Chương 66

Chương 66

"Chiêu nhi?"

Nghe thấy giọng Cố Song Hoàng, Ôn Thế Chiêu giật mình hồi thần. Đáy mắt nhanh chóng che giấu đi cảm xúc khác thường, đầu ngón tay buông lỏng, chiếc khăn tay bị vứt sang bên cạnh án thư.

"Xong việc rồi à?" Cố Song Hoàng nhìn lướt qua chiếc khăn tay, cũng chỉ thoáng nhìn mà không hỏi gì thêm về lai lịch của nó.

"Ừm, gần xong rồi." Ôn Thế Chiêu thản nhiên quay sang nhìn nàng, khẽ cười hỏi: "Án thư của cô, sư tỷ ngủ có thoải mái không?"

"Thật ngại quá, có hơi buồn ngủ." Cố Song Hoàng hai má nóng lên, đưa tay vén lọn tóc rơi xuống ra sau tai. Vừa tỉnh dậy, mắt nàng vẫn còn nét mơ màng chưa tan hết, khuôn mặt thanh tú với hai gò má điểm chút hồng, tự nhiên mà rạng rỡ.

Ôn Thế Chiêu nhìn một lúc liền ngẩn người, chớp chớp mắt rồi kéo tay áo Cố Song Hoàng, tò mò hỏi: "Sư tỷ, tỷ hành tẩu giang hồ nhiều năm, đi khắp thiên hạ, chẳng lẽ chưa từng gặp được nam nhân nào hợp ý sao?"

"Chuyện tình cảm là do duyên phận."

Cố Song Hoàng kéo tấm chăn trên người xuống, cẩn thận gấp gọn rồi đặt vào góc long ỷ.

"Là do mắt nhìn của sư tỷ quá cao thì có." Ôn Thế Chiêu ngẩng đầu, vừa xoa bóp cái cổ đang cứng đờ vừa lẩm bẩm: "Nếu cô cứ cố giữ sư tỷ ở lại chốn hậu cung vô vị này, đúng là thiệt thòi cho tỷ."

"Có muội ở đây, thì sẽ không nhàm chán." Cố Song Hoàng tự nhiên cầm lấy tay Ôn Thế Chiêu, hai tay khéo léo ấn nhẹ lên phần cổ và vai giúp nàng thư giãn.

"Thật ra cô rất hâm mộ sư tỷ."

"Không ngờ một quân vương đứng trên vạn người cũng có thể hâm mộ một nữ tử giang hồ."

"Tất nhiên rồi. Cô hâm mộ sự tự do của tỷ, có thể tiêu dao ngoài giang hồ, ân oán phân minh."

Ngón tay uyển chuyển xoa bóp, từng cơn mỏi mệt trên cổ vai dần tan biến. Ôn Thế Chiêu thoải mái thả lỏng người, khẽ nheo mắt tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này.

"Giang hồ là nơi thị phi, không đơn giản như muội nghĩ đâu."

"Nhưng vẫn tốt hơn bị vây hãm trong thâm cung."

Cố Song Hoàng mấp máy môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra được.

Nàng nhớ lại hình ảnh một thanh sam thiếu niên thuở nào, dung mạo tuấn tú thanh thoát, tay cầm ngân thương, hào hứng nói với nàng rằng, phải luyện võ công thật tốt, sau này muốn xông xáo giang hồ, thấy chuyện bất bình thì rút đao tương trợ.

Nhiều năm khổ luyện, mỗi ngày đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, rốt cuộc luyện thành một thân bản lĩnh. Nhưng đến cuối cùng, tay chân bị phế bỏ, mọi thứ quay về con số không.

"Dù ở đâu, tuổi trẻ đã bạc đầu vẫn là điều không tầm thường, huống hồ Chiêu nhi còn là quân vương." Cố Song Hoàng khéo léo đổi chủ đề: "Chiêu nhi có muốn cân nhắc đề nghị của sư phụ không?"

"Không được!" Ôn Thế Chiêu trừng mắt, dứt khoát từ chối.

"Dù biện pháp của sư phụ khó có thể tiếp thu, nhưng không chừng có thể khôi phục."

"Cô thà cả đời tóc trắng, cũng không muốn mất hết tóc!" Ôn Thế Chiêu giật lấy một lọn tóc trắng xõa trên vai, bực dọc quăng ra sau lưng: "Cô đâu phải hòa thượng, cạo trọc đầu thì ra thể thống gì?"

"Cùng lắm hai năm là mọc lại thôi."

"Lỡ mọc lại vẫn là tóc trắng thì sao?"

Cố Song Hoàng nghẹn lời, chỉ biết dịu giọng an ủi nàng: "Đây gọi là cơ hội luôn kèm theo rủi ro."

"Rõ ràng là chủ ý xấu của sư phụ! Đánh chết cô cũng không cạo đầu, còn gì là mặt mũi của cô nữa."

"Lúc này Vương thượng biết giữ thể diện rồi hả?"

Ôn Thế Chiêu nghiêm túc gật đầu: "Sư tỷ nói đúng, cô phải để ý thể diện một chút."

Cố Song Hoàng bất đắc dĩ cười cười. Lúc này, Ôn Thế Chiêu đã xoay người đối diện với nàng. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ôn Thế Chiêu, dịu dàng hỏi: "Đã thấy thoải mái hơn chưa? Có muốn xoa bóp thêm không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, không cần phiền tỷ nữa." Ôn Thế Chiêu chỉ tay ra ngoài, nghiêm túc hỏi: "Sư tỷ nhìn ngoài điện xem, có phát hiện gì không?"

"Hả?" Đức Tuyên Điện rộng lớn chỉ có hai người họ. Cố Song Hoàng nhìn ra ngoài một vòng, cũng không thấy gì bất thường. Nàng thấy Ôn Thế Chiêu bỗng dưng nghiêm túc, không khỏi căng thẳng: "Có chuyện gì sao?"

"Trời sắp tối rồi, cô đói bụng."

"......"

Ôn Thế Chiêu nhìn Cố Song Hoàng không chớp mắt, trong đôi mắt quen thuộc ấy, dường như dấy lên hào quang quen thuộc. Nàng cảm thấy bây giờ, sư tỷ nhất định rất muốn như trước đây, đuổi theo nàng khắp hoàng cung, bắt được rồi thì sẽ động thủ đánh nàng.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Nhìn dáng vẻ tức tối nhưng không dám phát tác của Cố Song Hoàng, Ôn Thế Chiêu nhướng mày, chậm rãi nói: "Cô đã nói rồi mà, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Sư tỷ, cô rốt cuộc đã thay bản thân của trước kia báo thù rồi."

"......"

Khi mới tỉnh lại, Ôn Thế Chiêu luôn chìm trong tâm trạng u ám. Tuy rằng không đến mức tuyệt vọng buông xuôi, nhưng chưa bao giờ nhắc đến những gì đã trải qua ở Tiêu Quốc. Cho đến nay, không một ai biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà khi nàng bị mắc kẹt trong bóng tối vô tận, lúc hoang mang chới với nhất, chính Cố Song Hoàng đã không rời không bỏ, đồng hành cùng nàng đi đến tận bây giờ.

Có người làm bạn, chính là sự quan tâm lớn nhất.

***

Vài ngày sau, trong buổi triều sớm, quân thần nghị luận về quân chính đại sự. Ôn Thế Chiêu thản nhiên ngồi ngay ngắn trên long ỷ, đưa ra một vấn đề tương đối nhạy cảm: "Tả Tướng quân ở biên thành thỉnh chiến, chư vị ái khanh có cao kiến gì không?"

"Khởi bẩm Vương Thượng." Tôn Đại Lang Tôn Chấn bước ra khỏi hàng, hai tay cầm hốt, nói: "Thần cho rằng thời cơ vẫn chưa tới. Khi chưa có sự chuẩn bị chu toàn, nên tránh phát sinh xung đột với Tề Quốc."

"Tôn Tướng quân nói có lý."

Tuổi trẻ mới nhậm chức, Tống Thừa tướng bước ra khỏi hàng, cúi người thi lễ. Đôi mắt dài hẹp ẩn giấu một chút khôn khéo, gương mặt tuấn tú nở một nụ cười nhẹ: "Vương Thượng, hiện nay mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu một cơn gió đông."

"Thừa tướng cảm thấy cơn gió đông đó là gì?" Ôn Thế Chiêu theo thói quen xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên tay.

"Ôn Quốc hai năm qua nghỉ ngơi dưỡng sức, chính là để một lần đánh hạ Tề Quốc." Tống Thừa tướng chậm rãi nói, có trật tự rõ ràng, "Tề Vương tàn bạo ngu xuẩn, triều chính hỗn loạn, bách tính phản loạn. Chúng ta chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, chờ đợi thời cơ thích hợp để dùng ít binh lực nhất mà chiếm lấy Tề Quốc."

"Nói thì nói vậy, nhưng đừng quên rằng bên cạnh Tề Quốc còn có Tiêu Quốc. Nếu Tiêu Quốc thừa cơ chen vào, chẳng phải mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể sao?" Tôn Nhị Lang Tôn Nghị mạnh mẽ bước ra trước, "Vương Thượng, thần cho rằng, nếu Tả Tướng quân đã thỉnh chiến, vậy thì trận này tất phải đánh!"

"Đánh thì có thể đánh. " Tống Thừa tướng nói, "Nhưng sẽ hao tổn nhiều binh sĩ, tốn không ít sức lực."

"Các ngươi là văn nhân, biết cái gì mà nói!" Tôn Nghị to lớn, đứng bên cạnh Tống Thừa tướng có dáng người mảnh khảnh, tạo ra sự đối lập rõ ràng. Hắn trừng mắt như chuông đồng, cúi xuống nhìn đối phương đầy áp đảo, "Ngươi có phải là người dẫn quân ra chiến trường đâu!"

Tính khí nóng nảy của hai huynh đệ Tôn gia đã quá quen thuộc với mọi người. Tống Thừa tướng chỉ cười nhẹ, không hề nao núng: "Tôn Nhị Tướng quân, vừa rồi huynh trưởng của ngài cũng đã nói, thời cơ chưa tới."

"Lão đại, sao huynh lại nhát gan như vậy?" Tôn Nghị lập tức quay sang trách cứ Tôn Chấn.

"Nói bậy bạ cái gì đấy!" Với tư cách là một tướng quân, bị nói nhát gan là điều khó chấp nhận, Tôn Chấn lập tức đẩy mạnh Tôn Nghị một cái, "Quy lão nhị, ngươi mới nhát ấy!"

Tôn Nghị bị đẩy, loạng choạng một chút, vô tình đụng trúng Tống Thừa tướng. Với sức mạnh khủng khiếp như một ngọn núi đổ sập xuống, Tống Thừa tướng phải gồng hết sức để trụ lại, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, nghiến răng bật ra từng chữ: "Tôn Nhị Tướng quân, việc này không thể vội được!"

"Không vội cái gì mà không vội, hành quân tác chiến mà chậm trễ thì sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Văn nhân các ngươi chỉ có một bộ mặt, chính là nhát gan!" Tôn Nghị cố tình không đứng thẳng, loạng choạng hỏi: "Vậy Thừa tướng nói xem, còn phải đợi đến bao giờ?"

"Rất nhanh... Tôn Nhị Tướng quân... Ta sắp chịu không nổi rồi!" Tống Thừa tướng bị Tôn Nghị đè đến mức thắt lưng cũng cong xuống, tranh thủ đưa một tay ra, liên tục vẫy về phía long ỷ, "Vương Thượng..."

"Được rồi, không ai được làm loạn nữa!"

Ôn Thế Chiêu lên tiếng, Tôn Nghị mới chịu đứng thẳng dậy, tiện tay kéo Tống Thừa tướng lên. Bị "chèn ép" suốt nãy giờ, Tống Thừa tướng nhanh chóng chỉnh lại y quan, nhưng vẫn giữ phép tắc mà khách khí nói lời cảm tạ với Tôn Nghị.

Chuyện triều đình ồn ào thế này đã quá quen thuộc, Ôn Thế Chiêu cũng không ngăn cản. Nhưng đối với những ý kiến vừa rồi, nàng không vội tỏ thái độ, trong miệng chỉ niệm hai chữ: "Tiêu Quốc."

Tống Thừa tướng chắp tay: "Vương Thượng, phía Tiêu Quốc đã có Tôn Đại Tướng quân trấn giữ, không cần lo lắng."

"Lời này nghe thật lọt tai!" Tôn Nghị cười ha hả, "Có lão tam canh giữ Hắc Giang Thành, vững như bàn thạch!"

"Tiêu Quốc hiện tại tự lo còn không xong, có muốn can thiệp vào việc của Ôn Quốc và Tề Quốc, chỉ sợ hữu tâm vô lực." Ôn Thế Chiêu dừng tay đang xoay nhẫn ngọc, "Truyền lệnh cho Tả Trấn Lương, nhanh chóng chỉnh đốn quân đội, sẵn sàng chờ lệnh."

Tống Thừa tướng cúi người đáp: "Thần tuân chỉ."

"Không còn chuyện gì nữa thì bãi triều."

"Thần còn một việc muốn tấu."

Ôn Thế Chiêu nhíu mày: "Chuyện gì?"

"Vương Thượng đăng cơ được hai năm, đã qua sinh thần hai mươi mốt, nhưng hậu cung đến nay vẫn chưa có một phi tần nào. Các bậc quân vương từ cổ chí kim, e rằng cũng chỉ có Vương Thượng là như vậy." Tống Thừa tướng vừa nói xong, liếc nhìn sắc mặt Ôn Thế Chiêu, vẫn bình lặng như nước. Hắn lại tiếp tục: "Gần đây triều đình và hậu cung bàn tán xôn xao, Vương Thượng độc sủng một nữ tử giang hồ, nhưng lại không phong bất kỳ danh phận nào. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, e rằng sẽ tổn hại đến thể diện hoàng gia."

"Không phải đã lan truyền ra ngoài rồi sao?" Ôn Thế Chiêu lạnh nhạt hỏi ngược lại.

Tống Thừa tướng lập tức nghẹn lời.

"Hậu cung của cô, Thừa tướng cũng muốn quản sao?"

"Thần không dám."

Tống Thừa tướng nghiêm mặt nói: "Thần cũng chỉ là suy nghĩ cho Vương Thượng. Nếu Vương Thượng thực sự yêu thích, thì để cô nướng ấy có danh phận chính đáng chẳng phải tốt hơn sao?"

"Thừa tướng có lòng. Ý kiến của Thừa tướng, cô sẽ cân nhắc." Ôn Thế Chiêu thản nhiên đáp, rồi kéo chiếc xe lăn bên cạnh, tự mình ngồi xuống, đẩy xe rời đi.

Tống Thừa tướng còn muốn nói thêm vài câu, vừa định cất lời thì đã bị Tôn Nghị túm lấy cánh tay.

"Ngươi không thể bớt nói vài câu sao?"

"Bớt nói cái gì, ta đâu có nói sai." Tống Thừa tướng lập tức vùng ra khỏi bàn tay to lớn của Tôn Nghị, rồi chậm rãi nói: "Nhưng nếu ta nhớ không nhầm, Vương Thượng nói sẽ cân nhắc chuyện này cũng đã hơn một năm rồi?"

Tôn Nghị cười khẩy: "Nếu Vương Thượng muốn nạp phi thì đã sớm nạp rồi, chẳng cần nghe ngươi lải nhải mãi đâu."

"Vậy ta thật không hiểu nổi. Vương Thượng tuổi trẻ khí thịnh, dù không ham mê nữ sắc, nhưng cũng đâu đến mức không có lấy một phi tử trong hậu cung?"

"Thôi đi, đừng lo chuyện bao đồng nữa." Tôn Nghị thản nhiên đẩy Tống Thừa tướng ra khỏi Đức Chính Điện.

"Từ cổ chí kim, này không ra thể thống gì..."

"Không ra thể thống gì thì cũng chẳng liên quan đến ngươi, bớt lắm lời, đi mau đi mau!"

Cùng lúc đó, bánh xe lăn lăn nhanh trên nền đá. Ôn Thế Chiêu hiếm khi tự mình đẩy xe, thái giám hầu cận bên nàng, Trần Đồng Tường chưa kịp phản ứng, đến lúc nhận ra thì vội vàng đuổi theo.

"Vương Thượng! Đi chậm một chút! Đợi nô tài với!"

Thời điểm đi qua chỗ ngoặt, sắc mặt Ôn Thế Chiêu trầm xuống, tay trái đột nhiên vung lên. "Choang" một tiếng, chiếc bình hoa trên bàn bị hất văng xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.

"Vương Thượng!!"

"Cô không muốn gặp ai hết! Cút ra ngoài!"

Cơn giận của Ôn Thế Chiêu khiến Trần Đồng Tường sợ đến mức không dám thở mạnh. Đám cung nhân trong điện mặt mày tái mét, không ai dám hó hé một tiếng. Hắn chỉ có thể vội vàng cho lui toàn bộ người trong điện, nhanh chóng đóng chặt cửa.

Phân phó các cung nữ canh giữ trước cửa điện, Trần Đồng Tường lập tức chạy đến thái y viện tìm Cố Song Hoàng.

Hằng ngày, Cố Song Hoàng đều đến thái y viện cùng Diệp Thái y nghiên cứu cải tiến phương thuốc cho Ôn Thế Chiêu.

Giờ này, nàng đã chọn sẵn dược liệu, tự tay nấu thuốc ở hậu viện, chuẩn bị nước thuốc ngâm chân để dưỡng kinh mạch cho Ôn Thế Chiêu.

Thuốc còn chưa nấu xong, Trần Đồng Tường đã vội vã chạy đến, hô lớn: "Cố cô nương, chuyện lớn không xong rồi!"

Cố Song Hoàng quạt lửa trong lò, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Giờ mới qua buổi trưa, Vương Thượng hẳn là vừa hạ triều, sao lại có chuyện lớn?"

"Này a, còn không phải tại Tống đại nhân!" Trần Đồng Tường sốt ruột nói, "Vương Thượng lại nhốt mình trong Đức Chính Điện, cô nương mau đến xem thử đi!"

"Vương Thượng nổi giận rồi?"

"Nổi giận rồi! Nổi trận lôi đình luôn!"

"Vậy cứ để nàng yên tĩnh một lát đi."

Cố Song Hoàng thổi nhẹ vào lò lửa, cây quạt trong tay vẫn chầm chậm phe phẩy.

Trần Đồng Tường trừng mắt, hai tay xoắn lại, sốt ruột đi qua đi lại: "Nô tài sắp gấp chết rồi, sao Cố cô nương lại chẳng hề lo lắng chút nào vậy?"

"Gấp cũng vô dụng." Cố Song Hoàng thản nhiên đáp. "Chi bằng để nàng tự nguôi giận đi."

"Tại Tống đại nhân cái miệng rộng." Trần Đồng Tường giậm chân, tức giận nói, "Trước giờ hắn thúc giục Vương Thượng nạp phi thì thôi đi, hôm nay lại còn khuyên Vương Thượng lập Cố cô nương làm phi tử!"

Cố Song Hoàng khựng lại một chút, rồi nói: "Chuyện triều chính, đừng bàn luận lung tung."

"Nô tài chỉ là lo lắng thôi." Trần Đồng Tường che miệng, ngồi xổm xuống bên cạnh Cố Song Hoàng, lẩm bẩm: "Nô tài hiếm khi thấy Vương Thượng nổi giận, Tống đại nhân thì cứ liên tục chọc giận Vương Thượng."

Cố Song Hoàng khẽ cười: "Tiểu Tường Tử, sau này nhớ chăm sóc Vương Thượng cho tốt."

"Nô tài nhớ rồi." Trần Đồng Tường bĩu môi, đôi mắt dần đỏ hoe, thì thầm: "Ước gì Vương Thượng chưa từng đến Tiêu Quốc."

"Tiêu Quốc là tâm bệnh của Vương Thượng."

Trần Đồng Tường dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt đất: "Tiêu Công chúa kia mới là tâm bệnh của Vương Thượng."

"Tiêu Lục Công chúa?"

"Chính là nàng."

Trần Đồng Tường cúi đầu ủ rũ, khuôn mặt tròn trĩnh xụ xuống: "Vương Thượng vì nàng ta mới tới Tiêu Quốc làm chất tử, nếu không thì sao Vương Thượng lại mạo hiểm đến mức chạy tới cái nơi chó má đó làm chất tử."

Cố Song Hoàng mím môi, tiếp tục quạt lửa trong lò, không nói thêm lời nào. Nàng xưa nay không can dự vào chuyện này, cũng chưa từng chủ động hỏi Ôn Thế Chiêu, nhưng sau hai năm ở trong cung, ít nhiều cũng nghe qua một số chuyện.

"Cố cô nương." Trần Đồng Tường ngẩng đầu nhìn nàng, "Cô thực sự muốn rời khỏi Ôn Cung sao?"

"Sao vậy? Ngươi không nỡ rời bản cô nương à?"

Trần Đồng Tường rụt cổ: "Chỉ cần Cố cô nương không đánh nô tài, nô tài chắc chắn sẽ không nỡ rời cô nương."

"Chăm sóc Vương Thượng cho tốt, ta liền không đánh ngươi."

"Vậy cô nương cứ đánh nô tài đi, nô tài nguyện bị cô nương đánh cả đời cũng được, nhưng đừng rời đi, được không?"

"Không được."

"Tại sao?!"

"Không tại sao cả." Cố Song Hoàng giơ tay vỗ nhẹ vào sau gáy Trần Đồng Tường, "Bớt lắm lời, cẩn thận bản cô nương thật sự đánh ngươi đấy."

"Được rồi." Trần Đồng Tường xoa xoa đầu, cúi xuống thở dài, "Cố cô nương đi rồi, trong cung này Vương Thượng thực sự không còn ai để tâm sự nữa."

"Không phải vẫn còn ngươi sao?"

"Không giống nhau."

Cố Song Hoàng nói: "Được rồi, ta nấu xong thuốc sẽ đi gặp Vương Thượng, ngươi cứ về trông chừng nàng trước đi."

"Nấu bao lâu a?"

"Hai canh giờ."

"Lâu như vậy, trời sắp tối rồi!"

Cố Song Hoàng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt mang khí chất giang hồ. Trần Đồng Tường giật bắn người, vội vàng che miệng, nhanh chóng bật dậy nhảy ra xa: "Nô tài đi ngay đây!"

Trời dần chuyển tối, thuốc sắc suốt mấy canh giờ cuối cùng cũng xong, Cố Song Hoàng theo thường lệ nhờ thái y pha nước thuốc. Mọi việc chuẩn bị ổn thỏa, nàng mới mang thuốc đến Triêu Dương Điện.

Nhưng ngoài dự đoán, tối nay Vương Thượng vẫn chưa về Triêu Dương Điện. Hỏi ra mới biết, Vương Thượng đã nhốt mình trong Đức Chính Điện suốt mấy canh giờ.

Thuốc nguội rồi sẽ mất tác dụng, Cố Song Hoàng suy nghĩ một lát, quyết định mang thuốc đến Đức Chính Điện.

Trần Đồng Tường vừa thấy nàng đã vui mừng kêu lên: "Cố cô nãi nãi ơi, cuối cùng cô cũng tới rồi!"

"Vương Thượng vẫn chưa nguôi giận à?"

"Không biết nữa a." Trần Đồng Tường sốt ruột giậm chân, "Nếu là trước đây, chắc đã nguôi rồi. Nhưng lần này Vương Thượng không chịu ra ngoài, chắc chắn vẫn còn tức giận."

"Ta vào xem thử." Cố Song Hoàng nhận lấy chậu nước từ tay cung nữ.

"Mau vào, mau vào." Trần Đồng Tường vội vàng đẩy cửa điện, "Phiền Cố cô nương rồi."

Khi Cố Song Hoàng bước vào điện, Trần Đồng Tường khẽ khàng đóng cửa lại. Hắn xoay người, chắp tay khấn thầm: "Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ Vương Thượng."

Đây là Thiên Điện của Đức Chính Điện. Càng đi sâu vào trong, mùi rượu càng nồng. Còn chưa thấy bóng dáng Ôn Thế Chiêu, Cố Song Hoàng đã thấy chiếc xe lăn lật nghiêng trên mặt đất, như thể bị ai đó cố ý xô đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro