Chương 84 - H

Chương 84

Bởi vì đi đứng bất tiện, Ôn Thế Chiêu không thể tùy ý như người bình thường, nàng loay hoay điều chỉnh tư thế thoải mái, cuối cùng đành nửa quỳ, thấy Tiêu Thiều Quân ngồi ở mép giường không nhúc nhích, nàng kiên nhẫn chờ, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

Từ phía sau nhìn tới, Ôn Thế Chiêu không thấy rõ vẻ mặt của Tiêu Thiều Quân, nhưng lại thấy rõ đôi tai đỏ bừng của nàng, ngay cả vành tai cũng đỏ chót.

Ôn Thế Chiêu nhướn mày, ngồi thẳng dậy rồi nghiêng người ôm lấy Tiêu Thiều Quân từ phía sau, hai tay vòng qua eo mềm, cằm tựa lên vai, má cọ nhẹ lên làn da mềm mại ở cổ nàng.

"Vương Hậu định ngồi cả đêm như vậy sao? Hả? Hay là nàng không muốn cùng cô chung chăn gối?"

Sao lại không muốn chứ. Tiêu Thiều Quân cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập dồn dập, nghiêng đầu nhìn Ôn Thế Chiêu. Động tác này của nàng bị Ôn Thế Chiêu phát hiện, cũng ngẩng đầu nheo mắt nhìn nàng, đôi mắt đen trắng rõ ràng kia không hề giấu giếm tình cảm, chỉ còn lại sự mãnh liệt đang cháy âm ỉ.

Tiêu Thiều Quân lo lắng Ôn Thế Chiêu quỳ như vậy sẽ chèn ép kinh mạch, liền xoay người đỡ Ôn Thế Chiêu ngồi dậy, không để ý đến nụ cười có chút trêu chọc kia, rồi đưa tay kéo màn giường xuống.

Tiến vào giường, mặt đối mặt, Tiêu Thiều Quân trong bộ hồng y ngồi cúi đầu, trên mặt ửng đỏ, hai tay đan vào nhau nhẹ nhàng mân mê, mang theo mấy phần e thẹn. Dáng vẻ ấy rơi vào mắt Ôn Thế Chiêu khiến trong lòng nàng gợn lên từng đợt sóng lớn.

Ôn Thế Chiêu quỳ gối trên giường, tháo bỏ long bào vướng víu rồi tiện tay vứt ở góc giường, nghiêng người về phía trước, hai tay luồn ra sau lưng Tiêu Thiều Quân kéo nàng lại gần.

Tư thế nhanh chóng thay đổi, Ôn Thế Chiêu duỗi thẳng hai chân thon dài, hai tay vững vàng giữ lấy vòng eo mềm mại kia. Mà theo động tác đột ngột của Ôn Thế Chiêu, khi Tiêu Thiều Quân kịp phản ứng thì đã ngồi lên chân nàng.

"Đừng nhúc nhích." Ôn Thế Chiêu cảm giác được Tiêu Thiều Quân giãy dụa, như đoán được suy nghĩ trong lòng đối phương: "Chân cô chỉ bị phế bỏ, không có chuyện gì."

Nghe vậy, Tiêu Thiều Quân nhất thời cứng đờ thân thể, khuôn mặt ửng đỏ cũng dần nhạt đi.

Dù Ôn Thế Chiêu nói rất nhẹ nhàng, không có trợn mắt nghiến răng như lần đầu gặp lại, nhưng chuyện hai chân bị phế chung quy vẫn là nỗi đau, không chỉ của Ôn Thế Chiêu, mà còn là nỗi đau cả đời của Tiêu Thiều Quân.

Tiêu Thiều Quân ngồi nghiêng trên đùi Ôn Thế Chiêu, thân thể tựa sát vào, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Ôn Thế Chiêu, không phản kháng nữa mà dần thuận theo nàng.

Một lúc sau, Ôn Thế Chiêu cảm nhận được Tiêu Thiều Quân dần thả lỏng, lúc này mới bắt đầu thăm dò. Trán Tiêu Thiều Quân chống ở cằm Ôn Thế Chiêu, khiến Ôn Thế Chiêu cúi đầu liền dễ dàng hôn lên hai má nàng, vừa hôn vừa chuẩn xác tìm đến đai lưng, hai ngón tay kẹp lấy rồi kéo ra.

Lần này không còn chống cự, Ôn Thế Chiêu thuận lợi cởi được đai lưng của nàng. Trong nháy mắt, Tiêu Thiều Quân cảm thấy bên hông buông lỏng, một bàn tay ấm áp nhanh chóng đưa vào, cởi y phục phức tạp của nàng. Không hiểu sao, Ôn Thế Chiêu thử mấy lần vẫn không thể cởi được.

Thử mấy lần liền mất kiên nhẫn, Ôn Thế Chiêu bỗng ngẩng đầu lên, gỡ vòng tay đang ôm cổ mình xuống, rồi đưa tay giữ lấy vai Tiêu Thiều Quân, dùng ngón tay đẩy cổ áo đang hơi mở ra, rồi đột nhiên trượt vào bên trong, dọc theo hai vai nhanh chóng đem y phục cởi bỏ.

"A Chiêu..."

Chưa từng trải qua chuyện khuê phòng, Tiêu Thiều Quân nắm lấy cánh tay của Ôn Thế Chiêu, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối và e thẹn, khuôn mặt kiều diễm đỏ bừng cả lên.

"Không muốn sao?" Động tác bị ngăn lại, ánh mắt Ôn Thế Chiêu dần trở nên lạnh lẽo, đưa tay trái nâng cằm Tiêu Thiều Quân, ép nàng ngẩng đầu lên đối diện mình.

Thấy Tiêu Thiều Quân khẽ lắc đầu, Ôn Thế Chiêu liền cười khẩy nói: "Vương Hậu thẹn thùng như vậy, cô suýt tưởng Vương Hậu đang thủ thân như ngọc vì ai khác. Cô cũng suýt chút nữa quên mất, Vương Hậu là toàn thân trong sạch."

Y phục cuối cùng cũng được cởi bỏ, Ôn Thế Chiêu tiện tay gom cùng long bào vứt cùng một chỗ. Tiêu Thiều Quân giờ chỉ còn lớp trung y mỏng manh, chiếc cằm nhỏ nhắn đang nằm trong tay Ôn Thế Chiêu. Nàng đỏ bừng cả mặt, đôi mắt mông lung, khẽ cắn môi đỏ, đôi mắt ngấn lệ mang theo một chút oan ức, dịu dàng, sâu thẳm, lại quyến rũ như trăng mùa thu.

Nhìn dáng vẻ ấy, trái tim Ôn Thế Chiêu cũng mềm đi mấy phần, chậm rãi buông cằm Tiêu Thiều Quân, thấy chiếc cằm sáng loáng bị nàng nắm đến in cả dấu tay, liền đến gần, khẽ hôn lên đó như muốn xoa dịu.

Biết Tiêu Thiều Quân vẫn còn căng thẳng, Ôn Thế Chiêu nhất cử nhất động càng nhẹ nhàng hơn. Đôi môi rời khỏi cằm, chậm rãi hướng đến cổ, nhẹ nhàng mút lấy làn ra trắng nõn, hai tay cũng bắt đầu di chuyển tới vai nàng rồi cởi bỏ lớp trung y. Đúng lúc này, Ôn Thế Chiêu đột nhiên vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại kia, xoay người đè Tiêu Thiều Quân xuống giường.

Không để Tiêu Thiều Quân kịp thở, Ôn Thế Chiêu cởi nốt cái yếm đỏ, đồng thời cúi xuống hôn lên môi nàng, ngăn chặn mọi tiếng kinh hô.

Trong tẩm điện yên tĩnh, dần dần chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng rên khẽ từ trong truyền ra. Ánh sáng bên trong không rõ lắm, Ôn Thế Chiêu cởi lớp y phục cuối cùng, khi thân thể trắng nõn lộ ra, thì trên cánh tay phải của nàng, một vết sẹo dài từ khuỷu tay đến cổ tay cũng dần lộ rõ.

Tiêu Thiều Quân nhìn thấy rất rõ, vết sẹo này là do Tề Càn gây ra vào năm đó, mà đến cùng thì cũng là vì nàng mà bị thương.

Ngón tay vừa chạm vào cánh tay trái của Ôn Thế Chiêu thì đã bị nàng ấy ấn xuống giường. Tiêu Thiều Quân thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ vết thương đứt gân ở cổ tay Ôn Thế Chiêu thì nàng ấy đã cúi người xuống, chặn tầm mắt của nàng.

Những nụ hôn dày đặc tiếp tục rơi xuống, làn da trắng mịn dần hiện lên những vệt đỏ như hoa mai nở rộ. Đôi môi lướt qua xương quai xanh tinh xảo, tới gò núi mềm mại, ngậm lấy điểm đỏ kiều diễm, lưu luyến không rời. Cảm giác tê dại cùng khoái cảm dâng trào như sóng lớn cuộn đến, tưởng như muốn nhấn chìm Tiêu Thiều Quân. Ôn Thế Chiêu nâng chân ngọc mảnh khảnh của nàng kéo tới bên hông, ngẩng đầu tìm đến đôi môi đỏ rồi hôn lấy, trong khi ngón tay thì lặng lẽ trượt xuống...

Âm thanh rên rỉ truyền ra từ trong màn trướng càng lúc càng rõ rệt, đột nhiên khựng lại trong chốc lát, chân giường khẽ rung, rồi tiếng thở dốc và rên rỉ gấp gáp lại nổi lên.

Một vệt lạc hồng nhuộm đỏ đầu ngón tay, động tác ra vào không chậm lại mà càng lúc càng nhanh hơn. Ôn Thế Chiêu nhiệt tình hôn lấy nữ tử dưới thân, cùng nàng trầm luân. Trong cơn mê man, dường như có câu nói vọng vào tai Tiêu Thiều Quân: "Vương Hậu đời này kiếp này phải ở lại bên cô, hướng cô chuộc lỗi."

Trong tẩm điện, ánh nến chập chờn, huân hương lượn lờ. Ngoài điện, vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa bầu trời đen tối, ánh trăng dịu dàng như tấm lụa trắng bao phủ Vương Cung.

Màn đêm thăm thẳm người khó ngủ, Cố Song Hoàng đi dạo ngang qua Triêu Dương Điện, bước chân hơi dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao, khóe môi cong lên, hiện ra một ý cười nhàn nhạt rồi quay người rời đi.

***

Trời vừa rạng sáng, từ phủ Thái tử có hai bóng người mảnh mai bước ra, tay nắm tay đi về phía phủ Trưởng Công chúa.

Chẳng mấy chốc, phương đông rạng rỡ, một luồng sáng đỏ rực dâng cao, nhuộm đỏ cả chân trời.

Trở lại tẩm cung của Trưởng Công chúa, Tiêu Vận Thục không nói một lời, động tác thuần thục giúp Ôn Ngọc Kỳ búi tóc dài, cởi ra bộ nữ trang, mặc lên chiến bào.

Hai năm không gặp, gặp lại lại vội vã, thời loạn lạc vô thường, thân bất do kỷ. Ôn Ngọc Kỳ nhìn Tiêu Vận Thục đang giúp mình chỉnh lại nếp nhăn trên chiến bào, mấy lần muốn mở miệng nhưng lại chẳng biết nên nói gì.

Dù Tiêu Vận Thục chưa từng đề cập tới sai lầm nàng đã phạm, Ôn Ngọc Kỳ vẫn hiểu rõ, trong lòng nữ tử này đối với nàng là yêu hận đan xen. Chỉ vì những năm gần đây nàng không thường xuất hiện trước mặt nàng ấy, mắt không thấy thì tâm không phiền, hận ý cũng dần phai nhạt. Không giống như lúc còn ở Vương Cung, Tiêu Vận Thục không muốn gặp nàng, cũng chưa từng để tâm đến nàng.

Món nợ tình này, kiếp này không thể trả, liệu đến kiếp sau còn trả được không?

Khi Ôn Ngọc Kỳ lấy lại tinh thần, Tiêu Vận Thục đã đứng yên lặng trước mặt nàng, lẳng lặng mà nhìn nàng. Trong ánh mắt ấy có lưu luyến, có không nỡ, chỉ là không còn sự oán hận nồng nặc như năm xưa.

"Thục nhi, chiến trường vô tình, ta lần này đi không biết bao giờ mới trở về." Ôn Ngọc Kỳ nắm lấy hai tay Tiêu Vận Thục, đón lấy ánh mắt ôn nhu như nước của nàng, giọng nói ngập ngừng như muốn né tránh điều gì.

"Nàng lại muốn nói gì nữa?"

"Thục nhi..."

"Chúng ta đã quen biết bao lâu rồi?"

Ôn Ngọc Kỳ đáp: "Bảy năm."

"Thì ra nàng còn nhớ."

Làm sao có thể quên được, Ôn Ngọc Kỳ nhìn nàng, môi mấp máy nhưng lời chưa kịp thốt ra.

"Nói đi, rốt cuộc nàng muốn nói gì, nàng đi đánh giặc không biết bao giờ mới trở về, còn gì nữa không?"

Ôn Ngọc Kỳ trầm mặc.

Tiêu Vận Thục cười lạnh: "Muốn ta kiếp sau đừng tìm nàng nữa? Nàng sẽ đến tìm ta? Hay là nàng muốn phụ ta? Những gì nợ ta để kiếp sau trả?"

Những lời này cực kỳ quen tai, Ôn Ngọc Kỳ chợt nhớ lại, chính là đêm trước khi nàng lần đầu xuất chinh, vì ép Tiêu Vận Thục quay về Tiêu Quốc mà nói ra những lời ấy.

"Thục nhi, nàng nghe ta giải thích."

"Giải thích cái gì? Lại muốn đẩy ta ra, rồi thay ta sắp sẵn con đường sau này?"

Như bị Tiêu Vận Thục đoán trúng tâm tư, Ôn Ngọc Kỳ trầm mặc hồi lâu. Nàng lại lần nữa vững tâm, giọng nói mềm mại hết mức có thể, chậm rãi nói: "Nếu có một ngày, ta nói là nếu. Nếu ta chết ngoài chiến trường, nàng liền không cần chờ ta, lại tìm một người thật tốt, nam hay nữ cũng được, chỉ cần là người khiến nàng hợp ý."

Quả nhiên là người ích kỷ, trước sau như một, chưa từng thay đổi. Trước ánh mắt thấp thỏm lo lắng của Ôn Ngọc Kỳ, Tiêu Vận Thục mạnh mẽ gạt tay nàng ra, ngẩng đầu hôn lên môi Ôn Ngọc Kỳ, rồi nhón chân nghiêng người, ôn nhu nói bên tai nàng: "Nếu nàng có thể trả lại bảy năm của ta, trả lại sự trong trắng của ta, trả lại sự thuần khiết như ban đầu của ta, Ôn Ngọc Kỳ, ta liền nghe theo ý nàng."

Chỉ mấy câu đơn giản, lại khiến Ôn Ngọc Kỳ nghẹn lời, không biết đáp ra sao. Ba năm trôi qua, ngày đêm cô độc chờ đợi khiến Tiêu Vận Thục càng ngày càng trầm tĩnh, dường như đã nhìn thấu hồng trần, không để tâm đến điều gì, ngoại trừ nữ nhân trước mắt. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy.

"Nếu nàng không trở về, nếu nàng tử trận trên sa trường, ta sẽ vì Ôn Ngọc Kỳ nàng mà tuẫn táng."

Tiêu Vận Thục nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Ôn Ngọc Kỳ, khuôn mặt tựa như hoa đào kia, mỗi khi cong mày nở nụ cười lại yêu diễm như hoa đào

Đời này có được tấm chân tình ấy, còn mong gì hơn? Ôn Ngọc Kỳ nhìn nàng hồi lâu, không nói được lời nào.

Nếu thật sự có ngày tử trận trên sa trường, Ôn Ngọc Kỳ đột nhiên kinh hoảng, sợ rằng Tiêu Vận Thục thật sự sẽ theo mình.

"Thục nhi, nàng không được tuẫn táng." Nàng nắm chặt vai Tiêu Vận Thục, ánh mắt chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt đang cười kia. "Cho dù ta chết, ta vẫn hy vọng nàng sống thật tốt."

"Sống thế nào đây?" Ý cười bên môi Tiêu Vận Thục vẫn không đổi. "Nếu nàng không muốn ta chết, vậy thì phải cẩn thận sống sót, sống sót để quay về tìm ta."

Ôn Ngọc Kỳ nhíu mày, từng câu từng chữ nói: "Ta sẽ sống thật tốt."

"Ừm. Vậy nàng sợ cái gì?"

"Ta không phải sợ cái gì." Ôn Ngọc Kỳ lắc đầu, nhìn Tiêu Vận Thục vài lần như muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng: "Cùng ta đi dạo một chút đi."

Ra khỏi tẩm cung, cứ thế đi lung tung không mục đích, Ôn Ngọc Kỳ không nói lời nào, Tiêu Vận Thục cũng chỉ dựa vào nàng, lặng yên tận hưởng chút ấm áp trước khi chia xa.

Đạp lên lớp tuyết đọng dày đặc, lưu lại hai dấu chân song hành, một đường uốn lượn đến bên chân.

Ôn Ngọc Kỳ quay đầu nhìn lại, vẻ mặt bỗng trở nên phức tạp, bàn tay mười ngón đan xen với Tiêu Vận Thục vô thức siết chặt.

Nàng cụp mắt, nhẹ giọng hỏi: "Thục nhi, chúng ta liệu có ngày rơi vào cảnh binh đao đối mặt không?"

Tiêu Vận Thục bình tĩnh nói: "Không."

"Vì sao chắc chắn như vậy?" Ôn Ngọc Kỳ quay đầu nhìn nàng.

"Thời loạn thế phải thuận theo dòng chảy, ta chỉ là một nữ tử tay không tấc sắt thì có thể ngăn được điều gì?"

"Nhưng nàng là Tiêu Quốc Công chúa."

"Vậy thì sao?" Tiêu Vận Thục bước nhẹ theo bước chân của Ôn Ngọc Kỳ. "Ta thân là Tiêu Quốc Công chúa, nhiều năm trước đã tới Ôn Quốc hòa thân, làm tròn nghĩa vụ đối với Tiêu Quốc, từ đó không còn là Tiêu Quốc Công chúa nữa."

"Tiêu Quốc Công chúa, tâm tư và khí độ quả nhiên không tầm thường, chỉ mong Quân nhi cũng nghĩ được như nàng. Các nàng không thể ngăn cản được." Ôn Ngọc Kỳ nắm tay Tiêu Vận Thục, cùng nàng đi về phía một đình nghỉ mát phía trước.

"A Kỳ, nếu thật đến ngày ấy, ta không cầu cái gì, chỉ mong nàng hãy đối xử tử tế với những người vô tội."

"Vương Thượng thông tình đạt lý, tự có quyết định của riêng mình, yên tâm đi." Ôn Ngọc Kỳ không muốn đào sâu vấn đề này, chậm rãi bước vào trong đình, "Lâu rồi chưa nghe nàng gảy đàn, đàn một khúc cho ta nghe đi."

"Được."

Tiêu Vận Thục ngồi trước cổ cầm, quay đầu liếc nhìn Ôn Ngọc Kỳ đang ngồi bên cạnh, Ôn Ngọc Kỳ thấy nàng quay sang liền nhoẻn miệng cười. Ngay khoảnh khắc tiếng đàn vang lên từ những ngón tay thon dài ấy, Ôn Ngọc Kỳ liền nhận ra, từ khúc du dương quen thuộc này, chính là từ khúc được đàn vào năm các nàng lần đầu gặp mặt tại Quan Âm Tự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro