Chương 18: Luyện tập thủ pháp
Lần đầu tiên đảm nhận vai trò báo cáo vụ án, Phương Phưởng xoa tay hầm hè một phen, rồi mới bước đến bảng trắng nhỏ viết lên đó: "Hôm nay, thành viên đội điều tra số một của tôi, trong quá trình khám phá công trường xây dựng tòa nhà thương mại mới tại số 300 đường Thiên Thánh, đã phát hiện ra hai thi thể nữ vô danh bị vùi lấp trong bê tông. Qua kiểm nghiệm sơ bộ từ pháp y tại hiện trường, xác nhận thời gian tử vong của hai nạn nhân là vào khoảng ngày 1.4 và ngày 7.4, công tác kiểm tra chi tiết và xét nghiệm vẫn đang tiếp tục tiến hành."
Giang Khởi Vân gật đầu hỏi: "Vậy theo cậu, phương hướng điều tra tiếp theo về hai thi thể nữ này là gì?"
"Thứ nhất, chúng ta cần phải xác minh nguyên nhân cái chết của hai nạn nhân, kiểm tra xem vị trí chôn thi thể có liên quan gì đến vụ án chặt xác, lột da xảy ra vào ngày 18.4 hay không. Ngoài ra, cũng cần đặc biệt chú ý đến các đặc điểm của nạn nhân, vì họ bị chặt xác và lột da, điều này có thể liên quan đến một tổ chức cưỡng bức buôn bán phụ nữ. Đặc biệt, chúng ta cần phải xem xét các thành viên trong tổ chức này, nhất là Trương Thao, người đã cung cấp thông tin cho cảnh sát, có lý do để nghi ngờ rằng hai thi thể này chính là hai người phụ nữ mất tích vào đầu tháng và chúng có thể là một phần trong chuỗi vụ án giết người, chặt xác."
"Vì vậy tôi cho rằng, hướng điều tra tiếp theo nên tiếp tục thẩm vấn Trương Thao, xác nhận hai người phụ nữ kia có phải là những nạn nhân đã được báo mất tích hay không, cần tìm thân nhân của họ và lấy mẫu ADN từ thi thể để tiến hành đối chiếu, xác nhận danh tính, nếu đúng như vậy, đây sẽ là bước đột phá để tiếp tục điều tra."
Giang Khởi Vân đứng dậy nói: "Dựa theo những gì cậu nói về phương hướng điều tra, việc thẩm vấn Trương Thao sẽ giao cho cậu."
Phương Phưởng sắc mặt vui vẻ, hai má hồng hào lộ rõ, trên mặt là một nụ cười tươi sáng: "Cảm ơn Đội trưởng Giang."
Giang Khởi Vân không nói gì, chuẩn bị đi lên tầng trên để kiểm tra tiến trình giám định pháp y của Lâm Giác Dư, nhưng khi đi đến cầu thang, vừa dẫm lên một bậc thang, cô bỗng nhiên cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, quay người nhìn về phía Ngu Quy Vãn, người vẫn đang cúi đầu làm việc trước bàn, cô mới nhận ra, từ khi bắt đầu điều tra vụ án này, hai người họ luôn phối hợp rất ăn ý, cùng nhau thảo luận, hỏi han các công tác điều tra, thế nhưng, trong khoảnh khắc này, cô lại cảm thấy một chút trống vắng, thiếu đi điều gì đó mà cô không thể nói rõ.
Giang Khởi Vân bĩu môi, xoay người một mình lên lầu, mang khăn trùm đầu và khẩu trang đi vào phòng giải phẫu.
Trong trung tâm giải phẫu, Lâm Giác Dư đang tiến hành phẫu thuật ghép nối các bộ phận thi thể của nữ nạn nhân, Giang Khởi Vân đi đến một góc đứng yên, không lên tiếng quấy rầy Lâm Giác Dư.
Một lát sau, cửa phòng giải phẫu tự động mở, người đến là Ngu Quy Vãn, nàng đi đến bên cạnh Giang Khởi Vân, vì mang khẩu trang nên giọng nói có phần mơ hồ: "Vừa rồi sao không kêu em?"
Giang Khởi Vân liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt rõ ràng như muốn nói "Kêu cô làm gì".
Ngu Quy Vãn mang khẩu trang lớn, chỉ có thể nhìn thấy lông mày và đôi mắt, khóe mắt của nàng cong xuống, phần đuôi mắt lại nhếch lên, tạo thành một cung độ không quá rõ ràng: "Em vừa rồi thấy chị đứng ở cầu thang nhìn về phía em, không phải là muốn kêu em cùng đi lên sao?"
Giang Khởi Vân hơi mở to mắt, như thể bị nghẹn một chút, cô quay đầu đi, không nói thêm gì nữa.
Linh tinh vụn vặt của khối thi thể dần được Lâm Giác Dư khâu lại, khôi phục nguyên bản cấu trúc cơ thể, Lâm Giác Dư nửa nâng đôi tay, hơi thở hổn hển, nhìn thẳng vào sổ ghi chép, nghiêm túc nói: "Thi thể số 1 ghép nối hoàn thành, Tiểu Vũ, lấy thước đo ghi lại thông số."
Tiêu Nhạc Vũ nhanh chóng buông cuốn vở, lấy thước đo phối hợp cùng Lâm Giác Dư để đo chiều dài tứ chi của thi thể và các chỉ số khác.
Khi các số liệu chính xác đã được ghi lại, Giang Khởi Vân hỏi: "Xác nhận nguyên nhân cái chết chưa? Có thể xác định được công cụ gây án hay không? Có phát hiện gì khác không?"
Lâm Giác Dư liếc nhìn Giang Khởi Vân nói: "Đội trưởng Giang, em có thể nhẫn nại chờ báo cáo xong rồi mới hỏi không? Mỗi lần đều đứng trước bàn của chị, chị cảm thấy rất áp lực đấy."
Giang Khởi Vân cong miệng cười làm lành: "Làm gì có chuyện đó, pháp y Lâm, năng lực nổi tiếng khắp Bắc Châu, trong ngành pháp y của công an cũng thuộc hàng top, mấy vụ án chặt xác, chôn thi thể đều không thể qua được pháp nhãn của chị, nếu nói áp lực thì đồng nghiệp khác sao chịu nổi áp lực khi làm việc cùng chị?"
Lâm Giác Dư trợn mắt lên: "Được rồi, đừng có tâng bốc chị nữa, chị không ăn chiêu này đâu." Lâm Giác Dư nghiêm túc, báo cáo tiếp: "Cả hai nạn nhân đều tử vong do bị bóp cổ, gây ra tình trạng thiếu không khí khiến cơ thể ngừng thở, trên người không có dấu hiệu bị thương do chống cự, không có thương tích do cưỡng chế, cũng không có dấu hiệu bị xâm hại, cả hai đều có phản ứng với các loại dược phẩm, giống như là một loại thuốc mê, nhưng chưa xác định được cụ thể. Về thời gian tử vong, nạn nhân thứ nhất chết vào khoảng từ ngày 1.4 đến ngày 2.4, còn nạn nhân thứ hai thì vào khoảng từ ngày 5.4 đến ngày 7.4."
"Thủ pháp chặt xác lột da từ nạn nhân thứ nhất đến thứ hai rõ ràng đã trở nên thành thạo hơn, vết lột da đều bắt đầu từ sau cổ, đoạn giữa xương cổ, tiếp đến xương bả vai rồi xuống phía dưới, thủ pháp này không khác gì so với cách mà Trương Nhã bị lột da, có thể kết luận rằng đây chính là thủ pháp của hung thủ trong vụ án chặt xác xảy ra vào ngày 18.4." Lâm Giác Dư dừng một chút, như thể nhớ ra điều gì đó, rồi tiếp tục nói: "Nếu hung thủ và hai nạn nhân này không có mối liên hệ trực tiếp với nhau, cũng không có động cơ phạm tội rõ ràng, thì rất có thể giống như lời chuyên gia Ngu đã nói trước đó, hung thủ có thể đang dùng họ làm vật thí nghiệm để luyện tập cho vụ án chính, chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo."
Hai mươi tuổi chưa trải qua nhiều sự đời — Tiêu Nhạc Vũ nhíu mày hỏi: "Loại người thế nào mà có thể làm ra chuyện như vậy? Thật sự quá vô nhân tính rồi, giết người đối với hắn mà nói, chẳng lẽ không có chút cảm giác gì sao?"
Ngu Quy Vãn cúi đầu nhìn thi thể trên bàn giải phẫu, âm thanh của nàng nhẹ nhàng, chậm rãi và trầm thấp: "Joseph Conrad đã từng nói một câu —Không cần phải có niềm tin vào cái ác siêu nhiên nào đó, bản thân con người đã có khả năng gây ra mọi chuyện ác độc.. Những vụ mưu sát thông thường mà chúng ta thấy trong xã hội thường phát sinh từ các yếu tố tình cảm, như ghen ghét, phẫn nộ, thù hận, v.v... Nhưng với những kẻ có bệnh tâm lý và phạm tội giết người liên hoàn, động cơ của họ lại càng phức tạp hơn. Chính vì vậy, những hành động phản ánh sự u ám trong nhân tính này không thể đơn giản dùng những chuẩn mực đạo đức phổ biến để định nghĩa hay phán xét."
Rời khỏi phòng giải phẫu, đã gần 12 giờ đêm, Giang Khởi Vân ngồi trước bàn làm việc, một tay chống cằm, tay kia xoay xoay bút bi, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt, trong đầu đang lần lượt sắp xếp và suy xét lại những thông tin hiện có của vụ án.
Dựa theo tuyến thời gian đã nắm được để suy luận, những người đầu tiên bị hại chính là hai cô gái từng bị tổ chức cưỡng bức và ép buộc tham gia vào đường dây buôn bán phụ nữ, cả hai đều từng xuất hiện trong một vòng tuyển chọn của nhóm kỹ nữ, sau đó bị hung thủ dùng danh nghĩa "tuyển người" để lừa đến khách sạn Tây Duyệt, từ đó mất liên lạc. Sau khi giết họ, hung thủ đã tiến hành chặt xác, lột da, rồi mang thi thể đi chôn tại công trường xây dựng của trung tâm thương mại mới. Hung thủ rõ ràng rất hiểu rõ công trường xây dựng đó, ban đầu có thể hắn dự định lợi dụng công trình đang thi công để giấu xác, hy vọng rằng thi thể sẽ bị chôn vĩnh viễn dưới lớp nền xi măng, nhưng hắn không ngờ rằng công trình sau đó lại bị truyền thông phanh phui một lần nữa, dẫn đến việc đình công, khiến thi thể bị phát hiện.
Ngay sau đó là vụ mất tích của Trương Nhã, một cô gái quê ở Bạch Lĩnh xảy ra vào ngày 9.4, hiện trường đầu tiên nơi phát hiện thi thể được tìm thấy cách trung tâm thành phố khoảng 30km, thuộc khu vực ngoại thành của núi Phượng Minh, một phần thi thể của nạn nhân được phát hiện vào ngày 18.4, thời điểm tử vong được xác định là vào khoảng một ngày trước hoặc sau ngày Trương Nhã mất tích. Cùng thời gian đó, một sinh viên nghệ thuật tên Tần Phỉ mất tích vào ngày 17.4, hiện tại vẫn chưa rõ sống chết.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, các vụ án liên tục nổ ra ở nhiều khu vực, hung thủ hành động táo tợn, liều lĩnh và ngày càng tự tin đến mức càn rỡ, không kiêng dè gì nữa.
Giang Khởi Vân dùng bút gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra những tiếng vang thanh thúy có nhịp điệu rõ ràng, cô thầm nghĩ: "Tần Phỉ... liệu còn sống không?"
Cô ném cây bút xuống bàn, dựa lưng vào ghế, nặng nề thở ra một hơi, vụ án lần này khiến cô không khỏi liên tưởng đến quãng thời gian mới gia nhập đội Trọng Án. Khi đó, Tần Phương Minh là người dẫn đội điều tra và phá án vụ bắt cóc tống tiền, sau này phát triển thành bắt cóc con tin. Khi ấy, những kẻ bắt cóc đã giam giữ hai thiếu nữ vị thành niên, trốn trong một khu nhà xưởng bỏ hoang nằm giữa vùng đất phức tạp, đầy rẫy nguy hiểm. Tần Phương Minh cùng các chuyên gia đàm phán trực tiếp thương lượng với bọn bắt cóc, tay súng bắn tỉa thì đã chiếm giữ vị trí, chờ lệnh hành động, còn Giang Khởi Vân lúc đó đi theo tổ đội Trọng Án cùng lực lượng cảnh sát vũ trang vòng ra phía sau, âm thầm mai phục.
Mọi chuyện đã được bố trí ổn thỏa, chỉ còn chờ mệnh lệnh để hành động, nhưng bất ngờ luôn đến một cách âm thầm, lúc ấy, chuyên gia đàm phán tâm lý đã làm dịu được tâm lý của bọn bắt cóc, tưởng chừng đối phương đã buông lỏng cảnh giác và chuẩn bị đầu hàng, không biết vì sao bọn chúng lại bất ngờ nổi điên, tên bắt cóc đột nhiên kẹp hai con tin vào giữa hai tay, lùi về phía góc tường, rồi bất ngờ rút dao, đâm thẳng vào cổ bên phải của một trong hai cô gái.
Đúng lúc đó, Giang Khởi Vân đang ở gần cửa sổ, vị trí quan sát tốt nhất, vừa khéo chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Cô tận mắt thấy thiếu nữ mới chỉ 16 tuổi kia, ngay khoảnh khắc sự sống rời khỏi thân thể, mở to mắt, ánh mắt đột nhiên va chạm với cô. Đôi môi cô gái run lên dữ dội, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể phát ra dù chỉ một tiếng. Khóe miệng khẽ hé mở rồi khép lại, chỉ phun ra từng ngụm máu đỏ tươi đặc quánh, nhuộm cả phần ngực và cổ áo.
Máu tươi nhuộm đỏ dần đôi môi của thiếu nữ, đôi môi ấy vẫn không ngừng run rẩy, cố gắng mấp máy từng lời đứt quãng, Giang Khởi Vân ngay khoảnh khắc đó, cảm giác da đầu căng chặt, sâu trong tai vang lên từng trận ù ù ong ong. Cô thấy rất rõ, thiếu nữ đang cố hết sức để nói ra vài từ—những từ vụn vỡ, rách nát đến đau lòng.
"Cứu... cứu... cứu tôi..."
Đó là lần đầu tiên Giang Khởi Vân đối diện trực tiếp với cái chết, đối diện với một người bị hại chết ngay trước mắt mình, mà cô lại hoàn toàn bất lực, sau khi vụ án kết thúc, có một đoạn thời gian rất dài, Giang Khởi Vân luôn ở trong mộng mơ thấy thiếu nữ ấy. khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp rạng ngời của tuổi thanh xuân, trong mơ lại hiện lên âm trầm đáng sợ, máu tươi vẫn còn đọng lại bên khóe môi, đôi mắt đen sâu thẳm ấy như đang chất chứa cả một sự oán trách, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Khởi Vân, hỏi cô tại sao không cứu mình?
Mỗi một lần bóng đè kết thúc, toàn thân Giang Khởi Vân đều đẫm mồ hôi, trong lòng lạnh buốt như vừa rơi vào hầm băng. Tình trạng tinh thần kém dần ảnh hưởng đến công việc, cuối cùng cô buộc phải chấp nhận điều trị tâm lý. Bác sĩ tâm lý nói rằng, hình ảnh thiếu nữ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô là sự phản ánh từ cảm giác tự trách và tội lỗi trong nội tâm, chứ không phải vì linh hồn của người đã khuất đang oán trách cô, là Giang Khởi Vân sâu trong nội tâm luôn không ngừng chất vấn chính mình.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của Giang Khởi Vân, cô lập tức ngồi thẳng dậy, điều chỉnh lại nét mặt: "Vào đi."
Cửa mở, Ngu Quy Vãn bước vào, trên tay xách hai hộp giữ nhiệt, nàng ngẩng đầu nhìn Giang Khởi Vân, ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô dọn dẹp bàn làm việc đang lộn xộn một chút.
Giang Khởi Vân đứng dậy dọn bàn, chóp mũi khẽ động đậy, thoang thoảng mùi canh gà béo ngậy và hương sườn kho mằn mặn theo hơi nóng tỏa ra.
Ngu Quy Vãn mở nắp hộp canh, bên trong là một tô canh gà còn nghi ngút khói, lớp mỡ gà vàng nhạt lấp lánh nổi trên mặt nước dùng, hương thơm tỏa khắp căn phòng, Giang Khởi Vân nhướng mày hỏi "Đồ ở đâu ra thế?"
Ngu Quy Vãn tiếp tục mở hộp thứ hai, bên trong là một phần sườn kho bóng loáng, thơm phức, kèm theo một đĩa rau xanh nhỏ, nàng cười đáp: "Chị đoán xem?"
Giang Khởi Vân nhìn mấy món ăn quen thuộc, nhận ra ngay—chẳng phải ban sáng hai người còn cùng nhau đi chợ mua mấy thứ này sao?
Ngu Quy Vãn rút chiếc muỗng dùng một lần ra, thong thả múc canh ra bát.
"Là dì Ngô làm à?" Giang Khởi Vân cho rằng Ngu Quy Vãn đã mang mấy nguyên liệu này về nhà nhờ người khác nấu.
Ngu Quy Vãn nghe xong cười khẽ, không nói gì.
Giang Khởi Vân cau mày, chẳng lẽ nàng mang ra ngoài quán nhờ người ta nấu hộ?
Lúc này, cửa văn phòng bị ai đó dùng vai đẩy vào, Phương Phưởng ôm hộp cơm inox trong tay, vừa ăn vừa tỏ vẻ vô cùng xúc động: "Ôi ôi ôi, chuyên gia Ngu, đồ ăn chị nấu thật sự ngon quá trời luôn! Cả đội ai cũng khen hết, ngon đứt mấy hộp cơm mua ngoài kia!"
Giang Khởi Vân nhướng một bên lông mày, mắt hơi nheo lại, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa bán tín bán nghi: "Đây đều là cô làm?"
Ngu Quy Vãn không trả lời, còn chưa kịp lên tiếng, từ cửa Phương Phưởng đã sốt sắng chen vào: "Không hẳn! Là đồ ăn ban sáng đội trưởng Giang đi chợ mua đó! Chuyên gia Ngu còn đặc biệt mượn bếp căn tin để nấu cho cả đội luôn! Món nào món nấy đều đỉnh."
Giang Khởi Vân liếc hắn một cái, giọng lạnh như nói: "Cậu có thể đừng vừa nhai vừa phun cơm lên chúng tôi không?"
Phương Phưởng chột dạ, lập tức lấy tay lau khóe miệng, cười trừ hai tiếng rồi ôm hộp cơm lui ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro