Chương 13: Phá án trong thời hạn
Tại phòng họp lớn của Đội trọng án điều tra hình sự chi nhánh Bắc Tân, hơn hai mươi người đang ngồi quanh bàn họp hình bầu dục. Ngồi ở vị trí chủ tọa là Cục trưởng Cục Công an thành phố Bắc Châu – Hạ Khâm, người đang phụ trách chỉ đạo vụ trọng án phân xác giết người tại núi Phượng Minh ngày 18.4, cùng với các lãnh đạo khác của Cục, bao gồm Đội trưởng Đội điều tra hình sự thành phố.
Dãy bên phải là Cục trưởng chi nhánh Bắc Tân – Trần Thiên Khải, cùng với đội trưởng đội điều tra hình sự Tần Phương Minh. Dãy bên trái là các thành viên nòng cốt của Đội trọng án. Mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc, tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu lớn.
Giang Khởi Vân đang đứng trước bục báo cáo, tiến hành trình bày diễn biến vụ án.
"Nạn nhân Trương Nhã, nữ, 24 tuổi, người thành phố, quan hệ với cha mẹ họ hàng xa cách, có một em trai 6 tuổi. Sáu năm trước đến thành phố này theo học chuyên ngành tài chính tại Đại học Công Thương, sau khi tốt nghiệp làm việc tại công ty ủy thác Chính Thiên. Thông qua tiếp xúc với đồng nghiệp và hàng xóm, được biết cô là người hướng nội, không thích giao tiếp, quan hệ xã hội đơn giản. Theo điều tra, cô mất tích vào Chủ nhật ngày 9.4, thời điểm cụ thể là khoảng 8 giờ tối tại công viên Giang Tân. Ngày 10 tháng 4, do không đến công ty làm việc, đồng nghiệp Hạ Phương đã đến đồn cảnh sát Tân Thụy Lộ trình báo mất tích. Ngày 18.4, đội chúng tôi nhận được tin báo, bốn sinh viên đại học phát hiện những mảnh cơ thể người trong rừng cây ở sườn nam núi Phượng Minh. Chúng tôi lập tức đến hiện trường, xác nhận có hai túi chứa các phần thi thể người bọc trong túi ni-lông đen thông thường. Qua giám định pháp y, đối chiếu người mất tích và xét nghiệm ADN, xác nhận thi thể là của Trương Nhã, thời gian tử vong trùng khớp với ngày mất tích, tức ngày 9.4."
Màn hình chiếu hình ảnh các phần thi thể được chụp tại hiện trường, Giang Khởi Vân chuyển sang slide tiếp theo và nói tiếp: "Qua điều tra các mối quan hệ xã hội của Trương Nhã, không phát hiện nghi phạm có động cơ phạm tội."
"Ngày 23.4, đội cảnh khuyển phát hiện thêm phần cơ thể còn lại – phần thân trên và cổ tay cách hiện trường đầu tiên khoảng 3km về phía đông nam, gần một dòng suối. Giám định xác nhận là của Trương Nhã, nguyên nhân tử vong là ngạt cơ học do bị siết cổ. Đồng thời, phát hiện phần da lưng đã bị lột ra hoàn toàn."
Trên màn hình lớn chuyển đến thông tin của Tần Phỉ: "Tần Phỉ, nữ, 20 tuổi, người địa phương, sinh viên năm hai của học viện múa trường Đại học Nghệ thuật. Bố mẹ ly hôn từ sớm, cha định cư ở nước ngoài, Tần Phỉ sống với mẹ là Triệu Linh, nhưng quan hệ giữa hai người rất lạnh nhạt. Tần Phỉ xin nghỉ học một tuần vào ngày 17.4, sau đó bắt xe đến công viên Giang Tân rồi mất tích, mẹ cô là Triệu Linh đến báo án tại cục cảnh sát vào ngày 24.4. Công tác điều tra hiện vẫn đang tiếp tục."
Giang Khởi Vân ngừng lại một lát, trầm giọng nói: "Tổng hợp thông tin từ hai vụ án hiện có, chúng tôi nhận định rằng hai vụ án do cùng một nghi phạm gây ra, vì vậy đề nghị nhập hai vụ án để điều tra chung."
Báo cáo kết thúc, trong phòng họp không khí trở nên căng thẳng, không ai dám lên tiếng. Cục trưởng Hạ Khâm gõ ngón tay lên mặt bàn nói: "Tôi chỉ quan tâm đến một chuyện – vụ án có phá được không? Bao giờ phá được? Mọi người đều biết, thành phố chúng ta nhiều năm qua chưa từng xảy ra vụ án nghiêm trọng và tàn bạo như thế này. Hiện dư luận trên mạng xã hội đang dậy sóng, lời đồn lan rộng, Sở Công an tỉnh cũng đã cử người xuống hỏi rồi."
Hạ Khâm nghiêm mặt nói tiếp: "Mọi người cũng biết, thành phố chúng ta đang được xét chọn danh hiệu 'Khu đô thị an toàn hài hòa của tỉnh'. Ai cũng không muốn làm hỏng việc vào thời điểm then chốt này, đúng không?"
Cả phòng im phăng phắc.
Hạ Khâm vỗ mạnh tay xuống bàn, quát: "Từ khi vụ án xảy ra đến giờ đã mấy ngày rồi? Ngay cả bóng dáng nghi phạm cũng chưa tìm thấy! Đây là năng lực phá án của đội điều tra hình sự Bắc Tân các người sao?!"
Mọi người cúi gằm đầu, không ai dám thở mạnh.
Giang Khởi Vân định lên tiếng thì Ngu Quy Vãn đứng dậy, nàng trao đổi ánh mắt với Giang Khởi Vân, người này hiểu ý, thu dọn tài liệu và lui xuống.
Ngu Quy Vãn bước lên bục, điều chỉnh micro, điềm tĩnh nói với Hạ Khâm: "Đội chúng tôi đã phác thảo sơ bộ chân dung tâm lý của nghi phạm. Tôi tin rằng, khi hai vụ án được gộp lại điều tra, chúng tôi sẽ nắm được thêm nhiều thông tin quan trọng về hung thủ. Mong cục trưởng Hạ cho chúng tôi thêm chút thời gian."
Hạ Khâm cau mày nhìn nàng, người bên cạnh giới thiệu: "Đây là chuyên gia tâm lý tội phạm do Sở Công an tỉnh giới thiệu – Ngu Quy Vãn."
Hạ Khâm giãn lông mày, gật đầu nói: "Thời gian có thể cho, nhưng các cô cũng phải cho tôi thời hạn, bao giờ phá được án?"
Mọi người đều hiểu, lần này Cục trưởng không chỉ đến để chỉ đạo điều tra mà còn là để gây áp lực. Tuy áp lực sẽ thúc đẩy tinh thần làm việc, nhưng cũng dễ khiến tuyến đầu rơi vào căng thẳng cao độ.
Không ai dám đứng ra hứa hẹn, không khí nặng nề bao trùm, Giang Khởi Vân đang định đứng dậy trả lời thì thấy Ngu Quy Vãn nghiêng người, giọng nói vững vàng vang lên: "Nếu trong vòng một tháng không phá được án, tôi sẽ chịu hết trách nhiệm, nhận mọi xử phạt từ cấp trên."
Giang Khởi Vân trợn mắt, Lộ Khiếu cũng sốc nặng, không dám tin nhìn Ngu Quy Vãn. Nếu lời này được nói ra bởi một người trẻ thì sẽ bị coi là kiêu ngạo, nhưng nét mặt bình tĩnh và chắc chắn của Ngu Quy Vãn khiến người ta không thể không tin nàng sẽ thực hiện được lời mình nói.
Hạ Khâm dịu giọng hơn: "Nói xem cô phác họa nghi phạm như thế nào."
Ngu Quy Vãn gật đầu, chậm rãi nói: "Từ hành vi giết người, phân xác, lột da của hung thủ có thể thấy, đây là một nam giới trưởng thành, người địa phương. Hắn có ý thức phản trinh sát cao, không dùng phương tiện điện tử để liên hệ với nạn nhân, cho thấy trình độ học vấn và trí tuệ cao, tư duy logic rõ ràng, tâm lý vững. Xét từ cách hắn dẫn dụ nạn nhân đến địa điểm mất tích và thời điểm phi tang thi thể, có thể suy đoán hắn làm nghề tự do, có thời gian linh hoạt. Việc giết người, phân xác, phi tang cần không gian kín đáo và thời gian dài – rất có thể hắn sống một mình, tính cách cô lập, không thu hút sự chú ý."
Ngu Quy Vãn chiếu ảnh so sánh của Trương Nhã và Tần Phỉ: "Cả hai đều là nữ sinh trẻ tuổi, hướng nội, có mạng lưới xã hội đơn giản. Hung thủ nếu muốn tiếp cận được họ thì không cần ngoại hình đẹp, nhưng chắc chắn phải có gương mặt dễ tạo cảm giác thân thiện."
Nàng chỉ vào ảnh phần thi thể, các vết cắt, phần lưng bị lột da của Trương Nhã: "Kỹ thuật phân xác, lột da rất chuẩn xác, có tính cưỡng bức hoàn hảo, hung thủ có thể mắc rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế, từng tiếp nhận tư vấn tâm lý."
"Tổng hợp lại, tôi kết luận hung thủ là tội phạm có nhân cách biến thái, có kế hoạch từ trước. Trương Nhã không phải là nạn nhân đầu tiên, trước đó hắn hẳn đã thử nghiệm với những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương như dân nhập cư không có hộ khẩu, người vô danh."
"Tôi đề xuất ba hướng điều tra như sau: Một là tiếp tục rà soát người mất tích gần đây phù hợp với đặc điểm nạn nhân, hai là điều tra mối liên hệ giữa nạn nhân và hung thủ, ba là kiểm tra các phòng tư vấn tâm lý trong thành phố có nghi phạm phù hợp chân dung tâm lý."
"Báo cáo đến đây là hết." Ngu Quy Vãn cúi người, bước xuống, về lại chỗ ngồi cạnh Giang Khởi Vân.
Hạ Khâm không nói gì, mọi người cũng chẳng ai dám thở mạnh. Vài giây sau, ông đứng dậy, những người khác cũng lập tức đồng loạt đứng theo.
"Vậy nhanh chóng xác định ba hướng điều tra mà cô nói, tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực vào vụ án này. Phải phá được án trong thời gian sớm nhất."
Ánh mắt Giang Khởi Vân hơi lóe lên, là người đầu tiên đứng thẳng chào: "Rõ." Các thành viên trong Tổ Trọng án cũng đồng loạt đáp lời.
Sau khi các lãnh đạo của Sở rời khỏi, bầu không khí nghiêm túc trong phòng họp dần dịu xuống. Lộ Khiếu ngả người nằm bẹp xuống ghế, chân gác lên bàn một cách vô tư: "Mẹ nó, mỗi lần nhìn thấy Cục trưởng Hạ là tôi nghẹn cả họng. Ông ấy trông giống hệt đội trưởng giám sát hồi tôi còn học ở trường cảnh sát. Chỉ cần ổng nhíu mày một cái là tôi đổ mồ hôi như tắm."
Người bên cạnh bật cười: "Nhìn cái bộ dạng vô dụng của cậu kìa."
"Được rồi, ba hướng điều tra, chia làm ba tổ. Bắt đầu hành động từ bây giờ." Giang Khởi Vân lên tiếng ra lệnh, rồi cùng Ngu Quy Vãn rời khỏi phòng họp, chuẩn bị đến khu vực gần công ty của Trương Nhã để điều tra.
Hai người vừa lên xe, Giang Khởi Vân cài dây an toàn xong liền giống như lơ đãng hỏi: "Khẩu khí của cô cũng lớn thật. Nếu trong vòng một tháng mà phá không được án thì sao?"
Ngu Quy Vãn mỉm cười, cài dây an toàn rồi nhẹ nhàng nói một câu: "Em tin chị."
Giang Khởi Vân liếc mắt nhìn nàng, nhướng mày nói: "Lời hay ý đẹp là cô nói ra, tin tôi làm gì?"
Ngu Quy Vãn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô, trong mắt ánh lên tia sáng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn: "Cho dù em không đứng ra lập quân lệnh trước mặt Cục trưởng Hạ, em tin rằng trong lòng chị sớm đã tự đặt ra thời hạn và mục tiêu cho mình. Bởi vì chị là kiểu người như vậy – sinh ra đã có tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ, ý chí thực thi nhiệm vụ cũng rất cao... Hơn nữa, chị là đội trưởng của mọi người. Em tin chị có đủ niềm tin và năng lực để bắt được hung thủ."
Lời cổ vũ đột ngột khiến Giang Khởi Vân có chút không biết phản ứng ra sao, cô mím môi, dời ánh mắt sang chỗ khác, vừa khởi động xe vừa lẩm bẩm:
"Cô chẳng qua là muốn mọi người đồng lòng thôi. Kẻ thì muốn lập công, người thì sợ trách nhiệm đổ lên đầu, lúc này có một người chủ động đứng ra gánh trách nhiệm, chẳng khác nào cho cả đội một liều thuốc an thần. Có chỗ dựa rồi, ai nấy cũng sẽ yên tâm mà tập trung điều tra."
Ngu Quy Vãn không tiếng động cười cười, hai giây sau đáp lại: "Đội trưởng Giang, thì ra trong mắt chị em là người như vậy à? Em cứ tưởng chị sẽ nghĩ em là kiểu người tự phụ, ngông cuồng, không biết trời cao đất dày cơ đấy."
Giang Khởi Vân định phản bác: "Cô nghĩ tôi là người như vậy sao?" Nhưng cảm thấy như mình sắp rơi vào cái bẫy ngôn từ của Ngu Quy Vãn, nên dứt khoát im lặng, khởi động xe, lái thẳng đến nơi Trương Nhã từng làm việc.
Khi đến tòa văn phòng nơi Trương Nhã làm việc lúc sinh thời, trời đã gần đứng bóng. Nắng trưa gay gắt, chói chang khiến người đi đường nheo mắt. Giang Khởi Vân tiện tay mua hai chai nước suối lạnh, đưa cho Ngu Quy Vãn một chai.
Ngu Quy Vãn nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm, quan sát xung quanh khu vực tòa nhà, vị trí công ty Trương Nhã nằm ở rìa khu kinh doanh, ngay bên cạnh là quảng trường trung tâm, lượng người qua lại khá lớn.
Giữa quảng trường là một đài phun nước nhỏ, vài phụ huynh đang dẫn con chơi đùa quanh đó. Lũ chim bồ câu trắng thỉnh thoảng bay lượn, rồi sà xuống mặt đất, có một vài họa sĩ đường phố đang bày giá vẽ tranh chân dung cho khách du lịch.
Khi Giang Khởi Vân quay trở lại sau một vòng quan sát xung quanh, cô tiện tay đưa cho Ngu Quy Vãn mấy viên kẹo chocolate.
Ngu Quy Vãn vuốt nhẹ lớp giấy gói kẹo mỏng, hỏi cô: "Còn chị, không ăn à?"
Giang Khởi Vân đảo mắt nhìn xung quanh, thản nhiên đáp: "Không thích đồ ngọt."
Ngu Quy Vãn không trả lời ngay, chỉ chậm rãi bóc lớp giấy gói kẹo, viên chocolate ngọt dịu tan dần trong miệng, mang theo hương vị mềm mại lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Sau khi vòng qua một lượt quảng trường, hai người dựa theo lộ trình Trương Nhã thường về nhà, tiếp tục ngồi xe buýt rồi chuyển sang tàu điện ngầm. Tới trạm gần chỗ ở của Trương Nhã, Giang Khởi Vân vừa đi vừa nhíu mày suy nghĩ: "Từ lúc Trương Nhã xuống lầu ra khỏi công ty, rồi đi xe công cộng, dọc đường gần như toàn bộ đều có camera giám sát. Hung thủ rốt cuộc đã tiếp cận Trương Nhã bằng cách nào?"
Cô ngừng lại một chút rồi lẩm bẩm: "Chỉ có một đoạn ngõ nhỏ dài chưa đến 20 mét là ngoài tầm theo dõi. Nhưng căn cứ vào khung giờ di chuyển của Trương Nhã, hầu như không có khả năng xảy ra tiếp xúc trực tiếp tại đó."
Trong lúc trò chuyện, hai người đã bước vào con hẻm nhỏ. Bức tường vốn đầy những hình vẽ nguệch ngoạc đủ màu giờ đã được trát lại bằng một lớp vôi trắng tinh, sạch sẽ đến mức phản chiếu cả ánh mặt trời. Hệ thống camera giám sát cũng đã được lắp đặt lại một cách hoàn chỉnh.
Ngu Quy Vãn nhìn chằm chằm vào bức tường trắng đến mức phản chiếu ánh nắng, im lặng mấy giây rồi nói: "Đột nhiên, em nảy ra một ý tưởng."
Giang Khởi Vân nhướng mày nhìn nàng.
"Trước giờ chúng ta cứ mặc định nếu không có dữ liệu liên lạc điện tử, thì hung thủ nhất định phải tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân. Nhưng video giám sát lại phủ định giả thuyết đó."
"Thực ra, để phát sinh liên hệ không nhất thiết phải gặp mặt. Chủ thể có thể là con người — luôn di động trong không gian và thời gian. Nhưng khách thể thì không nhất thiết. Có những thứ, trong một khoảng thời gian ngắn và không gian cố định, vẫn giữ nguyên trạng thái."
Giang Khởi Vân cau mày, cố gắng theo kịp: "Nói trắng ra chút coi."
Ngu Quy Vãn lắc đầu: "Em còn cần xác minh thêm vài điều, đi thôi, tới trường của Tần Phỉ một chuyến."
Hai người nhanh chóng quay lại trường nghệ thuật nơi Tần Phỉ theo học. Để cố gắng tái hiện lại thói quen di chuyển thường ngày của Tần Phỉ vào ngày cô mất tích, họ dạo bước quanh trường từ ban ngày cho đến khi trời tối.
Trên đường đi, Ngu Quy Vãn còn bị vài nam sinh tiến đến bắt chuyện, tưởng nàng là đàn chị bên khoa biểu diễn, còn muốn xin cách liên lạc.
Giang Khởi Vân mặt đen như mực, lập tức xua đuổi người ta đi.
Cả hai tiến vào phòng vũ đạo, đúng lúc có mấy sinh viên đang luyện tập. Sau khi buổi tập kết thúc, Giang Khởi Vân tìm gặp giáo viên dạy vũ đạo, hỏi thăm những thông tin cá nhân liên quan đến Tần Phỉ. Những gì thầy cô cung cấp nhìn chung khá khớp với thông tin từ bạn cùng phòng và trợ giảng mà họ từng gặp trước đó.
Nói rằng Tần Phỉ là người có tính cách hướng nội, không hay trò chuyện với người khác. Tuy vậy, dù là trong học tập hay luyện múa, cô đều vô cùng chăm chỉ và nghiêm túc. Phòng vũ đạo mỗi tối đều đóng cửa lúc 9 giờ, nhưng Tần Phỉ thường sẽ tự mình ra khu quảng trường nhỏ phía sau thư viện để luyện thêm một đến hai tiếng nữa.
Lời này giải đáp nghi vấn trong lòng Giang Khởi Vân, một người hướng nội, thích lặng lẽ tỏa sáng trên sân khấu, lại luôn né tránh sự chú ý đời thường càng khớp với kiểu tính cách đã được mô tả.
Lúc cô quay người định đi ra phía sau thư viện, lại thấy Ngu Quy Vãn đứng trước một phòng học đối diện phòng múa, đang nhìn chăm chú vào bên trong.
Cô nghiêng người lại gần nhìn thử, bên trong phòng học có vài sinh viên đang thu dọn giá vẽ và màu nước. Trong khoảnh khắc đó, cô chợt nhớ đến lần trước ở phòng tranh kia, thấy Ngu Quy Vãn đứng cạnh người đàn ông nọ — tâm trạng bỗng chốc trở nên khó chịu, không rõ vì đâu.
Giang Khởi Vân hừ lạnh hai tiếng, không nhịn được lẩm bẩm: "Thích vẽ tranh như vậy thì lúc đầu học tâm lý làm gì, sao không đi đăng ký vào khoa hội hoạ luôn đi?"
Ngu Quy Vãn chỉ liếc cô một cái, khóe miệng khẽ cong như cười mà không cười, chẳng nói gì, xoay người bước đi.
Tầm gần 9 giờ tối, hai người đi tới khu vực theo dõi mù phía sau thư viện, quan sát một lượt, họ phát hiện phía đông là một rừng cây nhỏ, còn bên phải là một quảng trường cỡ nhỏ, diện tích khoảng chừng 5x5 mét, vị trí khá kín đáo. Có lẽ đây chính là nơi Tần Phỉ thường lui tới để luyện múa.
Hai người lần lượt kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh quảng trường nhỏ. Chỉ mất vài phút, họ đã thấy vài cặp tình nhân ôm nhau, thì thầm tình tứ, cùng nhau bước vào phía rừng cây âm u vắng vẻ.
Giang Khởi Vân sắc mặt có chút cứng đờ, ánh mắt xấu hổ dời đi nơi khác. Trái lại, Ngu Quy Vãn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường, nhanh chóng bắt đầu phân tích: "Trong các đoạn video giám sát liên quan đến cả Trương Nhã lẫn Tần Phỉ, đều tồn tại một khu vực mù — nơi camera không thể bao phủ. Khác biệt duy nhất chỉ là thời gian hai người ở trong đó không giống nhau. Nếu hung thủ thật sự có tiếp xúc với nạn nhân, mà không bị hệ thống giám sát ghi lại, vậy thì khả năng lớn nhất chỉ có thể là tại con hẻm kia hoặc khu quảng trường này."
Nói xong, Ngu Quy Vãn bước thẳng về phía rừng cây mờ mịt phía trước: "Đi thôi, tìm người hỏi thử một chút."
Giang Khởi Vân cất bước đuổi theo, hai người vừa rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào khu rừng tối tăm thì lập tức bắt gặp cảnh một nữ sinh đang ngồi hẳn lên đùi một nam sinh, hai người quấn quýt ôm nhau, cổ kề cổ, hơi thở giao nhau, tiếng cười khúc khích pha lẫn tiếng thì thầm ái muội lúc cao lúc thấp, giữa màn đêm càng thêm rõ rệt.
Giang Khởi Vân che miệng ho khan hai tiếng, nhưng đôi tình nhân kia dường như hoàn toàn không nghe thấy, vẫn quấn lấy nhau không rời, tựa như thế gian chỉ còn hai người bọn họ, Giang Khởi Vân đành tiến lên một bước, nói lớn hơn: "Bạn học, quấy rầy một chút, muốn hỏi hai người vài việc."
Hai người cuối cùng cũng dừng lại, nam sinh rõ ràng không vui, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ bực bội của kẻ bị cắt ngang giữa lúc mặn nồng, rõ ràng là cực kỳ không kiên nhẫn.
Giang Khởi Vân đã quen xử lý mấy tình huống éo le kiểu này, mặt không đổi sắc lấy từ túi áo ra giấy chứng nhận, giọng điệu bình tĩnh: "Chúng tôi là đội cảnh sát hình sự Bắc Tân, có vài câu hỏi cần hai người phối hợp trả lời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro