Chương 81

Chương 81

Bởi vì biết Ôn Thế Chiêu luôn ôm mối hận sâu nặng về chuyện năm xưa, Tiêu Thiều Quân cũng cảm thấy vô cùng áy náy và hổ thẹn, nên mới nhẫn nhịn chấp nhận tất cả.

Để xoa dịu vết thương trong lòng Ôn Thế Chiêu, nàng không dám cãi lời, việc gì cũng thuận theo ý nàng ấy. Nhưng khi liên tiếp bị Ôn Thế Chiêu dùng những lời lẽ cay độc mỉa mai, sự ấm ức và đau lòng khiến nàng không thể kìm nén nổi, nàng trong lúc nhất thời thật sự muốn lấy cái chết để chuộc tội, liền cái gì cũng không nói ra được.

Ôn Thế Chiêu nghe thấy Tiêu Thiều Quân hơi thở dồn dập hỗn loạn, đột nhiên im lặng không nói gì nữa, nhưng bàn tay trái lại nắm chặt lấy tay phải của Tiêu Thiều Quân đang giãy dụa muốn rút ra, mười ngón tay đan chặt không cho nàng thoát khỏi.

Tiêu Thiều Quân không thể rút tay ra, Ôn Thế Chiêu lại không nói gì, cả hai dần rơi vào trạng thái giằng co, bầu không khí trở nên bức bối, ngột ngạt.

Đêm Nguyên Thần, trời đã khuya nhưng dân gian vẫn còn vô cùng náo nhiệt. Trong màn đêm tối đen, từng tràng pháo hoa bỗng nổ vang trời, âm thanh vang dội như rung chuyển cả mái ngói. Ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi khắp tẩm điện chỉ có ánh nến chập chờn, khiến cả gian phòng bỗng bừng lên rực rỡ muôn màu.

Ánh sáng rực lên trong chốc lát rồi vụt tắt, vô tình phá tan sự im lặng giữa hai người.

Ôn Thế Chiêu đột nhiên nhớ tới những lời mà Trưởng tỷ đã nói với nàng hôm nay. Nữ tử năm xưa nàng tha thiết muốn cưới nay đang ngồi bên cạnh nàng, nhưng các nàng lại không phải là cùng nắm tay ngắm nhìn thế gian biến đổi, mà là nàng đang nhìn nàng ấy vô thanh vô tức rơi lệ.

Người từng chỉ một ánh mắt, một nụ cười, một lời nói cũng khiến lòng nàng xao động không thôi, Ôn Thế Chiêu cảm thấy hoảng loạn, tại sao bản thân lại trở nên chua ngoa cay nghiệt đến mức như này?

Thật sự khi nhìn thấy Tiêu Thiều Quân bị chọc tức, khóc lóc, yếu đuối đến bất lực như vậy, lòng nàng sẽ dễ chịu hơn sao?

Ôn Thế Chiêu cũng không hề dễ chịu gì. Nàng đã trút quá nhiều tức giận và hận thù lên người Tiêu Thiều Quân, đến mức dần dần thành quen, quên mất tâm ý ban đầu của chính mình.

Bàn tay đang đan chặt dần buông lỏng, khi Ôn Thế Chiêu rút tay trái lại, Tiêu Thiều Quân bất chợt hoảng hốt, cứ tưởng Ôn Thế Chiêu phải rời đi, liền theo bản năng níu lấy tay áo nàng.

Tiêu Thiều Quân hai mắt đẫm lệ, cứng đầu nắm chặt lấy tay áo Ôn Thế Chiêu không chịu buông. Ôn Thế Chiêu giật mấy lần vẫn không thoát được, không hiểu sao cuối cùng lại để mặc nàng níu giữ.

Rõ ràng biết nàng ở lại thì nàng ấy sẽ tiếp tục bị tổn thương bởi những lời lạnh lùng, nhưng nàng ấy vẫn cố giữ lại như vậy.

Ôn Thế Chiêu nhìn Tiêu Thiều Quân, trong lòng mềm lại, nét lạnh lùng trên khuôn mặt cũng dịu đi đôi chút, giơ tay dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên má Tiêu Thiều Quân, không ngờ càng lau thì nước mắt càng tuôn. Ôn Thế Chiêu dừng tay, nghiêng người, hai tay vòng qua vòng eo mảnh mai của Tiêu Thiều Quân, siết lại, ôm nàng thật chặt vào lòng.

Lâu lắm rồi mới được ở trong vòng tay ấm áp ấy, Tiêu Thiều Quân níu lấy vạt áo Ôn Thế Chiêu, tiếng nức nở nghẹn ngào dần vang lên.

Lúc này, có nói bao nhiêu lời an ủi cũng không thể xoa dịu được những dằn vặt mà các nàng từng gánh chịu. Thời thế loạn lạc, sao có thể chỉ đổ lỗi lên một nữ nhân?

Ôn Thế Chiêu cũng không ngu dốt, nàng không phải không hiểu vì sao năm đó lại lâm vào cảnh binh đao tương tàn, chỉ là không muốn thừa nhận cũng không muốn tiếp thu. Khi tràn ngập hận thù mà không tìm được chỗ dựa, nữ tử trong lòng nàng lại trở thành nơi duy nhất để nàng trút giận, bởi vì nàng ấy nợ nàng.

Rốt cuộc có nợ hay không, nợ nhiều hay ít, Ôn Thế Chiêu cũng không còn để tâm nữa. Giống như lời Trưởng tỷ đã nói, Tiêu Thiều Quân giờ là Vương Hậu của nàng, là mẫu hậu của Hoằng nhi, đời này sẽ luôn bên cạnh nàng, sẽ không lại vứt bỏ nàng.

Tiếng khóc dần yếu đi, nước mắt mang theo oan ức thấm ướt cả áo, Ôn Thế Chiêu chỉ cảm thấy trước ngực lạnh buốt. Nàng cúi đầu tìm đến đôi môi đỏ, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Đôi môi dính nước mắt khiến đầu lưỡi nàng thoáng chạm vào liền cảm thấy vị cay đắng.

Chỉ lướt nhẹ một chút rồi rời đi, vẫn chưa thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Tiêu Thiều Quân thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại của người kia đã rời khỏi. Nụ hôn bất ngờ ấy lại như phần nào xoa dịu được nỗi đau trong lòng nàng.

Dù chỉ là ấm áp trong phút chốc, Tiêu Thiều Quân vẫn muốn tận hưởng sự ấm áp ấy. Nàng sợ Ôn Thế Chiêu sẽ bất chợt trở mặt, nên cứ ngoan ngoãn tựa vào nàng ấy, nghe tiếng tim đập đều đều, ngửi mùi hương quế quen thuộc, cảm thụ hơi thở quen thuộc, khoảnh khắc này như thể trở về quãng thời gian yên bình năm xưa. Đã từng không dám hy vọng xa vời, lúc này lại đều trở thành hiện thực.

Nhưng mùi rượu phảng phất quanh người Ôn Thế Chiêu như nhắc nhở nàng, người trước mặt đã uống rượu, thần trí hẳn đã mơ hồ một chút... Tiêu Thiều Quân không dám nghĩ nhiều, chỉ vùi mặt sâu hơn vào hõm vai Ôn Thế Chiêu.

"Không đến cung yến thì thôi, cũng không có chuyện gì quan trọng. Nàng nuôi dạy Hoằng nhi đã rất vất vả rồi, sau này cung yến của cô có đến hay không tùy nàng. Nàng là Vương Hậu của cô, từ giờ trong lòng chỉ được có một mình cô, không được có bất kỳ ai khác." Ôn Thế Chiêu thì thầm bên tai Tiêu Thiều Quân, giọng không cho phép phản bác, thấy nữ nhân trong lòng nhẹ nhàng đáp "ừm" một tiếng, Ôn Thế Chiêu khẽ dụi cằm vào trán nàng, động tác đầy thân mật.

Huân hương hoa quế phảng phất ở góc điện, nến long phượng đã cháy quá nửa. Đêm Nguyên Thần ngày tốt cảnh đẹp, vốn nên là đêm đại hỉ của các nàng. Nhưng Ôn Thế Chiêu vì nội tâm chống cự và tự ti, không muốn ngồi xe lăn trước mặt văn võ bá quan để thành thân với Tiêu Thiều Quân.

Được tựa vào nhau như vậy cũng là khoảnh khắc vô cùng tốt, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, hai tay Ôn Thế Chiêu đặt trên eo Tiêu Thiều Quân khẽ vuốt ve, tay trái ôm lấy vòng eo mềm mại, tay phải nhẹ nhàng đỡ lấy vai nàng.

Rồi những nụ hôn nhẹ nhàng bắt đầu rơi xuống khóe mắt vẫn còn đọng lệ của Tiêu Thiều Quân, lướt qua gò má, môi, trượt dần xuống cằm, đến chiếc cổ mảnh mai. Đầu lưỡi khẽ lướt qua vết sẹo dài mờ nhạt kia như chuồn chuồn lướt nước.

Tiêu Thiều Quân cả người run lên, trán áp vào vai Ôn Thế Chiêu, hai tay bám chặt lấy vạt áo nàng, nhưng không hề ngăn cản. Ôn Thế Chiêu nổi lên hứng thú, không chút kiêng dè đặt từng nụ hôn khắp làn da trắng mịn, rồi nghiêng người đè Tiêu Thiều Quân xuống giường.

Khi môi lưỡi mới dò vào cùng Tiêu Thiều Quân triền miên, thì đột nhiên ngoài điện vang lên tiếng khóc nỉ non, dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm. Ôn Thế Chiêu sửng sốt một hồi, Tiêu Thiều Quân dưới thân nàng lập tức đẩy nàng ra rồi vội vã bước xuống giường, không nói một lời chạy nhanh ra ngoài điện.

Trần Đồng Tường mặt mày ủ rũ, vừa thấy Tiêu Thiều Quân liền như thấy nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng phân phó ma ma bế tiểu hoàng tử đang khóc nháo không ngừng tới.

"Vương Hậu nương nương, tiểu hoàng tử thật sự khóc dữ quá, nô tài không có cách nào khác đành phải đến tìm người. Nếu đã quấy rầy Vương Hậu nương nương, xin nương nương thứ lỗi."

"Không sao. Hoằng nhi còn nhỏ, ban đêm khóc nháo là chuyện bình thường." Tiêu Thiều Quân cẩn thận đón lấy Ôn Hoài Hoằng đang khóc nức nở, vừa bước đi vừa nhẹ nhàng vỗ lưng, dịu dàng dỗ dành hắn ngủ.

Tiếng khóc dần nhỏ lại, gương mặt nhỏ nhắn của Ôn Hoài Hồng đỏ bừng lên vì khóc, đôi mắt lim dim, miệng vẫn thút thít. Rất nhanh, được Tiêu Thiều Quân dỗ dành, từ từ nín khóc, miệng khép lại, yên tĩnh ngủ thiếp đi.

Trần Đồng Tường biết Vương Thượng đang ở nội thất, không dám quấy nhiễu quá lâu, kinh hồn bạt vía hướng Tiêu Thiều Quân xin để hắn bế tiểu hoàng tử quay lại hậu điện chăm sóc.

Tiêu Thiều Quân do dự, ngẩng đầu nhìn vào nội thất mấy lần, nhưng người kia vẫn chưa rời đi.

Nào ngờ tiểu hoàng tử vừa chạm tay vào ma ma liền tỉnh dậy, khóc lớn không ngừng, Tiêu Thiều Quân đau lòng ôm lại, không nỡ buông tay, mà cũng cảm thấy khó xử.

Lúc này, tiếng bánh xe lăn vang lên, Ôn Thế Chiêu ngồi trên xe lăn từ nội thất đi vòng qua bình phong, mọi người thấy nàng xuất hiện liền mồ hôi đầm đìa, ai nấy đều căng thẳng. Ôn Thế Chiêu nhíu mày nhìn Tiêu Thiều Quân, ánh mắt lướt qua từng người, trầm ngâm một lát rồi mở miệng: "Các người lui xuống trước đi."

Mọi người vội vã lui ra khỏi điện, đóng cửa rời đi.

Tiêu Thiều Quân liếc nhìn Ôn Thế Chiêu, nhẹ tay thử đặt Ôn Hoài Hoằng vào nôi, quả nhiên, Ôn Hoài Hoằng miệng nhỏ mím lại, lại cất tiếng khóc nức nở. Mấy lần như vậy cũng không yên, cứ như thể nhất định phải được mẫu hậu ôm mới chịu ngủ.

Ôn Thế Chiêu khẽ mím môi, rõ ràng nhìn ra nỗi khó xử của Tiêu Thiều Quân, nàng đẩy xe lăn đến trước mặt nàng ấy, chìa tay ra: "Hoằng nhi để ta bế."

Tiêu Thiều Quân chần chừ một lúc, nhẹ giọng nói: "Vương Thượng tối nay uống rượu, nên nghỉ ngơi sớm thì hơn."

"Không cần." Ôn Thế Chiêu chống tay lên tay vịn mềm mại, vững vàng đứng dậy, "Cô bận bịu chính sự, thường ngày không có thời gian, ít khi đến Triêu Dương Điện nhìn hắn, đêm nay để cha con chúng ta ở cùng đi."

Nghe nàng nói vậy, Tiêu Thiều Quân không tìm được lý do nào để từ chối. Tiểu hoàng tử nhận biết khí tức, không chịu để các ma ma bế ngủ, nhưng khi vào vòng tay của phụ vương thì lại ngoan ngoãn, không khóc không nháo, ngủ đến vô cùng thơm ngọt.

Ôn Thế Chiêu nhìn Ôn Hoài Hoằng nho nhỏ, khóe môi cong lên, đuôi lông mày ánh lên niềm vui. Tiêu Thiều Quân đứng bên cạnh Ôn Thế Chiêu, nhìn cha con họ. Gương mặt một lớn một nhỏ, bởi vì huyết thống tương thân, nếu nhìn kỹ thì thật sự có mấy phần giống nhau.

"Nàng ngủ đi." Ôn Thế Chiêu ôm Ôn Hoài Hoằng, không ngẩng đầu lên, nói với giọng thản nhiên. "Khuya rồi, ngày mai còn phải chăm sóc Hoằng Nhi."

Không khí hòa hợp hiếm hoi như thế này, Tiêu Thiều Quân cũng không muốn rời đi. "Vậy còn nàng?"

"Cô còn chưa buồn ngủ." Ôn Thế Chiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình rơi vào đôi mắt sâu thẳm của nàng ấy, dường như còn mang theo chút nhu tình, liền khựng lại một chút, rồi lập tức quay đầu nhìn đi hướng khác, như thể thuận miệng nói: "Hôn điển của chúng ta để sau hẵng tổ chức."

Tiêu Thiều Quân đáp: "Được."

Ánh mắt Ôn Thế Chiêu lại không nhịn được mà quay trở lại, nhìn khuôn mặt thanh tú dịu dàng ấy lọt vào tầm mắt.

Nàng chợt liếc thấy những vết đỏ mơ hồ trên cổ của Tiêu Thiều Quân, đó là dấu vết do nàng vừa để lại, lông mày Ôn Thế Chiêu hơi nhướng lên một cái rồi quay mặt đi, không nhìn nữa, giọng nói vẫn thờ ơ: "Nàng là Vương Hậu của cô, nàng chỉ có thể ở bên cạnh cô."

Quả nhiên vẫn là sợ bị bỏ rơi sao? Tiêu Thiều Quân lông mi khẽ run, ánh mắt kiên định, dịu dàng đáp lại: "Ta sẽ không rời xa nàng."

"Nhớ kỹ những lời nàng đã nói." Ôn Thế Chiêu đưa tay phải ra, nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Thiều Quân, "Nếu nàng lại rời khỏi cô, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng nữa."

Ôn Thế Chiêu sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí hời hợt, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao đâm vào tim. Không hiểu vì sao, Tiêu Thiều Quân nghe xong trong lòng chợt nhói đau.

"Được rồi, nàng đi ngủ đi."

Ôn Thế Chiêu buông tay Tiêu Thiều Quân, còn chưa kịp thu tay thì ngón tay của Tiêu Thiều Quân đã siết lại, đột ngột nắm chặt tay nàng, siết rất chặt. Ôn Thế Chiêu ngẩng đầu nhìn, thấy trong đôi mắt của Tiêu Thiều Quân đã ngấn nước, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.

"Cô lại không có đánh nàng mắng nàng, sao nàng lại hay khóc vậy hả?"

Vừa nói xong, Ôn Thế Chiêu mới nhận ra chính mình mới là người khiến đối phương đau lòng mà bật khóc.

Từ lúc gặp nhau đến nay, những lần Tiêu Thiều Quân đau khổ rơi lệ đến đứt gan đứt ruột, lần nào mà không phải do nàng gây ra?

"Cô không đánh nàng, cũng sẽ không mắng nàng nữa, nàng đi ngủ đi, cô muốn ở một mình một lát." Ôn Thế Chiêu dùng sức rút tay lại, quay mặt không nhìn nàng nữa.

Tiêu Thiều Quân nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn Ôn Hoài Hoằng trong lòng nàng, ánh mắt dịu dàng dần dần hiện lên mẫu tính. Năm tháng còn dài, những vết nứt in sâu trong lòng, theo từng ngày đồng hành rồi cũng sẽ dần dần được chữa lành.

Khi trở lại nội thất, Tiêu Thiều Quân ngồi bên giường không hề chợp mắt. Nàng lặng lẽ ngồi thẳng không nhúc nhích, mắt dán vào tấm bình phong ngăn cách với ngoại thất, như là có thể nhìn xuyên qua để thấy được khung cảnh đằng sau đó.

Ôn Thế Chiêu trong cung yến đã uống không ít rượu, đêm cũng đã khuya, men rượu dâng lên khiến cơn buồn ngủ ập đến, nhưng sợ làm đau Hoằng Nhi nên vẫn gắng sức không để mình thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ màng, tiếng bước chân nhẹ như gió khẽ vang lên.

Tiêu Thiều Quân dừng bước, cúi người xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má của Ôn Thế Chiêu, cảm giác chân thật khiến nàng thấy yên tâm phần nào.

Ngón tay nàng nhẹ vuốt qua tóc mai trắng như sương của Ôn Thế Chiêu, mái tóc toàn bạc trắng không còn vương chút đen nào, ánh mắt Tiêu Thiều Quân cũng trở nên ảm đạm.

Không lưu luyến thêm, Tiêu Thiều Quân thẳng người, nhẹ nhàng đẩy chiếc nôi lại gần. Mặc dù hành động vô cùng khẽ, nhưng Ôn Thế Chiêu vẫn cảm nhận được có người chạm vào mình, lông mày khẽ nhíu lại, theo bản năng ôm chặt lấy Hoằng Nhi.

Khi Ôn Hoài Hoằng được Tiêu Thiều Quân bế lên, Ôn Thế Chiêu lập tức mở mắt, ngồi bật dậy.

Tiêu Thiều Quân đứng sững lại, ánh mắt hai người giao nhau, nhất thời quên cả phản ứng.

"Nàng sao còn chưa ngủ?" Ôn Thế Chiêu xoa xoa mi tâm, ác liệt giữa chân mày đã tan đi.

"Sắp ngủ rồi, nếu nàng mệt thì vào nội thất nghỉ một lát đi." Tiêu Thiều Quân cúi người, cẩn thận đặt Ôn Hoài Hoằng vào trong nôi. Hắn ngủ rất ngoan, không khóc không nháo. Tiêu Thiều Quân không đứng dậy mà ngồi luôn bên cạnh, khẽ khàng đu đưa nôi.

"Hoằng nhi ngủ rồi, nàng cũng ngủ đi." Ôn Thế Chiêu ngồi trở lại xe lăn, đẩy xe quay vào nội thất.

Ôn Thế Chiêu đợi nửa ngày vẫn không thấy Tiêu Thiều Quân bước vào. Cơn buồn ngủ ngày càng nặng nề, cuối cùng để nguyên y phục mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro