Chương 88

Chương 88

Thời gian chớp mắt trôi qua, đã qua lập xuân được một năm, hai mươi vạn Ôn Tả Quân lưu lại Tề Quốc, dưới sự dẫn dắt của Trưởng Công chúa và Tả Tướng quân, lấy thế như sét đánh không kịp bưng tai mà thần tốc công thành đoạt đất phía bắc Tề Quốc.

Chỉ trong nửa năm, con đường bắc phạt lấy việc công hạ Vương Thành Tề Quốc làm mục tiêu, cuối cùng đã giành được thắng lợi.

Thế nhưng Tề Càn dứt khoát từ bỏ Vương Thành, quét sạch Kim Ngân quốc khố, chỉ lưu lại một tòa thành trống rỗng cho Ôn Tả Quân. Tề Càn suất lĩnh quần thần cùng mấy chục vạn đại quân xuôi nam chiếm cứ Nam Bắc Cửu Quận, lấy hệ thống kênh đào bốn phương thông suốt để bảo vệ thành, liều mình chống lại Ôn Tả Quân.

Tề Càn tiếp tục xưng vương tại Nam Bắc Cửu Quận, mấy năm trước dẫm vào vết xe đổ khiến hắn sợ hãi, không dám chỉ ham mê tửu sắc. Hắn cần cù thượng triều xử lý chính vụ, động viên bách tính phản loạn, thu phục về trướng mình, chỉnh đốn đại quân, khôi phục non sông tan nát.

Thái độ đột nhiên chuyển biến, trong một khoảng thời gian ngắn đã nhanh chóng thu được thành quả nhất định. Tề Càn ra sức thu phục lòng người, khiến cho Tề Quốc chia năm xẻ bảy chậm rãi tụ hợp.

Tòa thành trì cuối cùng của phía bắc Tề Quốc cuối cùng đã nhập vào bản đồ lãnh thổ Ôn Quốc, Ôn Thế Chiêu đối với thế lực tàn dư phía nam ngoan cường phản kháng cũng dần cảm thấy đau đầu. Hôm ấy, nàng ngồi tại Đức Tuyên Điện cùng mấy vị đại thần tâm phúc thương nghị kế hoạch nam công, lông mày khẽ nhíu, lắng nghe bọn họ tranh luận không dứt.

Tống Văn Nghĩa nói: "Dưới trướng Tuần Tướng quân chỉ còn mười vạn phản quân, nhất định phải thủ vững biên cảnh Tiêu Tề, ngăn Tiêu Quân đột tiến. Nếu không, Tiêu Quân cùng Tề Quân liên thủ bao vây tiêu diệt mười vạn phản quân, thì chẳng những Tuần Tướng quân gặp nguy hiểm tới tính mạng, mà Ôn Tả Quân ta cũng không chiếm được lợi ích gì!"

Tôn Nghị nói: "Ô Tắc Thành do Tôn lão tam trấn giữ đã mấy năm không động tĩnh, chi bằng để Tôn lão tam ám toán Tiêu Quốc, khiến Tiêu Quốc tưởng rằng Ôn Quốc sắp công đánh bọn họ, tự nhiên sẽ điều binh gia cố phòng tuyến tại Hắc Giang Thành!"

Ôn Thế Chiêu vẫn trầm ngâm không nói. Tôn Chấn mở miệng: "Biên cảnh Tiêu Tề có mười vạn đại quân đóng giữ, trừ phi nghĩ cách khiến mười vạn đại quân kia biến mất."

Tôn Nghị nghe xong không khách khí cười nhạo: "Tôn lão đại, huynh tưởng huynh là thần tiên a, tùy tiện phất tay áo một cái, mười vạn đại quân liền bốc hơi biến mất?"

"Ngươi đi chết đi." Tôn Chấn thấp giọng mắng.

"Tôn lão đại, cái đồ nhát gan!" Hai huynh đệ lại tranh cãi ầm ĩ, không ai chịu nhường ai.

"Vương thượng xem." Tống Văn Nghĩa chắp tay hành lễ với Ôn Thế Chiêu, đi đến trước thiên hạ địa đồ, trầm ngâm hồi lâu rồi nâng tay chỉ mấy nơi, "Ôn Tả Quân khó mà công phá được Nam Bắc Cửu Quận, chỉ có thể kìm hãm Tề Quân tại đó, phản quân của Tuần Tướng quân cũng chỉ đủ kìm chân Tiêu Quân, song phương đều bất lợi, tạo thành một thế cân bằng tạm thời."

"Vậy thì phải phá vỡ thế cân bằng này." Ôn Thế Chiêu không tỏ rõ ý kiến, đẩy xe lăn tiến gần địa đồ.

Tôn Nghị thấy Ôn Thế Chiêu nói vậy liền vội vàng tiến lên: "Vương Thượng, thần vừa rồi có đề cập tới một kiến nghị, phái Tôn lão tam đi ám toán Tiêu Quốc!"

Ôn Thế Chiêu nhướn mày: "Ý của Tôn khanh, muốn Tôn Ô Đại Tướng quân xuất binh đánh Tiêu Quốc?"

"Đúng vậy! Có gì không thể?"

"Không được." Tống Văn Nghĩa vội nói: "Nếu Ôn Quốc đồng thời khai chiến với Tiêu Tề, sợ rằng lương thảo, binh lực và ngân lượng sẽ đều cạn kiệt."

Tôn Nghị khó xử gãi đầu, tức tối trừng mắt với Tống Văn Nghĩa: "Vậy thì phải làm sao bây giờ?"

"Biện pháp cũng không phải là không có." Tống Văn Nghĩa ung dung xoay người, nhìn Ôn Thế Chiêu cười nói: "Không biết Vương Thượng có tin vào bản tính không?"

"Bản tính." Ôn Thế Chiêu chậm rãi nhẩm lại, đẩy xe lăn lùi ra sau, ánh mắt quét khắp thiên hạ đồ, cuối cùng dừng lại ở Nam Bắc Cửu Quận, khóe môi nhếch lên một vệt châm chọc, ngón tay xoay nhẹ nhẫn ngọc: "Bản tính khó dời."

Tôn Nghị đầu óc mơ hồ: "Bản tính khó dời? Ý Vương Thượng là sao?"

"Vương thượng ý tứ rất hiển nhiên, nói cho dễ hiểu là..." Tống Văn Nghĩa cười nhẹ: "Cẩu vĩnh viễn không sửa được thói ăn phân."

Ôn Thế Chiêu nhấc tay trái, khẽ thổi vào nhẫn ngọc, cười lạnh nói: "Nay Tề Quốc bị chia làm hai, hơn nửa thành trì đã trở thành lãnh thổ Ôn Quốc, Tề Càn dù có làm gì cũng khó gây nên sóng lớn, cứ cho hắn cơ hội thở dốc, hưởng thụ nốt những ngày tháng cơm ngon áo đẹp đi."

Bản tỉnh khó dời thì sẽ chết trong an nhạc. Sau khi ngầm định kế sách với Tống Văn Nghĩa, Ôn Thế Chiêu giãn mi tâm, tiếp tục cùng bọn họ thương thảo kế hoạch nam công. Gần nửa canh giờ trôi qua, trời đã không còn sớm, Ôn Thế Chiêu phất tay ra hiệu cho bọn họ hồi phủ.

Ngoài điện, Trần Đồng Tường thấy các đại thần ra về, liền chạy như bay tới trước mặt Ôn Thế Chiêu, Ôn Thế Chiêu chỉ liếc hắn một cái rồi không để tâm nữa.

Trần Đồng Tường đảo mắt một vòng, thừa lúc Ôn Thế Chiêu nâng chén trà, giả vờ trong lúc lơ đãng lẩm bẩm: "Vương Thượng, dạo gần đây người ngày đêm bận rộn việc triều chính, đã lâu không tới Triêu Dương Điện a, tiểu hoàng tử có lúc nhớ phụ vương đến nỗi bật khóc đó a."

Ôn Thế Chiêu nghe xong hơi nhướn mày, thuận miệng hỏi: " Vương Hậu đang làm gì?"

Trần Đồng Tường đáp: "Nô tài mới từ Triêu Dương Điện trở về, Vương Hậu nương nương đang dạy tiểu hoàng tử đọc sách học chữ, Vương Thượng có muốn đi xem một chút không?"

"Ừm. Đi thôi." Ôn Thế Chiêu vốn không muốn tới Triêu Dương Điện, nhưng nghe nói Tiêu Thiều Quân đang dạy Hoằng nhi đọc sách học chữ, trong lòng lại nổi lên mấy phần hiếu kỳ, tùy ý Trần Đồng Tường đẩy xe lăn hướng về Triêu Dương Điện.

Chớp mắt ba năm đã trôi qua, Tiêu Thiều Quân toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Ôn Thế Chiêu, cẩn thận nuôi nấng hài tử của các nàng, đối với nàng cũng chăm sóc chu đáo. Trải qua khoảng thời gian dùng chân tâm đối đãi, Ôn Thế Chiêu mới dần buông bỏ lớp phòng bị và phản kháng của mình.

Ít nhất thì sau đó, Ôn Thế Chiêu không còn giữa đêm bị ác mộng làm cho tỉnh giấc.

Cơn ác mộng của Ôn Thế Chiêu đêm đó, cũng chính là ác mộng của Tiêu Thiều Quân. Bị mộng dữ quấy nhiễu mà thức trắng một đêm, Ôn Thế Chiêu liền rời khỏi Triêu Dương Điện. Từ đó ban đêm không hề cùng Tiêu Thiều Quân chung chăn gối, dù sau khi thân cận, có muộn thế nào cũng phải quay về Chính Dương Cung

Tình cảnh như vậy kéo dài suốt nửa năm... nhưng Tiêu Thiều Quân chưa từng oán than nửa lời, chỉ tỉ mỉ chăm sóc hai cha con các nàng. Năm tháng tuy không thể xóa đi cừu hận, nhưng cũng có thể chậm rãi làm tan biến oán giận, lặng lẽ bất tri bất giác, sưởi ấm trái tim lạnh giá.

Xe lăn từ từ tiến vào hậu hoa viên của Triêu Dương Điện, bỗng vọng lại âm thanh trong trẻo vang dội của hài đồng: "Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương, hàn lai thử vãng, thu thu đông tàng..."

Trong hoa viên, mẫu tử hai người ngồi trên ghế đá. Tiêu Thiều Quân tay nâng một quyển sách, nghiêm túc giám sát Ôn Hoài Hoằng học thuộc Thiên Tự Văn.

Mỗi khi nghe Ôn Hoài Hoằng đọc sai một chữ, Tiêu Thiều Quân đều đợi hắn đọc xong rồi kiên nhẫn giảng giải ý nghĩa và dạy cách phát âm. Ôn Hoài Hoằng quả như Ôn Thế Chiêu từng nói khi hắn vừa tròn một tuổi, vô cùng thông minh lanh lợi, lại có thiên bẩm trí nhớ siêu phàm, Tiêu Thiều Quân chỉ cần dạy qua một lần, Ôn Hoài Hoằng đã có thể lưu loát đọc thuộc lòng phần đầu của Thiên Tự Văn.

Đến khi đọc hết phần mẫu hậu yêu cầu, Ôn Hoài Hoằng nghe mẫu hậu khen ngợi liền cười "khanh khách", đột nhiên lại phát hiện Ôn Thế Chiêu, liền vội vàng kéo lấy tay áo mẫu hậu, giọng ngọt ngào nũng nịu: "Mẫu hậu, phụ vương tới rồi."

Được mẫu hậu đồng ý, Ôn Hoài Hoằng mới nhảy xuống ghế đá, lảo đảo từng bước nhỏ, lao tới chỗ Ôn Thế Chiêu đang đứng dưới gốc cây lê, miệng ríu rít gọi: "Phụ vương, phụ vương ~ "

Tiếng gọi "phụ vương" mềm mại non nớt ấy như chạm vào đáy lòng Ôn Thế Chiêu. Nhiều năm về trước, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày đăng cơ, cũng không nghĩ tới sẽ trở thành phụ vương của một hài tử.

Mặc dù hài tử ấy không phải do nàng thân sinh, nhưng nhìn đứa bé từng ngày trưởng thành, tự nhiên sinh ra loại thân thiết như huyết thống tương liên, không thể nào dứt bỏ. Ôn Thế Chiêu cúi người ôm lấy Ôn Hoài Hoằng, khẽ nhéo cái mũi nhỏ cao của hắn, dịu dàng cười hỏi: "Hoằng nhi cùng mẫu hậu ở đây làm gì vậy?"

"Mẫu hậu dạy Hoằng nhi học thuộc lòng sách ~"

Ôn Thế Chiêu ôm hắn ngồi trở lại xe lăn, vừa đẩy vừa cười nói: "Vậy Hoằng nhi đọc cho phụ vương nghe thử xem."

"Vâng ạ ~" Ôn Hoài Hoằng hai tay vòng lấy cổ Ôn Thế Chiêu, miệng nhỏ há ra liền đọc ngay: "Nhuận dư thành tuế, luật lữ điệu dương, vân đằng chí vũ, lộ kết vi sương, kim sanh lệ thủy..."

Một chữ cũng không sót, liên tiếp đọc được mấy đoạn Thiên Tự Văn, tuổi còn nhỏ mà đã thông tuệ xuất chúng, Ôn Thế Chiêu mặt mày hớn hở khen không ngừng, khỏe môi và lông mày đều cong lên vui mừng.

Xe lăn dừng lại bên cạnh Tiêu Thiều Quân. Ôn Thế Chiêu ôm Ôn Hoài Hoằng đùa giỡn một hồi, rồi để Trần Đồng Tường đưa tiểu tử kia vào hoa viên chơi bắt bướm.
Ôn Thế Chiêu đưa tay nhận lấy chén trà, mở nắp thổi nhẹ lớp trà mới nổi, thong thả hỏi: "Hoằng nhi năm nay đã ba tuổi, cũng nên tìm một tiên sinh dạy học, Vương Hậu cho rằng ai có thể đảm đương được?"

"Vậy A Chiêu nghĩ ai thích hợp?" Tiêu Thiều Quân mỉm cười nhàn nhạt, nghiêng người vươn tay chỉnh lại vạt áo ngoại bào đang mở rộng của Ôn Thế Chiêu.

"Theo ý cô." Ôn Thế Chiêu đặt chén trà xuống, trầm ngâm một lúc, "Tống Thừa tướng thế nào?"

Tiêu Thiều Quân gật đầu: "Tống Thừa tướng đầy bụng kinh luân, đúng là một lão sư không tệ."

"Tiếc rằng hắn là một tên hủ nho, tính tình tư tưởng đều cứng nhắc, cô sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến Hoằng nhi."

Tiêu Thiều Quân mỉm cười nói: "Tính cách Hoằng nhi giống hệt nàng, không dễ bị ảnh hưởng đâu."

"Vậy thì trước mắt cứ để hắn dạy Hoằng nhi." Ôn Thế Chiêu khẽ bĩu môi, "Nếu dạy không ra gì, cô lại đổi một lão sư khác là được."

"Được, liền theo ý nàng." Tiêu Thiều Quân không chút nghĩ ngợi đáp.

Ôn Thế Chiêu đảo mắt, dùng nắm tay che miệng khẽ ho vài tiếng. Tiêu Thiều Quân nhìn sang, vừa định hỏi thăm thì bàn tay đặt trên bàn đá đã bị Ôn Thế Chiêu nắm chặt: "Gần đây cô bận bịu xử lý chính sự, nên không đến Triêu Dương Điện thăm nàng."

Tiêu Thiều Quân chớp mắt, rõ ràng có chút bất ngờ với lời giải thích đột ngột này.

"Vương Hậu chăm sóc Hoằng nhi vất vả như vậy." Ôn Thế Chiêu nhướng mày, ngừng lại một chút, không vội nói tiếp mà kéo Tiêu Thiều Quân đứng dậy, "Cô có thứ này muốn tặng nàng, nhắm mắt lại đi."

"Sao lại thần thần bí bí vậy?" Tiêu Thiều Quân cười nhẹ, còn cố mở to mắt ra.

"Này... Nàng mau nhắm mắt lại, không được nhìn lén, nếu không cô liền không cho nàng nữa!"

"Được được được, vậy thì ta nhắm mắt đây."

"Vương Hậu không được nhìn lén a."

"Được rồi, ta không nhìn."

Ôn Thế Chiêu đến gần, xác nhận Tiêu Thiều Quân thực sự nhắm mắt mới cẩn thận gỡ ngón tay nàng ra, tay phải thò vào trong áo lấy ra một chiếc sáo ngọc, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của nàng.

Một vật lạnh lẽo nhẵn mịn nằm trong tay, Tiêu Thiều Quân cảm thấy có chút quen thuộc, nghe Ôn Thế Chiêu nói có thể mở mắt, nàng liền chậm rãi mở mắt ra, đồng thời siết chặt lấy vật đó.

Khi nhìn thấy chiếc sáo ngọc đã gãy thành ba khúc đó, giờ lại lành lặn không chút tì vết nằm trong tay mình, Tiêu Thiều Quân khóe môi run rẩy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ôn Thế Chiêu: "Nàng... sao lại..."

"Sau hôm đấy cô đã sai người mang nó về." Ôn Thế Chiêu cười cười, kéo nàng ngồi xuống ghế đá, "Nhiều năm rồi không nghe nàng thổi sáo, nàng thổi từ khúc cô thích nhất đi, là Phượng Cầu Hoàng ấy."

Ôn Thế Chiêu ngồi trên xe lăn, một tay thong thả chống cằm. Lúc này, khuôn mặt lãnh đạm xa cách đều tan biến, chỉ có ánh mắt nhu tình như nước, khóe môi nhếch lên một nụ cười quen thuộc, giống như thanh sam công tử năm đó làm nũng đòi nghe nàng thổi sáo.

Tiêu Thiều Quân ngây ngốc nhìn Ôn Thế Chiêu không nháy mắt, tay cầm sáo ngọc, hốc mắt đỏ lên, nhất thời quên cả phản ứng.

Ôn Thế Chiêu tràn đầy phấn khởi đợi nghe từ khúc, kết quả là còn chưa kịp thúc giục, đã thấy Tiêu Thiều Quân nước mắt lã chã, từng giọt từng giọt lăn dài trên má.

Được gặp lại sáo ngọc, nỗi đau đè nén bỗng trào dâng, Tiêu Thiều Quân không nhịn được mà bật khóc, lại không muốn để Ôn Thế Chiêu thấy dáng vẻ yếu đuối này, vội vàng quay lưng lau nước mắt.

Ôn Thế Chiêu cũng không ngờ Tiêu Thiều Quân lại phản ứng dữ dội như vậy, tay chân luống cuống chống gậy đến trước mặt Tiêu Thiều Quân, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng: "Cô không đánh nàng mắng nàng, nàng khóc cái gì đây, được rồi được rồi, đừng khóc nữa..."

Không ngờ một câu an ủi dịu dàng này lại khiến giai nhân trong lòng càng khóc to hơn. Ôn Thế Chiêu dịu dàng dỗ dành mãi, suýt chút nữa đã làm Tiêu Thiều Quân xấu hổ đến phát khóc. Nàng hỏi: "Vương Hậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiêu Thiều Quân không rõ vì sao, ôm chặt lấy eo Ôn Thế Chiêu, nghẹn ngào đáp: "Hai mươi tư."

Ôn Thế Chiêu như bừng tỉnh: "Thì ra Vương Hậu cũng biết mình đã hai mươi tư tuổi, ai không biết còn tưởng Vương Hậu bằng tuổi Hoằng nhi, vẫn còn hay khóc nhè a."

Lời vừa dứt, Tiêu Thiều Quân nín khóc bật cười, giơ tay khẽ đập lên lưng Ôn Thế Chiêu.

"Miệng lưỡi trơn tru."

Ôn Thế Chiêu cúi người, trêu ghẹo nói: "Trơn tru hay không, Vương Hậu có muốn nếm thử không?"

Giai nhân trong lòng mặt đỏ bừng. Ôn Thế Chiêu chỉ cảm thấy sau lưng lại bị Tiêu Thiều Quân đập một cái, nhân cơ hội hôn nhẹ lên môi nàng, rồi vừa vỗ lưng Tiêu Thiều Quân vừa dỗ dành: "Chuyện năm đó đã qua thì cho nó qua đi, Vương Hậu cũng đừng ghi hận chuyện cô năm đó đã ném vỡ sáo ngọc của nàng."

Tiêu Thiều Quân khẽ cắn môi, lắc đầu, ôm chặt lấy Ôn Thế Chiêu, má vùi sâu vào bụng nàng.

Người hầu trong hoa viên sớm đã bị Ôn Thế Chiêu cho lui hết, bốn phía không có người ngoài, Ôn Thế Chiêu đỡ lấy vai Tiêu Thiều Quân, kéo nàng ra, hai tay chống lên bàn đá, cúi người đặt môi lên đôi môi đỏ kia. Mấy sợi tóc bạc bên thái dương của Ôn Thế Chiêu buông xuống, theo gió nhẹ phất phơ, lơ lửng giữa hai người. Tiêu Thiều Quân mắt vẫn mở, ngơ ngác nhìn người trước mặt, đến khi đầu lưỡi đau nhói mới giật mình hoàn hồn, dần dần đáp lại nàng.

Hôn đến chưa hết thòm thèm, Ôn Thế Chiêu liếm môi, vuốt ve vành tai Tiêu Thiều Quân, thì thầm: "Đã lâu rồi cô chưa đến Triêu Dương Điện của nàng, hay là đêm nay nàng đến Chính Dương Cung của cô đi?"

Tiêu Thiều Quân vùi mặt vào hõm vai nàng, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, khẽ đáp: "Không đứng đắn."

"Vậy cô liền không đứng đắn cho nàng xem." Ôn Thế Chiêu nhướn mày, kéo chiếc xe lăn tới, hai tay dùng sức bế Tiêu Thiều Quân lên rồi ngồi xuống xe lăn, vận nội lực lăn bánh hướng về tẩm điện bên cạnh.

***

Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển.

Thiên Chiêu năm thứ sáu.

Thế cuộc thiên hạ biến hóa khôn lường, nhưng mọi việc lại diễn ra đúng như quân thần Ôn Quốc đã dự liệu. Năm ngoái, Ôn Tả Quân đã chiếm lĩnh phương bắc Tề Quốc, còn Tề Càn chiếm cứ phương nam tự xưng vương. Chiến hỏa tạm ngừng một năm. Một khi uy hiếp giảm đi, bản tính khó rời của Tề Càn lại lộ ra, xa xỉ hoang dâm, ham mê sắc đẹp, bỏ bê triều chính, mặc kệ phản loạn. Điều này khiến Tề Quốc vốn đã lung lay lại càng mục nát đến cực điểm.

Ban đầu, bách tính Nam Bắc Cửu Quận còn cho rằng Tề Vương sẽ chăm chỉ khôi phục đất nước, nào ngờ mới qua một năm, Tề Càn đã hoang phí vô độ, tùy ý áp bức bách tính. Bách tính ngày càng phẫn nộ, không thể nhẫn nhịn được nữa. Lúc này, Trưởng Công chúa và Tuần Ân đang ở Tề Quốc đã khéo léo quạt gió thổi lửa, xúi giục bách tính Tề Quốc đứng lên chống lại sự thống trị tàn bạo của Tề Càn. Thế cuộc càng ngày càng ác liệt, Nam Bắc Cửu Quận lần lượt thoát ly khỏi sự thống trị của Tề Càn, hắn dùng vũ lực đàn áp cũng vô ích. Ôn Tả Quân nhân cơ hội đó tiến công Nam Bắc Cửu Quận, ép Tề Càn phải co cụm cố thủ trong quận lớn nhất là Khánh Thịnh Quận.

Sau khi lâm triều thương nghị xong, Ôn Thế Chiêu trở về Chính Dương Cung, sai người đưa tiểu hoàng tử tới để kiểm tra việc học tập như thường lệ.

Tiêu Thiều Quân từ Thái Y Viện trở về, tình cờ gặp A Chúc đang dẫn Ôn Hoài Hoằng tới Chính Dương Cung.

Không còn việc gì phải làm, Tiêu Thiều Quân liền dắt tay Ôn Hoài Hoằng, tự mình đưa hắn đi tìm phụ vương.

Ôn Hoài Hoằng tung tăng nhảy nhót, Tiêu Thiều Quân thấy hắn chơi vui liền không bế lên, chỉ cẩn thận nắm tay dắt đi. Ôn Hoài Hoằng khẽ lắc tay Tiêu Thiều Quân, chu môi nói: "Mẫu hậu, nhi thần hơi đói rồi, muốn ăn bánh đậu đỏ."

"Ở chỗ phụ vương con có đấy." Tiêu Thiều Quân ôn nhu cười, "Đợi tới nơi rồi cho Hoằng nhi ăn nhé."

"Được ạ." Ôn Hoài Hoằng hưng phấn reo lên, "Nhi thần nhất định sẽ cố gắng đọc sách luyện kiếm."

"Hoằng nhi thật ngoan."

Vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên có một bóng người cao lớn xông tới. Tiêu Thiều Quân giật mình, vội vàng ôm lấy Ôn Hoài Hoằng né sang một bên, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là thị vệ ở cung nào?"

Nam tử mặc trang phục thị vệ ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt khiến Tiêu Thiều Quân khiếp sợ. Hắn liếc nhìn Ôn Hoài Hoằng trong lòng Tiêu Thiều Quân một chút, ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm, chắp tay cười nói: "Vi thần tham kiến Lục Công chúa. Lục Công chúa có khỏe không."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro