lọt vào, tránh làm điện hạ vốn trọng thương chưa khỏi lại bị lạnh.

Ôn Thế Chiêu chẳng buồn để ý đến Trần Đồng Tường, chỉ khẽ liếc mắt ra hiệu cho hắn lui ra một bên. Trần Đồng Tường ngẩn ra, như chợt nhận ra mình thất thố, vội vàng bụm miệng, lùi vài bước, đứng ngay ngắn phía sau xe lăn, hai tay đặt lên tay đẩy.

Khoảnh khắc ngoài ý muốn này lại khiến bầu không khí căng thẳng phần nào dịu đi.

Tả Chấn Lương lên tiếng nhắc nhở: "Vương thượng!"

"Ngươi có chắc chắn bắt được nội gián không?"

"Chắc chắn mười phần!"

"Tả Tướng quân thật tự tin?"

"Thần đã có đối tượng tình nghi."

"Nếu đã vậy..." Ôn Thế Chiêu khẽ nhếch môi cười lạnh. "Bản vương sẽ phối hợp với ngươi."

Nghe được câu này, hơi thở dồn nén trong lồng ngực Tả Chấn Lương cuối cùng cũng buông ra, hắn cúi đầu, chần chừ một lát, rồi đưa tay vò mạnh mái tóc rối bù, có vẻ phiền muộn: "Vương thượng, còn một tội danh khác, thần sẵn sàng nhận tội. Vương thượng muốn xử trí thế nào, thần đều không oán hận."

"Ngươi phái người ám sát Tiêu Quốc Công chúa?"

"Thần có tội!"

"Không." Trên gương mặt Ôn Thế Chiêu hiện ra ý vị không rõ. "Ngươi không có tội."

***

Bất luận người khác nói xấu Tả Chấn Lương thế nào, đưa ra vô số chứng cứ, nhân chứng, dù hắn bị giam cầm trong thiên lao nghiêm hình tra tấn, thân thể đầy vết thương, nhưng hắn vẫn cắn răng không nhận tội, thậm chí còn lớn tiếng tuyên bố.

Ôn Tả Quân có nội gián.

Nội gian gieo vạ hại nước, phản bội quân chủ, thiên hạ không ai dung tha. Tả Chấn Lương bị thẩm vấn nửa tháng, chẳng moi được lời thú tội nào từ hắn, ngược lại còn khiến triều đình chấn động khi phát hiện nội gián ẩn náu trong Ôn Quốc.

Thực hư chưa rõ, nhưng lời của Tả Chấn Lương đã khiến cả triều đình bùng nổ, quần thần đồng loạt thượng tấu, yêu cầu triệt để điều tra, truy bắt nội gián!

Theo lời Tả Chấn Lương, nội gián không nằm trong triều đình, mà ở ngay trong Ôn Tả Quân. Và kẻ đó nắm giữ chức vị trọng yếu, được tiên vương cùng tiên Thái tử vô cùng tin tưởng, đến mức hai vị quân vương đều không hề phát hiện ra, để rồi bỏ mạng nơi hoàng tuyền, chịu nỗi nhục này.

Ngày hộ tống thi thể hai vị tiên chủ về Ôn Thành, chính là một nhóm tướng lĩnh cao cấp của Ôn Tả Quân. Đường từ biên thành về Ôn Thành xa nghìn dặm, nếu quả thật Tả Chấn Lương bị kẻ gian hãm hại, thì với chặng đường trùng trùng nguy hiểm đó, hắn có thể sống sót trở về cũng đã là một kỳ tích.

Những ngày gần đây, tin đồn lan truyền khắp nơi, các tướng lĩnh Ôn Tả Quân bắt đầu thấp thỏm lo sợ. Dẫu rằng cây ngay không sợ chết đứng, nhưng cũng chẳng ai dám chắc mình sẽ không trở thành con dê thế mạng như Tả Chấn Lương.

Trong thiên lao tối tăm, Tả Chấn Lương kiệt quệ nằm dưới đất, hơi thở yếu ớt. Khi nghe thấy tiếng bước chân cực khẽ vang lên, hắn cố sức ngẩng đầu nhìn về phía người mới đến, nhưng lại kéo động vết thương khắp người, khiến cơn đau dội lên, khiến hắn thở gấp từng hơi nặng nề.

Người kia vận hắc y, đội mũ trùm kín, không nhìn rõ dung mạo, nhưng bóng dáng lại quen thuộc đến lạ. Bị tra tấn đến mức không thể cử động nổi, Tả Chấn Lương khàn giọng hỏi: "Ngươi là ai?"

"Là ta." Giọng nói trầm thấp vang lên, người đó ngẩng đầu, vén mũ trùm lên, lộ ra khuôn mặt mà Tả Chấn Lương không thể nào quen thuộc hơn.

"Là ngươi?!"

"Tướng quân chẳng phải đã sớm đoán được sao?"

Hai mắt Tả Chấn Lương trừng lên hai mắt sung huyết, từng chữ như rít ra từ kẽ răng: "Ngươi thật sự là nội gián?"

"Vấn đề này đã chẳng còn quan trọng nữa."

Trương Phó Tướng nghiêng đầu, chậm rãi rút ra một thanh đoản đao từ trong tay áo đen, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn dùng ngón tay quệt nhẹ qua lưỡi dao sắc bén, rồi từng bước tiến lại gần Tả Chấn Lương: "Tả Tướng quân, năm đó đa tạ ngài đã cất nhắc ta. Hôm nay... thật xin lỗi. Nếu ngài không chết, kẻ phải chết chính là ta."

Nội gián lại chính là người thân cận nhất bên cạnh hắn. Tả Chấn Lương dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động, nhìn Trương Phó Tướng cầm đoản đao từng bước tiến đến, hắn phẫn nộ quát lớn: "Thứ hỗn trướng! Bản tướng quân ngày trước đối đãi với ngươi không tệ, vì sao ngươi lại phản quốc? Ngươi rốt cuộc có mưu đồ gì?!"

"Mưu đồ gì?" Trương Phó Tướng lắc đầu. "Vinh hoa phú quý phải tìm trong nguy hiểm. Khi Tề Quốc tìm đến ta, ta đã biết, ta không còn đường quay lại."

Tả Chấn Lương như bị sét đánh giữa trời quang: "Vậy nên ngươi phản bội tiên vương, phản bội Thái tử?!"

"Ngươi hận không thể giết ta a." Trương Phó Tướng dừng chân, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên thân dao, "Nhưng vậy thì sao chứ? Chỉ cần hôm nay ngươi chết, chính là sợ tội tự sát, sẽ chẳng ai điều tra đến ta."

Tả Chấn Lương ngửa mặt gào lên phẫn uất, chẳng màng đến vết thương trên cơ thể. Hắn gắng sức siết chặt dây xích trói chân tay, điên cuồng giật mạnh, từng tiếng va chạm chói tai vang vọng khắp thiên lao, xen lẫn tiếng gầm giận dữ: "Ngươi còn lương tâm không?! Lương tâm ngươi bị chó ăn rồi sao?!"

"Bớt nói nhảm đi, giữ sức mà xuống hoàng tuyền!"

"Muốn tiễn ta xuống hoàng tuyền?" Tả Chấn Lương bỗng cười lớn, cười như thể vừa nghe được chuyện hoang đường nhất thiên hạ.

Trương Phó Tướng tức giận, nhưng ngay khi hắn định ra tay, ánh mắt đột nhiên trợn to. Hai tay Tả Chấn Lương gồng chặt, gân xanh nổi lên, máu tươi theo những vết thương chảy tràn. Nhưng chẳng mấy chốc, theo những âm thanh kẽo kẹt vang lên, bốn sợi xích thép siết chặt hắn, bất ngờ bị bóp cong rồi đứt đoạn!

"Ngươi nghĩ ngươi có bản lĩnh tiễn ta?"

"Sao... sao có thể..."

"Con mẹ nó! Tên súc sinh khốn nạn! Lão tử đúng là mắt mù mới coi trọng ngươi!"

Trương Phó Tướng nhận ra không ổn, không kịp suy nghĩ thêm, lập tức quay người chạy về phía cửa lao. Nhưng khi tiếng bánh xe lăn vọng đến từ cuối hành lang, hắn liền chững lại. Một công tử vận hắc bào, mái tóc trắng xõa dài, đang ngồi trên xe lăn, ung dung chặn đường lui của hắn.

Tiến thối lưỡng nan, Trương Phó Tướng quay phắt đầu lại, hung tợn trừng mắt nhìn Tả Chấn Lương, nghiến răng gầm lên: "Ngươi dám lừa ta?!"

"Súc sinh! Hôm nay lão tử tự tay thanh lý môn hộ!"

Cơn giận đè nén bấy lâu bùng phát, Tả Chấn Lương lao tới như mãnh thú, né được nhát chém của Trương Phó Tướng, một tay túm chặt cổ áo hắn, đồng thời hung hăng vung chân đá vào hạ bộ hắn, tức giận mắng: "Dù có chết cũng phải khiến ngươi đoạn tử tuyệt tôn!"

Một cước hiểm độc giáng xuống, tiếng gào thét đau đớn vọng khắp thiên lao, âm u rợn người. Tả Chấn Lương mỗi chiêu ra tay đều tàn nhẫn, nhưng lại cố tình né tránh chỗ hiểm, khiến Trương Phó Tướng mấy lần sợ tội tự sát không được, lại không đỡ nổi quyền cước của Tả Chấn Lương, thần trí mơ hồ, hai mắt tối sầm lại.

Trước khi hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối, ánh mắt lướt qua Ôn Thế Chiêu đang lạnh lùng đứng từ xa theo dõi. Đôi mắt đen như vực thẳm địa ngục của nàng khiến Trương Phó Tướng rét run, hàm răng định cắn đầu lưỡi nhưng lại bị một bàn tay thô bạo bóp chặt cằm, mạnh mẽ bẻ mở hàm răng.

Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Trương phó tướng hai mắt dần tối lại, rồi hoàn toàn hôn mê.

Tuần Ân cúi đầu, thấp giọng hỏi: "Vương gia, nội gián đã bắt được, Trương Phó Tướng nên xử trí thế nào?"

"Trước Vương Lăng... lăng trì xử tử."

***

Năm Thiên Thụy thứ ba mươi hai, ngày mười lăm tháng giêng.

Ngày hành hình cũng chính là ngày hai đời tiên chủ được an táng trong Vương Lăng. Hai lăng mộ dựng lên sát cạnh nhau, tựa núi kề sông, bốn phương tám hướng đều có những dãy núi trùng điệp bảo vệ. Những ngọn núi hùng vĩ ấy tựa như những người gác mộ vĩnh hằng, đời đời trấn giữ giấc ngủ ngàn thu của hai bậc minh quân.

Tháng giêng mùa đông, trời vẫn mịt mù tuyết trắng, gió lạnh gào thét quất vào da thịt lạnh thấu xương. Giữa tiết trời băng hàn ấy, Ôn Thế Chiêu khoác áo tang trắng tinh, ngồi trên xe lăn, đứng đầu hàng quan viên. Nàng lắng nghe tiếng khóc thương của quần thần, đồng thời xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái.

Ôn Thế Chiêu đi đứng bất tiện, lễ quỳ bái đều do hai vị Vương huynh cùng Trưởng tỷ thay nàng hoàn thành.

Sau khi Vương Lăng phong sơn, nghi lễ kết thúc, nhưng chẳng ai rời đi. Ôn Ngọc Kỳ tiến lên đỡ Tiêu Vận Thục đứng dậy, nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết đọng trên mái tóc nàng, dịu dàng hỏi: "Thục nhi, nàng còn chịu được không?"

Tiêu Vận Thục khẽ lắc đầu, không chút dấu vết lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách với Ôn Ngọc Kỳ.

Ôn Ngọc Kỳ khẽ nhíu mày, quay lại nhìn Ôn Thế Chiêu một chút, sợ nàng bị lạnh cóng trong trời tuyết, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Nhưng Ôn Thế Chiêu sắc mặt bình thản, ánh mắt chạm vào ánh mắt nàng, khóe môi nhếch lên gượng gạo, ý bảo Trưởng tỷ đừng lo lắng.

Tân quân không lên tiếng, quần thần quỳ sau xe lăn cũng không dám đứng dậy.

Nửa canh giờ trôi qua, bông tuyết rơi đầy trời dần thưa thớt hơn. Ôn Thế Chiêu ngẩng đầu, nheo mắt nhìn trời trắng xóa mờ mịt, khóe môi chậm rãi cong lên lạnh lẽo. Nàng trầm giọng ra lệnh: "Tuần Ân, dẫn người lên đi."

"Tuân lệnh."

Trước hai tòa Vương Lăng, thị vệ kéo Trương Phó Tướng bị trói chặt lôi đến vị trí hành hình. Trương Phó Tướng đã bị cắt lưỡi, đôi mắt đỏ ngầu căm hận trừng trừng nhìn Ôn Thế Chiêu, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị từng đao từng đao lăng trì đến chết.

Gọn gàng, dứt khoát, đao giơ lên là rơi xuống, từng mảnh da thịt bị cắt ra, tiếng gào thét thảm thiết vang vọng giữa trời tuyết, máu tươi bắn lên tuyết trắng, nhuộm đỏ cả một vùng. Ban đầu, quần thần còn hả dạ mà quan sát. Nhưng khi từng mảng thịt ngày càng nhiều, sắc mặt ai nấy dần tái nhợt, tay chân lạnh toát, mồ hôi túa ra giữa trời băng giá.

Chẳng bao lâu sau, tiếng nôn mửa thi nhau vang lên. Cảnh tượng quá đỗi đẫm máu, trong số văn võ bá quan, chẳng mấy ai có thể chịu đựng nổi.

Hai vị Vương gia thực sự không thể nhìn tiếp, nhanh chóng trốn ra phía sau quần thần. Ôn Thế Chiêu không nói lời nào, cảm nhận được hơi thở quen thuộc áp sát phía sau, một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng che lấy đôi mắt nàng. Giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai: "Chiêu nhi đừng nhìn, nhìn rồi buổi tối sẽ gặp ác mộng đấy."

"Không sao." Ôn Thế Chiêu kéo tay Cố Song Hoàng xuống, châm chọc quan sát cảnh tượng máu me trước mắt: "Đây mới chỉ là khởi đầu của lễ tế."

Hoặc là, nghi thức báo thù vừa chính thức bắt đầu.

Ngày hai đời tiên chủ nhập lăng, cũng là ngày Ôn Thế Chiêu chính thức đăng cơ.

Vì nàng vừa tỉnh lại không lâu, thương thế nặng, không thể quá mức lao lực, nên phần lớn tấu chương trong Đức Tuyên Điện vẫn do Trưởng Công chúa xử lý. Sau ngày hôm nay, Ôn Thế Chiêu dần bắt đầu thượng triều, xử lý quốc sự.

Sự mê hoặc của vương vị, hai vị Vương huynh của Ôn Thế Chiêu không phải là không động tâm. Nhân lúc Ôn Thế Chiêu còn hôn mê bất tỉnh, bọn họ từng đại náo Đức Chính Điện. Khi bọn họ gây rối đến cực hạn, Trưởng Công chúa đã không thể nhịn thêm, lập tức lấy ra một phong di chiếu của tiên vương. Di chiếu sắc phong Hoài vương, là tân quân danh chính ngôn thuận.

Hai vị Vương gia lúc này mới câm nín.

Đăng cơ là đăng cơ, nhưng đại điển đăng cơ của một tân quân thì không thể thiếu. Vì Ôn Thế Chiêu đi lại bất tiện, trong cung nhiều điện các chỉ có bậc thềm, ngồi xe lăn di chuyển vô cùng khó khăn, huống hồ đây lại là đại điển long trọng nhất của tân vương.

Trải qua triều thần thương nghị, cuối cùng, ngày cử hành đại điển đăng cơ được ấn định vào sinh thần mười chín tuổi của tân quân.

Nhân khoảng thời gian này, từng góc trong Ôn Cung đều được trùng tu và chỉnh sửa.

Mặc dù Tả Chấn Lương đã được khôi phục thanh danh, nhưng Ôn Thế Chiêu vẫn không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Mười vạn Ôn Tả Quân cuối cùng do ai thống lĩnh, Trưởng Công chúa đã chủ động xin đi giết giặc. Ôn Thế Chiêu vốn không muốn để nàng mặc giáp ra trận, nhưng lại bị nàng mắng đến đỏ bừng mặt, bất đắc dĩ phải hạ chỉ.

Trưởng Công chúa nhậm chức Ôn Tả Đại Tướng quân, sau khi triều bái tân quân đăng cơ, lập tức nhận chức. Tả Chấn Lương làm Phó Tướng, phụ tá bên cạnh nàng.

Trải qua hơn nửa năm tĩnh dưỡng, Ôn Thế Chiêu miễn cưỡng có thể đứng lên một lúc, nhưng cũng chỉ có thể đứng mà thôi.

Nàng đã thử vô số lần, nhưng đôi chân dù thế nào cũng không thể cất bước. Nếu cố ép mình bước đi, cơn đau xé rách gân mạch lập tức nhấn chìm, tiếp theo sau đó là hiện thực tàn khốc hơn nữa. Nàng đã thử hết lần này đến lần khác, đều chật vật ngã nhào xuống đất.

Mỗi đêm, nàng không cam tâm, nghiến răng chịu đau mà tập đi như một đứa trẻ. Khi trẻ con ngã, chúng khóc òa, vẫn có người thương, có người dỗ dành. Còn nàng, ngay cả nước mắt cũng không được phép rơi. Từ nay về sau, nàng chỉ có thể đổ mồ hôi, đổ máu.

Sự thật luôn tàn khốc mà phơi bày trước mắt, nàng đã tàn phế, chẳng thể nào đứng dậy nữa...

Lặng lẽ quay đầu, trận đại tuyết kéo dài mấy tháng cuối cùng cũng tan biến. Qua đầu tháng Tư, vạn vật hồi sinh, trời cao xanh biếc, gió mát thổi nhẹ nhàng.

Bộ long bào được chuẩn bị từ đêm hôm trước, lúc này được đặt ngay ngắn trên khay, dâng vào Triêu Dương Điện.

Cố Song Hoàng đi vòng quanh Ôn Thế Chiêu, cẩn thận giúp nàng mặc từng lớp y phục.

"Hôm nay là đại điển đăng cơ của muội, ta có hai tin tốt muốn báo, muội muốn nghe tin nào trước?"

Ôn Thế Chiêu không để tâm, cúi đầu chỉnh lại vạt áo, thuận miệng đáp: "Cả hai đều muốn nghe."

"Vậy trước tiên mặc long bào đã."

Cố Song Hoàng xoay người, cẩn thận nâng bộ long bào tinh xảo từ trên khay lên, dịu giọng: "Duỗi tay ra."

"Sư tỷ, tỷ mau nói đi." Ôn Thế Chiêu vừa nghe thấy thế, liền tự nhiên giơ hai tay lên.

Long bào vừa được mặc chỉnh tề, nàng liền nghe thấy Cố Song Hoàng thấp giọng nói: "Ta vừa nhận được tin, Tề Vương sáng sớm hôm qua đã băng hà."

Ôn Thế Chiêu nhướn mày, bình thản nói: "Sư tỷ thật biết chọn thời điểm, tin tức này đến rất đúng lúc. Tề Vương sớm đã bệnh nguy kịch, vốn cũng chẳng sống được bao lâu nữa."

"E rằng chẳng bao lâu, Tề Thái tử sẽ chính thức đăng cơ." Cố Song Hoàng vòng tay qua hông Ôn Thế Chiêu, tỉ mỉ cột chặt đai ngọc long văn.

"Còn tin tốt thứ hai?"

"Tiêu Vương cũng đã bước theo bước chân của Tề Vương, bệnh tình nguy kịch, sợ rằng cũng chẳng cầm cự được lâu nữa."

Cố Song Hoàng nhạy bén cảm nhận được cơ thể Ôn Thế Chiêu khẽ cứng lại, liền ngẩng đầu quan sát nàng. Đôi mày thanh tú Ôn Thế Chiêu nhíu chặt, đồng tử hơi nheo lại, trong đáy mắt đen trắng rõ ràng chứa đầy băng lãnh và sát khí.

Ngày trước, ánh mắt này luôn chất chứa ý cười rực rỡ như ánh dương, nhưng từ khi Ôn Thế Chiêu tỉnh lại, Cố Song Hoàng chưa từng thấy lại dáng vẻ đó. Giờ khắc này, nàng lại vô tình bắt gặp một tia oán hận thoáng qua trong ánh mắt Ôn Thế Chiêu.

Chỉ trong chớp mắt, khi đối diện với ánh nhìn khó hiểu của Cố Song Hoàng, Ôn Thế Chiêu lập tức thu liễm mọi cảm xúc khác thường, khôi phục vẻ thản nhiên vốn có, thậm chí khẽ mỉm cười, bình tĩnh vỗ nhẹ lên lưng Cố Song Hoàng: "Sư tỷ, xe lăn của cô đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro