Chương 77
Chương 77
"Ngươi đến đây làm gì?"
Ôn Thế Chiêu thu tay lại, không tiếp tục đẩy xe lăn nữa, dừng tại chỗ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.
"A Chiêu, ta muốn gặp nàng!" Tiêu Thiều Quân vội vàng chạy tới, đến mức thở không ra hơi, khuôn mặt đỏ bừng.
"Lại giả vờ đáng thương để được thương hại? Ngươi tưởng cô còn có thể bị lừa sao?" Ôn Thế Chiêu vung tay áo, giận dữ quát: "Còn không mau cút?!"
Tiêu Thiều Quân đoán được Ôn Thế Chiêu sẽ nổi giận, sắc mặt bối rối, chỉ dám đứng cách một bước, không dám tiến lại gần, nhưng giọng nói lại kiên định: "Ta đã vào hậu cung của nàng, chính là người của Ôn Thế Chiêu nàng, ngoại trừ ở lại bên nàng, ta không còn nơi nào khác để đi."
Chỉ cần là Tiêu Thiều Quân, lập tức có thể dễ dàng châm lên lửa giận của Ôn Thế Chiêu: "Ở lại bên cạnh cô? Nhìn cô tàn phế sống dở chết dở sao? Hay là Lục Công chúa muốn bất chấp tất cả cũng phải lấy được mạng của cô?!"
Tiêu Thiều Quân cắn môi, nén nỗi chua xót, âm thanh run rẩy cố gắng biện minh: "A Chiêu, hiện tại ta chỉ muốn ở bên nàng, dù là để chuộc tội hay để nàng giết ta cho hả hận cũng được. Ta không phải đến để nhìn nàng sống dở chết dở, cũng chưa bao giờ có ý muốn lấy mạng nàng."
"Chưa từng muốn lấy mạng ta?" Ôn Thế Chiêu cười giễu cợt, ánh mắt hiện ra lệ khí nhìn chằm chằm Tiêu Thiều Quân: "Ngươi ở lại thêm một ngày, ta liền hận ngươi thêm một phần. Ngươi thật sự nghĩ ta không nỡ giết ngươi?"
Vừa dứt lời, một luồng sát khí rét lạnh lan toả quanh người Tiêu Thiều Quân, chạy dọc sống lưng khiến toàn thân nàng lạnh buốt. Ánh mắt hung tàn của Ôn Thế Chiêu giống như yêu quỷ từ địa ngục bò lên, khiến Tiêu Thiều Quân không chút nghi ngờ rằng mình có thể chết tại đây ngay tức khắc.
Nhưng cho dù phải chết, có những chuyện nàng vẫn phải nói rõ ràng, không thể chết oan uổng được.
Tiêu Thiều Quân mím môi, sợ nói to sẽ chọc giận Ôn Thế Chiêu, nhưng dưới ánh mắt của nàng vẫn cố gắng bình tĩnh, dịu giọng nói: "Ta biết nàng hận ta, chuyện năm đó ta không mong nàng tha thứ, ta chỉ cầu nàng đừng đuổi ta đi, nàng không gặp ta, không cho ta thấy nàng cũng không sao. A Chiêu, ta vẫn luôn ghi nhớ lời hứa hẹn của chúng ta! Nàng tin ta đi, trong lòng ta không có ai khác! Cả thân và tâm của Tiêu Thiều Quân ta, từ trước đến nay chỉ thuộc về Ôn Thế Chiêu nàng!"
Lời vừa dứt, giọng nói của Tiêu Thiều Quân đầy kích động, khuôn mặt đỏ bừng, như hướng tới Ôn Thế Chiêu trút hết nỗi ấm ức bị hiểu lầm suốt nhiều ngày qua.
"Ta có thể bị nàng hận, bị nàng vứt bỏ, ta biết đó là báo ứng ta đáng phải nhận. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép sự trong sạch của bản thân lại bị hiểu lầm và khinh rẻ!"
Gương mặt Ôn Thế Chiêu thay đổi thất thường, mặt không cảm xúc khẽ cong khóe môi lộ ra nụ cười mỉa mai. Nàng nghiêng người tựa vào tay vịn mềm mại, uể oải xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, như thể hoàn toàn không để tâm đến lời của Tiêu Thiều Quân.
Rốt cuộc cũng không còn là người năm xưa, Ôn Thế Chiêu của hiện tại là Ôn Vương, hỷ nộ không dễ để lộ trên mặt. Tiêu Thiều Quân không thể đoán được tâm trạng của nàng, không do dự nữa, bước thêm bước cuối cùng, một bước tuy gần nhưng lại xa vạn dặm.
Tiêu Thiều Quân đứng bên cạnh xe lăn, đối diện với Ôn Thế Chiêu, mắt đối mắt. Nàng che khuất ánh mặt trời chiếu xuống chỗ Ôn Thế Chiêu, thân hình mảnh mai dịu dàng đổ bóng mờ nhạt trên nền tuyết trắng.
"Nếu giết ta có thể khiến nàng nguôi giận, thì cứ ra tay đi."
Thật sự đã đến hoàn cảnh một mất một còn, biểu hiện và ngữ khí của Tiêu Thiều Quân lại bình tĩnh lạ thường. Nàng đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Ôn Thế Chiêu, nhưng ánh mắt ấy vẫn thanh đạm như nước, vô dục vô cầu vô hỉ vô bi, rồi lại hiện lên vẻ nhàn nhạt không nỡ.
Nữ tử vì tình mà lúc yếu đuối, lúc kiên cường, yếu đuối thì khiến người thương xót, kiên cường thì làm người rung động.
Tiêu Thiều Quân vốn không phải người hay nói, lớn lên nơi thâm cung lạnh lẽo đã thành quen, trong xương cốt có một luồng ngạo khí.
Cả hai nhìn nhau rất lâu mà không nói gì, chiếc nhẫn ngọc trong tay Ôn Thế Chiêu xoay càng lúc càng nhanh. Cuối cùng nàng ngồi thẳng dậy, dừng lại động tác, hơi nheo mắt, chống tay đứng lên khỏi xe lăn, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Ôn Thế Chiêu cao hơn Tiêu Thiều Quân một chút, ánh nắng bị Tiêu Thiều Quân che khuất giờ lại chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của nàng, tựa như lóe lên hào quang màu vàng óng. Đôi mắt nàng cong lên, khuôn mặt rút đi vẻ lạnh lùng, ánh mắt dịu dàng như nước, khóe môi nở một nụ cười quen thuộc. Tiêu Thiều Quân nhìn mà ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy khoảnh khắc này như đang trở lại quãng thời gian đã qua, các nàng...
Cơn đau ở cằm khiến Tiêu Thiều Quân choàng tỉnh, Ôn Thế Chiêu giọng nói nhẹ nhàng nhưng hành động thì ác liệt: "Để ngươi chết thì nhẹ nhàng cho ngươi quá rồi. Lục Công chúa chẳng phải muốn ở lại bên ta để chuộc tội sao, cách chuộc tội của ngươi là thế này à?"
Ngón tay Ôn Thế Chiêu siết chặt, Tiêu Thiều Quân bị ép phải ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng thất sắc, mờ mịt như phủ sương, da thịt ở hai gò má và cổ ửng đỏ bất thường. Ôn Thế Chiêu chợt cau mày, lòng bàn tay cảm nhận được da thịt kia nóng bỏng dị thường, nhìn kỹ lại, không hề thấy mồ hôi lạnh.
Không biết làm sao, chân tay Tiêu Thiều Quân bắt đầu trở nên mềm nhũn, chỉ biết để mặc Ôn Thế Chiêu nắm cằm nâng đầu mình lên, yếu ớt nói: "Chỉ cần có thể để nàng nguôi giận, ở lại bên cạnh nàng, nàng muốn ta làm gì cũng được."
Ôn Thế Chiêu lạnh lùng hỏi lại: "Ngươi thật sự muốn ở bên cạnh ta? Nghĩ kỹ chưa?"
"Đừng đuổi ta đi..." Tiêu Thiều Quân vội vàng giơ tay siết chặt tay áo Ôn Thế Chiêu, viền mắt đỏ lên, mơ hồ có nước mắt tràn ra.
Ôn Thế Chiêu nhìn nàng, không chút dao động, khẽ nhếch môi cười châm chọc: "Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không chịu rời đi. Ngươi không phải muốn chuộc tội sao? Được, ta liền cho ngươi cơ hội. Ngươi tự nhận mình thân tâm trong sạch, vậy ta sẽ xem thử rốt cuộc trong sạch đến đâu. Nếu như thân tâm của ngươi chỉ thuộc về Ôn Thế Chiêu ta, ta đương nhiên không thể phụ tấm chân tình của Lục Công chúa."
Tâm tư khó dò, rốt cuộc là muốn gì đây? Tiêu Thiều Quân ngơ ngác nhìn nàng.
Ôn Thế Chiêu từ từ buông tay, đỡ lấy vai Tiêu Thiều Quân, cúi đầu xuống, áp sát tai nàng nhưng đột nhiên ngừng lại. Ôn Thế Chiêu khẽ kéo cổ áo của Tiêu Thiều Quân ra, để lộ vết sẹo đã lành, rồi cúi đầu đặt lên đó từng nụ hôn nhẹ nhàng.
Làn da nóng bỏng bị hơi thở mềm mại lướt qua, càng lúc càng nóng lên. Sự tê dại đến run rẩy, đột nhiên thân mật như vậy khiến Tiêu Thiều Quân vừa hoảng loạn vừa bối rối, chỉ cảm thấy tay chân bủn rủn, đầu óc choáng váng, gần như không đứng vững nữa. Nhưng nàng không thể làm trái ý nàng ấy.
"...A Chiêu..."
Tiếng gọi yếu ớt không có sức.
Tiêu Thiều Quân không biết mình còn có thể cầm cự bao lâu nữa. Giữa trời gió lạnh căm căm, hàn khí không ngừng xâm nhập vào cơ thể. Những lời muốn nói nghẹn ở cổ họng, không sao thốt ra được, bởi nàng biết, nếu làm gián đoạn Ôn Thế Chiêu lúc này, e rằng sẽ khiến nàng ấy nổi trận lôi đình.
Tiêu Thiều Quân vòng tay ôm lấy cổ Ôn Thế Chiêu, cơ thể như mất hết khí lực, buộc phải tựa vào Ôn Thế Chiêu.
Ôn Thế Chiêu ngẩng đầu lên, cảm nhận được sự khác thường của Tiêu Thiều Quân, kéo nàng ra khỏi lòng: "Ngươi lại đang giở trò gì?!"
Gò má Tiêu Thiều Quân nóng ran như lửa, làn da lộ ra bên ngoài đỏ rực. Nàng thở dốc, cả người vô lực, nghe giọng nói hung tợn của Ôn Thế Chiêu, nàng mấp máy môi nhưng không nói được gì.
Dường như không ngờ Tiêu Thiều Quân lại suy yếu tái nhợt đến vậy, Ôn Thế Chiêu sửng sốt một hồi, một tay đỡ lấy thân thể nàng đang loạng choạng, tay kia đưa lên sờ trán nàng. Ôn Thế Chiêu đột nhiên hoảng hốt, luống cuống tay chân kéo xe lăn tới, vòng tay bế ngang nàng lên.
Lọt vào vòng tay quen thuộc, Tiêu Thiều Quân kề sát má vào ngực Ôn Thế Chiêu, sắc mặt giãn ra đôi chút, đôi mắt cố gắng chống đỡ cuối cùng cũng từ từ khép lại. Trong tầm mắt mơ hồ thấy khuôn mặt âm trầm của Ôn Thế Chiêu đang căng thẳng, xen lẫn chút lo lắng thất thố. Dường như có những bông tuyết lất phất bay trong không trung, trong suốt, hòa quyện với mái tóc bạc tung bay của nàng. Tiêu Thiều Quân dần chìm vào hôn mê, nhưng hai tay vẫn siết chặt lấy cổ Ôn Thế Chiêu không rời.
Vận dụng nội lực đẩy xe lăn thật nhanh, Ôn Thế Chiêu ôm Tiêu Thiều Quân xuống khỏi tòa lầu cao, dừng xe trước mặt Trần Đồng Tường, quát lớn: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi truyền Diệp thái y đến!"
"Nô tài đi ngay!!"
Ôn Thế Chiêu vừa trở lại Triêu Dương Điện, chuyện này đã lan truyền khắp Vương Cung. Tiêu Vận Thục và Diệp thái y vội vã chạy tới. Trong nội thất tẩm điện, xe lăn dừng cạnh giường, Ôn Thế Chiêu ngồi trên đó, vẫn ôm lấy Tiêu Thiều Quân, vẻ mặt lạnh lùng nặng nề.
Vừa thấy Tiêu Thiều Quân, Tiêu Vận Thục lập tức hiểu ra chuyện gì, vội kéo Diệp thái y lại, rút từ tay áo ra một tờ giấy, nhét vào tay hắn, giục giã: "Diệp thái y không cần xem nữa, mau theo phương thuốc này mà sắc thuốc!"
Diệp thái y khó hiểu nhìn qua phương thuốc rồi lại nhìn Tiêu Thiều Quân, sau đó vội vàng nói: "Thần hiểu rồi. Vương Thượng, thần đi ngay đây!"
Ôn Thế Chiêu không nói gì, cũng không ngăn cản. Thấy Tiêu Vận Thục bước tới, lạnh lùng hỏi: "Xem ra ngươi biết rõ, nàng rốt cuộc bị sao vậy?"
Tiêu Vận Thục đáp: "Bệnh cũ tái phát."
"Bệnh gì?"
"Hàn chứng." Tiêu Vận Thục một bổ sung, "Từ nhỏ đã có, là bệnh mang từ trong bụng mẹ."
Ôn Thế Chiêu chỉ nhớ Tiêu Thiều Quân từng nói lúc nhỏ thể trạng yếu đuối, nhưng không hề biết nàng có hàn chứng. Hàn chứng không thể chữa trị tận gốc, chỉ có thể từ từ điều dưỡng. Tiêu Vận Thục thấy sắc mặt nàng càng lạnh hơn, bèn giải thích thêm.
"Quân nhi từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, vì vậy bái sư học nghệ, rèn luyện võ công để cường thân kiện thể, cũng học thêm y thuật để phòng thân, bình thường rất ít khi phát bệnh. Mùa đông ở Tiêu Quốc không lạnh như Ôn Quốc, có lẽ đêm đó Quân nhi ở ngự trì bị nhiễm lạnh, dồn nén lâu ngày mới phát tác."
Ôn Thế Chiêu nghe ra trong lời Tiêu Vận Thục có ý trách móc, nhíu mày càng sâu: "Là nàng không chịu buông tay."
"Tại sao nàng không chịu buông tay?"
Ngoài chiếc long bào, Ôn Thế Chiêu còn đắp thêm áo khoác cho Tiêu Thiều Quân. Dù người nàng nóng ran nhưng vẫn sợ lạnh, ôm chặt lấy thân thể ấm áp của Ôn Thế Chiêu không buông. Có lẽ vì nàng cảm nhận được, chỉ cần buông tay, chút hơi ấm mong manh nàng đang níu giữ sẽ tan biến ngay lập tức.
"Ngươi đang chất vấn cô?" Ôn Thế Chiêu buồn bực, trừng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Vận Thục.
"Nô tì không dám." Tiêu Vận Thục bước tới, thử gỡ hai tay Tiêu Thiều Quân ra, nhẹ nhàng nói mấy câu bên tai nàng, rồi từ từ ôm nàng ra khỏi lòng Ôn Thế Chiêu. Nhìn gương mặt tiều tụy của Tiêu Thiều Quân, khẽ than thở: "Nếu Vương Thượng thực sự không muốn như thế, thì có thể mặc kệ Quân nhi, nhưng Vương Thượng lại không làm vậy. Lẽ nào Vương Thượng muốn dằn vặt Quân nhi đến chết mới cảm thấy hả giận sao, Vương Thượng như vậy chẳng qua chỉ là đang tự mình lừa mình thôi."
Thật giống như bị người vạch trần bí mật chôn giấu, Ôn Thế Chiêu tức đến nổ phổi, mặt đỏ bừng bừng, thở dốc nói lớn: "Cô đã không một kiếm giết nàng cho hả giận, để nàng ở lại Vương Cung, ngươi còn muốn cô phải thế nào nữa?!"
"Nô tì không dám mong Vương Thượng thế nào, chỉ cầu Vương Thượng đừng dằn vặt Quân nhi, cũng đừng hành hạ chính mình nữa. Vương Thượng thông minh như vậy, sao lại không hiểu năm xưa Quân nhi vì sao phải làm thế? Nhưng người bị thù hận che mờ hai mắt, không muốn thừa nhận sự thật, cũng không muốn tiếp thu." Tiêu Vận Thục cẩn thận đắp chăn cho Tiêu Thiều Quân, thương tiếc vuốt ve tóc nàng. Đôi mắt Quân nhi vẫn sưng đỏ, nhiều tháng qua chưa từng tiêu sưng.
Ôn Thế Chiêu không nói một lời, phất tay áo rời đi. Xe lăn lăn bánh ra khỏi nội thất, bỗng nhiên âm thanh "loảng xoảng" hỗn loạn vang lên. Ôn Thế Chiêu phát tiết lửa giận, điên cuồng đập phá hết bình bình lọ lọ ngoài phòng.
Rốt cuộc là nực cười đến nhường nào, người bị phản bội, bị phế bỏ tay chân là nàng, người phải chịu đựng hận thù và thống khổ cũng là nàng, cuối cùng lại vẫn là lỗi của nàng?!
***
Ngày cuối cùng của Thiên Chiêu năm thứ hai trôi qua, chào đón ngày đầu tiên của Thiên Chiêu năm thứ ba.
Trải qua hơn hai tháng, Tiêu Đàn Khanh và Lâm Anh Hằng cuối cùng cũng trở về Tiêu Quốc. Đáng tiếc là, Tiêu Đàn Khanh đến Tiêu Thành vào buổi chiều đầu năm mới, thì Tiêu Vương đã bệnh nặng qua đời vào sáng sớm. Chỉ chậm nửa ngày, hai cha con lỡ duyên gặp mặt lần cuối.
Nửa tháng sau khi Tiêu Thái Vương băng hà, Tiêu Thái Hậu cũng bệnh nặng mà đột nhiên hoăng thế. Tiêu Đàn Khanh bôn ba gió tuyết, thân thể chưa khỏi hẳn đã lưu lại mầm bệnh, lại chịu đả kích liên tiếp, hắn một lần nữa bệnh nặng.
Tin tức nhanh chóng truyền về Ôn Quốc, tỷ muội Tiêu gia không tránh khỏi nỗi đau thương tột độ. Tiêu Thiệu Quân dù uống bao nhiêu thuốc tốt cũng vô dụng, bệnh tình ngày một nặng, cơ thể gầy gò, suốt ngày ho khan, thường xuyên nằm liệt giường.
Từ sau hôm bệnh cũ tái phát, Ôn Thế Chiêu hầu như chưa từng tới thăm nàng. Có lẽ nghĩ rằng đêm đó ở ngự trì nàng bị nàng ấy dằn vặt khiến bệnh cũ tái phát nên có phần áy náy, chỉ căn dặn Diệp thái y chăm sóc chu đáo.
Còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Thần, ngày đoàn viên, trong cung bắt đầu trang hoàng, khắp nơi đều ngập tràn không khí hân hoan. Trưởng Công chúa đang chinh chiến ở Tề Quốc cũng đang trên đường trở về. Năm vừa rồi Tết Nguyên Thần vắng ngắt, gia yến cũng lạnh lẽo, nhưng năm nay cuối cùng cũng có chút náo nhiệt.
Hôm đó sau buổi triều sớm, Ôn Thế Chiêu cùng mấy thần tử tâm phúc đang ở Đức Tuyên Điện bàn bạc kế hoạch Bắc phạt với hai mươi vạn Ôn Tả Quân sau ngày Lập Xuân. Kế hoạch Bắc phạt cơ bản đã hoàn thiện, chỉ chờ tuyết tan là Ôn Tả Quân sẽ phát động thế công dữ dội như sấm chớp với Tề Quốc.
Bàn xong chính sự, Ôn Thế Chiêu mời các đại thần ngồi lại uống vài chén trà. Quân thần đang cười nói rôm rả, cụng chén vui vẻ thì Trần Đồng Tường bỗng chạy vào điện vui mừng hô lớn: "Vương Thượng, Tam Vương phi vừa sinh rồi, là một tiểu Thế tử!"
Tôn Nghị cười to nói: "Đầu năm mới đã có thêm tiểu Thế tử, Tam Vương gia đúng là có phúc khí!"
Tống Thừa tướng ngay thẳng lập tức dâng lời: "Vương Thượng, người thân là quốc gia chi chủ, việc nối dõi vô cùng hệ trọng. Nếu muốn vì Ôn gia khai chi tán diệp, đảm bảo sự an ổn của Ôn Quốc, cũng nên có một hoàng tử hoặc công chúa chứ a?"
Mấy người bên cạnh điên cuồng kéo Tống Thừa tướng, này không phải đâm thẳng vào nỗi đau trong lòng Vương Thượng sao!
Tam nhân thành hổ*, lời đồn ngày càng lan rộng. Vì Vương Thượng chưa bao giờ lập hậu nạp phi, cho nên mọi người đều nhất trí cho rằng, Vương Thượng thật sự không còn cái bản lĩnh kia, sao có thể sinh ra nhi tử hay nữ nhi.
*Tam nhân thành hổ: Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật - là một thành ngữ điển tích của chỉ về hiện tượng một việc, dù cho sai lầm, hay tin thất thiệt nhưng nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải.
"Tống Thừa tướng nói có lý." Ôn Thế Chiêu đặt chén trà xuống, vẻ mặt thong dong hờ hững, nhưng ngữ khí lại không thể nghi ngờ: "Cô muốn tuyên bố hai việc. Sau khi cô thận trọng cân nhắc, quyết định ít ngày nữa sẽ nhận tiểu Thế tử của Tam Vương phi làm con nuôi."
Việc nhận con nuôi từ cổ chí kim vốn phổ biến, mấy vị đại thần chúc mừng vài câu, không có ngăn cản, nhưng trong lòng mỗi người đều có tâm tư. Nếu Vương Thượng thật sự không có người nối dõi, thì vị hoàng tử được nhận nuôi này sẽ trở thành tiểu hoàng tử duy nhất của Vương Thượng, và đương nhiên sẽ trở thành Thái tử.
Tống Thừa tướng chắp tay hỏi: "Vương Thượng, nếu tiểu Thế tử được nhận nuôi vào Vương Cung, mà hậu cung của Vương Thượng hiện vẫn chưa có một phi tử nào, vậy ai sẽ nuôi nấng tiểu Thế tử?"
"Thừa tướng đã hỏi trúng trọng điểm, đây là việc thứ hai cô muốn tuyên bố. " Ôn Thế Chiêu từ tốn nâng chén trà, nhấp một ngụm, khóe môi khẽ cong lên lộ ra mấy phần tà khí, thờ ơ nói từng câu từng chữ: "Ngày Nguyên Thần, cô muốn lập hậu."
Tôn Nghị kinh ngạc: "Lập hậu?!"
Tống Thừa tướng khiếp sợ, vội hỏi: "Không biết Vương Thượng muốn lập tiểu thư nhà ai?"
Ôn Thế Chiêu bình thản đáp: "Tiêu Thiều Quân."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro