Chương 83
Chương 83
Trên khay là một chén thuốc và một đĩa mứt hoa quả. Ôn Thế Chiêu bưng chén thuốc lên, vài ngụm liền uống hết. Ba năm qua, để bồi dưỡng gân cốt tay chân và phục hồi khí huyết bị hao tổn, Diệp thái y thường xuyên sắc những thang thuốc lớn cho nàng uống, uống mãi rồi cũng thành quen.
"Lại đây." Ôn Thế Chiêu đặt chén thuốc xuống, ăn vài miếng mứt hoa quả, rồi vươn tay về phía Tiêu Thiều Quân, nhưng cũng quay đầu nheo mắt nhìn Trần Đồng Tường bên cạnh.
Trần Đồng Tường hiểu ý Ôn Thế Chiêu, liền bước tới nhận lấy khay thuốc, rồi cáo lui rời khỏi điện.
Trong Đức Tuyên Điện không còn người ngoài, Ôn Thế Chiêu kéo Tiêu Thiều Quân ngồi xuống bên cạnh mình, cũng không nhìn nàng, chỉ mở tấu chương tiếp tục cầm bút phê duyệt.
"Vương Hậu đến thật đúng lúc, cô có chuyện muốn bàn với nàng."
Tiêu Thiều Quân tựa hồ không ngờ Ôn Thế Chiêu lại đột nhiên nói như vậy, nhìn nàng sửng sốt một lúc.
"Tiên Thái tử đã băng hà, nhưng danh phận và cách xưng hô của Thái tử phi vẫn chưa được sửa, điều này không hợp với quy tắc trong cung. Cô định thăng vị cho nàng ấy, nghĩ đi nghĩ lại thấy danh vị Hoàng Thái phi là phù hợp nhất. Thái tử phi là Trưởng tỷ của nàng, lúc nào rảnh thì đến hỏi ý Thái tử phi một chút."
Đợi mãi không thấy hồi đáp, Ôn Thế Chiêu ngừng bút. Tiêu Thiều Quân thấy ánh mắt nàng nhìn sang, gương mặt ôn hòa có chút trầm xuống, lúc này mới như sực tỉnh từ trong mộng, đứng bật dậy: "Ta sẽ đi ngay."
"Đang lơ đãng nghĩ gì vậy?" Ôn Thế Chiêu kéo tay nàng lại, khiến nàng ngồi trở lại long ỷ: "Trưởng Công chúa vừa mới đến phủ Thái tử, chuyện này còn chưa định đoạt xong, không cần vội, nàng cứ đợi một lát rồi hẵng đi."
Tiêu Thiều Quân do dự gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh nàng, cũng không nói gì thêm.
"Tấu chương bên chỗ nàng vẫn chưa phê xong, mang qua đây giúp ta." Ôn Thế Chiêu vừa cầm bút phê tấu vừa nói, không ngẩng đầu, tay trái đưa về phía nàng.
Tiêu Thiều Quân cầm một quyển đặt vào tay nàng, chỉ thấy bút son vẽ vài nét, Ôn Thế Chiêu liền tiện tay đóng lại, rồi lại đưa tay trái ra.
Tấu chương hết quyển này đến quyển khác, Ôn Thế Chiêu cứ chìa tay là Tiêu Thiều Quân liền đưa. Ôn Thế Chiêu chuyên tâm xử lý chính vụ, khí chất ác liệt và nóng nảy trước kia như được rũ bỏ, ánh mắt trầm tĩnh cũng trở nên nhu hòa hơn đôi chút.
Đã trải qua những chuyện đau đớn thê thảm như vậy, Tiêu Thiều Quân chưa từng dám mong cầu điều gì, chỉ cần có thể ở bên Ôn Thế Chiêu, có thể nhìn thấy nàng, có thể tận hưởng một chút ấm áp này, thì bao nhiêu khổ đau cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
Ôn Thế Chiêu bỗng dừng bút, nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Thiều Quân, ánh mắt dừng lại ở dưới mắt nàng ấy, làn da trắng mịn lúc này thấp thoáng một tầng thâm quầng, ẩn hiện nét mệt mỏi.
Ánh mắt bất ngờ chạm nhau, nét mặt Ôn Thế Chiêu vẫn thản nhiên. Tiêu Thiều Quân khẽ run đầu ngón tay, sắc mặt lộ vẻ bất an.
"Nàng trở về nghỉ ngơi đi." Ôn Thế Chiêu vừa nói vừa đưa tay lấy tấu chương trong tay Tiêu Thiều Quân.
Ít ra không phải là lời nói lạnh lùng gay gắt, ngày tháng vẫn còn dài, không cần vội vã. Tiêu Thiều Quân khẽ đáp, chỉnh lại những quyển tấu chương Ôn Thế Chiêu để bừa bãi, rồi đứng dậy định rời đi.
Đột nhiên tay nàng bị Ôn Thế Chiêu nắm lấy. Tiêu Thiều Quân quay đầu, khó hiểu nhìn nàng.
"Tối nay đợi ta."
Bốn chữ mơ hồ không rõ, nhưng từ miệng Ôn Thế Chiêu nói ra thì lại vô cùng tự nhiên.
Vẻ mặt Ôn Thế Chiêu có phần thong thả, không thấy một tia trêu ghẹo, giọng điệu cũng nhẹ nhàng như đang nói một câu chuyện thường ngày. Không biết là đã hiểu hay vẫn chưa thấu ý nàng, Tiêu Thiều Quân chỉ khẽ gật đầu, nhưng không biết vì sao, hai má lại hơi ửng đỏ.
"Đi đi." Ôn Thế Chiêu buông tay, ngồi thẳng người, tiếp tục múa bút phê tấu chương.
Cần mẫn xử lý hết tấu chương, trời cũng đã dần tối. Ôn Thế Chiêu đẩy xe lăn đến trước thiên hạ địa đồ, trầm tư suy tính thế cuộc tam quốc. Nàng cũng không có bị yêu hận tình trường làm mờ lý trí, những hoài bão lớn lao chưa hoàn thành, nàng nhất định phải thực hiện.
Ôn Thế Chiêu nghiêng người tựa vào tay vịn của xe lăn, thong thả xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, ánh mắt lần lượt lướt qua các tòa thành trì của Tề Quốc, sau đó dọc theo Đại Vận Hà, cuối cùng dừng lại ở Tề Thành, tòa thành lớn nhất nằm ở giữa Tề Quốc.
Dựa vào cục diện hỗn loạn của Tề Quốc hiện tại, Tề Càn nhất định sẽ liên kết với Tiêu Quốc để chống lại Ôn Quốc. Chỉ là đáng tiếc, Ôn Thế Chiêu sớm đã phái Tuần Ân thu phục phản quân, bịt kín con đường thông giữa Tiêu Tề, Tiêu Quân không thể đột tiến vào Tề Quốc, cũng không thể xuyên qua Ô Tắc Thành do Tôn Ô trấn giữ. Ôn Quốc mấy năm qua nghỉ ngơi dưỡng sức, đã đủ sức để bình chân như vại, công phá Tiêu Tề, để rồi nhìn khắp thiên hạ chìm trong phong vân.
Hai đời quân chủ chết thảm năm đó, khi còn sống đã chuẩn bị rất nhiều để chinh phạt thiên hạ, chỉ tiếc giữa đường đột ngột qua đời, di nguyện ấy được giao lại cho Ôn Thế Chiêu hoàn thành. Giờ đây dân chúng ấm no, lương thực dồi dào, quân tâm tăng cao, tướng lĩnh cũng ngày càng hùng mạnh, đặc biệt là Ôn Tả Quân, nhất định là lực lượng đánh đâu thắng đó.
Ôn Ngọc Kỳ đi đến phủ Thái tử, trên đường ghé qua Đức Tuyên Điện, thuận miệng hỏi thị vệ đứng canh bên ngoài, biết được Tứ hoàng đệ vẫn chưa rời đi, vào trong điện liền nhìn thấy Ôn Thế Chiêu đang đứng trước thiên hạ địa đồ, trầm tư suy nghĩ.
Ôn Thế Chiêu đứng tại vị trí của Ôn Quốc, Ôn Ngọc Kỳ thì đi về phía phần lãnh thổ Tiêu Quốc. Ôn Thế Chiêu nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn nàng.
"Trưởng tỷ."
"Ừm." Ôn Ngọc Kỳ dừng bước, giơ tay chạm vào thiên hạ địa đồ trước mặt, đầu ngón tay từ biên cảnh Tề Quốc tiến vào Tiêu Quốc, dừng lại tại tòa Vương Thành rộng lớn ở trung tâm Tiêu Quốc, hỏi: "Chuyện này giải thích thế nào?"
Ôn Thế Chiêu lạnh nhạt đáp: "Khó giải."
"Có từng nghĩ đến các nàng chưa?"
"Thù giết phụ giết huynh không đội trời chung, đã đến hoàn cảnh một mất một còn, cô sẽ không lòng dạ mềm yếu." Ôn Thế Chiêu đứng chắp tay sau lưng, nhíu mày nói, "Huống hồ các nàng đã vào Vương Cung Ôn Quốc, liền không còn là Tiêu Quốc Công chúa, chuyện này không liên quan đến họ."
"Chỉ mong thật sự không liên quan đến họ."
"Trưởng tỷ nghĩ thế nào?"
"Chỉ cần là điều muội muốn làm, Trưởng tỷ tuyệt đối không nói hai lời, sẽ cùng muội thực hiện."
Gương mặt Ôn Ngọc Kỳ vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng lời nói ra lại khiến lòng người dậy sóng.
"Có câu này của Trưởng tỷ, cô cũng bớt đi vài phần kiêng kỵ." Trong lòng Ôn Thế Chiêu chợt ấm áp. Nàng biết Trưởng tỷ có mối quan hệ sâu đậm với Thái tử phi, vậy mà Trưởng tỷ vẫn không do dự đứng về phía nàng, toàn tâm toàn ý ủng hộ nàng, vì nàng mà chinh phạt Tề Quốc.
"Vương Thượng không cần kiêng kỵ cái gì, người là quốc gia chi vương, có trách nhiệm và sứ mệnh của mình."
Ôn Ngọc Kỳ giơ tay chỉ vào Tề Thành, sau đó hạ xuống chỉ vào Tiêu Thành, không nói gì thêm, xoay người nhìn Ôn Thế Chiêu, mỉm cười nhàn nhạt.
"Trước tiên diệt Tề Quốc, sau đó phá Tiêu Quốc." Ôn Thế Chiêu khẽ cười, thu lại ánh mắt đang dõi theo ngón tay của Ôn Ngọc Kỳ, giữa hai hàng lông mày lại toát ra quân uy của bậc quân vương.
"Đó là tâm nguyện cả đời của phụ vương, cũng là chí hướng lớn lao cả đời của Vương huynh ngươi. Bọn họ chưa thể hoàn thành, thì để chúng ta giúp họ hoàn thành." Ôn Ngọc Kỳ đặt hai tay lên vai Ôn Thế Chiêu, nói, "Dù Vương Thượng không thể thân chinh sa trường, nhưng tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai."
Ôn Thế Chiêu gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng: "Cô sẽ luôn nhớ kỹ ước định của chúng ta, Trưởng tỷ ra ngoài chinh chiến bình định thiên hạ, còn cô sẽ bảo vệ quốc gia, để bách tính Ôn Quốc an cư lạc nghiệp."
"Vương Thượng phải luôn ghi nhớ điều đó trong lòng."
"Ừm, cô sẽ luôn nhớ trong lòng."
"Trưởng tỷ không ở bên, muội và Vương Hậu phải sống thật tốt. Chú ý giữ gìn sức khỏe." Ôn Ngọc Kỳ đau lòng ôm lấy Ôn Thế Chiêu, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, thì thầm, "Đợi Trưởng tỷ khải hoàn trở về."
"Yên tâm, cô rất khỏe mạnh." Ôn Thế Chiêu vỗ nhẹ lưng Ôn Ngọc Kỳ đáp lại nàng, khuôn mặt chậm rãi nở nụ cười bỡn cợt, "Ngày mai Trưởng tỷ phải xuất chinh rồi, mau đi tìm Thái tử phi đi."
"Được rồi, Trưởng tỷ đi đây." Ôn Ngọc Kỳ nghe ra Ôn Thế Chiêu trêu ghẹo, không ngượng ngùng cũng không nổi giận, chỉ mỉm cười, khẽ nhéo má Ôn Thế Chiêu như mọi khi, rồi quay người rời khỏi Đức Tuyên Điện.
Ôn Thế Chiêu đứng lặng trước thiên hạ dư đồ, nhìn về hướng Ôn Ngọc Kỳ vừa khuất bóng hồi lâu.
Chiến trường đao kiếm không có mắt, thiên hạ loạn lạc, khói lửa chiến tranh vô thường khó đoán. Ngày mai Trưởng tỷ lên đường, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.
Bóng đêm buông xuống, Trần Đồng Tường tiến lên khẽ nhắc nhở: "Vương Thượng, nên hồi Chính Dương Cung rồi ạ."
"Ừm." Được Vương Thượng xác nhận, Trần Đồng Tường vội vàng đẩy xe lăn đến. Ôn Thế Chiêu ngồi lên xe rồi lại nói: "Đêm nay đến Triêu Dương Điện."
Trần Đồng Tường bối rối: "Vương Thượng, vậy chúng ta đến Chính Dương Cung hay Triêu Dương Điện a?"
Ôn Thế Chiêu tức giận quát lớn: "Trước tiên về Chính Dương Cung, rồi lại đến Triêu Dương Điện!"
"Tuân chỉ." Trần Đồng Tường không dám cãi lời, cẩn thận đẩy xe lăn ra khỏi Đức Tuyên Điện.
Nghe tin Vương Thượng muốn đến Triêu Dương Điện, Trần Đồng Tường mừng thầm trong bụng, đẩy Vương Thượng về Chính Dương Cung. Nhân lúc Vương Thượng và Cố cô nương đang ở trong tẩm điện, hắn lén chuồn ra ngoài nhắc nhở mọi người trong Triêu Dương Điện, lát nữa Vương Thượng đến, không ai được phép đến gần tẩm điện nửa bước.
Vì chuyện năm đó ở Tiêu Quốc, lúc đầu Trần Đồng Tường đối với Tiêu Thiều Quân vẫn còn canh cánh trong lòng, nhưng sau lại phát hiện Vương Hậu nương nương đối với Vương Thượng vẫn như xưa, đầy tâm ý, mà trong lòng Vương Thượng cũng chỉ có Vương Hậu, tất cả hắn đều thu vào mắt.
Trong tẩm điện của Chính Dương Cung, vừa nghe thấy tiếng bánh xe lăn, Cố Song Hoàng đã biết Ôn Thế Chiêu đến, như thường lệ vừa trò chuyện vừa giúp nàng xắn ống quần lên để ngâm thuốc. Ôn Thế Chiêu nghĩ rằng mình không nhắc chuyện rời cung, Cố Song Hoàng chắc cũng đã quên, nên không chủ động đề cập nữa.
Ngâm thuốc xong, tiếng nói chuyện ngừng lại, Cố Song Hoàng bê chậu đồng định rời đi, Ôn Thế Chiêu như quỷ thần xui khiến vội vàng kéo tay áo nàng lại.
Cố Song Hoàng nhìn nàng: "Chiêu Nhi?"
"A..."
"Hả? Sao vậy?"
Ôn Thế Chiêu lắc đầu: "Không có gì."
"Hôm nay phê duyệt tấu chương mệt rồi sao?" Cố Song Hoàng dặn dò, "Mau nghỉ ngơi cho tốt."
"Sư tỷ, tỷ thật tốt." Ôn Thế Chiêu chớp mắt, mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt cong lên.
Trong nụ cười đó không chứa một tia nhu tình, nhưng lại đầy chân thành và cởi mở.
Cố Song Hoàng nghe vậy dừng lại một chút, đàng hoàng trịnh trọng gật đầu cười đáp: "Ta cũng cảm thấy ta thật tốt."
Chỉ tiếc là không lọt nổi mắt xanh của muội.
Không đợi Ôn Thế Chiêu lên tiếng, Cố Song Hoàng bê chậu đồng, ra hiệu với nàng: "Muội xem, ta còn phải về Thái Y Viện xử lý mấy thứ này."
"Khuya thế này còn làm phiền sư tỷ." Ôn Thế Chiêu chỉnh lại tay áo, mỉm cười nói, "Trời tối rồi, sư tỷ nhớ cẩn thận, sớm hồi cung nghỉ ngơi."
Cố Song Hoàng khẽ cười, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt mang theo ý cười kia, như thể muốn nhìn sâu vào tận đáy lòng. Chung quy vẫn không phải người trong lòng nàng, không thể xua tan hàn khí trong đôi mắt đen đó, nhưng giờ đây, trong ánh mắt ấy lại có chút ấm áp.
"Vương Thượng cũng nên nghỉ ngơi sớm."
***
Sau khi Cố Song Hoàng rời đi không lâu, một chiếc xe lăn từ trong tẩm điện lăn ra, bánh xe kêu lộc cộc, lặng lẽ hướng về phía Triêu Dương Điện.
Đêm đã khuya, ánh trăng mờ ảo soi rọi. Trong tẩm điện phủ Thái tử, hai thân thể ngọc ngà mềm mại đang triền miên, mơ hồ còn truyền ra vài tiếng rên khẽ. Trong khi đó, Triêu Dương Điện lại lặng yên không một tiếng động, không thấy bóng người qua lại.
Từ lúc rời tẩm cung, Ôn Thế Chiêu vẫn thấy trong lòng bồn chồn, trống rỗng đến khó tả.
Chỉ đến khi xe lăn lăn vào Triêu Dương Điện, tiếng bánh xe lăn trên sàn nhà cẩm thạch vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh của nội điện, nàng mới phần nào trấn tĩnh. Ôn Thế Chiêu ra lệnh cho Trần Đồng Tường lui xuống, rồi tự mình đẩy xe vòng qua bình phong tiến vào nột thất.
Ôn Thế Chiêu ngẩng đầu, liền thấy Tiêu Thiều Quân đang ngồi bên giường, y phục đỏ rực như giá y. Trong giây lát này, ánh mắt nàng hiện lên muôn vàn cảm xúc, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường, lặng lẽ giấu đi dị quang trong đáy mắt.
Dù Ôn Thế Chiêu có che giấu thế nào, Tiêu Thiều Quân vẫn luôn nhìn ra những vết thương không thể xóa nhòa trong ánh mắt ấy. Nàng khẽ rũ mắt, lặng lẽ lắng nghe tiếng bánh xe mỗi lúc một gần hơn.
Ít nhất nàng ấy cũng đã đến.
"Sao không nói gì?" Xe lăn dừng bên cạnh giường gỗ, Ôn Thế Chiêu không đứng dậy, chỉ nghiêng người tựa vào tay vịn mềm mại, "Ở bên cô khiến nàng khó chịu sao?"
Tiêu Thiều Quân vội đáp: "Không phải."
"Vậy là không có gì để nói?" Ôn Thế Chiêu nhướng mày, "Khi ở Tiêu Quốc, nàng cùng người khác cũng có dáng vẻ không có gì để nói như vậy sao?"
"Ta chỉ là... chỉ là..."
Chỉ là không biết nên nói gì mới khiến nàng dễ chịu hơn. Tiêu Thiều Quân ấp úng, định mở miệng lại thôi. Vừa ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt nóng rực của Ôn Thế Chiêu, mặt lập tức đỏ bừng, cuống quít cúi đầu tránh ánh mắt ấy.
"Nếu nàng không muốn nói chuyện, vậy chúng ta khỏi cần nói nữa, chúng ta làm chuyện khác."
Nghe được nửa câu đầu, Tiêu Thiều Quân hoảng hốt định phủ nhận, nhưng đến khi nghe nốt phần sau thì ngẩn ra.
Trong lúc Tiêu Thiều Quân còn đang ngây người, Ôn Thế Chiêu đã đứng dậy, tiến tới bên giường, nâng cằm nàng lên, đôi mắt sáng quắc mà nhìn gương mặt thanh nhã ấy.
Ôn Thế Chiêu chợt mỉm cười, cúi người xuống, thì thầm bên tai Tiêu Thiều Quân: "Không phải nàng từng nói, thân tâm của nàng chỉ thuộc về Ôn Thế Chiêu ta sao?"
Hơi thở ấm nóng phả qua tai, đôi tai lập tức nhuộm một tầng hồng nhạt, kéo theo cả vành tai cũng ửng đỏ. Ôn Thế Chiêu nhìn đến ánh mắt càng thêm nóng rực, hai tay chống lên vai Tiêu Thiều Quân, vẫn cúi người, má khẽ áp vào nàng, mở miệng ngậm lấy vành tai nhỏ ấy, đầu lưỡi linh hoạt vẽ từng đường nét mê hoặc.
Cảm giác mềm mại, ẩm ướt và tê dại khiến hơi thở Tiêu Thiều Quân dần rối loạn, đôi tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo Ôn Thế Chiêu. Đến khi Ôn Thế Chiêu thoả mãn buông vành tai ra, lại kề sát tai nàng hỏi: "Vì sao Vương Hậu không trả lời cô?"
Tiêu Thiều Quân cúi đầu, khẽ "Ừm" một tiếng mang theo chút xấu hổ, âm điệu mềm mại khiến người nghe lòng dạ ngứa ngáy không yên.
Mang theo một chút cấp bách, Ôn Thế Chiêu nghiêng đầu tìm đến đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng hôn lên. Không còn là nụ hôn bá đạo và bốc đồng như trước, mà dịu dàng, sâu lắng. Cứ như vậy thân mật không kẽ hở, Ôn Thế Chiêu mở mắt có thể thấy rõ hàng mi Tiêu Thiều Quân đang khẽ run lên, làn da trắng như ngọc hiện lên một tầng đỏ ửng. Nhận được đáp lại đầy nhiệt tình, Ôn Thế Chiêu khép mắt, đắm chìm trong nụ hôn sâu, cùng nàng lún vào mê luyến.
Hai tay vẫn chưa ngừng lại, dọc theo bờ vai của Tiêu Thiều Quân mà trượt xuống, lần đến eo thon mềm để tìm đai lưng. Có lẽ bị nhận ra ý đồ, tay đang tháo đai lưng của Ôn Thế Chiêu bỗng bị Tiêu Thiều Quân giữ lại.
Thử vài lần vẫn không được, Ôn Thế Chiêu bất đắc dĩ rút tay về, nàng cũng không vội, chuyên tâm quay lại nụ hôn đang kéo dài. Khi nụ hôn sâu dần kết thúc, Tiêu Thiều Quân sắc mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, vẫn chìm đắm trong cảm xúc mãnh liệt do Ôn Thế Chiêu mang lại.
Ôn Thế Chiêu để mặc cho Tiêu Thiều Quân nắm lấy vạt áo mình, cũng không đứng dậy, chỉ khẽ tựa cằm lên vai nàng, hai tay nhanh chóng vòng ra sau tự cởi đai lưng, cũng chẳng để ý đến việc nó rơi xuống đất. Khi Ôn Thế Chiêu đột ngột đứng dậy, long bào không còn đai lưng ràng buộc, bàn tay đang nắm vạt áo của người kia thuận thế giúp nàng cởi bỏ long bào. Tiêu Thiều Quân hơi sững người, dường như vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra.
"Vương Hậu đã nóng vội không thể chờ được nữa à?"
Ôn Thế Chiêu nhếch môi trêu chọc, nhìn Tiêu Thiều Quân khuôn mặt đỏ bừng buông tay khỏi vạt áo, đầu gối nhanh nhẹn leo lên mép giường, hai tay nhanh chóng cởi giày rồi từ từ dịch người vào bên trong giường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro