Chương 76
Chương 76
Sau khi nói xong, Ôn Thế Chiêu cường ép bản thân quay mặt đi, không dám nhìn Tiêu Thiều Quân đang khóc nức nở, chỉ sợ nếu nhìn thêm một cái, nàng sẽ lại mềm lòng mà bước tới... Nàng nhanh chóng đẩy xe lăn, không ngoảnh đầu rời khỏi ngự trì thiên điện.
"A Chiêu... A Chiêu..." Tiêu Thiều Quân khóc lóc thảm thiết, để chân trần loạng choạng chạy theo nhưng vẫn không thể nắm được vạt áo nàng.
Ngự trì mịt mù hơi nước, theo bước chân của Ôn Thế Chiêu rời đi, cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc thống khổ vang vọng.
Tiêu Vận Thục sau khi nhận được tin, trong lòng lo lắng nên vẫn luôn canh giữ bên ngoài thiên điện. Khi cửa điện bất ngờ mở ra, Ôn Thế Chiêu mắt đỏ hoe đi ra, nàng cố ý đẩy xe lăn vòng qua Tiêu Vận Thục, không nói một lời mà rẽ sang hướng khác.
Hai người này đúng là oan gia nghiệt duyên! Tiêu Vận Thục tức đến giậm chân, không màng đến lễ nghi thân phận mà nhanh chóng bước tới, chắn ngang đường đi của xe lăn. Tiêu Vận Thục trừng mắt: "Ngươi hành hạ nàng, chẳng khác nào hành hạ chính mình!"
Ôn Thế Chiêu không thèm liếc nhìn nàng, mặt lạnh như băng, chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ đẩy xe lăn rời đi.
Ngoài tiếng thở dài, Tiêu Vận Thục nhìn theo chiếc xe lăn khuất dần trong tầm mắt mà chẳng biết phải nói gì. Tư vị từ yêu mà sinh hận, nàng không phải chưa từng trải qua. Những đau khổ mà Ôn Thế Chiêu từng chịu năm xưa, ngọn lửa thù hận đó sao có thể dễ dàng dập tắt.
Khi xưa cách xa thiên sơn vạn thủy còn cố giữ lấy tình cảm, vậy mà giờ đây người kề bên lại phải tự tay tạo ra một hố sâu không thể vượt qua.
Tiêu Vận Thục bước vào thiên điện, nhìn thấy Tiêu Thiều Quân đang gục ngã trên đất, người cuộn tròn lại khiến nàng tràn đầy thương tiếc. Tiêu Thiều Quân chỉ mặc một lớp trung y mỏng manh, toàn thân run rẩy vì lạnh. Vết sẹo đỏ tươi dữ tợn ở cổ lại bị ai đó cố ý vạch trần, y phục trắng tinh thấm đẫm máu, trái tim đã rách nát giờ lại bị phủ lên một tầng băng lạnh nữa, liệu có còn con đường sống nào không?
"Quân nhi." Tiêu Vận Thục quỳ xuống, ôm lấy Tiêu Thiều Quân ngồi bất động, đã không còn nước mắt để khóc, chẳng khác nào xác sống, cởi ngoại bào khoác lên người nàng, ôm chặt nàng vào lòng, Tiêu Vận Thục tự lẩm bẩm: "Các ngươi rốt cuộc còn muốn dày vò nhau đến bao giờ?"
Từ đêm hôm đó, Ôn Thế Chiêu không bao giờ bước vào Triêu Dương điện nữa. Nàng từng nghĩ bản thân năm xưa chỉ là niềm tin bị phản bội, không ngờ cả thân thể và trái tim cũng đều bị phản bội. Dù có si tình đến đâu cũng chẳng thể đổi lại một tấm chân tình, bị người lợi dụng, đùa giỡn mà không hề hay biết.
Từng yêu sâu đậm bao nhiêu, giờ đây chỉ thấy bản thân buồn cười bấy nhiêu.
Ôn Thế Chiêu không cấm túc Tiêu Thiều Quân, cũng không ép nàng rời khỏi Vương Cung, nàng đi hay ở đối với Ôn Thế Chiêu giờ đây dường như không còn quan trọng.
Hiểu lầm đêm đó, giống như một nút thắt chặt chẽ, bám rễ trong tim cả hai người. Tiêu Thiều Quân vẫn chưa có cơ hội giải thích, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Việc Ôn Thế Chiêu để nàng đi tìm Lâm Anh Hằng, chỉ là mong muốn đơn phương của Ôn Thế Chiêu, không phải là điều Tiêu Thiều Quân thật lòng mong muốn.
Tiêu Thiều Quân không hề rời khỏi Vương Cung, bất chấp mọi lời đàm tiếu, vẫn ở lại hậu cung của Ôn Thế Chiêu. Nếu nàng thật sự rời đi như Ôn Thế Chiêu đã nói, thì cả đời này Ôn Thế Chiêu cũng sẽ không tha thứ cho nàng, nàng biết điều đó.
Không gặp mặt thì cũng không cần hận nhau, như vậy lại trở thành khoảng lặng để cả hai tự mình nguôi ngoai. Cùng sống trong Vương Cung, sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt, chỉ là mỗi lần gặp, Ôn Thế Chiêu luôn dùng ánh mắt lạnh lùng lướt qua như nàng không tồn tại.
Tiêu Thiều Quân sợ chọc giận Ôn Thế Chiêu khiến nàng đuổi mình khỏi Vương Cung, nên chưa bao giờ chủ động tới gần, chỉ dám đứng từ xa lặng lẽ nhìn nàng.
Những trận tuyết lớn vẫn rơi dày đặc, thoáng chốc đã qua hai tháng. Đến ngày cuối cùng của năm Thiên Chiêu thứ hai.
Diệp thái y đang chọn dược liệu theo phương thuốc, phía sau truyền đến tiếng ho khan không ngừng của một nữ tử. Hắn quay đầu nhìn nữ tử đang ngồi bận rộn sắc thuốc, nói: "Lục Công chúa bận rộn suốt nửa ngày rồi, hay là nghỉ chút đi?"
"Thuốc này cần phải giữ đúng lửa, lệch một chút là mất hiệu quả, không thể nghỉ được."
"Lục Công chúa tuổi còn trẻ, không ngờ y thuật lại cao minh hơn cả thần." Diệp thái y vừa chọn dược liệu vừa nói tiếp: "May mà có Lục Công chúa hỗ trợ, nếu không Vương Thượng sao có thể hồi phục nhanh như vậy. Lục Công chúa có chắc là chữa khỏi chân cho Vương Thượng được không?"
Tiêu Thiều Quân im lặng giây lát, rồi nhẹ giọng đáp: "Cố hết sức thôi."
"Vết thương ở chân của Vương Thượng, vi thần lực bất tòng tâm, ngày sau còn phải nhờ Lục Công chúa ở bên tương trợ." Diệp thái y thu dọn thang thuốc dùng cho buổi tối, xoay người đi đến trước mặt Tiêu Thiều Quân, mỉm cười nói: "Lục Công chúa chỉ dựa vào chẩn đoán của thần mà có thể phân biệt được bệnh chứng cùng tiến triển của Vương Thượng, vi thần chẳng phải là tâng bốc Lục Công chúa, mà khắp thiên hạ này, dù có là thần y thì so với Lục Công chúa cũng không hơn là bao."
"Diệp thái y quá khen, bản cung chỉ là biết sơ qua y thuật mà thôi." Tiêu Thiều Quân khẽ cười nhạt, tay cầm quạt hương bồ tỉ mỉ chậm rãi vung lên.
"Lục Công chúa khiêm tốn rồi." Diệp thái y kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thiều Quân, khẽ hít hít ngửi mùi thuốc, hiếu kỳ hỏi: "Thang thuốc này mùi vị có phần quái dị, không biết là trị liệu chứng bệnh gì?"
Tiêu Thiều Quân khẽ đáp: "Tóc."
Diệp thái y như bừng tỉnh: "Khó trách gần đây Lục Công chúa thường lui tới Y Thư Các, thì ra là đang tìm phương thuốc khôi phục tóc đen."
"Ngươi thấy phương thuốc này có hữu hiệu không?"
Diệp thái y tiếp lấy phương thuốc từ tay Tiêu Thiều Quân, giở ra chăm chú nghiền ngẫm hồi lâu, lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói: "Phương thuốc này tuy có tác dụng làm cho tóc bạc khôi phục thành màu đen, nhưng tóc bạc sau một đêm đúng là chứng nan y. Vi thần từng tra hết y thư, lại hỏi danh y khắp trong thành, đều nói đây là tâm bệnh. Cái gọi là tâm bệnh, tất phải dùng tâm dược để trị, vì vậy không có thuốc chữa."
"Tâm bệnh, tất phải dùng tâm dược để trị" Tiêu Thiều Quân khẽ lẩm bẩm, "Nói vậy, tóc bạc của Vương Thượng sau này khó có thể khôi phục?"
"Cũng không hẳn vậy. Vương Thượng tóc bạc sau một đêm, nói không chừng lại sau một đêm có thể khôi phục."
Tay cầm quạt của Tiêu Thiều Quân thoáng khựng lại, môi khẽ hé định nói điều gì, nhưng cổ họng nghẹn ứ khó chịu, sắc mặt bỗng chốc đỏ ửng, liền sau đó ho khan không ngừng, thân mình lảo đảo như sắp ngã khỏi ghế.
Diệp thái y kiêng kỵ thân phận cao quý của Tiêu Thiều Quân nên không dám đỡ lấy, chỉ có thể vội vàng hỏi: "Lục Công chúa mấy hôm nay ho khan dữ dội, chẳng lẽ bị nhiễm phong hàn rồi?"
Cơn ho qua đi, sắc mặt Tiêu Thiều Quân lại trắng thêm mấy phần, hai tay vẫn đều đều phất quạt, khẽ lắc đầu đáp: "Không sao, có lẽ do chưa thích ứng khí hậu Ôn Quốc mà thôi."
"Lục Công chúa bảo trọng phượng thể." Diệp thái y lời nói ý vị sâu xa. Vị Tiêu Công chúa này là người được Vương Thượng dùng Tiêu Vương đổi lấy, hắn vốn tưởng Tiêu Công chúa sẽ được Vương Thượng độc sủng, không ngờ hai vị nữ tử trong hậu cung của Vương Thượng lại đều không danh không phận.
Tiêu Thiều Quân mỉm cười nhàn nhạt: "Diệp thái y, bản cung có việc muốn xin ngươi giúp."
"Công chúa cứ phân phó, vi thần tất tuân mệnh."
"Thang thuốc này nếu ngươi thấy không có vấn đề gì, thì có thể dâng cho Vương Thượng uống, lấy danh nghĩa của ngươi mà dâng."
"Lục Công chúa lại như vậy, vi thần hổ thẹn vô cùng." Diệp thái y nghe xong cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn gãi đầu xấu hổ cười cười: "Luôn ở trước mặt Vương Thượng đoạt lấy công lao của Lục Công chúa, thần thật không yên lòng."
"Chỉ cần đừng để Vương Thượng biết là được."
Diệp thái y chắp tay thi lễ: "Lục Công chúa xin cứ yên tâm, vi thần tuyệt đối không hé nửa lời."
Đừng nhìn Lục Công chúa tuổi còn nhỏ hơn hắn, lúc đàm luận y thuật lại giảng giải thao thao, như một lão đại phu từng bôn ba khắp chốn cứu nhân độ thế. Hai người tiếp đó đơn giản trao đổi vài phương pháp và những ca bệnh từng chữa trị.
Điều khiến Diệp thái y nhớ mãi không quên, chính là chuyện năm đó Ôn Thế Chiêu thân mang đầy thương tích trở về, hắn nói: "Thần mỗi lần nhớ lại đều rùng mình sợ hãi, không biết Vương Thượng ở Tiêu Quốc đã gặp phải chuyện gì, người khỏe mạnh rời đi, khi từ Tiêu Quốc trở về lại thương tích đầy mình. Đám người Tiêu Quốc ra tay thực sự tàn nhẫn, không chỉ phế bỏ hai chân của Vương Thượng, suýt nữa ngay cả đôi tay cũng bị phế bỏ. May mà tay đã được chữa lành, nếu không dù có chiếu thư truyền ngôi của Tiên Vương, e rằng Vương Thượng cũng khó mà kế vị được."
Diệp thái y thở dài than thở, lại không biết sắc mặt Tiêu Thiều Quân bên cạnh đã tái nhợt thêm mấy phần.
Trải qua hơn hai tháng cùng làm việc, Diệp thái y đối với y thuật tinh thâm của Tiêu Thiều Quân vô cùng tôn sùng, trong lòng dần sinh ra cảm giác tri âm khó gặp.
Đến mức dần buông lơi phòng bị, chẳng còn giấu diếm, Diệp thái y trầm ngâm nói tiếp: "Còn có một chuyện đặc biệt kỳ quái, vết cắt ở cổ tay và cổ chân của Vương Thượng rõ ràng là do người có võ công thâm hậu gây nên. Gân mạch ở cổ chân thì đứt hoàn toàn, nhưng ở cổ tay lại chỉ bị tổn thương nhẹ, vẫn còn nguyên vẹn. Nếu thực sự có ý muốn phế bỏ tay chân Vương Thượng, cớ sao lại lưu lại gân tay, thật giống là cố ý hạ thủ lưu tình."
Tiêu Thiều Quân sắc mặt trắng bệch, bàn tay siết chặt lấy quạt hương bồ cũng bắt đầu run rẩy, nàng như nghẹn ở cổ họng: "Như Diệp thái y nói, có thể là như vậy."
Diệp thái y còn muốn nói thêm, một giọng nói vang lên từ phía ngoài: "Lục Công chúa, Diệp thái y."
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Tiêu Thiều Quân ngẩng đầu nhìn, thấy Cố Song Hoàng đang bước vào liền vội vã đứng dậy, đặt quạt hương bồ sang một bên, vừa mở nắp lô thuốc vừa nói: "Cố cô nương đến thật đúng lúc, thuốc đã sắc xong rồi."
Diệp thái y cũng chắp tay thi lễ: "Nhị vị, vi thần còn có việc bận, xin cáo lui trước."
"Diệp thái y khoan đi." Cố Song Hoàng vội hỏi: "Thuốc của Vương Thượng đã chuẩn bị xong chưa?"
"Yên tâm, đã chuẩn bị đầy đủ."
"Được, đa tạ Diệp thái y."
Nghe thấy vài tiếng hít khí lạnh phía sau, Cố Song Hoàng vội quay lại nhìn, thấy mu bàn tay trắng mịn của Tiêu Thiều Quân giờ đã nổi mấy vết đỏ do bị hơi thuốc làm phỏng, động tác thuần thục giúp nàng rót thuốc vào chén, nhẹ giọng nói: "Lục Công chúa cẩn thận một chút, kẻo bị phỏng tay, để ta làm cho."
"Đa tạ. Nàng hạ triều rồi sao?"
Cố Song Hoàng mỉm cười: "Vừa mới hạ triều. Giờ này Vương Thượng đang ở Đức Tuyên Điện phê duyệt tấu chương."
Tiêu Thiều Quân gật đầu, biết người kia hiện đang làm gì thì cũng không nói thêm gì nữa. Chén thuốc đã đầy, Cố Song Hoàng đặt vào khay, Tiêu Thiều Quân lại bưng một đĩa mứt hoa quả tới: "Nàng không thích uống thuốc đắng, mang theo cái này nữa."
"Vẫn là Lục Công chúa chu đáo." Cố Song Hoàng khẽ cười nhận lấy rồi đặt vào khay, hỏi: "Lục Công chúa có muốn đi thăm nàng không?"
Tiêu Thiều Quân ánh mắt lóe lên, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó nói. Nàng lắc đầu: "Thôi, ta không đi, nàng thấy ta sẽ nổi giận."
Cố Song Hoàng mỉm cười nói: "Hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Mỗi năm, sau khi phê duyệt xong tấu chương, Vương Thượng sẽ lên tòa lầu cao gần Triêu Dương Điện để một mình ngắm tuyết."
"Lục Công chúa, ta đi trước." Cố Song Hoàng hành lễ với Tiêu Thiều Quân rồi rời khỏi Thái y viện.
Những lời mang hàm ý sâu xa ấy, sao Tiêu Thiều Quân lại không hiểu. Chỉ là người ấy không muốn gặp nàng, nếu đột ngột xuất hiện trước mặt nàng ấy, chắc chắn sẽ khiến nàng ấy giận dữ. Tiêu Thiều Quân không dám đánh cược, sợ Ôn Thế Chiêu sẽ không cần nàng nữa, thậm chí sẽ hạ chỉ đuổi nàng ra khỏi cung.
Chỉ cần còn ở trong Vương Cung, còn được ở bên Ôn Thế Chiêu, thì... có lẽ vẫn còn một tia hy vọng.
Trở lại Triêu Dương Điện, Tiêu Thiều Quân ngồi bên án thư cầm quyển y thư, lật qua lật lại nhưng không thể tập trung nổi, đành đặt sách xuống, cầm lấy chiếc sáo ngọc đã gãy thành ba đoạn bên cạnh, vẻ mặt tiều tụy ảm đạm.
Cùng lúc đó, tại Đức Tuyên Điện, khi Cố Song Hoàng bưng khay thuốc bước vào, Ôn Thế Chiêu đang ngồi trên long ỷ, tay cầm một chiếc minh hoàng khăn tay, hai mắt thất thần. Cố Song Hoàng nhìn nàng một lúc lâu, chân cũng ngập ngừng, cuối cùng khẽ lắc đầu rồi bước tới.
"Chiêu Nhi."
Nghe thấy tiếng Cố Song Hoàng, Ôn Thế Chiêu lập tức hoàn hồn, buông chiếc khăn trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn người đang bước tới, chóp mũi giật giật, đột nhiên ngửi thấy một mùi rất khó chịu.
Nàng cau mày hỏi: "Sư tỷ, tay tỷ đang bưng gì vậy? Cô mới ngửi thôi mà đầu lưỡi đã thấy đắng rồi, không phải là thuốc cho cô uống chứ?"
"Đúng là cho muội uống đấy, thuốc đắng dã tật, cố gắng uống đi." Cố Song Hoàng cẩn thận đặt khay thuốc lên bàn của Ôn Thế Chiêu, "Đây là thuốc dưỡng thần mà Diệp Thái y đã sắc cho muội, mau uống đi."
Ôn Thế Chiêu ánh mắt ghét bỏ, kiên quyết nói: "Cô đâu có bệnh gì, cô không muốn uống."
"Đừng phụ lòng tốt của Diệp Thái y, đợi muội uống xong, ăn cái này sẽ không thấy đắng nữa." Cố Song Hoàng một tay cầm bát thuốc, một tay nâng đĩa mứt quả.
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai chịu nhường ai, nhưng Cố Song Hoàng vẫn không chớp mắt. Cuối cùng, mắt Ôn Thế Chiêu chua xót phải chớp nhẹ, rồi thở dài: "Được rồi, cô chịu thua tỷ, cô uống là được."
"Vậy mới ngoan chứ."
"Cô lại không phải tiểu hài tử, lần nào sư tỷ cũng lừa cô như vậy!" Ôn Thế Chiêu một tay bịt mũi, một tay cầm bát thuốc, hít sâu một hơi rồi ngửa đầu uống cạn. Thuốc đắng đặc sánh trôi xuống cổ họng, vị đắng cứ đọng lại đầu lưỡi.
"Thuốc đắng dã tật."
"Quá khó uống!" Ôn Thế Chiêu vội vàng nhét hết mứt quả vào miệng để xua đi vị đắng.
"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn." Cố Song Hoàng cười rồi hỏi, "Tấu chương phê duyệt xong chưa?"
"Xong hết rồi, hôm nay là ngày cuối năm, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi." Ôn Thế Chiêu há miệng phẩy tay xua đi mùi thuốc, đưa tay kéo chiếc xe lăn bên cạnh: "Cô muốn ra ngoài đi dạo một chút."
"Chiêu nhi muốn sư tỷ đi cùng không?" Cố Song Hoàng cẩn thận đỡ nàng ngồi lên xe lăn.
Ôn Thế Chiêu mỉm cười: "Sư tỷ nghỉ ngơi một lát đi, có Tiểu Tường Tử đi cùng cô là được rồi."
"Được, vậy muội đi cẩn thận."
"Yên tâm, cô đi đây."
Trần Đồng Tường, người vẫn đứng chờ bên cạnh, kịp thời bước lên, chậm rãi đẩy xe lăn rời khỏi Đức Tuyên Điện. Dù không hỏi Vương Thượng định đi đâu, nhưng theo thói quen lâu nay, Trần Đồng Tường quen đường đưa nàng đi về phía Triêu Dương Điện.
"Vương thượng, chúng ta lại đến chỗ cũ sao?"
"Ừm, đến lầu cao."
Quả nhiên vẫn là nơi đó. Lầu cao cách Đức Tuyên Điện không xa, nhưng lại rất gần Triêu Dương Điện. Trần Đồng Tường đuổi hết thị nữ và thái giám theo sau, trong lòng do dự không biết nên đi đường tắt hay là tránh xa Triêu Dương Điện.
Như thể đoán được suy nghĩ của Trần Đồng Tường, Ôn Thế Chiêu điềm nhiên nói: "Không cần đi đường vòng."
Nghe Ôn Thế Chiêu nói vậy, Trần Đồng Tường mới thở phào nhẹ nhõm, vừa đẩy xe lăn vừa nhắc: "Vương Thượng, nghe nói Tam Vương phi sắp sinh rồi, Tam Vương gia đúng là có phúc lớn, vừa có nhi tử vừa có nữ nhi. Lần này Tam Vương phi không chừng lại sinh thêm một tiểu Thế tử nữa."
"Tam Vương huynh có mấy nhi tử rồi?"
"Có năm người a."
"Đúng là có phúc khí." Ôn Thế Chiêu ngữ khí không lạnh không nhạt. Tay trái nàng tựa lên tay vịn mềm mại, theo thói quen xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, rơi vào trầm tư.
Vương Cung sau khi được tu sửa, mọi cung điện, hành lang, lầu các đều được làm thêm lối đi dành cho xe lăn. Sau khi đẩy xe lăn lên được lầu cao, Trần Đồng Tường thức thời nói lời cáo lui với Ôn Thế Chiêu, rồi đứng chờ ở dưới lầu.
Bánh xe nghiền lên tuyết trắng trên mặt đất, phát ra âm thanh kì lạ. Xe lăn vòng qua một bức tường, khi dáng người đơn bạc của một nữ tử đứng lặng phía trước hiện vào trong tầm mắt Ôn Thế Chiêu, bánh xe đột nhiên khựng lại.
Ôn Thế Chiêu nhíu mày, rõ ràng bất ngờ khi thấy Tiêu Thiều Quân xuất hiện. Sau một thoáng do dự, ngay khi nàng định lùi xe lăn lại, Tiêu Thiều Quân đã ba bước thành hai chạy đến trước mặt nàng: "A Chiêu!"
Biết rõ Ôn Thế Chiêu sẽ nổi giận, nhưng cuối cùng Tiêu Thiều Quân vẫn không nhịn được mà đến đây tìm nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro