Chương 80

Chương 80

Phủ Trưởng Công chúa.

Lúc này đang là ngày Nguyên Thần tháng hai, cảnh sắc tinh xảo ở hậu viên bị tuyết dày phủ kín, hầu như không thấy chút xanh tươi nào. Ôn Thế Chiêu ngồi trong một đình nghỉ giữa hồ, tay cầm một quân cờ trắng, cùng Ôn Ngọc Kỳ đánh cờ.

Tùy ý hàn huyên một chút về những chuyện lý thú ở biên thành, Ôn Thế Chiêu chợt hỏi: "Trưởng tỷ, tình hình Tề Quốc hiện tại thế nào?"

"Hỗn loạn không thể tả." Ôn Ngọc Kỳ mân mê quân cờ đen trong tay rồi đặt xuống bàn cờ, ngẩng đầu nhìn Ôn Thế Chiêu mỉm cười nhàn nhạt "Không chịu nổi một đòn."

Ôn Thế Chiêu nhìn nàng, cả hai cùng bật cười: "Chớp mắt đã qua ba năm, cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay."

"Vương Thượng xin cứ kiên nhẫn thêm một chút nữa." Ôn Ngọc Kỳ chậm rãi nói "Triều đình Tề Quốc loạn lạc, bách tính nổi dậy khắp nơi. Tiêu Tề đều lâm vào tình cảnh nội ưu ngoại hoạn, tự lo không xong, đây chính là cơ hội trời ban cho Ôn Quốc. Không lâu nữa, ắt có thể bình định Tề Quốc."

"Thêm vài ngày nữa thôi, Tề Quốc ắt sẽ không cần đánh mà tự vỡ, tự chuốc diệt vong." Trong mắt Ôn Thế Chiêu thoáng qua vẻ lạnh lùng, khóe môi cong nhẹ "Ba năm cô còn đợi được, chờ thêm chút nữa có đáng gì."

"Vương Thượng nhìn xa trông rộng, sớm đã phái Tuần Ân tới Tề Quốc thu phục phản quân làm tay chân cho mình." Ôn Ngọc Kỳ vừa nhặt một quân cờ đen, vừa đặt xuống bàn "Có quân cờ Tuần Ân này, nếu rơi đúng chỗ mấu chốt, sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều."

"Là thế thật, nhưng để diệt Tề Quốc, e rằng vẫn không dễ dàng. Cửu Quận Nam Bắc của Tề Quốc, trưởng tỷ có chủ ý gì không?"

Ôn Ngọc Kỳ đã chinh chiến nhiều năm, nắm rõ địa thế và phân bố thành trì Tề Quốc. Cửu Quận Nam Bắc chính là mạch máu của Tề Quốc. Nàng không trả lời trực tiếp mà chỉ thốt ra năm chữ: "Tề Quốc Đại Vận Hà."

"Thật đúng như ý của cô." Ôn Thế Chiêu vui vẻ nở nụ cười, đặt quân cờ trắng xuống bàn, tay trái tựa lên tay vịn mềm, tay phải xoay xoay chiếc nhẫn ngọc như thói quen, gật đầu ra hiệu, "Đến lượt Trưởng tỷ rồi."

"Ừm, không vội." Ôn Ngọc Kỳ chăm chú nhìn thế cờ đen trắng trên bàn, cân nhắc từng bước đi.

Cân nhắc đi cân nhắc lại, cuối cùng cũng không tìm ra đường thoát. Cờ trắng đã vây chặt, khiến cờ đen không còn đường đi, dù có đi thế nào cũng chỉ dẫn đến thất bại.

"Hai năm không gặp, kỳ nghệ của Vương Thượng tiến bộ rõ rệt. Ta thua rồi." Ôn Ngọc Kỳ buông quân cờ đen trong tay, nâng chén trà nhấp mấy ngụm, ánh mắt vẫn dừng ở bàn cờ, có phần cảm khái, "Bàn cờ này giống như nhân sinh, một bước sai, từng bước đều sai, lại còn sai đến mức không thể quay đầu, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục sai. Nếu thắng thì cũng chỉ là thắng, nhưng nếu thua thì là thua đến trắng tay."

Ôn Thế Chiêu không đồng tình, lắc đầu hỏi: "Trưởng tỷ từng thua đến trắng tay khi nào?"

"Từng suýt nữa thì thua rồi." Ôn Ngọc Kỳ tránh ánh mắt nghi hoặc của Ôn Thế Chiêu, quay đầu nhìn cổ cầm bên cạnh, nhẹ giọng nói: "May mà kịp dừng cương vực, không đến nỗi tạo thành tiếc nuối không thể cứu vãn."

Ôn Thế Chiêu đăm chiêu: "Cô nhớ Trưởng tỷ đã từng nói, có mấy người tỷ không thể gặp, nay người không nên gặp cũng đã gặp rồi, hẳn là trưởng tỷ cũng không còn canh cánh trong lòng, đã buông bỏ những chuyện xưa cũ?"

"Nói dễ như vậy sao?" Ôn Ngọc Kỳ cong môi cười nhạt, "Không phải là mãi canh cánh, cũng không phải đã buông bỏ, mà là can đảm đối mặt, không muốn phụ quãng đời còn lại."

Ôn Thế Chiêu khẽ trầm mặt, lưng vẫn thẳng tắp, ngồi im lặng, vô thức xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trong tay, không nói lời nào.

Hồi cung mấy ngày, Ôn Ngọc Kỳ đã hiểu rõ những việc mà Tứ hoàng đệ đã làm gần đây. Có những chuyện không cần nói rõ ra, nàng cũng tự hiểu được tâm tư của Tứ hoàng đệ.

Chỉ là chuyện này liên quan đến Vương Hậu của một nước, lại còn liên quan đến Tứ hoàng đệ, Ôn Ngọc Kỳ không thể làm ngơ. Nàng nhấp một ngụm trà nhạt, thản nhiên nhắc đến: "Hôm nay là ngày đại hỷ thành hôn của Vương Thượng và Vương Hậu, sao trong cung lại yên ắng như vậy, chẳng có chút khí thế nào?"

Ôn Thế Chiêu hiển nhiên không muốn trả lời, chỉ qua loa đáp: "Đại thù chưa báo, không nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường."

"Muội như vậy là không đúng rồi." Ôn Ngọc Kỳ cau mày, "Vương Hậu là mẫu nghi thiên hạ, cùng muội chung giường chung mệnh, sống chết có nhau. Nay muội đã lập hậu, lễ sắc phong và hôn điển sao có thể không tổ chức? Đây chẳng phải để thiên hạ chê cười sao?"

"Cô tự có chừng mực." Ôn Thế Chiêu nghe ra ý trách trong giọng nói của Trưởng tỷ, trong lòng bắt đầu thấy bức bối, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như thường.

Trưởng tỷ như mẹ, huyết thống chí thân. Ôn Ngọc Kỳ từng nuôi nấng Ôn Thế Chiêu nhiều năm, tâm tư của Ôn Thế Chiêu, nàng ít nhiều vẫn nắm được.

"Muội nói không nghĩ đến nhi nữ tình trường, vậy tại sao lại lập nàng ấy làm Vương Hậu, còn đem Hoằng nhi nuôi dưỡng tại Triêu Dương Điện của Vương Hậu? Chẳng lẽ muội sợ nàng ấy rời bỏ muội? Cho nên mới lấy danh nghĩa ấy để giữ nàng lại?"

Không rõ là thật sự đoán trúng tâm tư của Ôn Thế Chiêu, hay là vô tình chạm đến nỗi đau sâu kín của nàng.

Ôn Thế Chiêu trừng mắt, hai tay siết chặt tay vịn ghế, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt càng lúc càng đỏ. Sự tức giận giữa đôi mày không giấu được, bộc lộ rõ ràng trước mắt Ôn Ngọc Kỳ.

Nhận thấy lời nói của mình quá trực tiếp, làm tổn thương tôn nghiêm còn sót lại của Tứ hoàng đệ, Ôn Ngọc Kỳ liền đổi giọng, dịu dàng an ủi trái tim đầy thương tích của Tứ hoàng đệ.

Nàng đưa tay ra, đặt lên hai bàn tay đang siết chặt tay vịn của Ôn Thế Chiêu, nhẹ nhàng nói: "Lúc trước Trưởng tỷ không cho muội tới Tiêu Quốc làm con tin, nhưng muội lại một lòng muốn đến vì nàng ấy. Nay tâm nguyện đã thành, nàng thật sự đã ở bên cạnh muội, trở thành Vương Hậu thê tử của muội, cũng là mẫu hậu của Hoằng nhi. Nàng ấy sẽ không rời xa muội nữa, cả đời này đều sẽ ở bên muội."

Nghe xong, Ôn Thế Chiêu khẽ nhíu mày, hơi thở ổn định lại, sắc đỏ trên mặt cũng dần biến mất, nét mặt từ từ dịu xuống.

"Chiêu nhi cũng đừng quên, muội và nàng ấy đều là nữ tử. Tình cảm giữa hai nữ nhân vốn đã khó được thế gian chấp nhận. Trên đời này, chỉ có người thật lòng với muội mới có thể bao dung và hi sinh vì muội đến vậy."

Mấy năm qua, Ôn Thế Chiêu chưa từng nhắc đến chuyện ở Tiêu Quốc, Ôn Ngọc Kỳ cũng không biết tay chân của Ôn Thế Chiêu chính là bị Tiêu Thiều Quân phế. Nếu biết chuyện đó, e rằng những lời thực lòng này cũng khó mà nói ra nổi.

Ôn Thế Chiêu miễn cưỡng cười cười: "Trưởng tỷ, lễ sắc phong và hôn điển sẽ chờ đến ngày diệt được Tề Quốc rồi mới tổ chức. Khi nào Tề Quốc diệt vong, khi ấy mới là lúc cử hành hôn điển. Cô hiện tại không muốn ngồi xe lăn thành thân, cũng không muốn để nàng thấy dáng vẻ chật vật của cô."

Ôn Ngọc Kỳ nhìn nụ cười gượng gạo của Ôn Thế Chiêu, trong lòng nhói đau. Quân vương lập hậu thành hôn, cùng nhau nắm tay bước đi, được văn võ bá quan quỳ lạy chúc mừng, khắp thiên hạ vui mừng, biết bao nhiêu vẻ vang rực rỡ. Tam quốc mấy trăm năm qua, chưa từng có vị quân vương nào ngồi xe lăn để thành hôn.

"Vậy thì nghe theo muội." Ôn Ngọc Kỳ đứng dậy, ôm lấy đầu Ôn Thế Chiêu, trong mắt tràn đầy xót xa, "Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên."

***

Đêm Nguyên Thần, vạn vật đổi mới. Trong Vương Cung, mỗi xà nhà đều được treo lồng đèn và dây lụa sặc sỡ, người qua lại vui vẻ rộn ràng. Vì Trưởng Công chúa hồi cung cùng đón Tết Nguyên Thần, Ôn Thế Chiêu tổ chức một buổi yến tiệc long trọng, quân thần cùng tụ họp ở hậu hoa viên để tẩy trần đón tiếp Trưởng Công chúa.

Buổi tiệc tuy là tư yến, nhưng cũng như một gia yến, tất cả gia quyến và con cái của văn võ bá quan đều được mời tham dự.

Ban đêm yến hội, trống nhạc vang lên, ca múa rộn ràng, náo nhiệt vô cùng.

Theo lý mà nói, trong một dịp trọng đại thế này, Vương Thượng và Vương Hậu nên cùng nhau xuất hiện. Nhưng ở vị trí chủ tọa chỉ có mỗi Vương Thượng, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Vương Hậu. Trong lòng quần thần đều có điều khó hiểu, nhưng không ai dám nói gì trước mặt Ôn Thế Chiêu. Họ chỉ dám thì thầm vài câu phàn nàn, trong lòng càng thêm tò mò về vị Vương Hậu này. Vì đại điển sắc phong chưa được tổ chức, nên từ trước đến nay họ chưa từng gặp mặt tân hậu.

Trong khi đó, vị Vương Hậu khiến quần thần tò mò, lại đang ở trong Triêu Dương Điện, ôm lấy tiểu hoàng tử Ôn Hoài Hoằng, dịu dàng dỗ dành chọc hắn cười.

A Chúc ở bên cạnh Tiêu Thiều Quân, do dự hồi lâu mới khẽ hỏi: "Công chúa, yến tiệc Nguyên Thần, chúng ta thật sự không đi sao?"

"Ừm." Tiêu Thiều Quân khẽ đáp, rồi đột nhiên cau mày, ngẩng đầu nhìn nàng, lạnh nhạt nói: "A Chúc, ngươi nhớ kỹ, bản cung đã vào Ôn Quốc thì không còn là Tiêu Quốc Công chúa nữa, sau này đừng gọi ta là Công chúa."

"Nô tỳ hiểu rồi." A Chúc vội vàng lấy tay che miệng, liên tục gật đầu.

Đây là Tết Nguyên Thần đầu tiên nàng trải qua ở Ôn Quốc. Tiêu Thiều Quân biết Ôn Thế Chiêu không muốn gặp nàng, không muốn Ôn Thế Chiêu nhìn thấy nàng lại phiền chán, nên lấy cớ tiểu hoàng tử cần chăm sóc, không thể tham dự yến tiệc, rồi phái người đến hồi báo cho Ôn Thế Chiêu. Như vậy, Ôn Thế Chiêu cũng có thể giữ được thể diện trước mặt quần thần.

Tiếng ca múa náo nhiệt từ yến tiệc ở hậu hoa viên vẫn mơ hồ vang vọng, còn trong Triêu Dương Điện thì tĩnh lặng lạnh lẽo. Tiêu Thiều Quân lắng nghe, ánh mắt dần trở nên mờ nhạt, dứt khoát ôm Ôn Hoài Hoằng vào trong điện, lúc đói thì cho ăn, lúc khóc thì dịu dàng dỗ dành.

Có một tiểu tử khả ái như thế ở bên cạnh, phần nào cũng khiến nỗi u sầu trong lòng Tiêu Thiều Quân vơi đi đôi chút.

Ở hậu hoa viên rực rỡ sắc xuân, yến tiệc Nguyên Thần ngập tràn niềm vui, Ôn Thế Chiêu mặt mày hớn hở nâng chén mời rượu cùng các đại thần. Uống rượu đến tận hứng, nụ cười rạng rỡ trên mặt nhưng lại không thấy trong ánh mắt.

Sau khi nghe Trần Đồng Tường báo, Vương Hậu đêm nay không đến dự tiệc. Việc này vừa nằm trong dự liệu lại cũng ngoài mong đợi, khiến lòng Ôn Thế Chiêu rối bời không nói nên lời.

Quân thần tận hoan, cung yến dần tàn.

Ôn Ngọc Kỳ tiễn vị đại thần cuối cùng ra về, quay lại liền thấy Ôn Thế Chiêu vẫn còn ngồi trên long ỷ, tay cầm chén rượu, gò má đỏ hồng ẩn hiện nỗi u uất. Cung yến đã tàn, bên cạnh nàng chỉ còn Trần Đồng Tường vẫn luôn ở bên.

Trên bầu trời đêm đen thẳm là một vầng trăng tròn sáng tỏ, Ôn Thế Chiêu như đang đối ẩm cùng trăng.

"Đừng uống nữa." Ôn Ngọc Kỳ ngăn tay Ôn Thế Chiêu đang định nâng chén lên miệng, giật lấy chén rượu trong tay nàng rồi đặt mạnh xuống bàn, đối diện đôi mắt đen mông lung sương mù kia: "Đêm Nguyên Thần, tiết trời đẹp như vậy, Vương Thượng còn uống rượu làm gì, chi bằng đi gặp Vương Hậu một chút đi."

Ôn Thế Chiêu dường như nửa say nửa tỉnh, nghe lời đó thì chau mày, lạnh lùng đáp: "Cô không đi."

"Vương Thượng không muốn thăm Hoằng nhi sao?"

Ôn Thế Chiêu thoáng do dự, quay đầu phân phó: "Tiểu Tường Tử, ngươi đi bế tiểu hoàng tử đến đây."

Trưởng Công chúa liếc mắt một cái, Trần Đồng Tường liền có cảm giác như bị đóng đinh tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan. Ôn Ngọc Kỳ nhẹ giọng nói: "Người là phụ vương của Hoằng nhi, nàng là Vương Hậu của người, đi thăm mẹ con họ một chút đi. Chẳng lẽ đêm Nguyên Thần lại để Vương Hậu cô đơn một mình?"

Giằng co một lúc lâu, Ôn Ngọc Kỳ nhìn sắc mặt của Tứ hoàng đệ càng lúc càng lạnh, ngay lúc nàng định thở dài buông bỏ thì Ôn Thế Chiêu mặt không cảm xúc, kéo chiếc xe lăn bên cạnh, tự mình chống gậy ngồi lên.

Trong ánh trăng sáng, chiếc xe lăn như ẩn như hiện lăn về phía xa. Tuy rằng Tứ hoàng đệ không nói sẽ đi đâu, nhưng Ôn Ngọc Kỳ đã biết rất rõ.

Yêu hận đan xen, nói một đằng làm một nẻo. Ôn Ngọc Kỳ đứng nguyên tại chỗ, lắc đầu rồi xoay người đi về phía phủ Thái tử. Trong một chỗ tối không người hay biết, có một bóng dáng lặng lẽ đứng yên, dõi theo chiếc xe lăn rời xa.

Xe lăn lăn bánh vào Triêu Dương điện, ở ngoại thất chỉ có A Chúc và ma ma đang trông nom Ôn Hoài Hoằng.

Ôn Thế Chiêu hỏi mới biết, Tiêu Thiều Quân đã tới thiên điện bên cạnh để tắm rửa.

A Chúc thấy Ôn Thế Chiêu lại đến Triêu Dương điện, trong lòng hoảng hốt lo sợ. Mỗi lần Vương Thượng đến đây đều là cãi cọ ầm ĩ, đêm đó ở ngự trì còn khiến Công chúa tái phát hán chứng. Trừ phi là Công chúa đã ngủ say thì Vương Thượng mới không gây sự. Nàng đứng bên cạnh chờ mãi không thấy Ôn Thế Chiêu có động tĩnh gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Ôn Thế Chiêu chỉ ôm lấy Ôn Hoài Hoằng, hỏi ma ma vài chuyện thường ngày của tiểu hoàng tử.

Ôn Hoài Hoằng được Ôn Thế Chiêu ôm vào lòng, vui vẻ cười khúc khích. Hắn không sợ phụ vương, không khóc cũng không nháo, đôi mắt đen láy sáng rực nhìn nàng, cái miệng nhỏ há ra cười vô cùng thích thú.

Các ma ma bên cạnh thấy vậy, đồng loạt lên tiếng khen ngợi tiểu hoàng tử, từng lời khen đều đi thẳng vào lòng Ôn Thế Chiêu, khiến đôi mày nàng giãn ra, tâm trạng dần vui vẻ.

Dù sao cũng là tiểu hài tử, Ôn Hoài Hoằng nhanh chóng ngủ ngon lành trong vòng tay của Ôn Thế Chiêu.

Niềm vui lần đầu làm cha trỗi dậy, đuôi mày của Ôn Thế Chiêu đều ngập tràn niềm hạnh phúc. Nàng cúi đầu hôn nhẹ lên trán nhỏ của Ôn Hoài Hoằng, rồi lên tiếng dặn dò: "Bế tiểu hoàng tử về hậu điện đi. A Chúc, Tiểu Tường Tử, đêm nay các ngươi cùng ma ma cẩn thận chăm sóc."

"Tuân chỉ." Trần Đồng Tường vừa đáp vừa đẩy A Chúc đang đứng ngơ ngác bên cạnh.

Đêm nay Triêu Dương Điện yên tĩnh lạ thường, thường ngày Ôn Hoài Hoằng nếu quá lâu không gặp mẫu hậu nhất định sẽ khóc. Từ ngự trì trong thiên điện đi ra, Tiêu Thiều Quân nhanh chóng nhận ra có điều không ổn, bên ngoài điện không có một tỳ nữ nào canh giữ.

Như thể linh cảm được điều gì, Tiêu Thiều Quân đứng trước tẩm điện, tay run run đẩy cửa điện ra.

Tất cả như dự liệu, chiếc nôi ở ngoại thất trống không, Hoằng nhi đã được bế đi.

Vòng qua bình phong, một chiếc xe lăn quen thuộc dừng ở cạnh giường, Tiêu Thiều Quân nín thở, ánh mắt run rẩy không thể kìm nén. Một thân hồng y bước nhanh đến, khi nhìn thấy Ôn Thế Chiêu đang ngồi bên giường, cách nhau năm bước, Tiêu Thiều Quân đứng chết lặng tại chỗ.

"Lại đây." Ôn Thế Chiêu thấy Tiêu Thiều Quân đứng im không nhúc nhích, liền cau mày vươn tay về phía nàng.

Chỉ cách năm bước, Tiêu Thiều Quân cũng không rõ bản thân đã bước đi thế nào. Đầu ngón tay khẽ run, nàng nâng tay phải đặt vào lòng bàn tay của Ôn Thế Chiêu, khi hai bàn tay chạm nhau, vẫn như thuở ban đầu, hơi ấm lập tức truyền tới.

"Nàng là Vương Hậu của cô, sợ cái gì, cô có thể ăn thịt nàng sao?" Ôn Thế Chiêu khẽ siết tay, kéo Tiêu Thiều Quân ngồi xuống bên cạnh.

Có hay không lại là nổi lên bão táp, Tiêu Thiều Quân không thể đoán trước, đành ngoan ngoãn nghe theo Ôn Thế Chiêu. Ôn Thế Chiêu không nổi giận cũng không cáu gắt, chỉ bình thản nói: "Nàng nuôi dạy Hoằng nhi rất tốt."

Âm thanh ngữ khí thờ ơ, không thể nhận ra chút cảm xúc nào. Tiêu Thiều Quân hơi nhíu mày, lúng túng hỏi: "Nàng uống rượu à?"

"Sao, Vương Hậu đã muốn quản cô rồi, cô uống rượu, Vương Hậu cũng không cho sao?"

"Không phải vậy..."

"Vì sao không đến dự cung yến?!" Ôn Thế Chiêu trừng mắt, cắt ngang lời Tiêu Thiều Quân với giọng đầy giận dữ.

Câu hỏi này thế nào cũng như đang gây sự, dù Tiêu Thiều Quân có giải thích thế nào cũng không thỏa đáng. Nàng nhìn gương mặt đỏ bừng của Ôn Thế Chiêu, không muốn nhiều lời chọc giận nàng ấy, chỉ đành lặng im.

Ôn Thế Chiêu rõ ràng biết nguyên do, vậy mà vẫn cứ cố ý dùng lời cay độc để khiêu khích nàng: "Vương Hậu sao lại không nói gì nữa? Hay là trong lòng vẫn còn vương vấn tình lang, không muốn làm Vương Hậu của cô phải không?!"

"Chuyện bịa đặt này, nàng còn định vu oan cho ta tới khi nào. Nàng nếu không muốn lập hậu thì ai có thể ép nàng. Nàng... nàng..." Tiêu Thiều Quân trợn to mắt, tức đến đỏ bừng cả hai mắt, toàn thân run lên, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro